Jyaryu Tensei
Seto Meguru - 瀬戸 メグルJonsun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Tán gẫu 3: Tà Long của định mệnh

Độ dài 2,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:28:11

Một câu hỏi được đặt ra trước nguy cơ chạm trán loài quỷ.

Tại sao slime lại có mặt ở nơi này?

Slime thường sinh sống trong rừng cơ mà. Mình chưa bao giờ nghe nói chúng ở Hẻm Núi Vĩ Đại cả.

“Au, uhm, awa, xin chào.”

Gì kì vậy? Một con slime đến chào mình ư?!

Ehhhh? Đã vậy nó còn nói năng lưu loát nữa chứ!

“Đồ ngốc! Sao lại đi bắt chuyện hả! Chạy đi Sulaire, Sulpachi!”

Dù chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì có thể khó hiểu, con slime cái la lên. Hai con slime cạnh nó nghe thế và bắt đầu chạy đi.

Chúng nhảy tưng tưng như chiếc bánh flan mềm mại, bật trở lại khi bạn ấn nhẹ vào nó.

“Khoan! Ta phải là kẻ thù đâu!”

Tôi vội vàng đính chính. Hình như nó có tác dụng, bọn chúng dừng và chậm rãi quay lại nhìn tôi.

“Ho, thật à? Ngươi chắc chắn sẽ không tấn công bọn ta chứ?”

Ba đứa chúng nó lườm tôi với đôi mắt sợ hãi. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng ném cây gậy của mình sang một bên.

Tôi vốn yêu thích slime mà.

Chẳng hiểu tại sao chúng được liệt kê là quỷ nhưng slime vô hại. Tôi đoán có lẽ là do chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi trở thành slime cỡ bự.

Nhưng những con slime bình thường không tấn công ngay khi nhìn thấy con người. Ngay cả khi làm thế thì chúng không gây lắm sát thương. Nên tôi không sợ bản thân mình không có vũ khí.

“Ne, các ngươi có hiểu được chút nào không?”

Tôi cười thật thà. Tụi nó nhìn nhau rồi từ từ lết tới tôi.

Rõ ràng thì chẳng phải cute quá sao.

“Uhm, ta là Sulapachi.”

“T, t, t, tôi là Sulaire.”

“Tên là Sulami. Không cần khách khí.”

“Tên ta là Lucille. Thật tuyệt khi thấy các cậu ăn nói trôi chảy như thế. Các cậu thông minh thật đấy!”

“B, bọn mình, bọn mình được khen… Tớ xấu hổ quá.”

“Fufu, Sulaire nhút nhát nhỉ. Các cậu tự đặt tên à?”

“Không đâu, đại ca đặt tên cho tôi đấy!”

Vậy là đại ca của chúng hử, cả ba con slime này gắn kết với nhau mật thiết thật. Liệu chúng có trở thành slime cỡ bự không.

“Vậy đại ca của các cậu đi đâu rồi?”

“Chuyện là bọn tôi mất dấu ngài ấy rồi. Không có đại ca thì chúng tôi không thể trở về nha được.”

“Nếu được thì chúng ta cùng đi tìm đại ca của các cậu được không?”

“Có được không!? Mừng quá!”

“C, cá, cám ơn.”

“Chúng ta được cứu rồi! Không thể tin tưởng hai đứa được, chịu luôn.”

Có vẻ như cả ba đứa mừng rỡ khi tôi đồng ý. Nhìn cơ thể chúng đang tuôn trào sức sống kìa.

“Giờ chúng ta làm gì nhỉ? Ah, nhưng mà đại ca của các cậu, liệu ngài ấy có tấn công nếu gặp tôi không?”

“Đại ca sẽ không bao giờ làm thế!”

“Rất tốt bụng, nên không sao đâu.”

“Đúng đúng, trái tim đại ca to lắm luôn. Nên cứ yên tâm đi.”

Thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Lúc này thì hình dạng đại ca của bọn họ là điều tôi lo lắng nhất.

Ở hẻm núi này, trừ tôi ra thì có Rastellas và đoàn hộ tống. Chắc bây giờ họ đang giận dữ đi tìm tôi. Có khả năng thấp là trận chiến xảy ra thì đại ca của họ sẽ chết mất!

Mình đoán trước nhất là trở lại cùng Rastella và những người khác… Dường như suy nghĩ của mình bị Sulapachi nhìn thấu.

“Sao thế?”

Bọn chúng cùng nhảy đến một quả cầu màu nâu, đường kính khoảng 10cm. Sau một lát, tôi tái mét.

Là nguyên tố đất

“K, không, Sulapachi.”

“Là món quà cho đại ca. Ngài ấy sẽ vui lắm.”

Tôi ngạc nhiên đến nỗi cổ khàn khàn. Chắc chắn là tôi không nghe nhầm lời Sulapachi. Cứ thể, khoảng cách dần ngắn lại.

Thật ra các nguyên tố là quái vật vô hại trừ khi tiếp cận chúng một cách bất cẩn. Nếu nguyên tố xuất hiện và nếu bạn rời đi ngay thì va chạm có thể tránh khỏi.

