• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 47: Điên loạn và truy đuổi

Độ dài 6,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:35:03

CHƯƠNG 47: Điên loạn và truy đuổi

[Giờ thì là vấn đề thứ 3, theo ta thì đây là vấn đề quan trọng nhất.]

Rốt cục thì vấn đề đó có thể là cái quái gì được cơ chứ? Tôi chẳng có đầu mối nào để mà mò ra được chuyện gì có thể quan trọng hơn 2 chuyện ban nãy…. Hoàng đế tiếp tục với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

[Ta đã quyết định rằng, ta sẽ cưới Mio-san làm vợ chính thức của mình. Jin-dono, cậu có thể giải ấn nô lệ cho cô ấy được không?]

[Hả?]

Bằng một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, hoàng đế nói ra một thứ nhảm nhí đến nỗi tôi không thể ngờ được. Cái lão này đang nói cái quái gì vậy? Thấy được khuôn mặt bối rối của tôi, hoàng đế còn nói thêm nữa.

[Nói cách khác, ta đã yêu Mio-san rồi. Mio-san, người đã điên cuồng cố gắng cứu thoát ta khỏi bàn tay của tử thần khi mà ta đã đầu hàng trước số phận sau khi bị tên anh hùng kia đâm, chính vào khoảnh khắc đó, ta đã thức tỉnh, nàng chính là một chân thiên sứ.]

Hình như là ổng nói thật rồi. Tình yêu tràn đầy trong ánh mắt của hoàng đế khi ổng nhìn Mio.

Mio, người được nhắc đến, lặng người vì sốc. Không không, Mio đúng là rất dễ thương, nhưng tôi thấy sai sai khi gọi ẻm là thiên sứ. Nếu gọi một người kiểu đó, vậy thì Dora còn hơn cả một thiên sứ nữa. Em ấy cũng có cánh trắng nữa…

[O-otou-sama! Người đột nhiên nói gì vậy?]

Cattleya hét lên. Thấy các chư hầu xung quanh ổng cũng đang kinh ngạc thì tôi đoán là ổng chưa nói với ai về chuyện này rồi. Mà, một ông chú trung niên gần 40 đâu thể nói với ai rằng ổng muốn cưới Mio 8 tuổi đâu… (Hz: Với trường hợp này chúng ta cần phải đưa đến trại chữa lolicon thôi)

[Ngay từ đầu thì người có hiểu giờ đang là thời khắc nào không vậy? Vẫn còn cả chuyện của Onii-sama và tên anh hùng nữa! Giờ là lúc để mà nói những thứ như thế sao?!]

Về khoản này thì Cattleya nói đúng, lúc này đang là thời điểm xấu nhất. Ổng không nên mang chuyện đó ra lúc này.

[Cái chết của Julius rất đáng buồn và ta cũng không có ý định tha thứ cho tên anh hùng. Tuy nhiên, chuyện đó là chuyện đó còn chuyện này là chuyện này. Chẳng có luật lệ nào cấm con không thể yêu một ai đó vào những thời khắc khốn khó nhất cả, và con cũng có thể nghĩ về điều này như là vượt qua thởi điểm khó khăn nhất nhờ vào tình yêu!]

Hoàng đế tuyên bố câu đó với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng những gì mà ổng đang nói lại đang khiến ổng như một tên ấu dâm ngu ngốc vậy.

[Người vợ quá cố của ta đã qua đời 5 năm trước. Và không phải các chư hầu của ta đã từng nói rằng cũng nên sớm lập nên một hoàng hậu mới sao? Giờ chính là lúc thích hợp nhất.]

Một bộ phần chư hầu quay mặt đi. Đây chắc hẳn là những người đã khuyến khích ổng cưới vợ nữa rồi.

[Tất nhiên là ta không nói là bắt đầu ngay lập tức. Ta đã quyết định rằng khi nào chuyện của Julius và anh hùng được ổn thỏa, thì ta sẽ chính thức tuyên bố hôn thê của mình, và một khi Mio-san đến tuổi trưởng thành, chúng ta sẽ chính thức lập em ấy làm hoàng hậu.]

Dù rằng tôi còn chưa hỏi về một bức tranh tương lai màu hường đó…

Nhắc mới nhớ, Mio nghĩ thế nào về việc này nhỉ? Tôi quyết định đi hỏi ẻm qua Niệm thoại.

<<Mio, em muốn cưới hoàng đế không?>>

<<Hmm, ổng là một ông chú trung niên điển trai và chắc chắn là có tiền, nhưng nói thật thì, em thôi. Bởi ở bên chủ nhân vẫn hơn. Quan trọng hơn thì, anh thì sao, chủ nhân? Anh muốn biến em thành hoàng hậu và trở thành người thao túng vương quốc này từ phía sau sao?>>

Mio muốn tôi trở thành một kẻ thao túng từ phía sau bằng bất cứ giá nào sao?

<<Anh đã bảo rồi mà, anh không có hứng với việc trở thành một kẻ thao túng từ phía sau. Với anh thì, chắc anh sẽ nói không dù cho em nói có đi nữa,…>>

<<Muốn độc chiếm em sao? Em sẽ có chút hạnh phúc nếu là thế đấy~>>

<<Mà, chắc thế.>>

<<Ufufu~>>

Mio cười thỏa mãn. Tất nhiên cả với những thành viên khác thì tôi vẫn sẽ trả lời như vậy thôi…

<<Bên cạnh đó, hoàng đế bệ hạ không biết rằng em là một tên nô lệ tội phạm, kẻ đã sử dụng độc dược, nhỉ? Đến cả em cũng nghĩ rằng làm hoàng hậu cũng là 1 điều viển vông nữa là.>>

<<Oh, vậy ra đây là lý do mà em không bán được sao? Đấy đúng là người vợ đáng sợ nhất với ông ấy thật…>>

Nếu tôi nghĩ theo lẽ thường, thì một hoàng hậu là một cựu nô lệ tội phạm, đây đúng là một combo khiến cho hoàng đế phải lo sợ cho đến cuối đời thật.

