Isekai Ryouridou
EdaKichimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 14,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55

Đêm an lànhdefault.jpg

1.

Nhóm đàn ông toát ra một bầu không khí thật khó tin.

Họ chính là bốn người đàn ông của nhà Wu.

Đang đứng ngay phía trước chắc chắn là người đứng đầu Donda Wu. Nếu dựa vào tuổi tác cũng như thái độ của ông ta thì ai cũng đoán được. Ông ta cao trên 180cm, và có lẽ phải hơn 90kg.

Ông ta cũng có một cái áo khoác làm từ da kiba, một cái áo cộc tay và một mảnh vải quấn quanh hông. Trên cổ ông ta là một cái vòng với số lượng cực lớn những cái răng nanh và sừng kiba. Dưới chân ông ta là đôi giày có dây buộc, và tất nhiên là ông ta cũng có một thanh kiếm lớn và một con dao...

Bốn người bọn họ ăn mặc giống hệt nhau.

Nhưng Donda Wu lại gây ra ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ.

Đó là cánh tay ông ta, bờ vai, bắp đùi và bắp chân, những thớ cơ của ông ta cuộn lên như mội dãy núi nhấp nhô. Đặc biệt là bộ cơ ngực ông ta rất lớn, và phần bụng ông ta thì trông uy lực cứ như một cái thân cây.

Ngoại hình ông ta cũng gây ấn tượng mạnh không kém, với mớ tóc đen hỗn độn trông cứng như lông kiba, và râu thì che kín hết phần nửa dưới khuôn mặt. Đôi mắt, miệng và mũi của ông ta cũng rất lớn, và những nếp nhăn trên khuôn mặt ấy thì sâu như vết nứt trên những tảng đá.

Ông ta chắc cũng đã có tuổi rồi, nhưng cặp mắt xanh dương vẫn tràn đầy sức sống. Cơ thể đồ sộ của ông ta cứ như một bức tượng đá được ban cho sự sống, và sự hiện diện của ông ta gây ra một sức ép khủng khiếp đến người xung quanh.

Nếu cần tôi miêu tả ông ta trong một câu thì… cái gã đàn ông to lớn này chính là một con kiba dạng người.

Mấy gã đứng đằng sau có vẻ giống người hơn.

Đặc biệt là người đứng ở bên phải Donda Wu, anh ta có vẻ tử tế và thân thiện.

Anh ta không to đồ sộ như cha mình, nhưng cơ thể đó vẫn được rèn luyện rất tốt. Hai cánh tay của anh ta to ngang với bắp chân tôi, và anh ta đang dễ dàng vác một con kiba chỉ với một tay.

Về gương mặt thì anh ta cũng khá giống với cha mình, cứng như đá. Thế nhưng mái tóc nâu của anh ta lại được cắt khá ngắn, và cặp mắt của anh ta hơi nheo lại cứ như đang cười. Nhìn bap quát thì có thể thấy anh ta rất bình tĩnh.

Anh ta có thể trông tử tế và thân thiện, nhưng cơ thể to lớn lại toát ra một thứ năng lượng rất khó đoán, hoàn toàn khác so với người cha.

Anh ta có vẻ cũng đã đứng tuổi, trong khi hai người còn lại thì khá trẻ.

Một trong số họ có lẽ cũng chỉ hơn tôi vài tuổi. Và anh ta cũng có một thân hình cao ráo cùng những thớ cơ rắn chắc, nhìn anh ta có thể liên tưởng tới một con sói trẻ tuổi.

Anh ta có một gương mặt hơi dài và sống mũi cao, miệng anh ta đang đóng chặt kiểu rất nghiêm túc. Anh ta trông khá bảnh với mái tóc đen dài hiếm thấy tại vùng này và nó đang được buộc lại phía sau cổ.

Tuy nhiên… điểm đáng chú ý của anh ta là đôi mắt nhỏ bên dưới hàng lông mày mỏng dính, nó mang theo cái nhìn của một con thú, rất giống với cha anh ta. Và anh ta cũng là người tạo ra cảm giác giống với cha mình nhất.

Còn chàng trai cuối cùng thì trẻ hơn tôi. Nếu là ở thế giới cũ, có lẽ cậu ta đang học sơ trung.

Cậu ta thấp hơn tôi một chút, và nếu so với những người đàn ông còn lại, cậu có một thân hình nhỏ nhắn hơn, nhưng chắc chắn là không hề yếu. Hiện tại, cậu ta đang cùng với gã trai trẻ kia mang một con kiba khoảng 100kg treo trên thân cây krilee.

Cậu có một mái tóc vàng dài vừa phải, cùng với đôi mắt có màu nhạt hơn. Nếu không tính đến cái biểu hiện nổi loạn trên mặt thì cậu ta có thể được coi là dễ thương. Cô con gái tóc đỏ đã miễng cưỡng cầm áo khoác cho Ai Fa trông rất giống tên này.

Mà trong khi vẫn đang mang con kiba cậu ta quàng một cây cung và bao đựng tên lên bên vai còn lại. Đây là lần đầu tiên, từ khi tới đây tôi chứng kiến thứ vũ khí như thế này.

Dù sao thì… Đây là những người đàn ông nhà Wu.

Chủ gia đình Donda Wu và ba người con trai.

- Oh Rimee, đón tiếp ta về thật chu đáo.

Cha của Rimee cầm bình rượu hoa quả, mà con gái ông ta đang giữ, bằng những ngón tay chắc nịch.

- Ah, cha không được, cái đó là để nấu ăn!

- Hmmp! Nấu ăn? Đừng có mà dùng mấy cái từ khó hiểu thế.

Donda Wu có hàm răng trắng và khỏe, y như con kiba. Ông ta cắn bỏ phần nắp bình và đổ chỗ chất lỏng màu đỏ vào cổ họng mình.

Rượu trái cây không nặng như vang đỏ, nhưng vẫn có một lượng cồn nhất định. Ông ta uống cạn trong một hơi và ném cái bình xuống đất.

- Yo, nữ thợ săn nhà Fa. Chúng ta đã không gặp lại kể từ khi cha cô chết hai năm trước. Đúng là một khoảng thời gian dài, cô không tính chào hỏi gì sao?

Đôi mắt rực sáng của ông ta nhìn chằm chằm vào Ai Fa.

Ai Fa đẩy tôi ra sau và bước đến trước mặt người đàn ông đồ sộ đó.

- Người đứng đầu nhà Wu, Donda Wu, lâu rồi không gặp… Theo như thỉnh cầu của Rimee Wu, một thành viên trong nhà tôi Asuta và tôi đến đây để chăm lo việc bếp núc của nhà Wu.

- Hmmp, cô vẫn là một con chuột khó ưa như thường. Cô có thể đã đẹp như mẹ cô nếu không có cái đôi mắt sắc bén kia.

Donda Wu có một gương mặt rất lớn, trông như sự pha trộn giữa một con kiba và một con sư tử. Ông ta cúi sát mặt đến gần mũi của Ai Fa.

- Cô thật sự mang cái vòng cổ bằng sừng và nanh kiba như những người đàn ông. Nhưng không cần biết cô gan dạ đến đâu, thì cũng vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi, có vẻ như cô không thể hiểu được điều này, huh? Ai Fa của nhà Fa?

- Tôi sẽ trông coi ngôi nhà của mình như người đứng đầu nhà Fa. Tôi đã nói rõ với ông từ hai năm trước rồi.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi Ai Fa không hề nao núng, dù đang phải đối mặt với một gã đáng sợ.

Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt của Ai Fa từ góc này. Nhưng chắc chắn đó sẽ là một ngọn lửa không kém gì so với Donda Wu.

Cảnh này giống như một chú mèo hoang đang đối đầu với một đàn kiba vậy.

- Hah! Darum, thấy thế nào? Sao mày không gả vào nhà Fa đi? Như vậy dòng máu nhà Fa sẽ được duy trì. Nhưng mày sẽ phải ở nhà làm bếp và chăm con đấy!

Gã đô con lùi lại và cười phá lên.

Gã đàn ông trẻ thứ hai, kẻ có đôi mắt giống với cha hắn phản ứng lại.

Đôi mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm hướng thẳng về phía Ai Fa, ánh mắt chứa đầy sự chế nhạo.

- Cô ta có đôi mắt như con thú hoang vậy, con không muốn cưới một con đàn bà như thế. Không, nó chẳng phải là đàn ông hay đàn bà, chỉ là thứ rác rưởi thôi.

Ngay khi nghe thấy vậy, tôi muốn bước ngay lên phản pháo lại.

Nhưng Ai Fa đang đứng chéo sang phía tôi, nhanh chóng ngăn tôi lại.

- Chúng ta còn phải làm bữa tối nữa. Hãy nói chuyện sau đó.

- Đúng rồi đấy! Bọn con đang chuẩn bị nấu ăn! Đừng có mà cản trở!

Trong mắt của cô con gái, con thú khổng lồ kia cũng chỉ là một người cha thôi. Rimee hét lên trong khi vung vẩy cái bình rỗng mà không hề sợ hãi.

Trong khi đó, Leina Wu đang cầm cái giần chất đầy aria và nhìn đầy khó chịu về phía gã đàn ông đứng đối diện với Ai Fa. Sau khi nhìn các con gái, Donda Wu “Hah!” một tiếng rồi rời đi.

- Mấy người thật là tức cười. Bỏ hết công việc chỉ để nấu bữa tối sớm? Chỉ là ăn thịt kiba thôi, khỏi cần làm mấy thứ vô bổ này!

- Con đã nói rồi! Bọn con nấu là để cho bà Jiba! Đồ ăn của Asuta rất mềm và ngon!

Khoảnh khắc tiếp theo, Donda Wu quay lưng lại với đứa con gái út đang tức giận và thay đổi giọng một chút.

- …Nếu chúng ta không thể ăn được thịt kiba, thì chỉ có cái chết đang đợi người của Forest’s Edge thôi. Ngay cả người nhà Wu hay trưởng lão cũng không thể chống lại quy luật của khu rừng.

Cả thân hình đồ sộ của ông ta chậm rãi bước đi.

Và sau đó, một chuyện không tưởng đã diễn ra.

Rimee Wu sút vào lưng cha cô bé.

- Cha Donda là đồ ngốc! Sao cha lại nói một chuyện xấu như vậy với bà Jiba chứ!? Cha cũng rất quý bà ấy mà!

- Đúng thế! Bà Jiba là trưởng lão của cả Forest’s Edge này, không chỉ riêng nhà Wu. Làm sao một người đứng đầu nhà Wu có thể nói ra những lời khinh xuất như thế?

Ngay cả Leina Wu cũng hét vào lưng cha cô với đôi mắt đẫm lệ.

“…Hmmp.” Donda Wu gằn một tiếng rồi biến mất vào trong khu nhà.

- Được rồi, bắt đầu làm thịt kiba đi.

Ai đó lên tiếng lãnh đạm với một tông giọng trầm.

Không khí nguy hiểm đã dịu đi.

- Ah, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là trưởng nam nhà Wu, Jiza Wu. Ai Fa và Asuta từ nhà Fa, tôi rất vui được đón hai người đến đây vì lợi ích của bà Jiba Wu.

Tất nhiên, người lên tiếng là gã cao to, với đôi mắt nhỏ trông có vẻ thân thiện.

- …Nhưng nhà Wu giao chuyện chăm sóc bữa ăn cho người ngoài là chuyện quan trọng, ngang với việc chúng tôi giao lưỡi kiếm cho vị thần phương tây Selva. Tôi khẩn cầu sự thấu hiểu của hai người rằng chủ gia đình Donda Wu không thể cứ để hai người vào mà không thị uy.

- Hmmp! Cha lúc nào cũng làm con chuột Rimee nổi nóng!

Gã trẻ tuổi nhất với mái tóc vàng lên tiếng.

