Joou Heika no Isekai Senryaku
616th Special Information BattalionIwamoto Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Sự thay đổi

Độ dài 5,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:04:52

 “Maluk đã chính thức bị xóa sổ,” Tôi thông báo với dân làng Baumfetter.

Những dấu vết từ cuộc tấn công của các hiệp sĩ vào làng yêu tinh vẫn còn hiện diện ở khắp mọi nơi. Nơi tôi đang đứng là khu vực thường được dùng để tổ chức các cuộc hội họp của làng, có một nghĩa trang chật kín các ngôi mộ vừa mới được xây dựng kế bên khu vực này. Để chứng minh cho lời nói của mình, tôi đã giới thiệu những quý tộc nay đã trở thành con rối của tôi cho dân làng nhìn thấy.

 “Không phải đó là công chúa Elizabeta hay sao?”

 “Có thật sự là cô đã hủy diệt vương quốc Maluk rồi không?”

Tất cả yêu tinh đều nhìn chằm chằm vào các tù nhân của tôi với ánh mắt đầy sự hoài nghi. Thái độ nghi ngờ của họ không làm tôi ngạc nhiên chút nào; tôi có thể hiểu mà vì Maluk đã đàn áp họ trong một khoảng thời gian quá dài. Nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt sẽ buộc các yêu tinh phải tin là số phận của Maluk đã chấm hết, và Arachnea thật sự có sức mạnh rất khủng khiếp.

 “Ta sẽ nói lại lần nữa: tất cả những gì còn sót lại của Maluk chỉ là một đống đổ nát; bây giờ sẽ không còn ai uy hiếp các người nữa. Ngoài ra, Arachnea cũng đã kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Maluk. Nhưng đừng lo, chúng ta dự định sẽ cho phép các người tiếp tục sống tự do và thoải mái trong khu rừng này. Khu rừng sẽ trở thành khu tự trị riêng của yêu tinh và các người có thể quản lí nó theo bất cứ cách nào mà mấy người muốn. Mặc dù vậy, chúng ta sẽ giám sát các hoạt động ngoại giao của các người.”

 “Chúng tôi rất biết ơn về điều này, nhưng cô có chắc làm như vậy là ổn không?” vị trưởng làng hỏi.

 “Chắc chứ, ta không ngại đâu. Chúng ta vẫn sẽ cử một cánh quân đồn trú tại đây, và chúng ta sẽ nắm quyền kiểm soát lực lượng quân đội của mấy người. Khi nhìn trên bản đồ, ta nhận thấy là vị trí của khu rừng nằm trên một ngã tư đường, Công quốc Schtraut nằm về phía bắc của khu rừng, Thánh quốc Frantz nằm về phía đông, còn Đế quốc Nyrnal nằm về phía nam. Nếu bất kì ai muốn thực hiện những hành động quân sự nhắm vào các người hay là Arachnea, nơi này chắc chắn sẽ trở thành một chiến trường.”

 “Một chiến trường?!”

Yêu tinh là một chủng tộc rất dễ dàng hài lòng về mọi thứ mà không tự nhận thấy những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bất kì ai có tầm nhìn chiến lược tốt khi xem bản đồ đều nhận ra khu vực này nằm ngay một giao lộ nối bốn cường quốc trên lục địa lại với nhau.

Mặc dù khu vực này không có những con đường rộng lớn, và cũng không có những vùng đất bằng phẳng để các đội quân dễ dàng di chuyển vượt qua. Và con người trên thế giới này chủ yếu đi bộ và dùng những cỗ xe ngựa để vận chuyển hàng hóa, thế nên việc tổ chức các đội hậu cần băng qua khu rừng  để vận chuyển lương thực và các đồ tiếp tế cho quân đội là một việc khó…nhưng không có nghĩa là không làm được. Vô số chiến thắng trước hàng tá đối thủ kỳ lạ khác nhau đã dạy cho tôi rằng bất cứ thử thách nào cũng có thể vượt qua được, nếu chúng ta có đủ động lực thúc đẩy.

