• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Khói và máu

Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05

Yahallo. Mình là Loretta. Từ giờ mình sẽ đảm nhận project này nhá. Vì mới làm còn kém lắm, cho nên mong các bạn ủng hộ.

Ok. Bye bye

Chương 6 : Khói và máu.

Một đoạn video đang được chiếu trên màn hình.

Con số hiển thị ở góc màn hình cho biết video này đã được quay vào 23h trước.

Trời đã vào đầu hạ. Anh nắng chiều tà phủ bóng khi ngày dần tắt trên mái của tòa nhà trường cao trung. Khoảng 4 giờ hơn….

Dường như hình ảnh này được ghi lại từ camera ẩn.

Có hai học sinh từ clb bóng chày đang tiến tới.

Gã đầu thì khá béo, trong khi tên còn lại thì có vẻ thanh mảnh hơn.

Tên béo là Sugiyama, còn tên gầy kia là Koizumi….Cả hai bọn họ đều là học sinh năm hai.

Dù là năm hai nhưng bọn họ chỉ là những cầu thủ dự bị hạng hai… hay nói cách khác, là dự bị của dự bị.

Dường như hai tên này không có khả năng thi đấu ổn định như những thành viên chính thức trong đội.

Có vẻ như cả hai không biết đến vị trí của chiếc camera.

Sugiyama rút một điếu thuốc từ trong túi của hắn. Hiệu “ Lucky Strike ”.

Có vẻ như bọn họ bị thu hút bởi từ “strike” khi họ là thành viên của câu lặc bộ bóng chày.

Hăn rút ra một điếu từ bao thuốc rồi đưa cho Koizumi.

Cả hai bọn họ bắt đầu hút thuốc.

Sugiyama dùng ngón tay béo ú của hắn để châm lửa bằng chiếc bật lửa dầu rẻ tiền.

Khi điếu thuốc bắt đầu bén lửa, gã đánh mắt sang phía Koizumi.

Koizumi ngả người và đưa điếu thuốc vào chỗ ngọn lửa.

Cả hai cùng rít vào và nhả ra cùng lúc.

Khói thuốc lá bắt đầu bốc lên trên sân thượng.

[ Trans: Mình có hút thuốc đâu, đm tác giả, tả kĩ thế…….. ]

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên từ phía ngoài màn hình.

“Sugiyama-san và Koizumi-san, hai anh đang ở đó đúng không ?”

Một hình dáng khác đang xuất hiện trên màn hình.

Đó là Kenji Endou. Cậu đang mặc trang phục của clb bóng chày.

Có vẻ như Endou cũng không biết có camera.

“ Gì thế, Endou ?……….”

Tên béo Sugiyama lẩm bẩm trong khi miệng đang nhả khói.

“ Đừng có như vậy. Hlv đang để ý đấy. Sugiyama-san và Koizumi-san đều biến mất khi đang trong buổi luyện tập. Tôi được đội trưởng dặn rằng phải đi tìm cả hai…. Và lúc này mà hút thuốc thì không khôn ngoan đâu.”

“ Tsk, im đi ” Koizumi cằn nhằn.

“ Bọn tao chỉ lẻn ra ngoài để nghỉ ngơi chút thôi ”

Cả hai senpai dường như không quan tâm và tiếp tục hút thuốc.

Ở phía đối diện, có vẻ như Endou đã không giữ được sự bình tĩnh.

“ Dù sao thì, làm ơn nhanh lên và trở lại sân tập ngay lập tức. Quá nguy hiểm. Hlv gần như đang điên tiết đấy”.

“ Thế à. Được thôi. Chúng ta sẽ trở lại ngay sau khi hút xong điếu thuốc, phải không Sugiyaga ?”

“ OK, Koizumi ”

Cả hai rít thêm một hơi nữa.

Họ dường như không cảm thấy sốt ruột.

Thay vào đó, Endou là người duy nhất cảm thấy vội vàng.

“ Không, senpai ... làm ơn nghe tôi nói !!”

“... Tao đã bảo là đợi cho đến khi hút xong cơ mà ”

“Hút thuốc giờ thật quá nguy hiểm? !!!”

"Huh? Sao mày lại phải vội đến như vậy ?”

Endou mất bình tĩnh.

“Xin hãy dừng lại đi !! Trận đấu cấp quận đã sắp đến rồi. Không phải hiển nhiên rằng nó là nguy hiểm cho cả hai khi dành thời gian ở đây hút thuốc !? Senpai có hiểu điều đó không !?

Endou mạnh mẽ lên án hai người.

“... Đó là những gì Endou-chan nói nhưng, làm gì Koizumi-chan?”

“...Tao không biết, Sugiyama-chan?”

Hai người bọn họ tiếp tục hút thuốc.

