• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Mời đến chơi nhà chúng tôi

Độ dài 2,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:43:22

Trans: Zard

---------------

Tôi đặt Arena đang ngủ vào trong mũ mình rồi đi đến nhà anh Pad. Tôi nghe nói nó nằm đâu đó dọc bức tường. Tôi đã bị lạc một lúc nhưng nhờ việc vẫn còn nhớ về đặc điểm căn nhà của anh Pad, tôi đã tìm được căn nhà gạch đỏ hồng mái trắng.

Sau khi gõ cửa, anh Pad xuất hiện từ bên trong ngôi nhà.

「Yah, anh chờ em nãy giờ đấy. 」

「Xin lỗi, em bị lạc. 」

「Anh cũng đoán chuyện đó thể nào cũng xảy ra nên không sao đâu. Vợ anh chỉ vừa nấu xong thôi, em vào đi rồi cùng ăn với mọi người. 」

「Cảm ơn anh, xin lỗi đã làm phiền. 」

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi vừa bước vào là một ngọn đèn đang được thắp bên cửa. Nó là ma cụ sao? Tôi có thể cảm nhận ma lực tỏa ra từ ngọn lửa. Tôi tự hỏi cái này có phải là dành cho những người khá giả không nhỉ.

Anh Pad dẫn tôi vào phòng khách, tôi lập tức chạm mắt với một người phụ nữ. Với một nụ cười duyên dáng, cô ấy nhanh chân đi đến chỗ chúng tôi.

「Ara, ara, em hẳn là Aidle đúng không. Chị là Mael. Cảm ơn em vì đã giúp chồng chị nhé. 」

Nói rồi, cô ấy cúi đầu. Dừng lại đi mà. Tôi chỉ vô tình ở đó thôi mà, nó có gì to tát đâu cơ chứ.

Khi Mael lên tiếng, một cô bé bỗng cười tươi và xuất hiện từ phía sau cô ấy. Cô bé khoảng chừng 5 tuổi, nên hẳn lớn hơn Arena.

「Em là Yae desu. Em cảm ơn chị, vì đã giúp papa. Onee-chan.  」

Tôi lập tức xoa đầu bé Yae và quay mặt sang anh Pad.

「Anh Pad, xin hãy gả con gái anh cho em. 」

「Nhưng em là con gái mà!? 」

「Tình yêu không phân chia giới tính!! 」

「Dù thế đi chăng nữa thì đây cũng là phạm tội rồi đấy!! 」

「Ara ara, hai người có vẻ thân thiết nhỉ 」

Chẳng phải được xoa đầu của một cô bé có nụ cười đáng yêu chính là kho báu quý giá nhất của toàn nhân loại này sao? Vàng bạc kho báu sao so được với việc này cơ chứ!

Sau khi ngồi vào ghế, tôi đảo mắt một vòng quanh số thức ăn được chuẩn bị trên bàn. Thực đơn gồm có món Meuniere với một con cá lớn, trái cây, thịt hầm và đồ uống. Nó đủ cho bốn người ăn. Nhưng nhìn số thức ăn này làm tôi bỗng nhiên thèm cơm.

「Vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Aidle-chan, chị đã cố hết sức để chuẩn bị rất nhiều món đấy, em hãy ăn nhiều lên nhé. 」

「Để đó cho em, bụng em nãy giờ vẫn chưa có gì đâu 」

Đầu tiên, tôi gắp thử một miếng Meuniere và đưa vào miệng.

「Đây là một loài cá nước ngọt có tên Senegal, hôm nay ở chợ có bán nó. Loài cá này hiếm khi xuất hiện ở thị trấn lắm đấy. Nó khá nổi tiếng ở kinh đô vì độ mềm mà mọng nước của nó đấy. 」

Mummum, con cá này đúng là ngon thật. Lớp thịt phủ trong nước sốt chanh đi vào miệng tôi và lập tức tan ra một cách hoàn hảo. Dư vị hạnh phúc từ món cá cứ tiếp tục đi sâu vào cổ họng tôi. Tiếp đến là món thịt hầm.

