• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bởi vì cô bảo là sẽ có kẹo mà!!

Độ dài 13,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:54:12

Một sứ giả từ thiên đường xuất hiện giữa đám đông hỗn loạn

Nắm trong tay một thánh vật, và ngọn lửa của hy vọng

Cùng với những người tìm kiếm định mệnh của chính mình

Để phong ấn lại nguồn gốc của mọi tội lỗi, vị vua của mọi loài quỷ

Họ mang tới ánh sáng của hy vọng để thắp lên bầu trời đầy tăm tối

.

.

.

……Họ được gọi là những ‘anh hùng’

Họ là những chiến binh của sự cứu rỗi được chọn bởi chúa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có những nơi mà con người không nên tới chỉ vì tò mò.

Ví dụ như, dạo chơi trong một khu rừng bị cảnh báo nguy hiểm chỉ để tìm trái cây. Đó hẳn là điều tồi tệ nhất. Bởi thế, tôi đang khóc, khóc trong khi bị truy đuổi chó sói. Cha mẹ của tôi chỉ nhẹ nhàng dùng nắm đấm của bọn họ để dạy cho tôi về sự ngu ngốc của hành động ấy. Một vài ngôi sao sáng lên sâu trong mắt của tôi khi họ làm vậy.

Hơn nữa, đừng có đụng vào bức tường màu trắng với biển báo ‘đừng chạm vào’. Cái đó cũng rất nguy hiểm nữa. Tôi rốt cuộc thì phải dụi mắt của mình tới mức gần khóc. Chủ của ngôi nhà mới xây đó, một thợ rèn thân thiện đã lớn tuổi (đầu trọc, đầy lực lưỡng) nhẹ nhàng xoa đầu tôi với nắm đấm của ông ấy. Tôi được gặp người bà quá cố của mình, và nói chuyện với bà lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Cô bé với một tuổi thơ y hệt như những cậu con trai đó, tôi, Marie, năm nay đã bước sang tuổi hai tám.

…Phải đó. Tôi đã trở thành một quý cô tuyệt vời mà mọi người hay bàn tán về, một quý cô đã lỡ mất cơ hội để kết hôn ấy. Ừ, ừ tôi biết rồi.

Nhưng thực sự là tôi không còn cách nào khác.

Cha mẹ tôi có một tiệm bánh. Tôi lên mười lăm khi bọn họ mất trong lúc dịch bệnh bùng phát. Nghĩ rằng tôi không thể nào từ bỏ tiệm bánh mà cha mẹ tôi chân quý như vậy, tôi đã quyết định mục tiêu của mình, đi vay tiền, mua lại tiệm bánh, cố gắng học tập, kiếm tiền, và bằng cách nào đó kiếm đủ trả nợ, rồi cho tiệm bánh hoạt động lại như lúc trước. Đến khi tôi nhìn lại bản thân mình thì, tôi đã ở độ tuổi này rồi.

Đúng vậy, tôi không còn cách nào khác. Nhỏ bạn thân tôi cũng đã có ba đứa con luôn rồi, và bây giờ thì đang mang thai đứa thứ tư, con nhỏ đó bây giờ đã trở thành một người mẹ tuyệt vời rồi, nhưng tôi thì lại chẳng còn cách nào khác. Đó là những gì tôi tự nhủ với bản thân mình. Ý tôi là, tôi rất bận mà. Tôi thật sự không ghen tị với cuộc sống của những người khác. Nói lại lần nữa nhé, thực sự là tôi không có thấy ghen tị chút nào đâu.

Từ sáng sớm, tôi đã phải mua thêm vả chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết; vào ban ngày thì tôi sẽ bán bánh mì và kẹo; khi đêm tới, tôi sẽ chuẩn bị cho ngày hôm sau, đi tắm và ngủ lăn ra như một khúc gỗ vậy đấy. Trong lúc tôi sống một cuộc sống không chút hào nhoáng, tôi đi qua một đám đông trong một ngày nghỉ bình thường của tiệm bánh, trong khi đi dạo vòng quanh thủ đô.

Tại góc con đường, có một đám đông lớn đang tụ tập đó, cho nên tôi chỉ nhìn vào đơn thuần vì thắc mắc ‘tại sao chứ?’ khi thấy một người đàn ông to cao như lính đánh thuê đang cố kéo một thanh kiếm ra khỏi tảng đá với khuôn mặt đỏ chót.

Sau đó thì, nhiều người khác cũng lên thử, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Cái gì đây chứ, một cuộc thi sức mạnh à? Hay đó là những gì mà tôi nghĩ trong lúc quan sát nó, và khi đó thì đã đến lượt tôi rồi.

Thì, vì tôi đã ở đây rồi thì, tại sao tôi không thử nó cho vui nhỉ. Như thể cảnh tượng nãy giờ chỉ là trò đùa, thanh kiếm mạ vàng tuột khỏi tảng đá. Cái quái gì vậy, nó dễ lắm mà… Hoặc do là tôi đang bị sốc, trong lúc đó tim đập liên hồi khi nghĩ về khả năng mà mình sẽ nhận được phần thưởng cho việc này. Khi tôi nhìn sang người đang đứng bên cạnh thì ở đó là một người với khuôn mặt tuyệt mĩ, một người đàn ông cho tôi cảm giác rằng ông ấy giống như thủ-tướng-của-một-đất-nước-nào-đó.

Không mà~ Tôi chỉ hơi may mắn một chút thôi. Hể? Tôi làm sao cơ á? Để xem nào, thay vì dùng cổ tay thì, lấy sức mạnh từ vai, và kéo nhẹ một cái, như vậy sao. Nó cứ như việc khui nắp một chai rượu ấy… hay hàng tá câu hỏi và câu trả lời tương ứng được tôi chuẩn bị trong đầu, nhưng ông lão ấy không hề nói gì cả. Không phải, miệng của ông ấy thì có mở nhưng chẳng ai xung quanh nói được cái gì cả.

Việc gì vậy nhỉ? Tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy một bảng hiệu tại đó.

Trên đó, những chữ được in lên cứ như là một trò đùa quái ác của ai đó vậy.

.

.

.

Và chỉ khi đó thì tôi mới nhận ra chúng.

『Người rút được thanh kiếm ra khỏi tảng đá sẽ được ban cho danh hiệu, ‘Anh hùng’.』

…Ừ. Có vẻ như tôi chẳng hề tiến bộ dù chỉ một chút kể từ khi còn nhỏ rồi nhỉ. Ha. Ha.

.

.

.

☆彡

Kết quả là: Họ cho tôi tiền và trang bị, rồi đuổi tôi ra khỏi thành phố.

Không, nói đuổi ra thì nghe hơi quá.

Họ cầu xin tôi ra khỏi thành phố.

Họ muốn tôi đi và tiêu diệt tên quỷ vương vừa mới được hồi sinh ấy.

Chính Đức Vua của đất nước tôi đã làm điều đó đấy.

Tôi tự hỏi liệu ổng có bị vấn đề về thần kinh không á. Không, ý tôi là hãy thử suy nghĩ một chút đi chứ. Tôi chỉ là một đầu bếp làm đồ ngọt của một tiệm bánh nho nhỏ thôi mà. Vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó, không chỉ phụ nữ, mà cả những người đàn ông trông giống như quân nhân ấy cũng tới đây để mua bánh kem và bánh quy tôi làm nữa, nên những người khách hàng của tôi thì có hơi lạ, nhưng chỉ có chừng đó thôi . Chúng tôi chỉ là một cửa hàng bánh ngọt bình thường thôi mà. Khi nói về việc chiến đấu thì, tôi chưa bao giờ thử một lần kể từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh luôn rồi.

Nhờ một quý cô như tôi đi diệt quỷ vương, ngài có bị sao không vậy? Tôi cố trộn những từ ngữ như vậy hàng trăm lần, và phủ lên chúng một lớp kem chanh để đưa ra một lời giải thích tốt bụng, ngọt ngào và tuyệt vời, nhưng nó không có thành công.

Có vẻ như là chúa quỷ chỉ vừa mới được hồi sinh mà thôi, và sau khi hắn ta lấy lại hết sức mạnh thì sẽ rất khó để hạ ngục hắn ta, ông ấy nói vậy. May mắn thay, vị pháp sư hoàng gia ấy đã phát hiện ra mana của quỷ vương khi còn yếu ớt, và bây giờ là lúc mà nhân loại cần phải tận dụng thời cơ để hạ ngục hắn… Hơn nữa thì, 『Những quốc gia khác thì đã tìm thấy và cử anh hùng của họ đi luôn rồi, vậy nên tình hình sẽ trở nên rất căng thẳng nếu chúng tôi không làm gì cả』 ông ấy nói những thứ như vậy, và tôi khá chắc rằng đó là lý do lớn nhất.

Hơn nữa thì, vì các vị anh hùng khác đi một mình, cho nên họ không cho tôi một người hộ vệ nào để đi cùng nữa chứ.

Mấy người muốn tôi làm gì chứ? Tôi cố gắng làm cho câu, ‘tôi thực sự chẳng hề quan tâm về cái danh dự của đất nước mấy người đâu’, nhẹ lại đi một chút, nhưng cả đất nước bây giờ thì đang hừng hực khí thế kiểu như ‘cuối cùng thì chúng ta cũng có thể tiêu diệt quỷ vương rồi ấy’, cho nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cho nên sau khi dành một tuần chuẩn bị cho chuyến đi, tôi đành phải rời khỏi thủ đô mà tôi đã quá quen thuộc ấy.

Bây giờ thì, nơi đầu tiên mà tôi tới là một ngôi làng ngèo ở vùng ngoại ô.

Ở một đỉnh núi gần đó thì, với sự hồi sinh của quỷ vương, con rồng mạnh nhất được gọi là Long Vương đang đòi vật hiến tế.

Long Vương được biết đến như sinh vật mạnh nhất cho dù đó là việc so sánh giữa những thuộc cấp của của quỷ vương đi chăng nữa. Hai trăm năm trước thì nó là một trong Tứ Đại Thiên Vương của quỷ vương, mang sự tàn nhẫn lên tới mức độ cao nhất, và cho tới khi hắn ta bị một anh hùng vào thời đó đánh bại thì, mọi người biết tới hắn như biểu tượng của sự huỷ diệt. Một thân hình lớn đến mức nhìn lên mới thấy được, vả những móng vuốt sắc như kiếm. Lớp vảy đen đẫm máu có thể ngăn cản mọi đòn tấn công, và những răng vuốt sắc nhọn đủ để nhai cả đá tảng. Đó là hình tượng của Long Vương trong một thế giới đầy các truyền thuyết ấy… già làng kể lại. Tôi bắt đầu tự hỏi chính mình rằng Long Vương là ai cơ chứ.