“... Nói cách khác, Endou ... cậu không đồng ý với việc hai người bọn tôi hút thuốc”

“... Đầu tiên, chẳng lẽ là cầu thủ bóng chày trường trung học thì không được phép hút thuốc?”

“ Đó không phải là vấn đề… Nếu bọn họ mà tìm ra chúng ta đang hút thuốc ở đây, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi trại hè đấy. Không chỉ mỗi senpai mà cả trường chúng ta sẽ bị liệt vào danh sách đen, lúc đó thì sao ? Đừng quên rằng tương lai của cả clb bóng chày hoàn toàn phụ thuộc vào cấp trên. Cho nên. Đừng có hút nữa.”

“ Oh. Chả phải sẽ ổn sao nếu chúng ta không chơi nữa ?”

“ Đúng đúng…. Nó sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta không chơi một trận đấu chính thức nào trong vòng một năm cả.”

Endou tuyệt vọng thuyết phục họ nhưng senpai năm 2 lại cố tình lờ nó đi.

“ Đừng có đùa. Tôi đang nói nghiêm túc đấy.”

Endou cuối cùng cũng đe dọa với khuôn mặt cực kì đáng sợ.

Tuy nhiên…

“ Này, Endou. Mày định đối đầu với bọn tao dù mày mới chỉ là năm nhất ?”

“ Mày dường như đang đánh giá thấp chúng tao đấy ”

Gã béo và gã gầy đột nhiên đe dọa.

“ Uhm, không phải như vậy. Tôi chỉ nghĩ cho đội thôi.”

“ Hmm, vậy, thế thì ổn thôi. Dù mới năm nhất, nhưng mày hoàn toàn ổn trong việc rời khỏi băng ghế dự bị và trở thành cầu thủ chính thức.”

“ Tuy nhiên, nếu bị đuổi thì sẽ chẳng thể tập luyện được gì nữa cả.”

“ Bọn tao sẽ hỗ trợ mày từ phía khán đài thay vì từ băng ghế dự bị.”

“ Hôm nay hai đứa tao trốn học cho nên cũng không cần thiết phải ở đó, cho nên ít nhất hãy để bọn tao ở đây vì bỏ việc luyện tập đi và hút thuốc đi.”

“ Không, nhưng,…. Xin lỗi nếu thái độ của tôi có hơi kiêu ngạo. Xin lỗi. Nhưng làm ơn. Xin hãy dừng việc hút thuốc lại.”

Endou gập người theo hình cánh cung thật sâu trước mặt hai người bọn họ.

“ Này, Endou.”

“ Vâng”

Endou ngẩng đầu lên về phía Sugiyaga.

“ Mày dường như được ưu ái quá nhiều cho dù mới chỉ là năm nhất, nên mày có vẻ như không biết tôn trọng đàn anh thì phải ?”

“ Chắc thế ”

Koizumi bất ngờ vứt mẩu thuốc lá xuống đất về phía chân của Endou. Đầu thuốc chạm vào sàn nhà và tóe ra một tia lửa.

“ Cảm ơn rất nhiều ”

Endou hiểu nhầm rằng nó là hành động tán đồng của Koizumi sẽ không hút thuốc nữa.

“ Không phải như vậy… thằng đần này.”

Koizumi nhận một điếu thuốc khác từ Sugiyaga và châm nó lên.

“ Chắc mình cũng nên làm thêm một điếu nữa nhỉ ?”

Sugiyama cũng châm lửa thêm một điếu nữa.

Endou nhìn cả hai với một thái độ thù địch.

“ Nhìn kìa, đôi mắt đó.”

“ Nó nhìn chúng ta như những kẻ ngốc, mặc dù bọn mình là senpai của nó.”

“ Bọn năm nhất có tài đúng là kì lạ.”

“ Thật chứ ? ”

Cả hai hút thêm một hơi nữa.

“ Tôi sẽ làm gì để hai anh dừng việc hút thuốc.”

Endou hỏi cả hai với giọng bình tĩnh.

“ Nói gì đó đi,Sugiyaga.”

“ Giọng nói nhỏ quá tao không nghe thấy gì cả, Koizumi.”

“ Nó bảo làm thế nào để bọn mình dừng hút thuốc.”

“ Thằng nãy bị não à ?”

“ Hay đấy là niềm tự hào của nó ?.”

“ Thậm chí trước đó, nó còn cúi đầu và nói như vậy ?”

“ Không biết nó có định “ dogeza ” không ?”

Note : Dogeza - (土下座). Người thực hiện Dogeza sẽ quỳ xuống hoàn toàn. Cách này cũng thường được dùng trong thời Nhật cổ. Lỗi thường rất lớn và có liên quan đến mạng người.

“ Chắc là không. Nó là một đứa năm nhất đây tài năng và phấn đấu để trở thành cầu thủ chính thức trong đội.”

“ Liệu tôi có phải quỳ xuống không ?”

