Isekai yakkyoku
Takayama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 3,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:20:26

<Trans : Xin lỗi các bạn trước vì mình xả giận một tí :) : cái *censored* bọn sở điện, 2 rưỡi 3 giờ rồi mà còn mất điện, tao còn chưa kịp save chỗ đang dịch ở chương 10. *Censored* bộ chúng mày để yên tao dịch nhanh cho ae đọc không được à. Hôm thứ 6 mất điện cả ngày tối có được tí, đang ngồi dịch thì mất điện chưa kịp save rồi chiều nay lại mất điện thêm phát nữa, điên vãi *censored*!!

A hèm, dù sao thì, đây là chương 10 :D >

--------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1 – chương 10 : Kính hiển vi đơn mắt kính và Sự phát hiện vi khuẩn ho lao

Falma de Médicis là người con thứ của Đại Công Tước Bruno.

Không giống với người con trai cả Pilule là người thừa kế nhà de Médicis, Falma sẽ trở thành người nắm giũ chức Dược Sĩ Hoàng gia trong tương lai. Nên cha cậu Buno dạy dỗ cậu rất nghiêm từ thuở ấu thơ. Đó là để Falma có thể chịu đựng được áp lực nặng nề của danh hiệu Dược Sĩ Hoàng Gia một cách tốt nhất.

Cậu được phép xử lí những thảo mộc nguy hiểm, và trong nhiều trường hợp cậu đã có thể bị bỏng rồi.

Falma kiệt sức vì những bài tập Thánh thuật của mình, kéo dài từ sáng tới tận tối, cuối cùng cậu khóc vì cậu muốn được đi chơi.

Chuyện đó thậm chí còn tới mức cậu quá sợ để nhìn thẳng vào mắt cha mình.

Đó không còn là thương cho roi cho vọt nữa, Bruno đã vô tình trở nên quá khắt khe với chính đứa con của mình. Do đó, cha cậu dừng việc trực tiếp hướng dẫn cậu và để chuyện dạy dỗ về hóa dược và Thánh thuật cho Eleonora Bonnefoy, học trò xuất sắc nhất và đáng tin cậy nhất của Bruno. Có vẻ như Eleonora đã dạy dỗ cậu rất tốt. Trong những năm vừa qua Bruno đã không thể trực tiếp quan sát sự trưởng thành của Falma nữa.

Một dược sĩ có xu hướng phải tiếp xúc với đời sống của  bệnh nhân mình. Bởi vì nó rất cần thiết cho một dược sư có một trái tim biết đồng cảm hơn là kĩ năng.

Đó là một tương tác mặt đối mặt với bệnh nhân để có thể nhận được sự tin tưởng. Và Bruno đã thờ ơ và không hề cố gắng để tìm hiểu trái tim của con mình. Kể cả những việc liên quan tới suy nghĩ và ước mơ của cậu.

Bruno không hề biết gì về Falma.

Dù vậy, ông vẫn biết được rằng thằng nhóc trước mặt ông không phải Falma ông biết.

Bruno không nhớ sự thay đổi diễn ra khi nào. Ông thực sự cảm thấy rất xấu hổ về điều đó.

Bruno lôi ra một quyển sổ từ túi của Falma ở sau ông. Ông lướt qua từng trang giấy. Falma đang cách một bức tường băng nên cậu không thể ngăn cha cậu xem quyển sổ của mình.

Bruno trở nên tái nhợt.

Falma viết trong quyển sổ bằng tiếng Nhật để không ai có thể đọc được. Cậu hối hận về cái sự bất cẩn của cậu khi những ghi chép của cậu về quá trình xét nghiệm những mẫu nhuộm đã bất ngờ bị lấy đi… Mặc dù, nó cũng chả thay đổi gì vì cha cậu không thể đọc được tiếng Nhật. Cậu cũng bắt đầu ghi lại những hồ sơ của thế giới này như những hồ sơ bệnh án của những người hầu cậu đã khám và những hồ sơ thuốc nữa. Cậu cũng vẽ rất nhiều đồ thị về những dữ liệu khám bệnh nữa. Trong mắt cha cậu, Toán học và những công thức hóa học trông giống như những mật mã hay một loại phép thuật nào đó vậy.