Không, những gì mà bạn đang nghĩ thì sai hoàn toàn rồi. Không phải là tôi không cảm thấy tầm quan trọng của việc này, tôi là một con người rất là thật thà và chất phác, chưa bao giờ có cơ hội để đọc các câu chuyện cổ tích hay nghe những truyền thuyết như vậy. Từ khi tôi còn nhỏ thì, tôi đã bắt đầu giúp đỡ cha mẹ tại cửa hàng rồi, và cha mẹ tôi thì không có hứng thú với những thứ như vậy.

Cho nên, dân làng này, xin mấy người luôn đấy, đừng có nhìn tôi với vẻ mặt, ‘mọi chuyện có ổn không vậy’. Tôi không được đi học mà. Với tôi thì, giáo dục là việc tạo ra các cách làm bánh mì và bánh kẹo khác nhau mà. Việc bị bắt làm thứ mà mình không biết thì cũng cần phải có giới hạn thôi chứ.

Tôi xin lỗi, vì là một anh hùng như này. Có lẽ nhân loại sẽ tan tành mất thôi.

Tôi đã có nghi ngờ rằng thanh thánh kiếm đằng kia ấy đã nhầm lẫn tôi với một ai khác rồi, nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng thu thập thông tin về quỷ vương. Làm như tôi sẽ chết vì việc bị chọn một cách sai lầm như thế này chứ.

Quỷ Vương bắt đầu càn phá mọi thứ hai trăm năm về trước. Để bảo vệ nhân loại khỏi sự hung ác của hắn ta, như những gì đang xảy ra bây giờ, bốn anh hùng được các thánh vật ấy làm việc cùng nhau, và bằng cách nào đó giam cầm hắn ta ở tận cùng thế giới

Này, các anh hùng vĩ đại, lần sau thì tiêu diệt hắn đàng hoàng đi chứ. Lồng ngực tôi bây giờ thì toàn những bất mãn, nhưng điều đó cho thấy là Quỷ Vương mạnh tới mức nào. Bắt tôi đánh bại một tồn tại nguy hiểm đến cực hạn như thế, đúng như tôi nghĩ, tên vua đó và những người dân ở đó có vấn đề hết cả rồi.

Nếu như tôi chết thì, tôi sẽ ám nơi kế bên các cái gối của bọn họ, và thủ thỉ những lời quyền rủa, ‘một linh hồn, hai linh hồn… có vẻ như mình cần thêm một cái nữa nhỉ…’ bên tai bọn họ với một giọng khô khốc như bánh qui vậy, hay đó là những gì mà tôi đã quyết định.

.

.

.

Việc gì đi chăng nữa, trước mặt tôi bây giờ là Long Vương. Ở trên đỉnh núi sau bức màn ấy. Thật tình luôn đấy chứ, mấy người mong đợi gì từ một quý cô lỡ độ tuổi kết hôn, được một thanh thánh kiếm mờ ám nào chọn ấy chứ. Ít nhất thì, tôi làm việc này từng bước từng bước một chứ. Không, không phải là tôi nghĩ rằng chậm lại một chút thì sẽ giúp ít gì đâu.

Nhưng ngay tại đó thì, tôi nghe được một thông tin cực kì hữu ích.

Trong tất cả mọi việc có thể xảy ra thì, Anh Hùng của Thánh Cung đang ở trong thành phố này.

Khiên, Cung, Áo giáp, Kiếm. Một trong bốn vị anh hùng được chọn bởi những thánh vật ấy. Cậu ta chắc có lẽ lả đã nghe về Long Vương, và đến đây từ một vùng đất xa xôi nào đó.

Vì tôi muốn gặp cậu ta càng nhanh càng tốt, nên tôi hỏi đường đến chỗ cậu ta đang ở.

Và sau khi tôi được dẫn tới một toà nhà gỗ lớn tới mức đáng nghi, tôi chắc chắn rằng cậu ta đang ở đó.

Mái tóc vàng óng. Cặp mắt màu xanh thẳm như đáy đại dương. Các nét đầy quả cảm trên khuôn mặt cậu ta, và một cơ thể cứng rắn và tuyệt vời, cậu ta đang nằm trên giường một cách tuỳ tiện…

… Cả người được quấn đầy băng bông.

Ôi lạy chúa. Xin người hãy tha thứ cho con chiên ngoan đạo này vì đã nghĩ, ‘và mong các thiên thần ru con vào giấc ngủ của mình…’ trong thất vọng. Tôi chỉ mong chờ một chút thôi mà. Ý tôi là, dân làng đã dẫn đường cho tôi tới nơi này có nói rằng, ‘Ngài ấy là một người anh dũng và rất là đáng tin cậy,’ và cho tôi những mơ mộng tuyệt vời như thế.

Chẳng phải là cậu ta nên nói rằng, ‘Hãy để Long Vương cho tôi,’ tiêu diệt con vật đó và, cho tôi đi cùng theo thì sẽ tốt hơn không? Nếu cần thiết thì, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ sẵn sàng đưa thanh thánh kiếm cho cậu ta luôn chứ.

…Không, tôi không có mong chờ một thứ gì đó lãng mạn từ việc này đâu nha? Mức độ vô sĩ của một người phụ nữ chẳng giống phụ nữ đã quá độ tuổi kết hôn thì cũng có giới hạn thôi, và ngay cả tôi cũng biết vị thế của tôi trong cuộc đời mà.

Nhưng mà…

“…Oy, ả đàn bà đó là ai?”

“Vâng, đây là vị Anh Hùng của Thánh Kiếm đến từ đất nước Lumis.”

“Hả? Anh hùng ư? Con mụ già này à?”

…Tên này bị sao vậy trời.

Cậu ta khinh thường tôi ra mặt. Cậu ta ngay lập tức bảo tôi già. Vâng, đúng là hai mươi tám tuổi có thể là hơn độ tuổi kết hôn thường thấy cho những người trẻ tuổi, nhưng ngay cả như thế thì, nói như vậy với một người mới gặp là một điều rất là thô lỗ luôn chứ.

Từ những gì mà tôi thấy thì, có lẽ là cậu ta chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi thôi. Vẻ ngoài của cậu ta thì khỏi phải bàn, nhưng tính cách của cậu ta thì thật là đáng buồn. Hơn nữa, tôi không hề hỏi nhưng cậu ta tự hào kể về những chiến công đầy quả cảm của mình luôn rồi. Theo những gì cậu ta nói thì, cậu ta được ca tụng là một siêu thiên tài trong việc sử dụng cung và tên khi cậu ta được năm tuổi, và từ khi cậu ta đủ mười tuổi thì cậu ta đã hạ ngục vô số ma vật nguy hiểm. Ngôi làng này là nơi đầu tiên mà cậu đi tới kể từ khi được chọn như một anh hùng, và sau khi tự mình đương đầu với Long Vương nguy hiểm thì cậu ta bị lừa và bị thương vô cùng nặng. Chỉ một chút nữa thôi, thì cậu ta sẽ đánh bại được Long Vương luôn rồi, cậu ta nói vậy.

Nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cậu ta, tôi nghi ngờ cậu ta nói như vậy để bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình, nhưng tôi cố chịu đựng, ít nhất thì để tôi có thể lấy được một ít thông tin quan trọng nào đó, và nghe lấy những lời nói đầy phù phiếm và ngu dốt của cậu ta.

…Nhưng ngay cả một người đầy cởi mở như tôi thì, cũng có một lúc mà tôi sẽ tới giới hạn chứ.

“Và đó là như thế… oi, mụ già. Đưa Thánh kiếm của bà cho ta.”

“Hể?”

“Một thánh vật như thế trong tay một ả đàn bà thì cứ như đàn gảy tay trâu vậy. Nếu như ta có thanh Thánh kiếm đó thì, ta chắc chắn sẽ chiến thắng trước Long Vương.”

Cậu ta nói một điều phi lý như vậy như thể đó là một mệnh lệnh từ cấp trên vậy.

“…Anh Hùng của Thánh Cung, tôi không thể đưa cho cậu Thánh kiếm của tôi được.”

“Hả? Bà nói gì cơ? Có lẽ nào một ả đàn bà như cô muốn chống lại mệnh lệnh của một anh hùng như ta ư?”

“Thật hả trờ… Đương nhiên rồi. Tôi cũng là một anh hùng mà… và hơn nữa…”

Đứng tại chỗ, tôi nhẹ nhàng với tay tôi tới.

…Ngay trên chỗ bông băng với ít máu dính trên nó, một tí ti luôn đó.

“O-oi, bà đang định làm gì vậGYAAAAAAH!?”

“Cậu đã dính phải một vết thương nghiêm trọng như vậy luôn rồi, Anh Hùng của Thánh Cung. Chẳng phải là nó sẽ tốt hơn nếu như cậu nghỉ ngơi một chút hay không nhỉ? …Vậy thì, tôi đã làm xong chuyện cần làm tại đây rồi, cho nên tôi cần phải đi. Chúc cậu một ngày tốt lành.”

Khi tôi ấn nhẹ vào vết thương của cậu ta thì, Anh Hùng của Thánh Cung hét lên thảm thiết, nên tôi rời khỏi cậu ta, nhanh rời khỏi phòng.

…Nhưng tôi không nghĩ là những vết thương nhỏ như vậy lại có gì đặc biệt đâu…

Những mạo hiểm giả hay những người lính hay dừng tại tiệm bánh thì có những vết thương nghiêm trọng hơn nhiều. Họ đều cười nó cho qua và bảo rằng đó là ‘việc có thêm một huy chương danh dự nữa’.

Thực sự thì không có đáng quan tâm cho lắm. Bây giờ thì hãy ngừng việc dựa dẫm vào người khác thôi nào.

Nếu tôi cần phải phụ thuộc vào một người như thế thì, chính tôi làm thì tôi còn thấy yên tâm hơn.

Lấy hết can đảm của mình, tôi bắt đầu hướng về phía ngọn núi.

.

.

.

☆彡

Trong lúc leo lên đỉnh núi, việc mà làm tôi lo nhất là việc tôi sẽ bị các ma vật tấn công.

Một thế giới nơi mà Quỷ Vương đã được hồi sinh. Có những con quái vật nguy hiểm quanh đồng như thể nó là một việc rất là bình thường vậy.

Trước đường mòn đi lên núi ấy, như những gì mà tôi dự đoán, có hai ma vật giống như loài sói có mọc thêm sừng ấy.

…Nhưng tôi không cần phải hoảng loạn.

Tôi đã nghĩ tới các biện pháp chống lại, và tôi đã thành công biết bao nhiêu lần luôn rồi.

Tôi từ từ mở cái túi đang đóng lại trong tay mình ra, và lấy ra thứ ở bên trong.

Đó là một loại bánh hình tròn với các quả dại mà các ma vật ưa thích được nhồi vào trong phần bột của bánh.

