Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Terayaki

Độ dài 2,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59

*chú ý: đôi lúc các nhân vật gọi nhau bằng tên món ăn*

Cảm nhận cái lạnh buốt giá qua ngay cả lớp áo khoác dày,anh ấy mở cửa gỗ màu đen.

(Có vẻ như ơ đây cũng đang là mùa đông)

Hít vào không khí ấm áp từ nó, một lần nữa Tatsugorou cảm thấy sự trở lại của mùa đông khi thở ra hơi trắng. 

Tatsugorou khá thiên vị đối với nhà hàng này, nơi mà có luồng khí mát dễ chịu phát ra qua cánh cửa vào mùa hè 

và khí ấm vào mùa đông. Thế giới khác dường như gọi "điểu hòa" là một chức năng khác thường nhưng tuyệt vời. 

Phòng ăn ở thế giới khác là một nơi mà các nhà trọ và các quán rượu không thể so sánh được. Kể cả các tòa lâu 

đài dưới sự sở hữu của hoàng tộc cũng không thể đem lại cảm giác thoải mái như nơi này.

"Chủ tiệm, mong ông chăm sóc."

Tatsugorou, cảm thấy xấu hổ khi bản thân là người lớn trong khi vẫn sống trong nhà, rời quê nhà ở nơi lục địa

miền Tây xa xôi và được trang bị với thanh kiếm nổi tiếng từ ngôi nhà của gia đình. Dựa vào mỗi trình độ đấu kiếm

mà anh ấy học được ở quê nhà, Tatsugorou tiếp tục tiêu diệt quái vật và tội phạm như thế trong 30 năm và ngôn

ngữ quê nhà của cậu ấy cũng phai dần đi, anh ấy nói câu nói trong lúc đang đi qua cánh cửa như bao lần mà anh

ấy thường làm.

"Chào mừng."

Tatsugorou chào ông ấy và nhìn cậu thanh niên đã trờ thành người ở tuổi trung niên thừa kế cửa tiệm từ ông già.

Qua giọng nói của ông, Tatsugorou nhớ lại những ngày đầu mà anh đến nhà hàng cho đến ngày ông chủ trước

còn cao tuổi hơn cả anh ấy.

"...À. Tôi đã lớn lên, phải không ?"

Với câu đó, anh ấy cười.

Nghĩ về nó, đã là khoảng 10 năm từ khi nhà hàng có ông chủ mới.

Trong khoảng thời gian đó, ông chủ mới có khuôn mặt mà bạn có thể nói là không có dấu hiệu của sự trẻ trung,

và giờ chính khuôn mặt ấy lại đầy vẻ đứng đắn, Một khuôn mặt can đảm. 10 năm vừa qua, các món ăn khác

mà ông chủ trước thường đem ra bây giờ không còn nữa. Thay vậy, các món mà không xuất hiện trong khoảng

thời gian của ông chủ trước lại được viết trên thực đơn hiện tại. Những người đã từng ăn ở nhà hàng này từng

người một bắt đầu vắng bóng. Thay đó, ngay cả bây giờ, những khuôn mặt chưa bao giờ thấy sẽ ngồi ở chỗ của

họ.

"Xin lỗi, cô gái. Phiền tôi đi ngang qua"

Là một khuôn mắt mới nhưng lại phần nào thấy quen với anh ấy. Anh đi ngang qua cô gái nhìn như một người

phiêu lưu, cô ấy cười trong lúc đang đổ nước sốt lên món cốt lết xay và bắp cải, anh hướng tới chỗ ngồi mọi khi. Ở 

cuối nhà hàng, chỗ ngồi gần với nhà bếp nhất. Bỏ xuống cây samurai đáng tin cậy rồi ngồi lên ghế. Ngồi ở chỗ mọi

khi anh hay ngồi, Tatsugorou thở ra một hơi.

"...Đã qua một tháng rồi,'Gà Teriyaki.'"