 “Đừng lo lắng. Mấy người đang nhận sự bảo hộ từ Arachnea mà. Chúng ta sẽ tiêu diệt bất cứ quốc gia nào muốn làm hại mấy người. Hay mấy người dự định nhận sự bảo hộ từ một quốc gia nào khác?”

 “Không, hoàn toàn không! Chúng tôi rất biết ơn cô vì đã bảo vệ cho chúng tôi cho đến tận bây giờ…và cả việc cô đã báo thù cho cái chết của những người thân yêu của chúng tôi nữa. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi nhận sự bảo hộ từ cô.”

Đúng như tôi nghĩ luôn. Theo tin tức tôi thu thập được tất cả các cường quốc trên lục địa này đều tôn thờ Thần Ánh Sáng. Hầu hết người dân trong các nước đó đều là những kẻ theo thuyết độc thần cực đoan và ngu muội. Yêu tinh chẳng qua chỉ muốn tôn thờ các vị thần của riêng họ trong hòa bình, thế nhưng các quốc gia khác cứ cố gắng ép buộc yêu tinh phải từ bỏ đức tin của mình và quay sang tôn thờ Thần Ánh Sáng.

Thế nhưng bây giờ, các yêu tinh đã nhận được sự bảo hộ của chúng tôi, nên họ không cần phải lo lắng về mấy thứ đó nữa đâu ha. Nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, tôi không có ý định xâm phạm gì đến đức tin của yêu tinh hết. Đối với tôi thì thần thánh có tồn tại đâu, thế nên họ có thể tin vào bất cứ điều gì mà họ muốn.

Nếu thật sự có vị thần nào đó ở ngoài kia, họ có thể nghe được những lời cầu nguyện của Lysa và đã ra tay cứu Linnet rồi, và họ cũng đã trừng phạt tôi vì cái tội thảm sát nhiều người; từ kinh nghiệm trong thế giới thực, tôi quá hiểu mấy chuyện về đức tin này mà. Và thật sự là không có bất kì chuyện gì như ví dụ nêu trên của xảy ra hết. Theo những truyền thuyết và các câu chuyện thần thoại, những vị thần đều yêu thích bắt người phàm phải trãi qua các cuộc thử thách của họ. Các vị thần sẽ dùng các thử thách đó để đánh xem người nào thật sự có tâm hồn thuần khiết và sở hữu các phẩm chất đáng quý.

Nếu phải trãi qua mấy thử thách kiểu đó thì chắc chắn là tôi sẽ thất bại thảm hại luôn. Tôi không biết có một vị thần nào thật sự đang tồn tại ở ngoài kia hay không, mà nếu có đi chăng nữa, tôi đảm bảo là ông ta hay cô ta sẽ ghét tôi lắm. Tôi chắc luôn là mấy vị thần sẽ ném tôi xuống thẳng địa ngục vì những hành động mà tôi đã làm, và tôi không thể nào chống cự lại được đâu. À, nếu thật sự thần thánh có tồn tại ở đây, tôi chắc chắn đã là người của âm giới rồi.

 “Ta hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có mối quan hệ tốt trong tương lai. Ta đã chuẩn bị sẵn một bản hiệp ước đây.” Tôi lấy ra một tờ giấy, trong đó có ghi các điều khoản chi tiết về mối quan hệ giữa chúng tôi và yêu tinh rồi đặt nó lên trên bàn. “Trong này ghi là nếu mấy người đồng ý nhận sự bảo hộ của Arachnea, mấy người sẽ được toàn quyền quản lý khu rừng. Ai có thể đại diện cho làng để đọc và ký tên vào đây?”

Nếu họ đồng ý và ký tên vào bản hiệp ước, yêu tinh sẽ chính thức nhận được sự bảo hộ từ chúng tôi, họ có thể biến khu rừng thành khu vực tự trị của mình, và họ sẽ thiết lập một mối quan hệ ngoại giao chính thức với Arachnea. Tôi không biết viết ngôn ngữ của thế giới này, thế nên tôi đã để Elizabeta soạn thảo bản hiệp ước.

