Juu Sai no Saikyou Madoushi
Amano SeijuFukahire
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Niềm hạnh phúc của một nô lệ tại mỏ đá

Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:54:18

[Này, Ferris. Bữa ăn của mày đây!]

[Cảm ơn ngài nhiều lắm!]

Sau khi ông chủ liệng miếng bánh mì xuống đất, Ferris lao tới và nhai nó ngấu nghiến.

Mặc chiếc váy một mảnh rách lỗ chỗ.

Đi chân trần trên đá nhọn.

Mái tóc dài rối bù.

Chủ nhân của Ferris đứng quan sát cảnh tượng cô bé ăn bánh mì mốc từ đằng xa.

Ferris là nô lệ của một người thợ mỏ, và năm nay cô bé lên 10.

Cô bé đã làm việc với tư cách một nô lệ tại hầm mỏ khai thác đá ma thuật này kể từ khi cô bắt đầu có nhận thức.

Một ngày của Ferris bắt đầu khi cô bé tỉnh giấc trên cái giường tạm bợ của mình gần lối vào hầm khai thác.

Cô bé sau đó bò qua cái nệm rơm tàn tạ bẩn thỉu của mình để trèo ra khỏi hầm. Chủ nhân của cô bé sau đó sẽ giận dữ bắt cô phải đi đào thêm đá ma thuật cho mình.

Sau khi hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, cô bé trở lại với công việc thường ngày.

Mặc dù trong đường hầm rất tối, tuy nhiên Ferris đã có được khả năng nhìn trong bóng đêm sau nhiều năm làm việc tại khu mỏ.

Ferris là người duy nhất trực tiếp khai thác đá ma thuật tại đây.

Cô bé sẽ trở lại mặt đất sau khi đào được đá ma thuật, chất lên một cái xe đẩy và đưa chúng ra ngoài.

Chủ nhân của cô bé và những thợ mỏ khác sau đó sẽ nhận cái xe và sau đó tinh chế mấy viên đá bằng một lò nung.

Chủ nhân cô và những người khác không bao giờ lại gần lối vào hầm mỏ hay Ferris cả. Họ luôn khoác trên mình những bộ đồ kín mít và chỉ quẳng đồ ăn cho cô mỗi khi tới bữa.

Từng có lần một trong những thợ mỏ muốn trừng phạt Ferris, nhưng người đó đã nôn ra máu rồi bất tỉnh khi tiếp cận cô bé. Mọi người sau đó thậm chí còn cố gắng tránh xa cô bé hết mức có thể.

Ferris biết nếu cô ăn nói lịch sự hơn thì cô sẽ nhận được thêm đồ ăn.

Lượng bánh mì cô nhận được sẽ tăng lên nếu chủ nhân của cô và những người thợ mỏ khác có tâm trạng tốt.

Bởi họ sẽ cảm thấy vui vẻ nếu đối phương cũng tôn trọng mình.

Vì vậy cô đã cẩn thận lắng nghe cách những thợ mỏ khác trò chuyện với chủ nhân của cô, sau đó phân tích sự khác nhau trong giọng điệu của họ. Thế là cô bé đã thành thục được cách giao tiếp với người khác một cách tôn trọng.

Hồi trước Ferris thậm chí còn không có nổi một mẩu bánh mì nếu chủ nhân của cô bé cảm thấy khó ở, nhưng giờ đây cô bé luôn nhận được bánh ăn mỗi ngày.

Nếu mọi người thực sự vui vẻ, họ có thể quăng cho cô những 2 hay 3 miếng bánh mì lận. Nhờ vậy mà số lần Ferris phải đào mỏ với cái bụng đói meo cũng giảm đi đáng kể.

Ferris cũng không hề ngốc. Miễn là có liên quan tới vấn đề sinh tồn của mình, cô bé sẽ cẩn thận quan sát tình hình, phân tích và đưa ra những biện pháp sao cho phù hợp nhất.

Cô bé không tham lam và chỉ phân tích những nhu cầu thiết yếu cần cho sự sống còn của bản thân.

Chẳng có mấy người mà cô có thể bắt chuyện được, và vì vậy lượng thông tin cô bé có là rất ít ỏi.

Do đó, Ferris không biết tại sao cô bé lại phải vào hầm mỏ một mình.

Cô bé cũng không biết lí do tại sao mình sẽ không chết cho dù có đứng ở giữa một mỏ đá ma thuật đi chăng nữa.

Cô bé không biết lí do tại sao những người khác sẽ gặp nguy hiểm nếu họ lại gần một hầm mỏ như vậy.

Ferris hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cô bé không biết gì về thế giới ngoài kia cả.

Cô bé vẫn nhớ những ngày mình còn chung sống với gia đình trước khi bị đem tới hầm mỏ này.

Tuy nhiên, tất cả những kí ức về khoảng thời gian đó đều rất mờ nhạt và Ferris cũng không có bất kì cảm xúc hay sự quan tâm nào dành cho chúng cả.

Đối với Ferris, miễn là còn một chốn dung thân, có thứ gì đó để ăn và mạng sống không bị đe dọa thì cô bé tin đó chính là hạnh phúc.