Rimee Wu ngay lập tức lườm anh ta.

- Cái gì, anh muốn đánh nhau hả? Bratty Ludo!?

Một cậu con trai và một cô bé gái lườm nhau như hai chú cún con.

Nếu đem so với cảnh tượng trước đó, thế này cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Thằng lùn này là em trai út của tôi, Ludo Wu. Và đây là con trai thứ hai Darum Wu. Tình trạng của Jiba Wu đều làm chúng tôi rất đau lòng. Nếu các người có thể cứu rỗi linh hồn bà Jiba Wu, chúng tôi nhất định sẽ thể hiện lòng lòng biết ơn và kính trọng.

Anh ta khẽ mỉm cười.

Tuy nhiên, tôi chẳng thể đoán được cảm xúc của anh ta, vì đôi mắt đó đã nheo lại gần như một đường kẻ.

- …Nhưng nếu các người làm hại đến sức khỏe của nhà Wu, hay mạng sống của nhà Wu, chúng tôi sẽ phải đụng đao kiếm. Tôi hi vọng hai người hãy nhớ kỹ lấy. Vậy tôi đi trước… Đi thôi Darum, Ludo.

Ba anh em họ mang theo hai con kiba đi vào trong phòng giết mổ.

Tôi khẽ thở dài sau khi hình bóng họ hoàn toàn biến mất.

- Ara… Họ thật là đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn một người đàn ông Forest’s Edge gần thế này đấy. Ai cũng như thế hết à?

- …Nhà Wu có sức mạnh vượt trội trong Forest’s Edge. Nên rất là tự nhiên khi những người đàn ông gánh vác gia đình phải thật đặc biệt.

Cũng được một lúc kể từ khi Ai Fa nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt thế này rồi.

- Asuta, cậu không thể lùi bước bây giờ dù có sợ thế nào.

- Không cần lo lắng đâu, tôi đang sống dưới cùng một mái nhà với một người phụ nữ đáng sợ, nên cũng quen rồi…

Cô ấy sút vào chân tôi một cái.

- Ông già ấy có thể đáng sợ, nhưng người đáng ngại nhất chính là người con cả. Dù sao thì những lời của anh ta đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của tôi rồi.

Khi tôi nói như vậy, cả hai chị em cùng nhìn về phía tôi.

- Asuta, anh giỏi thật đấy!

- Ehh?

- Jiza-nii đáng sợ nhất khi anh ấy nổi điên. Nếu Jiza-nii mắng tôi bây giờ, chắc chắn tôi sẽ khóc như một đứa trẻ mất.

- Ah-ha…

- Hơn nữa… Khi Rimee Wu muốn mời anh và Ai Fa đến nhà chúng tôi, người phản đối gay gắt nhất không phải là cha, mà là Jiza-nii. Jiza luôn tuân thủ luật lệ nghiêm ngặt, và anh ấy không thể chấp nhận để một người ngoài đảm nhiệm việc bếp núc trong gia đình được.

- …Cảm ơn vì thông tin quý giá của cô. Tinh thần chiến đấu của tôi lại càng lên cao hơn rồi đây.

Tôi cảm thấy muốn gãi đầu, nhưng vì hai tay đều đã cầm aria rồi nên chẳng thể làm được.

- Vậy giờ… Rimee Wu, có còn rượu hoa quả không? Thật sự thì sẽ rất tệ nếu không còn nữa.

- Đừng lo! Vẫn còn rất nhiều! Cha luôn uống 3 hay 4 bình mỗi ngày. Chúng em đã luôn phải đi đổi chúng ở trấn giao thương, thật là mệt mỏi!

Tuyệt vời, có vẻ tôi đã giữ lại được cái đầu rồi.

Không vấn đề gì hết, những việc tôi cần làm vẫn như vậy. Dùng những nguyên liệu tôi có để làm ra món ăn ngon nhất có thể.

Không chỉ bà Jiba, tôi cũng cần cho người cha to như con kiba, và người anh cả người trông thân thiện nhưng lại là dân anh chị ngầm, không thể nói được gì. Nếu không, mạng sống của tôi sẽ bị đe dọa…

Với một người lãnh đạo và cả người kế nghiệp mạnh mẽ như vậy, tôi nghĩ tương lai của nhà Wu sẽ vẫn còn êm đẹp dài dài.

Ah, nhắc đến đó thì…

Đây cũng đâu phải lần đầu tôi gặp một người đàn ông ở Forest’s Edge. (nãy chế cũng thấy thắc mắc rồi)

Cái đêm đầu tiên tôi đến thế giới này, chẳng phải tôi đã chạm mặt một gã đô con sao?

Gã đó đã từng đến ‘thăm’ Ai Fa khi cô đang chán nản vì cái chết của người cha, với một động cơ thầm kín. Sau đó hắn bị Ai Fa đánh cho tơi tả và còn bị cô ném xuống sông nữa.

… Đó là người kế nghiệp nhà Tsun nhỉ?

Nếu là như vậy thì cuộc chiến đã có sẵn kết quả nếu thật sự chiến tranh có nổ ra giữa hai nhà, nhỉ?

Tôi nghĩ về mấy thứ như vậy và quay trở về phòng bếp với mấy người kia và cô chủ của tôi.

2.

- Ara… mọi người đã chuẩn bị xong bữa tối rồi sao…?

Khi người nay đến, việc chuẩn bị bữa tối đang đến đoạn cao trào.

Hiện tại… chúng tôi đang chuẩn bị súp aria và kiba. Phần poitan cho mọi người đã phơi khô xong rồi, và giờ đang chuẩn bị tiến hành rán bơ gơ và aria.

- Oh? Chuyện gì thế, Vena? Thật là hiếm khi thấy cháu đến nhà bếp khi không có nhiệm vụ đấy.

Ditto Min đang ở trong bếp quay mặt ra ngoài.

Và người đang đứng ở cửa đó là trưởng nữ nhà Wu, Vena. Cô ấy đang rảnh rỗi lấy tay quấn mấy lọn tóc và nở nụ cười đầy quyến rũ.

- Cháu đang không có việc gì để làm, nên đến đây ngó qua chút… Nhưng có vẻ là không cần thiết rồi…

Đúng như cô ta thấy, việc chuẩn bị cho bữa tối đã gần hoàn tất rồi dù vẫn còn một lúc nữa trời mới tối.

Rimee Wu, Leina Wu và bà Ditto Min làm việc hiệu quả hơn mong đợi của tôi, vì vậy công việc tiến triển rất nhanh.

Đây là một sự sai lệch có lợi.

- Sau đây, chỉ còn rán thịt kiba nữa là xong rồi, không vấn đề…! Vena-nee, nếu giao việc này cho chị nó sẽ cháy mất, nên là không, cảm ơn.

- Rimee, đừng nói thế mà… chúng ta đang có khách đó…

Vena Wu e thẹn uốn người đầy tao nhã.

Cô chị cả này thật là một cô gái quá sức quyến rũ.

- Nhưng, chị có chút lo lắng… Cha Donda có vẻ còn không vui hơn cả ngày hôm qua nữa…?

- Kệ ông ấy! Ai Fa và Asuta chỉ làm công việc này là vì bà Jiba thôi.

Rimee Wu đứng lên cạnh Ai Fa và phồng má.

Nhân tiện thì Leina Wu đang đứng cạnh tôi.

Đôi mắt màu đỏ của Vena Wu nhìn qua lại giữa tôi và cô con gái thứ hai của nhà Wu.

- Có thể là thế, nhưng nếu mấy người vướng vào cơn giận của cha Donda và Jiza-nii, mọi chuyện sẽ rất phức tạp… Em nghĩ sao, Leina…?

- Sẽ không sao đâu. Kỹ năng nấu ăn của Asuta rất tuyệt! Em nghĩ bà Jiba sẽ rất hạnh phúc khi được ăn nó.

Leina Wu tuyên bố. Đôi mắt cô tràn đầy niềm tin đặt vào nơi tôi, chuyện đó làm tôi khá xấu hổ.

- Hmm…

Vena Wu lẩm nhẩm khi cô nhìn vào người em gái của mình, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

- Nếu Leina, người vốn giỏi việc nhà bếp nói vậy thì chắc là ổn thôi… Nhưng cái đống ở kia là cái gì vậy…?

- Ah, đó là poitan. Sau khi nấu poitan, tôi đã phơi khô dưới ánh mặt trời. Sau đó lại hòa tan nó vào nước và nướng, cuối cùng là được cái này.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, đôi mắt ủ rũ của Vena mở to.

- Đó là poitan sao...? Cả hình dạng của miếng thịt kia cũng rất lạ nữa…

- Đó là bởi vì tôi đã băm nhỏ thịt kiba trước khi nặn chúng thành hình như thế này. Và như vậy thịt kiba cứng sẽ chuyển thành mềm.

Vena Wu lại lẩm bẩm “Hmm…” sau khi nghe tôi nói, và cứ thế chìm vào suy nghĩ.

- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy món ăn nào lạ như thế này, ngay cả ở trấn giao thương Genos… Cậu thật sự đến từ một nơi rất rất xa chỗ này…

- Um, đây chỉ là một cách nấu ăn rất bình thường ở nơi tôi được sinh ra.

Sau khi trả lời như vậy, tôi quay sang Leina Wu đang bên cạnh mình.

- Nhưng sẽ rất khó để nhớ được cách thức nấu món này chỉ trong một ngày. Từ ngày mai, cô có thể băm nhỏ thịt ra thế này rồi cho trực tiếp vào trong nồi súp.

- Cho thịt băm vào súp sao?

- Đúng thế, nếu cô làm như vậy, sẽ không cần phải nhai nhiều. Đơn giản chỉ cần uống nước súp cùng với thịt băm. Cô cũng có thể rán qua trước khi cho vào súp, làm thế thì sẽ có nhiều hương vị hơn cho món súp.

- Sau khi băm nhuyễn thịt, rán qua rồi cho vào súp? Có cần nấu với lửa nhỏ như hôm bay không?

- Có, chỉ cho thịt băm và aria vào lúc cuối thôi, nhưng thịt thái lát thì phải cho vào ngay từ đầu. Làm như vậy cô sẽ có được nước ép ra từ hai loại thịt, như vậy nước súp sẽ ngon hơn.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn… Asuta, anh biết nhiều thứ đến kinh ngạc đấy.

- Không có gì đâu, gia đình tôi kiếm sống bằng cách nấu ăn mà, vì thế tôi cũng có biết chút ít.

Ánh mắt kính trọng của cô làm tôi vô cùng xấu hổ, và cũng có chút đau khổ nữa. Tôi mới chỉ là thằng đầu bếp tập sự nửa mùa thôi.

Tuy nhiên, vì lợi ích của bà Jiba mà Ai Fa vô cùng trân trọng đã trở nên quá yếu, tôi phải làm hết sức để bà ấy tìm lại được niềm vui với ăn uống.

Ăn uống chỉ nhằm mục đích sinh tồn thôi… Ai Fa đã từng nói như vậy với tôi.

Mặc dù những con người dũng cảm và đơn giản này nghĩ rằng vị của thức ăn không quan trọng, họ cũng có thể cảm nhận được niềm vui thích từ nó nếu họ chịu để ý một chút vào việc ăn uống.

Ai Fa và Rimee Wu đều đã khen món ăn do tôi làm, họ đã nói “rất ngon”.

Họ đã hiểu được giá trị của thức ăn ngon, và được trải nghiệm niềm yêu thích của nó.

Nếu như vậy, thì dù tôi có sinh ra và lớn lên ở một môi trường hoàn toàn khác và có những tiêu chuẩn hoàn toàn khác cũng sẽ có ích.

Tôi không biết liệu việc tôi chuyển đến đây có phải là một trò đùa của số phận hay không, nhưng tôi muốn sống ở đây và giữ vững cách sống của mình.