“Ta sẽ nói lại lần nữa. Ngươi là ai!”

Trong thế giới này, có một truyền thuyết về ‘Đứa trẻ thay thế’. Có một thứ gì đó như ác hồn sẽ lén lút thay thế đứa trẻ. Đứa trẻ bị thay thế sẽ bị coi như một đứa con của quái vật chứ không phải của con người nữa. Ông nghĩ rằng Falma là một đứa trẻ bị thay thế vì những chữ cái kì lạ và khả năng dùng Thánh thuật không cần trượng. Cũng có truyền thuyết rằng nếu một đứa trẻ bị thay thế bị phát hiện bởi một con người, nó sẽ biến mất vào trong không khí.

Ông nghĩ về việc đánh cược mạng sống con trai mình, nhưng đó không phải là con trai ông nếu nó biến mất.

“Những chữ viết này, nó là gì? cái này, cái này nữa, và cả cái này nữa! Con học cái này ở đâu!”

“Con đã có kiến thức về y học này thông qua một giấc mơ con đã thấy, vào ngày con bị sét đánh, cả những chữ viết kia nữa.”

Falma xào nấu lên món “lời giải thích”, và cha cậu sẽ mua nó. Nó sẽ không thực sự là một lời nói dối nếu cậu kể về tiền kiếp của mình như một sự kiện trong mơ. Nếu Falma không giải thích như vậy, sẽ rất phiền phức nếu cậu bị hỏi cậu đã học nó ở đâu, hay là nó được ghi chép trong quyển sách nào vì nó rất dễ bị tìm thấy.

“Vậy là do bị sét đánh hả?”

“Là vậy đấy ạ”

Trong căn phòng pha chế thiếu ánh sáng, Falma cởi bỏ cái áo choàng đề cho cha mình thấy vết sẹo ở cả hai cánh tay. Cha cậu thấy nó rõ ràng qua bức tường băng trong suốt.

“……Thần y đang trú ngụ trong con.”

“Cái đó……”

Sao chuyện này lại xảy ra? Cậu là loại người như thế nào? Falma không biết liệu cậu có còn là con người hay không. Và vì Falma đã im lặng kể từ lúc đó, nó là một tín hiệu gián tiếp tới cha cậu, và ông đã xác nhận nó.

“Ta hiểu rồi.”

Không giống với người cha gồng mình cả ngày trên con đường y thuật, cậu con trai đã được ban phước bởi Thần y. Cha cậu không còn cách nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của vị thần hộ mệnh mà ông không ngừng kính trọng và yêu quí.

“Thưa cha, hãy cho Nữ Hoàng uống thuốc này. Đây là thuốc đặc trị.”

Nếu như nói rằng Bruno đã chế ra thuốc này và cuộc trị liệu thành công, danh dự của ông vẫn sẽ được giữ nguyên. Ông cũng sẽ giữ lại được vị trí Dược sĩ Hoàng gia của mình và sẽ nhận được thiện ý từ Nữ Hoàng. Kể cả nếu Falma không xen vào, sẽ tốt hơn nếu cha cậu làm vậy.

“Con phải quản lý thứ thuốc con làm ra, Falma.’

Cha cậu lắc đầu từ chối và long trọng nói với cậu.

“Đó là lòng kiêu hãnh và trách nhiệm của một dược sư. Bệnh nhân tin tưởng con vì con đã đặt cược mạng sống của mình vào thuốc mà họ được nhận.”

Falma nghĩ rằng cha cậu thực sự là một Dược Sư. Cậu thực lòng thấy cậu vẫn còn non nớt.

“Con hiểu rồi.”

Falma hủy tường băng với tay phải của mình, cầm lấy lọ thuốc, và đi qua cha cậu, rời khỏi phòng pha chế. Cậu để lại lời cho cha cậu khi đi qua

“Hãy để mọi thứ lại cho con, thưa cha. Con sẽ cứu cả người và Nữ Hoàng.”

Đó là một tông giọng mà cha cậu trước kia chưa bao giờ được nghe.

Đó không phải lời của một thằng nhóc kiêu căng, mà ông nghe thấy nó như những lời được ban xuống từ những vị thần vậy.