Còn giờ thì tạm thời làm gì đó với hoàng đế, người đã tự mình đưa ra chủ đề này đi.

[Thần thành thật xin lỗi, thần không có ý định để Mio đi.]

[Sao lại không?! Cậu muốn chia rẽ hai người đang yêu nhau sao?!]

Ông đang nói ai với ai đang yêu nhau thế…

Hoàng đế là kiểu người này sao? Thế nào đó mà đột nhiên não ổng đi chơi rồi.

[Nếu cần thứ để trao đổi thì ta chắc chắn sẽ trao cho! Một viên Đại ma thạch đầy ma lực thì sao?]

Biết rằng tôi có thể có được một viên Đại ma thạch đầy ma lực chỉ với một Mio trong khi cả 3 phần thưởng kia gộp lại mới được một viên hết năng lượng… Rốt cuộc thì chuyện thương lượng trước để làm cái quái gì vậy?

Người bị sốc bởi những lời lẽ đó lại là những chư hầu. Đây quá là hiển nhiên rồi. Bởi vì Đại ma thạch cũng là trái tim của vương quốc mà…

[Phụ thân! Người đang mất trí làm điều gì vậy?! Chúng ta đâu thể cứ thể mà trao luôn cho họ một viên Đại ma thạch đầy ma lực với lý do ngớ ngẩn thế được?!]

[Ngớ ngẩn thì có sao?! Tình yêu đầu của ta không đủ đáng thương sao?!]

Đây là tình yêu đầu của ổng á…. Mà, ổng là hoàng tộc mà, nên yêu đương, kết hôn đâu có dễ dàng đâu.

Nhắc mới nhớ, ổng từng nói rằng đây là vấn đề hệ trọng nhất nhỉ? Ổng là một tên ngốc hay sao vậy…

[Nếu đã như vậy thì chiến đấu đi Jin-dono! Người thắng sẽ có được Mio-san và chiến đầu bằng –gohah!] (Hz: Đúng như câu nói, khi yêu đâu có ai là người bình thường)

Khi hoàng đế chuẩn bị nói ra thứ gì đó ngu ngốc, hoàng tử tung ra một đòn dứt khoát vào thái dương của hoàng đế bằng cán của cây thương mà cậu mượn từ một binh lính. Hoàng đế cứ vậy mà ngã xuống.

[Xin lỗi vì cha ta đã nói ra mấy thứ nhảm nhí. Nếu được thì cậu có thể vờ như không nghe không thấy gì hết và đi tiêu diệt anh hùng được không? Ta sẽ đưa ổng trở về bình thường sớm nhất có thể, nên…]

Hoàng tử vui vẻ nói trong khi đưa trả lại cây thương cho người lính. Chắc vì cậu không biết được cuộc nói chuyện sẽ đi đến đâu nếu cứ tiếp tục đi theo cái hướng kỳ lạ đó, vậy nên cậu ấy đã buộc nó ngừng lại. Cho đến giờ thì cậu ấy vẫn không hề nổi bật chút nào, nhưng coi bộ cậu ấy có một ý chí mạnh mẽ sẽ hành động mà không chút do dự nào vào những lúc cần thiết. Hoàng tử lớn nhất, hoàng tử Julius đã chết vì một tai nạn, nhưng nếu có một người như cậu ấy ở trong hoàng tộc thì chắc nó sẽ bình yên…. Sao tôi lại đang đánh giá hoàng tộc thế nhỉ.

[Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì với phần thưởng đây? Phụ thân ta đã nói rằng ông ấy sẽ bàn về chuyện đấy sau, nhưng với tình trạng hiện giờ của ổng thì không được rồi.]

Chắc không thể nói về nói được rồi, sao ổng nằm dang tay dang chân ra được vậy.

Đúng rồi. Tôi đã có được viên Đại ma thạch mà tôi muốn nhất rồi. Lấy thêm cái nữa cũng được, nhưng tôi có nên yêu cầu thêm một thứ khác tôi muốn ở đây chứ?

[Vậy thì, một ngôi nhà, một ngôi nhà ở vương đô có được không?]

Bọn tôi đã có một căn ở Kastal rồi, nên tôi cũng không cần lắm, nhưng sẽ tốt hơn nếu có một ngôi nhà ở mỗi vương quốc. Vả lại, cũng cần phải chuẩn bị một nơi để Cynthia và những bé khác, những người tôi muốn hoạt động ở đây, ở chứ.

[Một dinh thự sao? Được rồi. Ta sẽ cho người chuẩn bị một vài đề xuất.]

Hoàng tử lập tức đồng ý.

[Thần xin nhờ cậy vào ngài.]

Nói xong, chúng tôi rời khỏi điện yết kiến. Cattleya cũng đi theo cùng bọn tôi luôn.

[Công chúa Cattleya điện hạ, điện hạ thấy ổn khi không chuẩn bị gì sao?]

[Gọi tôi bằng tên thôi cũng được. Tôi đã định sẽ đi cùng với mọi người ngay từ đầu, vậy nên tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Tôi đã để toàn bộ nhu yếu phẩm vào trong Hộp đồ của mình rồi.]

Cattleya cho tôi thấy cái túi nhỏ mà cô ấy đang mang. Sau khi kiểm tra bằng <Cửa số hệ thống>, tôi thấy cái túi đó cũng có kích cỡ xấp xỉ cái của Sakura, nhưng có vẻ nó là một tạo tác rất cao cấp với lượng đồ có thể tích trữ gấp 10 lần. Nhưng, chừng đó có vẻ cũng chỉ như sai số nhỏ khi so với <Rương đồ>…. Không, tôi nghĩ thật đáng thương khi so sánh nó với <Rương đồ>.

