• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Xin Chào Thế Giới Mới!

Độ dài 2,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-15 04:15:16

u95883-5c670b59-a708-4ce8-928a-c06d0b2e2526.jpg

u95883-bcaa6d3b-80f0-4a1f-8499-a9618a8a3e46.jpg

u95883-824e9644-c2f0-4502-a483-d7771ad24754.jpg

◇◆◇◆◇

“Thế, chuyện này có thiệt sao?”

Tại chính lúc đó, tôi đang đứng giữa rừng, nghía nhìn hình bóng một thị trấn giống như trong phim fantasy ở phía trước. Tôi để ý thấy bầu trời trên đầu có hai mặt trăng sáng rực.

“Còn…” Tôi nói, xoay người nhìn lại nơi mình mới đến. “Đó là căn phòng đặt bàn thờ tưởng niệm của bà.”

Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn tĩnh chính mình.

“Bình tĩnh. Bình tĩnh nào, Amata Shiro,” tôi tự nhủ, “Trước mắt thì cứ nắm bắt tình hình cái đã.”

Hôm nay là ngày đầu tiên ở tại căn nhà người bà quá cố để lại cho tôi trong di chúc. Tôi đã dọn vô sau khi xin nghỉ làm tại một công ty có, nói trắng ra thì, môi trường làm việc độc hại vào chừng cuối tháng trước. Sau khi chu đáo lau dọn toàn bộ, và lúc mà công ty vận chuyển bưng bốc đống kiện đồ của tôi xong, tôi đã bắt tay vào thu xếp nhà mới cho đồ đạc của mình. Lúc đó tôi vừa mở tủ tường trong căn phòng kiểu Nhật đặt bàn thờ người bà (nó sẵn ở đó khi tôi dọn vô rồi), thì…

“Mình tự dưng ở thế giới fantasy.” Tôi tóm tắt cho chính mình nghe. “Hả. Nghe vô lý ghê. Hiện tượng siêu nhiên kỳ quái nào đây? Mình có khi quá mệt cũng nên.”

Tôi trở về căn phòng kiểu Nhật, đóng cửa tủ và vô bếp pha một ly cà phê đậm đà. Chừng mười phút sau, tôi quay về căn phòng kia và rà lại cái tủ.

“Thếêê là…” Tôi nói, mở cửa tủ. “Nó vẫn còn đấy.”

Mà như vậy chứng minh được tôi không bị ảo giác. Hai mặt trăng trên trời sáng rực, độ tròn của chúng ám thị đêm nay tương ứng với “trăng tròn.” Tôi lần nữa đóng cửa tủ và ghé đến bàn thờ để thắp tí hương.

“Bà ơi, bà có hay chuyện này không?”

Thế nhưng, dĩ nhiên là bà ấy chẳng trả lời rồi. Di ảnh bà giơ hai ngón tay hình chữ V cứ mỉm cười với tôi. Bà ấy đã lặn mất tăm hơi vào bảy năm trước, và vào tháng trước, chính quyền cuối cùng cũng tuyên bố cái chết của bà. Sự biến mất thình lình của bà lúc đầu khiến mọi người phải vất vả nhiều, nhưng đến thời điểm này, cả gia đình cũng phần nào chấp nhận được sự thật rằng bà ấy đã ra đi.

“Shiro…” Có lần bà nói với tôi. “Để ngày nào đó, rồi bà kể cháu nghe bí mật của bà nhé, chịu không?”

Nhưng, dù nói vậy, bà ấy chưa lần nào cho tôi biết bí mật của mình. Thế rồi bà đã biến mất, không để lại gì ngoài tấm hình mình giơ ngón tay chữ V trước máy ảnh.

“Liệu chăng đây là thứ bà muốn kể cho con.”

Tôi đang hồi tưởng về người bà thì…

“Ơ? Đấy là…” Tôi nói, để ý một phong thư thò ra từ khe hở trên bàn thờ. “Một bức thư?”

