• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tình Yêu của Gái Điếm

Độ dài 7,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 18:00:33

Hồi mà đám quân đội vẫn còn vui tính đáng yêu, tôi cũng từng được mời ra ngoài hẹn hò, thậm chí thi thoảng còn đến gặp họ ở ngay bên ngoài doanh trại, thế nên tôi biết chỗ họ ở.

Khi tôi bảo Lupe rằng mình thấy hơi lo nên định đi xem Shequraso thế nào, cô ấy nói sẽ đi cùng tôi.

“Ư-Ừmm…”

Nhưng không như những lần trước tôi đến, giờ đây có một anh lính với vẻ hung dữ đứng gác ngoài cổng.

Đúng, họ là một đội quân, nhưng mà họ ở đây để chiến đấu với quái vật tại một nơi gọi là tiền tuyến nằm về phía bắc, thế nên trước đây họ cư xử rất bình thường và thân thiện với người dân trong thành phố. Nhưng quả đúng như tôi nghĩ, họ thành ra thế này kể từ khi lão đoàn trưởng kia xuất hiện.

Tên lính gác còn mang một bộ mặt rất hình sự nữa, trông hơi đáng sợ.

Lupe và tôi thì lo sốt vó đến nỗi cứ bám vào nhau.

“Hm? Hai người muốn gì?”

“Bọn tôi ở quán Thanh Miêu Dạ Khúc, có một cô gái ở quán tôi, tên là Shequraso…”

“Ai cơ?”

“C-Cô mà đến đây để chăm sóc tại gia ấy, đ-đến hát cho các anh ấy!”

“Àà.”

Tên lính nhe răng cười, có vẻ như cuối cùng hắn đã nhớ ra, nhưng hắn không chịu nói cho chúng tôi điều gì về cô ấy cả, chỉ đứng săm soi hai khuôn mặt dễ thương của tôi và Lupe, cùng với những cặp đùi và cổ chân tươi trẻ của bọn tôi, đấy là chưa kể phần ngực nữa.

“Họ gửi thêm gái đến à? Tốt bụng ghê.”

“...Sao cơ?”

“Này, có chuyện gì ở đây thế?”

“Ồ, Đội Trưởng đấy ạ.”

Khi hai đứa đang bắt đầu bối rối, một người mà chúng tôi quen bước ra từ phía trong doanh trại. Đó là anh Bisque.

Nhẹ cả lòng, bọn tôi liền chào anh ta.

“Ư-Ừmm, Shequraso có ở đây không ạ? Bọn em nghe Quý Bà bảo là thời gian mà cô ấy xin phép đã hết rồi, nên là…”

Bisque nhìn chúng tôi với cái điệu cười như dán giấy lên mặt của anh ta, rồi quay sang tên lính gác. “Cậu không cho người báo tin với họ à?”

“Hả…? Vâng! Tôi rất xin lỗi ạ, thưa chỉ huy!”

Ban đầu tên lính có vẻ ngơ ngác, nhưng rồi khi bị anh Bisque lườm còn gắt hơn, hắn cúi đầu và nhận lỗi.

“Xin lỗi nhé. Hai em có thể về báo với Quý Bà giùm tôi được không? Quân đoàn bọn tôi sắp phải ra tiền tuyến rồi. Bọn tôi có nhờ Shequraso kéo dài thời lượng chuyến viếng thăm và chăm sóc chúng tôi cho đến lúc đó. Cô ấy đã đồng ý, còn tôi thì cứ tưởng là đã gửi thông báo đến quán rồi. Tôi rất xin lỗi.”

“Ồ… R-Ra là vậy. Ơ-Ờm, nếu vậy thì… mọi chuyện có ổn không ạ?”

“V-Vâng. Shequraso vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ừ. Bọn tôi được nghe giọng ca ngọt ngào của cô ấy mỗi ngày.”

Em rất muốn được gặp cô ấy. Tôi đã không thể nói ra được câu này, và cả Lupe cũng vậy, thế nên cả hai chẳng biết phải làm sao.

“Tối nay tôi sẽ đến quán và giải thích với Quý Bà. Có chuyện gì ta cứ để lúc đó rồi thong thả nói nhé.”

“Ừm, vâng ạ.”

Anh Bisque đề nghị chở chúng tôi về bằng xe ngựa, nhưng hai đứa lịch sự từ chối và quyết định đi bộ về.

Căn bản, tại cái không khí ở doanh trại rất đáng sợ, còn Lupe thì đang có vẻ căng thẳng.

“...Chẳng biết Shequraso có ăn uống đầy đủ không nữa.”

“Ừ, nếu để mặc con nhỏ một mình nó sẽ lại chỉ ăn rau với uống nước cầm hơi cho xem. Nhưng mà đừng lo, chắc chắn là nó sẽ chịu ăn nếu ở cùng với bọn lính mà.”

“Tớ… thật sự không thể hình dung nổi con nhỏ sống được với mấy người đó.”

Shequraso lúc đang hát thì trông ngầu hết chỗ nói, nhưng thường ngày, cô nàng là một đống hổ lốn đúng nghĩa. Cổ lười đến nỗi mà nếu không có ai giặt đồ cùng, cổ sẽ cứ để mặc cho quần áo chồng chất. Nói cách khác, Shequraso là một nghệ sĩ.

Thực lòng, tôi cũng không thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy chịu ăn uống đầy đủ với đám lính…

“Anh Bisque bảo là sẽ đến vào tối nay, mình thử hỏi ảnh xem vậy.”

“Ừ.”

* * *

Dĩ nhiên rồi, trong khi tất cả những chuyện đó xảy ra, thời tiết vẫn rất đẹp.

Đang lăng xăng làm việc trong quán đông khách, tôi khẽ thở dài. Chẳng biết ông tóc bạc sao rồi nhỉ. Liệu ổng có đến làm tình với mình lần nữa không đây. Thôi làm tạm vài vòng khởi động trước cũng được, chắc sắp có rồi đây.

“Haru.”

Bisque xuất hiện đúng như đã hẹn và tiến lại gần trong khi tôi đang lau một chiếc ly trên quầy bar.

