• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Đây là nơi nào?

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:45:27

Người nổi bật nhất nhóm là Yuuki Mana. 

Với thân hình cao ráo, cô ấy thậm chí đã từng góp mặt trên tạp chí.

Đây là nhóm chỉ xếp sau anh em nhà Sumeragi ở lớp.

Tất nhiên, họ nằm trong số người trêu chọc tôi là 'Ninja.'

「Ninja, cậu có biết gì không?」

Yuuki Mana hỏi tôi.

「Không! Tớ chỉ nhớ mình tỉnh dậy tại một cái hang. 」

Mái tóc xoăn bồng bềnh của Mana tựa trong ảnh quảng cáo tại tiệm làm tóc.

Khác với màu đen như bao người, mái tóc ấy mang màu hồng nhạt.

Không nhầm thì cô nàng nhuộm tóc vào cuối hè năm ngoái.

「Khoan, hang động á?! Tuyệt thật đấy. Bọn tớ phải nằm dưới đất đây.」

Futagawa Eri tiếp lời.

Với làn tóc thuôn dài và vóc người nhỏ gọn, cô ta giống như mẫu thiếu nữ gọn gàng và chỉnh chu.

Nàng ta rất nổi tiếng với đám Otaku.

Họ nói nhỏ đó là thợ săn sugar daddy và một số còn chứng kiến tận mắt.

Theo lời kể, nhỏ rất dâm, kiểu người mà ai gạ chịch cũng chơi tất tay. Nhưng chưa một ai từng được làm cùng nó.

Nghĩa là nhỏ đã nắm trong tay bí quyết nào đó để làm bạn gái thuê với các sugar daddy mà chưa một lần đưa mông cho họ.

「Sao cậu lại đem theo dao vậy Ninja? Trông ghê quá!」

Nikotama Arisa phát hiện ra con dao trên tay tôi.

「Vì tớ yêu việc sinh tồn. Tớ có cả đống công cụ sinh tồn ở trong cặp đây. Con dao này chỉ là một phần trong đó thôi. Tớ còn nghĩ mình không bao giờ dùng đến nó cơ.」

Vị thiếu nữ đây chuyên làm việc bán thời gian cho một quán Bar Karaoke. Nhân tiện thì cô ả buộc tóc đuôi ngựa.

Dưới mắt nhỏ là một lớp trang điểm lấp lánh màu hồng.

Bộ đó là mốt hay gì? Hay do cô ta trang điểm xấu vãi chưởng?

Cô ấy thường xuyên nói chuyện với Eri bởi vì nàng ta cũng hứng thú với chuyện làm bạn gái thuê.

Tôi nghe phong thanh rằng quản lí quán Bar đã hiếp dâm nó.

「Nhắc mới nhớ, cậu rất thích mớ dụng cụ đó nhỉ, Hokage. Chẳng phải cậu đang lên kế hoạch tham gia vào một chuyến du lịch sinh tồn vào mùa hè này ư?」

「Ừm, nhưng sao cậu biết tớ muốn tham gia chuyến đi.」

「Cậu cứ dán mắt vào cuốn sổ tay ở trường. Thậm chí trước kia cậu còn cười toe toét khi nhìn vào đấy.」

Niimi Karin, cô ấy hay quan sát mọi thứ xung quanh, giống tôi vậy.

Tôi và Karin đã học chung lớp từ năm nhất đến năm ba.

Tóc cô nàng có màu xanh lam.

Nhỏ một mực khẳng định đó là màu tóc tự nhiên của mình.

Tôi không chắc mái tóc kia có phải tự nhiên hay không nhưng cô nàng đã nói đi nói lại điều này ba năm liền. Vậy hẳn màu tóc đấy là hàng thật nhỉ.

Chúng tôi hiếm khi chuyện trò cùng nhau, nên tôi chả biết được cô ấy tính làm gì vào cuối tuần.

Và cô ấy chưa bao giờ gọi tôi là "Ninja."

「Nếu Ninja ở đây thì có lẽ Reito và Byakuya cũng sẽ ở đây!」

Mana nhắc tới anh em nhà Sumeragi.

Hai kẻ đứng nhất nhì lớp. Ngoại hình của lũ nó xuất sắc miễn bàn. Đồng thời kỹ năng đua xe của nhà đó thuộc hàng số má.

Theo lẽ thường tình, bọn nó rất nổi tiếng với đám con gái, nhưng tôi ghét hai đứa nó.

Tôi không quan tâm lũ chúng nó giỏi giang thế nào. Tôi chỉ biết rằng nhân cách của hai đứa nó đều thối nát như nhau thôi.

「Có lẽ chúng ta nên hợp tác với Hokage chứ?」

Karen đề xuất.

Thật hiếm khi thấy cô ấy nêu ý kiến bản thân.

Các cô gái khác tròn xoe mắt.

Họ chung biểu cảm với tôi.

「Hẳn Ninja sẽ đáng để tin cậy. Cậu ta còn có dao bên mình luôn.」

Arisa đồng ý đầu tiên.

「Đúng thế, cậu ấy nói mình rất giỏi vụ tồn tại nơi hoang dã mà. Rất đáng tin tưởng ấy chứ.」

Eri tiếp lời.

「Được rồi! Vậy Ninja này, cậu hãy tham gia nhóm của bọn tớ đi.」

Cuối cùng, Mana kết luận.

「Tớ không thấy phiền đâu, nhưng tớ sẽ làm việc theo ý mình. Nếu các cậu thấy được thì không sao. Nhưng nếu các cậu bận tâm về vụ này thì tớ sẽ rời nhóm ngay.」

「Quyết định thế đi!」

Tôi thấy rất vui vì giờ đã có thêm bạn đồng hành.

