• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Phòng ngự tuyệt đối và ngày thứ sáu của sự kiện

Độ dài 1,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:59:09

Một lúc sau hai cô gái đứng dậy.

Họ bước vào ma pháp trận và được dịch chuyển trở lại vách đá.

Trước mặt họ lại là khu tàn tích quen thuộc.

Cái hố sâu hoắm găm sâu vào lòng đất đã biến mất từ lâu.

「Như vậy tức là chúng ta đã hoàn thành nó đúng không?」

「Chắn chắn rồi… nhưng chúng ta vẫn chưa kiếm đủ số huy chương」

「Ah〜, tớ biết… vẫn còn 2 cái nữa」

Hai cô gái đã thiếp đi khá lâu, bây giờ đã đang là 9h sáng ngày thứ 6 của sự kiện.

「Những hầm ngục chưa bị khai phá… chúng một là có độ khó quá cao, một là chưa được tìm thấy.」

「Tớ hiểu… thế thì chúng ta nên đi ngay thôi」

Maple đang chuẩn bị lên đường.

Tuy nhiên.

「Ưm. Còn chuyện đó thì sao? Maple không còn【kĩ năng cho hôm nay】mà?」

「Ế?!……ah! Đúng là vậy!」

Họ đã chiến đấu với con mực vào lúc nửa đêm.

Cả【Bạo Thực】và【Hydra】không thể sử dụng được nữa trong ngày hôm nay.

Một trong những điểm yếu của Maple là bộ kĩ năng của cô có thời gian hồi chiêu rất lâu.

Những trận chiến xảy ra trong ngày từ sớm sẽ làm Maple suy yếu đi đáng kể.

「Ừm, tớ sẽ giải quyết với những người chơi khác sau, nên là… chúng ta nên tính tới chuyện đó khi chúng ta tìm được một hầm ngục còn nguyên vẹn」

Trận chiến với con mực khổng lồ có lẽ đã có một kết quả khác nếu Maple không dốc toàn lực chiến đấu.

Chuyện đã xảy ra rồi nên họ cũng chẳng thể làm khác được.

「Bây giờ chúng ta hãy cứ tiếp tục đi dọc theo đường bờ biển. Nó vẫn còn trải dài thêm nữa」

2 cô gái rời khỏi khu tàn tích và lên đường.

「Sau khi chúng ta lấy được 2 cái huy chương còn lại, cậu có muốn cày cấp cho Oboro và Syrup không?」

「Oh, nghe hay đấy!」

Maple và Sally chỉ toàn chiến đấu với những kẻ địch mạnh, vì vậy họ không có cơ hội chăm sóc cho thú cưng của họ.

Thế nên cấp độ của chúng vẫn còn thấp.

「Hầm ngục à… chúng ta không thể vào lại nếu chúng đã bị khai phá đúng không?」

「Kanade đã nói như vậy」

Hai cô gái tin rằng không còn bất kì hầm ngục dạng nước nào nữa.

Cảnh vật vẫn chẳng có sự thay đổi nào cả: bên trái là biển cả còn bên phải là rừng rú.

「Chuyện này…có lẽ chúng ta nên nghiêm túc nghĩ đến việc đi săn những người chơi khác」

「Mu〜… không còn cách nào khác huh」

Maple không quá thích thú với việc đi PK, nhưng cô đã quyết định sẽ xử lí điều đó triệt để trong cái thế giới săn hoặc bị săn này.

Họ đã gặp rất nhiều người chơi muốn đánh bại họ.

Bởi vậy, cô nghĩ đã là một lối suy nghĩ thông thường.

「Nếu thế… chúng ta vào rừng đi. Maple? Cậu có thấy ngọn núi đằng kia không?」

「n〜? Có」

「Tớ muốn đi tới đó. Tớ nghĩ rằng nhiều người chơi sẽ tụ tập tại một nơi nổi bật như thế」

Ngọn núi mà Sally nhắc tới là một ngọn núi khác với cái mà họ đã trèo lên trong ngày thứ hai của sự kiện.

Có vẻ có một cái hầm ngục tại đó, nhưng rất có thể nó đã bị khai phá từ trước do địa thế của nó.

「Vậy thì… ta đi thôi」

2 cô gái hướng về ngọn núi.

3h trôi qua kể từ khi họ xác định được mục tiêu của mình.