Tôi phải học cách đọc và viết ngôn ngữ của thế giới này mới được, và phải cám ơn ý thức tập thể, nó có thể giúp cho việc học tập ngôn ngữ của tôi trở nên dễ dàng hơn. Nếu một trong số các con Swarm học được một chút về ngữ pháp thì thông tin này sẽ ngay lập tức được truyền đến thẳng trí não của tất cả các con khác, thế nên tất cả chúng đều sẽ biết được cái thứ mà con đầu tiên đã học. Để học từ vựng, tôi sẽ chia từ theo các danh mục như quân sự, nấu ăn, thời tiết và vân vân, tôi chỉ cần chia từng danh mục cho từng con Swarm học thuộc, và thế là tất cả chúng tôi đều sẽ học được ngôn ngữ của thế giới này một cách nhanh chóng thôi. Tôi có thể sử dụng Elizabeta và các tù nhân khác để học cách viết nữa.

 “Tôi sẽ ký.” Đúng như tôi dự đoán, trưởng làng sẽ đích thân ký tên.

 “Thế thì ông hãy ký tên vào chỗ này với tư cách là người đại diện cho làng Baumfetter.”

 “Chỗ này phải không?” Tôi nhìn thấy trưởng làng viết tên của ông ta lên tờ giấy, mặc dù tôi cũng chẳng nhận biết ngôn ngữ của yêu tinh.

Nếu mà ông ta viết từ “kẻ ngốc” lên bản hiệp ước này, tôi cũng có biết được đâu. Dù có thể xảy ra chuyện như vậy, nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng vào vị trưởng làng. Yêu tinh đã chứng kiến rất rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của Arachnea, thế nên họ sẽ biết rằng họ có rất ít cơ hội để chống lại chúng tôi. À, nếu ngay bây giờ họ vẫn chưa nhận ra được điều đó, chúng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy nhanh thôi.

 “Ta sẽ ký ở chỗ này…”

Khi vừa thốt ra câu đó, một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng của tôi.

Tên của tôi là gì vậy?

Tôi chắc chắn có một cái tên khi sống ở Nhật, thế nhưng ngay bây giờ, tôi không thể nào nhớ được tên của chính mình. Tôi có một khoảng trống về danh tính của mình trong ký ức của bản thân. Tên của tôi đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi trí nhớ của tôi, cứ như là nó chưa từng tồn tại vậy.

 “Thưa có vấn đề gì không?” vị trưởng làng hỏi.

Đầu óc của tôi ngay bây giờ, nói theo một cách nào đó, đang quay cuồng giống như bị ai đó ném lên không trung. Phải chăng ý thức của riêng tôi đã hoàn toàn bị cuốn trôi bởi ý thức tập thể của lũ Swarm, và chính điều này đã khiến tôi hoàn toàn quên mất tên của mình? Chắc chắn là như vậy rồi.

 “Nữ hoàng…?” Sérignan hỏi trong lo lắng.

Đúng rồi, Sérignan có một cái tên, và ý thức của cô ấy cũng liên kết vào ý thức tập thể giống y như tôi…đúng rồi.

 “Sérignan,” tôi thì thầm.

 “Thưa có chuyện gì vậy, nữ hoàng?”

 “Sérignan...đặt một cái tên cho ta.” Tôi nhờ đến sự trợ giúp của cô ấy. “Gì cũng được. Ta cần một cái tên.”

 “Một cái tên?” Sérignan hơi nhíu mày để suy nghĩ. “Grevillea ngài thấy được không?”

 “Grevillea? Nó có nghĩa là gì vậy?”

 “Nó là tên một loài thực vật, còn được biết đến với tên gọi là nhện hoa.”