Chúng tôi có thể phân chia công việc cho nhau nhằm tăng hiệu quả, đồng thời tăng cường khả năng tự vệ.  

Nhưng giờ lại xuất hiện rắc rối mới: chúng tôi không đủ thực phẩm cho chừng này người.

「Còn vấn đề sinh lý của cậu thì sao Ninja? Nhiều người khác sẽ phát điên lên nếu được tham gia cùng bọn tớ luôn chứ. Nhưng cậu chả hứng thú tí nào vậy. Cậu bị đồng tính ư?」

「Tớ không đồng tính và có ham muốn như bình thường nhé, có điều tình hình hiện tại không cho phép.」

Tôi vừa nói vừa sải bước với Mana.

Các thiếu nữ đứng đầu lớp đi sau tôi.

Cảnh tượng thật lạ nhưng cảm giác cũng không hẳn tệ.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

「Sau khi tìm thấy biển thì cậu sẽ làm gì?」

「 Chả phải quá rõ rồi sao? Chúng ta sẽ dựng dòng chữ SOS trên bãi biển.」

「Đúng đấy Arisa!」

「Mana thật ngốc nhỉ?」

「Cậu dám?!」

「「「「Hahahahahaha.」 」 」 」

「Hừm, ý không tồi. Nhưng tớ mong có muối và rong biển hơn.」

Mana đang tám chuyện cùng các cô nàng khác trong lúc chúng tôi quay về hang động trước đó.

Tôi hỏi thêm thông tin về nơi họ thức dậy.

Theo họ, các cô gái đều thức dậy gần bên nhau.

Như dự đoán, không có thêm manh mối gì ngoài việc đó cả.

Dẫu thế, cuối cùng tôi đã có thể nói chuyện với Mana.

Ngày trước tôi chỉ có thể nghe mọi người nói chuyện khi giả vở ngủ trên bàn.

「Tớ tự hỏi chúng ta đang ở đâu trên bản đồ nước Nhật nhỉ?」

Arisa nói.

Họ có vẻ đang dần chấp nhận việc bị dịch chuyển đột ngột như vậy.

Nhưng họ không thể tiêu hóa toàn bộ sự việc.

「Giờ là mùa hè nhưng trời không hề oi ả tí nào, chẳng lẽ nơi chúng ta đứng là Hokkaido.」

Eri đoán.

「Nếu đúng Hokkaido thì chúng ta đã xài điện thoại được rồi? Phải chăng nơi đây là hoang đảo.」

Karen lập luận.

Bộ ba còn lại đều đồng thanh "Ồ"lẫn "Cậu đúng đó!"

「Nhưng thí dụ nơi này thuộc hòn đảo phía đông Hokkaido, vậy có nghĩa chúng ta vẫn có thể dùng điện thoại chứ.」

 「Yeah, giờ đâu xài Google được.」

Mana đùa và Arisa hùa theo.

「Không phải, nếu chúng mình ở Hokkaido thì đã có sóng điện thoại rồi mà.」

Tôi nghĩ tất cả đang đùa. Nhưng tôi vẫn nêu lên suy đoán của bản thân.

「Tớ biết! Tớ chỉ giỡn thôi mà.」

Mana trả lời. 

Rồi, bốn người họ đều cười rộ lên

「Oh, các cậu vô tư nhỉ.」

Mấy người là lũ ngốc.

Có lẽ mọi người nghĩ chắc chắn sẽ có một đội cứu trợ đến đây.

Thái độ vô tư đó giúp bốn cô gái giữ vững tâm lý cho đến bây giờ.

Vẫn tốt hơn việc hoảng loạn nhiều.

「Giờ tìm đường thôi nào.」

Sau một hồi lần theo dấu khắc trên cây.

Cái hang dần hiện ra trước mắt của bọn tôi.

Ngay khi họ nhìn thấy cái hang, tôi ra hiệu tất cả dừng lại.

Tôi chắn tay, ra dấu im lặng rồi nấp vào bụi cây.

「Này, có chuyện gì vậy.」

Mana hỏi tôi.

Tôi cảnh báo họ yên lặng và chỉ vào cái hang.

「Nhìn vào trong hang đi.」

「Không thể nào!?」

Bọn họ bất ngờ.

Có con hổ to khủng khiếp trong hang.

Nó ngáp liên hồi và mệt mỏi nằm xuống.

Dù vậy, nếu chúng tôi đến gần hơn nữa, con hổ sẽ phát giác.

「Sao lại có hổ ở đây?!」

「Không có con hổ nào sống ngoài tự nhiên ở Nhật Bản cả!」

Arisa và Karin bàn tán.

「Bởi nơi này không thuộc Nhật Bản.」

「「「Hảảả?」 」 」

「Tại Nhật Bản, chúng ta có thể sử dụng điện thoại ở bất cứ đâu, cho dù trên đảo hoang chăng nữa. Đáng lẽ chúng ta nên được cứu từ lâu rồi. Ngoài ra, động vật ở đây trông rất lạ. Khu rừng này có giống sóc chuột cư ngụ. Loài này chỉ sinh sống ở Hokkaido. 」

「Vậy chẳng phải chúng ta đang ở Hokkaido sao?」

Eri thắc mắc. Nhưng tôi phản bác và nói "Điều đó là không thể."

「Tớ sẽ bỏ qua tiểu tiết nhưng tại đây cũng có một số sinh vật không thể tìm thấy ở Hokkaido.」

「Vậy đây là nơi nào vậy?!」

Karin nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

「Dù kết luận có phần đột ngột nhưng tớ chắc nẩm đây không phải Trái Đất.」

「Ý cậu là 'thế giới khác' giống trong truyện tranh ấy hả?」

「Đúng vậy.」

Các cô gái đứng hình.

Bình luận (0)Facebook