Hơn nữa, bên trong nó là một phần sốt được làm từ việc đun sôi và cô đặc lại số quả dại đó.

Với mùi thơm khó cưỡng ấy, ánh nhìn của bọn chúng hướng về phía cái bánh mì ngay lập tức.

Như này thôi thì cũng đủ để thu hút bọn chúng luôn rồi.

“Đây, chụp lấy này.”

Tôi cố ném cái bánh xa nhất có thể.

Đám sói có sừng ấy chạy theo miếng bánh. Tôi còn thấy cả những ma vật khác cũng chạy theo nữa chứ, và tất cả bọn chúng đều đang cố hết sức để lấy ổ bánh mì đó.

…Hmph, cuối cùng thì, ma vật thì cũng chỉ là những con vật bình thường mà thôi.

Nếu như trước mặt bọn chúng là một món ăn nào đó ngon hơn cả con người thì, đương nhiên là bọn chúng sẽ thích nó hơn chứ.

Kinh nghiệm bán hàng cho các mạo hiểm giả của tôi thì không phải thứ để coi thường đâu. Tôi lúc nào cũng nghiên cứu nơi ở trong tự nhiên của các ma vật hết mà. Sau khi gom đủ thông tin thì về một khu vực thì, và làm miếng mồi phụ hợp cho mỗi loài thì, chúng không hề là đối thủ của tôi.

Tôi cẩn thận đóng túi lại, và đi dạo một cách đầy thư giãn trên con đường mòn không còn nguy hiểm này nữa.

Hể? Thánh Kiếm đâu mà không dùng? …Tôi dùng nó một cách đàng hoàng luôn đó chứ, để cắt nguyên liệu ra đấy?

Lớp lông của chó sói màu xanh và cứng như vậy, cả quả óc chó cứng như vậy thì cũng được cắt dễ dàng như bơ vậy đấy. Đúng như những gì tôi mong đợi từ Thánh Kiếm mà! Thật sự là tôi rất là ấn tượng luôn đó. Trong lúc đi lại thì, màu vàng lấp lánh cực kì đáng nghi của nó thì nhìn rất là xấu hổ, cho nên tôi cất nó vào trong một cái túi lớn đằng sau lưng. Lưỡi kiếm thì cũng hơi cùn rồi, tôi nên để một thợ rèn lão làng mài sắc nó lại nhỉ? Ngay cả thế thì, tôi đúng là nhận được một thứ tuyệt vời rồi.

Ném thêm một vài ổ bánh mì nữa để loại bỏ hết những ma vật trong khu vực, tôi hướng tới đỉnh núi.

.

.

.

Tôi cố gắng di chuyển những bước chân nặng nhọc của mình, và cuối cùng thì tôi cũng tới nơi Long Vương đang ở. Thường thì vào những ngày nghỉ thì tôi đi bộ rất là nhiều, nhưng mà những khu rừng gần thủ đô với lại đường mòn lên núi là hai thứ hoàn toàn khác. Cái dốc đáng gờm ấy đã khiến hai chân của tôi run lên rồi.

Nếu như bây giờ tôi đi gặp Long Vương thì nó sẽ rất là rắc rối luôn đó chứ. Tôi nghĩ như thế trong lúc nhìn quanh, nhưng có vẻ như Long Vương không có ở nhà.

Tôi ngồi xuống một tảng đá giống như khúc gỗ ấy và giãn hai cái chân mệt mỏi của mình ra. Nhấc mặt lên, tôi thấy một bầu trời xanh thẳm. Không khí ở đây làm mặt tôi cảm thấy nhột nhột, và một mùi hương tươi mát ập vào mũi tôi.

Giãn gân cốt của mình ra, và hít một hơi thật sâu. A, không khí ở đây tuyệt thật mà. Không có quá nhiều thứ ở đây, nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng đây là nơi ở của một con rồng đấy luôn chứ.

Tôi lấy một can nước từ cái giỏ đằng sau lưng và uống một ngụm của bình nước chanh chua ngọt ấy.

『…… Cô có can đảm lắm mới dám ngồi nghỉ trên đuôi của một con rồng đấy nhỉ.』

“Hể?”

Tôi nghe được một giọng gầm gừ trầm thấp.

Hể? Từ đâu vậy nhỉ? Tôi nhìn quanh, nhưng tôi không nhìn thấy ai cả.

Không không, chờ đã nào. Hắn ta có nói về việc tôi đang ngồi trên đuôi của một con rồng mà, cho nên…

Hử, có lẽ nào… ph-phía trên tôi sao.

『Cái vẻ mặt ngu đần của cô đó là sao vậy chứ?』

Giọng nói đó chắc chắn là phát ra từ cái miệng khổng lồ trên đầu tôi.

Một cái hàm với các hàng răng nanh được mở ra.

Cái cổ dài đang quay đầu lại để nhìn tôi.

…Một con rồng xám đang nhìn tôi.

“Cái gì vậy chứuuuuuuu!? T-Tôi thực lòng xin lỗi mà!? … T-T-T-Tôi chưa từng nghĩ rằng đó sẽ là một cái đuôi của một con rồng cho nên tôi chỉ cứ thế mà- khoan, chờ đã chứ! Ngài không có phải là một con rồng màu đen nữa chứ! Trưởng làngggggg, ông gây hại tôi rồi!?”

『…Đầu tiên thì, bình tĩnh lại đi nào. Cô ồn ào quá đấy.』

Một mệnh lệnh được ban xuống một cách chán chường, và tôi ngay lập tức ngập chặt miệng của mình lại.

T-T-T-T-Tôi nên làm gì bây giờ? Cứ đà này thì tôi sẽ bị ăn thị… ăn thịt mất… chờ đã, hử?

…Ngài ấy không định di chuyển luôn à?

“À ừm…”

『Cái gì?』

“À, t-thì… tôi chỉ đang hy vọng một chút thôi, nhưng có thể nào một vì Long Vương đầy rộng lượng như ngài không có ý định ăn tôi vào ngày hôm nay hay sao? Có thể sao? Ừm tôi chỉ đang thắc mắc thôi đấy mà? Thế thì sao?”

『Ta thấy kinh tởm khi nghe cô không trân trọng bản thân mình như thế này đấy. Cô đang thư giãn trong tổ của một con rồng, uống nước, và để một giọng y chang đàn ông lọt ra ngoài đấy.』

Khụ… I-Im dùm tôi cái đi mà? Ngay cả phụ nữ cũng sẽ phải thốt ra một giọng giống như đàn ông khi cô ta độc thân đủ lâu mà.

Và khoan đã nào, vào lúc ấy thì ngài ấy đang nhìn tôi à? Xấu hổ quá đi.

『… Ta không ăn thịt con người.』

“Hể?”

Khi tôi cảm thấy khuôn mặt của mình đang đỏ bừng lên, tôi nghe được một tiếng thì thào nhỏ.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhìn lên Long Vương.

『Sao cô nhìn bất ngờ dữ vậy?』

“A, không, tôi chỉ nghĩ là ngài khác những gì mà tôi nghe từ các câu chuyện thôi… Long Vương, hai trăm trước thì, chẳng phải thì ngài đã tấn công con người và bị anh hùng nào đó tiêu diệt sao?”

『Đó là từ thế hệ trước cơ. Ta mới trở thành Long Vương được một trăm năm nay mà thôi. Và từ lúc đó thì, ta chưa bao giờ tấn công một con người nào cả. Nếu như cô tấn công một con người thì, chúng sẽ thành lập một liên minh và trở lại để báo thù phải không? Ta sống trong một nơi nhiều ma vật tới mức này thì ta không cần ăn thịt con người đi?』

“V-vậy ra là thế à… không, chờ một chút. Tôi có nghe rằng ngài vẫn đòi vật hiến tế hằng năm từ ngôi làng dưới chân núi mà.”

『Mấy cái đó là bọn chúng tự làm mà thôi. Thuyết phục những thiếu nữ run sợ ấy, và gửi chúng đến những ngôi làng khác, thực sự thì ta rất mệt mỏi với những việc như vậy luôn rồi. Rồi bảo bọn chúng là những việc như thế là những việc dư thừa nữa chứ.』

“Nếu như ngài không cần bọn họ thì, ngài có thể trả họ về mà, và giải thích hiểu lầm này là được… không, tôi đã hiểu. Vậy ra là bọn họ không thể trở về.”

『Cô thông minh hơn ta nghĩ đấy. Một thiếu nữ thất bại trong việc làm tròn trách nhiệm cả đời của mình thì không thể nào sống tốt trong một ngôi làng đã dâng cô ta lên như một vật tế được.』

Cái gì cơ, có nghĩa là tất cả những điều đó thì chỉ là hiểu lầm của dân làng thôi à? Long Vương thì bị buộc tội như vậy luôn hả trời? Những thiếu nữ được hiến tế đồng thời thì cũng mất đi nơi ở của chính mình… uwah, đó là việc tồi tệ nhất luôn đó chứ.

Nhưng thật tốt là Long Vương là một người tốt hơn tôi nghĩ mà. Ngài ấy chỉ trêu đùa tôi cho vui vậy thôi, nhưng nếu chỉ như thế thôi thì tôi không cần phải lo lắng đâu nhỉ.

『…Này.』

“Vâng ạ?”

『Nếu như mà cô định đi xuống núi thì, mang trái tim của ta theo nữa. Thứ mà cô đang đeo đằng sau lưng chắc hẳn phải là Kiếm Thánh, phải không? Nếu là nó thì, nó có thể đâm xuyên lớp vỏ của ta được.』

…Hả?

“Ngài nói điều ngu ngốc gì thế chứ? Cứ như tôi có thể làm một điều như vậy chứ!”

『Ta mệt mỏi lắm luôn rồi. Ngay cả con người hay các loài rồng khác không có cố nghe những gì ta nói nữa chứ. Bị sợ hãi và bị tấn công chẳng vì một lý do nào hết thì rất là mệt mỏi. Từ khi nào mà ta có một cuộc nói chuyện như này với một ai đó nhỉ?…Nếu như đằng nào thì ta cũng chết thì, chết dưới tay cô còn đỡ hơn việc chết dưới tên Anh Hùng của Thánh Cung hạ đẳng, hay hắn tự chính gọi mình là cái gì đó.』

Nói thật thì, tôi không thể tưởng tượng rằng giọng của Long Vương lại cô đơn vậy luôn chứ.

Hiểu được những gì ngài ấy nói, tôi lùi xuống phía sau một chút.

Và cuối cùng thì tôi cũng nhận ra,

Lý do mà Ngài Long Vương không hề di chuyển… lý do mà ngài ấy không thể di chuyển.

…Trên bàn chân của ngài Long Vương thì, có một đống cung tên dát vàng đâm vào chúng.