Đó là tên của một loài hoa khá đẹp…và rất phù hợp cho một vị lãnh đạo của tộc Swaarm.

 “Tốt. Cám ơn cô, Sérignan. Từ hôm nay, tên của ta chính là Grevillea. Ta là Grevillea, nữ hoàng của Arachnea.”

Khi có được một cái tên, tôi cảm thấy mình đã có chút tách biệt khỏi ý thức tập thể. Tôi không biết chuyện này là tốt hay xấu, thế nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có thứ gì đó để khẳng định bản thân của mình. Điều này có nghĩa là tôi là một cá thể hoàn toàn khác biệt với những con Swarm vô danh ngoài kia.

 “Ta sẽ ký tên ngay đây.” Tôi viết tên và chức danh của mình lên tờ giấy. “Và như vậy là chúng ta đã thành lập một hiệp ước. Ta hy vọng rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn tốt đẹp trong tương lai.”

Thế là khu rừng yêu tinh đã chính thức nhận được sự bảo hộ của Arachnea. Lúc đầu, cũng có một số yêu tinh đã phản đối quyết định này của trưởng làng, thế nhưng ngay sau khi họ biết rằng chúng tôi đã xóa sổ Maluk, và hiện nay, yêu tinh đang nằm trong tầm ngắm của các cường quốc khác trên lục địa, những yêu tinh đó đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.

++++++

 “Bây giờ các yêu tinh sẽ có được một khoảng thời gian yên bình ha. Ngay cả khi chúng ta phải chống lại đội quân lớn nhất và mạnh nhất trên lục địa này, chúng ta vẫn có cơ hội để chiến thắng,” tôi nói.

Tôi quay về căn cứ chính của Arachnea. Nó đã không được sử dụng trong một khoảng thời gian rồi nhỉ, nhưng dù sao nó vẫn là nhà chính của chúng tôi. Nó vẫn là nơi sản xuất lính, nó có một Lò Ấp Trứng, và một kho trữ thịt. Tôi đã mở khóa và cho xây một số công trình mới và tạo ra một số công cụ mới tại đây, thế nhưng tôi chưa có kế hoạch sử dụng đến chúng cho đến khi tôi cảm thấy cần thiết. Bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thu thập đủ các loại tài nguyên để các công trình và công cụ mới này bắt đầu sản xuất các đơn vị lính mới.

 “Hôm nay, ta đã dùng bữa trưa tại làng Baumfetter, thế nên ta chỉ chờ dùng bữa tối thôi. Ơn trời, ta có thể hôn chào từ biệt đám lương khô và mớ bánh mì cứng ngắc mà ta phải ăn suốt trong cuộc chiến vừa qua. Đã đến lúc ta có thể tận hưởng làn nước ấm áp và thoải mái trong một chiếc bồn tắm thật sự và ta có thể ngủ một giấc ngon lành trên cái giường êm ái của ta được rồi.“

A, công cụ mới không phải là cái bồn tắm đâu nha. Đó là kết quả của lần tôi vọt miệng phàn nàn với lũ “Nhện Thợ” là tôi muốn một nơi có thể tắm rửa thoải mái mà thôi.

 “Cô có muốn tắm chung không, Sérignan?” tôi đưa ra lời mời khi chúng tôi đang trên đường đi đến nhà tắm.

 “Thần có thể chứ?” cô ấy chớp mắt một cách đầy ngạc nhiên. “Nhưng thần không thể cởi áo giáp ra được, thế nên thần chỉ gây cản trở thôi…”

 “Oh, đúng rồi ha, cô không thể cởi áo giáp ra được. Cô có thể dùng kỹ năng “Ngụy trang” không?”

Cái áo giáp của Sérignan không phải là một trang thiết bị, nó là một phần cơ thể của cô ấy nên nó không thể mặc vào hay cởi ra…khỏi người của cô ấy dù chúng ta làm cách nào đi nữa.

 “Thần có thể thử, thần nghĩ là được.”

