Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46. Súp Kem

Độ dài 4,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:59

Giờ khi nghĩ về nó, nữ chiến binh pháp thuật bán elf Melissa trầm ngâm, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng đến đây của mình.

Bà được chào đón bởi tiếng chuông quen thuộc khi bước chân vào Nhà ăn của Thế giới Khác.

Mọi chuẩn bị đều đã hoàn tất; ngày hôm sau, bà sẽ khởi hành trở về quê nhà.

Đã mười năm kể từ ngày Melissa và những người đồng đội mạo hiểm giả của bà khám phá ra nơi này tại cuối một cuộc hành trình của cả nhóm. Họ đã trải qua rất nhiều thăng trầm kể từ đó.

Bà đã năm mươi tuổi vào thời điểm mà chuyện đó khởi đầu; và giờ bà đã sáu mươi rồi. Và mặc dù trong suy nghĩ của bà thì khoảng thời gian đó cũng chỉ như thoáng qua, đối với những người bạn là con người của bà lại thấy nó vô cùng dài.

Lần đầu tìm thấy nơi này quả là rất vui...

Melissa lần đầu tiên gặp gỡ những người bạn của mình khi bà mới chỉ là một tân mạo hiểm giả mới chập chững vào nghề. Bà chiến đấu với goblin hoặc bảo vệ những người dân di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác và làm bồi bàn tại một quán rượu ở địa phương mỗi khi rỗi việc.

Cho đến một ngày, Melissa và đồng đội quyết định đi nhặt nhạnh ở một tàn tích địa phương không xa thị trấn là bao. Họ cũng chẳng hề biết là nơi đó đã bị đào xới và vơ vét hết những gì quý giá từ lâu rồi

Thủ lĩnh của nhóm tuyên bố rằng mọi mạo hiểm giả đều phải thử săn tìm kho báu ít nhất một lần. Lời nói đó đã đưa nhóm mạo hiểm giả đến với khu tàn tích, mặc dù ông chủ của quán rượu đã khăng khăng rằng chẳng còn gì ở đó nữa cả.

Không sao hết. Đây là lần khám phá tàn tích đầu tiên của họ, và bà vẫn còn nhớ như in về nó.

Họ đã chiến đấu rất vất vả, đẩy lùi được những con thú hoang và lũ bán nhân yếu ớt cư ngụ tại đó. Cuối cùng, họ đã đến được căn phòng sâu nhất. Tại đó, tất cả những gì họ tìm thấy được là một cái rương trống rỗng đã bị phá huỷ bởi những kẻ đến trước. Nhưng ở đó còn có “một cánh cửa” nữa.

Một cánh cửa pháp thuật, thứ chỉ mở ra một lần mỗi bảy ngày, vào ngày Satur.

Cảnh cửa dẫn tới Nhà ăn của Thế giới Khác.

***

Bên kia cánh của là một nhà hàng phục vụ vô vàn những món ăn của thế giới khác, những thứ mà Melissa cùng đồng đội đều chưa một lần được nhìn thấy, nghe tên, hay nếm thử. Bất ngờ làm sao? Tất cả đều thơm ngon. Cả tổ đội đều nhanh chóng bị mê hoặc bởi thứ pháp thuật này của nhà hàng.

Do vị trí bất thường của cánh cửa, họ không thể nào ghé thăm nó hàng tuần, nhưng bằng một cách nào đó mà họ đều tụ tập lại ở nơi này mỗi khi có một sự kiện gì đó đáng nhớ hoặc đáng ăn mừng xảy ra.

Ví dụ, khi phi vụ làm hộ vệ diễn ra suôn sẻ, làm cho túi tiền của họ chật ních.

Hoặc cái lần mà họ bị dính vào một sự kiện có thể làm chao đảo đến tận gốc rễ của một quốc gia nhỏ - và cuối cùng cũng có thể trở về toàn vẹn sau hàng tháng trời mạo hiểm.

Hoặc có lẽ là lần khi họ cuối cùng cũng trở thành những mạo hiểm giả thực thụ, khi họ tiếc thương cho người đồng đội của mình, một người bạn đã sa phải một cái bẫy trong một tàn tích cổ.

Hoặc thậm chí là cái lần vui vẻ mà họ đã chào đón một người bạn mới vào tổ đội, và họ đã dẫn nhau đến cái tàn tích này để sẻ chia bí mật về cánh cửa.