Tuy nhiên, đôi lúc cô bé lại thấy lồng ngực mình nhói đau, nhưng cô bé không hề biết đó là do sự cô đơn của chính mình gây ra.

Cô bé cảm thấy con tim mình cháy bỏng khi nhìn chủ nhân cô và những người khác ăn những cái bánh sandwich ngon lành và rất nhiều thịt. Nhưng cô bé không biết thứ cảm xúc đó gọi là sự đố kị.

Ferris là một nô lệ hạnh phúc trong hầm mỏ.

... Cho tới khi, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chủ nhân mình.

————————————————————-

Ngày hôm đó, Ferris trằn trọc mãi không ngủ được và đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê suốt đêm.

Ánh mặt trời chiếu sáng khu mỏ, Ferris mở mắt nhìn lên trần hầm một cách vô thức khi vẫn nằm trên cái giường của mình.

Từ bên ngoài, cô bé có thể nghe thấy tiếng những người thợ mỏ trò chuyện với nhau trong cơn buồn ngủ khi họ chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc của mình.

“Con nhóc đó, nó vẫn đang ngủ sao? Chúng ta thì mới sáng ra đã bận bù đầu rồi. Nó đúng là vô tư thật đấy.”

“Công nhận. Nếu nó xinh xắn hơn một chút, nó sẽ được đem tới một quán trọ nào đó để làm việc đêm.”

“Hahahaha, đừng có đùa. Nó sẽ khô héo ngay nếu mày xài nó quá mức đấy.”

Một điệu cười thật thô tục.

Mặc dù không biết họ đang nói về việc gì, Ferris vẫn hiểu chuyện đó không hề tốt đẹp. Cô bé ôm chặt lấy thân mình và co người lại.

“Nhắc mới nhớ, tao cảm thấy tâm trạng mình mỗi lúc một xấu đi khi phải làm việc với con quái vật đó hết ngày này qua ngày khác.”

“Aah. Tôi cảm thấy nó đúng là cái thứ thú vật lúc chứng kiến cái cảnh nó nhai đồ ăn trên nền đất. Tôi cũng là nữ giới như nó, thế nhưng... tôi không nghĩ nó là loài người như tôi.”

Ferris cảm thấy một nỗi đau đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của mình .

Chuyện này, cô bé chưa từng nghe nói.

Bởi cô bé luôn luôn kiệt sức sau mỗi buổi đào mỏ cực nhọc, cô bé sẽ rơi vào giấc ngủ li bì ngay khi màn đêm buông xuống. Vì vậy, cô bé không biết về những lời độc địa mà những người thợ mỏ nói về mình, và cô bé chưa bao giờ muốn biết.

Mặc dù Ferris không hề biết đến cái gọi là thường thức hay các kiến thức về cuộc sống, nhưng cô bé vẫn có cảm xúc của một con người.

Không, bởi lượng kiến thức mà cô bé có là cực kì ít ỏi, vì thế cô bé lại càng nhạy cảm trước những lời lẽ xấu xa nhắm vào mình.

“Này, mấy người. Đừng có mà ngồi đấy tán nhảm nữa.”

Đúng lúc đó, giọng nói chủ nhân của Ferris vang lên.

Đúng thế, chủ nhân của cô. Ông ấy sẽ nghĩ cho Ferris.

Chủ nhân cô là người tử tế. Ông cho cô đồ ăn. Ông cho cô cái nệm rơm. Ông cho cô nước uống cho dù nó đục ngầu. Ông ấy là người luôn cung cấp cho cô mọi thứ thiết yếu để sinh tồn, vì vậy ông ấy là người tốt.

Mọi người sẽ không nói xấu Ferris nữa một khi chủ nhân lên tiếng vì cô.

Ferris mang trong mình niềm hi vọng lớn lao như vậy.

Thế nhưng, thay vào đó ông ta lại tuôn ra những lời lẽ tồi tệ.

“Ferris có ích đối với ta. Nó có là quái vật hay thú hoang gì đi nữa thì ta cũng chẳng quan tâm.”

“Nhưng mà, sếp...”

Ngắt lời người thợ mỏ, chủ nhân của Ferris tiếp tục nói.

“Gì chứ, một khi nó không thể làm việc được nữa, mấy người muốn làm gì nó cũng được. Còn bây giờ thì cứ cố mà chịu đựng đi. Đúng là thứ cặn bã, hạnh phúc khi được ăn bánh mì hư thối.”

“Hehe, sếp cũng giống như bọn em thôi.”

“Nó chỉ là một con đàn bà rác rưởi bỏ đi.”

“A–, bốc mùi quá, bốc mùi quá.”

Một điệu cười hí hửng.

Ferris nghiến răng thật chặt.

Ngực, đầu và cả cơ thể cô bé đều đang nóng như lửa đốt.

Ferris không biết cảm xúc lúc này của cô bé được gọi là sự giận dữ.

(Mình không muốn làm việc với bọn họ nữa. Mình không muốn ở lại nơi này nữa.)

Cô bé đã có quyết định cho chính mình.

Bình luận (0)Facebook