Họ đang ở trong một hang động cách ngọn núi nửa quãng đường lúc đầu.

Mặc dù rất nhiều người chơi có thể trông thấy hai người từ đằng xa, họ đều bỏ chạy hết tốc lực.

“Nếu mình cần bỏ lại một Maple với khả năng chiến đấu đã chạm đáy thì ……”, Sally nghĩ và thở dài từ bỏ việc đuổi theo những người chơi kia.

「Nhân tiện… Maple có thể ở lại đây và trốn thật kĩ được không?」

「Đã rõ! Cơ mà để làm gì?」

「Ổn mà! Cậu cũng đã làm rất tốt trong trận chiến với con mực rồi」

Sally mở bảng thông tin ra và đưa một chiếc nhẫn cho Maple.

Đó là chiếc nhẫ kết nối cô và Oboro.

「HP của cậu sẽ bị giảm xuống, nhưng… tớ sẽ cho Oboro bảo vệ cậu nữa được chứ?」

Maple cởi bỏ Nhẫn Cứng Cáp và gọi Oboro cùng Syrup ra ngoài.

「Giờ thì… tớ đi đây!」

「Cố lên nhé!」

Sally rời khỏi hang.

Cả Syrup và Oboro đều sở hữu năng lực tương đương với một người chơi thông thường.

Kĩ năng của chúng hoàn toàn có thể dùng để bảo kê được.

Nếu Maple bị đánh bại, tất cả số huy chương họ kiếm được từ trước đến giờ sẽ mất sạch.

「Trách nhiệm của mình lớn quá đi…… Mình biết rồi!」

Mặc dù ở đây không có phòng trùm nào cả, nhưng có lẽ cái hang này từng là một hầm ngục? Cái hang này thực sự rất rộng.

Đó là một cái hang có cấu trúc tương tự với một tổ kiến.

Maple đang ở nơi sâu nhất của nó.

「【Kén Độc】!」

Cô thu hồi Syrup và Oboro để tránh làm hại đến chúng và bắt đầu lan tràn chất độc từ cái kén ra khắp nơi.

Đó là một kĩ năng mà Maple hoàn toàn có thể sử dụng kể cả trong trạng thái như hiện tại.

「Cho tới khi Sally quay trở lại… mình phải sống sót」

Độc của Maple từ từ lấp kín lối đi trong hang động.

Hầm ngục đang dần bị bao phủ trong một cái đầm lầy độc khổng lồ.

Cảnh tượng đó trông như thể Maple đã trở thành con trùm mới của hầm ngục này vậy.

「Đừng có tới đây〜! Đừng ai tới đây làm gì cả〜!」

Maple mở rộng cái kén.

Trong lúc Maple bận bịu với việc xả độc, Sally đang đi săn ở bên ngoài.

「Nếu chỉ có mỗi mình… hẳn sẽ có nhiều người chơi nghĩ họ có thể đánh bại mình」

Rất nhiều người biết vẻ ngoài của Maple.

Những người chơi vừa nãy đã bỏ chạy khi nhìn thấy bộ trang bị độc nhất của Maple.

Tất cả bọn họ đều hiểu rõ độ nguy hiểm của cô ấy.

Tuy nhiên, với Sally thì khác.

Sally là một nhân vật hoàn toàn bí ẩn.

Sally có cùng độ hư cấu với Maple, và thậm chí còn hiếu chiến hơn Maple nữa.

Hầu như chẳng có ai biết về chuyện đó cả.

Và, ngay lúc này, Sally không còn gì để mất nữa.

Maple đang giữ tất cả số huy chương.

「Có vẻ như…… mình có thể đi quần thảo trong một thời gian dài đúng không nhỉ?」

Đối với Sally, chiến đấu cùng Maple rất vui, nhưng việc đơn thương độc mã xông pha chiến trận lại có một sức hút rất riêng.

Sally lao xuống từ trên núi.

Hiện tại đã là buổi chiều và tầm nhìn vẫn rất ổn định.

「Oh! Họ đây rồi」

Sally phát hiện 2 người chơi nữ đang đi trong rừng. Họ đang cảnh giác với môi trường xung quanh nên họ nhanh chóng nhận ra Sally đang tiếp cận mình.

「Lên nào!」

「Ừ〜!」

Trang bị của họ là một thanh trường kiếm và một cây giáo.

