• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Đúng người, đúng việc

Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:29:16

Tôi chắc rằng những thành viên mới, Tanaka và Kageyama đều khá là kém cỏi.

Nhưng không có nghĩa là bọn tôi cứ để mặc cho họ như vậy.

Vì đang hoạt động cùng nhau, sẽ là cả một vấn đề nếu họ không thể làm gì cả.

「Vì vậy, tớ sẽ kiểm tra năng lực cho các cậu.」

Sau khi ăn sáng, tôi kiểm tra kĩ năng của Tanaka và Kageyama.

Nếu đây là ở trong một trò chơi, tôi có thể kiểm tra màn hình trạng thái của họ, nhưng thực tế là không thể nào được rồi.

Nhằm tìm ra thứ họ tốt, hay thứ nào tệ, nên bọn tôi sẽ phải kiểm tra nhiều thứ khác nhau.

「Vậy thì, hôm nay tớ cũng sẽ cố gắng hết sức để câu cá! Chờ đã, này, cái!?」

Đang mải nói thì Arisa ngã nhào xuống.

Có vẻ như va vào Kageyama đã khiến cho cô ấy mất thăng bằng.

「Ồ?! Là Kageyama! Ra là cậu ở đó.」

「Tớ xin lỗi.」

「Không cần đâu! Tớ mới là người đã va vào cậu mà, mình xin lỗi!」 

Arisa đứng dậy, rồi rời khỏi nơi ẩn náu trong khi ngân nga một bài hát.

「Cậu mờ nhạt thật nhỉ.」

「Họ thường bảo tớ vậy mà.」

Tanaka tuy hơi kém, nhưng Kageyama thì lại có nét đặc trưng của riêng mình.

Dáng người thấp bé một cách đáng kinh ngạc. Nói một cách khác thì cậu ta gần như là tàng hình rồi.

Một số người thường bỏ qua sự hiện diện của Kageyama, dù không bằng Arisa.

「Kageyama, cậu có phản xạ tốt không?」

「Kageyama-dono chạy rất nhanh! Cậu ấy từng là thành viên của Câu lạc bộ Điền kinh hồi cấp hai.」

Vì lí do nào đó mà Tanaka lại ra vẻ tự hào.

「Chủ tịch nói đúng.」

「Tớ hiểu rồi. Câu lạc bộ Điền kinh à.」

「Tuy phản kém, nhưng về tốc độ thì tớ lại rất tự tin.」

「Vậy còn thể lực của cậu thì sao? Cậu có thể chạy đường dài không?」

「Tớ cũng tự tin ở chuyện đó nữa. Tớ là vận động viên chạy đường dài mà.」

「Có triển vọng đấy. Được rồi, chạy đua với tớ nào.」 

Để xác định khả năng của Kageyama, tôi sẽ thi thố một chút với cậu ấy.

Bọn tôi rời khỏi nơi ẩn náu và đi đến hang Shinomiya.

「Sẵn sàng chưa?」

「Bất cứ lúc nào. 」

「Được. Chuẩn bị, chạy!」

Tôi và Kageyama xuất phát cùng một lúc.

Chả hiểu vì sao Tanaka cũng chạy theo, cậu ấy đứng xem là được rồi.

「Không ổn rồi.」

Nhưng, Tanaka lại bỏ cuộc ngay tắp lự.

Cậu ấy thậm chí còn không thể chạy ở bên ngoài khu rừng nữa cơ. 

「Nhanh đấy.」

Trong rừng, tôi và Kageyama chạy ngang nhau.

「Shinomiya-dono, cậu cũng chiến lắm đấy.」

「Tớ vẫn có thể duy trì tốc độ của bản thân khi chạy trong rừng mà.」

Người bình thường sẽ giảm tốc độ khi họ chạy trong rừng.

Tôi là một trong những người hiếm hoi đã hoàn thành khóa huấn luyện sinh tồn.

Kageyama cũng chạy nhanh như tôi.