 “Mmm. Có lẽ chúng ta phải xây cho mình một cái hồ nước nóng rộng lớn hay cái thứ gì đại loại giống vậy quá.”

Việc tắm chung với Sérignan gây ra một số vấn đề nho nhỏ cho tôi. Trong khi tôi đang suy nghĩ cách giải quyết ổn thỏa mọi thứ, một giọng nói bất ngờ vang lên ngay phía sau tôi.

 “Thưa nữ hoàng, ngài có thể dành cho em một phút có được không?”

Nhà chính của Arachnea được bảo vệ bởi hàng đống con “Nhện Máy Cưa”, thế nên không dễ dàng để kẻ thù có thể xâm nhập vào đây. Những người duy nhất mà lũ nhện sẽ cho vào là các yêu tinh vận chuyển lương thực đến cho chúng tôi, trưởng làng Baumfetter, hay một vài yêu tinh được tôi xem là bạn thân. Khi quay người lại, tôi đã thấy  một gương mặt hết sức quen thuộc.

 “Lysa? Em đang làm gì ở đây thế?” Tôi hỏi. “Em cần gì từ chúng ta à?”

 “Vâng. Umm...” trông con bé khá là bồn chồn. “Em muốn được gia nhập vào Arachnea.”

 “Em muốn gia nhập vào đội quân của ta hả? Tại sao vậy?”

 “Em đã nghĩ là bây giờ em vẫn chưa đủ giỏi. Nếu em mạnh mẽ hơn, em đã có thể cứu được Linnet.”

Lysa đã tận mắt chứng kiến người bạn từ thuở bé của mình, người mà con bé đã đem lòng yêu, chết ngay trước mặt mình. Tất nhiên là hình ảnh bi thảm này vẫn còn ám ảnh trong tâm trí con bé cho đến tận bây giờ. Mà cũng sẽ rất là lạ nếu con bé không bị suy sụp tinh thần sau khi chứng kiến cái chết của người đã cùng lớn lên với mình và còn là vị hôn phu trong tương lai nữa.

 “Ta xin lỗi, nhưng ta không cần một yêu tinh trong đội quân của mình. Ta hiểu lý do vì sao em muốn làm như vậy, nhưng ta không thể nhận em.”

 “Xin ngài hãy làm ơn! Em muốn mình trở nên mạnh mẽ như Sérignan!”

Tôi biết rất rõ rằng kỹ năng bắn cung của yêu tinh là siêu đỉnh, thế nhưng nó không phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi. Sự nguy hiểm của Arachnea đến từ ý thức tập thể của chúng, chúng sẽ áp đảo kẻ thù bằng số lượng quân lính khổng lồ và sự đoàn kết chặt chẽ của chúng. Một người lính yêu tinh trong đội quân của tôi sẽ chẳng tạo ra tác dụng gì hết. Nếu em ấy trở thành một đơn vị lính có khả năng tăng cấp và phát triển như Sérignan, đó sẽ là một câu chuyện khác, nhưng cả khi như vậy thì chỉ có Sérignan là kết nối vào ý thức tập thể thôi.

 “Hmm...Trong trường hợp em cứ nhất quyết phải làm thế, em có sẵn sàng từ bỏ chủng tộc yêu tinh của mình không?” tôi khẽ hỏi.

 “Ý của ngài là sao?”

 “Nếu em sẵn sàng từ bỏ chủng tộc của mình và trở thành một thành viên thuộc chủng tộc của chúng ta, có một cách rất đơn giản để làm việc này.”

Vâng, cách làm hết sức đơn giản luôn nha.

 “Đây là Nồi Chuyển Đổi,” tôi giới thiệu khi đang tiến đến gần một công cụ. “Nó có thể biến đổi các sinh vật sống thành những con Swarm. Ta đã cho xây dựng thứ này với suy nghĩ là chúng ta có thể bắt những con thú hoang dã như gấu nè, sói nè, hay thậm chí là các con quái vật xung quanh đây, và ta sẽ biến chúng trở thành những con Swarm. Nó có thể chuyển đổi yêu tinh luôn nữa.”