Một khách hàng ngồi xuống bàn anh ấy như thể là một lẽ tự nhiên để làm. Người khách này nói với Tatsugorou,

là một người khách lâu đời ở đây. Là một ông già gầy ốm mặc một bộ áo choàng cũ meo. Mặc dù nhìn già đặn

đến mức mà ông có thế gục ngay lúc nào, chồng trên bàn trước mặt anh ấy là những cái cốc bia lạnh, tiếng fizz

từ sủi bọt phát ra từ cốc bia. Nó là một trong những thứ mà ông già thích nhất ở đây.

"À, tôi bận với công việc một chút. Ông nhìn vẫn như ngày nào 'Cốt lết nướng.'"

Tatsugorou nói lại với người khách quen này, người mà anh có sự liên kết lâu đài nhất ở nhà hàng này. Bên trong

nhà hàng, nếu bạn muốn gọi một người, thì bạn phải gọi họ bằng món ăn yêu thích nhất của người đó. Anh ấy quên 

khi nào truyền thống này đã bắt đầu, nhưng đến giờ, anh ấy đã quen dần với nó.

"Hahahhah! Đó là vì ngày tôi dừng ăn cốt lết và uống bia cũng là ngày tôi chết"

Ông già bắt đầu cắn và nhai món gà rang được chấm vào mù tạc và nước sốt. Sau đó dứt điểm bằng việc uống bia

và ợ một tiếng. Là một cảnh tượng cực kỳ khiếm nhã nhưng cũng thể hiện món ăn ngon đến mức nào.

(Thật sự, tôi bất ngờ rằng người này đáng ra là vị hiền nhân với vô vàn kiến thức.)

Với suy nghĩ đó, Tatsugorou cười. Tatsugorou biết rằng 'Cốt lết nướng' trước mặt anh là một trong những vị anh hùng mang

về chiến thắng cho loài người trong 'cuộc chiến vị thần khốc liệt'. Ông ấy từng là một bậc thầy về phép thuật và là

một hiền nhân huyền thoại với nhiều kiến thức. Ông ấy đủ nổi tiếng để một cậu nhóc sống trong ngôi làng ở giữa 

rừng còn biết đến.

"Anh đã quyết định món sẽ ăn chưa?"

"À, như mọi khi thôi. Gà Teriyaki. Mang cơm ra trước với cả dưa muối nữa và rượu sake lạnh nguyên chất.

Khi chủ tiệm đi qua, Tatsugorou tự ý đặt những món cho đến khi anh ấy có các món mà anh thường ăn.

"Hiểu rồi, món ăn như mọi bữa"

Ông chủ đi nhanh chóng vào phía sau trước khi mang ra những món mà anh đã yêu cầu.

"Món của cậu đây, cơm và dưa muối. Và trong món súp Miso hôm nay có đậu hũ và rong biển" 

Ông chủ đặt món xuống và đi. Dưa chuột và tô cơm chứa cơm trắng tinh khiết và cuối cùng là súp Miso. Lí do

Tatsugorou yêu nhà hàng này được bày trước mặt anh. Nhìn vào món ăn, anh mỉm cười, trong lúc hít thở hơi ấm anh

cúi đầu.

Với tinh thần cao, anh lấy đũa và cầm tô cơm rồi ăn một muỗng lớn. Cơm... những hạt cơm ngọt có vị thơm thật nhẹ

nhàng và lan tỏa trong miệng anh. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa cơm gạo lức của quê nhà và cơm trắng bốc hơi 

mà Tatsugorou đang nhai kỹ lưỡng.

Mỗi lần bạn nhai nó, vị ngọt của cơm tăng dần và lan ra hết trong miệng. Sau khi thỏa mãn với mùi vị, Tatsugorou

nuốt cơm và cắn một miếng dưa muối để thay đổi vị giác.