Giọng của Endou .

Hai người họ nói Dogeza」nhưng có vẻ như có chút sự tức giận mạnh mẽ từ giọng hai người.

“.. Đó là một vấn đề lớn đấy.”

“... Vậy, sao mày không quì xuống nhỉ Bọn tao sẽ xem xét có nên ngừng hút thuốc hay không ?”

“... Nó chắc chắn sẽ không làm đâu , lòng tự trọng của nó quá cao.”

“... Đúng vậy, sau tất cả, nó là một người tự yêu bản thân.”

“...Thậm chí còn có bạn gái dễ thương nữa.”

“... Uhm, ikemen riajuu sẽ không bao giờ quỳ gối trên mặt đất đâu.”

 * Chú thích : Ikemen riajuu (イケメン  リア充 ) – đẹp trai nổi tiếng. Ikemen là đẹp trai, còn riajuu là bọn sướng đời ấy. Hờ hờ sao không chết đi chứ.

Mọi người đều biết những gì sẽ xảy ra với Endou sau \ điều này.

"Được! Tôi sẽ dogeza”

Anh ta hạ cả 2 tay 2 chân xuống sàn.

「Tôi xin hai anh! Hãy ngừng việc hút thuốc !!! 」

Đặt trán xuống đất, Endou cầu xin cả hai ...!

Tại thời điểm đó…!

Tôi mở cửa sắt trên mái nhà và nhảy ra ngoài!

Tôi đang giữ một máy ảnh kỹ thuật số.

Sau đó tôi chụp những gì đang diễn ra.

Click Click Click Click Click Click Click Click…!

Hai senpai của câu lặc bộ bóng chày đang hút thuốc phía trên sân thượng.

Và Endou thì đang quì trước mặt bọn họ.

Tôi ghi lại tất cả vào chiếc máy ảnh của mình.

Endou quay lại và ngạc nhiên khi nhận ra tôi.

Một vẻ mặt ngớ ngẩn hiện ra trên khuôn mặt của hắn ta.

“ Ara ara, mình vô tình lên sân thượng và lỡ chứng kiến vài cảnh tượng không hay ho rồi.”

Tôi lẩm bẩm vài thứ linh tinh như lâu đài của Cagliostro vậy.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình khi xem lại bản thu.

“ Yoshida, màyyyy”

Endou đã nhận ra đó là tôi.

“ Endou, phá hủy cái camera của hắn.”

“ Vâng”

Endou nóng máu và hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Sugigaya.

Cậu ta nhảy về phía tôi và đoạt lấy cái máy quay.

Sau đó nện mạnh nó xuống đất.

Cái camera hoàn toàn vỡ vụn.

“ Endou, làm cho hắn im miệng lại.”

“ Đánh hắn hai, ba phát đi,…”

“ Okay”

Endou đã đạt đến giới hạn và bắt đầu tấn công.

Một. Hai. Ba phát.

Thật khó coi khi xem bản thân mình bị đánh qua video.

Cảm giác đau đớn từ 23 tiếng trước đang trở lại.

Hương vị máu vẫn lẩn quẩn trong miệng của tôi.

Tôi đang nằm sấp trên sân thượng.

Endou cúi xuống và nắm cổ áo tôi kéo lên.

Vài chiếc cúc từ chiếc áo đồng phục của tôi bục ra.

“  Này Yoshida. Đừng có nghĩ đến việc tiết lộ chuyện này. Nếu mày nói ra, tao sữ giết mày đấy.”

Khuôn mặt của Endou trở nên vặn vẹo.

Có vẻ hắn ta không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

“ Nói…nói.. gì cơ ?”

Hình ảnh của tôi ngày hôm qua khi hỏi Endou trong khi máu trào ra khỏi miệng.

“ Vụ hút thuốc…. phá camera của tôi….đánh tôi. Hay là…”

Tôi nhìn Endou với ánh mắt đầy khinh bỉ khi nói.

“ Mày đã quỳ xuống sàn nhà ?”

“ Fuckkk”

Endou tiếp tục đánh thôi thêm một lần nữa.

Một. Hai. Ba phát.

Có vẻ như cơn giận của Endou vẫn chưa dừng lại.

Bốn.. Năm… Sáu….

Video đang phát bỗng nhiên dừng lại.

Giáo viên nữ tóc đen…. Yuzuki-sensei dừng đoạn phim.

Cô ấy mỉm cười và quay về phái hai sinh viên đang xem đoạn video.

Người đầu nhiên tất nhiên là tôi. Đầu tôi thì cuốn băng và vài miếng dán đang nằm trên khuôn mặt.

Và người còn lại là Shirasaka Yukino.

Mặt cô ấy không còn chút bình tĩnh nào khi xem cảnh bạo lực từ bạn trai cô ấy.

Bình luận (0)Facebook