• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 30: Phần thưởng và nhiệm vụ

Độ dài 5,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:33:41

CHƯƠNG 30: Phần thưởng và nhiệm vụ

Gilbert nói rằng anh ấy sẽ rời đi cùng, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy sẽ đi cùng với bọn tôi đâu. Coi bộ là anh ấy giữ chút khoảng cách với xe ngựa của chúng tôi.

<Bản đồ> cũng hiển thị rằng anh ấy không có ý định chiến đấu với chúng tôi. Mà kể cả có vậy đi nữa thì tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh ấy được.

Nói đúng hơn là, vì có Gilbert ở đấy nên chúng tôi sẽ không thể chiến đấu với đặc kỹ của mình, và còn chưa kể đến việc tất cả đồng đội của tôi đều đang ở trong <Phòng> nữa, nên sẽ kha khá rắc rối nếu để họ ra ngoài.

Chúng tôi đến thị trấn Atarime và quyết định đến hội mạo hiểm giả luôn. Tôi nghĩ mình không thể trì hoãn nó lâu hơn nữa.

Tôi yêu cầu Tiếp tân viên-san cho gặp chủ hội. Vì cái lý do gì đó mà Gilbert cũng quyết định đi cùng chúng tôi luôn.

[Gilbert, sao anh đi cùng vậy?]

[Tôi xin lỗi. Tuy là không dính dáng trực tiếp đến trận chạy loạn, nhưng tôi muốn nói với cậu vài thứ. Xin lỗi. Cậu có thể cho phép tôi tham gia vào cuộc nói chuyện với chủ hội chứ?]

[Tôi không bận tâm đâu, nhưng tôi không biết chủ hội sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này đâu.]

[Cảm ơn. Đừng lo về chủ hội. Ông ấy cũng biết chi tiết về tôi. Nên không có vẻ gì là ông ấy sẽ từ chối đâu.]

Chúng tôi có nên cho Gilbert đi cùng không nhỉ? Tôi tự hỏi bảng trạng thái của anh ta là gì đây.

Gilbert

LV 32

Giới tính: Nam

Tuổi: 29

Chủng tộc: Nhân tộc

Kỹ năng: <Kiếm thuật LV4> <Thương thuật LV2> <Cưỡi ngựa chiến đấu LV2> <Cường hóa cơ thể LV3>

Danh hiệu: Kỵ sĩ của nữ hoàng.

Anh ấy có một danh hiệu à. Có vẻ như anh ấy là một kỵ sĩ của nữ hoàng. Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Aa! Đây là Nữ vương quốc Kastal. Kỵ sĩ của nữ hoàng là hộ vệ của nữ hoàng. Họ có vị trí cao hơn so với một kỵ sĩ thông thường. Nên nghiễm nhiên là yêu cầu tuyển dụng cũng cao hơn rồi.

Hành động của chúng tôi lần này khá là nổi bật. Tôi đã nghĩ đến khả năng là nó có thể mang đến rắc rối cho chúng tôi rồi, nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ có quan hệ với hoàng gia đột ngột thế này…

Sau khi đợi 1 lúc, chủ hội đến.

[Oh, xin lỗi vì đã bắt các cậu phải đợi. Hãy vào phòng này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết trong đấy.]

Nhân tiện, hiện giờ, các thành viên chính của chúng tôi đang ở trong hội. Tất nhiên là Tamo-san và Midori là đang ở trong xe ngựa rồi. Như thế cũng không quá rắc rối cho các quái vật thuộc hạ của tôi.

[Ugh… Gilbert cũng ở đây…]

[Vâng, tôi đã xin phép cậu ấy cho ở đây.]

[Ta hiểu rồi… Maa, ta nghĩ đây cũng là chuyện hiển nhiên rồi…]

Chủ hội có một cuộc hội thoại với Gilbert. Tôi không nghĩ là họ có mối quan hệ phiền phức nào đó đâu…

Chúng tôi vào phòng tiếp khách. Có nhiều ghế ở đây, đủ chỗ cho tất cả mọi người. Nhân tiện, Dora đang ngồi trên đùi tôi. Được cứu chữa rồi.

Chủ hội bắt đầu nói ngay lập tức.

[Đầu tiên, cho phép tôi được cảm ơn mọi người vì đã tham gia ngăn chặn trận chạy loạn ngày hôm qua. Nhờ có các bạn mà chúng tôi không có bất cứ thiệt hại nào về người và của hết. Khi tôi nghĩ lại về cuộc chạy loạn này, tôi có thể chắc rằng đây là thành tích hàng đầu rồi.]