“C-có lẽ nào… nó là của Anh Hùng của Thánh Cung ư?”

『Ừ… nó, thật tình luôn đấy, ta không biết tại sao mà hắn ta lại có được nó, nhưng hắn ta đã dùng một con rồng con như một tấm khiên khi hắn tấn công ta. Ta có thể cho con rồng con đó trốn thoát và để cho hắn rút lui, nhưng đây là tình trạng mà hắn để lại cho ta. Có vẻ như hắn đã phù phép lời nguyền của Sát Long Nhân lên chúng. Ta không thể chạm vào nó được. Bây giờ thì ta chỉ việc chờ cho tới tất cả sức lực của ta rời khỏi cơ thể này thôi. Trước khi việc đó xảy ra thì, nhanh nào…』

“…Tôi không thể!”

Tôi không kiềm chế mình lại được và hét lên.

Tôi thì thấy rằng việc này rất là kì lạ luôn đấy chứ. Ngài Long Vương còn chưa làm gì cả mà. Tất cả những việc đó chỉ là hiểu lầm đến từ phía con người mà thôi.

Việc giết ngài ấy là một sai lầm.

…Tôi không thể nào chấp nhận việc này được.

“Tôi sẽ kéo những mũi tên ra! Và tôi có một ít bánh qui có thể chữa lành, nên tôi xin ngài hãy ăn chúng! Tôi đảm bảo là ngài sẽ thấy khoẻ hơn!”

『Oy, oy, cái gì thể chứ…ghh!?』

Tôi cố hết sức để rút mũi tên dược ghim sâu vào bên trong ra. Tôi có làm nó càng ít đau càng tốt, nhưng đầu mũi tên thì đã quá sau rồi, làm cho việc này trở nên khó khăn hơn nhiều lần.

Tôi cắn răng, và dùng hết sức mình. Cuối cùng thì, mũi tên đầu tiên được kéo ra. Máu chảy ra từ vết thương sâu đó.

Vết thương này thì còn nghiêm trọng hơn tất cả những gì tên anh hùng đó phải chịu đựng. Nhưng Ngài Long Vương chỉ gằn một hai tiếng mà không hề hét lên.

Tôi lấy một tấm vải từ trong túi sau lưng mình để ngăn vết máu chảy. Tôi có đủ hay không nhỉ? Tôi phải lấy những tấm khác ra luôn.

Mỗi lần máu chảy ra thì, tôi nghe tiếng ngài ấy cố chịu đựng cơn đau từ trên cao ấy.

…A, vậy ra thì Long Vương cũng phải chịu đựng thứ này được một khoảng thơi gian dài rồi nhỉ.

Mỗi lần mà ngài ấy thấy những vật tế mà ngài ấy không hề đòi hỏi, mỗi lần những thiếu nữ sợ ngài ấy trong khi ngài ấy không có ý định làm hại bọn họ, mỗi lần ngài ấy bị những con người không chịu nghe những lời mình nói ấy tấn công… trái tim của ngài chắc hẳn là đã tan thành vụn nát rồi nhỉ.

Tôi kéo một mũi tên ra. Một âm thanh đau đớn rỉ ra. Một lượng máu chảy ra từ đó.

Màu của nó cũng giống như thứ đang chảy trong cơ thể tôi.

…Trước khi tôi kịp nhận ra thì, tôi không kiềm được nước mắt của mình nữa.

“…Xin lỗi.”

『……Tại sao cô lại xin lỗi chứ?』

“Tất cả bọn chúng chỉ là những lỗi lầm mà con người gây ra mà thôi. Tụi tôi đáng ra phải nghe những gì mà ngài nói.. từ rất lâu luôn rồi cơ. Vậy nên, tôi xin lỗi… tôi xin lỗi…”

Giọng tôi run lên một cách đáng thương.

Chúng tôi giết những loài khác để sinh tồn. Nếu không thì, chúng tôi sẽ không có thứ để ăn. Chúng tôi sẽ không thể sinh sống được trong thời tiết khắc nghiệt cùa mùa đông ấy. Chúng tôi sẽ không thể bảo vệ được lối sống của chính mình. Cho nên tôi không nghĩ nó là một sai lầm.

Chơi đùa với chuỗi thức ăn, đắm mình trong một cảm giác cao quý không phải là lòng tốt bụng mà là lòng ngạo mạn. Nhưng thịt rồng thì quá cứng. Cho dù con người có cố đến mức nào đi chăng nữa, con người sẽ không bao giờ ăn nó được. Không có cái gì khác ngoài các thánh vật là có thể cắt vảy và vuốt của chúng ra mà thôi, cho nên chúng phải được bỏ đi.

Nếu như ngài ấy càn phá mọi thứ thì, đó sẽ là một câu chuyện khác hoàn toàn, nhưng ngài Long Vương thì chưa đi tới nơi ở của con người luôn mà. Ngài ấy là một vị vua của các loài rồng, người còn suy nghĩ về tương lai của các thiếu nữ được hiến tế cho ngài ấy.

Tất cả những thứ đó chỉ là những gì mà con người tự suy diễn ra mà thôi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc xin lỗi, nhưng cứ như việc đó có thể bù đắp vết thương sâu đậm ấy của Long Vương được vậy.

Tôi cảm thấy rằng việc đó rất là đáng thương, nên tôi khóc, và trong lúc đó thì tôi nhổ những mũi tên ra.

.

.

.

.

.

.

.

Khi mà tôi đã rút tất cả những mũi tên ra rồi thì, Ngài Long Vương bây giờ thì đã mệt như chết luôn, và mọi nơi trên cơ thể tôi đều dính đầy máu hết. Mặt trời thì cũng gần lặn rồi.

Tay tôi thì tê ra. Chân tôi không còn sức lực nào nữa hết. Người tôi thì nặng trĩu, và cứ như cơ thể của tôi gần như sẽ sụp đổ vậy, nhưng tôi vẫn còn việc phải làm.

Tôi lau bàn tay đầy máu của mình cho thật sạch, và từ cái túi sau lưng thì, tôi lấy ra một bọc bánh qui.

“Ngài Long Vương này… đây là loại bánh qui làm từ các thảo dược giúp các vết thương mau lành hơn. Tôi nghĩ là nó sẽ giúp ngài hết đau dù một ít, cho nên… xin ngài.. hãy ăn nó…”

Tôi đưa ra tất cả những gì mà tôi có trong tay.

Tôi lo rằng ngài ấy sẽ không còn sức để mà ăn, nhưng Ngài Long Vương mở miệng ra một chút.

Tôi lấy phần bánh qui và đặt lên lưỡi của ngài ấy, và dùng nước chanh trong bình nước của tôi để làm ướt miệng ngài ấy.

Tôi chuyển hướng nhìn từ cái miệng vô hại của ngài ấy sang vết thương của ngài ấy.

Các người lính và mạo hiểm gỉa thường hay nói rằng, ‘Đó là nhờ những miếng bánh qui của cô mà tôi có thể sống tới bây giờ đấy,’ một cách quá đáng, nhưng thực sự là chúng có làm gì hay không chứ?

…ý tôi muốn nói là, thảo dược trong bánh qui là những thứ mà tôi nuôi trồng ở sân sau nhà đấy.

Nhưng chúng ta đang nói về dân chuyên cơ mà, cho nên dù rằng nó có là một lời khen khách sáo đi chăng nữa, tôi chắc rằng nó sẽ làm gì ít nhất là một cái gì đó mà…CÁIGÌCƠCHỨ!? N-Những vết thương đang tự lành lại mà, những cái quái gì đang xảy ra thế chhhhhhứ!?

Hể? Phần thảo dược à? Chúng tốt tới mức nào vậy chứ!?

『…Oy.』

“Fue…? A, vâng ạ.”

『Cô… cô bỏ gì vào chúng vậy.』

“Ngài, hỏi về nó à? … Đó là những phần thảo dược mà tôi trồng ở sân sau thôi.”

『Nói dối thì cũng phải có mức độ thôi chứ! Cứ như một thú vui làm vườn của cô có thể trồng được những thảo dược cấp độ thần dược như thế này chứ!!』

Ngay cả khi ngài bảo rằng tôi đang nói dối thì, đó là sự thật đó, cho nên tôi không thể làm gì cã. Hơn cả việc đó thì, tôi hơi bối rối rồi đây.

Ý tôi là, ừ đúng rồi, mọi người đều đến mua bánh qui mà. Ngay cả khi cửa hàng có nhìn dễ thương đi chăng nữa chứ.

Hai chúng tôi ngây ngốc nhìn nhau, và khựng lại.

Việc Long Vương nhìn ngây ngốc như thế thì rất là thú vị, cho nên tôi vô tình cười lên.

『…Ta không thể chấp nhận việc này được.』

“Kufufu…, thì, thì, nó giúp các vết thương của ngài lành lại rồi mà, cho nên chẳng phải là nó ổn hay sao? Quan trọng hơn là, có nơi nào mà tôi có thể tự tắm rữa hay không vậy? Cò vẻ như tôi không thể đi về nơi con người sinh sống được rồi.”

『Muh… ừm, ta xin lỗi. Đó là lỗi của ta』

“Ngài không cần phải lo đâu, …đổi lại thì, tôi sẽ rất vui nếu như ngài tha thứ chúng tôi, cho dù đó có là một khoảng thời gian ngắn đi chăng nữa.”

Tôi mặt dày vậy thôi chứ, bên trong lồng ngực thì trái tim của tôi đập thình thịch luôn kìa. Ánh mắt của tôi thì đang tìm kiếm sự cứu rỗi ngoài tầm kiểm soát của mình.

Nhưng có vẻ như là ngài ấy đã hiểu được ý đồ của tôi, Long Vương cười nhẹ.

『Vậy thì ta sẽ cố hết sức để trả ơn cô. Để tôi dẫn cô tới con suối mà chỉ có mình Long Vương biết.』

Nói vậy thì, ngài ấy nhẹ nhàng mang cơ thể bất động của tôi với cánh tay rắn chắc của ngài ấy.

.

.

.

“Con suối mà chỉ có mình Long Vương biết là nơi như thế nào vậy?”

『Đó là một nơi phun ra nước nóng. Nó có thể chữa trị mệt mỏi và còn có tác dụng làm đẹp nữa』

“Đúng là nó tuyệt vời thất đấy chứ… ngài có định vào luôn không?”

『…Hay là cô nên nâng cao nhận thức làm một người phụ nữ của mình đi chứ?』

“Ngài nói cái gì vậy chứ. Ngay cả khi ngài là đàn ông thì, ngài vẫn là một con rồng mà!”

『…』

.

.

.

☆彡

…Um, chỉ có mình tôi hay là Long Vương vừa mới biến sang dạng người nhỉ?