[Được rồi. Vậy thì vào mê cung với thế này đi. Cũng gần đến giờ tập hợp với nhóm của tôi, những người ở phía Lilia rồi mà.]

[Được rồi.]

Ngay khi bọn tôi chuẩn bị rời khỏi lâu đài, Elinsia chạy đến chỗ bọn tôi.

[Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy cậu khi cậu chuẩn bị đi công việc. Chắc cậu đã được nghe từ Maria-san rồi, nhưng tôi muốn cảm ơn cậu vì đã cứu Cattleya-sama, vậy nên tôi đã chạy theo cậu. Đây, xin hãy nhận chúng.]

Nói vậy, Elinsia đưa một tập bao thư.

[Chúng là những bao thư mà tôi từng thấy ở đâu đó trước đây rồi nhỉ….]

[Vâng, tôi đã chuẩn bị các bức thư giới thiệu đến những người hữu ích trong số những mối quan hệ mà tôi có. Nếu cậu cần gì thì xin hãy tùy ý sử dụng chúng.]

[Được. Vậy tôi hân hạnh được nhận nó.]

Sau cùng thì các lá thư giới thiệu của Elinsia sẽ có ích mà. Nếu cổ đã cẩn thận lựa chọn chúng, vậy thì chắc chỉ có một số cái là sẽ thành vô dụng thôi.

Sau khi rời khỏi lâu đài, chúng tôi đi thẳng đến mê cung. Tôi nói chuyện với Cattleya trên đường.

[…. Khi nãy, phụ hoàng đã nói rằng tôi đã quyết định sẽ nhận tội giết chết anh hùng.]

[Đúng, ông ấy đã nói vậy, có gì sao?]

[Cậu đã chấp nhận nhiệm vụ vô lý của chúng tôi, nhưng cậu có thể để đòn kết liễu lại cho tôi được không?]

Tôi đã biết trước rồi, nhưng xem ra cơn giận của Cattleya với Kusakabe khá là sâu sắc đấy.

[Tôi đã mượn thanh kiếm này từ Onii-sama quá cố. Tôi muốn dùng thanh kiếm này để ra đòn kết liễu trước khi đám tang được tổ chức và khiến hắn chết cùng với Onii-sama.]

Đôi mắt Cattleya tràn đầy quyết tâm. Chẳng đời nào có thể thuyết phục được một người như thế này chỉ với lời nói cả. Nhưng ngay từ đầu thì tôi có muốn thuyết phục cổ đâu….

Tôi nghĩ cô ấy khá thích hợp. Kusakabe đã bị dồn và chân tường bởi hành động của chính hắn. Người có duyên, không, người có nhân duyên nên là người kết liễu hắn. Con Tyranno thì sao á? Nhân duyên được chuẩn bị lúc đó kém quá nhưng tôi đã đá tan tác nó rồi.

[Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đảm bảo để cô thực hiện đòn kết liễu nhiều nhất có thể, Cattleya.]

[Cảm ơn. Trong sự kiện tiêu diệt anh hùng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể kết thúc nhiệm vụ bằng bàn tay mình.]

[Này này, một cô công chúa có thể thốt ra những lời như thế sao….]

Công chúa vừa nói là cổ sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi đó.

[Vâng, bởi dù gì thì tôi cũng sẽ biến mất khỏi nơi công chúng một khi sự kiện này kết thúc mà.]

[Ý cô là sao?]

[Bộ dạng của tôi đã trở nên xấu xí như thế này rồi. Nên tôi sẽ không thể được gả cho bất cứ ai được nữa, và kể cả tôi có xuất hiện ở những nơi công chúng đi nữa thì tôi cũng không thể làm ra một khuôn mặt tốt được. Hơn nữa, rất có khả năng tôi sẽ thành mục tiêu của Eludia nếu tôi giết anh hùng. Thành ra là tôi đã quyết định sẽ dành nốt quãng đời còn lại của mình lặng lẽ sống ở một vùng biên cương nào đó.]

Chẳng có nhà nào để cổ gả vào đó hết. Cổ cũng sẽ không được tham gia vào chính trị nữa. Cô ấy sẽ bị nhắm đến bởi bọn rắc rối nào đó. Cô ấy nói đúng, chẳng cổ chỉ còn có thể biến mất khỏi công chúng và sống trong lén lút thôi.

[Thế này thì sao? Tôi thấy ổn khi trở thành người tình ban đêm của cậu đó, biết không? Chỉ là, nếu cậu không thấy có vấn đề gì với cơ thể tàn tạ này của tôi…. Dù tôi có nói điều đó với Jin-sama, người có nhiều cô gái xinh đẹp và dễ thương ở xung quanh, thì tôi cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi nhỉ…]

[Cô khá là tuyệt vọng đấy nhỉ.]

[Đương nhiên rồi…]

Chúng tôi đi qua lối vào mê cung với Cattleya, người trở nên im lặng lúc đó, và dịch chuyển đến tầng 19 bằng đá dịch chuyển.

[Jin-sama, chúng em đã đợi anh rồi.]

Chào đón chúng tôi sau khi chúng tôi dịch chuyển đến là Maria. Cynthia và cặp song sinh coi bộ là đang săn quái vật ở nơi nào đó cách đây một đoạn rồi.

[3 đứa! Jin-sama đang ở đây.]

[[[Vâng (nanodesu)]]]

Trận chiến vừa kết thúc, 3 đứa nhỏ cũng đi về phía này. Sau khi kiểm tra nhanh, tôi thấy bảng trạng thái của chúng cũng tăng lên khá nhiều. Xem ra chúng cũng đã chiến đấu được một lúc rồi.

A: Khoảng 1h.