Vì tôi đã ra tay chăm sóc nó, nên sẽ khá rắc rối nếu chúng tôi quá nổi bật.

[Tuy nhiên, tôi phải gửi lời xin lỗi đến các bạn. Chúng tôi không thể trao cho các bạn một phần thưởng được. Chúng tôi không thể chuẩn bị một phần thưởng đặc biệt xứng đáng với các bạn được. Mặc dù hội đã đưa ra một nhiệm vụ bắt buộc là bảo vệ thị trấn Atarime, nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngờ rằng trận chạy loạn sẽ được giải quyết nhanh đến vậy.]

Đó là chuyện tất nhiên rồi. Ý tôi là, chúng tôi không thực sự nhắm đến giải thưởng nên không cần lo đâu.

[Eh, ông sẽ trừng phạt chúng tôi sao?]

Mio đứng dậy và kêu lên. Em ấy cực kỳ nhạy cảm về vấn đề bị trừng phạt.

[Không, chúng tôi sẽ không làm vậy. Các bạn đã dùng xe ngựa của mình để tham gia vào nhiệm vụ giải cứu và rồi các bạn đã ở lại để làm giảm số lượng quái thú. Chuyện đó không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên, nếu một mạo hiểm giả hạng E bình thường mà đi làm chuyện đó thì chả khác gì đi tìm đường chết cả.]

Đúng thật là thế. Tôi để ý đến lời giải thích. Mio nhẹ người và ngồi xuống.

[Ý tôi là, không phải đó chỉ là những lời biện minh với các bạn thôi sao?]

Chúng tôi bị chú ý rồi. Maa, chúng tôi còn chẳng cố để che giấu ấy chứ. Tôi cũng chả có lời biện minh nào nếu nó trở nên quá đáng nghi.

[Bởi vậy, xin hãy nhận phần thưởng cho sự chuẩn bị phòng thủ và dùng xe ngựa giải cứu người dân.]

Trong lúc nói, ông ấy lấy ra một cái túi nhỏ. Nó là phần thưởng mà ông ấy đã nói đến.

[Mặc dù cậu đã đưa ma thạch của quái thú trong cuộc chạy loạn cho chúng tôi, nhưng tôi xin lỗi vì tôi không thể làm được gì cho điều đó hết.]

[Không, ông không cần bận tâm đâu.]

[Chúng tôi trao những viên ma thạch đó cho các mạo hiểm giả vì không muốn ai phàn nàn về việc chặn trận chạy loạn trước, nên không cần lo lắng.]

Gilbert cũng bổ sung vào. Dù là cũng chẳng vui gì nếu họ phàn nàn về việc mục tiêu của mình bị hớt tay trên …

[Thành thật mà nói, con số mạo hiểm giả Atarime thương vong có thể sẽ còn lớn hơn nếu chúng tôi phải chiến đấu trực diện. Để cuộc chạy loạn sang một bên, rừng Tiara nổi tiếng là yên bình. Tuy nhiên, vẫn rất khó để vào rừng trừ khi là một mạo hiểm giả cấp cao.]

Thị trấn Atarime cũng ở trong tình trạng khá gay go nữa. Nhìn từ bên ngoài thì có thể nói rằng lực lượng của cả hai bên cân bằng nhau. Kể cả chúng tôi bảo vệ được thị trấn đi nữa thì cũng sẽ không có chuyện không có thương vong. Và, trên hết, bạn cần biết rằng con Tyrannosaurus là nguyên nhân của cuộc chạy loạn này. Nếu nó cũng tham gia vào cuộc chạy loạn nữa, thì tôi dám chắc rằng thị trấn Atarime sẽ bị phá hủy.

[Nghĩ lại thì… ông có thể nói cho chúng tôi lý do sao chúng tôi lại được gọi đến đây không? Không phải chỉ là cuộc nói chuyện nhỏ này đúng không?]

Chúng tôi có thể làm những việc mà nãy giờ chúng tôi làm ở đây ở chỗ bàn tiếp tân mà không có vấn đề gì hết. Không, tuy là nói chuyện ở phòng tiếp khách có không thoải mái, nhưng nó là một <Phòng kín> mà chúng tôi có thể thảo luận về những thứ mà chúng tôi không muốn người khác nghe thấy.

[…Hiểu rồi. tất nhiên là từ nãy đến giờ không phải là mục đích chính. Chúng tôi có 3 lý do: phần thưởng, câu hỏi và nhiệm vụ.]

