JETMAN
Toshiki InoueKeita Amemiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cành Vàng Lá Ngọc

Độ dài 3,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 23:15:16

1

                             

                              

Kaori cuối cùng cũng thức dậy khi đến tận giữa trưa.

Một vũng nước vàng rớt trên tấm thảm Ba Tư. Mùi thơm của trà thảo dược nhẹ nhàng xộc vào mũi. Khi nhìn sang, cô thấy trên bàn có mấy món bánh canapé với trứng cá muối và một bình trà.

Rõ ràng là quản gia đã bế cô lên đó khi đang ngủ.

Kaori dụi mắt như một đứa trẻ sơ sinh. Khi cô duỗi cơ thể thì các khớp trở nên đau nhức.

Đã ba ngày kể từ lúc đó, và Kaori nghĩ ngợi về chuyện đó trên giường.

Ba ngày trước, Kaori đang đi dạo trên sân gôn trong khu vườn của mình. Tuyết rơi ngày hôm trước đã che đi màu xanh của cỏ, nhưng giờ đây trời lại nắng chói chang. Một cây bạch dương trắng xa xa nổi bật trên nền trời xanh ngọc.

Trong khi đi trên tuyết, Kaori đang ngẫm nghĩ về nội dung bức thư của cha cô.

da59f94cdb08e0548ba12836eb71a105.jpg

Sinh nhật của Kaori sắp đến rồi. Con muốn món quà gì nào? Đó là điều cha cô đã hỏi.

“Con đang không có loại bồn tắm con muốn rồi ạ...” Kaori nghĩ.

Vào lúc đó, có thứ gì đó lóe sáng lên trên đầu cô.

Bốn tia sét xé toạc cả bầu trời, một trong số chúng đánh thẳng vào Kaori.

Trước khi kịp hét lên thì Kaori đã ngã xuống tuyết. Cô bất tỉnh cho đến tận tối khi quản gia tìm thấy.

Nằm cuộn tròn trên giường, Kaori xoa bóp chân và tay mình. Đã ba ngày kể từ đó... nhưng cơn đau thì vẫn còn. Dù vậy thì, Kaori nghĩ.

Tia sáng ấy là gì?

Kể từ khi tiếp xúc với ánh sáng đó, tình trạng cơ thể cô cảm thấy kì lạ. Mặc dù không tập luyện vất vả nhưng cơ bắp khắp người cô vẫn đau nhức.

Ba ngày trước là ngày con tàu Earthship phát nổ. Có thể có mối liên hệ nào đó chăng? Báo chí nói rằng đấy là một tai nạn không rõ nguyên nhân, và nhiều người đã thiệt mạng. Từ giờ sẽ nguy lắm đây. Nếu Earthship bảo vệ hòa bình thế giới biến mất thì bọn tội phạm sẽ vui mừng khôn xiết.

Nhưng mà, Kaori đã xem xét lại. Chắc chắn sẽ có người ra tay làm điều gì đó. Mình không thể ngừng lo lắng được.

Khi Kaori ra khỏi giường, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tốt hơn là nên cử động một chút. Ngủ quá nhiều thì tâm trạng sẽ trở nên u ám mất.

Kaori cẩn thận quan sát khuôn mặt của mình trong khi đánh răng.

Cô nghĩ rằng nó không tệ chút nào. Đôi mắt hơi to một chút nhưng rất sang trọng. Đầu óc mình cũng có vẻ thông minh.

Kaori nhớ lại lá thư của cha một lần nữa.

Con muốn quà gì nào?

Mỗi năm khi sinh nhật đến gần, Kaori lại cảm thấy chán nản. Thật đau đớn khi phải giả vờ vui mừng nhận được một món quà mà mình không muốn. Nhưng cô chẳng thể nói rằng mình không cần gì hết. Cha và mẹ sẽ thất vọng. Cả hai đều muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của con gái mình.

