• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Phòng ngự tuyệt đối và Kẻ mạnh nhất 4

Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:04:56

“Hahaha…! Trận đánh hay lắm, con người.”

Tên Oni ngồi dưới đất bật cười nói.

Hắn phủi sạch bụi bẩn bám trên người mình rồi chậm rãi đứng dậy.

“Đi theo ta.”

Hắn lên tiếng và bắt đầu bước đi. Maple vội vã đi theo.

Cả 2 người cùng tiến vào trong một ma pháp trận do tên Oni vừa tạo ra, và họ lập tức được dịch chuyển trở lại căn phòng trên đỉnh tòa tháp cao nhất tầng 4.

“Giờ thì, con người. Ngươi có thể nhận lấy chức vị Chúa Công của ta như đã hứa. Đó là lí do ngươi tìm tới đây hôm nay, phải vậy không?”

Lòng bàn tay của gã Oni phát sáng, và rồi 2 cái chén châu sa xuất hiện.

Hắn đưa một cái cho Maple, và với một cái chai hình quả hồ lô vừa mới được hóa ra từ hư không, hắn rót một thứ chất lỏng vào trong chén của cả hai.

“Ta chưa từng nghĩ sẽ có một con người muốn nối nghiệp mình. Loài người các ngươi không thể uống được sake của yêu quái bọn ta. Ngay cả ngươi cũng vậy…tuy nhiên, món này cũng không kém cạnh đâu nhé.”

“Uh, chắc chắn rồi!”

Maple và tên Oni uống cạn thứ chất lỏng trong chén của mình. Và rồi sau đó Maple nhận được thông báo về kĩ năng mới.

‘Bạn đã nhận được một kĩ năng mới, Địa Ngục Vĩnh Hằng I.’

Sau đó, cô tiếp tục ngồi nghe gã quỷ nói thêm một lúc nữa, trong lúc ấy cứ lâu lâu cô lại gật đầu một cái cho tới khi câu chuyện kết thúc.

“Chẳng phải nhà ngươi còn rất nhiều nơi phải tới sao? Nhưng mà, nhớ quay lại đây đó. Nhà ngươi rất được chào đón ở chốn này. Trước khi thời khắc cuối cùng của định mệnh tìm đến ta …ta sẵn sàng chiến đấu với ngươi bất cứ lúc nào ngươi muốn.”

“Uh, tôi không muốn đấu với ngài thêm lần nào nữa đâu. Tuy nhiên, chắc chắn rồi, tôi sẽ còn quay lại thăm ngài!”

Maple vẫy tay chào gã Oni rồi bước ra khỏi phòng. Sau đó cô quay lại đóng cánh cửa giấy sau lưng mình rồi vươn vai.

“Phew. Đau thật đấy…uhh, mình mệt chết mất thôi! Mình không muốn phải đánh nhau nữa đâu…”

Maple đã phải hứng chịu cực kì nhiều sát thương trong trận chiến vừa rồi, và dù cô đã giành chiến thắng chung cuộc, cô vẫn gần như kiệt quệ hoàn toàn.

Hiện giờ cô muốn tránh phải trực tiếp tham chiến dưới mọi hình thức.

“Oh, phải rồi. Mình nên kiểm tra kĩ năng mới. Uh…”

Địa Ngục Vĩnh Hằng I

Triệu hồi một con quỷ đỏ và một con quỷ xanh chiến đấu cho bạn trong 1 phút.

Chỉ số của cặp quỷ phụ thuộc vào cấp kĩ năng của người sử dụng.

Trong khoảng thời gian lũ quỷ còn tồn tại, toàn bộ các kĩ năng của người sử dụng sẽ bị hiệu ứng Phong Ấn. Kĩ năng của trang bị sẽ không chịu tác động của hiệu ứng trên.

Maple kiểm tra thông số của đám quỷ triệu hồi và chợt nhận ra một điều.

“Uh, ah, ở đây có ghi cấp kĩ năng hiện tại là 1. Mình nâng cấp nó kiểu gì đây ta…”

Maple nhớ đến lời của tên Oni Chúa Công.

Hắn đã nói với cô ‘Ta sẵn sàng chiến đấu với ngươi bất cứ lúc nào ngươi muốn.’

Như vậy cũng đồng nghĩa rằng đó là cách duy nhất để cô có thể nâng cấp được kĩ năng này.

Một lần, hai lần. Cô sẽ phải đánh bại hắn thêm nhiều lần nữa.

Đó là những gì cô nghĩ.