Xem ra là có nhiều câu hỏi đây, tôi tự hỏi chúng sẽ là về cái gì.

[Đầu tiên là, phần thưởng. Jin-kun, tôi muốn thăng hạng cậu lên hạng B…]

[Tôi từ chối.]

Vì tôi từ chối ngay lập tức, khuôn mặt chủ hội cứng đờ ra. Thế nhưng, ông ấy đã điều chỉnh lại gần như là ngay lập tức.

[Tại sao? Tôi đã xem hồ sơ hoạt động của cậu. Cậu đang tăng hạng của mình một cách điên cuồng… không phải nhảy một phát lên hạng B mà không cần làm một bài kiểm tra như thường lệ sẽ tốt hơn sao?]

[Mục tiêu của tôi chỉ là nâng lên hạng C thôi.]

Chủ hội và Gilbert đều hiểu ý tôi.

[Là về bổn phận của mạo hiểm giả cao cấp sao?]

[Đúng. Mục đích của chúng tôi là du hành thoải mái. Chúng tôi không cần quá nhiều quyền lợi hay nghĩa vụ gì hết. Hạng C chỉ là một hạng trung bình. Hãy nâng tôi lên hạng C nếu ông muốn thưởng cho tôi. Oh, phiền cũng làm thế với tất cả các thành viên của tôi nữa, nếu có thể.]

[Hmmm…]

Chủ hội lầm bầm. Khó để nâng tất cả chúng tôi lên hạng C sao?

[Iya, với người có thể một mình chặn cuộc chạy loạn thì hạng C thực sự là không xứng đáng… Ý định thực sự của tôi là đưa cậu vào một vị trí phù hợp với sức mạnh của cậu.]

Tôi hiểu ông nghĩ gì, nhưng xin bỏ qua cho chúng tôi. Tôi không thấy vui vẻ gì khi nhận một vị trí phù hợp ở thế giới này đâu.

[Hạng C có được không nhỉ? Ta không thể nói rằng tất cả các thành viên của cậu xứng đáng với hạng C. Vậy ta đưa cậu lên hạng C còn những người còn lại thì Hạng D, cậu thấy thế nào?]

Tôi không có gì để nói hết. Vì thực lực của chúng tôi cũng đủ rồi, và điểu này có thể giúp chúng tôi tránh khỏi việc phải làm cả đống nhiệm vụ nữa.

Nhân tiện, hãy nói thêm chút về quyền hạn của chủ hội. Chủ hội có thể nâng một mạo hiểm giả đã đạt được một thành tích nhất định lên hạng C. Để lên được hạng B hay cao hơn, thì bạn cần phải làm một bài kiểm tra phụ, và không có nhiều người qua được nó đâu.

[Hiểu rồi. nhân tiện, 8 người này đang nhắm đến hạng B. Không, hạng S. Nên ông có thể nâng hạng của họ nếu muốn.]

Tôi chỉ vào nhóm Cloud và Coco đang ở trong góc. Cloud trông bất ngờ khi tôi đột nhiên bắt đầu nói về nhóc ấy.

[Đó thật sự là một mục tiêu lớn đó. Không, nếu chúng là đồng đội của một người mạnh như cậu thì có khả năng là chúng sẽ chạm được đến mục tiêu đó vào một ngày nào đó…]

Coi bộ là ông ấy thực sự đánh giá cao tôi.

[Vui lòng thay thẻ hội của cậu vào lát nữa. Ta sẽ nâng hạng cho cậu. Tuy nhiên, hãy làm chuyện đó sau phần hỏi đã.]

Nói theo cách khác là thẩm vấn…

[Cậu có thể nói cho ta bí mật về sức mạnh của cậu không? Ta muốn được nghe nó nếu có thể…]

[Miễn.]

[Maa, ta cũng nghĩ vậy.]

Tôi không quan tâm mình có trở nên nổi tiếng là mạnh không, nhưng tôi không thể nói thêm bất cứ chi tiết gì hết. Suy cho cùng thì, những đặc kỹ và kỹ năng đó đều khó có thể tin được. Nên không có lý do gì để nói về nó hết.

[Sau cùng thì, nghe bí mật của mạo hiểm giả cao cấp là một phần công việc của thành viên cấp cao của hội. Maa, thông tin là dây an toàn mà. Ta nghe nói là các cậu có thể sử dụng <Tốc biến>.]

Saladin! Làm thế nào mà học được <Tốc biến>! Khó để lấp liếm chuyện này lại vì việc Maria dùng <Tốc biến> đã bị nhìn thấy.