Nấu ăn là điều duy nhất mà tôi có chút tài năng. Nếu năng lực của tôi có thể giúp cho người mà Ai Fa yêu quí sống một cuộc sống yên bình và thỏa mãn, thì tôi chắc chắn mình sẽ sướng chết mất.

- Hmm…

Trong khi tôi mải suy nghĩ như vậy… Vena Wu cũng rên rỉ cùng lúc

- Asuta, cậu đúng là một con người khó đoán… tôi được nghe rằng những đầu bếp chuyên nghiệp chỉ tồn tại trong những thành phố được bao quanh bởi các bức tường đá thôi…

- Tôi cũng không được sinh ra ở một thành phố lớn và thuận lợi phát triển. Đây chắc chắn là sự khác biệt về văn hóa giữa thế giới của chúng ta.

Mục đích của Vena Wu là gì?

Những người đàn ông dưới chướng Donđa Wu đã chống đối ra mặt. Nhưng tôi không cảm thấy thế từ Vena, và cô ấy cũng không có ý đề phòng với tôi. Tuy nhiên… tôi có cảm nhận rằng cô đang bình tĩnh quan sát tôi.

- Nhưng tôi chẳng biết chút gì về nấu ăn hết… Nếu bà Jiba có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, tôi cũng sẽ rất vui… Hãy cố hết sức nhé…?

Vena Wu rời đi sau khi nói những lời đó.

Sau khi nguồn gốc của sự quyến rũ thừa thãi đi mất, tôi khẽ thở dài.

- Cô gái tên Vena Wu thật là một người kỳ lạ.

- Đúng vậy, trong sô bảy anh em, con bé là đứa kỳ cục nhất.

Bà Ditto Min nói chuyện có vẻ đã thân thiện hơn và nhanh nhẹn trả lời tôi.

- Con bé không phải một đứa trẻ hư, nhưng rất khó để biết được con bé đang nghĩ gì. Mặc dù đã hai mươi tuổi rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết hôn.

- Hou… thật kỳ lạ vì cô ấy là một người phụ nữ rất gợi cảm.

Khoảnh khắc tôi nói như vậy, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi.

Ấy, chỉ có đúng năm người trong căn phòng này, nên nói tất cả mọi ánh nhìn thì có hơi quá.

- …Asuta, vậy anh nghĩ là Vena-nee rất cuốn hút.

Một trong năm người, Leina Wu nhìn vào tôi với ánh mắt đượm buồn.

- Hmm? Không, tôi không nhận xét dựa trên tiêu chí của bản thân, và là một cái nhìn khách quan thôi.

- …Vâng. Mặc dù là người nhà, nhưng tôi cũng thấy chị ấy rất cuốn hút.

Vậy tại sao cô ấy lại vừa nhìn tôi với ánh mắt đó?

- Nhưng Vena-nee đã hai mươi tuổi rồi. Asuta, anh cũng mới mười bảy giống với Ai Fa, đúng không?

Rimee Wu hỏi tôi, mặt cô bé đang rất ngạc nhiên.

- C-Cái này đâu có liên quan gì đến tuổi của tôi đâu chứ, đúng không? Mà tại sao lại chú ý quá nhiều vào câu nói của tôi vậy? Tôi không hiểu gì cả.

- …Nếu cậu khen một người con gái công khai như vậy, họ sẽ nghĩ cậu có ý muốn cưới cô ấy làm vợ.

Ngay cả Ai Fa im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Tôi không thể nào trách được khi cô dùng giọng nói và ánh mắt băng giá ấy, và thay đổi quan điểm ngay lập tức.

- Vậy chuyện là thế sao. Tôi thật là thô lỗ mà. Tôi vẫn chưa hiểu được hết lễ nghi ở Forest’s Edge, làm ơn tha lỗi cho tôi… Tôi không có ý gì khi nói như vậy đâu.

- Đừng lo, tất nhiên là chúng tôi không phiền khi người nhà mình được khen rồi.

Mặc cho mấy lời của Ditto Min, Leina Wu vẫn mang một gương mặt đượm buồn, trong khi Rimee Wu nhìn chằm chằm vào tôi ngờ vực, Ai Fa thì ngoảnh mặt đi và có vẻ cũng đang không vui.

Tôi thật sự không có ý đó mà…

Nếu xét theo hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi đâu có tâm trạng cho lãng mạn chứ.

Nhưng đây là thế giới khác.

Quan niệm về tình yêu và hôn nhân của họ có thể hoàn toàn khác so với thế giới của tôi, vậy thì tôi phải cẩn thận hơn.

Nhưng dù sao thì…

Ngay bây giờ, Ai Fa là duy nhất trong trái tim tôi.

Vậy cái cảm xúc này là gì? Cảm giác cần phải trả ơn ân nhân? Cảm giác thân thiết tự nhiên dành cho một người sống dưới cùng mái nhà? Kính trọng con người tốt bụng của cô ấy? Tôi cũng chẳng thể biết chắc được.

Tuy nhiên… tôi muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa ở thế giới này vì có Ai Fa ở đây.

Chuyện đó là không cần bàn cãi.

- …Vậy giờ, cùng bắt đầu phần việc cuối cùng nào.

Theo sau hiệu lệnh của tôi, sự sống như chợt quay lại với gương mặt của mọi người vì họ vừa mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, và họ vẫn trông rất đáng tin và vui vẻ.

Chúng tôi đến từ các gia đình khác nhau nhưng chúng tôi có cùng một mục tiêu.

Vì Jiba Wu – trưởng lão của cả vùng Forest’s Edge có thể lấy lại sự yên bình trong trái tim.

3.

Bây giờ trận đấu bắt đầu đi vào những giây phút cuối cùng.

Chạng vạng, chính là lúc giao thoa giữa ngày và đêm.

Bên trong đại sảnh của nhà Wu, những ngọn nến đã được thắp lên ở mọi hướng.

Được hướng dẫn bởi Leina Wu, trưởng lão của nhà Wu, Jiba Wu xuất hiện với những bước chân khó khăn. Và như thế, tất cả mọi người đã có mặt.

Căn phòng này rộng khoảng 20 tấm tatami, lớn gấp hai lần nhà của Ai Fa.

Cách thiết kế của căn phòng thì không khác gì so với nhà Ai Fa, nhưng trên những bức tường treo rất nhiều thứ trang trí. Những lưỡi kiếm và cung của đàn ông, áo khoác lông và thứ vũ khí trông như ngọn giáo tất cả đều được treo trên những cái móc làm từ xương kiba. Chủ gia đình được ngồi ở vị trí danh dự, với một bộ da kiba khổng lồ treo phía sau ông ta cũng như một cái bùa bằng hộp sọ.

Con kiba này thật sự khổng lồ, thời còn sống có lẽ nó phải nặng đến vài trăm kg.

Nếu là một đầu bếp, chắc chắn chẳng có chuyện tôi lại sợ khi nhìn thấy da hay xương của động vật, nhưng bộ da đó thật sự có kích cỡ không tưởng và điều đó đã gieo nỗi sợ vào trong trái tim tôi.

- Hmmp, mọi người đều đã có mặt.

Donda Wu vừa nốc một ngụm lớn rượu trái cây từ cái bình vừa hống hách thông báo.

Jiba Wu ngồi xuống cẩn trọng bên cạnh ông ta.

Bà ấy trông thật sự rất nhỏ bé khi ngồi cạnh cái gã đàn ông đồ sộ kia.

Ngoài bộ váy dành cho phụ nữ có chồng, bà ấy còn có thêm một thứ gì đó giống khăn quàng quanh hai bả vai. Bà ấy cũng có những thứ đồ trang sức mà khơi gợi cho chúng ta cảm giác của một bà lão phù thủy. Cở thể bà đã đầy những nếp nhăn giống như một thứ hoa quả khô vậy.

Lưng của bà ấy đã còng nên cũng không thể biết được bà cao bao nhiêu, nhưng ta có thể biết chắc rằng bà ấy không cao hơn Leina Wu. Đầu bà được phủ một lớp tóc bạc và nó nhỏ thó như của Rimee Wu.

Tóc của Jiba Wu chắc hẳn đã mất đi màu sắc tự nhiên và đang được buộc thành hai lọn, giống với Leina Wu đang ngồi bên cạnh. Mặt bà đã nhăn nheo trông như một con khỉ, tôi chẳng thể nào biết được mắt bà ấy ở đâu vì có quá nhiều nếp nhăn.

Những ngón tay gầy gò thò ra khỏi cái khăn choàng trông yếu ớt và dễ gãy cứ như một nhánh cây khô héo. Sự hiện diện của bà cũng mờ ảo như sương mù trên một cánh đồng lớn, như thể bà sẽ vỡ vụn ra ngay nếu Leina Wu buông tay ra.

…Thật tốt quá, bà ấy vẫn còn sức để đi lại.

Nhưng mà để cho một bà lão ăn bữa chính chỉ toàn thịt thì đúng là đòi hỏi hơi quá.

Nhưng phi lao thì phải theo lao, giờ chỉ còn cách chờ đợi kết quả mà thôi.

Trong phòng còn có hai cái lò có vẻ hơi dài, và cái nồi sắt bên trên đang tạo ra những tiếng nổ vui tai. Những cái lò cỡ nhỏ này không phải để nấu ăn mà để giữ ấm.

Vì việc nấu ăn không được đặt tại đây, và kho thực phẩm cũng ở nơi khác của căn nhà, nên ở đây không hề có chút mùi dầu mỡ nào. Vì vậy giờ trong không gian đang tràn ngập mùi của thức ăn.

Mười bốn con người ngồi xung quanh cái bếp lò theo hình trái xoan

Ở đỉnh chính là chỗ ngồi danh dự, nơi Donda Wu và Jiba wu đang ngồi.

Ai Fa và tôi đang ngồi đối diện bọn họ, chỗ ngồi thấp kém nhất.

Từ góc nhìn của tôi, bên tay phải là ba anh em Jiza, Darum và Ludo.

Xa hơn là cô con gái thứ ba Lala và con gái út Rimee.

Bên trái tôi là vợ của trưởng tộc đời trước Ditto Min, vợ của trưởng tộc hiện tại Mia Lei, vợ của con trai cả Sati Lei, và trưởng nữ Vena. Bên trái của Vena là chỗ ngồi của Leina Wu.

Leina Wu là người chịu trách nhiệm nấu ăn ngày hôm nay nên cô ấy sẽ giúp bà Jiba ăn. Cô ấy chỉ được phép ăn sau khi đã hoàn thành công việc. Không chỉ riêng hôm nay, sẽ phải có một người làm việc này mỗi ngày. Trưởng lão Jiba Wu đã quá già yếu và bà ấy đã không còn tự ăn được nữa.

Nhân tiện thì phía sau Sati Lei là đứa con trai của cô ta, Kota Wu, thằng bé đang ngoan ngoãn ngủ trong một cái nôi.

- …Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến ơn huệ của khu rừng…

Mặc dù Donda Wu trông như một con thú, ông ta vẫn nói với một giọng nghiêm túc.

Ông ta đặt những ngón tay bên tay trái, chúng to và dày như thể đang mang găng chơi bóng chày, lên cái miệng đầy râu của mình.

- …Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến Sati Min, Leina, Rimee, Ai Fa và Asuta vì đã trông nom ngọn lửa của sức khỏe, và mang đến sức sống cho đêm nay…

Mọi người cùng lặp lại lời nói của ông ta, và vẽ một đưởng kẻ ngang bằng ngón tay.

Hành động này… giống hệt với những gì Ai Fa làm mỗi tối trước khi ăn.

Ai Fa lúc nào cũng nói rất nhỏ, nên tôi chẳng thể nghe được cô nói gì. Vậy là cô ấy đã cầu nguyện như thế này.

