Isekai Ryouridou
EdaKichimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3

Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:13:55

Đêm hôm đó.

Chúng tôi đã gặp Kamyua Yost ở trấn giao thương vào buổi trưa, và sau khi về lại Forest’s Edge, chúng tôi lại có một cuộc nói chuyện với Kaslan Lutim và Ema Min. Và bộ não của tôi đã hoàn toàn bị quá tải, chính vì vậy tôi đắm chìm vào nấu ăn như một cách để trốn tránh thực tại.

Thực đơn của ngày hôm nay rất đơn giản. Không tính đến thời gian để nướng poitan, thì chỉ cần chưa đến một tiếng đồng hồ để hoàn thành.

Aria và lá tino đã được ninh trong cái nồi sắt.

Trên cái lá cao su giả (vẫn méo chịu hỏi là lá gì) vẫn còn thêm một lượng aria và lá tino nữa. Aria thì được cắt theo những lát hình bán nguyệt, trong khi lá tino thì có cấu tạo như cải bắp đã được cắt ra thành những miếng vừa miệng.

Ngoài chỗ rau còn có thịt kiba. Hôm nay có thịt bụng, vai và đùi. Tôi đã cố gắng hết sức để cắt được những lát mỏng 5mm, và xếp chúng thành một vòng tròn tuyệt đẹp.

Bên trên chiếc đĩa là một thứ chất lỏng màu đỏ đậm óng ánh, đó là một loại nước chấm có thành phần chủ yếu là rượu hoa quả. Sau khi cho rượu vào trong nồi và làm bay hơi hết cồn, tôi cho thêm muối lá pico để thêm mùi vị. Nó có một thứ mùi hương ngọt ngào và Donda Wu chắc chắn sẽ phàn nàn nếu được nếm thử món này.

- Được rồi Ai Fa, hoàn thành!

Ai Fa nhìn tôi như muốn hỏi “Cái gì đây?”

Đúng thế, đây chỉ là một đĩa thịt sống thái lát, vậy nên một người Forest’s Edge sẽ không thể hiểu được.

- Đây là Shabu shabu, một món ăn mà cô có thể tự mình vừa nấu vừa ăn thịt. (lẩu đó)

Dấu hỏi trên đầu Ai Fa không hề biến mất dù có nghe được lời giải thích của tôi.

Mà thay vì giải thích bằng lời, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu dùng hành động. Tôi lấy ra thứ vũ khí đặc biệt mới làm ngày hôm nay……

Sau khi bào những cành cây krilee, gần như không có mùi vị, thành những thanh nhỏ, tôi đem phơi khô và làm thành “đũa”.

- Đầu tiên, cho thịt vào nồi như thế này.

- Uwah!

Tôi quay đầu ra vì thứ âm thanh kỳ lạ đó, và Ai Fa đang lấy tay bịt miệng và mặt cô đã đỏ lên không hiểu là vì cớ gì.

- Sao? Có chuyện gì à? Tôi đâu có làm gì để cô phải xấu hổ đâu.

- I-Im đi! Cái thứ chuyển động ghê tởm đó là gì thế!

- Hmm~? Đó là cách để dùng đũa mà.

Tôi mở và đóng đôi đũa vài lần, và Ai Fa vẫn tiếp tục “Uwah, uwah”. Mặt cô lại càng đỏ hơn nữa… Có vẻ cô ấy quá xấu hổ vì không thể ngăn được mình kêu lên như vậy.

- Tôi sẽ tiếp tục phần hướng dẫn…. Cho thịt vào nồi như thế này, và chậm rãi di chuyển nó qua lại, cho đến khi miếng thịt không còn màu đỏ nữa. Shabu~ shabu~.

- …Câu thần chú kiểu gì vậy?

- Là một câu thần chú để làm thịt ngon hơn đấy.

Sau đó tôi đặt miếng thịt bụng lên đĩa của Ai Fa, rồi gắp thêm vài miếng aria và tino đang trôi nổi trong nồi cho cô ấy.

- Vấn đề ở đây là sẽ tốn kha khá thời gian để ăn hết được ba củ aria. Ah, ăn thử đi. Nếu cô không thích, tôi sẽ chuyển nó về món súp như thường.

-…..