Thông thường, tôi phải giải thích chi tiết tình hình cho Maria và những người khác để không bị nghi ngờ, nhưng nếu tôi nói cẩn thận thì tôi có thể lược bỏ nhiều phần của cuộc nói chuyện.

[Giờ thì, mọi người đều đã tụ tập ở đây rồi, tôi có vài điều muốn nói với cô, Cattleya.]

[Đó là gì?]

[Cô muốn ra đòn kết liễu tên anh hùng đó, đúng không?]

[Đương nhiên rồi.]

Cattleya gật mạnh đầu. Cô nắm chặt thanh kiếm kỷ vật của anh trai mình bằng cánh tay trái không bị gãy.

[Cô ổn chỉ với đòn kết liễu thôi sao? Cô không muốn tự mình chiến đấu với hắn sao?]

[Chuyện đó…, tất nhiên là tôi muốn tự tay giết hắn rồi. Nhưng hắn là kẻ địch mà tôi không thể chiến thắng. Lý do mà phúc lành của anh hùng không hiệu quả khi đối đầu với Golem núi lửa là vì đối thủ quá cứng. Phúc lành đó được cho gần như là thứ mạnh nhất khi đối đầu với người thường.]

Mạnh nhất à. Thật đáng cười khi gọi hắn là kẻ mạnh nhất với thứ năng lực ở tầm đó đó.

[Phước lành của anh hùng hình như là di chuyển tốc độ cao, đúng không?]

[Đúng vậy. Hắn cũng đã dùng nó khi đâm hoàng đế bệ hạ. Hắn rất nhanh, nhưng không nhanh đến mức mắt em không thể theo kịp được.]

Đúng thế. Như Sera đã nói, tôi cũng thấy rõ hắn mà. Hình như, hắn có thể di chuyển với tốc độ nhanh gấp 3 lần tốc độ của người thường, nhưng sự thật là, nếu bạn có <Cường hóa cơ thể> LV 5 trở lên, bạn có thể nhìn theo kịp chuyển động của hắn, ở LV7, bạn có thể tiếp cận được hắn. Tất nhiên, nếu dùng <Cường hóa cơ thể> để cường hóa nó lên thì chúng có thể đồng vận với nhau, nhưng Kusakabe chỉ có phước lành và <Kiếm thuật LV2> là có thể dùng trong chiến đấu thôi, nên cũng chẳng phải lo.

[Eh, cô có thể thấy được chuyển động của hắn sao?!]

Cattleya ngạc nhiên. <Cường hóa cơ thể> của cổ chỉ mới LV 2 nên cổ chẳng thấy được gì hết.

[Ừ, tôi nghĩ toàn bộ các thành viên của tôi đều có thể thấy được hắn.]

Mọi người ở đây đều gật đầu. Sakura và tôi được cho là không chứng kiến nên bọn tôi không gật đầu.

[Bọn em có thể thế nào đó mà xoay sở được. Nhưng nếu bảo em nhắm bắn bằng cung thì quả thực là sẽ hơi khó…]

Mio tiếp tục nói chuyện. Nhân tiện, Dora và Kate đều có mặt ở đây, nhưng vì 2 ẻm không nói được nên 2 ẻm không nói gì hết.

[Mio-san và những người khác nữa sao…. Tôi biết mà, tôi là đứa vô dụng nhất ở đây nhỉ?]

[Bỏ chuyện cô có vô dụng hay không qua một bên, nhưng tôi nghĩ, năng lực chiến đấu của cô chắc chắn là thấp nhất rồi. Vì thế mà cô từ bỏ việc tự tay giết chết anh hùng sao?]

[Đú…đúng vậy…. Chỉ cần Jin-sama và những người khác là đủ để hạ tên anh hùng đó rồi nhỉ? Thay vì có ích, sự có mặt của tôi lại trở thành gánh nặng cho mọi người, nhỉ…]

[Ừ, bình thường thì đúng thế thật. Trừ khi, tôi có một đề xuất cho cô.]

[Một đề xuất sao?]

Chắc Cattleya không hiểu tại sao tôi lại nói thế. Tất nhiên là cổ sẽ không hiểu rồi. Những gì tôi sắp làm không phải là điều bình thường.

[Cattleya, cô nói rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu cô có thể giết được tên anh hùng đó, đúng không? Cô không định tạm ứng gì sao? Nếu phải nói đúng hơn thì, cô sẽ thành thuộc hạ của tôi chứ?]

[Thuộc hạ… anh nói là?]

[Đúng thế, nếu cô thề từ tận sâu thẳm trong tim mình rằng cô sẽ trở thành thuộc hạ của tôi, vậy thì tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi khi cho cô sức mạnh đủ để giết tên anh hùng đó. Nếu như vậy, cô sẽ có thể tham gia vào trận chiến với anh hùng rồi.]

[L-là thật sao?]

Cattleya trưng ra vẻ mặt kinh ngạc và bám vào tôi. Đây là một chuyện lố bịch nếu cô ấy bình tĩnh suy nghĩ, nhưng dường như cổ đã bị dồn vào góc trong thâm tâm đến nỗi không thể nghĩ ra được một điều như thế. Lòng căm hận anh hùng của cổ hẳn phải lớn lắm.

Tôi nghĩ để Cattleya thêm vào số thuộc hạ của tôi cũng được….À, tôi biết mà. Trông tôi hiện giờ như đang sưu tầm phụ nữ trong hoàng tộc ấy. Còn chưa kể đến cái bộ dạng trông như đang lừa gạt một cô gái đang có tâm trạng không được bình thường bởi hận thù và nhẫn nhục, bằng những lời nói cám dỗ nữa.

[Đúng, là thật. Nhưng có nhiều thứ mà tôi không thể nói ra cho người khác được, nên nếu cô trở thành thuộc hạ của tôi, cô sẽ phải giữ bí mật nhiều thứ mà tôi nói ra. Oh, đừng hiểu nhầm nhé. Không phải là "Đừng nói" mà là "Không được nói" nhé.]

