Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cái chết. Tái sinh. Thế giới khác. Đây là giả tưởng sao? Tôi nên làm gì đây?

Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:45

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tôi vẫn nhớ bản thân mình là Asakura Ryuuma, nhưng chuyện đó xảy ra vào lúc tôi tổ chức sinh nhật khi lên 8 tuổi với cái tên Velt Jeeha. Kể từ đó đã được hai năm rồi. Tôi lên mười tuổi và vẫn không có gì thay đổi cả, tôi vẫn chưa làm được gì hơn. Thỉnh thoảng, khi tôi ngồi không, nước mắt của tôi lại tự nhiên chảy ra.

“Velt, sao thế? Hôm trước con cũng đã khóc trong tiệc sinh nhật của mình mà đúng không?” (????)

Thật sự thì tôi không hiểu rõ được bản thân mình. Tôi là Velt Jeeha hay là Asakura Ryuuma đây? Có phải tôi đã được tái sinh lại làm Velt Jeeha, và đang sống với những kí ức của Asakura Ryuuma hay không? Chỉ là, cho dù những người này là cha mẹ ruột của tôi, giờ đây họ trông như những người xa lạ ấy.

“Mẹ.” (Velt)

“Con gặp ác mộng à?” (Mẹ)

Aruna Jeeha, 26 tuổi. Người đã sinh ra tôi, mẹ của Velt Jeeha. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ, khá nổi tiếng với những người dân sống xung quanh. Bà ấy là một người mẹ nuông chiều tôi tới mức cực đoan cho dù tôi có nổi loạn thế nào đi nữa.

“Hahaha, Velt thật là đáng yêu đúng không? Vậy thì, con có muốn ngủ chung với cha mẹ hôm nay không?” (Một người đàn ông)

Cũng giống như vậy, đó là cha của tôi, Bonapa Jeeha, 29 tuổi. Với một mái tóc vàng ngắn, ông ấy có một thân hình vạm vỡ với một khuôn mặt đã quen với việc đồng áng, nhưng ông ấy là một người đàn ông dịu dàng khi ở bên cạnh vợ và con của mình.

“Con sẽ không ngủ ngon giấc được nếu phải ngủ chung với hai người, nên con sẽ ngủ một mình. Thật là phiền phức.” (Velt)

“Ooooh, mẹ nó này~ giờ Velt đã lớn rồi sao~” (Bonapa)

“Nhưng dám gọi cha mẹ là phiền phức sao, mẹ sẽ phạt con! Hư này! Hư này! Hư này!” (Aruna)

Velt Jeeha, 10 tuổi. Đó là con người hiện tại của tôi. Tôi được thừa hưởng mái tóc đỏ từ mẹ của mình, nhưng vì tôi có một đôi mắt tinh ranh và cái nhìn nổi loạn nên tôi không hề đáng yêu một chút nào. Tuy nhiên, cha mẹ tôi lại không quan tâm đến việc đó và còn chiều chuộng tôi hết mức có thể. Dù tôi đã luôn kháng cự lại đến giờ, nhưng cảm giác đó càng lúc càng mạnh hơn. Lúc tôi còn là Asakura Ryuuma, cha mẹ tôi khi đó đã không hề ngó ngàng gì đến tôi, nên tôi cũng không hề biết cái gọi là tình cảm gia đình. Vì thế nên tôi hơi khó chịu với việc được nuông chiều thế này.

“Nghe cha nói này~ Velt. Hôm qua ở trên trường, cha được nghe kể lại là con đã làm một thứ gì đó trong bài kiểm tra thực hành điều khiển vật bay lên.” (Bonapa)

“Oh, em vẫn chưa biết chuyện này đấy.” (Aruna)

“Anh đang làm việc trên cánh đồng, và rồi cô giáo đã khóc lóc chạy đến chỗ anh. Mục tiêu của bài kiểm tra là làm một bình hoa bay lên rồi di chuyển nó từ vị trí này sang vị trí khác, nhưng có vẻ như con đã ném cái bình hoa đó một cách thô bạo nhỉ!” (Bonapa)

Aah, đúng là có chuyện như thế đã xảy ra nhỉ. Đó là vì tôi không thể dùng bất kì ma thuật nào cả.

“Wow! Nếu con không làm được thì con có thể bỏ qua mà, nhưng con đã tìm ra một cách để làm nó theo ý mình nhỉ, tuyệt thật đấy!” (Aruna)

“Mẹ nó cũng nghĩ vậy sao? Đúng là một cách thú vị để làm việc đó, ba nó cũng vui lắm!” (Bonapa)

Khu vực này được bao quanh bởi những cánh đồng lúa mì vì nó là một vùng nông nghiệp. Không hề có những thứ như điện, xe hơi hay những cửa hàng tiện lợi. Phương tiện vận chuyển chính là ngựa. Khu dân cư được chia thành những khoảng riêng biệt và mỗi hộ gia đình thì có tới vài căn nhà.

Tuy nhiên, nơi đây cũng không được xem như là một vùng nông thôn. Bạn có thể đến được thủ đô hoàng gia của vương quốc Elfarshia chỉ trong 30 phút. Tôi thường xuyên đến đó, vì trường dạy ma thuật cho trẻ em của Elfarshia nằm trong thành phố.

Thành phố tại thủ đô có dân số khoảng vài triệu người. Những nhu cầu cơ bản cho cuộc sống đều được đáp ứng, công nghệ và ma thuật cũng rất phát triển, và có rất ít tội phạm. Nó là một vương quốc yên bình. Tuy nhiên, cho dù là thế, cả thế giới này vẫn hoàn toàn khác xa so với thế giới của Asakura Ryuuma.