Hể? Cái gì cơ? Rồng có thể làm những thứ như vậy ư? Mái tóc bạc óng ả dài tới lưng, siêu cấp đẹp trai luôn, và da của ngài ấy còn rất là tuyệt vời và mịn màng nữa chứ, ngài ấy đang cố ý khiêu khích danh dự làm một người phụ nữ của tôi à?

C-còn nữa chứ, khi mà ngài ấy biến hình thì, ngài ấy h-hoàn toàn k-k-kkhoả thân… và hơn nữa, ngài ấy còn nhìn thấy tôi nữa chứ!! Và trong lúc mà tôi không thể di chuyển cơ thể đầy mệt mỏi của mình thì, tôi phải để ngài ấy rửa sạch mọi nơi trên cơ thể của mình!?

Cái gì cơ chứ… Tôi không thể kết hôn được rồi…

…..làm như tôi có các suy nghĩ như thế vậy.

“Marie này, cô đã uốn éo như vậy được một lúc rồi đấy.”

“Tôi xin anh luôn đấy, hãy để tôi một mình đi.”

“Ta không thấy phiền, nhưng… bây giờ thì cô nhìn giống y chang một chủng loài mới của loài cây ăn thịt người vậy đó.”

Ai là quái vật cơ chứ?

Tôi rất muốn đấm chết tên Long Vương này, người đã mất đi cách cư xử của mình khi còn trong trứng thì, tôi bắt đầu đi đến vùng đất của Tứ Đại Thiên Vương tiếp theo.

Với một việc như này xảy ra thì, tôi quyết định rằng, tốt nhất là tôi nên tìm hiểu xem những người khác trong Tứ Đại Thiên Vương là người như thế nào.

Có lẽ là trong các truyền thuyết thì có sai sót gì đó, và tôi không thể bỏ qua khả năng là bọn họ bị con người hiểu làm. Đương nhiên, tôi biết rằng việc này thì rất là nguy hiểm. Nhưng nếu như có hiểu lầm đáng buồn nào đó thì tôi muốn sửa nó lại.

Tôi là một thợ làm bánh.

Người sẽ làm những cái bánh ngon miệng cho mọi người.

Và về lý do tại sao mà tôi làm chúng thì, tôi có thể ngay lập tức trả lời rằng, đó là tôi muốn những người ăn thứ tôi làm hạnh phúc.

…Tâm hồn của một người thợ thủ công, tôi sẽ cho cả thế giới biết.

Bỏ qua chuyện đó thì, với việc này việc nọ thì, tôi phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng vì ly do nào đó, Long Vương… Zelosphede quyết định đi cùng với tôi. Như dự đoán thì, anh ta không thể nào đi lại trong dạng rồng được hết, cho nên tôi để anh ta mặc một cái choàng vì vẻ ngoài của anh ta thì rất là nổi bật.

Để cho chắc thì, khi tôi hỏi rằng việc mà anh ta bỏ tổ rồng mà đi thì có sao hay không thì…

“… Bây giờ không phải là một thời điểm xấu để ta đi tìm bạn đời của mình.”

Hmmm. Tôi thực sự không biết anh muốn nói gì luôn đấy.

Nghĩ rằng anh sẽ kiếm được bạn đời của mình dễ dàng thế cơ à? Vì thế mà mấy tên đẹp mã như anh thì… vâng, vâng, nếu như anh như thế này khi còn ở trong dạng người thì, tôi chắc chắn rằng anh ta là một con rồng cực kì xinh đẹp luôn đấy… Không phải là tôi đang ghen tị hay gì đâu,

“Oy! Mụ gi—“

“『Hơi thở của rồng』!!”

“Giiyaaaaaah-!?”

Khi tôi nhớ lại một cách phiền muộn thì, tôi nghe được một tiếng nổ lớn và một tiếng hét từ phía sau tôi.

Tôi nhanh chóng quay lưng lại. Những gì còn lại ở đó là một con đường cháy nát, và Zelo, người vừa mới niệm phép trong hình dáng con người đó. Tôi có cảm giác rằng tôi còn nghe được giọng của ai khác nữa, nhưng mà…

“C-Cái gì vậy chứ?”

“Không có gì cả… là nó. Một con quái vật vừa xuất hiện thôi. Cái loại kêu 『Mugi~, mugi~』 trong lúc nhắm tới phụ nữ và các con non của các chủng tộc khác đấy. Một con chim hạ đẳng.”

“Cái gì vậy chứ? Nghe kinh tởm thật đấy.”

“Vì nó vừa mới hướng đến chúng ta, cho nên tôi thổi bay nó đi với 『Hơi thở của rồng』.”

“Nó tuyệt vời thật đấy chứ… và chờ đã nào, thay vì thổi bay nó đi thì có lẽ nào anh đã đốt nó thành tro luôn rồi không?”

“Không, nó vẫn ổn.”

“T-Tôi hiểu rồi…?”

Tôi thực sự không hiểu, nhưng có vẻ như Long Vương đã lo chuyện con ma vật nguy hiểm đó rồi.

Vào những lúc như thế này thì anh ta rất là đáng tin cậy mà. Mang anh ta theo quả là một lựa chon đúng đắn.

Ngoài ra thì, Zelo còn có thể dùng nhiều loại 『Hơi thở』khác nhau, cho nên nếu như anh ta không tìm được bạn đời thì, tôi bảo rằng anh ta có thể tới giúp tôi tại tiệm bánh.

Anh ta bảo rằng, ‘Tôi không thấy phiền cho lắm,’ cho nên tôi nghĩ rằng anh ta sẽ từ từ tìm bạn đời cho mình thôi.

Và nếu cứ như thể này thì, có vẻ như tôi không cần phải mua đá hay mồi lửa nữa tồi. Chúng tôi không cần phải quá lo về vấn đề tiền bạc rất nhiều luôn đó chứ.

“Quan trọng hơn hết là, Marie. Ta có nghe rằng quỷ tộc sẽ bắt cóc phụ nữ ở vùng đất trước mắt này đấy. Chừng nào mà ta vẫn còn ở tại đây thì ta không nghĩ rằng nó sẽ là một vấn đề, nhưng tốt nhất là cô nên đề phòng trước.”

“Ừ, cảm ơn. Tôi sẽ tự chăm lo bản thân mình.”

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh ta, tôi nói lời cảm ơn.

Đúng rồi. Hãy dốc hết sức đi nào. Tôi không nên lười nhác nữa, tại sao tôi không cố hết sức nhỉ.

Tôi nắm chặt cái bình đầy quả dại mà tôi hái từ trong rừng.

.

.

.

.

.

“g…uh…Chết tiệt, Anh Hùng nhà ngươi…!”

Người đang rên rỉ trong lúc đang nhìn về phía chúng tôi là một cậu bé đẹp trai tóc vàng.

Những răng nanh sắc nhọn thò ra từ miệng của thằng nhóc, và một chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ môi thằng nhóc.

Mắt của nó thì đỏ rực như đá quý vậy. Mặc một cái áo măng-tô được may rất là hoàn hảo, thằng nhóc với vẻ ngoài như một quý tộc đó được đồn là đã bắt cóc các trinh nữ từ các ngôi làng. Cháu trai của một trong Tứ Đại Thiên Vương cũ, và là một 『Ma Cà Rồng』.

“Chết tiệt, cô nghĩ… cô nghĩ là cô đã thắng với một trò trẻ con như vậy à!? Đồ hèn nhát!!”

Giọng giống như bắt nạt của thằng nhóc ấy đang run lên.

Nhún vai mình một cách khó chịu. Thở dốc.

Bàn tay mà thằng nhóc dùng để lau phần thạch dính trên miệng của mình giờ đang cầm một cái muỗng đồng.

Trong tay còn lại của mình thì, nhìn tôi như thể tôi là cừu nhân giết cha của mình vậy… thằng nhóc đang cầm một cái tô chứa các phần thạch sáng óng ánh với một màu đỏ thắm ấy.

“…Zelo này, anh nghĩ sao về phản ứng của thằng nhóc? Thằng nhóc nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó ghê tởm lắm vậy.”

“Dù vậy thì, thằng nhóc vẫn cứ ăn một cách tham lam nãy giờ đấy thôi. Một chút nữa thì, thằng nhóc sẽ đổ thôi?

“Ừa~ đáng ra tôi làm đó nhạt bớt lại chút xíu là được.”

“Không sao, tôi thấy vừa rồi.”

Nói thể thì, Zelo ăn một muỗng thạch lớn. Anh ta có vẻ như rất là hài lòng với nó.

Những dân làng sống gần nơi này cầu xin chúng tôi mang những cô gái trẻ bị bắt cóc về, và khi mà tôi đi tìm hiểu một chút thì, chúng tôi biết chắc rằng thằng nhóc là một ma cà rồng thì, tôi cố tìm một thứ gì đó không quá ngọt.

Ở một khu rừng gần đó, tôi hái một lượng lớn 『Quả Ruby』.

Ra quả từ lúc đầu xuân, nó là một loại quả cứng và chua. Phần quả thì chứa một lượng sắt rất là cao, cho nên nó có thể làm tăng huyết áp. Những người bị bệnh thiếu máu thì nên dùng.

Nhưng cứ như thế thì, nó quá chua để ăn, cho nên tôi phải dùng phí di chuyển thừa thãi của mình (có được từ các vụ giao dịch) để mua đủ được và làm một thứ giống như mứt, trộn nó với mật ong và thạch agar, cuối cùng thì một loại thạch với các vụn trái cây đã hoàn thành. Món thạch mang đến niềm hạnh phúc tối thượng.

Thường thì, nó cần phải được để lạnh trong một kho hàng dưới đất một lúc, nhưng lần này thì, với sự trợ giúp của Zelo thì, tôi làm xong nó gần như ngay lập tức. 『 Hơi thở』 của một con rồng thật là tuyệt vời mà. Dù rằng Zelo làm một vẻ mặt không hiểu trong lúc làm vậy.

Tôi thử làm nó với suy nghĩ đơn giản là sắt=máu, và thằng nhóc ma cà rồng hình như rất là thích nó. Mỗi một muỗng thì thằng nhóc cứ nói ‘chết tiệt…’ nhưng thằng nhóc còn đòi thêm một phần nữa mà, nên tôi nghĩ là nó ổn thôi.

…Ngoài ra thì, những cô gái đáng-ra-là-bị-bắt-cóc ấy tự mình đi đến lâu đài của thằng nhóc. Nghe có vẻ là vậy.

Tôi hiểu rồi, nghĩ lại thì, thằng nhóc có một vẻ đẹp ngắn hạn không thuờng thấy ở những khu như này.

Zelo thì cũng rất là điển trai, nhưng khi nói tới một người có thể kích thích bản năng làm mẹ thì, anh ta cũng chỉ còn cách giương cờ trắng đầu hàng thôi.