Tất nhiên là tôi vẫn sẽ nâng chỉ số và cho kỹ năng nếu như cổ không trở thành thuộc hạ của tôi, và tôi còn có thể khôi phục lại các bộ phận đã bị mất của cổ bằng "Tái tạo" nữa. Nhưng làm thế mà không cho cổ thành thuộc hạ của tôi thì có thể đem đếm một mối nguy hại không nhỏ. Ít nhất thì nếu tôi biến cổ thành thuộc hạ của tôi, thì mệnh lệnh "không được nói ra" sẽ có tác dụng khá mạnh mà.

Nếu cổ không thành thuộc hạ của tôi, vậy thì cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây. Và rồi, tôi sẽ không trả lời kể cả có được hỏi đi nữa. Nội dung nhiệm vụ là tiêu diệt anh hùng. Chẳng có ai nói gì về việc nghe theo chỉ dẫn của Cattleya trong số các điều khoản cả, nên mọi thứ là do tôi quyết định. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích.

Cattleya cúi xuống và suy nghĩ. Khi cổ ngẩng mặt lên, cổ nhìn tôi với đôi mắt quyết tâm.

[Jin-sama. Bằng bất cứ giá nào, xin hãy cho em làm thuộc hạ của anh. Dù gì thì em cũng chẳng còn gì để mất nữa cả. Nếu em có thể tiêu diệt được anh hùng bằng đôi bàn tay này vậy thì dù có bán linh hồn cho quỷ dữ, em cũng sẽ làm.]

Gọi thần xong thì giờ cô lại gọi quỷ sao? Mà, nếu tôi phải nói thì, cả 2 bên đều rất gần. Giờ thì, đến nước này rồi, thì tôi sẽ nói câu đó nhỉ?

[Em muốn có sức mạnh chứ?]

[Buhoh!]

Mio phì ra, vừa cười vừa ôm bụng. Giờ thì còn gì là bầu không khí nữa.

[Có! Em muốn sức mạnh! Sức mạnh để giết anh hùng!]

[Nếu vậy thì đưa ngón út của em ra và thề rằng sẽ trở thành thuộc hạ của anh.]

Cattleya đưa ra bàn tay trái vẫn còn dùng được lên trước tôi. Tôi cũng đưa tay trái ra và ngoắc ngón tay với ẻm. Bởi <Liên kết thệ ước> mà ẻm đã trở thành thuộc hạ của tôi. Cùng lúc đó, tôi cũng chuyển các chỉ số và kỹ năng cho Cattleya.

Tên: Cattleya

LV12

Kỹ năng: <Kiếm thuật LV5 (lên)> <Cường hóa cơ thể LV5 (lên)> <Nghi thức LV1>

[S,sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể mình!?]

Bởi chỉ số của ẻm đột nhiên được nâng lên, nên ẻm sẽ có cảm giác đó. Cattleya sốc trong khi di chuyển cơ thể mình.

[Với sức mạnh này…, mình thực sự có thể hạ được anh hùng….]

[Anh đã nói từ trước rồi, không cần nói thêm về sức mạnh của anh nữa.]

[Vâng, em hiểu rồi. Nếu biết được rằng anh có thể làm được một điều như thế này, vậy thì ai cũng sẽ đòi sức mạnh….]

Cattleya suy nghĩ sau khi đã bình tĩnh được một chút và nhận ra ích lợi của sức mạnh của tôi.

[Tất nhiên là bỏ cả hoàng đế ra nữa nhé. Anh không có ý định làm việc cho vương quốc Estia đâu.]

[Vâng, dù có hơi tiếc, nhưng em hiểu.]

[Còn điều nữa. Bọn anh có thể khôi phục lại cánh tay của em và xóa bỏ các vết bỏng của em nữa.]

[Cả chuyện như vậy mà anh cũng có thể làm được sao!?... Em mong anh có thể nói cho em sớm hơn chút nếu được, nhưng dù xét theo khía cạnh nào thì đó không phải là chủ đề mà anh có thể nói với người ngoài được nhỉ.]

Mà, đời nào tôi nói được cơ chứ. Về cơ bản, bí mật liên quan đến các đặc kỹ của bọn tôi là thứ có thể làm đảo lộn hoàn toàn thường thức chỉ với một cái trong số chúng.

[Nhưng giờ thì cảm ơn anh. Nếu như giờ các vết thương kia được khôi phục, vậy thì cơn giận của em đối với anh hùng, lòng căm hận của em sẽ vơi đi chút. Đây là điều tuyệt đối không được cho phép. Đầu tiên, em muốn hạ anh hùng với cơn hận này. Rồi em sẽ suy nghĩ về việc này sau đấy.]

Cattleya từ chối khôi phục những thứ mà em ấy đã mất là điều có chút không ngờ đến, nhưng những lời tiếp theo của em ấy rất thuyết phục. Tức là, lòng căm phẫn của Cattleya sâu đến nỗi ẻm cự tuyệt việc "làm nguôi đi cơn giận". Tôi thấy tính kiên định đó của em ấy khá đáng yêu.

Ẻm đã có lý do như vậy thì tôi cũng không thể nói điều gì vô lý nữa rồi. Bởi em ấy chỉ có một tay nên điều này sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của ẻm một chút, nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ cho ẻm nữa nên chắc không vấn đề gì.

[Hiểu rồi. Hãy nói lại chuyện này lúc đó đi.]

[Đây là một yêu cầu ích kỷ, nhưng anh có thể để em cân nhắc điều này một lần nữa khi tên anh hùng bị hạ không…]

[Được, anh không để ý đâu.]

[Cảm ơn anh rất nhiều…]

Ờ thì, ngoài báo thù tên anh hùng ra, thì nghiễm nhiên là ẻm muốn chữa trị nếu có khả năng chữa được mà.