Bruno cúi đầu xuống trong im lặng, rồi quỵ gối xuống sàn.

Dù sao thì làm sao ông có thể ngăn Falma lại được đây?

Falma, với lọ thuốc ở trên tay, xuất hiện trước Nữ Hoàng.

Nữ Hoàng đang ngồi và nóng lòng đợi Falma quay lại. Bà có một sự kì vọng rất lớn. Bà thu thập lại từng giọt sức mạnh cuối cùng để từ bờ vực cái chết mà trở lại với sự sống.

“Ngươi chậm quá đấy, Nữ Hoàng đã đợi ngươi kia mà. Chuyện gì xảy ra với cha người? Ông ta chạy mất rồi à?”

Bác sĩ hầu cận trưởng, Claude, ba hoa. Claude nghĩ rằng vì Bruno không thể tạo ra một loại thuốc thích hợp, ông cũng chả mong một thằng nhóc có thể làm tốt hơn. Đây không phải trò chơi của trẻ con. Ông ta phát cáu vì Bruno không trở lại ngay và làm cho Nữ Hoàng ra đi một cách nhẹ nhàng.

<Trans : Ừm…Muốn đấm vào mặt lão này quá :) >

“Ta không quan tâm nếu nó tốn thời gian, lại gần hơn đi.”

Nữ Hoàng bảo Falma lại gần hơn. Falma đang mang mặt nạ, nên cậu không bị ảnh hưởng bởi sự truyền nhiễm qua không khí. Cậu lại gần mà không chút do dự.

“Về điều ông muốn biết, cha tôi không hề chạy trốn. Cha và tôi đã chế ra thuốc này cho Nữ Hoàng. Đây là thuốc mới, thưa Nữ Hoàng.”

Falma tôn trọng những thành quả cha cậu đã đạt được trên cương vị một dược sĩ cho tới giờ, đó là điều cậu đã truyền tải tới họ.

Tại thời điểm đó, Bruno xuất hiện một cách lững thững. Nhóm y sĩ nhìn vào ông khinh bỉ vì không thể ngăn được sự tùy tiện của con ông, nhưng Bruno đã không còn muốn ngăn Falma lại nữa.

Bên cạnh đó, dù sao thì ông cũng chẳng có cách nào để ngăn Falma lại cả.

Bất kể thứ gì Falma làm, từ bây giờ Bruno sẽ khắc sâu vào trong trí nhớ của mình.

“Trước khi giải thích về hiệu quả của thuốc mới, thần xin phép được cho Nữ Hoàng thấy thứ này. Liệu người có sẵn lòng hợp tác một lúc không ạ?”

Một cách tôn trọng, Falma giơ ra một công cụ kim loại nhỏ cỡ bàn tay ra trước Nữ Hoàng.

“Cái này…là cái gì?”

Nữ Hoàng lấy nó trong tư lự. Đó là một công cụ nhỏ bằng kim loại. Falma lần nữa lôi ra mẫu nước bọt của Nữ Hoàng và nhuộm nó trên tấm kín, rồi cậu đặt nó lên mảnh kim loại của công cụ kia.

“Xin hãy quan sát kĩ dịch thể thần lấy từ người qua công cụ ấy. Sau đó xin hãy nhìn vào cái lỗ qua một nơi sáng…Như thế này ạ.”

Cậu mở cái lỗ nhỏ cỡ kim châm trên dụng cụ và thúc giục Nữ Hoàng để mắt lại gần nó và nhìn qua. Falma nhờ một phụ tá mở cửa để thông gió và đem tới một cái đèn. Sau đó cái đèn được đặt dưới công cụ kia để đảm bảo ánh sáng.

Nữ Hoàng ngờ vực nhìn qua.

default.jpg

“Cái quái gì vậy? Ngươi đang lôi Nữ Hoàng ra làm trò đùa đấy à!?”

Y sĩ trưởng, Claude, tức giận hét lên.

“Đợi đã, đừng có ồn như thế.”

Y sĩ trưởng ngâm miệng lại ngay. Sự chú ý của Nữ Hoàng đã bị hút vào dụng cụ nhỏ kia…

Và rồi.