“Quý Bà đồng ý rồi. Anh cũng đã trả tiền phí tính đến lúc này.”

“Ồ, thế ạ. Cảm phiền anh rồi.”

“Cho anh xin một lúc được không?”

“À, vâng, được ạ.”

Anh ta chồng mấy đồng xu lên, và tôi bèn ngồi xuống phía đối diện. Tôi muốn gọi Lupe ra cùng, nhưng anh ta chỉ trả tiền vừa đủ cho tôi.

Thôi, kể lại sau cũng được.

“Shequraso vẫn làm việc chăm chỉ chứ ạ? Sau lúc đấy em với Lupe có nói chuyện, hai đứa cứ lo không biết cô ấy có đủ quần áo với đồ dùng không. Em nghĩ cô ấy chỉ mang đủ cho hai ngày thôi.”

Và cô nàng sẽ không đời nào nghĩ đến chuyện tự mình giặt đồ. Tôi bảo với với Lupe, Chắc giờ này bả đang mặc quân phục mất rồi, và cuối cùng cô ấy đã mỉm cười.

“Ừ.” Anh ta cười, theo cái kiểu mà tôi không thể nào đoán được là anh ta có nghe mình nói hay không.

Tên này có một cái điệu cười mà khiến hắn thoạt nhìn thì có vẻ là người tốt, nhưng nó cứ ghê ghê kiểu gì ấy. Không thấy một chút cảm xúc nào trong điệu cười ấy cả.

“Hmm. Nếu em mang được cho cô ấy ít đồ thì tốt quá.”

Vụ này nghe có vẻ bất thường, tôi bèn lưỡng lự, bởi tôi không muốn làm anh ta phật ý khi nói ra điều có thể bị coi là tọc mạch. Nhưng rồi tôi quyết định và hỏi, “Ừmm, cô ấy không có thời gian để bớt một chốc lát tự mình quay về đây lấy đồ sao ạ?”

Mình có thật sự cần phải mang quần áo cho bả không?

Thế này có vẻ hơi khác so với những gì chúng tôi được biết. Chẳng lẽ chăm sóc tại gia lại là một công việc mờ ám như này ư? Đến cả Quý Bà còn biết nghỉ phép có lương là như nào!

Anh Bisque nói, “Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian mà,” và toét miệng cười lớn hơn nữa. “Haru, em đang lo cho Shequraso đúng không?”

“Hả? Không, ý em là, có anh ở đấy rồi, nên em cũng không lo. Chỉ là em biết cô ấy có những khi không chịu ăn uống đầy đủ hoặc ăn quá nhiều, nên có thể sẽ gặp vấn đề gì đó, với cả cô ấy toàn vứt quần áo bừa bộn ra, lại còn làm ca sĩ nhưng chẳng chịu chăm sóc cổ họng của mình gì hết, kiểu như là, cổ còn không thèm súc miệng nếu không nhắc ấy. Con nhỏ này thực sự khiến người ta phát mệt luôn, nên là…”

Gì đây? Mình là mẹ của Shequraso hay gì chứ?

“Nếu em đã lo lắng đến vậy…”

Bisque nắm lấy tay tôi. Sự lạnh lẽo của nó khiến sống lưng tôi ớn lạnh.

“...em có muốn đến doanh trại giúp một tay không? Chắc chắn như thế sẽ đỡ được Shequraso rất nhiều đấy.”

“Nhưng em có biết hát đâu… À, nhưng mà em đánh trống giỏi lắm!”

“Ha-ha. Được. Đến mà đánh trống!”

Anh ta ngả người lại gần, nói là dĩ nhiên sẽ trả tiền.

Rồi đặt 100 ruber lên bàn.

“...Ừm, em không nghĩ là Shequraso…”

“Shequraso làm sao?”

“Ý em là, em cũng ở trong ngành, nhưng mà làm chuyện đó với bạn trai của bạn mình thì có hơi… Xin lỗi ạ. He-he.”

Tôi bồi thêm tiếng cười trừ và cố rụt tay lại.

Nhưng anh ta không chịu buông ra. Bisque sán lại gần hơn nữa.

“Shequraso cũng ngủ với nhiều người khác mà.”

Ừ. Bởi vì đó là công việc. Anh biết rõ điều đó và vẫn chấp nhận hẹn hò với cô ấy, nên hãy tỏ ra hào hiệp tí đi, hoặc là phải biết thông cảm hơn chứ…

“...Cô ấy có ngủ với bọn họ không?” Chưa kịp nghĩ, tôi đã buột miệng nói cái ý tưởng hãi hùng vừa nảy ra. Tôi rùng cả mình. “Shequraso… có ngủ với đám lính không?”

Quân đoàn của Buffness, mà Bisque cũng là một trong số đó, đang đóng quân ở đây. Một trăm tên lính máu lạnh và hung dữ.

Làm sao có chuyện đó chứ, đúng không?

Đó là điều tôi nghĩ, nhưng nụ cười mọi khi của Bisque vẫn nằm im trên mặt anh ta.

“Quân đoàn bọn anh sắp phải ra tiền tuyến rồi. Đoàn trưởng cấm bọn anh không được vào thị trấn, kiểu để rèn luyện giác quan cho sắc bén ấy. Nhưng mà anh đã được cho phép đến nhà thổ này tối nay để thương lượng về Shequraso.”

Bisque bỏ tay tôi ra và chuyển sang chống cằm.

Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không đổi. Nhưng ngược lại, giọng anh ta càng lúc càng nhỏ.

“Có lẽ bọn anh đang làm cô ấy quá sức, cá nhân anh nghĩ thế. Nhưng Đoàn trưởng Buffness nói như thế là vì anh cả thôi, và cũng để tăng sĩ khí nữa. Trong quân đội, ta đâu thể trái ý sĩ quan cấp trên của mình được.”

“Cổ… cổ sẽ chết mất!”

“Anh không nghĩ thế. Lính bọn anh sinh ra là để bảo vệ người dân. Bọn anh đâu có thô bạo thế, và cũng để cho cô ấy có lịch làm việc hợp lý nữa. Nhưng em cũng hiểu mà, đúng không? Bọn anh sắp phải liều mạng mình trên tiền tuyến. Có vài cậu sợ quá nên cứ bấn cả lên. Họ cần cái đó để xả ra.”