Oh, tai Maria rũ xuống rồi. Em ấy nhận ra là mình đã làm một chuyện không cần thiết.

[Vậy…? Đó là loại chiêu thức gì vậy?]

[Aa, đó là…]

[Hãy nói về thứ khác đi.]

Dù là Gilbert có hứng thú với nó, nhưng anh ta đột nhiên đổi chủ đề.

[A,aa… Chủ hội, chuyện này thì để sau rồi bàn đi…]

[Umu. Về cái cuối cùng. Là nhiệm vụ từ Gilbert.]

Nói xong, Gilbert đứng thẳng người.

[Tôi xin lỗi vì làm tốn thời gian của cậu. Đầu tiên, xin để tôi giới thiệu về mình. Tôi là một kỵ sĩ , chỉ huy đội kỵ sĩ của nữ hoàng.]

[Đó là sự thật. Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe về nhiệm vụ này.]

Chủ hội thêm vào, [Bởi ta đã thấy danh hiệu của cậu ta ngay từ ban đầu nên ta biết là cậu ta không nói dối…]

[Aa, đúng vậy. Nên…nhiệm vụ của tôi là yêu cầu Jin đến Quindam, thủ đô của Nữ vương quốc Kastal để gặp mặt nữ hoàng.]

Gặp mặt nữ hoàng…

Chúng tôi có nhiều kỷ niệm chẳng mấy hay ho gì về hoàng tộc, và cũng có khả năng chúng tôi bị dính vào rắc rối nữa.

[Tôi, uh…]

[Xin hãy nghe câu chuyện của tôi trước đã.]

Anh ta ngắt lời từ chối của tôi. Vì Gilbert là một anh chàng tốt, nên tôi nghĩ là mình cũng nên nghe câu chuyện của cậu ta, ít nhất là một chút.

[Hmmm… nó là gì?]

[Xin lỗi. Xin hãy nghe hết câu chuyện của tôi.]

[Mặc dù, trên thực tế, đây là một nhiệm vụ chỉ định, nhưng cậu không có nghĩa vụ gì để nhận nó hết. Sự thực là, cậu cũng có thể từ chối nó nữa. Điều này không dính dáng gì đến bọn quý tộc hẹp hòi đâu, nên đừng lo.]

[Tất nhiên là tôi sẽ không đi xa đến thế đâu.]

Lời tuyên bố này của chủ hội đã giải phóng cho chúng tôi khỏi mọi mối lo. Hay tôi nên nói rằng ông ấy chú ý đến nét mặt của Gilbert. Maa, không phải đây là hiển nhiên sao?

[Hiểu rồi. Tôi sẽ nghe hết câu chuyện của anh.]

[Cảm ơn.]

Nếu tôi có quyền từ chối, vậy thì cũng chẳng thấy vấn đề gì khi nghe hết câu chuyện của anh ta hết. Lúc này, quan điểm của tôi là "Không chấp nhận"…

[Tôi thực sự không biết lý do là gì, nhưng hình như Nữ hoàng đang thu thập những mạo hiểm giả mạnh mẽ. Nhiệm vụ mà tôi được giao từ nữ hoàng là đi khắp nơi tìm và mời họ đến kinh đô.]

Các mạo hiểm giả mạnh đang được tập hợp lại. Tôi không thể nói đây là một tình huống tốt được.

[Nữ hoàng sẽ thông báo lý do vào 10 ngày sau tính từ hôm nay. Nhiệm vụ của tôi là: Tôi muốn cậu đến thủ đô vào lúc đó. Phần thưởng là 1,000,000G, chỉ cần gặp nữ hoàng thôi. Đó là số tiền cố định và không thể thương lượng thêm vì hạng cuả cậu dưới hạng A. Xin hãy hiểu cho.]

10 ngày… tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để ngắm cảnh vì riêng từ đây đến vương đô thôi cũng đã mất 7 ngày rồi. Nếu chúng tôi nhận nhiệm vụ này thì…

1,000,000G là một con số lớn mà chỉ cần làm như thế sao.

[Các mạo hiểm giả hạng cao đang được tập hợp lại ở vương đô. Con số mạo hiểm giả hạng A và B hẳn sẽ hơn 50 người. Đến mức mà những mạo hiểm giả hạng S cũng được mời đến, hình như là ở nước ta có 4 người.]