...Và rồi là lần thủ lĩnh và cô gái pháp sư trong nhóm tuyên bố rằng họ sẽ kết hôn. Đó cũng là khi mà tổ đội quyết định sẽ giải tán.

***

Bảy ngày trước, nhóm của Melissa đã tổ chức một bữa tiệc chia tay.

Họ dựng một cái trại nằm sâu trong tàn tích, sử dụng một lượng lớn quỹ tiết kiệm cho rượu, đồ ăn, và những món đồ giải trí. Họ ăn mừng và nhậu từ sáng đến đêm. Đó quả là một bữa tiệc để đời.

Hai ngày sau, thủ lĩnh và pháp sư cưới nhau, và họ về quê. Một vài thành viên khác trong tổ đội quyết định tận dụng cơ hội này để rửa tay gác kiếm và sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để bắt đầu buôn bán. Một số người khác thì gia nhập những nhóm khác. Mọi người đều đi theo những con đường của riêng mình, và rất nhanh chóng họ đã tản ra khắp bốn phương.

Melissa, một chiến binh pháp thuật (bà thừa hưởng năng lực pháp thuật của mẹ và kỹ năng dùng giáo của anh trai), cũng không khác gì. Bà quyết định rằng thời điểm đó đã đến; bà sẽ về nhà lần đầu tiên sau mười năm. Về căn nhà tại ngôi làng nhỏ bé của con người bên rìa khu rừng elf.

Tại đó, bà sẽ gặp lại mẹ mình, người phụ nữa có lẽ chẳng có mấy đổi thay kể từ khi bà rời đi.

Melissa là một trường hợp hiếm trong thời đại này: cha bà là một con người và mẹ bà là một elf, nhưng bà không phải là một đứa trẻ bị hoán đổi. Chỉ là một bán elf bình thường thôi.

Khi cha bà còn trẻ, ông đã nổi tiếng là một lính đánh thuê vô cùng tài năng, một người đàn ông từng đối đầu vô vàn quỷ nhân mạnh mẽ chỉ với một ngọn giáo trong tay.

Mẹ của Melissa khi đó là một thiếu nữ đã rời rừng elf đơn thuần vì tính tò mò, khao khát ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Thế nhưng bà đã bị bắt giữ bởi một nhóm thảo khấu tộc quỷ nhân. Nhưng chính cha của Melissa đã đụng độ với lũ cướp đó và giải cứu bà. Hai người họ từ đó đã chu du với nhau và cuối cùng đính hôn.

Hồi còn thanh niên, cha của Melissa khá là điển trai. Trước khi lấy vợ, rất nhiều phụ nữ đã cố lấy lòng ông – một nguồn ghen tuông vô tận đối với người vợ sắp cưới của ông.

Melissa thì chẳng thể nào tưởng tượng được về điều đó. Ông mất khi cô chỉ mới mười tuổi, và cô chỉ nhớ được rằng ông là một người đàn ông già cả, hói đầu với bộ râu bạc trắng như tuyết.

Melissa là em út trong nhà, và đương nhiên là người được sinh sau đẻ muộn nhất. Mẹ bà đã quyết định sẽ không bao giờ đến với một người đàn ông nào khác ngoài chồng mình, nên bà đã hết lòng chăm sóc và nâng niu cô con gái út của mình.

Pháp thuật mà Melissa học được từ mẹ – họ sẽ cùng nhau học pháp thuật mỗi khi nhà trọ của gia đình họ vắng khách – đã chứng tỏ được sự hữu hiệu trong chuyến phiêu lưu của bà. Và rồi những kỹ năng dùng giáo mà bà được dạy bởi người anh trai lớn tuổi hơn rất nhiều nữa – có một khoảng cách năm mươi năm tuổi giữa hai người họ. Anh trai bà đã học những kỹ năng chiến đầu bằng giáo từ chính tay cha bà và rồi truyện dạy cho bà những gì ông biết.

Và khi Melissa đã đến tuổi ngũ tuần, bà nói với gia đình rằng mình muốn trở thành một mạo hiểm giả. Bà nóng lòng muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài mà mẹ và anh trai suốt ngày nói đến. Hai người họ đã bật cười, nhưng rồi họ vẫn mỉm cười tiễn Melissa lên đường.