Đối với một kẻ sinh tồn nghiệp dư, tốc độ của họ sẽ giảm đáng kể khi ở trong rừng 

Nhưng, vì bọn tôi đang chạy ngang nhau, nên nếu đây là một nơi bằng phẳng thì cậu ta chắc chắn sẽ nhanh hơn tôi nhiều.

Nhận tiện thì tôi chạy hơn 50 mét trong 7 giây.

「Cán đích!」

「Chạy tuyệt đấy.」

Kết quả của cuộc thi là hòa.

Cả tôi và Kageyama đều tung không quá 80% khả năng.

Nếu cả hai tung hết sức, có lẽ kết quả sẽ khác.

「Kageyama, chúng ta có thể tận dụng sự mờ nhạt và cả tốc độ của cậu.」

「Rõ! Nhưng, tớ sẽ phải làm gì?」

「Cậu sẽ đảm nhận nhiệm vụ trinh sát.」

Tôi rút lại lời nói lúc trước.

Kageyama không hề kém cỏi.

Tốc độ và cả sự mờ nhạt của cậu ấy là thứ mà chúng tôi đang cần.

「Trinh sát?」

「Cậu sẽ giám sát động tĩnh của nhóm Sumeragi. Và nếu họ có bất kì dấu hiệu nào là sẽ tấn công tụi mình, cậu sẽ quay trở về để báo lại ngay lập tức.」

「Hiểu rồi! Đó là thứ mà tớ có thể làm.」

「Không, chỉ có cậu mới làm được.」

「Chỉ có tớ?」

「Đúng vậy.」

Theo dõi động tĩnh của nhóm Sumeragi là rất cần thiết.

Bọn tôi không thể để cho tụi con gái làm việc đó được.

Nếu bị bắt, họ sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Hơn hết, họ đều rất tài năng.

Tôi có thể yên tâm giao cho Kageyama việc này.

Không phải lo cậu ấy sẽ bị hiếp dâm khi bị bắt, và cậu ta cũng không thể làm được việc nào khác cả.

「Từ giờ, cậu sẽ hỗ trợ bọn tớ như một chuyên gia do thám.」

「Tớ? Chuyên gia?」

Nãy giờ cậu ấy cứ run rẩy.

Tôi đã lo lắng cậu ấy bị sao vậy, rồi...

「Điều này khiến tớ như bùng cháy vậy!」

Cậu ấy đột nhiên hét lớn.

「Shinomiya-dono, cứ việc làm tớ hạnh phúc bằng cách nói đó là thứ chỉ có duy nhất tớ làm được đi, hoặc thứ như tớ là chuyên gia do thám! Hoàn toàn khác biệt với Sumeragi Byakuya-dono! Kageyama Hakumei tôi đây nguyện sẽ đáp lại kì vọng của Shinomiya-dono.」

Cậu ta trông có vẻ hạnh phúc.

Sau cuộc trò chuyện với Kageyama, cậu ấy bắt đầu chạy đến chỗ của nhóm Sumeragi.

「Đã có việc cho Kageyama rồi...」

Nhưng người còn lại là Tanaka, trông có vẻ kém thật.

Tôi cùng Tanaka quay trở ra biển.

Cũng như Kageyama, mọi người đều có khả năng riêng biệt của họ.

Chúng ta cũng sẽ tìm ra cái của Tanaka. 

Chúng tôi đã thử mọi cách rồi.

Từ thu hoạch nguyên liệu, câu cá, cho đến làm bẫy và cả nấu ăn, v.v..

Kết quả thu được là.

「Cậu thực sự chả giỏi gì cả.」

「Mình cảm thấy xấu hổ...」

Tanaka chỉ ở mức trung bình thôi.

Không phải do cậu ta tiếp thu kém, thực ra là đang rất nỗ lực đấy chứ.

Điều đó thật khiến tôi cảm thấy có lỗi.

「Không phải do cậu quá tệ đâu, chỉ là hơi vụng về thôi.」

「Đúng thế.」

Vẫn đề nằm ở việc cậu ta rất vụng về.

Khi sống sinh tồn, cần phải dùng tay để làm mọi việc.