「Món thịt đó làm từ thịt của con lang hùng lớn nhất mà em săn được sáng nay đấy. Thịt lang hùng là một trong những thứ bán chạy nhất ngoài chợ, nhưng thịt của em lại còn tuyệt hơn tất cả những loại bình thường đấy. 」

Miếng thịt không hề chứa quá nhiều dầu và rất hợp với gia vị món hầm. Mùi vị của món hầm rất đặc biệt. Tôi còn nhớ món hầm sữa ăn liền mà tôi từng ăn ở kiếp trước. Món này ngon hơn hẳn thứ đó.

Cả hai món đều thực sự rất ấm áp và tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Ah, thật tốt vì mình đã rời khỏi ngôi làng. Được tiếp xúc với điều này càng khiến quyết định đi du hành của tôi thêm đúng đắn.

「Thực sự… ngon lắm. Cảm giác cứ như đang ở nhà vậy. 」

「Thật ư? Vậy chị đoán nó phải ngon lắm nhỉ. Có vẻ công sức của chị không bị bỏ phí rồi. 」

「Ah, anh cũng thấy vui lắm 」

Trong lúc ăn, tôi bị họ nhìn với ánh mắt ấm áp như vậy nên cũng có hơi khó xử một chút… rồi bỗng nhiên tôi cảm nhận được mình đang được ai đó ôm ngay hông. Yae đang nhìn chằm chằm vào tôi.

「Onee-chan… mạnh lắm sao? 」

「Hmm? À thì, chị đoán là chị đủ mạnh để bảo vệ cha em nhỉ. 」

「Ah, vậy ra em đã đăng kí trở thành mạo hiểm giả rồi sao Aidle? 」

Và sau đó, bé Yae bỗng tuyên bố.

「Em cũng muốn trở thành một mạo hiểm giả giống one-chan sau này!」

「「Eh!? 」」

「Em sẽ trở thành một mạo hiểm giả thiệt mạnh giống onee-chan, rồi kiếm thật nhiều tiền và mua một căn mà bự ơi là bự cho mama và papa. 」

Có vẻ như em ấy rất thích những cô gái mạnh mẽ. Nhưng em biết không Yae-chan. Chị nghĩ anh Pad đã định dạy em trở thành một thương nhân rồi đó? Mà chị cũng không nghĩ căn nhà này nhỏ đâu. Cha mẹ em còn đang nhìn chị với ánh mắt cầu xin chị dừng em lại kìa, họ hẳn đang nghĩ vậy đấy. Có vẻ như tôi không thể tránh được rồi.

「Yae-chan nè. Em thấy đó, với phụ nữ, trở thành mạo hiểm giả thực sự là một công việc rất gian khổ và đau đớn đấy. Em sẽ phải chiến đấu với quái vật, chiến đấu với những mạo hiểm giả khác, hay thậm chí là tham gia chiến tranh. Yae-chan, em có muốn Papa và Mama buồn vì có chuyện gì đó xảy ra với em không? Kiếm tiền có thể rất quan trọng, nhưng bây giờ, Yae-chan và gia đình em đang thực sự rất hạnh phúc, vậy nên giờ chưa phải lúc để em quyết định như vậy đâu em nhé. 」

「Nhưng…」

Pad ôm lấy cô bé và cúi đầu.

「Xin lỗi em nhé Aidle. Con bé hẳn lo rằng sau này anh sẽ lại bị tấn công bởi lũ ma thú. Vậy nên con bé muốn trở nên thật mạnh để bảo vệ anh, phải vậy không nào Yae? 」

「… Un. 」

Ra vậy, hình như ban sáng họ có nói gì đó về chuyện ủy thác gì đó với tất cả các mạo hiểm giả thì phải? Lúc đó tôi không để ý cho lắm

「Cho em hỏi là nhiệm vụ gì mà sao nhiều người tham gia vậy? Em thấy thành phố này cũng đang trong bờ vực nguy kịch rồi đấy. 」

「Họ đã được điều đi cả rồi. Lí do là vì nhiệm vụ thanh trừng một con rồng. Anh nghe nói mục tiêu là một con Xích Long. 」

Hả? Tôi vẫn chưa nghe gì về chuyện này. Mà, dù sao tôi cũng mới là tân binh thôi mà.