“Ta thấy một cái gì đó.”

Falma có thể phóng to tầm nhìn của mình với [Khám Thị], nhưng nó lại thiếu chi tiết.

Khoa học có thể chứng minh được sự tồn tại của vi khuẩn ho lao.

Cậu đã mời Nữ Hoàng đến thế giới vi sinh mà chưa một ai của thế giới này đã thấy qua.

Thứ Falma đã đem ra là một kính hiển vi đơn giản với cấu trúc đơn giản nhất chỉ có một lỗ nhỏ, một cầu thủy tinh và một mảnh kinh loại. Kính hiển vi đơn mắt kính, một phát minh của Leeuwenhoek, nó vẫn có chất lượng đủ cao mặc dù nó không có thấu kính xịn. Một đồ dùng điện là không cần thiết tí nào, không hề có ống thấu kính mà chỉ có duy một thấu kính đặt trên một tấm kim loại với cái giữ mẫu vật, nó rất đơn giản và rất nhỏ chỉ 5cm.

Đừng có đánh giá thấp sức mạnh của đồ cổ. Trong tiền kiếp của Falma, cậu đã có thể nhận biết được mầm bệnh ở đất nước không có điện, kính hiển vi có độ phân giải khoảng 200x. Bạn không thể nói rằng cái sự phóng đại đó là đủ, nhưng nó lại có hiệu suất tối thiểu.

Một hình ảnh đơn giản cũng có thể cho ra một sự thật rõ ràng.

“Tâu Nữ Hoàng, người có biết cái thứ như gậy đang uốn éo đó là gì không ạ?”

Falma vẽ trong không khí hình dạng của nó bằng ngón tay.

Đó là nhóm vi khuẩn ho lao.

Vi khuẩn ho lao.

Những biện pháp phòng chống được sử dụng ở Nhật là tiêm phòng cho trẻ nhỏ vắc-xin BCG.

“Sinh vật đó là nguyên nhân gây ra Cái chết Trắng (Lao phổi). Sinh vật đó đang phá hủy cơ thể của người, thưa Nữ Hoàng.”

Đó là lúc mọi người trong phòng mới biết sinh vật gọi là vi khuẩn tồn tại ở thế giới này.

“Mọi người, xin hãy nhìn vào dụng cụ này sau khi Nữ Hoàng đã xong.”

Những y sĩ hầu cận tranh giành nhau nhìn vào kính hiển vi. Cho đến lúc đó, những y sĩ hầu cận nghĩ rằng thứ nhỏ nhất có thể nhìn là thứ ta phải dí sát mắt vào nó. Với sự ngạc nhiên của họ, có một thế giới không thể nhìn bằng mắt thường. Đó là một sự thật họ không dễ gì chấp nhận.

“Cá-Cái thứ quỉ gì thế này! Bọ à!?”

Mặt Claude nhăn lại khi ông ta thấy một thứ gì đó ghê tởm đang ngọ nguậy.

“Nếu cần, tôi sẽ tạo bản thiết kế và chỉ cho mọi người cách chế tạo nó.”

Falma không hề có ý định độc chiếm kính hiển vi. Với nó, họ sẽ hiểu sâu hơn về vi sinh vật nếu họ có tể áp dụng y học.

“Cũng nên nói luôn đó không phải là Thánh kĩ.”

Tay của Bruno run run khi nhìn vào nó.

“Cái quái…”

Ông đã cạn lời. Nhân loại giờ đã có thể nhìn vào thế giới chỉ có những vị thần mới có thể nhìn được, đó là ấn tượng của Bruno. Cơ thể ông đang tràn ngập một sự kích thích bí ẩn.

Falma bắt đầu nói khi mọi người đang quan sát khuẩn ho lao. Rồi cậu chuẩn bị một tấm kính trượt với mẫu khuẩn ho lao khác, đã được nhuộm, mà lúc nãy cậu để qua một bên.

Bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn.

“Giờ tôi sẽ giải thích rõ ràng về kế hoạch chữa bệnh.

Falma nhanh chóng lôi nước si-rô ra cho Nữ Hoàng thấy.

“Như mọi người có thể đã đoán, với sinh vật đang sống trong cơ thể Nữ Hoàng, cách chữa là phải hoàn toàn tiêu diệt nó.”