Thằng nhóc đó chắc cũng khoảng mười bốn hay mười lăm tuổi. Mấy người bám đuô- tôi là những thiếu nữ không mời mà tới nơi này để tự nguyện làm ma cà rồng thì nhìn lớn tuổi hơn nhiều. Và bọn họ đang nhìn hành động trẻ con của thằng nhóc trong lúc cười ‘Ufufu…’ tận hưởng nó mọi lúc có thể.

Nhưng thật sự luôn đấy, tôi nên làm gì ở đây bây giờ?

Ngay cả khi tôi muốn mang bọn họ về thì, tất cả bọn họ đều là ma cà rồng mất luôn rồi, vả có vẻ như không có ai muốn quay trở về cả…

Trong lúc tôi bối rối như vậy, Zelo đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“C-cái gì thế? Việc gì xảy ra sao?”

“Không hề, cho dù cô không có làm gì cả, nhưng cô vẫn có thể làm những thứ ngon như vậy… Tôi nghĩ rằng những thứ này xuất phát từ bàn tay của cô.”

“Tôi là cái gì chứ, pa-tê à? Không thể nào nó là sự thật được hết!”

Ít nhất là hãy quan tâm tới tay nghề và kinh nghiệm của tôi đi chứ!

“Nhưng Marie này, tay của cô ấm thật đấy.”

“À, đúng rồi. Nó luôn như vậy luôn rồi. Thân nhiệt cơ thể tôi thì cao hơn bình thưởng. Để nhào bột làm bánh mì hay những thứ tương tự thì tốt khỏi chê, nhưng làm bột làm bánh thì khó lắm… bởi vì nó mềm nhũn ra luôn."

“Hm… có thể là thứ nâng cao hiệu quả của những thứ thảo dược đó chính là nó. Khả năng cao là cô được ban một phước lành nào đó.”

Ừ, không thể nào. Ngay cả như thế thì việc đó cũng hơi quá mức rồi. Không được, có lẽ tôi nên thấy vui hơn chứ. Như một đầu bếp mà.

…Quan trọng hơn là, Zelo này, có phải đến lúc anh nên buông tay tôi ra hay không? Mà tại sao tay của anh lại mềm mại đến như này chứ.

Chờ đã nào, anh làm tôi nhớ tới hồi còn ở suối đó, thật tình luôn đấy, dừng lại mau đi con rồng biến thái này! Đ-đừng có đan tay anh vào ngón tay tôi nữa chứ!?

“Kuh, chết tiệt… con bà nó…! …Một phần nữa đi mà!!”

.

.

.

☆彡

Và sau việc đó, tôi có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình, và không lâu sau đó thì, chúng tối đã đứng trước Lục Địa tối, nơi quỷ tộc sinh sống.

Đó đúng là một chuyến đi dài mà. Chắc là khoảng chừng ba tháng đi? Tôi chưa bao giờ đi lại như này cho nên nhận thức về thời gian của tôi thì không phải là thứ chuẩn xác nhất. Nhờ có Zelo và công sức của những nguời có thể bay khác thì chúng tôi đã có thể rút ngắn thời gian di chuyển một cách đáng kể.

“Marie.”

“Có gì sao, Zelo?”

“…Cô định chiếm luôn đất nước của quỷ tộc à?”

Anh ta nói vậy trong lúc thở dài.

Đương nhiên rồi, tôi đúng là không có ý định như vậy.

Đúng là tôi không có, nhưng mà.

“Thì đúng là gần đây chúng ta có quá nhiều… đồng đội rồi nhỉ, ý tôi là thế.”

Bây giờ thì, những người đi theo chúng tôi, tính luôn cả Long Vương Zelo thì tất cả là năm mươi hai người.

Tất cả bọn họ đều là những quỷ tộc, tinh linh, người thú, thánh thú, và cả anh hùng nữa, và nói thật luôn thì tôi không thể kiểm soát được hết mọi người ở đây.

Ý tôi là, tôi không thể chiến đấu luôn mà.

Trên đường đến đây, thực sự là tôi chưa có trận chiến nào đáng để gọi là một trận chiến luôn đấy.

Đúng ra là có nhiều lần thì con chim kêu ‘Mugi~ mugi~’ sẽ tới và lại một lần nữa bị Zelo thổi bay đi mất, nhưng ngoại trừ việc đó ra thì, không có ma vật nào dám tới gần hết cả. Thật lòng mà nói thì việc đi tìm nguồn thức ăn và nơi ở cho một lượng lớn như này là một vấn đề lớn hơn nữa. Khi chúng tôi tới các thành phố lớn thì, ai ai cũng sẽ cố làm việc hết. Và các mạo hiểm gải khác cũng sẽ giúp đỡ nữa.

“Nhưng tới mức này rồi thì, sức mạnh của bọn chúng thì cũng mạnh hơn nhiều rồi phải không? …Em thấy hơi sợ một chút.

Cô bé nhỏ này cho người ta ấn tượng của một loài thú nhỏ, và quan trong nhất là, con bé là Anh Hùng của Thánh Giáp. Tên của con bé là Rouche.

Như vẻ ngoài của con bé thì, con bé là một đứa trẻ mà nhìn vào là muốn bảo vệ luôn rồi. Con bé nhát tới mức mà con bé sẽ đầu hàng trước các ma vật trong khi chưa chúng chưa hề tấn công, và trong lúc con bé ngất đi thì, tôi đưa con bé vào nhóm của mình. Tôi nghĩ rằng các thánh vật nên chọn lựa lại anh hùng cho đàng hoàng đi chứ.

“……Tôi sẽ bả…bảo vệ mọi người…”

Và cậu trai trẻ với một trầm tới mức khó nghe này là Anh Hùng của Thánh Khiên, Garm. Cậu ta là một người to con và lực lưỡng, một chiến binh hùng mạnh, nhưng cậu ấy có một gánh nặng gọi là hội chứng sợ xã hội.

Ở một khu chợ gần một thành phố, cậu ta cố gắng tránh ánh nhìn của người khác bằng cách di chuyển trong lúc bảo vệ chính mình với thánh vật một cách đáng nghi, và khi lính hoàng gia tới để trấn áp cậu ta thì, tôi đưa cậu ta vào nhóm của mình.

Thằng bé này có cần một tấm khiên như thế hay không chứ? Quan trọng hơn là, nếu như cậu ấy không hạ tấm khiên xuống thì, đừng nói tới quân địch, quân ta cũng không thể nào đứng gần cậu ấy được.

Ngoài ra thì, y như tôi, những đứa trẻ này bị đất nước của mình nói ngọt để tự đi một mình nhằm bảo vệ danh dự cho đất nước.

Đúng ra thì tên Anh Hùng của Thánh Cung nguồn gốc của mọi tội lỗi mà.

Thay vì hạ ngục Quỷ Vương thì, có lẽ đập chết tên đó là một việc có ích hơn?

Lần sau gặp hắn ta thì tôi sẽ đập hắn cho đã. Hay đó là những gì mà tôi quyết định, nhưng bây giờ thì, tôi hướng suy nghĩ của mình vào vùng đất buồn thẳm của Lục địa tối.

Vùng đất xa nhất, nơi những thứ xấu xa nhất sống ở đó.

Bước vào, và bạn không thể đảm bảo rằng mình có thể sống sót được trở ra.

“E-Em sẽ cố hết sứec!?” [note11367]

“…Tôi sẽ không… chịu thua đâu.”

“Tôi nghĩ là nó sẽ ổn thôi mà.”

Hai anh hùng lấy hết can đảm của mình, và tôi cũng gật đầu với họ. Hơn nữa, Zelo này, anh cần phải biết cách đọc bầu không khí đi chứ.

“…Có vẻ như tới lúc mình trở nên nghiêm túc rồi nhỉ.”

Một cơ thể hơi cứng nhắc. Với một đội quân siêu cấp quá mức kiểm soát như này, tôi dẹp đi những thứ cảm xúc lười nhác mà tôi đang có.

Bởi vì tôi không biết rằng việc gì sẽ có thể xảy ra, cho nên tôi sẽ cố hết sức như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó vậy.

Tôi quyết định là mình sẽ trở nên nghiêm túc, cho nên tôi cẩn thận nắm lấy thanh sô-cô-la quý giá của tôi(cực kì đắt tiền).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Có vẻ như đây là kết thúc của ta rồi…”

Với phần ganache [note11368] cực kì nghiêm túc dính trên môi ông ấy, thủ tướng của đất nước quỷ tộc lặng lẽ gục ngã.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Không~! Công~! Bằng~! Không công bằng tí nào caaaaaả~!”

Giờ thì, khi chúng tôi tới gian phòng chính của lâu đài Quỷ Vương với một đội quân hoàn toàn không hề bị tổn thất nào hết thì, chúng tôi thấy một cô bé gái đang chuẩn bị khóc, giậm mạnh chân xuống sàn nhà. Mái tóc đen tuyền không hề có một lọn tóc quăn nào, và cặp mắt màu vàng. Với một lớp da trắng gần như trong suốt, và cặp môi đỏ như hoa hồng, quý cô xinh đẹp trước mắt này là 『Quỷ Vương 』 được hồi sinh ấy. Có vẻ là vậy.

Ngay cả khi con bé đang giận dỗi, hay la hét đi chăng nữa thì, cơ thể bảy tới tám tuổi như búp bê ấy thì rất là dễ thương. Tôi muốn ôm bé thật chặt và xoa đầu bé.

“Đúng rồi đó, ngay cả em còn thấy nó không công bằng nữa mà…”

“Cái này còn là đánh nhau sao!? Khác hoàn toàn những gì mà ta nghe luôn đó! Tại sao các quỷ tộc lại không ở bên phe chúng ta chứ!?”

“Chị chẳng biết, họ bắt đầu đi theo chị kể từ khi chị cho bọn họ kẹo ăn mà.”

Giờ thì, tôi nên làm gì đây? Những thứ mà tôi có thể làm thì rất là giới hạn luôn đó.

Để cho bé Quỷ Vương ngừng khóc thì, tôi lấy ra vũ khí bí mật của mình.

“Ừm, Quỷ Vương này, đây…”

“T-Ta không muốn ăn một thứ như vậy…!”

Cái bánh nhanh chóng rời khỏi tay tôi. Cái bánh petit gâteau fondant au chocolat lăn trên tấm thảm đỏ của căn phòng.[note11369]

…A, tệ rồi.

Vào những lúc như thế này thì, mẹ sẽ làm gì nhỉ?

Tôi không cần phải suy nghĩ về vấn đề đóm. Cơ thể tôi nhớ nó một cách đàng hoàng luôn rồi.

…Tôi cốc đầu con bé.

“Đau!?”

“Quỷ Vương này, hãy nghe cho kĩ.”