Và khi mà cả nhóm đã quyết định tan rã, Melissa lựa chọn về nhà. Bà sẽ giúp mẹ quản lý quán trọ mà cha bà đã xây.

Sự thật là, bà đã dự định bắt đầu hành trình trở về vào ngày kế tiếp bữa tiệc chia tay. Lý do duy nhất mà bà đã nấn ná lại thêm bảy ngày nữa là vì lời nói của ông chủ.

***

Đúng thế, vào đêm diễn ra bữa tiệc, ông chủ của nhà hàng – người khiến cho Melissa nhớ về cha của mình – đã nói về chuyện sắp tới.

“Tôi hiểu rồi, vậy là cô định về nhà, hả? Nếu thế, cô có nghĩ là mình có thể đợi một tuần... ờ, bảy ngày rồi hẵng về không? Tôi muốn mời cô một thứ đặc biệt – một món ăn nằm ngoài thực đơn. Cứ cho rằng nó là một món quà chia tay đi.”

Ông chủ tóc bạc trắng của Nhà ăn của Thế giới Khác nở một nụ cười với bà. Bà không rõ nó là thứ gì, nhưng việc nói chuyện với ông khiến bà cảm thấy như cha đang đứng ngay trước mặt bà vậy, dù ông đã qua đời từ năm mươi năm trước rồi.

Một món ăn đặc biệt từ Nhà ăn của Thế giới Khác. Sự tò mò đã khiến Melissa chờ đợi thêm bảy ngày. Và thế là bà thuê một căn phòng trong một nhà trọ trong thị trấn.

Và cuối cùng, ngày đó đã tới.

“Yo! Thật mừng vì cô đã đến.”

Ông chủ đến gần cô với sự nồng hậu như mọi lần, trong không gian nhà hàng tương đối vắng vẻ.

“Đương nhiên. Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây,” Melissa trả lời một cách lịch sự, ngồi xuống chỗ của mình như thường lệ. “Thế hôm nay tôi sẽ được phục vụ món ăn gì đây?”

Người đàn ông già cả tươi cười và bắt đầu giải thích.

Melissa quen biết người đàn ông ngày cả chục năm nay rồi. Đối với một con người, đó không phải là một khoảng thời gian nhỏ, và bà cảm thấy rằng mình cũng rất hiểu ông ta.

Bà biết mặc dù ông ta đã cưới hơn năm chục năm nay, ông vẫn rất yêu thương người vợ của mình. Bà biết rằng ông cũng rất hào hứng về tương lại của cậu cháu trai – cậu thiếu niên gần đây đã tiến một bước rất dài trên con đường trở thành đầu bếp.

Và bà cũng biết rằng ông chưa bao giờ làm bà phải thất vọng mỗi khi liên quan đến đồ ăn.

“Chà, cô biết đấy... Hôm nay tôi có làm súp kem! Đương nhiên là không có thịt.”

“Wow. Ông làm súp kem cho tôi sao?”

Melissa hiểu lý do tại sao ông chủ lại nói rằng đó sẽ là một món ăn đặc biệt.

***

Súp kem không thịt. Đó là một món ăn mà Melissa thường xuyên gọi.

Là một bán elf được nuôi dưỡng bởi một elf thuần huyết, bà thực sự không thích thịt, cá, sữa, hoặc trứng. Không hẳn là bà không thể ăn được chúng; trong trường hợp xấu nhất, bà vẫn có thể nhắm mắt mà nuốt được. Nhưng mùi đồ ăn từ động vật đối với bà lại cực kỳ khó chịu.

Ấy thế mà bà lại có thể đem lòng yêu món súp kem từ nhà hàng này. Nó quả thực rất ngon.

Và mỗi khi Melissa yêu cầu súp kem, ông chủ sẽ lại chuẩn bị nó với nhiều rau hơn và không cho thịt.

“Dĩ nhiên thì đây không phải là thứ súp kem thông thường đâu. Nó cực kỳ đặc biệt, tôi dám cá vậy đấy.”

Ông chủ cẩn thận quan sát biểu cảm của Melissa, nụ cười của ông còn nở ra tươi hơn nữa.

“Nên cứ chờ một chút xíu nhé.”

Rồi người đàn ông lớn tuổi quay lại vào trong bếp để chuẩn bị món ăn mà ông vừa mới hoàn thành.