“Ohhh…nếu vậy thì…quên phứt đi cho lành…”

Cô vẫn còn đang bị choáng váng sau trận chiến vừa rồi, và những lời vừa bật ra khỏi miệng cô đã diễn tả chính xác cảm xúc của cô lúc này. Cô không đời nào muốn đối đấu với gã Oni khủng khiếp đó thêm bất cứ lần nào nữa.

Maple rời khỏi tòa tháp và tiến về phía phố xá đông đúc trước khi lại tiếp tục vươn vai.

Dường như hành động đó khiến tâm trí cô tỉnh táo lại phần nào, bởi lẽ cô vừa chợt nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.

“…Mình vẫn chưa lên được tầng 5 sao!?”

Tiếng la chói tai của Maple vang vọng khắp các khu phố náo nhiệt của tầng 4.

Maple không thể hiểu nổi vì lí do gì mà cô vẫn bị kẹt lại tại tầng 4 này, do đó cô quyết định sẽ thử hỏi một vài người chơi ở gần đó.

“Ah…mình nhầm hàng mất rồi…thì ra là vậy…”

Maple ngồi sụp xuống trên một băng ghế dài.

Cuối cùng cô cũng đã nhận ra.

Cô không hề cần phải chiến đấu với gã Oni trong tháp.

“Tầng 5... Mình nên làm gì bây giờ.”

Maple đã mất hết cảm hứng đánh đấm cho hôm nay, vì vậy cô cứ ngồi mãi như vậy cho đến khi cô nhận ra một gương mặt thân quen đang tiến về phía cô cùng với 5 người khác.

“Frederica?”

“Hmm, Maple? Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Bởi Frederica luôn tìm tới Sally để giao đấu theo một lịch trình nhất định, cô có rất nhiều dịp được gặp gỡ và trò chuyện với Maple.

Vì vậy cô đã dừng lại khi nhận ra Maple.

“Oh, không có gì. Tớ để ý thấy cậu đang tới chỗ này, nên là…”

“Ra vậy. Tớ và mọi người ở đây đang trên đường tới hầm ngục dẫn lên tầng 5. Vậy nên để dịp khác thì chúng ta cùng đi chơi nhé.”

“Oh…thật à? Nếu thế thì…”

Maple thong thả đứng dậy nói:

“Tớ đi cùng với nhóm của cậu được không? Tớ sẽ bảo vệ mọi người. Dù rằng đó có lẽ là việc duy nhất tớ có thể làm…”

Maple cho nhóm của Frederica biết về việc hiện giờ cô chỉ có thể sử dụng một vài kĩ năng nhất định.

“Hm? Oh…dĩ nhiên là được rồi. Dù sao thì nhóm của bọn tớ vẫn còn nhiều chỗ trống mà.”

Frederica chẳng có lí do gì để từ chối lời đề nghị của Maple cả.

Nói trắng ra thì việc này đối với cô cũng giống như mang một con trùm ẩn đi diệt một con trùm thường vậy.

Đây đúng là dịp may mắn đối với họ, khi mà giờ đây chiến thắng của họ đã là điều hoàn toàn chắc chắn.

“Vậy chúng ta lên đường thôi!”

Và như vậy Maple đã nhập hội với nhóm của Frederica.

Tuy nhiên, tốc độ di chuyển cơ bản Maple chậm chẳng khác nào một con rùa, mà có khi còn chậm hơn thế nữa.

“Chắc là tôi phải cõng cậu thôi nhỉ.”

Frederica tự buff cho bản thân rồi nhấc bổng Maple lên, đôi cánh trên lưng cô lúc này đang tỏa sáng rực rỡ. Sau đó Frederica thi triển phép gia tốc lên chính mình rồi chạy một mạch về phía hầm ngục tầng.

“Được rồi, cứ để việc phòng thủ cho tớ…Đó là điều duy nhất tớ có thể làm cho cậu.”

“Như vậy cũng đã là quá đủ rồi.”

Sự hiện diện của Maple tại đây giống như một lời bảo đảm rằng khu vực xung quanh nơi cô đứng sẽ là một vùng an toàn tuyệt đối dành cho họ vậy.

Và chỉ riêng điều đó thôi đã loại bỏ gần như hoàn toàn những mối đe dọa xuất hiện dọc đường đi của họ rồi.

Vì lẽ đó mà nhóm của họ đã tới được trước cửa phòng trùm mà không có bất cứ thành viên nào bị hạ gục.

“Nhớ bám sát nhau mà di chuyển!”

Họ tiến vào trong phòng với Maple là người đi sau cùng.

