Jinsei Reset Button
Kemu Voxx, Kimoto MasahikoHatsuko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phần 01: Một buổi sáng, khi tôi thức dậy

Độ dài 778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10

"Một cậu bé muốn trở nên hoàn hảo" - Lời tác giả

Tôi chỉ đơn giản là muốn trở thành một sinh vật hoàn hảo, gọn gàng.

- Như anh tôi vậy.

Bạn hẳn đã biết câu chuyện về 1 chàng tiều phu đánh rơi lưỡi rìu xuống sông. Bạn đã đánh rơi lưỡi rìu vàng? Hay lưỡi rìu bạc? Đây là một câu chuyện ngụ ngôn khá nổi tiếng.

Tất nhiên, câu trả lời cũng nổi tiếng như vậy; chỉ cần trả lời: "Không, lưỡi rìu của tôi làm bằng sắt" và bạn sẽ nhận được cả 3 lưỡi rìu. Nếu bất cứ ai gặp tình huống này, họ chắc chắn sẽ trả lời như vậy. Dù sao, bất cứ ai biết câu trả lời đều có thể nhận được phần thưởng như vậy. Anh tôi là kiểu người biết trước mọi câu trả lời. Nếu anh ấy được gặp vị thần ở con suối, anh ấy sẽ cười lớn và nói như thể đó là điều tự nhiên nhất: "Tôi nói luôn, lưỡi rìu của tôi làm bằng sắt. Thế nên, tôi đoán là tôi sẽ nhận được cả 3 lưỡi rìu."

Vị thần chắc chắn sẽ không phản đối. Cuối cùng anh tôi vẫn sẽ nhận được cả 3 lưỡi rìu. Anh ấy sẽ nghĩ đến việc vứt bỏ chiếc rìu sắt nhưng -

"Nếu tôi không có nó, làm sao tôi có thể làm việc được ?"

Anh ấy cũng là kiểu người thực dụng nữa.

Anh tôi hoàn hảo, và gọn gàng. Anh ấy có khả năng nhìn trước mọi tình huống và tìm ra câu trả lời chính xác.

Đó là lý do tôi khao khát trở nên giống anh ấy, lý do tôi nghĩ tôi có thể trở nên giống anh ấy.

Tôi tự hỏi anh tôi đang làm gì bây giờ ?

Anh trai hoàn hảo của tôi đã hoàn thành các bài kiểm tra một cách dễ dàng và rời khỏi nhà để học đại học. Anh ấy học những ngành khoa học với những cái tên như là "Biofrontier", tất cả đều được viết bằng katakana, thế nên tôi thậm chí còn không hiểu anh ấy đang học cái gì nữa. Mẹ tôi nói: "Vì đó là anh ấy nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu " và gửi anh ấy đi.

Anh ấy từng nói rằng: "Tôi muốn tạo ra một thế giới hoàn hảo."

Tôi chỉ là 1 học sinh trung học bình thường, muốn trở nên gọn gàng và hoàn hảo như anh tôi.

Anh ấy luôn đứng về phía tôi, cùng lúc với việc tỏa sáng ở một mức độ khác xa tôi, và giờ anh ấy bắt đầu đi trên con đường tách biệt khỏi con đường của tôi. Ngôi sao tôi luôn nhắm đến mờ dần ngay trước mắt tôi, tôi bị bỏ lại, bơi không mục đích trong biển của sự trống rỗng và khó chịu, như 1 con diều bị cắt dây vậy. 

"Ngay cả khi một trở ngại trên con đường của con biến mất, đừng để bị cuốn đi."

Tôi vẫn nhớ những lời nói buồn rầu đó của giáo viên chủ nhiệm. Tôi không chắc ông ta nghĩ gì về gia đình của mình. Nhưng nếu dựa vào sắc thái của những lời nói đó, tôi đoán rằng ông ta có chị gái hoặc anh trai - đó là mặt khó hiểu của ông ta.

Tất nhiên khi nghĩ về lời nói của thầy, tôi cũng nghĩ đến anh trai mình nữa.

"Vấn đề của giáo viên là, họ luôn giữ một mặt phức tạp nào đó. Loại thông thường nhất là ngay sau khi tốt nghiệp đại học, họ bắt đầu đi dạy học và vì thế họ không biết gì về thế giới ngoài lĩnh vực đó."

Khi anh ấy nói điều này, anh ấy mới vào cao trung và tôi mới vào sơ trung, vì vậy khi tôi nghe anh ấy nói vậy, tôi cảm thấy khá sốc và tự hỏi rằng mình có thể nói chuyện kiểu đó với giáo viên không. Như mọi khi, anh tôi chỉ cười cái điệu cười đặc biệt của anh ấy.

Không có gì ngạc nhiên, tôi cảm thấy ở anh tôi, người vượt qua tất cả mọi người ở tất cả các lĩnh vực, một cảm giác còn hơn cả kính trọng. Vì thế nên khi anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi trở thành không gì hơn là một con người hoàn toàn không có khả năng vượt qua bất cứ thứ gì.

Nhưng, vì một lý do nào đó, tôi vẫn tin tôi có thể trở nên giống anh ấy. Và tôi chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin ấy.

Bình luận (0)Facebook