“Cảm ơn vì đã chờ nhé. Tôi xin giới thiệu với cô, món ăn đặc biệt của nhà hàng Nekoya, súp kem đậu elf!”

Người đàn ông già cả nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa sâu xuống trước mặt cô. Một đĩa súp trắng đầy đặn.

“Đây là món quà của tôi, nên đương nhiên là nhà hàng sẽ mời,” ông chủ nói. “Hãy ăn đi nào!”

“Xin cảm ơn ông rất nhiều,” Melissa trả lời với một nụ cười tươi trên khoé môi.

u47338-dafaacca-a0e3-4f16-9239-2aa3b12f23b0.jpg

“Vậy thì, xin cứ tự nhiên và... À, không có gì đâu!”

Tại cửa của nhà hàng, tiếng chuông vang lên.

“Xin chào?”

Ông chủ nhanh chóng rảo bước qua để đón một vị khách mới, một người thẳn lằn. Melissa cầm chiếc thìa bạc trên bàn lên.

Không có thịt như mọi khi.

Melissa kiểm tra qua những nguyên liệu ở trong món súp. Những cây nấm đầy đặn được thu hoạch vào mùa thu, những củ karoot màu cam tươi rói, oranie đã được xào cho đến khi chuyển màu trong suốt. Và rồi đương nhiên là những lá spinooch được cho vào lúc cuối, vẫn còn giữ đuọc màu xanh mướt tươi sáng của chúng.

Và thật vậy, không có miếng thịt nào trong tô súp. Rau củ tươi hoà quyện vào nước cốt, tạo nên một mùi thơm tuyệt vời.

Tuy nhiên, Melissa nhận thấy một điểm khác lạ.

Chờ đã... Món súp hôm nay không có mùi như mọi khi. Sao lại thế nhỉ?

Mùi thơm có chút khác biệt so với bình thường. Chuyện nó không có mùi thịt thì bình thường thôi, nhưng nó cũng thiếu cả mùi sữa thường có nữa.

Chà, có lẽ cứ phải ăn thử thì mới biết được.

Bà đưa chiếc thìa bạc lên miệng.

Nó vẫn ngon, đương nhiên rồi.

Vị ngọt nhẹ cùng hương vị tinh tế lan toả khắp miệng bà, khiến cho đôi má của Melissa căng lên với sự phấn khích. Phần rau củ được nấu chín vừa đúng độ.

Chúng cũng mềm đến mức vỡ ra sau một miếng cắn, và mỗi miếng đều thấm đượm hương vị của nước súp. Vị sữa giữ ẩm cho phần rau, trong khi phần rau lại góp phần gia tăng hương vị của sữa. Và rồi còn có nấm nữa.

Những cây nấm đậm đà có vị giống như được tìm thấy tại khu rừng elf gần nhà bà vậy. Hương vị hoà quyện và hoài niệm vẽ lên một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của Melissa.

Ông chủ quay lại. “Ồ, có lẽ là cô thích chúng, nhỉ?”

“Đương nhiên. Tôi có thể nào xin thêm tô thứ hai không?”

“Được chứ. Dù gì thì tôi cũng làm chúng đặc biệt cho cô mà. Không vị khách nào khách gọi chúng, nên cô cứ ăn thoải mái đi!”

Ông chủ mỉm cười và gật đầu. Sẽ là một sự xấu hổ nếu Melissa chỉ được thưởng thức mỗi một tô súp tuyệt hảo này.

Một cô gái trẻ trông có vẻ cũng tầm tuổi với cháu trai ông, và ông chủ chẳng thể nào không nở một nụ cười. Ông muốn chiều chuộng cô một chút.

***

Và thế là, sau khi ăn hết tận ba bát, Melissa cuối cùng cũng đặt thìa xuống. Bà thở dài một hơi thoả mãn.

“Phù, thực sự tuyệt vời. Cảm ơn Ông chủ nhé.”

“Không có gì! Chẳng có gì tuyệt bằng việc được thấy khách hàng vui vẻ thưởng thức món ăn của mình! Dù gì, cảm ơn cô sau bao nhiêu năm làm khách tại nhà hàng. Tôi thực sự rất cảm kích đấy!”

Melissa nhìn vào bát. Đây sẽ là phần ăn cuối cùng mà cô thưởng thức ở đây.

Một suy nghĩ thoáng qua đầu, Melissa quyết định hỏi ông chủ về một điểm kỳ lạ mà cô nhận thấy.