Tôi với đến, và khi lôi ra, tôi thấy có dòng chữ “Gửi đến gia đình” ghi trên nó.

“Khoan…” Tôi nói, bỗng nhiên ý thức rõ được. “Cái này bà viết thiệt sao!?” Tôi gỡ niêm phong và lấy ra bức thư bên trong. “Đúng rồi! Nét chữ bà đây nè! Để xem nào…”

Bức thư của bà mở đầu bằng một câu hỏi. 【Sẽ ra sao nếu các con đi theo con đường này?】

Tôi xem kỹ nội dung trong thư, và xuống dưới chút nữa, một phần cụ thể làm tôi lưu ý.

【Ta đã che giấu tất cả các con một điều. Ta thực chất là phù thuỷ. Tám mươi năm trước, ta rời bỏ thế giới Ruffaltio của mình và đến Nhật Bản. Ta xin lỗi vì đã giữ im lặng cho đến giờ.】

Tôi ngẩng đầu khỏi bức thư và hít một hơi thật sâu.

“Bà…” Tôi thở ra. “Lượng thông tin khủng đột xuất này là sao?”

Nếu như đọc bức thư này trước khi mở tủ thì tôi hẳn đã nghĩ người bà của mình rốt cũng mất trí rồi, nhưng căn cứ vào khám phá gần đây của tôi, tôi không thể chẳng tin bà ấy được.

“Biết đâu chừng bà vẫn còn sống ở thế giới quê nhà…” Tôi thắc mắc thành tiếng, trước khi lập tức dập đi tia hy vọng le lói ấy. “Không đời nào. Nói như thể, ha ha. Dĩ nhiên là không thể rồi.”

Bảy năm trước, bà đã suy nhược đến nỗi chẳng thể bước đi, và bà từng có khuynh hướng run rẩy ngay cả khi không thực sự bị lạnh. Vào bấy giờ, tôi còn học trung học, và thậm chí khi ấy, tôi đã chấp nhận sự thật rằng bà có thể sẽ không sống được lâu rồi.

“Phải chăng bà đã mất ở thế giới quê nhà…”

Dù sao thì bà ấy chẳng còn đây nữa. Tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt, và tôi mau chóng nhắm mắt lại để ngăn không cho nước mắt trào ra.

“Hiện chẳng phải lúc để buồn bã về chuyện ấy,” tôi quở chính mình. “Mình nên đọc tiếp.”

Tôi lấy lại tinh thần và đọc phần còn lại của bức thư. Có thể được tóm lược bằng sáu gạch đầu dòng:

Chiếc tủ dẫn đến thế giới tên là Ruffaltio.

Dù thế giới khác này không đạt tiến bộ kỹ thuật như trái đất, đổi lại, sức mạnh huyền bí như ma pháp và một thứ được gọi là “kỹ năng” hiện hữu ở nơi đây.

Có thể bắt gặp quái vật nguy hiểm khác hẳn trái đất ở đó.

Tồn tại nhiều chủng tộc khác nhau có thể giao tiếp với con người cũng như lẫn nhau.

Bà đã để một chiếc nhẫn ma pháp cho phép tôi thông hiểu ngôn ngữ của thế giới khác này trong phong thư, và bà ấy khuyên tôi nên đeo nó.

Bà ấy cũng đã giấu hai cuốn sách từ thế giới khác này đằng sau bàn thờ. Tôi sẽ đọc được chúng một khi đeo nhẫn.

Vậy là hết. Chỉ nhiêu đó thôi. Bà kết thúc bức thư bằng câu sau đây: 【Đừng ngần ngại. Khi đến đó rồi, các con sẽ hiểu ra mọi thứ.】

“Bà…” Tôi âm thầm nói.

Như bà có nói trong thư, trong phong thư có một chiếc nhẫn vàng, và khi xem kỹ, tôi để ý nó đang lập loè phát sáng. Tôi sau đó với tay ra sau bàn thờ.