Cứ nghĩ đến việc Ai Fa bí mật thì thầm tên tôi mỗi tối làm trong trái tim tôi khơi dậy một cảm xúc kì lạ.

Va sau đó…

Khi đã kết thúc chuỗi cầu nguyện ngắn, mọi người đều bắt đầu ăn.

Họ còn không đợi tôi và Ai Fa cầm thìa lên. Nếu chúng tôi có hạ độc thì bọn họ đã chết hết rồi.

Họ tin rằng chúng tôi sẽ không làm chuyện đó… Đây chính là ý nghĩa của việc “chăm lo sức khỏe”.

Đó là tại sao chúng tôi không được phép thất bại.

Đặc biệt là tôi không được phép thất bại.

Cả năm người chúng tôi cùng nấu bữa ăn này, nhưng tôi là người ra chỉ thị. Nếu có bất cứ vấn đề gì với bữa tối nay, tôi sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngay cả khi họ có nói giúp cho tôi đi nữa, thì tôi vẫn sẵn sàng để nhận toàn bộ trách nhiệm.

Tôi không muốn bất kỳ ai bị hại, Rimee Wu, Leina Wu hay là Ditto Min Wu… và tất nhiên cả Ai Fa nữa.

Làm ơn, hãy giúp bà Jiba, Leina Wu.

Cuối cùng tôi cũng cầm đồ của mình lên và thầm cầu chúc cho Leina Wu. Cô ấy đang cách tôi vài mét, ngay bên cạnh bà Jiba.

Tôi đã làm món giống với hôm qua theo yêu cầu của Rimee Wu.

Thực đơn gồm có “Bơ gơ kiba với sốt rượu hoa quả và bên cạnh là aria xào”.

Tuy nhiên trên bề mặt của “poitan nướng”, tôi đã chuẩn bị thêm “súp thịt kiba”

Vì súp không phải là món chính, nên tôi đã giảm lượng thịt và aria cho vào. Món súp này là để bổ trợ cho món chính. Ngay bây giờ cái nồi sắt vẫn đang chứa đầy súp để hâm nóng.

Sau khi cầu nguyện xong, mọi người đều bắt đầu ăn trong im lặng.

Bà Ditto Min đứng dậy và lấy súp cho mọi người.

Trong lúc này Leina Wu vẫn đang ngồi yên bên cạnh bà Jiba.

Mọi thứ vẫn đang đi theo đúng kế hoạch.

Tôi tận dụng cơ hội này để kiểm tra biểu cảm của mọi người… Rất bình thường, bọn họ chỉ tiếp tục di chuyển chiếc thìa trong im lặng.

Trước bữa tối, khi năm người chúng tôi đã nấu xong và bắt đầu chia ra đĩa và mang lên, tất cả đều la lên y hệt Rimee Wu ngày hôm qua. “Cái gì đây?” “Đây là kiba sao?” “Cái thứ hình dẹt kia là gì vậy?”. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích đơn giản, và hướng dẫn cách dùng bữa và những thứ cần đề phòng bọn họ đều trở nên im lặng. Cái bầu không khí y như tiệc chia tay thế này.

Một sô người trông rõ là rất không vui, một vài thì thích thú, vài người thì lại lấp lánh ánh mắt, và người quyết định không bày tỏ cảm xúc và giữ im lặng từ đầu chí cuối. Những phản ứng của họ rất khác nhau, nhưng tất cả đều im lặng chờ đợi bà Jiba Wu ngồi xuống.

Mọi người đều yên lặng và tập trung vào việc điều khiển thìa của mình, nhìn họ vẫn có chút lo lắng.

Bơ gơ kiba và aria, súp thịt kiba và poitan nướng. Ba món này chính là khẩu phần ăn hôm nay.

Vì phụ nữ cần ăn ít hơn đàn ông, tôi đã điều chỉnh lại phần chia khi nấu ăn. Bơ gỏ cho phụ nữ dùng 300gam thịt băm, trong khi của đàn ông là 700gam. Ai Fa và tôi có một suất như bình thường 500gam. Bà Jiba Wu có phần nhỏ hơn khoảng 200gam.

Cái đáng nói chính là không còn bơ gơ mini nữa mà là bơ gơ cỡ bình thường.

Vì nhà Wu có nhiều bếp lò, tôi có thể nấu bơ gơ theo đúng cách thông thường. Tôi bắt đầu bằng cách nướng chín các mặt bằng lửa lớn, sau đó chuyển sang nướng bằng lửa nhỏ. Phụ nữ có một miếng bơ gơ, trong khi đó phần 700gam của đàn ông được chia thành hai miếng. Tất cả đều rất dày.

Cuối cùng tôi dùng rượu hoa quả để hấp và thêm phần hương liệu. Tuy nhiên, quyết định thay đổi kích thước của miếng thịt làm cho thành phẩm hôm nay khác hẳn ngày hôm qua. “miếng bơ gơ không đủ dày” chính là điểm duy nhất tôi không hài lòng ngày hôm qua, và cuối cùng đã được giải quyết.

Đây mới chính là hàng xịn. Miếng bơ gơ dày khoảng 3cm, và mọng nước hơn ngày hôm qua. Chính vì phần nướng ít hơn ngày hôm qua nên nó sẽ mềm và mọng nước hơn.

Tôi cảm thấy rất hài lòng với món ăn này.

Còn với nhà Wu… họ vẫn tiếp tục im lặng.

Một trong số họ vẫn có gương mặt cáu bẳn như trước khi ăn, một vài thì cười hạnh phúc và vài người trở nên vô cảm. Cũng có kha khá các biểu cảm, nhưng không có ai muốn quan sát người khác, Ai Fa cũng vậy, có vẻ họ không có thói quen nói chuyện trong khi ăn.

Nhân tiện thì biểu trưng cho mặt cau mày có là chủ nhà Donda Wu. Đại diện cho sự hạnh phúc là Trưởng nữ Vena, và đại diện nhóm không cảm xúc là con trai thứ hai Darum.

Và tất nhiên là Rimee Wu đang ăn không ngừng với một nụ cười thật lớn, nhưng đôi mắt xanh của cô vẫn luôn hướng về bà Jiba Wu.

- Bà Jiba, đến lúc ăn tối rồi. Đồ ăn hôm nay rất đặc biệt. Những vị khách đã giúp chúng ta làm ra bữa ăn thật ngon.

Leina Wu nói và đưa cái thìa lại gần miệng bà Jiba.

Trong đó là súp thịt kiba. Leina đã xé nhỏ poitan và cho vào súp.

Đây là cách mà tôi đã nghĩ ra.

“Thịt này rất mềm, bà Jiba sẽ có thể ăn được!” Mặc dù Rimee Wu động viên rất nhiều, tôi đến từ thế giới khác và nghĩ rằng “bơ gơ là quá nhiều mỡ cho một bà lão tám mươi tuổi”.

Vì vậy tôi quyết định làm theo từng bước.

Đầu tiên, cho bà ấy ăn poitan nhúng trong súp.

Sau đó là aria trong nước súp.

Sau khi cả hai thứ đã xong, thì chuyển sang “bơ gơ kiba”

Nhưng bơ gơ cũng phải ngâm trong súp. Như vậy chỗ thịt băm sẽ tan ra trong miệng bà ấy mà không cần nhai.

Sau khi đã thử hết những thứ trên, bà ấy có thể ăn bơ gơ bình thường.

Tôi không biết bà ấy còn bao nhiêu cái răng. Nếu bà ấy không thể ăn, thì tôi cũng thấy không cần thiết phải bắt bà ấy ăn bơ gơ.

Thay vào đó, tôi đã chuẩn bị súp thịt kiba.

Tôi làm bữa ăn này là vì lợi ích của bà Jiba.

Trong việc xây dựng thực đơn, luôn luôn cần có súp để bổ trợ cho bữa ăn, và tôi nghĩ những người khác cũng sẽ thấy thích thú với súp.

Tuy nhiên, món súp này cũng là đặc biệt làm cho bà Jiba.

Tôi đã thái aria mỏng hơn những gì mình muốn, và ninh cho đến khi nó mềm đến không còn cảm nhận được cấu trúc ban đầu nữa. Vì đã dùng hầu hết thịt cho bơ gơ nên món súp chỉ có rất ít thịt.

Mục đích của súp chỉ là để làm mềm poitan và bơ gơ.

Đó mới chính là món tôi chuẩn bị cho bà Jiba.

“Ah…” Rimee Wu thở hắt ra.

Tôi cũng để ý thấy.

Bà Jiba vẫn lắc đầu tỏ vẻ không vui dù cho Leina Wu có dỗ dành bà như thế nào. Nhưng có vẻ bà ấy đã bỏ cuộc rồi, và bắt đầu nhấp một ngụm súp.

- Nó rất ngon đúng không? Vẫn còn nhiều lắm.

Leina Wu vui vẻ nói và xé thêm nhiều miếng poitan và cho vào trong bát.

Nhưng bà Jiba không phản ứng lại.

Nói thế này có thể hơi khiếm nhã, nhưng có vẻ như bà ấy đã thăng thiên sau khi uống một ngụm… và không hề di chuyển.

- Có chuyện gì sao ạ? Nó ngon mà đúng không? Món này do Rimee, bà Ditto Minvaf cháu làm đấy.

Leina Wu có vẻ hơi lo lắng, và gượng ép đưa thìa lại gần miệng bà Jiba.

Không, không cần phải vội. Cứ để bà ấy ăn với chính nhịp độ của bản thân. Tôi thì thầm như vậy trong tim và… bà Jiba từ từ mở miệng.

Leina Wu có vẻ an tâm và đưa thìa vào miệng bà, lúc đó trông như một vết nứt trên mặt đất.

- Vậy giờ đến aria nhé? Nó cũng rất mềm và ngon nữa.

Khi chúng tôi nấu, Leina Wu đều đã nếm thử những món này rồi.

Đây là gợi ý của tôi, nếu như chúng ta muốn khuyến khích bà ấy ăn, thì tốt hơn hết là người cho ăn phải biết rõ mùi vị như thế nào.

“Asuta đã đặt rất nhiều tâm huyết vì lợi ích của bà Jiba, người mà anh còn chưa bao giờ gặp…” Mặc dù mắt Leina Wu đã hơi đỏ, nhưng vơi một đầu bếp, tôi thấy như vậy rất bình thường.

Tôi làm cũng là vì lợi ích của Rimee Wu và Ai Fa những người luôn quan tâm bà Jiba. Và như một người đầu bếp, tôi cũng rất muốn mọi người đều có thể ăn những món mà tôi nấu. Nếu một người đầu bếp không nhận ra được việc đó, vậy thì anh ta không hợp để làm đầu bếp.

- Rất ngon đúng không bà? Bây giờ ăn một chút thịt nhé? Thịt cũng mềm lắm đó.

Leina Wu cuối cùng cũng dùng đến món “bơ gơ kiba”, cô nhúng một miếng bằng nửa so với vừa miệng vào trong súp.

Bà Jiba sẽ thấy gì đây?

Tôi cũng đã cắt chỗ aria cho vào bơ gơ nhỏ hơn bình thường, nhưng cách nấu thì vẫn như vậy.

Tôi dặn Leina Wu nên bỏ qua phần vỏ hơi cứng và cho bà Jiba ăn phần bên trong nhiều nhất có thể. Nhưng nếu bà ấy không còn răng, rất có thể sẽ bị nghẹn bởi thịt băm và aria, tôi đã cảnh báo rất rõ ràng cho Leina Wu.

Cô ấy bắt đầu đưa thìa súp vào miệng bà Jiba.

Và cái miệng nhăn nheo của bà từ từ chuyển động.

Và rồi…

Một dòng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt bà.

- Thịt này ngon lắm… Có thật là thịt kiba không…?