Đây là một trong các công cụ mới mà tôi đã ra lệnh cho lũ “Nhện Thợ” xây dựng. Chức năng chính của nó là biến những đơn vị lính không thuộc Arachnea thành những con Swarm. Ví dụ như nếu tôi quăng những con gấu vào đây, cái nồi sẽ biến những con gấu thành những con Swarm mang những đặc điểm của loài gấu; nếu tôi dùng những con sói thì tôi sẽ có những con Swarm có khứu giác càng nhạy bén hơn nữa. Những đơn vị lính được chuyển đổi này cũng sẽ hết mực trung thành với tôi vì chúng đã trở thành những con Swarm nên ý thức của chúng cũng đã liên kết vào ý thức tập thể luôn.

Tôi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt một yêu tinh và trong cái nồi này nữa…thế nhưng khi tôi bắt được những đơn vị lính là con người trong game, tôi đã thử bỏ họ vào trong “Nồi Chuyển Đổi”, kết quả là họ trở thành những con Swarm có hình dạng giống con người. Trong câu chuyện kể về xuất thân của Sérignan, sau khi đã buông ra lời thề sẽ trung thành với nữ hoàng của Arachnea, cô ấy đã tự nguyện bước vào “Nồi Chuyển Đổi”. Tôi đoán là sự việc tương tự cũng sẽ xảy ra nếu tôi bỏ một yêu tinh vào đây, thế nhưng tất cả cũng chỉ là sự suy đoán của tôi mà thôi.

 “Ta cảnh báo trước: tộc Swarm có một ý thức tập thể. Nếu em trở thành một thành viên thuộc tộc Swarm, ý thức của em có thể bị ý thức tập thể của chúng ta nuốt chửng. Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là em sẽ mất đi mong muốn cá nhân của riêng em.”

Lysa vốn không phải là một con Swarm. Con bé có tính cách và ý thức của riêng mình. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với con bé nếu ý thức của Lysa hòa nhập vào ý thức tập thể. Có thể là con bé sẽ hoàn toàn quên mất về người yêu của mình, Linnet, hay là con bé có thể sẽ giữ lại được tính cách và ý thức của riêng mình, như tôi chẳng hạn.

 “Làm ơn, hãy để em được gia nhập. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Em đã để mất Linnet...em không muốn mất thêm bất cứ một ai khác.”

Lysa đã nhất quyết phải làm như vậy, và con bé dường như là hoàn toàn không quan tâm đến lời cảnh báo của tôi. Và rõ ràng là con bé sẽ không cho phép bản thân quên đi Linnet. Dù sao thì ký ức về cái chết của thằng bé cũng đã được in sâu vào trong ý thức tập thể của Arachnea rồi. Tại cái khoảng khắc này cũng chính là lúc chúng tôi quyết định thực hiện cuộc chiến tranh của mình với Maluk mà.

 “Được rồi. Ta đã biết quyết định của em rồi. Hãy bước vào trong Nồi Chuyển Đổi. Trước khi em kịp nhận ra thì việc chuyển đổi đã xong rồi.”

Tôi mở cánh cửa của cái “Nồi Chuyển Đổi”, thứ trông như một cái tủ sắt to lớn, sau đó tôi ra hiệu cho Lysa bước vào bên trong.

 “Em vào đây…” Lysa hít một hơi thật sâu rồi bước ngay vào bên trong.

Tôi đóng cánh cửa lại khi em ấy đã hoàn toàn ở bên trong, và…

“Aaah, aaahhh, aaAaAHhh!”

Tiếng thét của em ấy vang ra thất thanh từ bên trong thứ công cụ này.

 “Lysa?! Lysa, em có ổn không vậy?!” một sự hốt hoảng dâng trào trong tôi.

Nhưng rất nhanh chóng, tiếng thét im bặt, và cánh cửa “Nồi Chuyển Đổi” mở ra lần nữa.