「Đó là loại rồng gì vậy? Em chỉ biết mấy con rồng thường thôi… 」

「Nó là một con rồng đỏ theo như cái tên của nó thôi, nhưng nó mạnh hơn nhiều so với lũ rồng bình thường và uy lực đòn long hống của nó cũng vượt xa. Nó hiện đang nằm ở chân đồi trên con đường nối giữa thị trấn này với một thị trấn khác. Và con đường đó đã bị chặn nên lãnh chúa đã yêu cầu guild huy động toàn bộ mạo hiểm giả. Có vẻ như họ định hoàn thành nhiệm vụ này trong vài ngày. 」

Ra vậy, thảo nào guild hôm nay vắng đến vậy. Thì ra là do mọi người đều đi làm nhiệm vụ cả.

「Nếu nhiệm vụ này thành công thì hình như mỗi người sẽ được thưởng năm đồng vàng, vậy nên mọi người mới háo hức tranh nhau đi làm nhiệm vụ này đấy. 」

Năm đồng vàng nếu đổi sang đơn vị tiền tệ ở kiếp trước của tôi thì khoảng chừng năm triệu yên, và ta có thể nhận được nó chỉ bằng cách tham gia chuyện này. Nó có vẻ thực sự hấp dẫn đến nổi khiến mắt ai cũng phải sáng bừng lên. Nhất là với công việc mạo hiểm giả luôn có những nguy hiểm đi kèm thì đây là một cái giá rẻ nếu muốn kiếm tiền nhanh.

(Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là tốt… bởi có khả năng nhiệm vụ này sẽ thất bại. Mà dù tôi có nói gì đi nữa thì tôi cũng không thể tham gia vì hạng của tôi vẫn còn thấp.  )

「Nhưng nếu họ đã định hoàn thành nhiệm vụ này trong vài ngày thì anh kiên nhẫn chờ thêm chút nữa cũng sao đâu. Anh Pad cũng đâu thể ra ngoài được đúng không? 」

「Anh thì không sao, nhưng một người bạn đồng hành của anh thì cứ chạy lên chạy xuống muốn đi vì có một đơn hàng quan trọng. Hôm nay anh thử nhờ vài mạo hiểm giả rồi nhưng bị từ chối hết. 」

「Anh đã nhờ hội chưa? 」

「Rồi, nó được xếp vào mục yêu cầu chỉ định 」

「Muốn em nhận nó không? 」

Nếu tôi nhớ không sai thì không có yêu cầu gì về hạng với một nhiệm vụ chỉ định cả. Tôi chắc chắn sẽ bị hội cản lại nếu là vì lí do nào đó không thể chấp nhận, nhưng với một nhiệm vụ hộ tống thì chắc tôi sẽ được cho phép thôi.

Nhưng rồi, anh Pad bỗng dưng nhìn tôi bằng cặp mắt ngạc nhiên.

「Nhưng chẳng phải em chỉ vừa đăng kí thôi sao?」

「Phải, mà anh cũng đã thấy kĩ năng của em rồi đó, nếu là nhiệm vụ hộ tống thì em sẽ lo được thôi. 」

「Thật sao?」

Mael hỏi xác nhận lần nữa với Pad, rồi anh Pad bắt đầu giải thích, có vẻ như ảnh đã có quyết định rồi.

「…Chắc rồi nhỉ. Có thể một mình đánh bại cả đàn lang hùng thì nếu có ai bảo em trên hạng C+ thì anh cũng chẳng mấy bất ngờ đâu. 」

Eh, tụi nó mạnh vậy à? Vậy chuyện này sẽ dễ thôi. Thị trấn đó chỉ cách đây vài kilomet và lũ quái mạnh nhất cũng chỉ ngang tầm bọn orc. Tôi làm luôn cũng được.

「Thật ra là vừa nãy em cũng vừa săn được ba con orc. Em kiếm được nhiều lắm nên em sẽ chia cho mọi người một ít. 」

Tôi lấy ra một tấm vải hình vuông rồi đặt nó cạnh ghế và lấy chúng ra từ đằng sau. Cứ mỗi mảng thịt được lấy ra, vẻ mặt của Yae lại càng trở nên thú vị hơn, thế nên tôi đã đưa cho họ nhiều hơn dự định một chút.