“Thế thì đến quán đi! Đấy là lý do bọn này ở đây mà!”

“Một con thú dữ mạnh mẽ nhất là khi nó vừa được xổ khỏi lồng. Đó là giả thuyết của Đoàn trưởng Buffness. Cũng giống như việc xây dựng tiền tuyến để giữ đám quái vật trong rừng ấy. Bọn anh là thú trong lồng, nhưng mà vẫn cần cái gì đó để giải khuây. Shequraso đang cố gắng hết sức để giúp đỡ bọn anh.”

“...Quý Bà có biết chuyện này không?”

“Ai biết? Anh bảo là muốn đưa người về hát, nhưng chắc là cổ cũng hiểu ý. Cô ấy có hỏi Shequraso thế nào rồi mấy lần, nhưng mà nhà thổ thì dù sao cũng đâu thể trái lệnh của quân đội.”

Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao anh ta có thể đem chính bạn gái mình ra làm việc đó. Cái cách anh ta giải thích như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình làm tôi phát sợ.

Người ở thế giới này sử dụng phụ nữ như đồ vật vậy, một chuyện hiển nhiên với họ, và có cả tỉ thứ mà bạn sẽ phải cắn răng chịu đựng chỉ bởi vì mình là con gái.

Tôi và cái thế giới này quả thực không thể nào hòa hợp được. Tất cả mọi mặt của nó đều khiến tôi điên tiết.

“...Để em đổi chỗ với cô ấy, anh sẽ cho Shequraso về nhà chứ?”

Tôi nắm lấy tay Bisque.

Tôi truyền cho ảnh hơi ấm cơ thể mình, với hy vọng rằng anh ta có một trái tim.

Bisque nhìn xuống đôi tay tôi. Sau một quãng im lặng dài, anh ta nói, “Được thôi… nếu em tự nguyện.”

Anh ta giơ ngón tay tính nhẩm, còn ba ngày nữa là họ sẽ ra tiền tuyến.

“Nếu em ở lại với bọn anh trong ba ngày, anh sẽ dàn xếp cho Shequraso về. Anh hứa. Nhưng mà trước đó thì…”

Bisque chồng 100 ruber lên và đặt bàn tay còn lại lên trên tay tôi.

“Nếu muốn giới thiệu em, anh cần phải hiểu thêm về em đã.”

* * *

Tôi được gặp Shequraso ở bên ngoài doanh trại.

Trên người cô ấy vẫn là bộ đồ mặc lúc đi, tóc tai thì bù xù, mặt còn có dấu vết bị đánh.

“...Haru…?”

Cổ tập tễnh chạy lại gần, rồi bám ghì lấy tôi, khiến tôi phải dùng hết sức mình để dìu.

“Cậu không sao rồi.”

Không sao nữa rồi. Tôi nói đi nói lại trong khi vuốt ve cô ấy.

Tôi ôm lấy Shequraso và nói rằng cô ấy đã cố gắng chịu đựng rất tốt, bây giờ cổ có thể về nhà rồi. Tôi cứ an ủi mãi cho đến khi cổ bình tĩnh lại.

Sau một lúc kinh ngạc không thốt nên lời khi thấy tôi bị đưa vào doanh trại thay cho mình, cổ gào lên, “Không! Haru, đừng!”

Tôi không quay người lại. Tôi tắt hết mọi cảm xúc của mình và cứ thế bước đi.

“Đợi đã! Tôi vẫn còn làm tiếp được. Quay lại đi, Haru! Em xin anh đấy, Bisque. Làm ơn hãy để Haru về đi! Em sẽ ở lại mà!”

Shequraso à.

Tớ rất thích nghe cậu hát.

Hãy hát cho những người thật sự muốn nghe ấy.

* * *

Ở sâu phía trong doanh trại, có một căn phòng dùng để xử phạt lính, và tôi được bảo rằng đó sẽ là phòng của mình.

“Xin lỗi vì phòng ốc hơi tồi nhé.” Bisque nhún vai. Anh ta trông chẳng có vẻ gì là thấy có lỗi. “Cái phòng Shequraso từng ở thì bây giờ đang trong tình trạng không thể sử dụng được.”

Thằng chó. Cứ nghĩ đến những việc mà hắn chắc hẳn đã làm với cô ấy khiến tôi sôi cả máu.

Rồi tôi tưởng tượng đến những điều chúng sắp sửa làm với tôi và ớn lạnh.

Nhưng không sao cả. Tôi sẽ ổn thôi.

Tôi đã định thế chỗ Shequraso tiếp tục giao kèo này và bảo vệ cho quán.

Và tôi sẽ làm như vậy.

* * *

Một điều gì đó chỉ đáng sợ khi bạn nghĩ nó đáng sợ, chỉ đau khổ khi bạn nghĩ thế là khổ, và chỉ ghê tởm khi bạn cho rằng nó ghê tởm.

Cứ tắt hết cảm xúc của mình từng cái một là xong. Làm như vậy sẽ khiến cơ thể bạn chẳng khác gì một thứ công cụ.

Anh Bisque đã dạy tôi điều đó.

“Chắc con này là hàng thay thế cho con kia đây mà. Nó tự nguyện thì phải!”

“Ôi, tao sắp khóc đây này. Hóa ra lũ con gái cũng có thứ giống như tình bạn ư?”

Bọn lính đè lên người tôi mà nhấp hông.

Chúng dùng tôi làm mục tiêu chế nhạo.

“Không, làm gì có chứ. Vì tiền cả thôi mày.”

“Tao nghe nói con tóc cam nó tức con này lắm, kiểu ‘Đừng có lấy mất việc của bà mày!’ ấy.”

“Sướng nhé, công việc ngon lành không bị độc chiếm nữa rồi, nhỉ?”

Đếm xem thằng thứ bao nhiêu đang đè tôi ra dần trở nên bất khả thi, nên tôi kệ luôn. Chúng kéo đàn kéo đống vào phòng tôi giữa ban ngày và cứ thế chơi tôi. Bộ lũ khốn chúng mày không có việc gì để làm à?

“Chà, con bé này được phết chứ!”