 “Hóa ra chuyển đổi thành một con Swarm là thế này sao…”

Giờ đây, ngoại hình của Lysa đã hoàn toàn thay đổi. Cũng giống như Sérignan, em ấy cũng có những chiếc chân côn trùng mọc ra từ cơ thể mới của em ấy – chính xác là tám cái chân luôn – và em ấy còn mọc một cái đuôi giống của loài bò cạp nữa. Em ấy trông có vẻ khá bối rối với hình dạng mới của mình, Lysa đang tò mò kiểm tra các chân mới và cái đuôi mới của mình.

 “À, em vẫn còn…là em chứ?”

 “Vâng, em ổn mà.”

Ý thức của em ấy đã không bị ý thức tập thể nhấn chìm. Khi tôi nhìn vào trường hợp của em ấy, của Sérignan, và cả chính tôi, có lẽ là không dễ dàng để ý thức của một người bị ý thức tập thể của lũ Swarm nhấn chìm đâu nhỉ.

 “Em có thể dùng kỹ năng Ngụy trang không, Lysa?” tôi hỏi một cách đầy hăng hái,

 “Ngụy trang là sao?”

 “Hãy thử tưởng tượng về hình dạng cũ của em. Hết sức tập trung vào nó.”

 “Hình dạng cũ của em…”

Lysa ngân nga trong cổ họng cái gì đó khi em ấy nhớ lại hình dạng yêu tinh của mình, và chỉ trong một chốc, mái tóc màu nâu hạt dẻ của em ấy vặn xoắn rồi trở thành hai bím tóc ở hai bên, cơ thể của em ấy trở nên nhỏ nhắn và mảnh khảnh như xưa, em ấy đang mặc trên người một chiếc quần dài kèm một chiếc áo dài phủ đến đầu gối.

 “Em đã biến lại hình dạng cũ, có phải không?”

 “Không hẳn là vậy, Kỹ năng Ngụy trang chỉ là sự che đậy bề ngoài mà thôi. Nếu em mất tập trung, em sẽ lập tức biến về hình dạng Swarm của em.”

Khi thấy Lysa không ngừng đảo mắt qua lại đầy ngạc nhiên, tôi phải kìm nén lắm mới không bật cười.

 “Dù sao thì ta rất mong chờ sự thể hiện của em, Lysa. Chào mừng đến với Arachnea. Chúng ta rất vui khi có em gia nhập vào quân đội của chúng ta.”

Thế là tôi đã biến đổi Lysa từ một yêu tinh sang một người thuộc chủng tộc của chúng tôi.

Đây quả là một bất ngờ thú vị, tôi đã nghĩ như vậy. Có hai người lính có khả năng sử dụng “Ngụy trang” sẽ giúp tôi đề ra nhiều kế hoạch tác chiến phong phú hơn nữa.

++++++

Chiến tranh đã nổ ra. Cuộc chiến khủng khiếp này sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Đúng, lũ chó chiến tranh đã được thả ra, tiếng hú của chúng vô cùng sắc bén và đầy chát chúa giống như là những tiếng thét không ngừng vang lên trong các cuộc thảm sát đẫm máu chắc chắn sẽ xảy ra. [note24369]

Chính Arachnea đã bắt đầu cuộc chiến tranh. Quốc gia đáng sợ này bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, và họ bắt đầu giương những hàm răng sắc bén tấn công vào khắp các vùng đất trên thế giới này. Lũ côn trùng kì lạ lần lượt bò ra từ cái tử cung tối tăm rồi nuốt chửng toàn bộ vương quốc Maluk. Và giờ đây, chúng đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp dưới sự dẫn dắt của vị nữ hoàng tối cao của chúng.