Với tiếng rắc to, kí ức về mùa đông và các thương nhân trong khu mua sắm với những quả dưa chua được làm một

cách khiêm tốn của họ hiện lên. Một vị mặn đã lấn đi vị ngọt trong miệng anh.

Và trong khi vị mặn đang tràn trong miệng, anh ăn thêm một muỗng cơm lớn nữa. Anh nhai vừa đủ rồi húp hết súp

chén súp Miso vào miệng. Đậu hũ trắng, cỏ xanh của biển được biết đến là rong biển mà không thể kiếm được ở 

quê nhà anh do bị bao bọc bởi đồi núi xung quanh, cơm rơi xuống dạ dày của anh cùng với súp nóng hổi.

"...Fuu."

Sau đó anh vô tình thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Không như bánh mì được làm từ lúa mì và được truyền rộng rãi qua khắp phương đông, Tatsugorou cảm thấy gạo

từ lúa có vị huyền bí của quê nhà anh ấy, nơi mà họ ăn nó mỗi ngày. Sự mềm, ngọt, trắng của bánh mì chỉ có thể

nếm được ở nhà hàng là một thứ mà anh ấy không ghét, nhưng theo anh nghĩ lí do mà anh thấy gạo lại tốt hơn là vì

nó khiến anh nhớ về quê nhà, nơi anh đã rời đi và đã không trở lại.

(Món ăn ở nơi này có thể quá tốt. Tôi không nghĩ mình có thể về lại quê nhà khi nơi ấy không có tương và súp miso.)

Anh ấy tiếp tục thưởng thức cơm trong lúc nghĩ ra những suy nghĩ vô nghĩa. Cơm trắng, súp Miso và dưa muối. Đó là

phong cách mà Tatsugorou thưởng thức chúng như phần mở đầu trước khi đến với nhân vật chính. 

"Cảm ơn vì đã chờ. Gà Teriyaki và rượu sake của cậu đây."

Trong lúc anh đang thưởng thức mở đầu, thì nhân vật chính ngày hôm nay đã lộ ra. Một miếng thịt gà lớn, được bao 

bởi tương mặn ngọt và được nướng lên, gà Teriyaki. Mùi vị này anh đã biết hơn 20 năm nay là thứ đã làm Tatsugorou

yêu nhà hàng này.

(Umu, cuối cùng cũng tới.)

Sau khi cảm thấy thỏa mãn với cơm và súp, anh ấy đã sẵn sàng lắp hết bụng bằng món gà teriyaki. Anh cầm lên một

miếng thịt đã được cắt mỏng như thể để dễ dùng đũa gắp hơn. Một lớp sốt dày màu nâu trong suốt phủ kín miếng

da gà nâu. Miếng thịt trắng, như thể nó là một cô gái mà không biết xấu hổ. Sự tương phản này thật tuyệt vời.

Đầu tiên là thưởng thức bằng đôi mắt... rồi đưa nó vào miệng. Miếng da dính có vừa đủ mỡ và cảm giác thịt mềm

lan ra trong miệng. Với mỗi miếng, mỡ từ phần da với vị ngọt và mặn trộn lẫn trong nước tương cùng với đường

bao phủ thịt chảy khỏi miếng gà.

(Aah, không được.)

Tatsugorou nhanh chóng đút muỗng cơm vào miệng. Tatsgugorou ăn miếng cơm biết rằng dù đơn giản nhưng một ít 

vị đập đà của gà teriyaki hợp với miếng cơm sẽ trở thành hương vị hoàn hảo. 

(...Umu.)

Cơm đã ngấm vị ngọt của nước thịt vào. Phần cơm thơm nóng ẩm bị đàn áp bởi vị thịt trở thành cảm giác ngon bậc

nhất làm anh cúi đầu. Vị mặn, ngọt của phần gà béo mềm và phần cơm trắng ấm ngọt ngào. Tatsugorou nghĩ sự kết

hợp này là cách thưởng thức cơm một cách thú vị nhất.