Giọng nói tiều tụy của bà Jiba vang lên trong khắp đại sảnh.

4.

- Vâng, đây đúng là thịt kiba. Rất ngon phải không bà? Bà ăn thêm chút nữa nhé.

Giọng nói của Leina Wu cũng bắt đầu run run.

Rimee Wu cùng những người khác cầm đĩa của mình trong im lặng.

Còn Ai Fa… đã dừng ăn và cô đang khẽ cúi mặt và hai mắt nhắm lại.

- Vậy giờ, hãy thử ăn thịt không thôi nhé. Thứ nước sốt màu đỏ này là rượu hoa quả, rất ngọt và ngon nữa.

Sau một vài thìa thịt ngâm trong súp, Leina Wu cắt một miếng “bơ gơ kiba” và đưa vào miệng bà Jiba.

Tất cả chỗ răng cửa của bà ấy đã rụng hết. Bà Jiba mở rộng cái miệng trông như một cái hố đen và ăn miếng bơ gơ.

Bà ấy bắt đầu nhai, hai hàm răng di chuyển ngày càng nhanh và mạnh hơn.

- Cái này ngon quá… rất ngon. Kiba thật sự rất ngon…

- Cái thứ này thì có gì tốt chứ? Nó mềm cứ như là thịt thối vậy, cái này đâu phải là cho người ăn!

Một tiếng gầm nổ ra trong căn phòng.

Đó chính là chủ nhà Donda Wu.

Ông ta đã ăn hết phần của mình nhanh hơn bất cứ ai, rồi ném cái đĩa xuống sàn và tợp một ngụm lớn rượu hoa quả.

- Cho rượu hoa quả và đồ ăn làm nó có vị ngọt kinh tởm. Aria thì ướt sũng như bị thối! Hey! Mày nói cái này không chỉ có thịt đùi kiba, mà còn dùng cả thịt vai và lưng đúng không?

Donda Wu đang nổi điên, gương mặt lão cứng lại như đá, in hằn rõ những vết nhăn chiến thắng.

- Chỉ có lũ Monta chuyên ăn xác chết mới ăn phần thân của kiba! Mày nghĩ bọn tao là thú vật sống trong rừng hả!? Bọn tao là con người! Bọn tao là những thợ săn đáng tự hào và đầy danh dự của Forest’s Edge! Và mày cho tao ăn như lũ Monta!? Mày nghĩ cái quái gì thế hả!?

- Cháu đúng là một đứa trẻ ồn ào… Vẫn còn cư xử như vậy dù đã làm trưởng tộc rồi sao…?

default.jpg

Đôi mắt của bà Jiba mở lớn, ẩn dưới những nếp nhăn, từ từ nhìn về phía người chủ gia đình.

Donda Wu có thể là chủ gia đình, nhưng ông ta cũng vẫn là cháu trai của trưởng lão.

Gã đàn ông to lớn nhìn chằm chằm vào bà lão chỉ bé bằng nửa ông ta.

- …Nếu đây là thức ăn của Monta, vậy thì Monta còn cao cấp hơn cả con người… nhưng có lẽ đó cũng chính là sự thật của khu rừng…

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng dường như giọng nói của bà lão có uy lực hơn hẳn bề ngoài.

- …Chủ gia đình Donda, cháu nghĩ thế cũng được thôi. Mọi người có quyền tự quyết định đó là sai hay đúng… nhưng riêng với bà của cháu thì thịt này rất ngon…

- Tuyệt quá… Bà Jiba đang nói chuyện minh mẫn như ngày trước rồi…

Rimee Wu lẩm bẩm.

Mắt của bà Jiba cái mà tôi vẫn không thể phân biệt được đang ở đâu, hướng về chỗ Rimee.

- Rimee đã giúp làm món này sao… nó rất là tuyệt đấy. Cảm ơn cháu, Rimee…

- Không có gì đâu ạ!

Rimee Wu lắc đầu và cho nốt miếng bơ gơ còn lại vào miệng và bật khóc.

Sau khi nhìn vào Rimee một lúc, bà Jiba hỏi “Ai Fa… cháu ở đâu thế?”

Ai Fa đang ngồi cạnh tôi và hai bờ vai của cô khẽ run lên.

- Ta xin lỗi, nhưng giờ mắt ta kém lắm rồi. Ta không thể nhìn rõ ràng trong cái ánh sáng mờ mờ này… Nếu cháu ở đây thì có thể lại gần đây để ta ngắm rõ hơn không…?

- Nè.

Vì Ai Fa không hề di chuyển, tôi phải cùi trỏ vào người cô.

Ai Fa lườm tôi một cái rồi từ từ đứng dậy… Nhưng vì lý do nào đó, cô ấy nắm chặt lấy cổ tay của tôi.

“Huh? Hey? Đợi đã!” Tôi hét lên và đặt bát súp trên tay xuống.

Cô ấy kéo tôi đi với một thứ sức mạnh mà tôi không thể nào thoát ra khỏi sự giam giữ này, và cứ thế tôi phải quỳ xuống bên cạnh bà Jiba cùng với cô ấy.

Donda Wu nhìn chúng tôi với cặp mắt hăm dọa.

- Jiba Wu… cháu là Ai Fa từ nhà Fa. Người này là một thành viên trong nhà, Asuta.

Và tất nhiên, bà Jiba không nhìn vào tôi. Những ngón tay nhăn nheo của bà với tới khuôn mặt của Ai Fa.

Những ngón tay thô cứng cứ như chỉ còn da bọc xương chạm vào hai gò má mềm mịn của Ai Fa.

- Ah… cũng đã rất lâu rồi… Bao nhiêu năm rồi nhỉ… Ai Fa, ta luôn muốn được gặp cháu…

Quan sát bà Jiba từ khoảng cách gần thế này, tôi có thể thấy rằng bà ấy không phải là một loại quả khô mà thật sự là một con người.

Gương mặt và những ngón tay của bà chằng chịt những nếp nhăn, cái mũi to và đôi môi mỏng cùng đầy những vết hằn của tuổi tác. Vì toàn bộ phần răng cửa của bà đã gãy hết, nên tôi phải rất khó mới có thể hiểu được những gì bà đang nói.

Nhưng ẩn dưới hai hàng mi cụp xuống là đôi mắt xanh tinh anh đáng kinh ngạc. VÀ gương mặt nhăn nhúm của bà vẫn cho thấy bà là một người thân thiện và giàu cảm xúc.

Bà ấy trông thật tử tế, những biểu cảm nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một bà lão cười hạnh phúc đến vậy.

- Leina Wu, hãy đi thưởng thức những món ngon này đi… Ai Fa, cháu có thể giúp ta ăn không…?

- …Nếu bà cho phép, cháu rất sẵn lòng.

Ai Fa nhẹ nhàng đỡ lấy tay bà Jiba. Leina Wu lau những giọt nước mắt và đứng dậy.

- Bà muốn ăn gì? Thịt hay poitan?

- Thịt kiba… thịt này thật sự rất ngon…

Ai Fa vẫn giữ gương mặt không cảm xúc khi cô đưa chiếc thìa gỗ vào miệng bà lão với động tác vụng về.

- Ah, cái này thật sự ngon… Ai Fa, cháu đã làm cái này cho ta sao…?

- Không phải, cháu chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi. Thứ này được nấu bởi người nhà bà và Asuta đây.

“ …Asuta...” Bà ấy nheo mắt lại và nhìn về phía tôi.

Nếu tôi có thể đối mặt với người con trai cả Jiza Wu gần như thế này… có lẽ tôi đã đoán được chút ít ý nghĩ của anh ta.

Bà lão nheo đôi mắt lại, và gần như có thể thấy một tia sáng vui vẻ ánh lên trong đôi mắt bà.

- Asuta từ nhà Fa… Cháu làm những món này sao…?

- Vâng. Rimee Wu đã nhờ cháu nấu ăn tại đây… Ở một đất nước xa xôi, cha cháu là một đầu bếp. Cháu cũng mới chỉ là một kẻ tập sự thôi, nhưng cháu rất vui nếu những món này hợp với bà.

Tay của Bà Jiba mò mẩm trong không khí.

Ai Fa bình tĩnh nhìn vào tôi, và tôi nhẹ nhàng đón lấy tay của bà Jiba Wu.

Bà ấy cũng nắm lấy những ngón tay tôi. Tôi có thể cảm nhận những ngón tay ấy còn khô hơn cả những nhánh cây khô, nhưng vẫn còn đó hơi ấm.

- Cảm ơn cháu… Ta đã từng cảm thấy cuộc sống thật đau đớn… Ta không thể đi lại hay ăn những món ngon… Ta giờ đây chỉ còn là một bộ xương già cỗi làm gánh nặng cho gia đình… Mỗi ngày ta đều cảm thấy rất buồn, và ước rằng thần linh sẽ ngay lập tức đưa ta lên thiên đàng…

- Chúng cháu không có thấy phiền gì hết…

Rimee Wu hét lên ngắt lời và bị cô chị tóc đỏ bên cạnh cốc cho một cái, khiến cô bé ngậm miệng lại.

- Ta đến với khu rừng này từ khi năm tuồi… ta chỉ là một trong một nghìn người đã rời bỏ vị thần phương nam Jaguar và trao linh hồn cho vị thần phương tây Selva.

- …Vâng.

- Nhưng ta thì chẳng thể ép bản thân thích Forest’s Edge… Khu rừng ở phía nam có nguồn tài nguyên rất phong phú. Mặc dù có những loài đông vật như những con khỉ to lớn và những con rắn độc có thể tấn công con người, chúng ta vẫn có thể hái lượm hoa quả bất cứ khi nào chúng ta muốn… chúng ta còn có thể đào những loại côn trùng trốn dưới đất, và nướng những loài thằn lằn nhiều màu sắc trước khi ăn chúng… Con người ở thành phố luôn mỉa mai chúng ta là man dợ. Nhưng ta đã rất hạnh phúc vào những ngày đó…

Bà Jiba không còn nhìn vào tôi hay Ai Fa nữa.

Bà đang nhìn sâu vào khoảng không gian trống rỗng, và đôi mắt bà ngập tràn nước mắt.

- Nhưng những người lính đã đốt khu rừng của chúng ta… Rồi chúng ta trôi dạt về phía tây, chuyển vào sống trong khu rừng này. Người ở thành phố phía tây, yêu cầu chúng ta săn kiba, và nghiêm cấm chúng ta không được động vào khu rừng… Dù vậy, ban đầu mọi người vẫn rất hạnh phúc. Chúng ta không cần phải ăn thịt thằn lằn nữa. Hay nhặt những trái cây thối hay nấm. Chúng ta có thể ăn thịt kiba nếu muốn và an những loại rau được người dân trồng…

- Vâng…

Có lẽ tôi cũng chẳng cần phải trả lời.

Những khung cảnh từ quá khứ đang chạy trước mắt của bà lão.

- Nhưng Forest’s Edge là một nơi thật kinh hoàng… Trong năm đầu tiên, một trăm người đàn ông đã bị kiba giết. Năm nữa trôi qua, và một trăm người đàn ông khác lại ngã xuống. Cùng với những người đàn ông ngã xuống là những người phụ nữ và trẻ em bị chết đói. Trong những năm đầu tiên, chúng ta đã mất đi hơn nửa số người…

- Cháu hiểu.

- Nhà Gazze nằm xuống. Rồi đến nhà Lima nằm xuống. Nhà Tsun và nhà Wu lãnh đạo mọi người sau đó, chúng ta cuối cùng thiết lập được cuộc sống như hiện tại… Chúng ta săn kiba, ăn thịt chúng, bán sừng và răng nanh để mua các loại rau. Và vì thế, chúng ta đã học được cách sinh tồn ở Forest’s Edge… Tuy nhiên, ta luôn luôn muốn được trở lại khu rừng mà ta được sinh ra.