“Ồ, là đội trưởng Subaya đấy ạ.”

Một gã với chòm râu dê xuất hiện vào buổi chiều, nhìn xuống tôi và liếm mép.

“Thiếu niên à? Riêng đàn bà thì càng càng trẻ càng tốt.”

Hắn nhấc chân tôi lên và banh rộng ra. Săm soi mọi chỗ xong, hắn nhếch mép.

“Chân đẹp đấy. Chắc con bé này chạy nhanh lắm.”

Tên râu dê liếm hai bắp đùi tôi.

Cảm giác thật ghê tởm, nhưng tôi tắt đi cảm xúc của mình và để hắn làm gì tùy ý.

“Gái trẻ đúng là tuyệt thật. Cơ thể bọn nó phản ứng rất nhanh.”

Cái cách hắn nhấp ra nhấp vào bên trong tôi cũng nhanh bất thường, khiến tôi bắt đầu thấy đau.

Nhưng tôi chẳng sao hết. Dù hắn có phát vào mông đi nữa tôi cũng không sao cả.

Mình làm gái điếm quá lâu rồi mà. Khách của mình thằng nào chẳng vậy.

Công việc mới chỉ bắt đầu thôi.

Sang đến ngày thứ hai, bọn lính vẫn bắt đầu đến từ buổi sáng.

Tôi không biết do bọn chúng phải gác đêm hay gì, nhưng có vài tên xông vào giữa đêm khuya, làm tôi chẳng ngủ được bao nhiêu. Khi ngủ thiếp đi lúc bọn chúng đang hành sự, tôi liền bị đánh.

Mà nói thật, cái kiểu này khiến tôi buồn ngủ lắm. Sau 24 tiếng làm tình chỉ với một mục đích duy nhất là để chúng xuất tinh, tôi ngán đến tận cổ rồi.

Về đồ ăn, thì tôi được cho ăn giống như bọn lính. Tôi cũng được phép sử dụng nhà vệ sinh và vòi sen.

Ngoài cái đó ra thì lúc nào cũng là tôi bị chúng đụ không ngừng nghỉ. Thi thoảng sẽ có một tên bạo dâm xuất hiện và đánh tôi.

Nếu cái tình trạng này cứ diễn ra quá dài, thì đến cả Shequraso với thâm niên làm gái lâu năm cũng phải phát điên.

Không thể làm theo ca được sao? Tôi tự hỏi, nhưng rồi khi nghĩ kỹ hơn, tôi nhớ ra rằng ngay cả mấy quán mát xa mờ ám ở thế giới này cũng có một quy định, đó là: nghiêm cấm cung cấp dịch vụ bên ngoài cửa hàng.

Đó là lý do vì sao mà hẹn hò ở bên ngoài quán được coi là “ân huệ” của cô gái, hay là vì sao những kẻ đến tận phòng riêng của khách để làm tình nói với người khác rằng họ đang yêu nhau.

Nói cách khác, quân đội đang phá luật. Đấy là lý do họ gọi đây là “chăm sóc tại gia” hay gì đó.

Đến đây, tôi lại thấy lo về một chuyện khác.

Liệu mình có thật sự sẽ được thả cho về nhà không?

“Tất nhiên rồi, khi mà thời gian trong giao kèo đã hết, em sẽ được gửi trả lại cho nhà thổ,” Bisque cười và nói trong khi làm tình.

Hắn có một con cu dài và cứng.

“Cơ mà em dễ thương lắm, Haru ạ, nên anh cứ ước em ở đây mãi mãi luôn.”

Hắn nhẹ nhàng chạm lên da tôi, cùng với điệu cười nhìn-có-vẻ-tốt-bụng của hắn và những cái vuốt ve có luyện tập.

Bisque quan hệ với gái đến từ nhà thổ như thể họ là người tình của hắn vậy.

“Anh thích em ngay từ lần đầu trông thấy em rồi. Khi nào mình đi chơi đâu đó nhé, chỉ hai đứa mình thôi?”

Tên này điên mẹ rồi. Tôi biết nói gì bây giờ?

Mình không có đồng minh nào ở đây cả.

* * *

“...Ồ, là con nhỏ đó.”

Đoàn Trưởng Buffness vuốt bộ ria mép và nhìn xuống tôi đang nằm dưới sàn, ngập ngụa trong chất dịch của đàn ông.

“Mày cũng có gan ra phết đấy. Khá khen cho một con đàn bà.”

Gã cởi bỏ áo khoác và đưa cho thuộc hạ, rồi cởi tiếp thắt lưng.

Đó chính là con cu đen bóng khổng lồ nọ, thứ đã từng hành hạ Lupe trước đây.

“Bò bốn chân cho tao,” gã chìa nó ra trước tôi và ra lệnh. “Ta sẽ chơi chung một đứa con gái với các cậu. Chúng ta là gia đình mà!”

“Ôi, Đoàn trưởng!” tên lính nghiêm tay chào, xúc động trước những lời đường mật của Đoàn trưởng Buffness.

Lũ ngu.

“Con kia.” Gã tóm lấy hai mông tôi và kéo sang hai bên. “Thả lỏng đi. Chống cự là rách đấy.”

Gã đang banh rộng một vị trí khác thường ra. Ơ, là hậu môn của tôi thì phải.

“Đợi đã…!”

Tôi chưa từng được bảo là mình sẽ phải làm bằng chỗ đó.

Mà không, dù có được nói trước thì tôi cũng không sẵn lòng cho vụ này đâu.

“Ah, ahhhh!”

Cảm giác như cơ thể đang bị xé toạc ra vậy. Tôi có thể cảm thấy nội tạng mình đang bị thúc lên trên.

“Gia đình”? Ông nói cái quái gì vậy? Ông đang chơi lỗ hậu tôi như thể đấy là ghế hạng thương gia dành cho mình ông thì có.

Gã đè nghiến vào ruột làm tôi rất khó thở. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi một cách bất thường.

Rồi gã quất vào mông tôi bằng cái thắt lưng, cưỡng hiếp tôi như thể đang hành hạ một con ngựa.

“O-Oww! Đau!”