Nhớ về quãng thời gian trong quá khứ khi anh có những cuộc tranh luận khốc liệt với các khách quen khác về việc

món 'cơm cà ri' hay 'cơm trứng ốp lết' hay là 'tô cốt lết' là món ngon nhất, và sau đó dẫn đến cuộc cãi lộn khá nghiêm 

trọng, Tatsugorou bắt đầu mỉm cười khi đang bỏ cơm vào miệng một cách tự nhiên.

Món nào là món ngon nhất ở nhà hàng này? Nó là một trong những đề tài được bàn tán nhất giữa các khách quen,

và do có nhiều món ăn đa dạng ở đây nên vẫn chưa có câu trả lời được đưa ra.

Và cuối cùng là rượu của nhà hàng này. Chuyển tới rượu sake. Ăn món gà terityaki và uống rượu. Đầu tiên, anh rót

rượu đến mức nửa ly rồi uống. Sau đó cảm nhận độ mạnh của rượu đốt qua cổ và cảm giác mùi thơm của trái cây

được kèm theo lắp đầy mũi. Sau lúc đó, anh ấy bắt đầu uống chút ít chút ít để không bị say à để cảm nhận hương vị.

Ngụm đầu cho cảm giác tinh khiết. Sau đó, xen giữa là món gà teriyaki. Đó là cách mà Tatsugorou thích làm để hưởng

thức rượu sake. Anh rót rượu trong như nước và có mùi trái cây vào ly. Rượu sake mạnh như các loại rượu mà người

lùn thích uống. Vị mạnh, khô của rượu sake đốt lưỡi có sự kết hợp tốt với vị ngọt của gà teriyaki.

Rượu này như một thứ độc nhất vô nhị của thế giới khác. Ở nhà hàng này có những thức ướng quen thuộc như bia

và rượu nho, nhưng cũng có những thức uống mà chỉ có ở thế giới khác và chúng đều ngon.

Theo như lời đồn, mỗi khi cửa tiệm đến ngày thứ 7, các thợ thủ công và người lùn đến 'uống' để kiếm cách bắt chước

rượu của thế giới khác từ xưa đến nay. Gần đây, một cách nào đó họ đã tìm thấy các mối liên kết và làm một loại rượu

mà được nói là quá ngon cho thế giới này và đáng được nổi tiếng, nhưng nó không đủ để thỏa mãn những người đã biết

vị ngon của rượu thế giới khác. Nói cách khác, đáng tiếc nó nghĩa là trong quãng đời của Tatsugorou, nơi duy nhất mà 

anh có thể uống sake là trong phòng ăn của thế giới khác.

"Muu...  gà teriyaki nhìn cũng ngon."

Nhìn thấy cảnh Tatsugorou thưởng thức, 'Cốt lết nướng' lẩm bẩm và thở dài.

"Nếu ông muốn, tôi sẽ đổi lấy miếng giữa của thịt cốt lết nướng của ông."

Vì lẽ tình bạn, anh đưa ra đề xuất. Gà Teriyaki là món tối hậu kết hợp với cơm, nhưng Tatsugorou biết rằng món thịt cốt 

lết nướng được phủ nhiều tương cũng sẽ hợp với cơm.

"...Không thể là miếng cuối à?"

"Không thể nào. Nếu ông không chịu lời đề nghị của tôi thì tự gọi món đi."

Đây là điểm mà ông ấy không thể vượt qua.

Từ lúc đó, anh ấy thưởng thức bữa ăn và có vài cuộc trò chuyện nhỏ.

Uống rượu, và ăn miếng thịt cốt lết nướng mà anh đã trao đổi gà teriyaki để lấy, và trò chuyện. Anh hưởng thụ trong 

lúc thời gian trôi qua.

"Giờ mà tôi không quay về, thì các đệ tử sẽ phá phách mất."