Sao? Các mạo hiểm giả hạng S cũng được tập hợp lại ở vương đô nữa sao? Vậy nên, đó là tại sao họ lại ở đây, thị trấn Konoe này… Thế cũng có nghĩa là tôi sẽ có cơ hội gặp mặt những mạo hiểm giả hạng S đó nếu tôi nhận nhiệm vụ này và đến thủ đô. Giờ thì tôi có thêm lý do để nhận nhiệm vụ này rồi.

Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi chúng tôi có thêm thông tin.

[Anh có thể kể cho tôi về câu chuyện của nữ hoàng không? Tôi chỉ vừa đến đất nước này, nên tôi không biết bất cứ sự kiện nào gần đây hết.]

Q: Nữ hoàng là loại người gì?

A: Cô ấy tiếp nhận ngai vàng nửa năm trước. Tất cả các thành viên hoàng tộc trừ nữ hoàng đều chết vì bệnh. Cuộc điều tra sau cuộc lên ngôi của cô ấy không tìm ra được gì hết.

Hẳn phải có bằng chứng nào đó chứ.

A: Đó là điểm đáng lưu tâm…

Hmm…

[Nữ hoàng mới lên ngai gần đây. Err…Những ứng cử viên kế vị khác và mọi thành viên hoàng tộc đều chết vì bệnh.]

[Vậy có ổn không đấy?]

[Cuộc điều tra đã được hoàn tất. Vào thời điểm đó, nữ hoàng là một công chúa, và không có bất cứ điều mờ ám gì về cô ấy hết.]

[Nó rất đáng tin vì các điều tra viên là của hội.]

Có điểm mà tôi quan tâm.

[Về phần nữ hoàng, cô ấy bao nhiều tuổi rồi?]

[Năm nay, nữ hoàng mới lên mười.]

[Err…Không phải là cô ấy vẫn còn rất trẻ sao?]

[Theo luật truyền ngôi, còn quá trẻ không có vấn đề gì hết. Nữ hoàng rất uyên bác, nên không có vấn đề gì khi cô ấy cai trị hết.]

Nữ hoàng loli… không, đó không phải chủ đề của cuộc nói chuyện.(Ed: nghi vấn vl)

Hãy suy nghĩ xem chúng tôi có nên chấp nhận nhiệm vụ này hay không.

Đầu tiên, đó là vương đô. Vì đây là một chuyện đi du lịch, nên tôi cũng không thể không đến đó được. Khó có thể kiếm ra được lý do để không đến đó. Bên cạnh đó, các mạo hiểm giả hạng S đang được tập hợp lại đó, và tôi có chút hứng thú với họ.

Tiếp đến chính là nữ hoàng. Khả năng mà chúng tôi sẽ dính líu đến kế hoạch của cô ta không thấp chút nào hết. Khả năng điều này xảy đến chỉ xuất hiện nếu chúng tôi đến vương đô.

Cuối cùng là đất nước này. Tôi thích đất nước này. Tôi đã lên kế hoạch nán lại đây một thời gian rồi. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu nữ hoàng đưa ra quyết định tồi tệ nào đấy. Tốt hơn là nên nắm thế chủ động hơn là bị kéo vào rắc rối sau đấy.

Không phải là nếu chúng tôi giải quyết vấn đề sớm bao nhiêu thì sẽ càng tốt cho tinh thần chúng tôi bấy nhiêu sao?

Đúng, tôi nhận nhiệm vụ này là vì Gilbert, chứ không phải là vì nữ hoàng loli.(Ed:hay ngược lại)

Tôi biết là mình chẳng có lý do gì để đi hết. Thế nhưng, sẽ rắc rối lắm nếu chúng tôi không cận thận xem xét.

Tôi sẽ nghe ý kiến của mọi người qua thần giao cách cảm trước đã.

<<Anh sẽ nhận nhiệm vụ này.>>

<<Thật sự sẽ ổn chứ? Không phải là hoàng gia đã có vấn đề sao? Tớ đã nghĩ Jin-kun sẽ từ chối đấy…>>

<<Vậy là Sakura phản đối sao?>>

<<Tớ muốn tránh bất cứ thứ gì liên quan đến hoàng gia…>>

Tôi hiểu cảm xúc của cô ấy. Bởi vì hoàng tộc đầu tiên mà chúng tôi đã gặp là…

<<Em sẽ theo Jin-sama như mọi khi.>>

<<Em cũng muốn đến vương đô nữa!>>

<<Dora nữa!>>

Ngoài Maria ra, 2 đứa trẻ còn lại đều muốn đến vương đô(Yep, tôi coi Mio như một đứa trẻ.)