Khi tôi nhận ra thì mọi người đều đã ăn xong hết rồi và đang ngồi lắng nghe câu chuyện của vị trưởng lão.

- Nhưng khu rừng của chúng ta đã bị đốt cháy và những người biết về khu rừng đó đều đã ra đi, chỉ còn lại mình ta… Ta cảm thấy rất cô đơn và buồn tủi, mặc dù ta có rất nhiều người thân, trái tim ta vẫn luôn hướng về khu rừng đó, chứ không phải Forest’s Edge… Thịt kiba ăn không ngon chút nào, và cả những loại rau đổi được. Khi ta nghĩ về những chuyện này, răng của ta cứ rụng dần từng cái một, và cuối cùng là không thể ăn thịt kiba được nữa. Ta nhận ra ta đã tức giận với vị thần phương tây… Nhưng cuối cùng rồi ta sẽ có thể gặp lại mọi người… Ta luôn nuôi dưỡng suy nghĩ như vậy trong tim… và tiếp tục mong ước có thể trở về khu rừng phía nam…

Những ngón tay thô kệch của bà nắm lấy tay tôi với một sức mạnh không ngờ.

Và rồi đôi mắt của và bất chợt nhìn tôi lần nữa.

- Ta đã luôn hồi tưởng về gia đình đã mất và khu rừng cũ của chúng ta. Nhưng từ nay, ta cuối cùng cũng có thể nghĩ về một cuộc sống ở Forest’s Edge. Ta cuối cùng cũng có thể trao trọn linh hồn mình cho vị thần phương tây Selva, chứ không phải vị thần phương nam Jaguar. Ta sẽ tiếp tục ăn kiba với gia đình hiện tai của ta và tiếp tục sống… Ta cuối cùng cũng có thể nghĩ về chuyện gì đó thật tự nhiên…

- …Bà chắc hẳn sẽ thất vọng vì không được ăn những món ngon khi răng rụng quá sớm.

Mặt Ai Fa cứng đơ khi cô nghe thấy câu trả lời của tôi.

Đâu trách tôi được, tôi chỉ là một thằng đầu bếp tập sự, và không thể biết cách để duy trì một cuộc nói chuyện lịch sự với một trưởng lão của Forest’s Edge, người đã sống đến 85 năm.

- Trước khi bà trở nên tuyệt vọng, bà hẳn đã động viên những người xung quanh mình rất nhiều. Nếu không Ai Fa và Rimee Wu sẽ không làm việc chăm chỉ thế này chỉ để giúp bà và mong bà tìm lại được niềm vui của cuộc sống. Bởi vì họ luôn nuôi dưỡng những suy nghĩ như vậy, nên cháu cũng muốn đóng góp chút sức mọn này để giúp bà.

Bà Jiba quay sang nhìn Ai Fa.

Cô ấy đang hơi mím môi và nhìn lại vào bà Jiba như thể đang tức giận.

- Nếu bà muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn bọn họ. Cháu đã cảm thấy rất thỏa mãn khi bà khen món ăn của cháu ngon rồi.

- Nó ngon… rất ngon… Ta đã từng rất ghét thịt kiba, và nghĩ poitan không phải là thức ăn cho con người. Nhưng ta đã tìm lại được cảm giác ngon miệng… Để tiếp tục sống tại đây…

Bà Jiba cười nhẹ nhàng rồi thì thầm.

- Ai Fa, lấy cho ta cái vòng cổ.

Ai Fa trông vẫn còn tức giận và lấy cái vòng cổ xuống như yêu cầu, rồi đặt nó vào bàn tay nhỏ nhắn của bà lão.

Ba Jiba sau đó lấy ra những cái răng và sừng kiba với bàn tay run rẩy.

- Jiba Wu của nhà Wu tặng một món quà chúc phúc cho Ai Fa từ nhà Fa và người nhà của cô Asuta… hãy cầm lấy…

Trong ba cái sừng và nanh trên chiếc vòng, bà ấy lấy ra một cái cho mỗi người Ai Fa và tôi.

- Thưa, trưởng lão, thế này…

Donda Wu đang ở sau lưng bà hét lên, bà Jiba chỉ mỉm cười rạng rỡ.

- Răng và sừng của kiba nắm giữ vận mệnh của người dân Forest’s Edge… Ta mắc nợ hai cháu, và ta hi vọng cái răng và sừng này sẽ trở thành một phần của cơ thể, máu, và sự sống của hai cháu… Jiba Wu của nhà Wu chúc phúc cho linh hồn hai người.

Đây là lần đầu tiên tại thế giới này… tôi nhận được phần thưởng hữu hình cho công việc của mình.

5. Giao đoạn: Con gái út nhà Wu.

Ngày 25 tháng màu vàng, Rimee Wu có lần gặp mặt đầu tiên với kẻ ngoại tộc.

Sáng hôm đó, Rimee Wu hoàn tất công việc của mình ở nguồn nước, sau đó cô be chạy dọc theo con đường bằng phẳng màu vàng hướng thẳng đến nhà Fa. Rất hiếm khi cô bé được rảnh rỗi trước khi mặt trời lên đến đỉnh, vì thế cô bé đã xin phép mẹ để được đi ra ngoài, và rời khỏi khu nhà Wu.

Vì Ai Fa phải tự mình làm hết việc nhà nên cô ấy sẽ bận rộn hơn Rimee Wu. Từ khi cha Ai Fa, Gill Fa qua đời hai năm trước. Rimee Wu rất khó để gặp được cô.

Lần cuối cùng cô bé gặp Ai Fa là bao giờ nhỉ?

Có lẽ là đã khoảng mười ngày rồi.

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Ai Fa sau một khoảng thời gian dài, làm cô bé bất giác nở một nụ cười.

Tuy nhiên… nhà Fa lại trống không.

Chẳng lẽ cô ấy vẫn đang làm việc ở nguồn nước sao? Rimee Wu đi đến đó nhưng cũng không thấy Ai Fa đâu.

Chẳng lẽ nhà Tsun đã bắt cóc cô ấy? Rimee Wu cảm thấy một dự cảm chẳng lành, và đi đến ngôi nhà gần nhà Fa nhất để hỏi thăm. Cô nhớ đó là nhà Fou.

- Xin lỗi! Cháu là Rimee Wu từ nhà Wu! Có ai ở nhà không?

Có ai đó từ từ mở cửa, và một người phụ nữ gầy gò, trông cô ấy không được khỏe, thò đầu ra.

- Có chuyện gì thế? Sao một người từ nhà Wu lại đến nhà Fou làm gì?

- Xin lỗi! Nhưng cháu đang tìm Ai Fa, cô có biết chị ấy đã đi đâu rồi không?

Rimee Wu cũng đã gặp người phụ nữ này vài lần rồi.

Nhưng hiện tại, trông cô ấy đã yếu hơn rất nhiều so với những gì cô bé nhớ, và đôi mắt cô cũng thật buồn.

Rimee Wu nhớ là cô ấy luôn bế một đứa bé lần trước họ gặp nhau.

Nhà Wu cũng có một đứa bé tên là Kota, nhưng đứa bé trên tay người phụ nữ kia còn bé hơn Kota.

Đứa bé đó quá nhỏ… bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ lo lắng, không biết liệu đứa bé có thể phát triển khỏe mạnh không.

- Ai Fa, huh… Ai Fa đã đi vào rừng từ sáng sớm rồi…

Người phụ nữ ốm yếu nói với giọng mệt mỏi.

- Rừng ư? Chị ấy đi sớm vậy sao?

- Um… Cô ấy đem theo cái gã người ngoài mà không ai quen biết…

- Người ngoài…?

Rimee Wu không biết thế nghĩa là gì.

Cô bé có thể thấy vô số người ngoài khi đến trấn giao thương, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ bước một bước vào Forest’s Edge. Những người đó rất sợ Kiba và người dân Forest’s Edge thì săn kiba, cứ như họ là quái vật vậy.

- Ý cô là sao, người ngoài? Ai Fa làm gì với một người như vậy chứ?

- Ta cũng không biết nữa… Ai Fa và cái người ngoài đó đã đi ra từ rừng tối hôm qua nữa…

- …Hmm?

Rimee Wu rất khó nghĩ, nhưng sẽ tốt hơn khi hỏi thẳng Ai Fa, nên cô bé cúi đầu và cảm ơn người phụ nữ đó.

- Cảm ơn cô! Cháu sẽ đợi Ai Fa về ở nhà Fa.

- Ah…xin lỗi… Ai Fa vẫn từ chối gả vào nhà Wu sao…?

- Huh? Vâng… có chuyện gì sao?

- Nếu là vậy thì… Cháu là một phần nhà Wu, nên tốt hơn cháu đừng dính dáng đến cô ấy đúng không…?

Một tia sáng mơ hồ xuất hiện trong đôi mắt thiếu sức sống kia.

- Con trai trưởng nhà Tsun vẫn đang lảng vảng quanh nhà Fa… Nếu nhà Tsun và nhà Wu đụng chạm, sẽ là sự hủy diệt cho Forest’s Edge…

- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cháu và Ai Fa hết!

Rimee Wu hét lên, người phụ nữ hơi hoảng sợ và lùi vào trong.

Người phụ nữ này quá sợ hai nhà lớn nhất Forest’s Edge.

Vì thế cô ấy không muốn có bất cứ liên hệ nào với Ai Fa, người có ấn tượng xấu với cả hai nhà Tsun và Wu.

Và đó cũng là lý do Ai Fa bị cách ly.

Rimee Wu cảm thấy có chút buồn. Cô bé gật đầu với người phụ nữ và nói “Tạm biệt”.

Nhưng người phụ nữ lại nói thêm.

- Đợi chút đã… Tôi không muốn làm người nhiều chuyện, nhưng không chỉ Ai Fa, nhà Wu cũng nên tránh xa gã người ngoài đấy ra… Cháu nên nói chuyện với chủ gia đình Wu trước đi…

Hình ảnh của cha cô Donda Wu, chủ nhà Wu hiện lên trong đầu cô.

Donda Wu cũng đã nhắc nhở thường xuyên “đừng có dính vào người ngoài”. Rimee Wu cơ bản là không rời khỏi Forest’s Edge, nên cô bé cũng chẳng có cơ hội để mà gặp người ngoài. Vì thế cô bé cũng chẳng biết hình phạt ấy co nặng không.

Nếu Rimee Wu đưa ra quyết định sai lầm, gia đình cô có thể sẽ cấm không được gặp Ai Fa nữa.

Cô bé không muốn như thế chút nào.

…Mình chỉ muốn thân thiết với Ai Fa thôi…

Và bây giờ, đến cả Ai Fa cũng muốn cắt đứt quan hệ với Rimee Wu.

Lý do của cô cũng giống với cái mà người phụ nữ kia nói.

Ai Fa đang trong một mối quan hệ tồi tệ với nhà Tsun, vì thế nhà Wu không nên có bất cứ liên hệ nào với cô.

Và Ai Fa còn từ chối gả vào nhà Wu nữa.

Họ không có quan hệ thù địch, nhưng cha của Rimee cũng không thể bỏ qua Ai Fa chuyện này.

Ai Fa gả vào nhà Wu… chuyện đó thật sự không thực tế với Rimee, vì vậy cô bé cũng không thấy quá quan trọng khi Ai Fa từ chối lời đề nghị. Nhưng bây giờ, không ai muốn Rimee Wu tiếp tục gặp Ai Fa nữa, chuyện đó làm cô rất phiền lòng.

- Ah…

Người phụ nữ nhà Fou thở hắt ra.

Ai Fa và một kẻ lạ mặt đang đi ngang qua ngay trước mắt họ.

Trên vai hai người là một cành cây krilee, và một con kiba đang treo trên đó.