“Sách sao?”

Đúng là có hai cuốn sách được đặt đằng sau bàn thờ của bà, nhưng lướt thoáng qua cũng đủ cho tôi biết chúng được viết bằng một ngôn ngữ xa lạ với tôi. Tôi còn chẳng giải mã được tiêu đề, chứ đừng nói đến nội dung thực sự của cuốn sách. Tuy vậy, nếu những gì viết trong bức thư của bà là chính xác, nếu như tôi đeo chiếc nhẫn vô, thì ngôn ngữ khó hiểu sẽ chẳng còn bí ẩn là bao, và tôi sẽ có thể hiểu được chúng nói gì. Thế là tôi đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ trên tay trái và…

“‘Sách Đẳng Giá Hối Đoái’ và… ‘Sách Rương Không Gian’?” Tôi đọc thành tiếng.

Tôi thực sự đọc được tiêu đề nè! Sách Đẳng Giá Hối Đoái dài chừng ba mươi trang, còn Sách Rương Không Gian thì chỉ cỡ một tá. Mặc dù tôi giờ đây đọc được ngôn ngữ viết trong cuốn sách, nhưng nội dung thì lại nghe như vịt nghe sấm - nhưng khi tôi đọc xong cuốn sách đầu tiên, một giọng nói trong đầu tôi cất lên, “Bạn đã nhận được kỹ năng ‘Đẳng Giá Hối Đoái.’”

“Ai, ai đó!?” Tôi hét.

Tôi nghía quanh phòng, nhưng duy nhất bên trong chỉ là bàn thờ và bức ảnh bà giơ ngón tay chữ V. Cái mà tôi mới nghe là gì thế? Nghe ghê vãi!

“Ùm…” Tôi nói, nghĩ xem chuyện gì vừa diễn ra. “Mình chả hiểu lắm, nhưng xem ra mình vừa có được kỹ năng ‘Đẳng Giá Hối Đoái.’ Nghe như kiểu trong light novel hay game vậy…”

Tiếp đến, tôi đọc cuốn sách Rương Không Gian.

“Bạn đã nhận được kỹ năng ‘Rương Không Gian,’” giọng nói cất lên lần nữa.

“Coi bộ mỗi lần nhận được kỹ năng, mình đều nghe thấy giọng nói đó,” tôi phỏng đoán.

Một chiếc nhẫn cho phép người đeo thông hiểu ngôn ngữ của thế giới khác, một kỹ năng mang tên “Đẳng Giá Hối Đoái,” và một kỹ năng mang tên “Rương Không Gian” sao? Giờ nhận hết đống này rồi thì tôi phải làm gì tiếp? Sau khi xin nghỉ làm, nói thật thì tôi khá rảnh tay. Thêm nữa, tôi đã kiện công ty ra toà và cuối cùng thành công khiến họ trả lại toàn bộ thời gian tôi làm ngoài giờ, cũng như bồi thường việc sếp cũ ép tôi trải qua cuộc sống dày vò, vì thế nên tiền tiết kiệm của tôi đã tăng lên gấp bội. Tôi đã bị bóc lột triệt để bởi cái công ty tồi tệ đó, đến nông nổi ảnh hưởng trầm trọng đến sức khoẻ, và tôi chẳng có ý định đi tìm một công việc khác cho đến khi lãnh đủ hết số tiền bảo hiểm thất nghiệp tôi còn thiếu. Điều đó tức là tôi có thể từ từ và sống một cuộc sống thong thả, bình yên được một lúc. Mà, đó từng là kế hoạch cho đến khi tôi được biết chiếc tủ nhà mình là cánh cổng dẫn đến thế giới khác.

Tôi nhắc lại câu cuối trong bức thư của bà:【Đừng ngần ngại. Khi đến đó rồi, các con sẽ hiểu ra mọi thứ.】

Tôi khoanh tay và khẽ giọng, “Vậy bây giờ mình phải làm gì?”