“...Nhân tiện thì, ông đã làm thứ này kiểu gì đấy? Nó có vị như sữa nhưng lại chẳng có mùi sữa chút nào.”

Sữa là một nguyên liệu bắt buộc để cho súp kem trở nên “kem”, dĩ nhiên. Nhưng chẳng có cách nào để có thể đạt được hương vị đó mà không có mùi hương đi kèm được. Hoặc ít nhất là bà nghĩ như thế.

Nếu bà không hỏi ngay bây giờ, bà nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào biết được chúng nữa.

“Ồ, chà, xem nào...” Ông chủ ngay lập tức bắt đầu chỉ dẫn cho cô quy trình chế biến của mình. “Tôi làm món súp kem này chỉ từ những nguyên liệu của thế giới cô thôi. Không chỉ rau, mà nước xốt và tất cả những thứ khác nữa.”

Ông đã mua tất cả số nguyên liệu này từ một người thương nhân từ thế giới bà, người cũng thường xuyên ghé thăm nhà hàng. Đó là những thứ đồ ăn mà ông thường chuẩn bị cho bản thân, người vợ yêu quý, và đứa cháu trai mình.

Và sử dụng những nguyên liệu từ thế giới của Melissa, ông đã làm ra thứ súp kem này bằng những kỹ thuật của thế giới của ông.

“Nên là đó, ở thế giới của tôi, chúng tôi có thể làm ra sữa mà không cần vắt từ động vật. Chính ra là chúng tôi làm ra chúng từ nguyên liệu thô luôn đấy. Người elf ghét mùi đồ ăn làm từ động vật đúng không? Nên món súp hôm nay được làm mà không sử dụng đến bất kỳ một thứ gì có mùi động vật. Tôi đoán là nếu phải gọi tên cho thứ này, nó có thể được gọi là một món súp chay.”

Đậu elf có ở thế giới của Melissa, chúng được trồng bởi chính người elf. Tuy nhiên, có một loại đậu giống y như thế ở thế giới của ông chủ.

Ở đất nước của ông, họ dùng đậu để làm đủ các loại thực phẩm khác nhau. Và chúng còn rất hay ở điểm này nữa; người ta có thể dùng chúng để làm ra sữa mà không cần đến bò.

Và thế là do tò mò, ông chủ đã quyết định thử sức với đậu elf ở thế giới của Melissa. Ông nhận ra rằng ông có thể làm ra được chính xác đúng thứ thành phẩm kia. Đó là lý do ông đã lựa chọn món ăn này như để nói lời tạm biệt với vị khách quen lâu năm của mình.

“Chà, đó là cách mà tôi đã chế biến ra chúng đấy, cô hãy thử tìm hiểu xem sao nhé.” Ông chủ bật cười. “Đáng tiếc thay, thói quen của tôi lại là không chia sẻ công thức với khách hàng. Ha ha.”

Và đây cũng không phải nguyên tắc hạn chế gì với người dân thế giới Melissa cả. Ông không bao giờ kể cho người khác về công thức của mình. Và có lẽ quan trọng hơn...

“Thêm vào đó. Tôi chắc là cô cũng có thể tự tìm ra thôi. Tôi biết là cô có thể mà. Đây là món quà của tôi cho cô đấy.”

Melissa là một trong số ít những khách hàng thường xuyên ghé thăm Nhà ăn của Thế giới Khác kể từ khi nó mở cửa. Ông chủ chắc chắn là cô hoàn toàn có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.

“Tôi hiểu rồi... Cảm ơn ông chủ. Quả là một món ăn tuyệt vời.” Melissa chẳng thể làm gì khác ngoài dịu dàng mỉm cười trước lời nói của ông chủ.

Đúng thế, món súp là thứ ngon nhất mà bà từng được ăn, và sự thực là bà còn được mang một chút về làng lại còn tuyệt hơn nữa.

Melissa đứng dậy. “Đây có lẽ là lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau. Xin hãy bảo trọng, ông chủ nhé.”

“Yeah, cô cũng vậy nhé. Nếu có vô tình ở gần cánh cửa nào, xin hãy nhớ là nhà hàng vẫn luôn chào mừng.”

Và thế là ông chủ nói lời tạm biệt với một trong số những vị khách quen của mình, cả hai đều đinh ninh rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà họ trò chuyện với nhau.