Cô có nhiều đá quý đến nỗi tưởng như chúng sắp bị thối rữa đến nơi. Còn váy vóc thì cô có một nhà thiết kế riêng, luôn gửi cho Kaori những kiểu dáng mới nhất mỗi ngày dù cô không hề hỏi. Năm ngoái, cô được tặng một biệt thự xây ở biển Địa Trung Hải. Năm trước nữa là một con ngựa thuần chủng. Cô mới đến biệt thự một lần, còn con ngựa thuần chủng thì cô cũng thi thoảng cưỡi. Lúc này chắc nó đang ăn cỏ trong chuồng ngựa ở sân sau.

Tại sao nhà mình lại giàu đến vậy? Kaori nghĩ. Nhà giàu thì chán ngắt.

Cô hiếm khi gặp cha mẹ mình. Họ luôn bận rộn với những chuyến bay công tác quanh năm dù đó không phải công việc. Dù sao đi nữa, có vẻ như họ có thể để tiền bạc ở yên một chỗ. Nếu cứ để mặc tiền như vậy thì chúng vẫn sẽ tăng lên. Cả cha và mẹ cô đều bận rộn với công tác từ thiện và giảng dạy.

Kaori bực bội và đập mạnh chiếc lược chải tóc vào tường.

Hôm qua là một ngày buồn tẻ.

Hôm nay cũng lại nhàm chán nữa.

Chắc chắn ngày mai cũng sẽ chán.

Kaori lo lắng rằng nếu cô trải qua những ngày như thế này, ngay cả con người cô cũng sẽ trở nên nhàm chán.

Trên thực tế, Kaori có một số người bạn thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng khi nói chuyện với họ, cô rất khổ sở để kiềm chế việc ngáp. Họ đều thuộc dạng con ngoan trò giỏi. Toàn là những chủ đề bao gồm chính trị, văn học hay thời tiết. Ngay cả đám con trai cũng không có gì khác biệt. Chẳng có sự lôi cuốn nào cả. Tóm lại là tẻ nhạt.

Nhưng bỏ qua cho đám con trai cũng được. Vì có vẻ như tất cả bọn họ đều yêu mình mà.

Điều tôi không thể chịu nổi chính là những cô bạn cùng giới của mình. Họ tầm thường đến chết đi được.

Mặt khác, mấy cô bạn đó cũng có thể nghĩ về tôi như này, một cô gái tốt và không hề nhàm chán chăng.

Không ai biết con người thật của tôi. Kể cả cha mẹ và bác quản gia.

Tôi cũng muốn tham gia vào một cuộc phiêu lưu. Tôi muốn thoát ra khỏi vỏ bọc này. Đã quá đủ cho chuyện thời tiết, phép tắc xã giao và chơi piano rồi.

Tuy vậy, tôi không thể lấy hết can đảm để bước thêm một bước nữa. Nếu ai đó đưa tay ra, nếu ai đó đẩy tôi thì tôi sẽ...

Kaori dùng bữa trên bàn, thay váy ngủ và đi xuống tầng hầm lúc quản gia không để ý. Để tận hưởng một trò nghịch mà cô đã nghĩ ra cách đây không lâu. Dù không thú vị lắm nhưng vì không còn gì khác để làm nên Kaori thường xuyên tập trung vào nó.

Tầng hầm rộng rãi chứa đầy những bức tranh nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Chúng là hàng sưu tầm của cha Kaori. Số lượng nhiều đến vô kể. Theo như quản gia đã đếm thì có 20000 bức, nhưng bây giờ con số đó đã gấp mấy lần.

Ý tưởng của Kaori là vẽ sửa lại những danh tác này.

Một số bức tranh đã trở thành nạn nhân của Kaori.

Thần Vệ nữ của Botticelli có thêm bộ râu, còn tranh phụ nữ khỏa thân của Renoir được vẽ sửa lại để có thân hình mảnh mai hơn. Kaori không thích tranh của Rembrandt vì màu tối tăm nên cô tô lại nó bằng màu sáng hơn. Picasso thì được vẽ thêm bộ mặt “henohenomoheji”, nhưng cũng không khác nhiều so với trước đấy.