Tôi quỳ xuống để đặt tầm mắt của mình ngang hàng với con bé.

Mỗi khi bọn họ la tôi vì là một đứa trẻ hư thì, những người xung quanh tôi thường hạ thấp tầm mắt của mình như này. Không chỉ nhìn từ phía trên, họ muốn đứa trẻ nghe rõ những lời họ nói.

Nó rất đau nhưng không chỉ vậy thôi.

Những suy nghĩ mà bọn họ dành cho tôi được truyền thẳng đến trái tim của tôi. Và những lời đó luôn giúp đỡ tôi, cho đến tận bây giờ.

Ngay cả khi tôi không phải là một bậc phụ huynh thì, tôi tự hỏi rằng tôi có thể làm nó đàng hoàng hay không

Tôi không có tự tin cho lắm.

…Nhưng tôi rất là lo lắng về tương lai của đứa trẻ này, cho nên tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác.

“Cái gì cơ!? Cô đang…”

“Em biết đó, những thứ mà chúng ta ăn được làm từ một phần cuộc sống này. Không chỉ là đồ ngọt, tất cả những thứ mà em có thể tìm thấy đều như thế hết. Những thứ mà em đã ăn, và những thứ mà em chuẩn bị ăn, tất cả bọn chúng đều mang một phần của cuộc sống. Cho nên em không thể nào lãng phí nó được. Đánh nó đi như vậy là một việc rất là xấu luôn đó… Được không? Em có thể hứa với chị hay không?”

“Wah… uu…”

“Quỷ Vương này, em ghét đồ ngọt à?”

“……T-ta không có… ghét chúng… cho lắm…”

“Chị hiểu rồi… vậy thì đây. Chị làm nó đó. Đây có thể chỉ là lòng tự hào của chị mà thôi, nhưng nó rất là ngon đấy, em biết không.”

Nói như thế thì, tôi lấy một cái petit gâteau từ trong chiếc túi quanh eo của tôi, và đưa nó cho con bé.

A, lần này thì con bé nhận lấy nó đàng hoàng rồi. Mừng thật đấy chứ.

Tôi nhặt lấy cái bánh đang lăn lóc trên sàn nhà, và nhìn thấy con bé vẫn còn do dự thì tôi cắn một miếng lớn.

Đúng rồi. Ngọt thật, thơm nữa chứ.

Ngon thật đấy chứ, nếu tôi phải nêu ý kiến.

“N-nó… nó vừa ở trên sàn nhà mà…”

“Ôi trời. Ngay cả khoai tây với củ cải cũng đến từ mặt đất mà, em biết không? Nếu như em tự bảo bản thân mình là một thợ bánh thì, em không thể nào sợ những miếng đồ ngọt rớt dưới đất được chứ.”

Đương nhiên là tôi sẽ không đưa cho khách hàng những thứ như vậy rồi.

Những người khác có vẻ như đã quá quen với hành động quá đáng này cùa tôi rồi cho nên họ rất là bình tĩnh.

…Có lẽ vì tôi như thế này mà không có tên con trai nào chịu tiếp cận tôi cả.

“…Nó…ngon quá…”

Cuối cùng cũng chịu ăn phần bánh mà tôi tốn bao nhiêu công sức để làm, con bé thốt ra một giọng mà tôi có thể nói là không hề cố ý.

…A. Vẻ mặt ấy tuyệt thật đấy chứ.

Đó là lý do mà tôi tiếp tục làm một đầu bếp.

Từ bên trong bàn tay nhỏ bé của con bé, cái bánh dần biến mất.

Trong một chốc thì, con bé nhét chúng đầy miệng mình.

Và trong lúc đó thì, nước mắt dần trào ra từ đôi mắt của Tiểu Quỷ Vương ấy.

“Uhu.. đ-đây là lần đầu tiên mà em… đ-được ăn một thứ gì đó ngon như này… cha và mẹ… hic… họ chết từ lâu, lâu rồi… khi mà… em mở mắt ra thì… em luôn ở một mình… lúc nào em cũng ăn một mình cả, và… n-nó chưa bao giờ có vị như gì cái gì cả…!”

“Chờ một chút đã nào, nhóc không phải là Quỷ Vương hai trăm năm về trước à?”

“Sa… đó là cha cơ…”

“Vậy thì… người bị phong ấn không phải là… Quỷ Vương ư? Tại sao mà nhóc lại cố làm Quỷ Vương cơ chứ…?”

“T-thủ tướng nói rằng đây là một cơ hội tốt để chả thù, cho nên…”[note11371]

Nghe những lời như thế, tôi ngay lập tức quay người lại.

A, Zelo đã áp chế tên thủ tướng đeo mắt kiếng ấy rồi. Với những cử động trơn tru và tự nhiên, cứ như anh ta chỉ đang thở thôi vậy. Không có cở hội để chống cự lại, tên thủ tướng bị còng lại, và bị treo lên trên trần nhà.

… Ngay cả thế thì, Zelo lấy mấy cái còng đó đâu ra thế? Nó không có ở trong đống hành lí khi chúng tôi rời đi mà nhỉ…

“C-chờ đã nào! Như một người sống sót từ việc đó thì, mặc dù là ai đi nữa thì người đó cũng sẽ nghĩ tới việc báo thù cho chủ nhân của mình mà! Ta chỉ muốn mang vinh quang đến cho chủ nhân mới của ta, công chú-!? Này!? Mấy người đừng có đâm ta bằng mấy cây thương đó được không…!?”

Hắn ta hét lên một cách tốt bụng.

Giờ thì, có thể nói rằng chúng tôi đã giải quyết được vấn đề này rồi, và quyết định rằng chúng tôi nên làm gì tiếp theo.

“Quỷ Vươn… không, không phải. Tên em là gì?”

“hic…M-Milouge ạ.”

“Hiểu rồi. Vậy tên em sẽ là Mil nhé.”

“Ta nghĩ về điều cũng được khá lâu rồi, nhưng Marie này, cô cần phải cẩn thận hơn với cách mà cô đặt tên cho người khác chứ.”

“Zelo, im lặng nào.”

Nghe dễ thương không? Mil ấy? Như một con mèo vậy.

“Mil này, ở đây có nhà tắm nào không?”

“D-dạ, có ạ.”

“Vậy thì em đi tắm đi. Em có thể tắm cùng con bé luôn hay không, Rou? A. Hãy nói cho chị vị trí của nhà bếp và kho hàng của em nữa. Tất cả mọi người, sau khi tắm rửa xong thì hãy giúp tôi chuẩn bị.”

Khi tôi ra lệnh thì, mọi người nghe lời và làm việc một cách chuẩn xác.

A, kết quả của cuộc huấn luyện mà chúng tôi đã làm hơn ba tháng đang dần xuất hiện rồi.

Nếu như họ không nhanh chân thì, họ sẽ tới trễ cuộc vui mất. Để bọn họ mong chờ như vậy thì đúng là một phúc lành mà một đầu bếp như tôi không đáng để hưởng thụ.

Trong lúc Mil nhìn như thể con bé không hề hiểu gì hết thì, tôi xoa đầu con bé, và cười thật sảng khoái như cha tôi từng làm vậy.

“Một khi mà em tắm xong thì… chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau. Nó sẽ ngon tới mức mà má của em như muốn rụng ra vậy, em biết chứ?”

Con bé đã biết vị nhạt nhẽo của thức ăn khi ăn một mình.

Vậy nên giờ thì hãy chỉ con bé rằng thức ăn có thể ngon tới mức nào nếu như mọi người ăn cùng nhau.

Tay nghề như một đầu bếp của tôi kêu gọi tôi.

…Giờ thì, sao tôi không bắt đầu nhỉ?

.

.

.

☆彡

Thưa cha và mẹ đang ở trên thiên đường.

Những ngày cùa cha mẹ trên thiên đường như thế nào rồi?

Nhiều việc xảy ra lắm luôn, nhưng theo một cách nào đó thì con vẫn ổn.

Đứa con gái mà hai người nuôi lớn lên, nhiều lúc thì khó tính, nhiều lúc thì bạo lực, và nhiều lúc khác thì hiền lành giờ đã gần hai mươi chín tuổi rồi. Con có thể tiếp tục làm một đầu bếp lâu như vậy một phần thì cũng nhờ hai người.

Cho tới ngày hôm nay thì, con đang sống một cuộc sống mà không có một nét gợi cảm nào hết… cho tới lúc này thôi. Con chắc rằng con đã bị ai đó ám mất rồi. Cha này, con chắc là cha đã cầu nguyện rằng, ‘Con mong rằng con gái của cha sẽ không bao giờ mang một tên con trai nào về nhà cho tới suốt đời’ với thần mỗi tối phải không. Khi mà con sang bên đó thì, cha biết rồi đó. Hơn nữa, vị thần đó chắc chắn là ác thần rồi.

Ahem.

Giờ thì, để thay đổi chủ đề thì, tiệm bánh mà con gái của hai người yêu quý như hai người ấy bây giờ đã được chuyển từ đất nước của con người sang vùng đất của quỷ tộc rồi… và nhân dịp đó thì, nó được nâng cấp thành một lâu đài ở vùng biên giới.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cô Marie này! Chúng ta hết cheese soufflé rồi!”[note11370]

“Tôi sẽ làm một mẻ mới nhanh thôi. Nhưng đó sẽ là mẻ cuối cùng của ngày hôm nay. Treo biển lên đi.”

“Cô Marie này, chúng ta nên làm gì với các loại bột lúa mì vừa mới được mang tới đây?”

“A~, bây giờ thì mang vào nhà kho đi? Tôi sẽ xem chúng khi chúng ta đóng cửa hàng.”

“Marie, tôi đã đuổi con chim mugi đó đi rồi!”

“Hử, nó lại đến à? Cảm ơn nhé, Schew. Dù thế thì, có nhiều con như vậy ở khu này nhỉ… Chúng ta đang ở gần tổ của chúng hay sao vậy… Tôi mừng là cô đã đuổi nó đi, nhưng cố đừng để bị thương nhé, được không?”

“Vâng ạ!”

Tôi tiễn cô bé người hổ đi, và hoàn thành cái bánh tart từ quả dại trước mắt tôi đây.

Như thế thì, công việc của tôi đã xong, và có vẻ như chúng tôi cũng sắp hết hàng luôn rồi. Tôi nghĩ rằng có thể hôm nay thì chúng tôi sẽ đóng cửa sớm. Chưa tới chiều tối nữa, và tôi vẫn chưa thể nào quen với cái cảm giác là mọi việc đã xong rồi.

Sau chuyến hành trình đi giải cứu thế giới ấy, hơn nửa năm đã trôi qua.

Có rất là nhiều thứ rắc rối, nhưng sau mọi thứ thì, chúng tôi cứ thế mà lập một đất nước mới ở vùng ranh giới của đất nước của quỷ tộc và đất nước của con người.