Sau khi tự lẩm bẩm một mình… Tôi đã biết rõ cô đang thì thầm điều gì rồi. Sau khi gửi lời biết ơn đến khu rừng và cho tôi, cô ấy thận trọng cầm cái đĩa lên.

Cô gắp miếng thịt và aria lên từ chỗ nước chấm, và đưa vào miệng.

- Shabu~ shabu~…thế nào?

- …Nó rất mềm.

- Thịt bụng rất mềm đúng chứ? Và đây là thịt đùi.

- …. Nó cứng hơn thịt trong món súp.

“Shabu~ shabu~”, tôi bắt đầu thấy mệt khi phải nói vậy rồi. “Cuối cùng là thịt vai nè.”

- … Rất mềm.

- Như tôi đã nói, trận đấu với Donda Wu đã kết thúc, vậy nên chúng ta không cần lo lắng về độ dai của thịt nữa. Nếu không hợp khẩu vị của cô, tôi sẽ nấu súp thịt. Cô nghĩ sao?

Ai Fa đang suy nghĩ rất kỹ với một gương mặt thể hiện rõ như vậy.

Trong khi đó, Tôi liên tục lặp lại “shabu~ shabu~” và làm cho mình vài miếng thịt bụng.

- Không cần nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ cần cho tôi biết những suy nghĩ thật lòng thôi.

Dù tôi có nói vậy thì cô ấy cũng không đáp lại, nên tôi tự thử một miếng thịt bụng.

Ah.

Ngon.

Trong mười ngày qua, bữa tối của chúng tôi nếu không phải là bơ gơ thì là thịt nướng, vì thế cảm nhận được kết cấu và mùi vị tươi mới của những lát thịt mỏng thật là ngon tuyệt.

Tôi cũng đã uống kha khá súp thịt ở nhà Wu, nhưng đồ nấu bằng cách “ninh nhừ” và “nhúng” vẫn có những sự khác biệt.

Và tiêu biểu, bữa tối hôm nay là Shabu shabu. Ngoài aria và lá tino, chỉ có thêm một chút muối được cho vào nồi. Thứ gia vị duy nhất là sốt rượu hoa quả, vậy nên nó sẽ không thể dấu đi mùi của thịt.

Cũng chẳng cần thiết phải ẩn đi mùi của thịt kiba, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng từ những miếng thịt này. Kiba rất ngon và mọng nước, nước thịt cứ ứa ra theo mỗi lần nhai, vậy nên cũng thật khó để quyết định khi nào nên nuốt xuống.

Vẫn còn một chút mùi hôi trong thịt, và nó cũng dai hơn thịt lợn, nhưng mọi chuyện được giải quyết vì tôi đã thái rất mỏng như thế này. Khi tôi ăn thử một miếng thịt đùi, phần dai nhất trên cơ thể, tôi vẫn có thể nhai và tận hưởng cảm giác mà nó mang lại.

- Wow, thật sự rất ngon đấy…! Đó là những gì tôi nghĩ, còn cô thì sao?

Ai Fa ngẫm nghĩ thêm chút nữa rồi nói: “nó rất ngon”.

- Nhưng… Tôi chỉ ăn được có một ít thịt mỗi lần, như thế này chậm quá.

- Um, tôi hiểu cảm giác của cô mà. Tôi cũng thường cảm thấy phiền phức và cuối cùng cũng sẽ ném hết vào nồi. Đặc biệt là thịt lợn… không, là thịt kiba cần phải nấu chín hoàn toàn, cho tới khi không còn màu đỏ nữa.

- Nếu là như vậy, sao không nấu hết từ ban đầu luôn đi?

- Hmm? À thì ~ nấu hết từ đầu cũng là một cách để ăn. Ưu điểm của việc nấu từng miếng thế này là chúng ta có thể ăn những miếng thịt tươi và nóng. Mà thật ra tôi cũng không thường ăn thế này đâu.

- Hou…

Đúng vậy, và nhà hàng của chúng tôi cũng không bán Shabu~ shabu~. Chúng tôi hiếm khi ăn món này, khi mẹ tôi….

Tôi không thể không ngừng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn phải kết thúc câu mà mình đã nói ra.

-….Khi mẹ tôi vẫn còn sống, chúng tôi thường ăn món này vào những dịp đặc biệt.

Tôi đã tự nhủ với bản thân khi ở trấn giao thương là sẽ không nói với Ai Fa những chuyện ở thế giới cũ. Làm vậy có được không?