Giờ thì đến lượt tranh tự họa của Van Gogh. Kaori vẽ lại bức chân dung tự họa thành khuôn mặt theo ý thích. Lông mày đậm hơn, mắt to hơn, mũi thon gọn hơn...

Không biết liệu một người đàn ông thế này có xuất hiện trước mặt mình không nữa, Kaori nghĩ.

Hãy đưa tôi đi khỏi đây được không?

Kaori thích những người đàn ông mạnh mẽ. Dù gì thì nếu muốn ôm mình, tốt hơn hết là người ấy nên ôm đủ chặt để làm mình gãy lưng chứ nhỉ.

Vài lần một tuần, Kaori tưởng tượng ra một chàng trai mạnh mẽ như vậy trên giường. Cô cởi bỏ mọi thứ đang mặc và đùa nghịch cơ thể mình bằng những ngón tay. Càng ngày càng nhàm chán thì trò nghịch của Kaori càng kéo dài và dữ dội hơn.

“Thưa tiểu thư, ta có khách ạ.” Trước khi bức tranh hoàn thành, quản gia xuất hiện và thông báo có khách.

Ahhhhh~. Kaori thở dài trong lòng. Chắc là một người bạn ngoan hiền đã đến rồi đây.

Lại phải tán dóc về thời tiết nữa à.

                           

                        

2

                               

                                

“Sóng Birdonic?” Kaori hỏi hai người đến thăm.

Khách đến thăm là một đôi nam nữ mà cô không hề quen biết.

Người phụ nữ dáng vẻ thông minh xưng tên là Odagiri Aya. Bên cạnh là một người đàn ông mạnh mẽ và cường tráng tên là Tendo Ryu. Cả hai đều là những người sống sót sau vụ nổ tàu Earthship.

“Đúng vậy, tôi đang nói về tia sáng mà cô đã tiếp xúc vào 3 ngày trước.” Odagiri nói.

Ba người họ đang đối diện nhau trong khu vườn rộng lớn của nhà Kaori. Kaori ngồi xuống băng ghế, Odagiri và Ryu đứng trước mặt cô.

Tia sáng mà tôi đã hấp thụ... thực chất là gì vậy?

Kaori lo lắng nhưng không khỏi cảm thấy phấn khích. Rõ ràng hôm nay đã khác hôm qua.

“Cô...” Ryu nói.

“Cô chẳng thể ngờ rằng mình đã trở thành một chiến binh... một Jetman.”

Trên cổ tay phải của Ryu là một chiếc vòng tay màu đỏ tượng trưng cho Jetman.

Ryu không hề khóc. Trước mắt Ryu, Rie đã biến mất ra ngoài không gian. Sau đó, anh bị Odagiri đánh ngất và khi tỉnh dậy, anh đang ở trong một căn cứ bí mật được chuẩn bị sẵn cho Jetman.

Ryu tỉnh lại và nhìn chằm chằm vào tay phải của mình một lúc lâu.

Anh vẫn còn níu lại chút sức lực bàn tay của Rie.

Anh vẫn còn nghe thấy giọng Rie gọi tên mình sâu trong tai.

Nhưng Ryu không khóc. Là một chiến binh, kĩ năng kiểm soát cảm xúc của Ryu đã ăn sâu vào xương tủy. Ryu kìm nén cảm xúc trong khi vẫn luôn nhìn ngắm hình ảnh Rie sâu trong ánh mắt mình. Hình bóng của Rie rơi vào bóng tối.

Cái nhìn đó chắc chắn làm tăng thêm lòng căm thù của anh đối với kẻ thù.

Một kẻ thù bí ẩn bất ngờ xuất hiện và phá hủy Earthship. Ryu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt kỳ lạ đã xuất hiện trên màn hình. Một gã trẻ tuổi, hay là một ông già? Hắn có một khuôn mặt gớm ghiếc mà Ryu không thể quên nổi.