“Ha - mày là một con đàn bà mà nhỉ? Thử gào theo cách quyến rũ hơn đi xem nào.”

“Đau quáááaaa!”

Lão đoàn trưởng tiếp tục đánh đập và hiếp tôi còn thô bạo hơn nữa.

Đám lính của gã thì đứng xung quanh xem.

Bọn ngu. Rặt một lũ ngu độn.

Tôi tắt hết cảm xúc của mình và chờ thời cơ.

Tôi coi bản thân như một con rối và để mặc cho cả trăm tên lính muốn làm gì thì làm.

Đến lúc này, tôi đã chán nản lắm rồi, và còn bắt đầu nghĩ đến những điều ảm đạm chẳng hợp tính mình chút nào, như là Cuộc đời mình đã bao giờ có chút ý nghĩa nào chưa?

“Con này khít thật - phê quá đi.”

“Chắc nó phải làm với tất cả những thằng ở đây rồi đấy. Gái non đúng là bền thật.”

Hồi cấp hai, tôi cũng từng đi khách một thời gian.

Khi đó tôi vừa mới chia tay bạn trai thứ hai, còn thằng người yêu cũ thì lại xuất hiện quấy rầy, rồi thì mọi chuyện cứ loạn cả lên. Ngay giữa cái đống bùi nhùi đó, chị gái tôi có thai.

Chị tôi cũng xinh, nhưng đầu óc thì không được sáng cho lắm, hình như là bả dính vào một cái câu lạc bộ thác loạn trên đại học, và chuyện này thì cũng không thể nói cho bố mẹ biết được. Đúng lúc đấy, một người bạn của bả xuất hiện và nói là sẽ cho mượn tiền nếu cần.

Quả là may mắn làm sao khi được một người quen đáng tin cậy giúp đỡ, thế nên chị tôi đã hoàn toàn tin tưởng hắn, tôi cũng nghĩ hắn là một người siêu tốt bụng và tin theo.

Lúc đấy cả hai đứa đều rất hoảng. Chị tôi chẳng có kế hoạch gì hết, còn tôi thì không thể tự mình làm được gì cho bả.

Hắn cứ như là một vị cứu tinh vậy.

“Há mồm ra. Uống hết đi và đừng có để rớt tí nào.”

“Ê mày, đừng có làm thế. Tí nữa hôn nó mùi dị lắm.”

“Eo, còn không dị bằng việc mày muốn hôn cái loại gái này.”

Sau đó hắn cho chúng tôi mượn tiền và cắt đuôi thằng bạn trai cũ cho tôi. Việc duy nhất còn lại chỉ là tìm cách để trả lại tiền cho hắn. Đó là lúc hắn nói “Hay bọn mình làm việc cùng nhau đi”, và rủ tôi đi làm gái.

Có vẻ như tôi không có lựa chọn từ chối, và tôi cũng tin hắn nữa - tôi thích hắn mà - nên đã nghe theo.

Chẳng biết giá cả thị trường như nào nên tôi chỉ làm theo lời hắn, đi gặp những gã hắn giới thiệu với tôi trên LINE, ngủ với họ, đi chơi với họ, và được trả cho vài ngàn yen.

Tôi nghĩ đó là một công việc khá dễ dàng, nên đã chủ động sắp xếp từ hai buổi một tuần lên thành ba buổi, bụng đinh ninh rằng mình đang trả lại món nợ với những đồng tiền kiếm được.

Thế rồi, khi biết được bên hắn ăn chặn mất bao nhiêu tiền, tôi đã phàn nàn với hắn. Nhưng mà bởi bằng chứng duy nhất để kết tội bọn chúng lại nằm ở tôi, nên cuối cùng tôi lại bị chúng đe dọa.

Tôi phát hoảng và đi cầu cứu bố mẹ, khiến họ giận đến phát điên. Nhà tôi có một người họ hàng biết cách xử lý mấy vụ liên quan đến luật pháp và cảnh sát, nên chuyện cũng được sắp xếp ổn thỏa, nhưng rồi tôi vẫn phải trả giá khi mà tin đồn bắt đầu lan truyền ra ngoài. Bố mẹ bèn cho tôi đi học ở một ngôi trường tư nằm cách khá xa khu trường học của quận.

Tôi bắt đầu lại ở một nơi mà mình không có bạn bè nào cả. Xung quanh toàn là những gương mặt không quen, tôi đã phải xây dựng các mối quan hệ từ đầu.

Tôi cảm giác khi ấy mình cũng như đang ở một thế giới khác vậy.

“Hahh, hahh, con bé này ngon thật. Da căng bóng.”

“Nhưng mà lạ nhỉ? Đoàn trưởng quất mông nó nhiều lắm, thế mà vẫn mịn như này!”

“Nó là đĩ nhà quê mày, bọn này sinh ra là để đi đường dài. Bọn mình cũng chơi nó thôi nhỉ, triển thôi!”

Có một vài tin đồn từ hồi cấp hai bám theo, nhưng tôi chỉ vờ như mình chẳng biết gì về chuyện đó và tỏ ra vui tính dễ thương.

Và tôi dễ thương thật, nên đã gần như ngay lập tức đã bắt đầu hẹn hò với một tên lớn hơn mình hai tuổi. Đám bạn nữ và bạn trai tôi giới thiệu tôi với bạn bè của họ, nên tôi đã mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, càng lúc càng có thêm nhiều bạn.

Tích cực, ân cần, chú ý cách cư xử.

Tôi chỉ nghĩ cách làm sao để khiến ai cũng có thiện cảm với mình, tự nhận lấy vai trò khích lệ mọi người. Họ cười cái gì tôi cười cái đó, nhạo cái gì tôi cũng nhạo cái đó theo. Cùng lúc, tôi cẩn thận với mọi thứ mình nói ra ngoài đời và cả trên LINE để không gây thù chuốc oán với ai.

Tôi đã quyết rằng mình nhất định sẽ phải có một đời học sinh cấp ba thật trọn vẹn nên không muốn phá hỏng những mối quan hệ của mình. Tôi duy trì thật tốt hình ảnh một cô gái vui tươi để không ai có thể tin vào mấy lời đồn kia.