[Vậy, cũng đến lúc bắt đầu buổi gặp mặt anti-Hero rồi nhỉ?]

Tôi bỏ việc giải thích chi tiết (của Mio) cho Cattleya, chúng tôi nên ưu tiên việc hạ anh hùng.

[Đầu tiên, anh đang nghĩ đến chuyện quyết định các thành viên sẽ tham gia vào cuộc chiến lần này.]

[Eh? Mọi người không chiến đấu được sao?]

Cattleya hỏi.

[Thế thì lại thừa chiến lực chống lại anh hùng quá. Ít nhất thì, Dora, Maria, Sera và anh là chắc chắn có thể chiến thắng khi đấu 1 vs 1 rồi.]

[Vậy ra đội của Jin-sama mạnh đến vậy sao…?]

Cattleya cười gượng. Điều này nhắc tôi là ẻm vẫn chưa được tận mắt chứng kiến trận chiến của bọn tôi nhỉ. Trong suốt trận chiến với con Golem núi lửa thì ẻm bất tỉnh rồi.

[Bọn chị có thể nhìn theo bằng mắt, nhưng dường như là cơ thể không thể theo kịp…]

Sakura thì thầm. Nhân tiện, <Cường hóa cơ thể> của cổ cũng là LV 10. Đợi đã, lẽ nào những người sở hữu đặc kỹ đều gặp bất lợi với nhiều kỹ năng ngoài kỹ năng sản xuất sao?

A: Không. Chỉ kỹ năng sản xuất thôi. Khả năng phản xạ kém của cô ấy chỉ là vượt quá tác động của kỹ năng thôi.

… Xem ra khả năng phản xạ kém của Sakura đã vượt quá sự giúp đỡ của kỹ năng rồi.

[Tính tương thích của vũ khí của em thì, anh biết rồi đấy~. Chiến đấu với mỗi một cây cung chống lại một đối thủ nhanh nhẹn dùng dao thì là một bất lợi với em.]

Chỉ Mio thôi thì khó lắm. Hơn nữa, Sakura và Mio là hậu quân, nên cũng đâu cần họ làm như vậy cho đến giờ đâu.

Tất nhiên, chuyện sẽ dễ dàng với cả 2 người họ khi giết một kẻ như Kusakabe nếu tôi nâng các chỉ số của họ lên tối đa. Nhưng, làm thế với hạng người như Kusakabe thì quá tốt cho hắn rồi, và Cattleyas cũng sẽ mất lượt chiến đấu mất nên tôi không định nâng chỉ số của họ đến mức đó cho trận chiến này.

[Nói cho cùng thì vai chính của lần này là Cattletya. Nên những người khác sẽ hỗ trợ cho đến cuối.]

[Vậy thì, em sẽ tham gia làm khiên thủ.]

[Được rồi.]

Người đầu tiên xung phong làm khiên thủ là Sera. Chắc mọi thứ sẽ trở nên khá dễ dàng cho cả Cattleya nếu có Sera che cho.

[Đội của Cynthia sẽ làm gì?]

Khi tôi nhìn vào Cynthia và đội của ẻm, Cynthia và cặp song sinh trưng ra khuôn mặt phức tạp.

[Em vẫn chưa chuẩn bị để chiến đấu với con người. Nên lần này em muốn ở đằng sau.]

[[Bọn em cũng thế.]]

Cynthia và cặp song sinh đã chiến đấu khá nhiều, và sức mạnh của chúng cũng đã tăng lên tương ứng. Thế nhưng, hiện giờ chúng vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu với con người hay giết người. Cho đến giờ thì chẳng có cơ hội nào để mà chiến đấu với con người khi vào trong mê cung hết.

Maria, Mio và Sera lại không do dự với những thứ liên quan đến giết người một cách đáng ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ mấy ẻm vốn đã bất thường rồi.

Tôi tuyệt đối không có ý định bắt những nô lệ của mình đi giết người. Để họ chuẩn bị tâm lý cho việc đó chắc cũng được. Chắc chắn là sẽ không ai có lợi cả khi tôi ép những người chưa chuẩn bị tâm lý đi giết người.

[Em thì sao, Kate?]

<<Nếu Danna-sama muốn thì em sẽ chiến đấu. Nếu Danna-sama không muốn thì em sẽ không chiến đấu.>>

[Vậy thì quan sát cùng 3 đứa kia.]

<<Em hiểu rồi.>>

Kate không muốn chiến đấu, nhưng em ấy muốn có ích cho tôi. coi bộ ẻm nghĩ rằng sẽ là vô dụng khi chiến đấu một cuộc chiến mà tôi không thích. Mà thay vào đó, tôi chắc chắn là ẻm sẽ giết mà không ngần ngại nếu tôi muốn….

[Jin-sama, anh định làm gì?]

[Hmm, hắn không phải loại người đáng để anh phải phí sức đi chiến đấu, và có vẻ giết hắn cũng chẳng có lợi nhiều nên anh bỏ.]

Tôi trả lời câu hỏi của Maria. Chuyển động của hắn khi hắn đâm hoàng đế không thể gọi là tao nhã được. Kể cả tôi có đi chiến đấu với một kẻ nghiệp dư chỉ biết dựa vào sức mạnh của các kỹ năng của mình, thì tôi thấy nghi ngờ với việc điều đó sẽ đem lại kinh nghiệm tốt đấy.

[Nếu thế thì em sẽ tham chiến.]

[Maria sẽ tham gia sao? Thế cũng được sao?]

Bọn tôi đang nói về Maria đó, tôi đã nghĩ rằng ẻm sẽ nói rằng ẻm sẽ ở bên cạnh tôi để bảo vệ cho tôi.

[Dù em có không ở cạnh thì cũng chẳng sao hết, miễn là chúng ta vẫn cùng một khu vực là được.]