Anh phải chiến đấu. Việc xây dựng lại Earthship sẽ mất rất nhiều thời gian. Jetman là lực lượng duy nhất có thể chiến đấu lúc này.

Sóng Birdonic có xu hướng tìm kiếm sự liên kết với các mô hữu cơ. Khi Earthship phát nổ, Sóng Birdonic biến thành bốn tia sét và nhắm thẳng xuống mặt đất, chúng đánh thẳng vào bốn thường dân. Hãy cùng chiến đấu với họ. Nếu lời của Odagiri là đúng, Jetman sẽ chỉ thể hiện được sức mạnh thực sự khi cả năm người tập hợp.

May mắn thay, Sóng Birdonic là một loại năng lượng rất đặc biệt và căn cứ đã được trang bị radar để phát hiện năng lượng đó. Giờ đây, Odagiri và Ryu đang đứng trước mặt Kaori.

Odagiri đã kể cho Kaori mọi chuyện. Về Dự án Jetman... về sự xuất hiện của một kẻ địch bí ẩn.

Sóng Birdonic là năng lượng được tạo ra từ các nguyên tố mới được phát hiện trên các hành tinh khác. Năng lượng này có tác dụng kích hoạt mạnh mẽ các tế bào, nó còn kết hợp với các thành phần hữu cơ và nguyên tố kim loại để tạo ra polyme và thép đặc biệt.

“Nói cách khác…” Odagiri tiếp tục.

“Dù không nhìn thấy gì nhưng cơ thể cô đã được bao phủ bởi polyme rồi đấy.”

Khi nhận được mã tín hiệu của vòng đeo tay, trạng thái liên kết của polyme sẽ biến đổi. Polyme sẽ trở nên nhìn thấy được dưới dạng một bộ đồ được gia cố cứng hơn kim cương từ hai đến ba lần.

Nói cách khác là biến hình thành Jetman.

“Jetman!! Nghe mới tuyệt vời làm sao!” Kaori không thực sự lắng nghe lời giải thích. Cô cảm thấy háo hức khi nghĩ đến việc mình chiến đấu vì trái đất.

“Tôi đã luôn chờ đợi ngày như thế này sẽ đến. Cái ngày mà tôi có thể biến khỏi cuộc sống hàng ngày tẻ nhạt đó! Và...” Kaori nhìn Ryu và suy nghĩ. Người này trông giống hệt khuôn mặt cô đã vẽ trước đó. Khuôn mặt anh được vẽ trên bức tranh của Van Gogh.

                               

                               

3

                               

                               

Vật thể bí ẩn đã phá hủy Earthship giờ đây đang nằm ở phía bên kia mặt trăng.

Một tử cung khổng lồ trong suốt tỏa sáng dưới ánh sao.

Đó là một tử cung đã chết không sinh ra thứ gì cả. Nó chẳng khác nào một mạch máu mà không có máu chảy qua, bên trong có vô số đường mạch nứt đan vào tứ tung.

Ở nơi những ống đó nối vào nhau... Radiguet đang ở không gian bên trong của Vật thể. Hắn vẫn là một chàng trai trẻ với khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai ở bên phải và một lão già xấu xí ở bên trái. Cả bên già và bên trẻ đều nhắm mắt lại, bóng dáng Radiguet đang đứng thẳng giữa không trung.

Ngoài Radiguet, còn có ba nhân vật khác... những kẻ đó cũng đang nhắm mắt im lặng lơ lửng trên không trung.

“Juuza đang muốn nói gì vậy...?”

Radiguet đã thức dậy trong khi đang ngủ. Gã xoa dịu ý thức và thức dậy dưới chốn sâu thẳm.

Gã sẽ không thể nghe thấy giọng nói của Juuza trừ khi gã ở trong trạng thái ý thức đó. Ba kẻ còn lại cũng thế.