<<Vì mọi người sẽ luôn làm theo những gì mà chủ nhân nói, nên anh có thể nói cho bọn em lý do không?>>

Sera nói đúng… Nhưng tôi sẽ không làm mà không có được sự nhất chí của mọi người. Tất nhiên là cũng ổn nếu tôi đưa ra quyết định với vị trí trưởng nhóm. Tuy nhiên, thế sẽ chẳng có gì tốt với tôi cả nếu họ không hiểu hết toàn bộ.

Tôi kể với mọi người về những suy nghĩ của tôi từ một lúc trước.

<<Maa, có lẽ sẽ có chuyện gì đó khi mà các mạo hiểm giả mạnh đều được tập hợp ở đó…>>

<<Ý tớ là, chúng ta đều đã bị đánh dấu bởi kỵ sĩ của nữ hoàng rồi, nên sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ bị gọi thôi….>>

<<Tớ hiểu lý do đó…nhưng tớ sẽ không vào trong lâu đài đâu. Tớ sẽ đợi ở ngoài.>>

Maa, tôi sẽ là người duy nhất vào trong lâu đài vì nhiệm vụ. Tôi muốn bằng mọi cách cũng phải mang họ theo nữa. tôi nghĩ đến việc đề Sakura ở nhà vì cô ấy không thích hoàng tộc, nhưng…

<<Vì Sakura cũng tạm ổn, nên giờ anh sẽ nhận nhiệm vụ này.>>

Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi mặt đối mặt với Gilbert, người mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy đến giờ và đợi câu trả lời của tôi.

[Sau khi cân đo đong đếm cẩn thận, chúng tôi nhận nhiệm vụ này.]

[Tôi hiểu rồi! Cảm ơn! Hãy mang theo lá thư này cùng cậu khi các cậu đến thủ đô.

Gilbert lấy ra bao thư nâu và trắng từ trong ngực của mình.

[Anh thực sự đã chuẩn bị trước rồi.]

[Vâng, tôi đã chuẩn bị lá thư này từ trước để phòng trường hợp cậu nhận nhiệm vụ này.]

Anh ấy là một người đàn ông siêng năng, đẹp trai. Nên tôi chắc rằng anh ấy sẽ nổi tiếng.

[Gilbert, xem ra là sự chuẩn bị của cậu sẽ không bị lãng phí. Đây là giấy nhiệm vụ. Bởi vì đây là nhiệm vụ được thông qua cho hội.]

[Hiểu rồi.]

Tôi nhận giấy nhiệm vụ từ chủ hội.

[Chúng ta sẽ khởi hành đến vương đô ngay khi chuẩn bị xong. Hẳn thì mai chúng ta sẽ chuẩn bị khởi hành. Một vài vệ sĩ sẽ được… Không. các bạn sẽ nghỉ và ăn ở đâu vào tối nay?]

Kể cả đề xuất này là từ lòng tốt của anh ấy đi nữa, thì tôi cũng phải từ chối vì như thế sẽ giới hạn hành động của chúng tôi đi rất nhiều.

[Không, ổn thôi. Hãy cứ để bọn tôi đi theo tốc độ của mình vì lý do cho chuyến đi của chúng tôi là để ngắm cảnh.]

[Được rồi. bao thư nâu có bản đồ đường đi và đề xuất các khách sạn trên đường đến cổng thành vương đô.]

Thật là tận tình mà. Anh ấy còn đánh dấu các khách sạn được đề xuất lên bản đồ nữa.

A: Tôi sẽ cố gắng.

Bằng cách nào?

A: (Đang suy nghĩ tốc độ cao…)

[Hiểu rồi. Chúng tôi vui lòng đón nhận.]

Chủ hội cũng đứng lên và nói.

[Giờ thì cuộc nói chuyện kết thúc. Jin-kun, cậu dự định làm gì? Cậu có nâng cấp thẻ hội của mình không?]

[Vâng. Tôi sẽ nâng cấp nó, ăn trưa, rồi chuẩn bị cho chuyến đi.]

[Ta hiểu rồi, vậy hãy ghé thăm lại thị trấn nếu cậu thích.]

[Tôi sẽ qua khi nào cần mua gạo.]

[Thị trấn này còn thấp hơn cả gạo sao…]

Nói xong, chúng tôi chào tạm biệt cả chủ hội và Gilbert, rồi đi nâng cấp thẻ.

[Có được không khi để những người không làm gì như chúng tớ nâng cấp hạng của mình? Thành tích này, Jin-kun là người đã làm hầu hết mọi chuyện mà.]