Giờ thì tôi hiểu rồi, chuyện sẽ chỉ có vấn đề khi ẻm chiến đấu "ở nơi mà ẻm không thấy được tôi" thôi.

[Ngay từ đầu thì em đã không có ý định để hắn đến gần anh rồi, Jin-sama.]

[Ah, nếu thế thì tớ sẽ tham gia nữa! Nếu có 2 cậu thì chắc chắn hắn sẽ không thể đến được tớ đúng không? Cùng lắm thì, vẫn sẽ dễ hơn khi có một hậu quân mà.]

[Tất nhiên rồi, tớ sẽ không để ai bước qua xác mình hết.]

Coi bộ Mio cũng tham gia nữa. Có vẻ ẻm đang nghĩ đến sự cân bằng của đội.

<<Nếu chủ nhân không đi thì Dora cũng sẽ nghỉ luôn~>>

Dora nói ẻm sẽ nghỉ….

Mà, vì đối thủ cũng là anh hùng, thế nển với Sakura không thể dự đoán hành vi thì…

[Cậu thì sao, Sakura? Nếu cậu không muốn gặp mặt hắn vậy thì cậu có thể quay về dinh thự, còn nếu cậu ghét hắn thì cậu cũng có thể tham chiến nữa, biết không?]

Sakura ghét các học sinh ở trường hơn tôi mà. Mặc dù cổ không muốn gặp mặt Kusakabe, cổ cũng không cần phải ép bản thâm đi cùng, còn nếu cổ muốn xả giận, thì cổ có thể tham chiến.

[Tớ…, tớ sẽ quan sát. Tớ sẽ không tham gia nhưng tớ cũng không muốn quay về.]

[Tớ nghe lý do được không?]

[Tớ đã nói điều tương tự trước khi chúng ta vào vương quốc này rồi, nếu tớ quay về lúc này, vậy thì trông như tớ đang chạy trốn vậy, và tớ ghét điều đó…. Thế nhưng, nếu tớ tham chiến, vậy thì kết cục là tớ sẽ ra đòn kết liễu bằng sức mạnh quá mức. Đây là lần đầu tiên tớ chạm mặt với một anh hùng sau khi bắt đầu chuyến đi cùng với Jin-kun, nên tớ không thể đoán được tớ sẽ có những hàng động gì nữa…]

[Vậy ý cậu là vì cậu không biết cậu sẽ làm gì khi thấy anh hùng ở trước mặt cậu, nên cậu sẽ nhìn hắn từ phía xa?]

[Ừ. Vậy nên lần này tớ không tham gia.]

Tốt hơn là để Sakura không tham gia nếu như cổ có lý do đó.

[Được rồi. Vậy thì giờ, những người sẽ tham chiến là Maria, Mio, Sera và Cattleya.]

[[[[Vâng!]]]]

Chúng tôi sắp xếp đội hình. Sera là khiên thủ, Maria và Cattleya là người tấn công, còn Mio là hậu quân.

Giờ thì, tôi nghĩ chúng tôi nên bắt đầu đi tiêu diệt anh hùng.

[Anh hùng không phải là đối thủ khó, vậy nên khởi hành sớm và nhanh hạ hắn nào. Có vẻ hắn vẫn còn ở tầng 18. Nếu chúng ta đi lên cầu thang ở gần đây, chúng ta sẽ gặp hắn.]

Nói xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Chỉ có Cattleya là không theo kịp cuộc nói chuyện của bọn tôi.

[Eh? Sao anh lại biết được chỗ ẩn nấp của anh hùng?]

[Đấy cũng là năng lực của anh.]

[….]

Cattleya cạn lời với câu của tôi.

[Về Jin-sama, em nhớ em đã nói rằng anh "vượt quá thường thức", nhưng thực ra, anh còn "hơn cả vượt quá thường thức" nữa nhỉ.]

[Mà, anh vẫn còn cả đống thứ mà anh không thể nói cho ai khác biết. Sau này, chúng ta (Mio) sẽ giải thích từ đầu đến cuối.]

[Xem ra còn nhiều thứ mà em sẽ bị kinh ngạc…]

[Ừ, chị nghĩ nên từ bỏ đi…]

Sakura nói câu đó, nhưng cổ không nên là người nói. Bởi sau cùng thì bọn tôi đều là những người sở hữu đặc kỹ mà.

Giờ thì, nói về tình hình hiện giờ của anh hùng trong khi chúng tôi đi bộ đi. Hắn đang ở khu vực an toàn của tầng 18 và vẫn chưa di chuyển kể từ sáng đến giờ. Vùng an toàn là một căn phòng lớn, nơi mà quái vật sẽ không chui ra và cũng sẽ không tự ý đến gần. Nhân tiện, khu vực xung quanh cửa phòng boss cũng là khu vực an toàn nữa. Tất nhiên là tuy sẽ không có gì xuất hiện, nhưng với hoàn cảnh là con boss ở phía bên kia cánh cửa, thì đây sẽ là một cuộc tranh cãi rằng liệu bạn sẽ thấy thoải mái bởi thế hay không…

Nhân tiện, Tamo-san đang quan sát anh hùng từ khoảng cách xa, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ di chuyện cả. Anh hùng cũng có 1 hộp đồ nữa, nên chắc hắn không phải lo về thức ăn, nhưng tôi thắc mắc hắn đang muốn gì cơ chứ.

[Lẽ nào hắn đang chờ cho ai đó đi qua? Hắn lên kế hoạch trốn thoát bằng cách mua hoặc trộm đá dịch chuyển của một thám hiểm giả vào mê cung từ phía bên ngoài vương đô thì sao?]

Maria trả lời câu hỏi đó của tôi. Nếu là thế thì tôi hiểu được vì sao hắn lại không di chuyển rồi, nhưng nơi đó có nhiều người qua lại lắm sao?