Bảo Hộ Thần Thánh của Maple đã được kích hoạt vô số lần trong đợt sự kiện thứ 4, vì vậy hầu như ai cũng đã biết chính xác năng lực của nó là gì.

Nó vô hiệu hóa được hầu như toàn bộ mọi đòn công kích của tất cả các con trùm từng xuất hiện từ trước tới nay, do đó họ chẳng việc gì phải di chuyển tản ra cả. Họ cứ thế tiến thẳng tới chỗ của con trùm.

Và rồi sau đó họ chỉ việc thong thả cấu rỉa dần dần HP của con cáo bự chảng nọ. Frederica và đội của mình đều là những người chơi đứng top của NWO, vì vậy việc họ thất bại với sự trợ giúp của Maple quả là điều không tưởng.

“Giờ thì nó di chuyển nhanh hơn rồi đó!”

Đúng như Frederica vừa nói, con cáo đột nhiên tăng tốc so với lúc trước.

Họ không còn có thể theo kịp chuyển động của nó được nữa, và mọi đòn tấn công họ tung ra lúc này đều chỉ đánh trúng không khí mà thôi.

Thanh HP của con cáo hiện chỉ còn lại đúng 20%, thế nhưng giờ đây họ khó có thể đánh trúng được nó.

“Cơ mà vẫn không nhanh bằng Sally được…”

Frederica càu nhàu trong lúc liên tục tung ra những chuỗi ma pháp công kích.

Một vài trong số đó đã đánh trúng mục tiêu của mình, thế nhưng ai cũng biết là chuyện này sẽ không thể kết thúc nhanh gọn như dự định được.

Con cáo nhảy lui lại và Frederica thở dài.

“Cái cảm giác khó chịu này…?!”

Có một thứ mà cô đã học được qua những trận đấu tay đôi không ngừng nghỉ với Sally.

Một thứ gì đó giống như một bản năng, cái mà hẳn Dread sẽ rất thích được kể cho cô nghe.

Cô có linh cảm xấu rằng có việc gì đó không ổn đang xảy ra sau lưng mình.

Ngay khi Frederica vừa quay người lại.

Địa Ngục Vĩnh Hằng.”

u41612-0a321581-cfcd-425c-9111-f66ea94d7bee.jpg

Mái tóc vàng óng ả của Maple một lần nữa biến trở lại màu đen vốn có, và những chiếc cánh của cô tan biến thành vô vàn tia sáng yếu ớt.

Thứ xuất hiện thế chỗ nó là một ngọn lửa hắc ám đến rợn người.

Một ngọn lửa màu tử sắc bùng cháy sau lưng Maple.

Và đứng ngay trước mặt cô lúc này là hai tên Oni khổng lồ.

Đó là những con quỷ tới từ địa ngục với Maple là thủ lĩnh của chúng. Một binh đoàn có nhiệm vụ mang ác mộng tới với thế giới này.

“Ra tay đi.”

Nhận lệnh, hai tên Oni khổng lồ nhảy tới chỗ con mồi của mình với những chiếc chùy gai góc trong tay.

Hoàn toàn không có bất cứ một lối thoát nào cho con cáo tội nghiệp cả.

Đúng là nó rất to, nhưng những con quỷ đang tấn công nó cũng vậy.

Chỉ số của cặp quỷ vẫn còn khá thấp, do đó chúng không thể tiêu diệt con cáo với 1 đòn duy nhất được.

Tuy nhiên, chúng vẫn cứ liên tục tấn công con cáo. Ba con quái vật to lớn chiếm trọn một góc của căn phòng khiến cho cái hang rộng lớn này tưởng như đã bị thu hẹp lại phần nào.

Frederica và những người khác theo dõi cuộc hành quyết trong kinh hãi khi những bông hoa đỏ rực không ngừng nở.

Hiệu ứng dính sát thương hình bông hoa của con cáo cứ mãi nhảy múa trước mắt họ, giống như những giọt máu đang liên tục phun ra mà không có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại vậy.

Ngay cả khi khả năng né đòn của con cáo có được gia tăng thêm đi nữa, nó vốn cũng chẳng còn đường thoát.

Việc né tránh sẽ là hoàn toàn vô nghĩa khi đã không còn nơi nào an toàn cho nó nữa.

Cái cách Frederica và đồng đội của cô chứng kiến con cáo bị dồn tới cái chết đã được định sẵn của nó một cách thật chậm rãi, trông cứ như thể họ vừa giác ngộ ra chân lý của vũ trụ này vậy.

Bình luận (0)Facebook