Juuza nằm ở phía trước bốn người.

Juuza đã chết.

6d96b2fa9a83d03dc947eef525b0b2f9.jpg

Phần thân dưới của Juuza dính chặt vào bức tường của Vật thể, còn phần thân trên thì nhô ra khô quắt như một xác ướp. Hốc mắt trũng sâu đầy tăm tối, mái tóc trắng muốt và hai bộ ngực nhỏ...

Cuối cùng, phần dưới di chuyển lên xuống và tạo ra tiếng kêu nhỏ.

...Hãy tiêu diệt... sức mạnh của năm con người......

“Sức mạnh của năm....” Radiguet đột nhiên mở mắt.

                      

                        

4

                         

                                   

Bầu trời mùa đông xanh biếc trong trẻo, cây cối màu xanh tươi và trái màu đỏ mọng.

Màu trắng của mặt sau chiếc lá xào xạc trong gió. Màu của đất.

Những đàn kiến nối đuôi nhau đi trên đất và cây cối.

Những chú chim nhỏ không rõ tên đôi lúc lại bay lượn xuống.

Một sự yên tĩnh thư thái bị bỏ lại sau cơn hối hả và nhộn nhịp của đô thị.

Sau buổi trưa, mùa này luôn có nhiều làn gió ấm áp. Khi những hàng cây đón gió từ thung lũng giữa các tòa nhà, mặt sau của những chiếc lá trắng giống như hiện rõ hàm răng, lập tức những chiếc lá bắt đầu mỉm cười. Những quả cà chua đỏ tươi đang chín mọng trên cây, bề mặt chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Một màu đỏ đậm trông như dòng máu đang lưu thông. Nếu thử cắn một miếng cà chua này, mắt ta sẽ mở to tròn vì vị ngọt của nó.

Đây là khu đất nông nghiệp quy mô lớn cuối cùng còn sót lại ở trung tâm thành phố. Được bao quanh bởi cả một rừng bê tông lạnh lẽo, đây là nơi duy nhất còn sót lại hơi ấm của đất giống như là một thế giới khác vậy.

Ngoài chuồng heo nằm trong một góc, toàn bộ mảnh đất rộng khoảng 3690 mét vuông là ruộng cà chua.

Người đàn ông đó đang làm việc trong chuồng heo. Anh múc phân heo và mang ra đồng ruộng. Ngay cả khi cơ thể dính đầy phân, anh cũng không để tâm chút nào.

Cả Ryu, Odagiri và Kaori đều thấy khó xử khi nhìn vào người đàn ông bướng bỉnh trước mặt.

Dù có nói gì thì anh ta cũng sẽ không mở miệng. Anh đeo cặp kính hình đáy bình sữa, im lặng tiếp tục công việc trong khi lắc lư thân hình mũm mĩm quấn trong bộ quần áo làm nông.

Mùi hôi thối bốc lên từ chuồng heo khiến Kaori phải phát ngất.

Raita rắc phân heo pha loãng với nước lên ruộng cà chua. Thỉnh thoảng anh lau mồ hôi trên cổ bằng khăn. Anh ta trừng mắt nhìn Ryu và Odagiri khi họ đang cố gắng đến gần hơn.

“Đây không phải trò đùa đâu.” Raita nghĩ.

Jetman là cái gì cơ chứ? Chỉ toàn là rắc rối thôi. Tôi phải thừa nhận rằng hôm nọ mình đã tiếp xúc với một ánh sáng lạ khi đang làm đồng. Nhưng không có nghĩa là tôi phải chiến đấu với kẻ thù mà tôi chẳng biết gì. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây đâu. Bị dính phải thứ gọi là Sóng Birdonic đâu phải lỗi tôi chứ. Tôi sẽ tiếp tục sống ở đây để chăm sóc bầy heo và cà chua.