[Maria-chan và Sera-chan cũng đã góp chút sức vào, nhưng chúng em thì chẳng làm chút gì hết…]

Coi bộ là Sakura và Mio đều để tâm đến việc lên hạng.

[Không, những gì mà em làm chỉ là lái xe ngựa thôi…]

[Em cũng chỉ tiêu diệt những quái vật còn sót lại của Jin-sama thôi. Tamo-san có lẽ còn hữu dụng hơn em…]

[Không sao hết. Không có vấn đề gì với năng lực của các em hết.]

[Chúng em nghĩ là chúng em vẫn còn thiếu năng lực.]

Cloud nói. Sự thật là không phải thế. Khi tôi xem xét về năng lực của chúng và những kỹ năng mà tôi đã cho, chúng đều đã ngang hạng D rồi.

[Maa, đó chỉ là một hạng thôi. Năng lực của em sẽ tiếp tục phát triển sau này nữa. Cứ nghĩ về nó như là em đã gặp may đi.]

[Vâng…]

Chúng tôi nhận thẻ nâng cấp mới. Nghĩ đến thì… tôi là người nhanh nhất đi từ hạng F lên C chưa nhỉ?

A: Có 1 mạo hiểm giả đã đạt kỷ lục lên Hạng B trong 2 ngày.

Tôi hiểu rồi… xem ra là khó hơn tôi nghĩ. Gần như chắc chắn rằng nó phải đòi hỏi đến thành tích cực cao mới nhảy một mạch như tôi…

A: chính xác.

Rốt cuộc là tôi đúng. Không có ghi chép gì về số lần bạn đã nhận nhiệm vụ hết.

Hồ sơ của tôi giờ được nâng cấp rồi, bao gồm cả nô lệ nữa.

[Theo như Gilbert đã nói thì chúng ta cần đến thủ đô trong vòng 10 ngày.]

[Hẳn sẽ phải mất 7 ngày để đến được đó. Chúng ta sẽ làm gì với 3 ngày còn lại?]

[Anh vẫn chưa có kể hoạch cụ thể gì hết. Chúng ta có thể đi thảo phạt chút ở trong làng nếu có gì đó thú vị, và đi quanh vương đô cũng là một ý hay đó.]

<<Đi thôi!>>

Oh! Dora vừa nói một từ khó! Xoa đầu em ấy như là một phần thưởng thôi.

[Chủ nhân chỉ xoa đầu Dora mà không có lý do gì hết, đúng không?]

[Mio-san không cần nói như vậy đâu. Chủ nhân rất thích Dora-san mà…]

Các nô lệ nói không biết lý do tôi xoa đầu Dora vì tôi không nói cho chúng về thần giao cách cảm.

Coco và Roro ghen tỵ nhìn Dora. Tôi cũng xoa đầu chúng và những người còn lại nữa.

[Hãy sửa soạn và chuẩn bị rời thị trấn này thôi.]

Chúng tôi sẽ chuẩn bị rời thành phố này sau.

Vì chúng tôi định bán chỗ ma thạch có tổng trị giá hơn 10,000,000G từ cuộc chạy loạn, nhưng không có cách nào để bán hết ngay lập tức ở đây được. Vì không còn cách nào khác nên chúng tôi phải sớm đến thủ đô thôi. Bạn có thể nói rằng ma thạch của Orc và Orge được bán với giá cao là điều hiển nhiên.

Tôi bán những trang bị đi kèm mà tôi có được từ bọn quái vật. Vì giờ chúng tôi có nhiều người, nên lượng thực phầm mà chúng tôi cần mua cũng tăng lên. Có một nguồn thu nhập ổn định là lý do mà chúng tôi trở thành mạo hiểm giả thực sự. Thu nhập hàng ngày như thế này thật không thể tin được, nhưng nó vẫn còn xa mới đến được đích của chúng tôi.

Ô phải rồi, ma thạch của con Tyrannosaurus cũng đáng giá 10,000,000G rồi. Thành thật mà nói, thì đấy là một sự cách biệt khổng lồ đấy. Tất nhiên là tôi sẽ không bán nó. Ý tôi là, tôi không có cách nào để bán nó hết, và sẽ rất phí khi để Tamo-san ăn nó vì tôi không muốn Tamo-san có hình Tyrannosaurus đâu… Vì lý do đó, tôi quyết định là giữ nó lại. Có thể là sau này, tôi sẽ tìm được vài cách sử dụng chỗ ma thạch đó một cách hữu ích. ( Một lời nói dập khuôn của con người khi muốn giữ đồ.)