Bởi vì chỉ cần ngoái đầu lại, quá khứ sẽ làm tôi hoảng sợ. Tôi không muốn bị bạn bè cười chê vì những gì mình đã làm hồi đó.

Chiba gọi tôi là gì ấy nhỉ? Cái gì mà thượng đẳng nhỉ?

Đúng là một thằng ngu.

“Này, nhấp cái hông mày nhiều lên! Mày làm việc này là vì bạn mày cơ mà, đúng không?”

Giá trị của một người được quyết định theo những cách mà họ chẳng thể nào tác động được.

Tất cả những gì ta có thể làm là chọn cho mình một cách sống, bất kể giá trị của ta có là bao nhiêu.

Thế nên là, Chiba ạ.

Nếu cậu đến đây lúc này và nói với tôi một lần nữa rằng cậu trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ tôi, thì tôi sẽ không bao giờ chê cười cậu nữa.

Nhưng mà làm sao có chuyện đó được chứ.

* * *

Sang ngày thứ ba, tôi lẽ ra đã được cho về nhà rồi, nhưng quả đúng như đã nghĩ, đó chỉ là một lời nói dối.

Dù vậy, lỗi thuộc về thời tiết nhiều hơn lỗi của quân đội. Trời mưa to suốt từ sáng, và ở trên tiền tuyến cách đây khoảng vài cây số về phía bắc, lũ quái vật đang làm loạn, thế nên việc đổi người luân phiên bị hoãn lại.

Trời mưa thế này, có khi ông tóc bạc cũng ra quán tối nay.

Suy nghĩ ấy khiến tôi nhớ cái nhà thổ.

Tuy làm việc quần quật cả ngày ở đó, nhưng mà tôi thích công việc ấy. Có đến cả tỉ thứ cần phải làm, nhưng nhìn thấy bản thân trở nên tháo vát hơn cũng vui.

Ngày nào tôi cũng nghĩ rằng thế giới này thật chẳng còn gì tệ hơn, và mỗi khi gặp chuyện không may tôi lại hồi tưởng về thế giới cũ của mình, nhưng giờ đây ký ức khích lệ tôi nhiều nhất lại là bầu không khí náo nhiệt trong quán rượu.

Không thể tin rằng điều này có thể là sự thật, nhưng có lẽ tôi đã thấy thích việc làm một gái bán dâm chăng?

Ở đó tôi ngồi uống với đám đàn ông, nghe họ khoe khoang những chiến công của mình, gã nào hào phóng sẽ boa nếu tôi làm họ cười, và tôi sẽ kiếm được khách quen nếu làm tình tốt. Ít nhất, tôi cảm thấy làm việc ở đây đáng công sức bỏ ra.

Ừ, bố mẹ tôi mà biết được chuyện này, chẳng biết tôi sẽ bị đánh cho bay đến cái thế giới trời ơi đất hỡi nào nữa, nhưng mà tôi thích làm một gái bán dâm trong bầu không khí cạnh tranh nhau để cung cấp dịch vụ chất lượng, thích hơn nhiều so với cái việc chán ngắt là quan hệ với bọn lính hết tên này đến tên khác.

Ở đó có Lupe với nụ cười ấm áp, có Shequraso, vừa ngầu vừa bề bộn và hát hay. Có Quý Bà lúc nào cũng lịch lãm, có Sumo tốt bụng, ông chú tóc bạc cực-kỳ-từng-trải, và thi thoảng là tên Đầu lưỡi trai.

Ngay cả trong thế giới này, tôi cũng đã tìm được một ngôi nhà cho mình.

Chẳng biết có thích làm cái việc này không, nhưng ít nhất mình biết ở đó có những người đang chờ đợi mình.

Giờ không phải là lúc để mà tuyệt vọng ở một nơi như thế này!

“Lên nàooo!”

“Ối, gì thế?”

Đã mấy ngày qua tôi không nói gì mấy, nên họng có hơi đau một chút, nhưng mà tôi hứng lên rồi.

“Thưa ngài, có phải là ngài không quen với phụ nữ không ạ? Chắc là bởi ngài không tự tin với khả năng nhấp của mình đúng không? Nếu ngài thích, em có thể dạy cho ngài.”

“Ừ, ơ, mày làm sao…”

“Được rồi, xin hãy vỗ tay đi ạ! Em sẽ nhảy theo điệu nhạc mà ngài chọn.”

“Đợi đã, không, sao tự nhiên mày lại…”

Vừa lúc đó, cánh cửa căn phòng đụ của tôi mở ra và Đội trưởng Bisque liền thông báo, “Hết giờ rồi. Lệnh đổi lính gác vừa tới. Bọn quái vật đang tạm thời rút lui. Chúng ta phải lên tiền tuyến ngay và chuẩn bị cho đêm xuống. Mau chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“Vâng, thưa chỉ huy!”

Tên lính trẻ đẩy tôi ra và đứng dậy nghiêm chào.

Vừa xem tên lính cuống cuồng nhặt quần áo lên và ù té chạy mất, Bisque bật cười.

“Tiếc nhỉ. Đành phải để cho em đi rồi.”

Tôi quấn chiếc váy tả tơi quanh mình và nói, “Cảm ơn ạ,” với một nụ cười.

Xong rồi. Mình hoàn thành cái công việc chết tiệt đó rồi.

“...Haru, có khi nào em bất tử thật không?” Bisque nhe răng với tôi. Vẫn như mọi khi, mắt anh ta chẳng cười tẹo nào. “Ba ngày liền, và chắc hẳn là có rất nhiều thằng quá đáng, vậy mà em vẫn còn khỏe.”

“Dù sao em cũng còn trẻ mà.”

Bà sẽ không thua cái loại chúng mày đâu.

Bisque tựa mình lên cửa sổ ngắm tôi mặc đồ. “Anh thật sự không muốn để em đi đâu,” anh ta nói nửa đùa nửa thật.

Im miệng đi. Tôi về đây. Về quán của tôi.

“Tôi nói thế này bởi vì việc của tôi ở đây đã xong rồi. Anh đúng là đồ khốn nạn. Đừng bao giờ đến gần Shequraso nữa.”