Nhưng một khi bạn bước vào vùng tấn công của nó…

Quả cầu đột nhiên di chuyển và bắt đầu hút sỏi và đá xung quanh nó. Sulpachi nhanh chóng rời khỏi nhưng xui thay đã quá trễ.

Có lẽ là nguyên tố đất coi bọn tôi là kẻ thù.

Nó cứ tiếp tục hấp thụ đá không ngừng.

Và thế là một con người đá khổng lồ cao 10m được hình thành còn quả cầu thì chôn vùi sâu trong cơ thể to lớn ấy.

Nhìn cái body lực lưỡng toàn đất đá, cao xuyên qua cả mây thì bạn cũng đủ hiểu nó mạnh đến mức nào. Nó chắc chắn không thể thua một con orc được. Bản năng như chuông báo cháy hú lên không ngừng. Tôi nói trong khi quan sát con nguyên tố ấy.

“Chạy ngay đi. Tôi sẽ ở lại câu chút thời gian.”

Nói thì nói chứ lúc nãy tôi đã lãng phí ma thuật của mình như một con dở rồi.

Như vậy thì sự cách biệt giữa tôi và nó càng lớn hơn.

“Sao có thể làm điều đó được chứ! Chúng ta cùng xông lên.”

“T, t, tớ nữa, xông lên, oooooOOOO.”

“Tớ cũng sẽ theo các cậu!’

EEEee, cả ba nhào lên và húc vào tên người đá.

Pyon

Và rồi bị dội lại á!!

“Ouch ouch.”

“Uyuuu…”

“Wauu… uuuaa…”

Tên người đá không xi nhê gì, kể cả một tí sát thương cũng không bị!?... Chịu thua luôn.

Tôi luồn vào giữa bọn slime và con người đá rồi hướng đầu gậy vào con quái vật.

Làm được… Mình sẽ phải làm… Chắc chắc phải làm.

Tâm trí bạn sẽ bị mất tập trung khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và những phép thuật mạnh sẽ có lúc không thể sử dụng một cách hiệu quả.

Khi tôi dồn ma thuật của mình vào ngọn lửa, nó một lúc một to hơn.

Chưa được, chưa được. Chưa đến lúc. To hơn nữa… Ngay bây giờ!

Tôi bắn quả cầu lửa khổng lồ đi. Cơ thể của nguyên tố bị thủng một lỗ to bự ngay phần ngực.

“ooOoOOOooOOOO.”

Nguyên tố run mình gầm lên… không phải, nó bắt đầu di chuyển như thể chưa có chuyện gì xảy ra và bắt đầu hồi phục bằng những tảng đá xung quanh.

Quả cầu khi nãy giờ trở thành hạt nhân đang nằm đâu đó trong cơ thể con người đá. Nhưng việc tìm tấy nó trong cái cơ thể to tổ chảng này thật không dễ gì.

“Có lẽ mọi thứ kết thúc thật rồi…”

Dogoooooon!

Đá bay tứ tung trong tiếng gầm vang dội có thể xuyên thủng màng nhĩ gần đó. Cơ thể mình có thể bị đè bẹp.

“Nguy hiểm thật, thoát chết trong gang tất nhỉ.”

Sao kì vậy.

Mở mắt ra, tôi thấy thứ gì đó đang bao bọc chúng tôi… Cánh á?

“““Đại ca!”””

Bọn slime nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cái gì, cái gì? Đại ca bọn chúng đến rồi à? Tôi nhìn vào thực thể ở gần mình…

“Ngươi là ai?”

Mơ à? Phải mơ không? R, rồng?? Cái??? Có thứ gì đó trông giống con rồng màu bạc ở đây nè!

“Uhm, ngươi…”

“Sao con người lại đi cùng các ngươi thế?”

“Đại ca, Lucille không phải là người xấu!”

“Đ, đúng, thật đó. Cô ấy rất tốt bụng.”

“Chuyện trở nên nghiêm trọng hơn bằng một cách nào đó đó, Đại ca.”

“Ah, đúng rồi Cho tôi một mình dù chỉ một phút được không.”

Bọn slime giải thích và dường như chúng đã quen với tình hình. Tôi đồng hành cùng chúng trong khi bản thân không hiểu mô tê gì về hành vi của chúng cả. Chúng tôi rời xa khỏi con người đa và tôi nhận ra rằng nó bị cụt mất một cánh tay.

Là do còn rồng làm à? Nếu như thế thì đúng là một con rồng khá mạnh đấy.

“Nè, con rồng là Đại ca của các cậu à?”

“Đúng đó. Ngài ấy là Đại ca, là anh hùng của tụi này.”

“Nhưng mà, chẳng phải nó là một Tà Long sao?”

“Là ai cũng được, Đại ca vẫn là Đại ca.”

Tôi thấy chóng mặt và gần sắp xỉu rồi.

Cái quái gì thế? Ai mà đoán được rằng Đại ca của lũ slime lại là Tà Long cơ chứ?