「Ch...chị vừa lấy nó ra từ đâu thế!!?」

「Bất ngờ thật đấy… đây đúng thực là thịt orc. 」

「Như vậy, em đoán là ổn rồi phải không?  」

Tôi từng nghe nói thịt Orc rất nổi tiếng, thế nên họ đều trông có vẻ vui. Pad nhìn có vẻ đã bị thuyết phục nên tôi nghĩ thế là được rồi.

「Nếu được thì anh muốn em nhận ngay ngày mai. Vậy có được không? 」

「Nếu chị chuẩn bị cho em được bento với thịt này thì đồng ý. 」

「Cảm ơn em rất nhiều. 」

Mael thể hiện một khuôn mặt quyết tâm khi nhìn vào đống thịt

「Để đó cho chị. Chị chắc chắn sẽ chuẩn bị cho em một hộp bento ngon hơn bao giờ hết. 」

「Anh cũng sẽ giúp nữa!! 」

「Vậy, thương lượng đã xong rồi nhé. Xin hãy giúp đỡ em. 」

Sau đó tôi hỏi về thông tin khách hàng mà mô tả về nhiệm vụ. Ngày mai tôi sẽ dậy sớm nên tôi cảm ơn về bữa ăn và xin về lại nhà trọ.

Đây chỉ là sự ích kỉ của tôi mà thôi. Nếu một gia đình hạnh phúc đang gặp rắc rối, thì tôi sẽ sẵn lòng dang tay giúp đỡ miễn phí, bởi lẽ đó là thứ mà tôi chưa từng có ở kiếp trước của mình.

「Ah, sao hôm nay đẹp thật. 」

Ở đây, dù nơi đâu đi nữa, những ngôi sao cũng luôn rất đẹp. Hay đúng hơn nó rất sáng. Thậm chí không cần đèn chúng ta cũng có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Sau một ngày như vậy đây thực sự là một dịp tốt để đi dạo.

Góc nhìn của Pad

===============================================

「Mael. Anh qua báo với cậu ấy đây. Hai người đi nghỉ trước đi nhé. 」

「Vâng. Đến với mẹ nào Yae, cùng đi ngủ với mẹ nhé. 」

「Un. Papa ngủ ngon ạ! 」

「Ngủ ngon nhé Yae. 」

Tôi chúc ngủ ngon với gia đình mình và nhanh chân đi đến chỗ ông ấy. Có lẽ ban đầu ông ấy sẽ không tin, nhưng một khi biết được sức mạnh của cô bé thì ông chắc chắn sẽ đồng ý. Vì nhà ông ấy chỉ gần đây nên tôi liền chạy qua gõ cửa.

「Alba! Dậy mở cửa!! Tôi tìm được người rồi nè!!」

Sau một lúc, một ông bác với mái tóc cứng ngắt và khuôn mặt đầy râu mở cửa và nói với giọng say xỉn. Ổng chắc đang uống rồi…

「Gì đây! Oh Pad đấy à. Tôi đang bận uống để say đến chết đây. Đây có thể là lần uống cuối cùng của tôi rồi… 」

「Lão ngu này!! Đã có người chấp nhận nhiệm vụ hộ tống của chúng ta rồi đấy!! Nhanh đi chuẩn bị xe và sửa soạn để mai gặp cô ấy nào!! 」

「Thiệt á!! Ok chờ chút!! 」

Dù trời đã tối khuya, nhưng với lượng hàng hóa cần chuẩn bị, chúng tôi chắc chắn sẽ muộn nếu giờ còn chậm trễ. Nhưng nhờ vậy tôi cũng đã an toàn rồi.

「Mà này, cô bé ân nhân của tôi, phải nói là rất mạnh đấy. 」

Pad đã 28 tuổi

Alba đã 32 tuổi

Với tư cách là những thương gia, họ đã cùng nhau đăng kí ở hội và trở nên rất thân thiết với nhau.

「Ê Pad, chờ chút, cho tôi uống xong đã!」

「Cái lão này! Dừng uống và làm việc nhanh đi!!! 」

Bình luận (0)Facebook