Trước mặt Nữ Hoàng, vô số y sĩ hầu cận danh tiếng sủi bọt mép vì quá sốc. Bruno lại quỵ gối xuống đất.

“Thứ thuốc này bao gồm 4 loại thuốc đặc trị. Mỗi phần đều ngăn không cho sinh vật đó nhân bản và một vài phần sẽ giết chết sinh vật đó. Nếu chỉ có một loại thì một vài sinh vật sẽ có khả năng kháng thuốc. Do đó tôi đã sử dụng nhiều loại.”

Khi Falma nhúng sinh vật đó vào thuốc, họ thấy nó chết đi. Falma giải thích về nó trong khi chèn một câu đùa rằng họ có thể nghe thấy cái chết của nó.

“4 Loại thuốc đặc trị này sẽ nhanh chóng diệt bệnh trong 2 tháng.”

“Rồi thần sẽ thêm một vài cuộc điều trị bổ sung bằng cách giảm đơn thuốc xuống còn 2 loại.”

“Vì trường hợp của Nữ Hoàng khá là nghiêm trọng, sẽ cần một liều lượng bổ sung.”

“Ngươi vừa thay đổi khái niệm thông thường về thuốc từ gốc rễ của nó với lời giải thích đó đấy.”

Nữ Hoàng cũng rất ngạc nhiên.

Những y sĩ quần thần không nói gì, nhưng họ cũng đang ngạc nhiên giống Nữ Hoàng

Họ đã nhận biết được một kiến thức vượt lên trên cả những kiến thức thông thường của họ.

“Uống thuốc mạnh như vậy có gây hại cho cơ thể không?”

“Có một tác dụng nhỏ lên cơ thể nhưng được coi là tác dụng phụ thôi ạ. Thường thì sẽ là rối loạn về gan. Thần sẽ giám sát kĩ khi điều trị về nó. Thần sẽ chia thuốc được pha chế ra, thần uống nửa đầu, và ngời sẽ uống nửa kia. Liệu thần có thể nghe quyết định của Nữ Hoàng sau khi thấy nó không?”

Falma phải làm điều này để xua tan đi mối nghi ngờ về việc ám sát hay thuốc là giả.

“Liệu người đồng ý chứ?”

“Ờ, bằng mọi giá, hay cho ta uống nó.”

Nữ Hoàng phô ra một khuôn mặt vui mừng về phía Falma. Tâm trí bà tràn ngập sự thanh thản vì những nỗi sợ và lo lắng của bà đã bị xua tan, mặc dù bà vẫn đang còn bệnh năng. Cả Hoàng tử cũng đã ngừng khóc rồi.

“Những dấu hiệu cải thiện sẽ xuất hiện sớm. Nhưng lại cần ít nhất 6 tháng để hồi phục hoàn toàn.”

Trong 6 tháng mà không có điều trị, bà chắc chắn sẽ không thể sống đến chừng đó. Trong trường hợp không có thuốc chữa…cha cậu không còn gì để nói. Vì vậy, họ không còn cách nào khác.

“Vậy nghĩa là, nó cần thời gian, Ta hiểu rồi.”

Bà đã quan sát khuẩn ho lao, và bà cũng nhận ra rằng cả cơ thể đang bị nhiễm nó, bà hiểu và sự càng thêm tò mò.

Theo thời gian, nó sẽ từ từ diệt con vi khuẩn, phải nói rằng nó sẽ không lập tức tiêu diệt toàn bộ, nhưng sẽ không còn con nào ở lại. Bà có thể hiểu được lời giải thích của Falma.

“Tâu Nữ Hoàng, người sẽ uống cái này trong sự chứng kiến của thần.”

Rất là hiệu quả khi uống thuốc dưới sự có mặt của bác sĩ, như thế sẽ không có tình trạng bà quên uống thuốc.

Falma phải kiên nhẫn mà tiếp tục cuộc điều trị lao phổi cho bệnh nhân.

Chỉ vì tình trạng bà đã khá hơn không có nghĩa là bà có thể dừng uống thuốc.

Falma đổ đều thuốc từ chai vào 3 ống thí nghiệm.