Bisque rướn lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên, một điều hiếm có ở anh ta, nhưng rồi lại khoác cái nụ cười vô tư đúng như tôi mong đợi.

“Được thôi. Anh sẽ làm vậy.”

Anh ta nói muốn chở tôi về, nhưng mà giờ đang không có thời gian.

Dĩ nhiên, dù sao tôi cũng không muốn quá giang.

Tôi đi bộ về cũng được. Không thèm.

“À, phải rồi.” Bisque giả vờ dừng tôi lại do vừa nhớ ra điều gì đó.

Một nụ cười lạnh lẽo. Một khuôn mặt vô cảm đến nỗi làm tôi ớn lạnh.

Anh ta chỉ vào phía đối diện của lối ra.

“Khi nào về em đưa Shequraso đi cùng nhé.”

Tôi chạy dọc hành lang của tòa nhà lớn, mở toang mọi cánh cửa khi đi qua.

Tôi gọi tên cô ấy. Kiếm tìm, gào thét hết lần này tới lần khác.

Bên ngoài cửa sổ, đám lính bắt đầu hành quân, cất cao giọng để tuyên bố lòng chính trực của mình, chân giậm thình thịch.

Trong một căn phòng tờ mờ sáng ở phía sau, có thứ gì đó vừa động đậy. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên một mái tóc màu cam.

“...Shequraso?”

Một khuôn mặt sưng tấy. Đôi môi phù lên.

Nghe thấy tôi gọi tên, cô ấy hướng đôi mắt không thể mở ra về phía tôi và lẩm bẩm, “Haru à?”

Giọng cổ khàn đặc khi hỏi tôi, “Cậu làm gì ở đây vậy?” và bắt đầu khóc.

“Ahhhhhhhhhhhh!”

Tôi đá tung cửa sổ và gào lên về phía đám quân lính.

“Tao sẽ giết hết chúng màyyyyyy!”

* * *

Tôi đặt Shequraso lên một con ngựa già bị bỏ lại phía sau chuồng ngựa và đi tìm bệnh viện.

Tôi chỉ có một người bạn để mà nhờ cậy, may mắn làm sao cô ấy có mặt trong cái bệnh viện đầu tiên tìm thấy.

“Bạn Haru…?”

Kiyori kinh ngạc khi nhìn thấy tôi đứng đó ướt sũng với Shequraso trên lưng, nhưng khi tôi nói, “Làm ơn xem cô ấy thế nào với… nhanh lên,” cổ lập tức gật đầu.

Mặt cô ấy tái nhợt đi khi tôi đặt Shequraso xuống giường.

“C-Cổ sẽ không sao chứ? Cậu sẽ chữa được cho cô ấy mà, đúng không? Cô ấy là bạn tôi!”

“...Tôi sẽ cố.”

Kiyori mím môi đưa bàn tay hướng vào cơ thể Shequraso. Cổ niệm chú một đoạn ngắn, hai bàn tay liền sáng lên.

Cặp lông mày của Shequraso giật giật, miệng khẽ rên.

“Shequraso…”

Tôi thở phào, hai đầu gối mất hết sức lực làm tôi ngồi sụp xuống sàn.

Phù. Chắc là giờ cổ không sao rồi nhỉ?

“Kiyori sẽ chữa lành cho cậu ngay thôi, nên là… cố lên nhé, Shequraso…”

Bàn tay phát sáng của Kiyori chạy khắp cơ thể Shequraso.

Khi đưa tay đến vùng ngực, Kiyori bỗng cau mày, còn Shequraso thì gập cổ ra sau rên xiết.

“Tôi sẽ lau mặt cho cô ấy.”

Cổ dùng bàn tay lấp lánh vẽ một vòng tròn trên mặt Shequraso, giống như đang vuốt ve vậy. Từng chút từng chút một, những khối sưng phù xẹp xuống, mặt cô nàng lại trở về như bình thường.

“Là khuôn mặt của Shequraso đấy… Cổ mới xinh đẹp làm sao…”

Hai gò má cao, sống mũi thẳng tắp - một mỹ nhân thực thụ, khuôn mặt Shequraso yêu dấu của tôi.

“Bạn Haru…” Kiyori gọi tôi giọng sầu não…

...trong khi hai bàn tay đưa lên ngực Shequraso.

“Hãy nói chuyện với cô ấy đi. Lúc này giọng của bạn vẫn còn có thể chạm tới cô ấy.”

“Hả?”

“Đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của cô ấy. Xin hãy nói chuyện thật dịu dàng, vui vẻ, để rồi cổ có thể an tâm bước lên Thiên đường. Cứ thoải mái và bình tĩnh thôi.”

“Ch-Chờ đã. Cậu nói cái gì cơ?!”

Nhưng cô ấy xinh đẹp đến vậy kia mà.

Bọn mình cuối cùng đã tới được nơi an toàn rồi kia mà.

“Chữa cho cổ đi! Tôi biết cậu có thể mà! Cứ chữa lành mấy vết thương thôi cũng được!”

“Cho dù có chữa được các vết thương, cô ấy cũng yếu lắm rồi. Trái tim của cổ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên đường đang vẫy gọi cổ rồi.”

“Không! Chữa đi mà! Chữa cho Shequraso đi!”

“Bạn Haru, đừng to tiếng. Xin hãy tiễn cô ấy đi trong yên bình, để cho cô ấy có thể mỉm cười mà an nghỉ.”

“Làm sao tôi có thể chứ? Cậu có biết bọn chúng đã làm gì cổ không? Cô ấy thành ra như thế này là bởi vì bọn chúng đấy… Tôi làm sao có thể cười cho được?!”

“Haru, nghe tôi nói!”

Thấy Kiyori lớn tiếng với mình như vậy khiến tôi bất ngờ. Thế rồi cổ giải thích.

“... Đây là điều chúng tôi vẫn làm ở thế giới này. Chúa sẽ dịu dàng tiếp đón những ai với nụ cười trên môi. Hãy kể chuyện gì đó vui vẻ với cô ấy, để cho cổ không phải lo lắng về những điều sắp tới. Bạn cần phải khiến cổ cười để có thể tươi tỉnh mà gặp Chúa. Thế nên cười đi, Haru, xin hãy cười đi!”