Tôi cần phải nói sao, cứ nhìn đội quân của chúng tôi đi. Chỉ một người thôi thì cũng đủ sức hạ ngục quân đoàn của một đất nước với thứ sức mạnh điên rồ ấy của họ luôn, nếu như chúng tôi dừng lại đâu đó thì việc đó sẽ gây rắc rối cho những đất nước lân cận. Cảnh tượng mà các quý tộc trắng mặt hết ra khi chúng tôi đi tới thành phố thì rất là đáng xem luôn đấy chứ. Ý tôi là, nó cứ như cuộc diễu hành của quân đội mạnh nhất vậy

Vẫn còn một ranh giới giữa quỷ tộc và con người.

Trong số những người mà tôi cho vào đội ngũ cùa mình thì, có nhiều người vẫn chưa thể tha thứ cho con người được.

Nhưng tới mức này rồi thì, không phải như họ sẽ rời xa những con người là đồng đội của mình được. Vì thế, chúng tôi quyết định là để cho Zelo đi đàm phán với tên thủ tướng đầy mưu mô của đất nuớc quỷ tộc ấy.

Một đất nước chúng tôi có thể sống cùng nhau.

Còn hàng núi việc mà chúng tôi cần phải làm, nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, theo một cách nào đó. Chưa thử thì chưa biết được, và mọi việc đều phụ thuộc từ những gì mà chúng tôi làm từ bây giờ.

May mắn thay thì, quỷ tộc của đất nước quỷ tộc mà chúng tôi đi thuyết phục đều rất là chịu hợp tác, và số lượng con người di cư đến đây càng ngày càng tăng lên. Ngay cả khi đất nước của chúng tôi không có đủ lớn ít nhất thì cũng là một vùng đất chứ, tôi đoán vậy. Giống một thành phố thuơng mại hơn.

Thay vào đó thì, có vẻ như tên thủ tướng mưu mô ấy đang trải qua chín tầng địa ngục. Những người giúp đỡ hắn ta, và ngày nào hắn ta cũng bận hết.

Đúng rồi, ai cũng đang làm việc hết sức mình hết.

… Và tôi không thể làm được cái gì hết khi nói về chính trị, cho nên bây giờ thì, tôi mở lại tiệm bánh của mình. Không, ý tôi là, thứ mà giúp mọi người thân thiện với nhau là kẹo với bánh mì đấy chứ. Và có thể là tôi đã cho nhiều người ăn những món ăn từ nhiều đất nước khác nhau cho nên có rất nhiều khách hàng tới từ các đất nước khác nhau. Ngay cả những người quen ở thủ đô cũng thường đến nữa. Khi mà họ xong hết việc thì, khả năng cao là họ sẽ chuyển tới đây sống.

Ai cũng ăn mừng trước việc cửa hàng của tôi bây giờ hoành tráng như thế nào rồi.

Ừ thì, đúng là như vậy.

…Bởi vì nguyên cả tầng một của lâu đài là tiệm bánh mới của tôi.

Những tinh linh và những nguời lùn đã có thể xây xong một lâu đài trong ba tháng, hay tên thủ tướng tuyệt vời tới mức có thể cho phép lâu đài được dùng như một cửa tiệm, tôi chẳng biết là mình nên khen ai đây bây giờ.

Mọi người ai cũng biết việc này thì rất là đáng sợ… nhưng như thế này thì tôi sẽ ổn phải không?

Bây giờ thì, tôi sẽ làm việc hết mình, và cố hết sức để làm thứ gì đó thật là ngon. Ai cũng nói là họ không thể làm việc nếu như không ăn đồ ngọt tôi làm mà.

.

.

.

Và cứ như thế, tôi không cần làm việc khác ngoài việc nấu ăn nguyên cả ngày, tôi đã có một đứa con gái cực kì dễ thương rồi.

“N-này, Marie.”

“Hmm, sao thế Mil?”

“Marie này, um…c-chị có thích…em không?”

“Đương nhiên chứ. Chị yêu em lắm.”

Cách mà con bé hỏi tôi một cách nhút nhát như vậy dễ thương tới mức mà tôi trả lời ngay lập tức. Cứ như một đoá hoa nở rộ vậy, con bé cười lên. Đúng rồi, con bé dễ thương quá mà. Tôi muốn nựng con bé. Nhưng giờ tay của tôi đang dính kem nên tôi không thể.

…Tôi biết là cưng chiều con bé không phải là việc nên làm mà.

“Vậy thì…”

“Không được. Em vừa mới ăn vặt xong mà, phải không? Nếu như vậy thì lát nữa em sẽ không ăn tối được đâu, cho nên không.”

“A…awuuu…”

Con gái của Quỷ Vương Mil đang cúi đầu xuống một cách buồn bã.

Thiệt tình luôn chứ… làm một vẻ mặt như thế thật là không công bằng mà… Tôi cảm thấy những người xung quanh đang nhìn tôi như một người vô tâm.

Nhưng những việc như này thì tôi phải khó chịu một chút mới được.

Đồ ngọt thì ngon thật đấy, nhưng đó không phải là một thứ nên ăn quá nhiều.

Đồ ngọt sẽ để lại những kỉ niệm tuyệt vời nhất khi bạn không ăn nó quá nhiều. Đây là một kiến thức thông thường của một người sành ăn. Đây chính là lý do tại sao một phần ăn thường có một món đồ ngọt ít ỏi như vậy.

Cho nên, tôi quyết định là sẽ dùng món ngọt để dạy con bé..

“A~ và chị còn nghĩ tới việc làm món kem chiên mà em thích cho bữa tối nữa chứ~.”[note11372]

“…K-kem chiên ư…!?”

“Và chị còn định làm thêm món súp khoai tây nữa chứ… nếu như em không thể ăn chúng thì, chị không nên làm chúng nhỉ~.”

“E-em không cần đồ ăn vặt nữa đâu ạ.”

“Chị sẽ rất vui nếu như em làm việc hết mình đấy~”

“Em sẽ làm! Em sẽ làm nó! Để em bưng nó cho chị!!”

“Cảm ơn nhé! Cẩn thận để khỏi làm rớt nó nhé.”

“V-vâng, đương nhiên rồi!”

Nhìn từ phía sau em ấy trong lúc em ấy cẩn thận mang khay bánh tart quả dại thì cũng rất là dễ thương nữa chứ.

Kuku, ngay cả con gái của Quỷ Vương thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Quá dễ để cho một người lớn như tôi.

Như tôi đã hứa thì, hãy làm một bữa tối đặc biệt dành cho Mil thôi.

“…Cô để cho con bé nghe lời cô dễ dàng quá nhỉ?”

“Hmm, dễ thương quá nhỉ, con bé đó?”

“Đúng là cô rất là dễ thương mà.”

“Hả?”

Trong lúc anh ấy đang làm băng với『Hơi thở』của mình thì, Zelo nói cái gì đó rất là khó hiểu.

…Tôi nghĩ về điều này cũng khá là lâu rồi, nhưng với vẻ ngoài như quý tộc của anh ta thì Zelo rất là không phù hợp với nhà bếp luôn đấy.

Không, nghĩ lại thì, anh ta là vua của mọi loại rồng phải không nhỉ? Tôi đã nhờ anh ấy tạo băng với tạo lửa gần như hằng ngày rồi cho nên tôi hoàn toàn quên về việc đó.

“Dù thế thì, vua của quỷ tộc, con bé đó gần đây như muốn dính vào cô luôn rồi.”

“Thì, tôi chắc rằng con bé chỉ cần ai đó nuông chiều mình. Sau cùng thì con bé coi tôi như là mẹ của nó mà thôi.”

“…Marie này, cô có muốn một đứa con cho riêng mình hay không?”

“Không phải như tôi không muốn. Nhưng tôi đã quá độ tuổi đó rồi.”

“Cô không cần về việc đó. Khi cô đang ngủ thì tôi đã cho cô uống Long Huyết hằng đêm rồi.”

“…Cái gì cơ.”

“Long Huyết có thể giữ gìn nhan sắc và kéo dài tuổi thọ. Là Long Vương thì, máu của ta thì hiệu quả thì hơn cả như thế nữa. Cô có thể dễ dàng sinh con cho tới gần bốn mươi năm sau lận, và cơ thể của cô bây giờ khoẻ mạnh tới mức có thể mang thai một đứa con của rồng mà không có vấn đề gì hết.”

“Cái gì cơ chuuuuuuuứ!? Anh tự ý làm gì với cơ thể của một người khác thế!? Vậy ra lý do mà tôi thức dậy mỗi ngày với vị sắt trong miệng mấy hôm gần đây là do anh làm hết aaaaaaaà!!”

Tôi lo rằng lợi tôi đang chảy máu đó chứ! Mà khoan đã nào, sao anh có thể vào phòng tôi được chứ!? Chìa khoá thì sao!?

Tôi nắm lấy phần cổ áo của anh ta và lắc anh ta tới lui, nhưng Zelo không chịu thua kém.

Hơn nữa thì, anh ta dễ dàng đẩy tay tôi ra và nắm chặt chúng với tay của anh ta.

Kuh, dùng sức mạnh của loài rồng vào một lúc như này thì thật là bất công mà… chờ đã nào, gần quá đấy! Anh gần tôi quá đấy Zelo!?

“Chờ đã nà…!?”

“Đừng cứ hành động vô hại như thế và cứ tiếp tục dụ dỗ tôi chứ… như này thôi thì, tôi đã kiềm chế rất nhiều luôn rồi đấy.”

Eeeek!? K-k-k-kiềm chế cái gì lại cơ!? Tôi làm anh ta giận rồi à!?

“Tôi biết là cô rất là ngốc mà, nhưng việc đó thì nên có giới hạn thôi chứ. Cô là người đã dạy tôi cách sống cùng con người đấy. Cô cần phải chịu trách nhiệm đi chứ.”

Heeeể!? Không, tôi tưởng rằng anh là người đi theo tôi khi tôi bảo anh rằng đi với tôi thì tôi sẽ anh ăn kẹo mà… không, không gì cả. Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu cho lắm, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm, và xin lỗi, cho nên bây giờ thì anh đừng có đưa khuôn mặt lấp lánh đó của anh lại gần tôi được không……………!?

.

.

.

Cha và mẹ trên thiên đường.

Bởi vì mấy món ngọt mà cha mẹ chỉ con làm ấy, cuộc sống của con có lẽ là đã có một bước ngoặt lớn rồi đấy.

Con nghiêm túc đấy, con sẽ hỏi chuyện cha mẹ sau.

-----------------

default.jpg

Từ trái sang phải: Thủ tướng, Zelo, Ma Cà Rồng, Mil và Marie

Bình luận (0)Facebook