***

Và thế là mười tám năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Melissa được thưởng thức món “súp kem đặc biệt” đó.

Ngày hôm nay, nhà trọ mà đầu bếp Melissa đang làm việc vẫn chật ních khách hàng như thường lệ.

“Phù, ngoài kia quả là lạnh ghê đấy! Cô Melissa ơi, cho tôi xin một bát súp kem đậu elf với, được không?”

“Thứ đó đúng là ngon thật, đúng không?”

“Yeah, đúng là ngon thật. Lần cuối cùng mà tôi ăn súp kem làm bởi con người, nó hôi đến mức mà chẳng thể nào đáng để gọi là đồ ăn nữa.”

“Ừ, thì đồ ăn của cô Melissa đặc biệt mà.”

“Chờ đã, đây là đậu phụ à?”

“Xin thứ lỗi! Cho tôi gọi một phần súp đậu elf nữa với?”

Quá nửa số khách hàng trong căn phòng ăn bé nhỏ là elf, dừng chân tại nhà trọ mà cha của Melissa xây nhiều mùa trăng về trước.

Ban ngày thì nơi đây là một nhà hàng; còn ban đêm thì nó trở thành một quán rượu. Thứ khiến cho nơi này trở nên độc nhất là thứ đồ ăn trong thực đơn mà chỉ có thể có tại đây.

Súp kem đậu elf.

Đó là một món súp bí ẩn không có thịt, cá, trứng, hoặc rau, nên người elf có thể vui vẻ thưởng thức nó mà chẳng gặp phải vấn đề gì.

Món ăn nối tiếng đến nỗi mà chẳng có một người elf nào sống ở quanh đó mà lại chưa một lần nếm thử nó cả.

Sau lần ghé thăm cuối cùng tại Nhà ăn của Thế giới Khác, Melissa đã phải mất đến tám năm để có thể giải mã được bí mật của công thức kia.

Ngày hôm đó, ông chủ đã nói với bà rằng đó là món súp kem “đậu elf”.

Có điều gì đó không đúng ở đây. Dù sao thì cũng đâu có tý đậu elf nào nằm trong tô súp đâu. Không có hạt đậu elf nào. Chính nhận thức này đã thay đổi mọi thứ.

Sau hàng tá các cuộc thử nghiệm và vô số giờ mày mò, Melissa đã phát hiện ra rằng bằng việc ngâm đậu elf vào trong nước, nghiền vụn và đun sôi, bà có thể làm ra một thứ giống như là sữa.

Khi nhận ra điều đó, Melissa lục lọi ký ức về hương vị của món ăn bà đã thưởng thức ngày hôm đó để hoàn thiện món súp kem đậu elf của riêng mình.

Đầu tiên, bà để cho người mẹ elf thuần huyết của mình nếm thử, rồi đến những elf họ hàng của mẹ, rồi cứ thế cứ thế...

***

Cuối cùng, lời đồn đại về thứ súp này đã đến tai của những elf ở khắp cái Đông Lục địa này. Những đánh giá về món ăn của Melissa tốt đến nỗi có những elf đã đi từ cả những khu rừng khác đến chỉ để tự mình nếm thử món ăn này. Và tất cả những chuyện đó khiến cho việc kinh doanh của quán trọ bùng nổ.

“Vâng, vâng. Xin hãy chờ chốc lát. Tôi sắp làm xong một mẻ mới rồi đây!”

Melissa khuấy cái nồi khổng lồ, chứa đầy súp, đủ để phục vụ cho mấy tá người. Bên cạnh bà, những người anh em bán elf khác cũng đang chuẩn bị cho những phần ăn kết tiếp.

Đó lại là một ngày bận rộn khác trong cuộc đời của Melissa.

...Và cũng lại là một ngày hoàn mỹ khác trong cuộc đời của bà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Góc người dịch:

Chào buổi tối, chúc mọi người một buổi tối chủ nhật vui vẻ! :3 

Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại, cũng hơn một tháng rồi. Thực ra thì mình không quên đâu, thời gian vừa rồi có vướng bận nhiều nên dù dịch xong rồi cũng không upload được vì chưa rà soát và edit lại cẩn thận, cảm ơn các bạn đọc vẫn chờ đợi mình nhiều nhé! :3

Bình luận (0)Facebook