Cổ họng tôi run lên, tôi không thể làm được.

Dù đang vô cùng thất vọng và buồn khủng khiếp, nhưng tôi không muốn vứt bỏ những cảm xúc này.

Dẫu vậy, tôi vẫn mỉm cười. Tôi nhớ lại quãng thời gian ở cùng với Shequraso và ép mình phải cười.

“Ừ, ừm… Shequraso này, cậu có nhớ Quý Bà đã khó chịu thế nào khi bọn mình đặt cái ghế băng đó trước cửa quán không? Xong rồi khi mà bọn mình toàn ăn trưa ở đấy, thi thoảng chị ấy sẽ mang cho bọn mình mấy cái bánh kem nho nhỏ, nhớ không? Tớ nghĩ là chị ấy muốn tham gia cùng bọn mình, nhưng mà cái băng ghế chỉ đủ cho ba người thôi, nhỉ? Đấy là chỗ của bọn mình. Tớ thấy hơi tội cho chị ấy, nhưng mà biết làm thế nào được.”

Tay Shequraso lạnh ngắt. Đôi môi vốn dùng để cất lên giọng ca tuyệt vời đó giờ đây khô nứt.

Nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp làm sao. Tôi muốn có một khuôn mặt như vậy.

“Hmm, có lẽ tớ sẽ kể cho cậu biết chuyện này. Bí mật đấy, thế nên đừng nói với Lupe nhé. Bọn mình đã thống nhất là sẽ làm một bữa tiệc lẩu, đúng không? Tớ định cho các cậu nếm thử đặc sản ở quê tớ, món lẩu bóng tối. Mà cái lẩu này ấy, là một cuộc sinh tử không giới hạn luôn. Đầu tiên cậu phải làm cho căn phòng tối đen như mực, xong rồi mọi người có thể cho vào bất cứ nguyên liệu nào họ muốn. Cái hay của nó ấy, là sau đó dù có gắp được cái gì đi nữa, cậu cũng sẽ phải ăn hết. Hee-hee. Tớ sẽ không nói cho cậu biết tớ định bỏ gì vào đâu!”

Tôi chỉ nói toàn chuyện vui vẻ - những thứ mà ba đứa bọn tôi từng cười với nhau, những chuyện sẽ xảy ra ở tương lai.

Ba đứa rất thân với nhau mà. Mình đã vui biết bao khi có thể kết bạn được ở thế giới này. Tớ yêu cậu lắm, và biết ơn cậu nữa.

Thế nên là…

“...Haru.”

Shequraso lẩm nhẩm tên tôi, giọng khản đặc.

“Ư-Ừ! Tớ đây. Tớ ở ngay đây này!”

Đôi môi cổ mấp máy thật yếu ớt. Những ngón tay khẽ nắm lấy tay tôi.

“...Hãy… đến dự… đám cưới tớ…”

Tôi ngỡ tim mình như dừng lại.

Khuôn mặt lạnh lùng của Bisque và những giọt nước mắt của Shequraso chồng lên nhau trong tâm trí, tôi tưởng chừng mình sắp gào lên tới nơi.

Nhưng tôi lại cười. Tôi cười bằng cả trái tim mình.

“Ch-Chắc chắn rồi! Bọn mình sẽ làm một bữa tiệc thật lớn!”

Shequraso mỉm cười, và rồi… lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Kiyori đưa bàn tay phát sáng lên trán Shequraso và bắt đầu dịu dàng cầu nguyện.

Tôi úp mặt xuống hai tay nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi khóc.

Khi vừa mới tới thế giới này và bị cuốn vào cái công việc kia, tôi đã biết nếu mình khóc thì sẽ thấy bản thân càng thảm hại, thế nên đã quyết định là sẽ không bao giờ, nhưng thế này là quá sức chịu đựng rồi.

“Ahhhh! Shequraso! Shequrasoooo! Không thể chấp nhận được! Khônggg!”

Chúng tôi thật thảm hại làm sao, và vô cùng, vô cùng đáng thương.

Tôi không thể nào che giấu những cảm xúc này nữa. Nếu chuyện trở nên quá tầm tay, tôi sẽ khóc.

Và tôi sẽ tức giận. Tôi sẽ trở nên cuồng nộ. Tôi sẽ không chịu đựng bọn chúng nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.

Tôi cảm ơn Kiyori, nhờ cô ấy lo chuyện hậu sự và đi ra ngoài. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu trời đêm mịt mù. Nhưng dù vậy, con ngựa tôi cưỡi đến đây vẫn chờ tôi.

Kiyori chạy theo sau tôi. “B-Bạn Haru! Bạn định đi đâu vậy?”

“Tôi sẽ đi tìm bọn chúng.”

Tôi không muốn cho cô ấy thấy mặt mình lúc này nên không quay người lại.

“Nhưng tại sao? Rồi bạn định làm gì?”

Thế rồi cổ nhìn thấy dây cương trên tay tôi, bối rối hỏi.

“...Bạn biết cưỡi ngựa ư?”

Ừ.

Phụ nữ ở thế giới này không cưỡi ngựa, nhưng tôi thì có thể làm dễ như bỡn.

Giờ tôi có thể làm được chuyện đó. Tôi còn biết sử dụng kiếm nữa kia.

“Chắc cậu cũng ngờ ngợ đoán ra rồi, Kiyori, nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Đúng như cậu nghĩ, Chiba và tôi được mang đến đây từ một thế giới khác. Chắc là do Chúa của thế giới này làm đấy, mục đích là để đánh bại quỷ vương. Đó là lý do vì sao Chiba khỏe hơn người bình thường, và vì sao tôi vẫn ổn sau khi phải hứng chịu những điều xảy ra với Shequraso.”

Cũng không phải là ông thần phóng khoáng đó bảo bọn mình phải làm gì.

Nếu lão mà không cho Shequraso một ghế hạng nhất trên Thiên đường, tôi thề sẽ chặt đầu lão.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn lão một chút, bởi vì đã tạo ra những quy luật lỏng lẻo của cái thế giới này.

“Chúa ban cho tôi và Chiba những kỹ năng gian lận.”

Bình luận (0)Facebook