Chị ấy săn một con kiba vào sáng sớm, Rimee Wu cảm thấy sợ hãi và quan sát thật kỹ kẻ lạ mặt.

Người ngoài… anh ta có thật.

Tóc và mắt đều màu đen, và so với mấy người phía tây, anh ta có nước da màu ngà.

Anh ta trông rất trẻ, và có lẽ ngang với Ai Fa.

Bộ đồ anh ta mặc cũng rất lạ, cả quần áo lẫn giày đều một màu trắng, chỉ có duy nhất da thịt ở mặt và tay được lộ ra. Anh ta còn quấn một cái khăn trên đầu nữa.

Nói sao nhỉ…anh ta thật sự kỳ lạ.

Mặc dù hai người họ cùng mang con kiba, gã người ngoài đó trông như sắp hết hơi và bước những bước khó nhọc, cứ như thể anh ta sẽ ngã với chỉ một cú đẩy nhẹ.

Nhưng… anh ta có vẻ có tinh thần khá tốt.

Mặt anh ta không có gì nổi bật và còn trắng bệch như mấy người trong thành phố, nhưng đôi mắt anh ta thì rất mạnh mẽ và sáng lấp lánh.

Chỉ có duy nhất cặp mắt của anh ta là khác với người trong thành phố.

Có thể là như thể nhưng, anh ta nhìn cũng chẳng giống người ở Forest’s Edge chút nào.

Gã người ngoài khác hoàn toàn so với những người cô đã từng thấy, và còn có một bầu không khí rất lạ quanh anh ta.

Kệ đi…anh ta có vẻ cũng không phải là người xấu…

Nhưng anh ta vẫn là người từ thành phố.

Người dân Forest’s Edge và người của thành phố Rock không có quan hệ tốt đẹp.

Tại sao một người như thế lại ở bên cạnh Ai Fa chứ? Rimee Wu không tài nào hiểu được.

Ai Fa và gã người ngoài không để ý thấy Rimee và người phụ nữ, họ biến mất khỏi tầm mắt hai người.

- Cháu thấy chưa? Chưa từng có người ngoài vào trong Forest’s Edge, đây có thể là một điềm xấu…

- Nếu như vậy, cháu phải giúp Ai Fa.

Rimee Wu khoanh tay và cúi đầu suy nghĩ, nhưng cô bé càng nghĩ nhiều lại càng không ra được cái gì hết.

Cô be mới chỉ tám tuổi và khả năng của cô chỉ là có hạn. Cô bé còn không biết mình có thể nói gì hay làm gì để giúp đỡ. Cô bé cần biết những điều cầm kỵ liên quan đến người ngoài.

Mặc dù cô bé đã đi đến đây rồi, cô bé vẫn phải quay về nhà mà không nói được câu nào với Ai Fa, thật là phí phạm. Nhưng cô be cũng chẳng thể tìm ra cách ngay cả khi có ở lại.

Người đàn bà nhà Fou mang một gương mặt lo lắng, và lui vào như lúc cô tiến ra, khi Rimee chào tạm biệt.

- Hmm? Rimee, em vừa chạy đi đâu đấy?

Khi Rimee Wu về đến nhà, anh trai thứ ba của cô Ludo đang lảng vảng ở trong sân trống.

Mặc dù những người đàn ông không có việc gì làm trước buổi trưa, Ludo Wu luôn luôn dậy rất sớm.

Rimee Wu chạy cả quãng đường từ nhà Fa về đây, và cô bé túm lấy tay anh trai, thở hổn hển.

- Em có cái này muốn hỏi! Em nghĩ là một người ngoài đang sống ở nhà Fa! Em nên làm gì bây giờ.

- …Ah? Em đang nói cái gì vậy?

Rimee Wu cũng không biết phải giải thích ra sao.

Nhưng cô bé nói tất cả mọi chuyện cô đã thấy vào sáng nay và mọi thứ mình nghe được cho Ludo Wu.

- Anh cũng không rõ, nhưng tai sao người đàn bà Ai Fa đó lại liên quan đến người ngoài chứ… Mà em vẫn chưa cắt đứt quan hệ với cô ta sao?

- Tất nhiên rồi! Ai Fa và em sẽ là bạn mãi mãi!

- Được rồi. Sao cũng được. Mà này, nếu em muốn giải quyết vấn đề của gã người ngoài đó, em phải nói chuyện với cha đó. Nếu thành phố Rock có liên quan đên gã đó, thì đây sẽ là một tội rất lớn đấy.

- …Đó là tại sao Ai Fa phải nghe lời cái gã yếu đuối đó sao?

Rimee Wu nhìn lên Ludo Wu với một gương mặt tuyệt vọng. Ludo gãi gãi mái tóc vàng của mình và nói “Em đang nói cái chuyện vô lý gì vậy?”

- Người đàn bà đó tự cho mình là trung tâm, cô ta còn không quan tâm đến cha chúng ta hay là nhà Tsun. Không đời nào có chuyện cô ta lại chịu nghe lời một người đến từ thành phố. Cô ta chắc hẳn đã bắt một gã từ thành phố về để làm việc cho cô ta…? Cái đó cũng vô lý luôn.

- Đúng thế, Ai Fa đang làm gì với cái gã đến từ thành phố nhỉ? Em đã thắc mắc về chuyện này suốt nãy giờ, nhưng chẳng thể nghĩ ra được gì.

- Hmmp… nhưng cô ta chỉ có thể trông cậy vào người từ thành phố thôi đúng không? Cô ta đã trở thành kẻ thù của cả hai nhà Wu và nhà Tsun, và tất cả mọi người đều sợ và giữ khoảng cách với cô ta.

- Nhà Wu không phải kẻ thù của Ai Fa!

Mặc dù Rimee Wu hét lên đầy giận dữ, người anh trai xấu tính của cô chỉ nhún vài và lờ cô đi.

- Kể cả cô ta không phải kẻ thù, cô ta vẫn từ chối gả vào nhà mình. Chúng ta không thể có bất cứ quan hệ nào với cô ta cả. Không cần biết em có la hét cỡ nào đi nữa, chúng ta sẽ không đi cứu người ngoài tộc.

- Em không muốn nói chuyện với anh nữa! Ludo đồ con chuột! Đồ ngốc!

Rimee Wu dậm chân đầy giận rỗi rồi chạy thẳng vào nhà.

“Mày mới là đồ con chuột!” Rimee Wu nghe thấy anh trai cô hét lên phía sau và đẩy cửa bước vào.

Cô không thấy cha đâu.

Ông ấy chắc là vẫn đang ngủ. Trong phòng là anh cả của cô Jiza Wu và vợ của anh ta Sati Lei Wu. Họ đang nói chuyện nhẹ nhàng và con trai họ Kota đang ngủ ở giữa.

- Ara, Có chuyện gì thế Rimee?

Sati Lei lắc cái nôi làm bằng cỏ dệt và cười với Rimee.

Rimee Wu đang rất lo lắng nên cô còn quên không cởi giày ra. Cô ấy ngồi xuống trước 3 người họ.

- Em muốn hỏi chuyện này! Em nghĩ là có một người ngoài đang sống ở nhà Fa! Em nên làm gì bây giờ?

Anh trai cả của cô còn đáng sợ hơn cả cha cô nữa.

Tuy nhiên anh trai cô lại luôn cứng nhắc làm theo các luật lệ ở Forest’s Edge hơn bất kỳ ai khác. Tại thời điểm này, anh cô chính là người sẽ nói cho cô biết Ai Fa nên làm gì.

Nhưng… khi anh trai cô nghe xong câu chuyện của Rimee Wu, câu nói của anh ta khó có thể được Rimee Wu chấp nhận.

- Rimee, đừng có quá nhiều liên hệ với người trong làng. Trước khi gã đó rời đi, đừng có tới gần nhà Fa.

- Nhưng tại sao? Nếu người ngoài đó là kẻ xấu, Ai Fa sẽ bị nguy hiểm mất!?

- Dù đó là người đến từ thành phố hay là người ở Forest’s Edge, họ sẽ không bị nguy hiểm nếu chịu làm theo luật. Vì người đứng đầu nhà Fa đã chọn làm thợ săn, cô ta sẽ không thua một kẻ đến từ thành phố đâu.

- Nhưng…

- Người đứng đầu nhà Fa chắc chắn đã nghĩ thông suốt trước khi mang một người từ thành phố về làng. Nếu không có bất cứ vấn đề gì, thì không ai có quyền đổ lỗi cho cô ta cả. Nhưng nếu em dính vào và làm xấu đi mối quan hệ của họ, thì người đứng đầu nhà Fa có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào phát sinh.

Mặt của Jiza vẫn rất bình tĩnh khi anh giải thích.

- Vì thế Rimee, em không nên can dự vào.

Rimee Wu không thể đông ý được.

Nhưng Donda Wu người xuất hiện sau đó đã nói “Đừng có dính líu đến lũ người ngoài.”

Donda Wu trông có vẻ rất không vui, cô còn may chán vì ông đã không ép cô cắt đứt quan hệ với nhà Fa. Rimee Wu không thể cãi nhau với cha mình được.

Tại sao không một ai quan tâm đến Ai Fa chứ?

Đó chính là chuyện làm Rimee Wu buồn nhất.

Hai năm trước, nhà Wu từng muốn cưới Ai Fa về.

Nhưng trước đó, chỉ có Rimee Wu và bà Jiba Wu có liên hệ với Ai Fa. Nhưng khi Donda Wu nghe được rằng Ai Fa đã trừng phạt con cả nhà Tsun, ông đã nói đùa rằng ông muốn Ai Fa lấy con trai thứ của ông là Darum Wu.

Chuyện khá là bất ngờ, nhưng không ai phản đối, chỉ có Jiza Wu là không vui về chuyện này.

Ai Fa đã mất cả gia đình khi cô mới 15 tuổi, và còn bị đuổi ra ngoài bởi nhà Tsun. Mọi người đều thông cảm với hoàn cảnh của Ai Fa và đều hạnh phúc nếu một cô gái mạnh mẽ như thế gả vào gia đình… hầu hết đều ủng hộ chuyện này.

Với Rimee Wu, Ai Fa là bạn của cô từ tấm bé, và việc cô trở thành người nhà làm cô ngại ngùng và khó chịu. Lúc này, bà Jiba Wu đã không thể đi lại dễ dàng nữa, và không thể đến thăm Ai Fa được. Mọi người đều thấy đây là chuyện tốt và cô ấy sẽ đồng ý.

Tuy nhiên… Ai Fa đã từ chối hôn sự. Cô nói rằng cô ấy sẽ trở thành người đứng đầu nhà Fa, và sẽ kiếm sống bằng cách săn bắn.

Khi Rimee Wu nghe thấy vậy, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Khi cha Ai Fa, Gill Fa vẫn còn sống, ông ấy thường mang Ai Fa theo vào rừng như một người thợ săn hỗ trợ ông ấy. Ai Fa trông rất hạnh phúc, và Rimee Wu không thể tưởng tượng việc cô ấy không được đi săn nữa mà trở thành một bà nội trợ.

Rimee Wu khi đó mới có sáu tuổi, và không thể suy nghĩ thấu đáo. Nhưng khi cô biết Ai Fa không đồng ý hôn ước, cô cảm thấy an tâm hơn là tiếc nuối.

Họ có thể không trở thành họ hàng, nhưng Rimee Wu vẫn rất trân trọng Ai Fa.

Cô bé hi vọng bọn họ có thể duy trì quan hệ này mãi mãi.

Nhưng Ai Fa đã thay đổi.

Cô ấy nói rằng cô có một quan hệ tồi tệ với nhà Tsun và không nên có bất cứ quan hệ nào với nhà Wu, và bắt đầu giữ khoảng cách với Rimee Wu.