“Một thế giới giả tưởng sao. Đúng là không có gì lạ khi mình vẫn không thể nào quen được với thế giới này.” (Velt)

Tôi đã chết, và rồi tái sinh lại trong một thế giới giả tưởng còn trong thời trung cổ này với một cuộc sống mới. Tôi không biết liệu đúng hay sai nữa, nhưng đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.

“Con vẫn chưa quen với nó sao? Sao thế, Velt? Đừng nói là con bị bắt nạt ở trường nhé! Không thể chấp nhận được! Nó là con của tên quý tộc nào? Cha sẽ cho nó một trận!” (Bonapa)

“Eeeh? Velt~ Nếu con gặp khó khăn gì thì con cứ nói với mẹ bất kì lúc nào cũng được. Mặc dù mẹ không thể sử dụng ma thuật, nhưng mẹ vẫn sẽ bảo vệ được Velt. Bằng cú đấm của mẹ, như thế này, rồi như thế đó!” (Aruna)

Dù sao đi nữa, tôi vẫn luôn nghĩ là, mọi người có ổn với chuyện này không? Khi tôi còn là Asakura Ryuuma, cha mẹ tôi lúc đó đã đủ phiền toái rồi, nhưng chuyện này có khó chịu đến thế không? Tôi đã luôn được nuông chiều, và tôi vẫn chưa hề lợi dụng bất kì điều gì từ cha mẹ mình. Đúng vậy đấy, với việc cái tên Asakura Ryuuma đã kết thúc, cha mẹ ruột của tôi không hề xem tôi như là một người lạ.

Không, không chỉ cha mẹ tôi, những người mà tôi gặp trong thế giới này cũng đều như thế cả. Không một ai biết con người thật sự của tôi. Trong thế giới này, không có thứ gì là bình thường đối với tôi cả, vì thế nên tôi luôn có cảm giác không thoải mái.

“Nhưng, Velt, nếu như con thật sự bị bắt nạt thì cứ nói với chúng ta nhé, được chứ?” (Bonapa)

“Con không nói đâu, con muốn được thử ăn đòn một lần. Hơn nữa, cho tới bây giờ con của cha vẫn chưa thể sử dụng ma thuật cơ bản nhất nữa. Nếu như con cứ bị điểm kém thế này thì con sẽ bị đuổi học mất thôi! Nếu như là cha thì cha có nổi giận và đánh con không!” (Velt)

“Hahaha, con đang nói gì thế? Cha con không hề nghĩ rằng con lại không thể theo kịp bài vở trên trường đâu. Chừng nào mà con vẫn học ở đó và năng động thế này thì cha con sẽ nghĩ chuyện đó còn tốt hơn cả điểm số cao nữa.” (Aruna)

“Đó là điều con đang muốn nói đấy, nếu hai người cứ nuông chiều thằng con ngu ngốc này thì con sẽ bước vào con đường sai trái mất thôi! Ít nhất thì cũng phải trách mắng con đi chứ! Thôi nào!” (Velt)

“C-Cha hiểu rồi~ Đúng là không thể tránh được chuyện đó~ vậy thì…hư này!” (Bonapa)

“….Mẹ, con đói bụng rồi. Mau làm cái gì đó cho con ăn đi.” (Velt)

Hay thật đấy, cha mẹ tôi còn định làm hư tôi tới mức nào nữa đây. Tôi liếc qua cha của mình, người đang lật tờ báo của mình trên bàn. Bây giờ tôi đã có thể đọc được những chữ viết của thế giới này. Mặc dù có vẻ như tôi vẫn chưa thích nghi được với nó, tôi cảm giác như là mình đã quen dần với nó. Trong lúc nghĩ như thế, có một thứ trên tờ báo đang trải rộng ra đập vào mắt tôi. Đó là bức tranh của một cậu bé đang cầm một thanh kiếm.

“Hmm. Một người anh hùng mới 12 tuổi đã đánh bại chỉ huy của đế quốc, Shishiten Ajin. Ho~ Mặc dù chúng ta không khác nhau là mấy, nhưng cậu ta đã tham gia vào cuộc chiến rồi sao. Quý ngài ngoan ngoãn huh~” (Velt)

“Cho dù con mới có 10 tuổi đi nữa thì việc con thi thoảng cứ nói những thứ triết lý như thế làm cha lo lắng đấy.” (Bonapa)

Mặc dù tôi đã có được một cuộc đời mới ở thế giới khác, nhưng cũng không có gì đặc biệt về tôi cả. Trong thế giới mà có nhiều chủng tộc khác nhau như loài quỷ hay bán nhân. Mặc dù họ luôn xung đột với con người mỗi ngày, ở đất nước này, những chủng tộc khác nhau tồn tại ở những lãnh thổ khác nhau nên cũng không hề có chiến tranh.

Trên hết là còn có sự tồn tại của các anh hùng.

Một lần nữa, bản thân tôi không hề có năng lực đặc biệt gì cả, tôi cũng không có tài năng về ma thuật. Với những kiến thức có được từ kiếp trước, đối với một tên côn đồ không quan tâm bất kì thứ gì thì nó cũng chẳng có ích gì cả. Nói cách khác, không hề có một vị thần nào giao phó cho tôi một nhiệm vụ gì đó, tôi chỉ là con của một người nông dân bình thường đang sống cuộc đời thứ hai của mình mà thôi.

Bởi vì tôi nhận ra điều đó khi tôi lên 10 tuổi, nên tôi đã suy nghĩ về việc đó kĩ hơn.

Vì lý do gì mà tôi được cho cuộc sống thứ hai trong thế giới này?

Vì lý do gì mà tôi nhớ lại được kiếp trước của mình là Asakura Ryuuma?

Bình luận (0)Facebook