◇◆◇◆◇

“Ùm, mình nên hay không nên đi sang bển?” Tôi tự hỏi thành tiếng.

Tôi hình dung bản thân kể khám phá của mình cho mọi người nghe. 「À nhân tiện, tủ đồ nhà mình dẫn đến thế giới khác đó.」Ừ, chẳng đời nào có ai tin tôi đâu. Và trong trường hợp hiếm lắm có ai tin, nhà bà tôi có thể sẽ bị chính phủ, hoặc Hoa Kỳ, hay biết đâu chừng kể cả Liên Hợp Quốc tịch thu. Dù gì, nếu như nhà tôi thực sự dẫn đến thế giới khác, và giả sử như thế giới khác này có kích thước xấp xỉ với trái đất, thì tức là có thể tiếp cận được nguồn tài nguyên thiên nhiên của cả hành tinh từ ngay tại chính căn nhà này. Rõ là nó sẽ bị chính quyền trưng dụng vì lợi ích của đất nước, hay thậm chí vì thế giới. Tóm lại tức là, nếu như muốn kể chuyện này cho ai đó, tôi phải đảm bảo đó là người mình có thể tin tưởng một trăm phần trăm. Bởi thế, tôi chỉ có một lựa chọn.

“Chắc tạm thời mình sẽ không kể ai cả.”

Như vậy dẫn tôi đến thế tiến thoái lưỡng nan của hiện tại: Tôi nên hay không nên đi đến thế giới khác này? Theo phương diện có lợi, tôi có nhiều thời gian hơn bất kỳ ai khác, tôi sẽ tiếp cận được nguồn tài nguyên thiên nhiên của cả một thế giới, và có lẽ trên hết, bên trong bức thư, bà đã ghi: 【Đừng ngần ngại. Khi đến đó rồi, các con sẽ hiểu ra mọi thứ.】Chà, với tôi nghe cũng thuyết phục.

“Vậy thì chắc mình thực sự nên đi,” tôi nói. “Dù gì bà cũng từng luôn nói mình nên đi lại nhiều hơn mà.”

Tôi gật đầu, quyết tâm đã có. Tôi sẽ đến thế giới Ruffaltio.

◇◆◇◆◇

Qua ngày hôm sau, sau khi làm một chuyến đến cửa hàng đồ gia dụng gần nhất để mua tí trang thiết bị ngoài trời, tôi đứng trước cánh cửa tủ. Bà có nói trong thư thế giới khác có quái vật, vì vậy tôi cũng đã mua phòng một con dao sinh tồn. Tôi hiện đã sẵn sàng cho bất kỳ điều gì nằm bên kia cánh cửa này.

“Thưa bà con đi,” tôi nói, chắp tay trước bàn thờ. Sau khi xỏ chiếc nhẫn bà để lại cho tôi trong phong thư chứa bức thư, tôi mở cánh cửa lùa của chiếc tủ và chăm chú nhìn ra cảnh vật ngoài xa. Thêm một bước và tôi sẽ ở thế giới khác. Tôi đi qua ngưỡng cửa và tự dưng đứng giữa rừng. Như để kiểm chứng, tôi đóng cánh cửa đằng sau và quan sát nó từ từ tan biến - rồi tôi cầu cho cửa xuất hiện lần nữa, và đúng như lời bà nói trong thư, nó đã hiện ra ngay.

Theo như bà ấy, cho dù chẳng thể thấy nhưng cánh cửa tủ luôn ở đằng sau tôi, vì thế nên tôi có thể tuỳ ý qua lại hai bên thế giới bất kỳ lúc nào. Thật lòng mà nói, chiếc tủ của bà tuyệt nhỉ.

“Vậy thì, bắt đầu phiêu lưu thôi!”

Tràn đầy nhiệt huyết, tôi quyết nhắm đến thị trấn tôi thấy được ở bên kia cánh rừng.

Bình luận (0)Facebook