Cuộc chiến này sẽ sớm được gọi là chiến dịch Arachnea. Những tiếng khóc sẽ không ngừng vang lên trong các thành phố, làng mạc, pháo đài, trong các khu dân cư giàu có, giữa các con đường đầy ắp các công hội và cả những khu ổ chuột. Những người lính và các vị tướng lĩnh sẽ không ngừng kêu gào trong tuyệt vọng giữa những dòng máu nhảy múa khắp xung quanh.

Hoàng đế, quốc vương và công tước đều sẽ phải ngồi họp bàn với nhau, những nhóm lính đánh thuê rồi sẽ được tập hợp và các kỹ sư xây dựng sẽ nhận được lệnh gia cố các bức tường thành. Tất cả các bức tường thành, thứ không có lấy một vết xước do sự hòa bình đã diễn ra trong nhiều năm, nay sẽ nhanh chóng được những người lính đang khoác trên mình những bộ quân phục mới toanh canh giữ chặt chẽ, họ sẽ luôn cảnh giác cao độ và hướng ánh mắt của mình chăm chú quan sát về hướng tây.

Tất cả binh lính đều tin rằng kẻ thù của họ - lũ côn trùng – sẽ tấn công từ hướng tây. Hãy để mắt đến hướng tây, tất cả cấp trên của họ đã nói như thế. Hãy nhớ cảnh giác với hướng tây. Ngay khi kẻ thù tiến đến, hãy cất cao giọng cảnh báo. Thổi to chiếc còi báo hiệu chiến tranh, và hãy la to lên, ngay cả khi đang rơi vào tình trạng điên loạn. Đó chính là nhiệm vụ được giao cho từng binh lính, dù cho cổ họng của họ sau đó sẽ mất cả tiếng nói. Là một người lính, tất cả đều phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh ngay cả khi họ phải đối mặt với một lũ sinh vật bước ra từ cơn ác mộng, những sinh vật khủng khiếp có nhiều chân.

Liệu tất cả các quốc gia đã chuẩn bị để chiến đấu chống lại sự tấn công của lũ côn trùng này chưa? Nếu vẫn chưa, mọi việc cũng đã quá muộn màng với họ. Lãnh thổ của họ rồi sẽ bị nuốt chửng bởi đội quân côn trùng, và tất cả dân chúng của họ rồi sẽ biến thành những cái kén thịt tròn vo. Nếu các quốc gia không dùng mọi biện pháp để cố gắng ngăn cản cơn sóng hung hãn này lại, tất cả họ rồi sẽ bị hủy diệt mà thôi.

Cứ như là cánh cửa dẫn đến địa ngục đang từ từ mở ra chào đón thế giới này. Vâng…Sự tàn bạo của Arachnea đang dần dần tiến đến với họ. Ngay cả vị hoàng đế ngạo mạn của Đế quốc Nyrnal cũng đang nín thở chờ đợi lũ sinh vật này tràn đến vùng đất của ông ta. Arachnea cũng đã che phủ một bức màn đêm lên Thánh quốc Frantz, đức tin của họ giờ đây đã không còn có thể tỏa sáng như trước. Còn tất cả các quốc gia khác chỉ có thể run rẩy trong sự sợ hãi khủng khiếp.

Nơi nào sẽ là điểm đến tiếp theo của cơn lũ côn trùng này đây? Tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi, họ cố gắng chuẩn bị đối phó cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra – Công quốc Schtraut, Thánh quốc Frantz, Đế quốc Nyrnal, và tất cả các nước nhỏ khác đều như thế. Họ khiếp sợ trước cơn lũ khủng khiếp này, và tất cả đã có sự chuẩn bị của riêng mình.

 “Chúng ta sẽ di chuyển về hướng đông bắc,” nữ hoàng của Arachnea tuyên bố.

Mệnh lệnh của cô ấy lập tức được truyền qua ý thức tập thể, và từng con Swarm dưới sự chỉ huy của cô ấy đều hướng ánh mắt về phía đông bắc… nhìn về đất nước tiếp theo sẽ phải nếm trải sự tàn phá của chúng.

Bình luận (0)Facebook