Vậy nên, mọi thứ mà Tanaka động tay vào đều không có kết quả khả quan.

「Cuộc sống ở Nhật của cậu như nào vậy?」

Truy nhiên, tôi vẫn không nỏ cuộc.

Tuy kết quả tệ, nhưng cậu ấy lại rất quyết tâm.

Vì vậy, tôi phải tìm ra được điểm gì đó ở cậu ấy.

Nên, tôi sẽ hỏi về cuộc sống đời tư của cậu ta.

「Máy tính cá nhân.」

「Máy tính?」

「Vì là otaku, nên tớ chỉ dán mắt vào Internet mọi lúc.」

「Cậu xem gì trên đó vậy? Youtube?」

「Vì Youtube không đăng tải anime, nên tớ không xem nó.」

「Vậy là cậu xem anime thông quá Internet. 」

「Đúng vậy. Tớ học hỏi về anime và manga, với mong muốn sẽ tự tay làm một bộ vào ngày nào đó. Ah, tớ thường thấy họ nói "Tôi muốn xem bộ manga của cậu," nhưng tớ đã nói trước rồi. Tớ chưa hề cho ai xem manga của mình, vì mình làm dở lắm, và hơn hết là nó có thể bị đánh cắp. Ối, lần này, cậu sẽ hỏi là "Cậu sẽ trở  thành một chuyên gia chứ?" Tuy nhiên, tớ...」

「Dừng, vậy là đủ rồi. Mình hiểu rồi.」

Thật đáng kinh ngạc vì độ lắm lời của tụi otaku.

Tôi dừng Tanaka đang bắn rap lại.

「Cậu luôn luôn dùng máy tính à?」

「Đúng vậy...」

「Vậy thì có lẽ cậu sẽ hợp với những công việc đơn điệu.」

「Công việc đơn điệu?」

Tôi gật đầu.

「Ví dụ như, nghiền vỏ sò để thu về canxi hoặc chiết xuất dầu ô liu. Một đống việc nhàm chán phải lặp đi lặp lại, tuy rất cần thiết cho việc sinh tồn.」

「Nó...」

「Tại đây, cậu không cần phải lo về sự vụng về của mình. Tuy kĩ năng kém nhưng cậu lại tràn trề động lực. Đối với những công việc đơn điệu, chúng ta cần sự kiên nhẫn, và một người sẽ không phàn nàn về việc đó, cậu nghĩ mình có làm được không?」

Tanaka đáp lại ngay lập tức.

「Tớ sẽ làm.」

「Vậy thì, cậu sẽ làm ở bên trong nơi ẩn náu. Nếu cậu có thể nghiền vỏ sò, điều đó sẽ khiến tớ vô cùng hạnh phúc, cậu mà làm dầu ô liu, chuyện đó cũng sẽ khiến cho Eri rất hài lòng.」

「Cứ để đó cho tớ.」

Sau đó, tôi chỉ cho Tanaka về công việc.

Tanaka bắt đầu làm việc mà không hề than vãn chút nào.

「Như này hả?」

「Đúng, tốt.」

Tanaka có thể làm công việc đơn điệu mà không lo nghĩ gì hết.

「Tớ nghĩ mình có thể làm được! Tớ muốn thêm nhiều công việc như này nữa.」

Cậu ấy yêu cầu nhiều việc hơn.

「Chiết xuất dầu ô liu rất tốn thời gian, nên việc đó giúp tớ nhiều lắm.」

Eri đang rất hạnh phúc.

「Gufufu, nhìn nụ cười của Futagawa-dono làm tớ như sung sức gấp trăm lần vậy.」

Cả Eri và cả Tanaka đều hạnh phúc, điều đó cũng khiến cậu ta kiên trì trong công việc hơn.

Cậu ấy giản dị, nhưng điểm tốt của Tanaka là nó mà.

「Giờ, không còn ai là gánh nặng nữa rồi.」

Tanaka và Kageyama đều đã tìm thấy nơi họ thuộc về.

Câu nói: Đúng người, đúng việc, thoáng hiện lên trong đầu tôi.

Bình luận (0)Facebook