Chúng tôi hoàn tất sắm sửa, ăn trưa và rời thị trấn vào trưa. Thành viên chính( Tôi, Sakura, Dora, Mio, Maria và Sera) thì ở trong xe ngựa cùng với một nửa số nô lệ mới và còn chỗ còn lại thì ở trong <Phòng>. Vì <Phòng> riêng rẽ với chiếc xe ngựa đang bị rung lắc này, nên có thể dùng nó để nghỉ ngơi. Tôi cũng đánh một giấc ở trong <Phòng> nữa…

Các nô lệ mới đang điều chế thuốc ở trong <Phòng>. Vì một ca 2h, nên chỉ tiêu là một lọ một người.

Vương đô là từ đây về phía nam. Có vài ngôi làng ở trên đường, nên tôi định dừng chân ở một trong số chúng. Chúng tôi đến ngôi làng đầu tiên sau 2 ngày đi xe ngựa. Tất nhiên, đường ngắn nhất đến vương đô mất 7 ngày, nên có đủ thời gian để chúng tôi vòng qua một vài ngôi làng gần đó.

[Ở ngôi làng kế, có đặc sản gì không? Có điểm thăm quan nào không?]

[Jin-kun, có vẻ như là chúng ta có đủ thời gian dư thừa mà, đúng không?]

Mio và Sakura hỏi.

Họ có một vài ý tưởng sau khi thấy được biểu hiện của tôi. Tiếc là, lần này không có gì thú vị hết.

[Iya, chả có gì hết. Có lẽ là không có gì thú vị ở đây.]

[Thật sao?]

[Chúng ta mới chỉ qua 2 hay 3 ngôi làng thôi mà. Chúng ta chỉ có 1 hay 2 ngày để đi ngắm cảnh… Chẳng có đủ thời gian để làm gì hết. Tớ có cảm giác như chúng ta nên tìm thứ gì đó đáng bỏ thời gian ra.]

A: Có vài thứ thú vị đó.

Huh? Ta có chút hứng thú đó. Là gì?

A: Không, nghe hay không cũng không có khác biệt gì đâu. Tôi thấy không có bất lợi nào khi tự hưởng ngoại chính mình hết.

Vậy nói đi. Ta muốn biết trước là nó có hại hay không. Tôi không cần tốn nhiều thời gian để tự mình tìm kiếm vì Alta sẽ làm từ trước rồi. Đó là điểm thuận tiện nhất của <Avatar>.

[Anh nghe được thứ thú vị từ Alta. Anh không được nghe chi tiết, nhưng chúng ta có thể tự hưởng thụ bản thân sau.]

[Oh, thú vị đó.]

[Đúng, nó có thể là thứ gì đó thú vị vì Alta đã nói về nó.]

A: Xin đừng nâng rào cản lên cao quá.

Tôi phải nói gì giờ…

[Có vẻ như là không có nhiều lắm ở đó.]

[Đó là gì?]

[Maa, đó là thứ mà chúng ta ít nhiều gì cũng có thể tận hưởng.]

Hãy không đặt kỳ vọng quá cao.

[Err… Alta là ai vậy?]

[Một người đồng đội bí mật.]

Tôi không giải thích cho Cloud về Alta. Nên tôi đổi từ "năng lực bí mật" thành "đồng đội bí mật". Tuyệt. Hãy dùng cái này trong tương lai đi.

[Chủ nhân có quá nhiều bí mật, và tất cả trong số chúng đều thực sự tuyệt vời…] Cloud lầm bầm.

Tôi phải che đậy bí mật vì sẽ rất rắc rối để giải thích cho tất cả bọn họ.Thứ nhất, có một lý do mà tôi dùng "ma thuật đó" một thời gian. Thay vì đề cập đến đặc kỹ, tôi chỉ nói nó là một ma thuật chỉ có thể sử dụng bởi người đặc biệt.

Bên cạnh đó, <Rương đồ> rất đặc biệt, tôi không thể giải thích nó mà không giải thích về đặc kỹ của tôi. Tôi sẽ giải thích nó cho chúng sau…. Sớm hay muộn thôi.

=====================================================

TN: Cảm xúc "vui" nhất khi làm trans là gì? Là khi mà bạn mất cả buổi để trans truyện rồi vì một cái *click* ngu người mà giờ bạn đã được trans lại toàn bộ chương đó. Cảm xúc khi đó như muốn giết luôn thằng tôi khi nhấn nhầm vậy. Thốn vl.

Bình luận (0)Facebook