Người cầm kiếm cũng có một chiếc khiên nhỏ nữa.

「【Bão Kiếm】!」

Người chơi dùng kiếm đã tính toán nước đi tiếp theo sau khi thấy phản ứng của Sally với đồng đội dùng giáo của cô đang lao lên trước.

Cô nhận ra người tấn công họ dường như chỉ sử dụng độc đôi dao găm nên tấn công cô ấy khi cổ bị mất cân bằng sẽ là phương án tối ưu nhất.

Cô lên kế hoạch ứng chiến rất nhanh chóng.

Nếu đó là một người chơi bình thường, có lẽ họ đã bị đẩy lui hoặc phải dạt sang bên cánh rồi.

Cô gái dùng kiếm hi vọng rằng Sally sẽ phải lui lại và không thể áp sát thêm một phân nào nữa.

Bằng cách đó cô sẽ có thời gian để phản ứng nếu đối thủ của cô lựa chọn né sang một trong hai cánh.

Tất nhiên đó là nếu Sally là người bình thường.

「Ế?!」

Cách né đòn của Sally hoàn toàn khác.

Cô vặn mình né mũi giáo đang lao về phía cô với một khoảng cách sát nút và tiếp tục lao đến. Con dao găm của cô vung về phía người phụ nữ cầm giáo đang hoàn toàn mất cảnh giác.

「【Chém Đôi】!」

Hiệu ứng đỏ bung ra nhưng người phụ nữ đã sống sót bằng cách nào đó.

Cô thu cây giáo lại theo bản năng và vung nó qua một vùng trước mặt mình.

「Không thể nào?!」

Sally né cây giáo bằng cách bật lùi lại. Khả năng suy nghĩ của cô đã ngừng hoạt động khi chứng kiến tốc độ phản xạ vượt qua giới hạn con người đó.

「Được rồi, đây là đòn kết liễu」

Lần này con dao găm của Sally đã thành công trong việc đưa thanh máu của người dùng giáo về 0.

「【Lưỡi Gươm Sức Mạnh】!」

Một nhát chém nhanh chóng được vung xuống từ phía sau Sally.

“Mình hạ được cô ta rồi.”

Người phụ nữ nghĩ thầm.

「………!!」

Cứ như thể cô gái này cô mắt ở sau lưng vậy.

Sally quay người sang bên.

Chỉ cần như vậy, thanh kiếm đang nhắm vào Sally chém sượt qua như thể chính nó mới là thứ đã né Sally

「【Chém】!」

Sally lướt qua người phụ nữ và chém vào bên sườn cô ta.

Người phụ nữ cảm thấy thực sự sỡ hãi.

Cô ấy sẽ càng gặp phải nhiều bất lợi nếu cô cứ tiếp tục bị tấn công.

「Ku…!」

「【Chém Gió】!」

Đòn tấn công ma pháp của Sally đánh trúng người phụ nữ đang nghĩ cách để có thể thành công trong việc gây sát thương lên Sally.

Cô ấy hết sức hoảng loạn đơn giản vì cô đang phải đối diện với một kẻ địch khủng khiếp.

「Ku!!」

Người phụ nữ né sang bên.

Và ngay khi đó, người phụ nữ nhận ra mình bị mất thăng bằng cứ như kế hoạch ban nãy cô nghĩ ra là để dành cho chính mình vậy.

「Tạm biệt」

u41612-e40c91c2-1451-4af1-8b7d-18f89d2eaeeb.jpg

Rất khó để một người chơi bình thường có thể chiến thắng trong cuộc tấn công phủ đầu của một người chơi đã vượt qua mọi lí lẽ thông thường.

Lần này đã không có phép màu nào xảy ra.

「Giờ thì, không có cái huy chương nào huh」

Sally bắt đầu đi tìm con mồi tiếp theo của mình.

Một cách ngẫu nhiên, hôm đó đã có rất nhiều người đụng phải Sally.

Và những người đó sau này đã truyền tai nhau những tin đồn về chuyện đó.

Họ nói, 【cô ấy biến mất như một cơn gió】.

Họ nói, 【thanh kiếm đã tự né cô ấy ra】.

Họ nói 【đó là một bóng ma】

Đó là trận thảm sát mà sau này còn được nhắc tới với cái tên 【Cơn ác mộng ngày thứ sáu】 chỉ vừa mới bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook