• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cuộc Cách Mạng Của Mặt Trăng Và Những Vì Sao

Độ dài 7,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-18 08:00:13

Eng sủi hơi lâu nhưng mà cumback rồi đây.

                                                                       

Trong lớp chúng tôi có một học sinh được đồn đại là Nữ Hoàng Băng giá.

Hoshino Shiori. Cô đã leo được đến đỉnh của hệ thống phân cấp địa vị trong trường chỉ sau mới vài ngày nhập học.

Trước khi Nữ Hoàng Băng Giá nổi danh, thì người nắm giữ vị trí trên cùng được gọi là Hoàng Tử, một nam sinh năm ba.

Hoàng Tử sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và thời thượng đến độ có thể khiến đám con gái tan chảy. Anh ta thậm chí còn được xuất hiện trên một tờ tạp chí. Bởi thế, đa số người trong lần đầu nhìn thấy anh ta đều bị choáng ngợp.

Dẫu vậy, điều khiến Hoàng Tử không được vui cho lắm là việc Hoshino Shiori là một người mẫu hiện hành.

Sự khác biệt giữa họ rõ ràng đến mức chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Một bên là tay mơ còn một bên dân chuyên nghiệp. Mặc cho điều đó, Hoàng Tử vẫn không muốn phải nhún nhường trước cô.

Anh ta đang bí mật toan tính, rằng chỉ cần biến cô, Nữ Hoàng Băng Giá, thành của mình thôi là được.

Và như vậy thì danh tiếng của anh ta sẽ càng được củng cố bởi mối tình với một người mẫu. Hoàng Tử đã làm tất cả mọi thứ để quyến rũ được Shiori.

Tuy vậy, Hoàng Tử lại không phải là người duy nhất nảy ra cái kế sách ngu muội đó. Vì cả Kẻ Điều Hành Câu lạc bộ Bóng Đá, Thánh Mã Pegasus của Câu lạc bộ Điền Kinh, Kị sĩ của Hội Học Sinh, Thiên Thần Sa Ngã sau trường học, và hằng hà sa số những người khác nữa, đều cạnh tranh để được Shiori để mắt tới, nên đây cũng chẳng phải là một chiến lược gì mới mẻ cả.

Để những kẻ theo đuổi  Shiori chinh phục được đỉnh cao của nấc thang cấp bậc trong trường, họ chỉ việc thành công chiếm được hảo cảm của cô là được. Nhưng dễ thấy rằng những nỗ lực gạ gẫm đó cũng chẳng khác nào dã tràng xe cát biển Đông vì họ đã bị Shiori cho ăn bơ toàn tập.

Sau cùng, đến cả những cử chỉ hoành tráng hay những màn tiếp cận tinh tế của những kẻ theo đuổi Shiori cũng chỉ là vô nghĩa, vì Shiori đã cứ thế mà gạt phăng hết tất cả.

Bất ngờ thay, những kẻ theo đuổi Shiori đã trở nên chán nản, để rồi từ bỏ việc chạm đến đỉnh cao của sự phân cấp địa vị trong trường bằng phương pháp đó. Và kéo theo đó là đám nam sinh trong trường đã không còn dám bắt chuyện với cô thêm lần nào.

Không lâu sau, Câu lạc bộ Báo Chí đã gán cho cô cái danh hiệu đó, Nữ Hoàng Băng Giá. Và không cần phải nói cũng biết, rằng chưa bao giờ có một đứa con trai nào được chứng kiến nụ cười của cô cả.

Cô được đám nam sinh kính sợ, nhưng trái ngược với điều đó, lại được mến mộ bởi hội con gái.

Shiori có thói quen mỗi ngày đều sẽ diện một bộ cánh mới toanh—một trang phục khác với bộ cô đã mặc ngày hôm trước.

Vì đám nữ sinh hết sức sùng kính Shiori, nên họ đã ăn theo cô ấy. Quả không ngoa khi nói rằng chính bản thân cô, Hoshino Shiori, là xu hướng thời trang sống.

*

Ngày hôm đó, Hoshino Shiori đã bước vào lớp một cách quý phái như thể đang trình diễn thời trang vậ.

Khác trên mình một chiếc áo bành tô sáng màu, cô rảo bước đầy tự tin về phía bạn mình, như thể là một làn gió xuân tươi mát vậy.

Bên dưới lớp áo khoác mang dáng dấp trưởng thành của mình, bất ngờ thay, cô lại đang mặc một chiếc áo nỉ thể thao. Cô còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi kẻ sọc có cổ, và phần cổ áo đang thò ra từ bên dưới lớp áo nỉ, làm nổi bật lên bộ cánh của cô một cách tinh tế.

Lúc nhìn thấy cô, đám con gái đã nêu ra mấy câu cảm nghĩ như 'ngầu quá đi…' với cả 'đáng yêu thật đó,' nhưng những lời tán dương của họ lộn xộn hết cả lên đến độ gần như chẳng thể nào hiểu nổi.

Tôi hiểu được vì sao đám con gái lại có những cảm nhận khác nhau về bộ trang phục của Shiori, vì tôi thấy nó vừa đáng yêu lại vừa rất ngầu.

—Chào buổi sáng, mọi người. — Hoshino Shiori cất tiếng chào.

Cô vừa mỉm cười vừa nói, rồi tiến về phía một hội những nữ sinh có tiếng tăm lúc họ đáp lại lời chào của cô.

Cùng với mấy đứa con trai trông hội bạn không được nổi tiếng lắm, chúng tôi nhìn về phía Hoshino-san.

Nữ Hoàng hôm nay cũng ngầu và đáng yêu thật ha… — Naoya lẩm bẩm.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Tôi có cảm giác rằng Hoshino-san phối những dòng trang phục khác nhau lúc nào cũng đỉnh cả.

Giả sử đi, nếu cô diện một bộ cánh chỉ phối bằng những trang phục đáng yêu, thì hình tượng của cô sẽ thành ra quá đào hoa.

Ngược lại, nếu cô diện một phục trang phối thành chỉ bằng những đồ cool ngầu, thì cô sẽ mang một hình ảnh chín chắn, độc lập, khiến cô trở nên khó gần.

Ngay từ đầu, con người cô đã ở một đẳng cấp quá cao đến nỗi nếu diện một trong hai kiều trang phục trên thì sẽ cực kì bất thường. Hẳn là vì vậy cô mới phối những loại áo quần khác nhau để đạt được một sự cân bằng trong những bộ cánh của mình.

Bởi thế, tôi mới thầm tự vấn rằng. Nếu nhỏ mà cosplay thì sao nhỉ…?

Nếu một mỹ nhân như vậy mặc bộ bộ phục trang từ thế giới giả tưởng thay vì thường phục thì sẽ ra sao?  Tôi đã bị thuyết phục ngay và luôn, rằng cô sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Haizz. Nghĩ đến làm thân với Nữ Hoàng thôi cũng đủ sợ rồi, nhỏ còn xinh đến vậy thì lại càng sợ ác…

Đó là điều cậu bạn Kitajima Shoutoku của tôi đã nói thầm.

Shoutoku là kiểu otaku mà đã vứt xó cái ham muốn của mình dành cho gái 3D. Cậu ta sở hữu vẻ bề ngoài khá mũm mĩm giống như Phật Tổ vậy, và miệng thì lúc nào cũng nở một nụ cười hiền. Chung quy lại cậu ta là một đứa rất ổn áp.

Dù vậy, cũng như bao người, cậu ta chẳng phải là bất khả ức chế. Rất thường xuyên, cậu ta sẽ lại nhặng xị hết cả lên mỗi lúc tạch gacha.

Trong tâm trí, tôi đã thật sự bị cái ảo tưởng nhỏ nhen của mình về Hoshino Shiori khiến cho kinh ngạc.

Mỗi khi có một cô gái dung mạo xinh đẹp lọt vào tầm mắt, tôi chẳng thể nào ngăn cản bản thân mình hình dung ra cảnh họ cosplay; và lần này đến lượt Hoshino Shiori.

Đó là một thói xấu của tôi mà không một ai biết, bắt nguồn từ việc tôi là một đứa cuồng cosplay.

—Thì nếu mày thật sự muốn kết bạn với gái, thì lựa mấy đứa ít ưa nhìn hơn tí sẽ hay hơn đấy, mấy đứa đó sẽ dễ tiếp cận hơn. — tôi lập luận.

—Hehehe… — Naoya cười khúc khích một cách nham hiểm.

Naoya, Shoutoku, và tôi thường chơi thành một tụ ba người. Trong lớp, tôi là một đứa otaku mờ nhạt tầm thường,đam mê anime, manga, game gủng và light novel. Chắc hẳn người ngoài cũng nhìn tôi là một đứa như vậy.

Tôi che giấu đi sở thích thật sự của mình—cái sở thích mà tôi thật sự sùng bái—khỏi bạn bè của mình

Lấy việc em gái kế của mình cosplay làm lẽ sống–tin đồn về một sở thích mờ ám và dị hợm như vậy sẽ lan rộng khắp cả trường ngay lập tức cho mà xem.

Ngay từ đầu sẽ chẳng có một ai thấu hiểu hay đồng cảm với cái sở thích như vậy rồi.

Phô bày ra cái sở thích mà bạn nhất mực trân quý sẽ chẳng mang lại được lợi lộc gì cả. Làm vậy chẳng khác nào biến bản thân bạn thành một cái bia đỡ đạn, tự nguyện trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu chỉ vì cống hiến cho đam mê của mình.

–Với cả chắc mình cũng bắt đầu mặc thường phục thay vì cái đồng phục chán òm này được rồi đấy! – Naoya bất chợt lên tiếng.

–...Ể? – tôi thốt lên, ngỡ ngàng.

 Như thể đây sự ra hiệu cho cậu ta giải thích, Naoya liền cất lời một cách hoa mĩ. –Như chúng ta đều đã biết, tại Cao Trung Youhou này, sự sành điệu của một cá nhân sẽ được xem là khả năng chiến đấu – sư quyết đoán, chủ nghĩa cá nhân, và từ đó dẫn đến địa vị xã hội! Việc mặc đồng phục tiêu chuẩn sẽ tương tự đầu hàng một trận đấu trước cả khi nó kịp diễn ra vậy–nói ngắn gọn, là tạch ngay từ đầu!

–Thế như mày nói là bọn mình đang ngớ lơ tiềm năng leo tháp địa vị xã hội bằng việc mặc đồng phục à? – tôi đáp

Shoutoku cũng gật đầu, ra chiều đồng tình với nhận định của tôi.

–Tao thấy không nên ép bản thân trở thành người khác đâu. Cứ sống theo cái kiểu hợp với mấy thằng hướng nội bọn mình là được rồi mà? – Shoutoku bình phẩm, trước khi bất ngờ bẻ lái sang chủ đề khác. – Cơ mà này, tập Thiên sứ của Khúc Trữ Tình Bất Tận Luna và Stella tối hôm qua hay thật đấy nhỉ?

–Chứ gì nữa!? Lại chẳng hay…– Tôi thốt lên, miễn cưỡng nhoài người về phía trước.

–Luna với Stella đã hóa thân thành thiên sứ lúc mượn sức mạnh của trăng sao, rồi vụt bay xuyên không gian để chặn đứng Cuộc Thảm Sát Vũ Trụ ~Thiên Thạch Bộc Phá~ tận diệt nhân loại trên trái đất…

—Mẫu robot di động mới của Tử Quân Vũ Trụ trông oách thật đấy…!

—Các yếu tố của dòng phim du hành vũ trụ xưa cũ tuyệt đỉnh kết hợp với mảng phim con là ma pháp thiếu nữ cũng ra được cốt truyện gì và này nọ đấy chứ—đúng kiểu anime mà sẽ khiến đám otaku phát cuồng…!

Tiếp tục cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi về tập phim, tôi ưỡn ẹo người thành kiểu tạo dáng thương hiệu của Luna còn Shoutoku thì nhái theo con robot di động. Đó là một buổi biểu diễn nho nhỏ vui nhộn.

—Dừng đê! — Naoya kêu ré lên, cắt ngang cuộc đối thoại của tôi với Shoutoku.

—Hai đứa mày không biết ngượng à, hay sao mà đi tạo ba cái dáng thương hiệu kiểu đó trước mặt người ta!? Với cả dẹp cái vụ bàn luận anime đêm khuya trong lớp dùm luôn đi, mấy thằng otaku bẩn thỉu!

—Có ai thèm ngó ngàng gì tới mấy thằng mình đâu mà. À, hôm qua ấy, mấy đứa hướng ngoại kia tập trung bàn về trà sữa đến lạ thường luôn ấy. Lát làm ly trà sữa không, Shoutoku? À không, thật ra, đi uống trà sữa luôn đi.

Lúc nghe thấy lời rủ rê của tôi, Shoutoku cười thầm, nét mặt cậu ta nhìn như đức Phật vậy.

—Fufu, tao rủ thì có gì buồn cười? — tôi hỏi.

—Tao có cười vì mày rủ đâu! Tao cười mày ấy! Trà sữa hết thời rồi! — Shoutoku nói.

—Thật á!? Mới biết luôn đấy…

—Thiệt tình. Mấy thằng mày đúng là vô vọng mà… — Naoya thở dài khó chịu.

Lúc đang vượt qua cơn suy sụp vì trà sữa hết thời, tôi quyết định đánh mắt một vòng quanh lớp học.

Chẳng hề bất ngờ thay, đám bạn cùng lớp chẳng có vẻ gì là đoái hoài tới cuộc nói chuyện otaku của chúng tôi lúc nãy cả, vì ai cũng đang mải mê nói chuyện riêng với nhóm bạn của mình.

Đúng lúc đang nghĩ ngợi lan man về sự thờ ơ của đám đồng môn, tôi chạm mắt một người, một cách vô tình tôi đã gặp phải ánh nhìn thích thú của Hoshino Shiori.

Không hề báo trước, khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười.

Hoshino-san đó mỉm cười như thể cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện otaku của chúng tôi vậy…

Nữ Hoàng Băng Giá là kiểu người có thể nở một nụ cười như thế sao?

—Bớt có nói chuyện thừa thãi đi! Tao không muốn bàn về anime, tao muốn bàn về thời trang kìa…! Tao quyết rồi, hết giờ học hãy đi mua đồ mới đi! — Naoya tuyên bố.

Lúc nhìn thấy vẻ hừng hực khí thế mặt của cậu ta, tôi đã buộc phải lắng nghe.

—Sao tự nhiên lại khơi ra vụ này thế? — tôi hỏi.

'Tự nhiên' cái gì mà 'tự nhiên'. Thứ Hai là đổi chỗ rồi đúng không?

Thay đổi chỗ ngồi—đó là một sự kiện mà sẽ tạo ra những cơ hội để kết thêm bằng hữu! Về căn bản thì giống như là một chiến dịch gacha vậy.

Thế ra đó là lý do cần phải diện thường phục thay vì đồng phục à… Có lẽ như vậy sẽ giúp việc kết bạn trở nên dễ dàng hơn; mọi thứ đã thành hình rồi.

—Cơ mà, mấy thằng mình sẽ bị buộc phải chiến một trận kinh thiên động địa với đám hướng ngoại nên làm gì mà dễ ăn vậy.

Hừm, một trận chiến về thời trang nơi sự sành điệu = lực chiến à… Quả là một mô-típ phiền phức mà lũ hướng nội bọn tôi buộc phải đối phó. Một khi mắt đã chạm mắt, thì sẽ không còn đường thoát.

u96008-0487f677-e95d-4302-b575-c6c45c7e3c6f.jpg

Kì lạ thay, đám hướng ngoại trong trường này hễ cứ chạm mặt nhau là sẽ lại nói về kiểu ăn mặc của nhau. Trên bề nổi thì trông có vẻ chỉ là muốn tán gẫu, nhưng thật ra lòng tự tôn của họ đang đứng trên bờ vực. Mấy cuộc đối thoại kiểu đó thì chỉ có duy nhất hai đầu ra thôi: một là 'đỉnh nhật đấy!', hai là 'nhàm thật đấy.'

Việc những học sinh mặc đồng phục trong trường được xem là không sành điệu đã trở thành một thường thức; họ đã thua cuộc trước cả khi kịp chinh chiến. Một khi bạn đã được gán cho cái mác 'nhàm chán', thì bỏ luôn cái mộng trèo lên được đẳng cấp của những con người sành điệu kia luôn đi là vừa.

Tôi gọi cái hủ tục tệ hại này là 'Cuộc Chiến Nơi Thời Trang Thống Trị'.

—Rồi, khoe đồ mới ra thì khoe đó, nhưng những ai mình nói chuyện mới là yếu tố quyết định cơ. — Shoutoku lý luận, miệng nở nụ cười cay đắng.

Haizz. Cậu ta nói cũng có lý…

—Chà, đúng thật là chẳng còn ai rủ đi mua đồ cùng được hết, nhưng mấy thằng mình đâu có tự mua đồ sành điệu được. Từ đầu đám này làm gì đáp ứng được cái khái niệm 'sành điệu' đâu, nhỉ? — Tôi chêm vào.

—Ặc. — Naoya thốt lên với vẻ suy sụp.

Thật ra thì từ đầu tôi đã chẳng thấy mặc đồng phục thì có vấn đề gì cả. Hiểu biết về thời trang của tôi cực kì hạn hẹp và gần như là mù tịt luôn, nhưng chí ít tôi vẫn có thể phân biệt được đồ nào đẹp và ngược lại.

Ở đây, tại Cao Trung Youhou này, nam sinh sẽ được mặc blazer màu xanh kiểu hải quân kết hợp với quần slacks xám, còn nữ sinh thì sẽ là váy xám. Đồng phục của chúng tôi được làm từ chất liệu len pha nilon, nên kết cấu và độ bền của chiếc áo lúc chạm vào sẽ mang lại cảm giác dễ chịu .

Vì đồng phục còn được thiết kế bởi một nhà mốt có tiếng, nên hoàn toàn miễn chê.

Nếu tôi mà định tự làm kiểu trang phục này, thì chẳng rõ sẽ mất bao nhiêu tiền chỉ để mua nguyên vật liệu nhỉ…?

So với mấy bộ đồ mỏng dánh, suồng sã mà đám hướng ngoại mặc thì chẳng phải đồng phục của chúng tôi cao cấp hơn rất nhiều sao?

Về căn bản thì được mấy người có thể mặc thứ ‘trang phục’ này như một bộ đồng phục một cách thời thượng chứ?

–Naoya, từ lúc nhập học cái trường này mày đã bao giờ mặc đồ là rồi chưa? – tôi nghi hoặc nhìn đồng phục của Naoya.

–Ể? – Naoya thốt lên, dường như bối rối trước câu hỏi của tôi.

–Mấy cái quần slack này chỉ nhìn đẹp khi được là thẳng và tạo nếp ở giữa. Được vài tuần là sẽ trở lại như cũ và nhăn nhúm thôi, tới lúc đó thì mấy cái nếp cũng đi tong. Với cả, lúc không mặc thì mày cũng có bao giờ động tới blazer với cái quần slack này đâu.

–Ui da… – Naoya lầm bầm

–Còn cà vạt của mày thì… nhìn khó coi quá. Chỗ nút thắt nhàu hết rồi kìa.

–Sou à, mày nói chuyên cứ như bố tao ấy. – Shoutoku nói, cố nén cười. – Cơ mà, mày mặc đồng phục có xấu mấy đâu. Thật ra trông lại hợp ra phết đấy…

Phần lớn đám hướng nội ở trường này thường sẽ mặc những bộ đồng phục không vừa thân rộng thùng thình, nên trông sẽ xấu hơn nếu mặc đúng size.

Nhưng ở cao trung Youhou có một điều luật ngầm cho phép yêu cầu sửa lại đồng phục cho vừa vặn với thể hình của bạn hơn.

Điều luật trên được giấu ở góc tấm pamphlet của trường, có lẽ vì vậy mà ít được biết đến.

Ngược lại thì tôi đã nhìn thấy cái điều luật đó, nên từ đầu năm học đã mặc một bộ đồng phục cực kì vừa vặn với bản thân mình.

–Nếu đến đồng phục mà mày còn chẳng mặc cho ra hồn được thì nói gì đến mua rồi diện thường phục hử!? – Tôi gào lên như đang nói ra câu cửa miệng của mình.

–Tính ra cậu nói cũng đúng đấy chứ… – một giọng nữ cất lên như thể tán đồng lời tuyên bố của tôi.

Có thể chỉ là cuộc tán gẫu của đám con gái tình cờ trùng với của chúng tôi mà thôi. Chắc là họ đang đồng tình với một điều gì đó hoàn toàn khác.

Lúc liếc về phía phát ra giọng nói, tôi để ý thấy Hoshino Shiori đang nhìn mấy đứa tôi.

Ngay lúc vừa nhớ lại nụ cười bí ẩn của cô lúc nãy, thì cô đã nhanh chóng quay đi rồi nói chuyện với bạn mình. Con tim tôi đã đánh rơi mất một nhịp.

–L-Là tao cố tình ăn mặc xuề xòa đấy chứ! Theo lẽ thường thì đồng phục trông phải đơn giản không phải sao…?! – Naoya vặn lại, đỏ mặt vì ngượng.

–Naoya à, đừng có làm quá lên nào… – Shoutoku thì thầm, đặt bàn tay lên vai Naoya. – Mày mà có đột nhiên cao lên thì cũng chả được lợi lộc gì đâu. Với cả đúng thật là chuyện mày đang làm không phải tốn công vô ích. Nhưng tao thấy không cần gấp gáp phải trở nên sành điệu ngay tuần sau đâu, tại mình cũng đâu phải đang vội gì. Bọn tao đảm bảo sẽ đi mua sắm với mày nếu không phải ngay bây giờ mà.

–Shoutoku à… – Naoya nói, nước mắt lưng tròng.

Như thể bản thân là Phật Tổ, Shoutoku tiếp tục nói nhỏ một cách nhẹ nhàng.

–Hôm nay đi nhà sách đi. Dù sao thì cũng là ngày ra mắt Bộ Sưu Tập Sách Fujimi Fantasia mà. Bọn mày không được phép từ chối đâu đấy.

Ngộ ra rồi… Cậu ta chỉ là một thằng otaku bẩn thiểu muốn tậu một quyển light novel mới mà thôi.

*  *

–Mừng anh về nhà, Onii-chan! Tối nay có món… ta-da! Thịt và rau củ xào đó!

Lúc về đến nhà, Manaka, em gái kế của tôi, lao vào người tôi.

–Cơ mà… em lúc nào cũng nấu thịt với rau củ xào, nhỉ… – tôi nói.

–Nhưng mà phần thịt tối nay thì khác! Thịt heo hôm nay có 88 yên một lạng thôi đó! …Ể?

Lúc nhìn thấy những vị khách đứng sau lưng tôi, Manaka trợn tròn mắt.

Hai người kia chào nhỏ với vẻ nghi hoặc.

–Ch-chào, Manaka-chan! Còn nhớ anh không?

–C-Cảm ơn vì đã đón tiếp bọn anh. C-Cảm ơn em vì đã luôn g-giúp đỡ Sou-kun.

Sau khi đến hiệu sách, ba đứa quyết định ghé sang nhà tôi. Nơi đây đã trở thành chỗ tụ tập quen thuộc của cả đám vì phụ huynh tôi rất hay vắng nhà.

–Lâu rồi không gặp các anh, Naoya-san, Shoutoku-san. – Manaka nói, lễ phép cúi đầu.

 

Được một mỹ nhân ít tuổi hơn gọi tên khiến Naoya và Shoutoku như trụy tim.

Nhỏ vẫn còn đang mặc đồng phục vì chỉ mới về nhà chưa lâu, có lẽ là đã tạt qua siêu thị trên đường về nhà.

Thường phục được cho phép tại Cao Trung Youhou, nhưng nhỏ thì lại chẳng hứng thú gì với việc diện chúng cả.

–88 yên một lạng thì ngại nhỉ. Thường bọn tao sẽ ăn thịt đắt hơn cơ. – tôi nói.

 

–Ohoho. – Manaka cười tự đắc.

 

Đang bắt chước ai đấy hả…?

–Không, không, nhưng mà em rất tuyệt đó, Mana-chan à, còn học sơ trung mà đã nấu ăn mỗi ngày được rồi, còn biết cả đợt giảm giá đặc biệt ở siêu thị nữa chứ. Đỉnh thật sự.

Naoya, chẳng biết gì về giá thịt heo, ca ngợi Manaka.

Chà, thật ra là phụ huynh của bọn tôi cấp cho hai đứa đủ kinh phí để mua thức ăn làm sẵn, nên dù có không tự thân nấu ăn thì cũng chẳng hề gì.

Vì muốn dành dụm toàn bộ phần tiền còn lại cho việc cosplay nên nhỏ mới quyết tâm tự mình nấu ăn như vậy. Nhỏ đã học cách nấu từ Go○○gle-sensei.

–Châm ngôn của nhà Tsukigase chính là… Phần lớn mọi thứ đều google được hết đó! – Makana nói với vẻ tự mãn.

…À thì, nhỏ không hề sai.

Dù đã lớn lên mà chẳng học hỏi được mấy từ mẹ, nhưng tôi và gia đình mình vẫn có thể sống một cuộc sống đáng xem trọng.

Mẹ tôi đã vì bệnh mà mất kể từ năm đầu tiên tôi vào tiểu học. Lớn lên, cha tôi thì luôn vắng nhà vì công việc. Dù vậy, ông vẫn gửi một lượng tiền dư giả để chúng tôi không gặp phải khó khăn về tài chính.

–Mày cũng làm việc nhà luôn nhỉ, Sou? Mày không có bắt ép gì em gái dễ thương của mày đấy chứ~? – Naoya vừa nói vừa liếc xéo tôi.

 

Khó nghe thật đấy…

–Đâu có, đâu có, Onii-chan của em cũng chăm làm việc nhà lắm mà – Manaka đỡ lời cho tôi.

–Ừm, bọn tao chia đều việc nhà.

–Châm ngôn của nhà Tsukigase chính là… Hai người bọn em về thể xác và linh hồn là một thể đó! – Manaka tươi cười nói rồi giơ tay lên.

 

Tôi high five với nhỏ một cái.

–Ehehe, hơi đau đó. – Manaka cười khúc khích, để lộ hàm răng trắng tinh.

 

–Chắc là anh hơi mạnh tay quá.

–Là tại Onii-chan không nhận ra mình mạnh lên đó.

Manaka đá tôi một cách nghịch ngợm, chẳng đau chút nào sất.

–A, vẫn như bình thường nhỉ, hai người thân nhau thật đấy. – Shoutoku lầm bầm.

–Ừm, thì bọn em là một cặp đôi mới cưới hạnh phúc mà… – Manaka vừa nói vừa cúi đầu.

 

–Đừng có nói như vậy với một thằng otaku, khéo nó lại tin thật đấy, nên là thôi đi. – Tôi nói, tay cốc đầu nhỏ.

 

–Ồ? Route em gái sao? Anh sẽ chơi route em gái hở? Được thôi! Tới đi, oraaaaaaa! – Manaka hét lên.

 

–Không thằng nào lại đi chọn cái kiểu phụ nữ mà ăn nói như đô vật chuyên nghiệp đâu. – Tôi nói, vẫn tiếp tục cốc đầu nhỏ.

 

–Èo. – Manaka nói, bĩu môi.

 

–Thôi, đừng có đứng nói nữa. Lên phòng tao đi.

Tôi quay về phía bạn mình. Đúng lúc đó, một tiếng chuông báo động vang lên, là chuông báo của chiếc tủ lạnh, chắc là không đóng cửa lại rồi.

–Nè! – tôi trừng mắt nhìn Manaka.

 

–À, anh về đúng lúc em đang xếp đồ vào trong tủ lạnh ấy mà.

Manaka ngay tức khắc đi xuống bếp.

–Aaa, con bé đáng yêu quá… Mana-chan ơi. – Naoya nói với vẻ đê tiện hiện trên mặt.

 

–Không có đến mức đó đâu. tôi đáp gọn lỏn.

 

Thì đúng là nhỏ xinh thật, gọi là đẹp và quyến rũ cũng không ngoa, lại còn rất hòa đồng. Cơ mà lúc không cosplay thì nhỏ không được quyến rũ cho lắm.

–Đến mức đó đấy. Mày quen với quen bé quá rồi à? Con bé như kiểu số một ở trường luôn rồi còn gì. – Naoya lý lẽ.

 

–Mày nói là 'số một,' nhưng mà chắc không đọ nổi với Hoshino Shiori đâu.

Sau khi nói ra điều đó, cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch…? Chắc là tôi chưa đóng cửa sổ lại nhỉ?

–Thì mỗi người mỗi khác chứ. Hoshino-san thì ngầu lòi còn Mana-chan thì tỏa sáng… – Naoya đáp.

 

–Mana-chan giống như gái anime ấy nhể!? Mắt to này, lại còn có chất giọng anime nữa chứ! – Shoutoku nói một cách phấn khích.

 

–Chuẩn chuẩn… con bé giống như figure size người thật ấy nhỉ!

Naoya và Shoutoku hào hứng nói ra suy nghĩ của mình.

Chà, từ những cử chỉ hành động cho đến biểu cảm của mình thì Manaka quả thật là giống một nhân vật anime. Lúc trang điểm và cho nhỏ khoác lên mình bộ trang phục cosplay, rồi đứng trứng ống kính… nhỏ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, một người toát ra một nét mị hoặc quyến rũ đến mê người.

Kì lạ thay, những biểu cảm đó chỉ xuất hiện qua ống kính máy ảnh… Lúc thường thì Manaka chỉ là một con bé đầu óc lơ ngơ. Đó là cảm giác của tôi với cương vị là anh trai kế của nhỏ.

–Cái kiểu bối cảnh này thường chỉ trong manga với anime mới có thôi, nhưng tao vẫn chưa hình dung được cảnh sống chung với một mĩ em gái. Cảm giác thế nào vậy? – Naoya hỏi.

 

–Là sao? – tôi trả lời.

 

–Mày đã bao giờ xem con bé là một nữ nhi rồi tự nhiên cửng chưa?

–H-Hở? Mana-chan cũng xem mày là con trai á!?

Cả Naoya và Shoutoku đồng loạt nói với ngữ điệu kì lạ.

–Uhyoo!

Tôi chưa tiết lộ cho hai người họ rằng tôi và Manaka không cùng huyết thống, nếu nói ra thì sẽ phiền chết đi được.

 

Thật lòng mà nói, mặc cho quan hệ huyết thống giữa tôi và Manaka, tôi vẫn xem nhỏ là một thành viên gia đình đáng trân trọng, người đã luôn giúp đỡ tôi, kể cả vào những lúc tồi tệ nhất.

Bởi lẽ tôi mới không muốn nói về mấy chuyện kiểu này.

–Không, không có. – tôi đáp dứt khoát. – Không, không một chút nào hết. Tao còn chả hình dung ra được cơ. Con bé cứ như một đứa trẻ ấy. Thật sự là chẳng thể nào đâu.

Một lần nữa, cánh cửa phòng tôi lại kêu lạch cạch. Lại nữa kìa. Cái cửa này bị gì vậy cà?

Có khi nào là Manaka đang nghe trộm bên kia cánh cửa không…? Nhỏ phản ứng như thể tôi mới vừa nói ra điều gì đó bất dung thứ vậy…

–Nhưng mà nhìn trộm lúc thay đồ này, hay người này bước vào lúc người kia đang tắm này… Đảm bảo luôn là mày kênh qua rồi đúng không?

–Không, mấy chuyện đó chưa hề xảy ra. Con bé kĩ tính lắm. – tôi đáp.

 

Tôi liếc về phía cánh của.

Dù nhỏ có nghe thấy đi nữa, thì chúng tôi cũng có nói chuyện gì mờ ám đâu.

–Thật ra thì con bé giống như một đứa em trai ngốc vậy đó.

Lần này thì cánh cửa lại yên lặng một cách kì lạ.

–Hừm… nếu là vậy, thì dù cho mày có em gái xinh đẹp thì mày cũng cùng hội với bọn tao thôi: mấy thằng otaku hướng nội. – Shoutoku kết luận.

 

–Làm như tao khoe khoang ra về con bé thì sướng lắm ấy.

Vào lúc đó…

Để tận dụng triệt để thanh xuân của mấy thằng mình, thì đầu tiên là phải mặc thường phục đến trường cái đã! – Naoya giơ nắm đấm rồi tuyên bố.

 

–Lái trở lại cái đề tài đó thật luôn à…? –Tôi thở dài bực bội.

 

–Phí phạm lắm đấy, Sou à. Tao thấy tao là một quả cầu sáng chói mà chỉ cần đánh bóng là được. Tao thấy tao có thể trở thành một anh giai đẹp mã mang năng lượng tích cực. Tao biết là như vậy.

–Lúc nào mày sáng thật rồi hẵng nói nhá… – tôi vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.

 

Cá nhân tôi thì không tin rằng thay đổi bản thân mình là điều quan trọng. Một cách hờ hững, tôi gượng ép đổi chủ đề.

 –Mà này, mấy nay tao có chạm mắt với Hoshino Shiori đấy. Biết đâu tao lại có cửa với nhỏ đó thì sao? Fufufu… – tôi bông đùa.

 

–Gì cơ? Ể!? – Cả Naoya và Shoutoku đồng loạt kêu ré lên.

 

–Làm gì có chuyện đó được. Bớt ngáo đi, cái thằng này. Nữ Hoàng Băng Giá á!?

–Sou à, chắc mày mơ giữa ban ngày rồi, có ăn phải nấm thối không đấy?

Rầm! Rầm! Một lần nữa, cánh cửa lại kêu lạch cạch. Do stand của kẻ thù gây ra à!? Hay là không phải, chắc chỉ là ma quỷ hiện hồn thôi.

–Hai đứa mày không phải phủ nhận chuyện đó tới vậy đâu chứ.

Đã quá rõ ràng rằng đến cả tôi cũng thấy việc đó là bất khả thi chứ, nhưng mà…

*  *

Không lâu sau khi Naoya và Shoutoku ra về thì đã đến giờ ăn tối.

–Chủ nhân, em đã làm bữa tối rồi đây.

Tôi nghe thấy một giọng nói trong trẻo, một giọng nói mà tôi thích, cùng với một tiếng gõ cửa. Xuất hiện từ cánh cửa đang mở, một cô hầu gái loli vừa để lộ bản thân mình vừa run rẩy.

Vào lúc đó, tôi cũng chẳng rõ rằng có chuyện gì đang xảy ra nữa.

Đó là nữ nhân vật yêu thích nhất của tôi hồi sơ trung, Mitarai Mei, từ bộ light novel 'Tôi Đã Nuôi Nấng Nàng Maid Này.' Tôi đang gặp ảo giác sao…?

–Ôoooo!! Mei-tan đáng yêu quá điiiiiiiiiii…! – Tôi uốn éo trong phấn khích khi nhận ra đó là cosplay.

 

À, nhỉ, là tôi làm ra bộ trang phục đó chứ ai.

Nhỏ đang mặc bộ chiếc váy ngắn ngắn-hơn-bình-thường, cùng một chiếc tạp dề được thắt quanh hông, làm độ đầy đặn của ngực nhỏ được tôn lên. Nhỏ còn để lộ rất nhiều da thịt từ phần xương quai xanh xuống đến ngực mình.

Một chiếc váy tối màu dệt từ len xịn trông cực kì đắt đỏ.

Những phần diềm xếp và ren đã tạo nên một nét mềm mại và đáng yêu.

Chiếc váy ngắn táo bạo đi kèm với tất chân dài đến gối trên một đôi chân dài miên man…

Đây vẫn còn là 2D hay là 3D vậy? Một sự vẹn toàn đến độ tôi chẳng tài nào phân biệt nổi. Nhưng không chỉ là chất lượng của bộ trang phục đã mang đến cho tôi cảm giác này.

u96008-36320b2c-4e76-43f1-a4c4-7d3c9d1181f2.jpg

Đó là một màn trình diễn mang tầm cỡ rất cao. Manaka, đang diện trang phục hầu gái, bẽn lẽn ló ra từ cánh cửa. Dáng người mảnh khảnh của nhỏ mang một vẻ trầm lắng, rồi nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi.

Cái cảnh này… tôi có cảm giác như đã từng xem trong một bộ anime rồi. Đó đích thị là Mitarai Mei, từ cử chỉ cho đến thần thái–được nhìn thấy cô ấy một lần nữa thật sảng khoái.

À, phải rồi, nhỏ đang làm gì vậy? Sao ở nhà mà nhỏ lại đang cosplay một cách hoàn hảo thế kia? Anh em chúng tôi thì có thể là hai đứa cuồng cosplay thật, nhưng không phải như cái loại nghiện cosplay ở Comiket mà đi cosplay mỗi ngày đâu.

–Chủ nhân, mình đến bàn ăn thôi nhỉ?

Nhỏ tiến lại gần rồi nắm lấy tay áo tôi.

–À, c-cảm ơn em. – tôi sượng sùng đáp.

 

–Ehehe… – nàng hầu gái khúc khích cười toe. – Là bởi em đã nấu món mà Chủ Nhân thích nhất đó. Xin hãy khen em đi.

Vào khoảnh khắc đó, nhỏ ôm chặt lấy cánh tay trái của tôi, có cảm giác như trái tim otaku của tôi đã bị một mũi tên màu hồng đâm xuyên vậy.

Mitarai Mei, một nàng hầu gái loli nhỏ tuổi hơn chủ nhân của mình, người nắm tường tận mọi điều về việc nhà. Cô còn là một người rụt rè nhưng chỉ bộc lộ ra niềm vui sướng và sự ngọt ngào của bản thân khi được khen.

Nhỏ bắt chước những đặc điểm của Mei giống đến kinh ngạc. Tôi biết đó là Manaka, dẫu vậy, trái tim tôi đã rung động. Tôi cảm thấy sự mềm mại mà phần ngực của nhỏ đang áp lên cùi chỏ tôi… Dù biết là Manaka, nhưng tôi lại không thể kìm được mà ý thức điều đó.

–Đừng có bám anh nhiều quá mà… – tôi nói với vẻ không thành thật.

 

Chúng tôi tiến đến bàn ăn trong khi nhỏ vẫn đang ôm lấy tôi. Nhưng tôi đã tỉnh mộng khi nhìn thấy món ăn đang được bày ra trên bàn. Thực tại thật tàn nhẫn. Thịt và rau củ xào chỉ đơn giản không phải là một món mà Mei-tan sẽ nấu… Đây đâu phải là thời Victoria chứ…

Để tiết kiệm chi phí, thịt và rau củ xào là một món ăn định kì mà Manaka nấu rất ngon. Cơ mà, không thể chối cãi là nấu thịt với rau củ xào thì chẳng tốn mấy tiền bạc lẫn công sức…

Nhưng thứ mùi nồng rất riêng của tỏi và gừng đó đã kích thích vị giác của đám nam sinh cao trung chúng tôi, khiến dù ăn bao nhiêu cơm cũng không đủ. Nói không ngoa, thì đây chính là món khoái khẩu của tôi.

–Sao nào? Ngon không? –Manaka hỏi, lúc này đang ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa.

 

Manaka đã trở lại con người lúc thường, trở lại với vai trò em gái kế của tôi.

–Vẫn như bình thường thôi. Ngon lắm.

–Ehehe… nếu vậy thì khen em đi!

Tôi đưa tay lên rồi xoa đầu nhỏ.

Tôi đã nói với bạn mình rằng chúng tôi chia đều công việc, nhưng thật việc nhà hết 80% là do Manaka đảm đương. Đổi lại tôi sẽ làm phục trang cho nhỏ. Như vậy là huề.

–Sao em lại cosplay Mei thế? – tôi hỏi.

–Thật ra cũng không có nguyên do gì sâu xa hết á. – Manaka đảo mắt đi hướng khác, nói.

 

–…Chỉ là… Onii-chan thích nhân vật Mei này lắm đúng không?

Mitarai Mei là vợ quốc dân của đám otaku. Vào năm đầu sơ trung, ManaMana đã cosplay Mitarai Mei trong màn ra mắt cosplay của mình, và điều đó đã khiến cô trở nên nổi tiếng.

–Fufufu, được Mei-tan chăm bẵm thích lắm phải không? Khen em đi. – Manaka nói.

 

Manaka vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa nói 'khen em đi, khen em đi' như thể đang muốn được tôi vỗ về vậy.

–Đương nhiên là anh phải thích rồi. Mei-tan là tuyệt nhất mà. Nhưng mà sâu bên trong thì lại là em chứ không phải Mei.

–Anh nói gì cơ…!? – Manaka hét lên, xì khói lỗ tai.

 

Tôi bất giác xoa xoa đầu nhỏ, dường như để khiến nhỏ hạ hỏa.

–Sao vậy? – tôi gặng hỏi thêm lần nữa, cảm thấy rằng nhỏ cư xử như vậy là có nguyên do.

 

–Cũng không có gì đâu… em nói anh rồi là tự nhiên em có hứng cosplay thôi mà.

Chuẩn đét rồi, lúc nãy em nghe lỏm anh nói chuyện với bạn đúng không?

 

–Giờ anh vào cao trung rồi, em có thấy cô đơn không?

Cho đến năm ngoái, tôi vẫn còn học cùng nhỏ ở Sơ Trung Youhou, dù dưới cương vị là một đứa năm ba sơ trung. Vì giờ hai đứa hiện đang học khác trường, nên lượng thời gian được ở cùng nhau cũng giảm đi.

–Em nói anh rồi mà, không phải vậy đâu! – Manaka nói, lảng tránh ánh nhìn của tôi.Nhỏ vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

 

Thường thì tôi sẽ quở trách nhỏ vì bấm điện thoại trong giờ ăn, đó là một thói quen xấu, nhưng lần này thì tôi đã cho qua.

ManaMana nổi cỡ nào rồi?

Lúc nãy tôi đã edit xong tấm ảnh hai đứa chụp tại studio ảnh ở Ikeburo, và đã đăng lên tài khoản ManaMana. Tài khoản này hiện đang được khoảng vài trăm ngàn người theo dõi. Giờ này thì hẳn là bài đăng đó đã đạt một lượng tương tác khổng lồ rồi.

Manaka bĩu môi ra chiều bất mãn.

–Ảnh có chỉn chu thì vẫn có gì đó sai sai. Dù chụp rất đẹp, nhưng phản hồi nhận được thì lại không tích cực lắm. Chắc là tại không trúng nhân vật nổi tiếng rồi… – Manaka nói.

 

–Chịu thôi. Nhân vật mình thích thì phải được ưu tiên hơn chứ. – tôi lý luận.

 

–Chắc lần sau hở hơn nữa nhỉ?

–Không có chuyện đó đâu nhá.

Lúc xếp xong đũa của mình, tôi nhìn nhỏ.

–Em vẫn còn học sơ trung đó, lớn lên đi rồi thích làm gì thì làm. Giờ hai đứa mình vẫn còn là con nít thôi nên mấy chuyện đó…

–Em biết rồi! Em biết rồi mà! Trời ơi…! Cảm ơn vì bữa ăn! – Manaka nói, rồi ngồi thụp xuống chiếc sofa.

 

Vì thân là một cosplayer, nên Manaka phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Vì khẩu phần ăn ít hơn tôi nên nhỏ đã ăn xong trước.

–Em muốn cosplay nhiều hơn nữa… – Manaka giơ điện thoại lên nói.  – Em muốn được yêu mến nhiều hơn nữa. Để được như vậy thì em muốn cosplay nhiều hơn bây giờ luôn kìa.

Hẳn là con bé phải cô đơn lắm. Tôi thầm nghĩ.

Manaka đã mất đi đấng sinh thành bởi một vụ tai nạn. Trong quá trình khôn lớn, nhỏ đã bị đùn đẩy hết từ nhà họ hàng này sang họ hàng khác. Manaka đã bị họ hàng của mình xem như một mối phiền phức, và cha tôi đã không thể chịu nổi cái lối đối xử chết tiệt đó của họ. Và lúc có cơ hội, ông đã quyết định sẽ nhận nuôi nhỏ.

Lần đầu gặp mặt Manaka, trái tim của nhỏ đã hoàn toàn bị đóng kín. Dù có thêm một thành viên trong gia đình là khá đột ngột , nhưng tôi đã làm tất cả để khiến nhỏ được hạnh phúc.

Lúc đó, Manaka chẳng hề hé môi nửa lời với bất ai và lúc nào cũng ru rú trong phòng cày manga với anime. Nhỏ luôn đón chờ bộ anime về ma pháp thiếu nữ thường lên sóng mỗi sáng Chủ Nhật. Đến lúc cùng xem với nhỏ thì tôi cũng nghiện luôn.

Tôi còn làm cả một bộ phục trang từ giấy bìa rồi rủ nhỏ chơi trò sắm vai. Và đó là thứ dẫn tôi và Manaka vào con đường cosplay. Từ đó trở đi, chúng tôi lại càng thân thiết với nhau hơn, tôi đã cảm thấy thật phấn chấn, đến nỗi đã trở nên thật sự nghiêm túc. Thấy việc cosplay chỉ bằng giấy bìa là không đủ thỏa mãn, tôi đã mày mò học cách may vá. May sao trong căn phòng của người mẹ quá cố của tôi lại có một chiếc máy may và vài ba thứ dụng cụ may vá.

Qua thời gian, chất lượng của những sản phẩm may mặc được làm thủ công bởi chính tay tôi đã có một vẻ ngoài như hàng do dân chuyên nghiệp làm ra vậy. Cha tôi đã cố gắng hết mình và toàn tâm toàn ý ủng hộ những nỗ lực của cá nhân tôi. Và dần dà tôi và Manaka đã hợp nhất thành một cosplayer–ManaMana đã ra đời.

 

Trong lúc lục lọi những kí ức xưa cũ, tôi nhận ra rằng Manaka của hiện tại đã trở nên vui tươi hơn trước, gần như là tuổi thơ u tối của nhỏ đã chẳng còn đọng lại chút nào. Nhưng có lẽ tôi đã thật ngây thơ khi nghĩ như vậy. Sau cùng thì nỗi cô đơn của nhỏ vẫn chưa hoàn toàn mất đi.

Mặc cho vẻ ngoài hòa nhã của mình, Manaka vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi sợ, sợ rằng bỗng dưng sẽ lại bị sự cô quạnh của tuổi thơ mình đeo bám. Đến cả chuyện chẳng có gì đáng nói như việc tôi lên cao trung cũng không phải là điều mà nhỏ có thể xem là bình thường được; nhiêu đó là đủ để khiến nhỏ lo sợ. Dù vậy, hành động nghe lén lúc nãy có hơi không giống với nhỏ cho lắm…

–Manaka… – tôi nói, đặt tay mình lên tay nhỏ. –Từ lúc anh lên cao trung nhiều thứ có thể đã thay đổi, nhưng anh sẽ luôn ở bên em, Manaka.

–Thi mình là anh em mà, nên vậy cũng phải thôi. Em không nghi ngờ gì anh đâu. Dù anh có là học sinh cao trung thì cũng có thay đổi mấy đâu, tại anh hướng nội mà. –Manaka hạ điện thoại xuống nói, rồi nhìn tôi. – Nhưng mà… anh hứa với em chuyện đó nhé?

–Ừ, anh hứa. – tôi quả quyết một cách dứt khoát.

 

 

 

*  *

 

 

 

Lúc tuần lễ bắt đầu cùng với việc đổi chỗ ngồi, tôi bỗng dưng phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp. Xui rủi thế nào tôi lại bị xếp ngồi bàn đầu.

Nhìn sang bên trái, tôi chỉ thấy mỗi bầu trời xanh. Không còn gì khác cả. Ngồi bên phải tôi là Nữ Hoàng Băng Giá, Hoshino Shiori. Không có cách nào để thoát khỏi cô cả; quả là một sự xếp chỗ đáng sợ.

Nhưng đây lại là một cơ hội hiếm có khó tìm để xác nhận sự hiếu kì của tôi. Tôi chỉ muốn biết vì sao mấy hôm nay cô lại có những hành tung bí ẩn như vậy.

–Tsukigase-kun… Có vẻ như mình ngồi cạnh nhau rồi này. Rất vui được gặp cậu. – Shiori cất tiếng chào.

 

Hôm nay cô cũng đang diện một bộ thường phục sành điệu. Chỉ từ sự khác biệt về trang phục giữa cô và tôi–đứa đang mặc đồng phục–thì cô đã như là ở một thế giới khác với tôi rồi vậy…

–R-rất vui được gặp cậu. – tôi bồn chồn đáp.

 

–Vui quá đi. Cuối cùng cũng được nói chuyện với cậu rồi. – Shiori vừa nói vừa phấn khích ngoài người tới trước, nhìn tôi với ánh mắt say mê.

 

–Nói chuyện với tớ á…?

–Tớ đã tìm hết dịp này đến dịp khác để nói chuyện với cậu, nhưng mà không được.

–Nhưng mà người như tớ thì có chuyện gì để cậu nói chứ.

Thay cho câu trả lời, Shiori cho tôi xem điện thoại của mình. Trên màn hình chiếc điện thoại thông minh của cô, tôi nhìn thấy một vài tấm ảnh với màu sắc bắt mắt.

–Hở!? – tôi lẩm bẩm, gần như hét lên vì bất ngờ.

 

Shiori đã cho tôi xem tấm ảnh mình đã đăng lên vào tối qua–hình cosplay của ManaMana.

 

–Cậu làm trang phục cho ManaMana, phải không?

Tôi run rẩy trong lo sợ. Lộ tẩy rồi sao? Nhưng bằng cách nào chứ? Khoan tính chuyện đó đã, giờ đã phát hiện ra rồi thì cô sẽ làm gì? Cái suy nghĩ mình sẽ bị đe dọa chạy dọc tâm trí tôi.

–Tớ ấy, cũng…

Nhưng rồi, nàng mẫu ảnh học cao trung đã nói ra một điều không tài nào mường tượng nổi–

–Tớ ấy, cũng muốn, trở thành tác phẩm nghệ thuật của cậu.

 

 

 

 

 

Bình luận (0)Facebook