[Em đã nghe qua về nơi đó. Có nhiều khu vực ở tầng 18 có các loại cây thảo dược mọc theo khóm và tỷ lệ sử dụng khu vực an toàn cũng khá cao…]

Cattleya có vẻ biết câu trả lời. May là không có thám hiểm giả nào ở gần đó cả, nhưng có khả năng họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở đó bằng cách sử dụng đá dịch chuyển lắm. Theo như cách hành xử của Kusakabe, rất có khả năng hắn sẽ cố giết họ và trộm viên đá thay vì mua nó. Có một người muốn có đá dịch chuyển đến một khu vực khác ở tầng thấp như thế này, các thám hiểm giả bình thường nghi ngờ hắn là cái chắc.

[Vậy tốt hơn là nhanh lên đi.]

[Ừ, em không biết một anh hùng bị dồn vào chân tường sẽ làm những gì đâu.]

Sera và Mio nói đúng, có khi là nên nhanh lên thật. Xét cho cùng thì bọn tôi đã dành khá nhiều thời gian vào buổi họp này rồi mà. Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu hắn, không chỉ gây ra những thiệt hại thừa thãi, mà còn thoát được khỏi chúng tôi. Giờ đi ngay đi, đi tiêu diệt anh hùng ngay.

Chúng tôi tiến lên trong khi tiêu diệt quái vật và đến được tầng 18. Cattleya dường như đã quen thuộc với  bảng trạng thái được tăng lên của ẻm sau vài lần chiến đấu. Để chuẩn bị chống lại anh hùng, Cattleya đã chiến đấu một mình vài lần. Tuy có hơi gượng gạo, nhưng thiên phú trong chiến đấu đội của ẻm cũng không tệ, nên chắc chắn ẻm không phải là một gánh nặng.

Vào thời điểm này, Mio bắt đầu giải thích trong khi bọn tôi chạy nhẹ. Bọn tôi đã quyết định cho em ấy biết về nguồn gốc của bọn tôi và các đặc kỹ vào lúc này. Nguồn gốc của bọn tôi là để đảm bảo ẻm sẽ không thấy ngạc nhiên khi biết bọn tôi cũng là những người đến từ thế giới khác. Sẽ rách việc lắm nếu bọn tôi bị nghi ngờ là đồng minh của anh hùng.

[Vậy thì, Jin-sama và Sakura-sama cũng là những người đến từ thế giới khác được triệu hồi làm anh hùng, nhưng lại bị đuổi đi vì 2 người không có phước lành sao?]

[Đúng thế. Vậy nên đừng hiểu lầm rằng bọn anh cũng là đồng minh của chúng, được chứ?]

[Em hiểu rồi. Nếu anh là đồng minh của hắn, thì anh đã không giúp đỡ tiêu diệt anh hùng rồi. Nếu anh bí mật để hắn chạy trốn, vậy thì anh sẽ chẳng có lý do gì để mà đưa em theo cùng…]

[Ngay từ đầu thì chữa cho Hoàng đế chính là chỉ thị của chủ nhân. Ổng cảm nắng em luôn là điều ngoài dự liệu của chủ nhân…]

[…. Sẽ thật tuyệt nếu ổng được chữa trị khi chúng ta trở về….]

Hoàng đế trở nên đau khổ không phải là lỗi của anh, được chứ? Đến cả Cattleya cũng phản đối chuyện để Mio trở thành mẹ kế của ẻm mà.

[Hơn nữa, những cô gái ở đây đều có xuất thân đặc biệt nữa. Nghĩ rằng cũng có những anh hùng ở thế giới này, đây là lần đầu tiên em được nghe đấy.]

[Theo Jin-sama thì có <Phong ấn> trên bọn em, vậy nên sức mạnh của của anh hùng không thể biểu hiện được ra bên ngoài. Mà kể cả có đi nữa thì họ cũng sẽ chết khi mà chưa ai biết được sự tồn tại của nó rồi.]

[Nếu không có Danna-sama ở đây, em sẽ không bao giờ biết được là có nó nodesu.]

Những gì mà Maria và Cynthia đang cố nói là kể cả họ có là anh hùng cho đến lúc này đi chăng nữa thì cũng chẳng ai biết được cả do có <Phong ấn>. Mà kể cả họ có biết được đi nữa thì <Phong ấn> cũng sẽ không thể bị bỏ đi nếu không có một kỹ năng như của tôi.

Vả lại, trông như chẳng có ai nghĩ đến anh hùng của thế giới này, cả Cattleya cũng thế, vậy nên bình thường thì họ sẽ tìm cách liên lạc. mà, chắc chắn là họ sẽ không tha thứ nếu bị nhầm với một kẻ như vậy.

[Hơn nữa, Mio-san là một người chuyển sinh, còn Dora-chan là một long nhân tộc, đây là chuyện không thể tin được.]

<<Em biến thành rồng được chứ~?>>

[Chị nhờ em được chứ?]

<<Vâng!>>

Dora biến về dạng rồng và nằm trên đầu tôi.

[D-dễ thương quá…. Em muốn ôm chặt lấy em ấy…]

Cattleya trông như đang muốn ôm lấy ẻm, nhưng giờ em ấy đang vừa chạy vừa cầm vũ khí bằng một tay nên coi bộ ẻm từ bò rồi.

Chúng tôi vừa đi vừa có những cuộc trò chuyện như vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng đến khu vực an toàn của tầng 18. Oh, Dora quay về dạng người của ẻm rồi.

Vùng an toàn to bằng một cái phòng tập thể dục, nó được sắp đặt thêm cả một con suối nhỏ nên bạn sẽ không phải lo đến vấn đề nước uống. Kusakabe nằm cạnh con suối. Hẳn hắn đã phán đoán rằng sẽ có nhiều người đến con suối để lấy nước uống đây.

Bình luận (0)Facebook