Mắt của Ai Fa có hơi dao động và nhìn vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.

Tôi gãi đầu và cho thêm một thanh gỗ nhỏ vào lò.

- …Lúc mẹ mất, cậu được bao nhiêu tuổi?

- Hmm? Khoảng bảy tuổi, sao vậy?

“Sớm vậy sao?” Sau khi nói vậy, Ai Fa chợt ngẩng đầu lên và hỏi.

- Vậy có nghĩa là cậu đã ăn món này trước năm bày tuổi?

- Chắc chắn rồi. Sẽ rất là cô đơn nếu ăn lẩu mà chỉ có tôi và cha.... Ah, không, tôi không cảm thấy như vậy khi ngồi ăn với cô đâu.

- ….?

- Khốn nạn, lại tự đào mồ chôn thân rồi…! Ah, không có gì đâu, đơn giản thì đây là một món ăn bình thường cho cả gia đình… Vậy nên khi một nhà ba người còn lại hai, cảm giác ăn lẩu sẽ rất cô đơn! Xin lỗi vì đã nói mấy chuyện buồn như vậy!

Ai Fa chớp mắt và có vẻ như không hiểu được hết mấy lời của tôi.

- Tôi không hiểu. Cậu không vui khi ăn món này với tôi sao?

- Tôi đã không làm nó nếu cảm thấy như vậy.

- Oh, tuyệt… Có vẻ như tôi không cần đánh cậu rồi.

- Được cứu rồi!

- …Đưa tôi cái đó.

Ai Fa chìa bàn tay phải ra.

- Hmm? Đũa sao? Không phải cô thấy chúng ghê tởm sao?

- Vậy cậu làm một đôi nữa để làm gì?

Cô ấy biết rồi.

Tôi đã chuẩn bị một đôi đũa khác, và đã nhẹ nhàng đặt nó trong bóng của cái đĩa và thìa dùng để hớt bọt từ nồi súp.

- Tất nhiên là tôi đã làm một đôi khác cho cô rồi. Nhưng nó không dễ để dùng đâu.

- Nếu cậu dùng được, thì tôi cũng được.

Ai Fa lại phồng má nữa.

Vậy nên tôi vừa trông aria và tino để không bị chín quá và đưa ra những hướng dẫn cơ bản về việc dùng đũa.

- Hmmp, quá đơn giản.

Ba phút sau, Ai Fa đã gắp được miếng aria lên.

Hmm~

Kệ đi, cũng chẳng sao nếu em ấy có thể gắp được thức ăn…. Tôi tự nhủ với bản thân.

Và cuối cùng, Ai Fa không học đúng cách để cầm đũa. Cô ấy cầm một cái với ngón cái và ngón trỏ, còn cái còn lại là bằng ngón đeo nhẫn và ngón út. Cô ấy còn thành thạo hơn tôi nữa.

Vị trí đặt tay cũng hoàn hảo nữa, vậy thì cứ để như vậy đi.

- Okay, ăn tiếp thôi! Ăn thêm aria nhé? Nếu còn thừa tôi sẽ xào với thịt sau.

- Un.

Tôi cho thêm một thanh củi nữa và cắn một miếng poitan.

- Asuta, đây là thịt gì vậy?

- Đó là thịt từ vai và lưng.

“Un” Ai Fa nhúng miếng thịt vào nồi lẩu….

“Shabu~ shabu~”, cô ấy bắt đầu lẩm bẩm.

Tôi không thể chịu được mà phun hết chỗ poitan nhai dở ra, và nghẹn cứng cổ họng.

- Cậu đang làm cái gì vậy, đừng có lãng phí đồ ăn.

Ai Fa nói như vậy và trừng mắt nhìn tôi, rồi lại tiếp tục “Shabu~shabu~”

Tôi cố hết sức kìm lại để không bật cười và quyết định sẽ đợi đến khi nào tôi hoàn toàn tận hưởng hành động của cô trước khi nói cho cô ấy rằng “Cô chỉ cần nói thầm trong lòng thôi nếu cảm thấy chuyện đó rắc rối”………… Tôi tự thề với nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. (tôi nghiệp con bé, chắc lẩm bẩm từ đầu đến cuối quá)

Bình luận (0)Facebook