Raita đã ghét chính mình kể từ khi anh có thể nhớ được. Anh có đôi mắt cận nặng và khuôn mặt xấu xí. Dáng vóc anh chắc nịch và đầy đặn. Phản xạ vận động gần như không có. Trên hết, anh có một tính cách cực kỳ nhút nhát.

Vì điều này mà anh đã bị bắt nạt trong một thời gian dài. Những con sâu bị bỏ vào bữa trưa của anh ở trường, ví thì bị đánh cắp, những trận đánh vô cớ xảy ra liên miên. Đám nữ sinh và giáo viên cũng tỏ ra lạnh lùng với Raita.

Dù có chuyện gì xảy ra với mình, Raita cũng chưa bao giờ phản kháng. Anh luôn cúi mình xuống và chờ đợi cơn bão bắt nạt đi qua.

Để làm điều gì đó cho bản thân, khi còn học cấp ba, anh đã tham dự một buổi hội thảo mang tên “Lớp học Hoàn thiện Bản thân”. Anh cũng học judo vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút.

Nhưng dù “Lớp học Hoàn thiện Bản thân” là hội thảo dành cho những đứa trẻ bị bắt nạt, thì Raita vẫn bị bắt nạt ngay cả bởi những đứa trẻ đó. Anh đã dừng học judo sau khi bị gãy chân và tay.

Khi Raita tốt nghiệp cấp ba, anh cảm thấy tận đáy lòng mình thật nhẹ nhõm. Sau khi tốt nghiệp, anh quyết định giúp đỡ cha mẹ công việc đồng áng. Anh sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Về đêm, có những lúc anh thấy mình lặng lẽ nén nhịn những giọt nước mắt rơi dưới tấm nệm...

Raita mải mê với công việc đến nỗi không có thời gian để ngủ. Những người bạn duy nhất của anh là bầy heo và cà chua. Anh không cảm thấy cô độc chút nào.

Điều đầu tiên anh làm vào buổi sáng là chào đàn heo bằng câu “Chào buổi sáng”. Đêm đến, trước khi đi ngủ, anh chúc ngủ ngon với những quả cà chua. Raita tiếp tục chăm sóc đàn heo và cà chua với lòng tốt mà chỉ một người từng bị tổn thương mới có được, và sau bốn năm thử nghiệm và nhiều sai sót, anh đã có thể tự tin rằng mình hề thua kém ai khi trồng cà chua.

Trên thực tế, cà chua mà Raita trồng có vị ngọt như táo vậy. Chúng không được bón loại phân đặc biệt nào. Trái lại thì mẹo của anh là tránh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho chúng.

Nói về cà chua, chúng có nguồn gốc từ vùng Andes. Raita nhận thấy điều đó và mang cà chua về quê hương mình. Đất nghèo được anh đào từ trên núi rồi rải ra ruộng, không dùng loại phân bón đắt tiền. Thỉnh thoảng anh chỉ rắc phân heo pha loãng với nước.

Sau đó, anh bắt đầu dành hết tâm sức vào cà chua. Những cây cà chua đồ sộ đã bén rễ trong đất.

Vào một đêm trăng đẹp khi cây cà chua ra quả, Raita ra đồng và hát một bài hát ru mà mẹ anh thường hát cho anh nghe. Kể từ khi sinh ra, Raita chưa bao giờ hát trước người khác. Chỉ có vầng trăng và cà chua mới biết về giọng hát tuyệt vời của Raita.

“Các người mau thôi đi!” Raita cuối cùng cũng lên tiếng sau sự thuyết phục bền bỉ của Ryu và Odagiri.

“Làm sao tôi có thể chiến đấu vì Trái đất được chứ. Tôi rất ghét bạo lực.”

Raita sợ phải rời xa nơi đồng ruộng. Đây chính là thế giới của Raita.

Trời đất ạ, Odagiri thở dài. Sóng Birdonic đã đánh vào một người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng chúng ta không thể từ bỏ được. Cậu ấy đã là một Jetman rồi mà.

Bình luận (0)Facebook