Con người đá lại một lần nữa hồi phục cánh tay của nó. Vào lúc này thì chỉ có phá hủy hạt nhân của nó thôi, không thì nó cứ hồi phục vậy mãi mất.

Tà Long phi thẳng vào người đá nhanh như tia chớp, sử dụng chiếc đuôi quật vào vai của con quái vật khổng lồ. Cánh tay của nó rớt xuống.

Cánh tay bị cắt đứt chứ không phải vỡ ra á…? Chiếc đuối này có thể cắt được cả đá sao? Sự ngạc nhiên cứ tiếp tục xảy đến.

Nó đậu lên vai khác và sút một cú trời giáng vào mặt của người đá.

Đầu lìa khỏi cổ sau cú va chạm và lăn đi xa như quả bóng vậy.

“Oh, được rồi.”

Chưa, chưa xong đâu. Chuyện đáng lẽ chưa xong đâu.”

Đúng như dự đoán, nguyên tố bắt đầu hồi phục cơ thể của nó.

“Có một cái hạt nhân cỡ 10cm ở đâu đó trong cơ thể.”

“Nhỏ vậy sao. Có cách nào để tìm được nó không?”

“Tôi xin lỗi…!”

“À, không sao đâu.”

“OOOooooOOOo.”

Nguyên tố tuyệt vọng di chuyển mình cố để bắt được Tà Long, tôi không theo kịp vì cứ như đang xem ong múa ấy.”

“Không, sao, đâu. Đại ca mạnh lắm.”

“Đúng thế. Không thể thua kẻ thù như thế đâu”

“Được rồi. Quyết định vậy đi.”

“Tất nhiên.”

Tà Long trả lời một cách nhẹ nhàng và rồi phóng mình lên trên trời để kết thúc chuyện này.

Tôi cũng như con người đá không còn cách nào khác ngoài quan sát theo cả.

Khoảnh khắc, một tia sáng xuất phát từ bầu trời.

Tia sáng có thể nói là chói lóa, dễ dàng bao trùm cả cơ thể của con người đá.

Nếu để ý kỹ thì tia sáng ấy thật chất là một ngọn lửa màu sắc rực rỡ.

Tôi chăm chú nhìn ngọn lửa ấy suốt mười giây, không có lẽ còn ngắn hơn thế.

Trong khoảng thời gian đó, cơ thể đồ sộ của người đá biến mất không một dấu vết khỏi thế giới này.

“Hơi thở rực rỡ. Đẹp quá đi!”

Tôi hiểu cảm giác dồn dập của Sulapachi. Trái tim tôi cũng đập thình thịch đây.

Ngay lúc này đây, trải nghiệm cảm xúc lẫn lộn, hiếm có của đời người, tôi phải khắc ghi nó.

Tiếng gió bị cắt xuyên qua bởi cánh rồng rất rõ ràng.

Sự xuất hiện của một thực thể tuyệt trần, đủ để lầm tưởng rằng Thần đang hạ thế.

“Ta có chút chuyện. Nhưng bọn ngươi cứ liên tục đi lạc miết…”

“Tha lỗi cho em, Đại ca…”

“Không sao. Đừng có buồn quá. Về nào.”

“Vâng!”

Bọn slime nhảy lên lưng của Tà Long. Con rồng cùng chúng từ từ nổi lên trên không. Trước khi chúng đi mất, tôi nói.

“Tuyêt, tuyệt quá! Tôi mừng mình vẫn còn sống!”

Đó là những gì tôi nghĩ và không phải là những từ hài hước gì.

Tôi cảm thấy khá xấu hổ.

Nhưng Tà Long không để ý đến lắm và quay cổ sang.

“Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng cám ơn cô đã bảo vệ bọn slime. Thành thật cám ơn.”

Aaa, giờ thì Tà Long đi rồi.

“““Tạm biệt!”””

Tôi vẫy tay chào bọn slime một cách nồng nhiệt nhất có thể. Ánh mắt của Tà Long hướng về tôi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi cứ đứng như trời trồng ở một chỗ suốt.

Tà Long yếu ư? Cái yếu đó không bao giờ được nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Ai mà kêu con rồng tà ác yếu nhất thì tôi sẵn sàng đập vào mặt họ cảnh tượng vừa nãy.

Bất cứ ai đang tập kiếm, đặc biệt là con người rất có thể sẽ giết slime.

Tà Long bảo vệ chúng hỏi nguyên tố.

Hiển nhiên bọn chúng là bạn đồng hành của Tà Long.

Thật sự là chúng ta không hề biết gì cả. Tôi cảm thấy chắc chắn thế.

Sự hiện diện choáng ngợp đó. Phần nào đó trong tôi đã thay đổi.

Có lẽ trái tim của tôi đã bị quyến rũ.

Nhưng, chúng ta không bao giờ gặp lại, ai mà biết được chứ.

Em sẽ trở lại và lấy lại những gì mình bị đánh cắp.

“Rồng Bạc Sylpheas… sama”

…không cần phải nói, kẻ từ ngày đó, tôi đã bị quyến rũ bởi con người đó.

Bình luận (0)Facebook