Rồi Falma uống cái đầu tiên để chứng minh rằng nó không có độc.

“Nếu người muốn, thưa Nữ Hoàng.”

“Ừm.”

Rồi Nữ Hoàng uống nó tới giọt cuối cùng, khuôn mặt hốc ác của bà nở nụ cười.

“Nó ngon thật đấy.”

Nữ Hoàng nhẹ nhàng ngủ thiếp đi, Falma ghi lại hồ sơ bệnh án bằng chữ Nhật của bệnh nhân mới vào sổ tay của cậu.

“Thưa cha, hãy trở lại biệt thự thôi nào. Con thấy đói rồi và con muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt.”

Cha cậu thấy băn khoăn khi bỗng dưng Falma nói chuyện theo kiểu vòi vĩnh trẻ con.

“À, đây là thuốc cho người, thưa cha. Đó là… nếu người cảm thấy muốn uống nó.”

Falma đưa ống thuốc cuối cho cha cậu.

Cha cậu, người cũng bị dính lao phổi, uống nó sau khi do dự một lúc.

“Kể từ giờ, Cái Chết Trắng có thể được chữa.”

Đó không còn là một bệnh bất khả chữa nữa. Giờ họ sẽ sống cùng với phương thuốc mới này.

Bruno dùng cả hai tay nắm lấy tay con trai mình, người đã nói những lời đáng tin cậy.

“Cảm ơn, con trai ta.”

-------------------------------------------------- 

Lotte, Ellen và một vài người hầu khác đang đợi ở cửa vào dinh thự nhà de Médicis hàng giờ sau khi mặt trời lặn. Bữa tối được chuẩn bị đã nguội lạnh, nhưng vẫn chưa ai đụng vào nó cả.

Cả hai cha con vẫn chưa trở về từ cung điện của Nữ Hoàng

Không ai biết tình trạng của Nữ Hoàng ngoài Dược sĩ Hoàng gia, mọi người lúc đó chỉ có thể đoán rằng liệu đã có gì đso xảy ta dọc đường.

Ellen thì nghĩ đến một khả năng.

Nếu họ trị liệu thất bại, họ sẽ phải gánh lấy trách nhiệm và phải tự sát. Trong trường hợp Nữ Hoàng băng hà, Dược Sĩ Hoàng gia trưởng, phải hành động như một bác sĩ đứng đâu và Y sĩ Hoàng gia trưởng sẽ phải cùng nhau tự sát để gánh hết trách nhiệm. Bruno là một Dược sĩ Hoàng gia kiêu hãnh nên lòng tự tôn của ông rất cao. Đó là một viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra.

“Lãnh Chúa… Falma.”

Ellen tháo kính ra trong nước mắt khi tưởng tượng đến viễn cảnh tệ nhât. Lotte thì luôn cầm lọ thuốc nhỏ Falma đưa như một bùa may mắn.

Họ sẽ còn phải chờ bao lâu nữa? Một phút trôi qua cảm giác tưởng chừng như vĩnh hằng.

Mọi người đều đợi họ trở về. Lotte đột nhiên ngẩng mặt lên khi cô bất chợt nghe thấy âm thanh yếu ớt của kèn vang vọng từ phía ngộn núi.

Sau đó, họ bắt đầu nghe thấy rõ hơn tiếng vó ngựa. Khi mà nhịp điệu dần trở nên to hơn, những con ngựa chiến giờ có thể thấy được từ tận biệt thự. Lotte nén cảm xúc của mình lại vì cô cảm thấy như nước mắt cứ đang chực trào ra.

“Lãnh chúa, cậu Falma—!”

Lotte chạy nhanh về phía họ.

“Thật may quá…thật đấy. Thật là, đừng làm bọn chị lo lắng nữa chứ…”

Ellen giữ chắc cặp kính của mình khi theo sau Lotte.

“Tôi về rồi đây.”

Falma bắt lấy Lotte khi cô nhảy đến ôm cậu ngay khi cậu vừa xuống ngựa.

“Mừng cậu trở về.”

Theo cách đó, những sự kiện biến động ngày hôm nay đã tới hồi kết.

Bình luận (0)Facebook