'Cốt lết nướng', người có nhiều đệ tử như một vị hiền nhân huyền thoại đứng dậy từ chỗ ngồi và cả Tatsugorou cũng

thế.

"Này,chủ tiệm. Tôi sẽ để tiền ở đây"

Tatsugorou lấy mốt số đồng bạc từ cái ví được cất trong túi áo và bỏ chúng lên bàn. Mỗi lần, số tiền lại tăng thêm một

ít. Lúc anh con trẻ và không có tiền, ông chủ trước đã lo hóa đơn cho anh và lỗ tiền, vì thế việc này như là một hình thức 

trả nợ.

"Được rồi. Cám ơn rất nhiều."

Ông chủ đã quen với việc này nên đã lấy tiền và bắt đầu dọn sạch bàn.

"Cảm ơn sự chăm sóc của ông. Tôi sẽ trở lại."

Tatsugorou cúi chào ông chủ và hướng đến lối ra với 'cốt lết nướng'.

"...Fumu. Vậy đó là 'Cốt lết xay đệ nhị' à ?"

Trong lúc đi, 'Cốt lết nướng' lẩm bẩm. Ông liếc mắt nhìn nữ phiêu lưu... gương mặt mới mà Tatsugorou thấy lúc trước.

Sau khi ăn xong bữa ăn, cô ấy bắt đầu thư giãn trong lúc uống một chút trà thế giới khác được gọi là cà phê.

"...Ý ông là gì ?"

Với lời nhận xét cảu 'Cốt lết nướng', Tatsugorou nghiêng đầu.

"Ý tôi là ... cứ nhìn đi."

Trong lúc đang cười, 'Cốt lết nướng' rời nhà hàng.

"Không biết ý ông ấy là gì nhỉ...ông già này."

Cùng với suy nghĩ đó anh ấy bước một bước ra khỏi nhà hàng và thấy mình ở giữa các dãy núi, nguồn sáng duy nhất

là mặt trăng. Lối thoát của nhà hàng chính là nơi mà bạn đã bước vào. Đi vào ban đêm rất nguy hiểm nên anh cẩn thẩn

và chậm rãi tiến tới nơi trú gần đó để ngủ.

"...À, đúng rồi. Đệ nhị à?"

Cảm thấy say nhẹ trong lúc đi, anh đột ngột nhận ra ý mà 'Cốt lết nướng' nói đến.

"Giờ nghĩ lại thì, đã bao lâu rồi kể từ lần khi cuối mình gặp ông 'Cốt lết xay'."

Từ những lời đồn mà anh đã nghe, ông ấy đã chết vì bệnh tật. Người đàn ông thích cốt lết xay hơn ai hết ở nhà hàng

đó và thường cãi nhau với 'Croquette' và 'Cốt lết nướng' rằng món nào ngon nhất.

Và cô cái mà 'Cốt lết nướng', người là bạn cãi gọi là 'Cốt lết xay đệ nhị' không có nét tương đồng với 'Cốt lết xay' một

chỗ nào hết nhưng lại giống với 'Cốt lết xay' ở chỗ là cô ấy yêu thích món cốt lết xay đủ để được biệt danh ấy.

"Thế là... thế giới vẫn tiếp tục quay."

Khả năng cao là cô gái ấy có cùng huyết thống với 'Cốt lết xay'.

Tuổi của họ cỏ vẻ cách xa nhau nhưng đổi với ông- cháu vì có vẻ đúng.

Có lẽ khi đến lúc, tôi nghĩ mình nên mang người đầy hứa hẹn đó đến phòng ăn ở thế giới khác.

Anh ấy bất chợt có suy nghĩ đó. Nếu thế thì rất đáng tiếc nếu ông ấy đã mất trong khi đang bị hoàn toàn lãng quên. 

Tatsugorou cảm thấy thế.

Bình luận (0)Facebook