Và giờ gia đình cô cũng đã không còn hứng thú với Ai Fa nữa.

Khi họ nghe được rằng cô ấy từ chối kết hôn, một vài người cảm thấy thất vọng hay tức giận. Tất cả mọi người dần dần thôi không nói chuyện về cô ấy nữa.

Mặc dù cô ấy không trở thành người nhà Wu, tình trạng của cô vẫn như vậy, cô không còn ai để dựa vào nữa và là kẻ thù của nhà trưởng làng. Ai Fa phải sinh tồn một mình, nhưng không ai thông cảm hay thương cảm cho cô.

Chỉ có mình cô bé và Jiba Wu có thể gọi mình là bạn của Ai Fa.

Nhưng bà Jiba Wu đã không còn đi lại được nữa.

Vì thế chỉ còn cô là có thể ở bên Ai Fa.

Với ý nghĩ đó, Rimee Wu vẫn tiếp tục đến nhà Fa mà không quan tâm Ai Fa lạnh nhạt thế nào.

Tình trạng này đã được hai năm rồi… và giờ tên người ngoài kia xuất hiện.

Hắn ta là ai mới được chứ?

Mặc dù cha cô và những người anh bảo cô không nên lại gần tên người ngoài, cô bé cũng không thể cứ đứng ngoài và quan sát. Vì thế cô bé đã chạy đến nhà Fa mỗi ngày kể từ khi gặp tên người lạ.

Nếu họ không phát hiện ra Rimee Wu khi cô lại gần nhà thì sẽ không sao.

Donda Wu và mấy người anh chỉ cảnh bào cô không được lại gần người lạ, nên cô bé muốn đợi tới khi hai người họ tách ra và sẽ túm lấy Ai Fa để hỏi chuyện..

Nhưng cơ hội đó không bao giờ đến.

Dù là trời sáng hay tối, họ lúc nào cũng dính lấy nhau như keo.

Khi mặt trời lên đến đỉnh, Ai Fa sẽ vào rừng một mình để đi săn. Đó là một cơ hội tốt, nhưng Rimee Wu lại có việc nhà vào lúc đó.

Thời gian trôi qua, và trước khi Rimee Wu có thể hành động, năm ngày qua nhanh như tia chớp.

Trời sắp tối rồi…

Ngoài trời đã bắt đầu tối, Rimee Wu đang chạy rất nhanh.

Cô bé phải giúp người nhà thuộc da nên bị giữ chân lại tới muộn như thế này.

Cô be không thể về kịp ăn tối, và cha cô nhất định sẽ mắng cô cho xem. Nhưng dù vậy, Rimee Wu sẽ không thể ngủ ngon nếu cô bé không đến kiểm tra Ai Fa.

Ai Fa định làm gì với gã người lạ nhỉ?

Sau khi quan sát hai người họ, cô be nhận ra bầu không khí quanh họ không hề xầu chút nào.

Họ có thể cãi nhau nhiều lần, nhưng chẳng có bên nào có vẻ thật sự tức giận cả.

Dù vậy, cô bé vẫn không biết tại sao Ai Fa lại để gã đó ở lại nhà mình.

Chẳng lẽ gã đó muốn lấy Ai Fa làm vợ sao?

Đó là lý do hắn đến nhà Ai Fa sao?

Nhưng nếu Ai Fa không muốn, cô ấy cũng sẽ không để cho hắn vào nhà. Nhưng nếu cô ấy đồng ý thì sẽ phải có những hành động khác nữa. Ít nhất Ai Fa vẫn chưa cắt ngắn mái tóc dài của cô đó là biểu tượng cho một người con gái chưa co chồng, hay là mặc một chiếc váy dài che đi cơ thể của cô.

…mình không muốn Ai Fa rời khỏi Forest’s Edge…

Đó chính là chuyện là Rimee Wu lo lắng nhất.

Ai Fa đã cắt đứt quan hệ với tất cả người dân ở Forest’s Edge. Chỉ có Rimee Wu và Jiba Wu coi Ai Fa là bạn. Nhưng bây giờ, cô ấy lại muốn cắt đứt với cả bọn họ nữa.

Cô ấy có thể sống một mình không?

Rimee Wu không thể tường tượng ra được.

Vì thế nếu Ai Fa cảm thấy chán nản với Forest’s Edge và muốn đi đến một nơi xa, cũng không có gì ngạc nhiên.

Chỉ cần Ai Fa thấy hạnh phúc là được rồi…

Nhưng cô bé không muốn nói chia tay mãi mãi với Ai Fa.

Cô bé không muốn đây là lời tạm biệt khi mà họ đang ngày càng xa nhau.

Đó chính là tại sao Rimee Wu nhất định phải đến nhà Fa hôm nay.

Đúng như Ludo Wu và Jiza Wu nói, cô bé không nghĩ Ai Fa có thể bị tên yếu đuối kia đánh bại. Nhưng Ai Fa có thể sẽ rời bỏ Forest’s Edge và bỏ trốn cùng với tên lạ mặt kia… Rimee Wu không thể gạt bỏ ý nghĩ đó được, cô bé cần phải xác nhận được sự hiện diện của Ai Fa mỗi ngày.

Khi mặt trời chuyển sang phía tây của khu rừng, Rimee Wu đã đến được nhà Ai Fa.

Cô bé thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh nến phát ra từ ô cửa sổ.

Hay quá… chị ấy vẫn còn ở đây.

Cô bé chỉ cần chắc chắn rằng Ai Fa vẫn an toàn, sau đó sẽ trở về nhà. Rimee Wu nghĩ như thế và nhòm qua ô cửa sổ.

Ah…!

Khi Rimee Wu đến được cửa sổ cô gần như hét lên vì sốc.

Ai Fa đang ăn tối với gã người lạ.

Và hắn ta đang ….mặc quần áo của Forest’s Edge.

Hắn ta có một cái khăn trắng quấn quanh đầu. Nhưng kia chắc chắn là áo của Forest’s Edge! Đó là quần áo của Gill Fa mặc khi ông ấy còn sống.

Thế có nghĩa là Ai Fa đã chấp nhận người này là người nhà Fa? Hắn ta sẽ trở thành chồng của Ai Fa?

Cảm giác khó chịu và nghi ngờ tràn ngập trong tim Rimee Wu.

Điều đó có nghĩa là tên người ngoài này hợp với Ai Fa sao? Cô bé cảm thấy rất khó hiểu và khó chịu nữa.

Rimee Wu cố hết sức để rướn mình cao hơn, và nhìn lén hai người họ ở bên trong.

Cô bé rất giỏi giấu đi sự hiện diện của mình, ngay cả Ai Fa rất nhạy bén cũng chưa từng phát hiện ra cô be trước đây.

Hai người họ có vẻ đang gây lộn.

- Eeehhh? Nhưng tại sao? Hay là cô vẫn còn mang ác cảm với chuyện lúc chiều?

Gã kia không thể giữ im lặng được nữa.

Ngoài cái nước da trăng, thì gương mặt hắn chẳng có gì nổi bật.

Cơ thể thì mềm mỏng như đàn bà, rất giống với mấy người ở thành phố. Nên đó cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đôi mắt đen của hắn vẫn sáng lấp lánh và cũng rất mạnh mẽ.

Thật là đôi mắt kỳ lạ.

Và mặc dù cặp mắt hắn đang lấp lánh, vẫn có ẩn chứa chút khó chịu trong đó.

Ánh mắt của gã hiền lành như phụ nữ nhưng cũng mạnh mẽ như một người đàn ông, vì thế thật khó để đoán định anh ta.

Tuy nhiên… Rimee Wu không ghét ánh mắt của anh ta.

- Cái gì xảy ra lúc chiều chứ…? Ah, ý cậu là cái điều tồi tệ mà cậu làm với tôi bởi bì cậu được thông não hả? Tôi đã hoàn toàn quên rồi.

Ai Fa trả lời với một giọng nhỏ nhẹ.

Việc tồi tệ gì chứ? Rimee Wu nghiêng đầu khó hiểu, và biểu hiện của tên kia thay đổi đột ngột. Mặt hắn vừa mới lo sợ, giờ lại là ngạc nhiên.

- Cô quên rồi sao… Vậy tại sao cô lại không chịu nói cho toi nghe cảm nhận của cô chứ?

- Im đi! Tôi không muốn nói, thế thôi!

Ai Fa đột nhiên la toáng lên, làm Rimee Wu rất ngạc nhiên.

Tên người ngoài cũng có vẻ sốc.

Hắn ta có một gương mặt rất biểu cảm nên có thể dễ dàng đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nhưng Ai Fa lại càng rõ ràng hơn nhiều.

Vì lý do nào đó mà mặt cô ấy đã đỏ ửng lên, và cô ấy đang cúi mặt xuống và cố che đi bằng cái đĩa trên tay.

Gã kia ngồi đối diện Ai Fa, nên chắc chắn không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.

Nhưng Rimee Wu thì khác, cô bé đang quan sát từ bên cạnh, vì thế cô có thể nhìn thấy tất cả.

Ai Fa… rõ ràng là đang e thẹn. (deredere)

- Đủ rồi! Đừng có nhìn tôi nữa!

Ai Fa bình thường sẽ không để lộ cảm xúc cho người khác.

Dù là buồn đau hay hạnh phúc, có thể biết được vài dấu hiệu nếu nhìn vào lông mày hay đôi mắt của Ai Fa, nhưng cô sẽ không bao giờ thể hiện ra cảm xúc thật sự của mình. Từ khi Gill Fa ra đi, cô ấy lại càng có khuynh hướng làm vậy hơn.

Đó là tại sao Rimee Wu đã rất sốc khi cô bé nhìn thấy Ai Fa thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

Còn phía bên kia thì, gã đang chìm vào trong suy nghĩ và thở dài tiếc nuối.

Vậy là… hắn không nhận ra.

Hắn không nhận ra Ai Fa đang hạ thấp cái đĩa xuống và nhìn vào hắn.

Một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt Ai Fa.

Hai gò má của cô vẫn còn hơi ửng đỏ, và cô nhìn vào hắn với ánh mắt thỏa mãn và hạnh phúc.

Ai Fa vừa mới trở lại là chính cô khi Gill Fa vẫn còn sống… Rimee Wu thật sự rất thích ánh nhìn ấm áp và diu dàng từ đôi mắt xanh ấy.

Ai Fa…

Trong hai năm qua, Ai Fa chưa bao giờ có biểu cảm như thế này.

Gương mặt của Ai Fa lúc nào cũng lạnh lùng và cứng rắn, như thể một phần trong cô cũng đã ra đi theo cái chết của người cha.

Đây chính là người đã làm cô ấy như vậy sao?

Không quan trọng hắn đến từ đâu, người ngoài hay không, nếu hắn có thể làm cho Ai Fa thấy thoải mái và an toàn, như vậy là đủ rồi.

Rimee Wu nghĩ ngợi và nhìn chằm chằm vào gã kia… hắn cũng đang cười với cái đầu hơi cúi xuống.

Hắn ta vừa có một gương mặt thất vọng trước đó, nhưng ánh mắt hắn cũng đang tràn đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc giống hệt Ai Fa hiện tại, và hắn đang nhìn chằm chằm vào một miếng thịt kỳ lạ trên đĩa.

Hắn chắc chắn cũng có cùng cảm xúc như của Ai Fa.

Vậy đây chính là gia đình.

Mặc dù Ai Fa đã mất đi Gill Fa, từ chối gả vào nhà Wu, thì cô ấy vẫn cần một gia đình.

Cứ sống một mình thế này thì thật chán nản.

Rimee Wu gạt đi những giọt nước mắt bằn mu bàn tay và cố gắng nói với giọng vui vẻ nhất có thể.

- Nè, hai người đang ăn gì vậy?

Bình luận (0)Facebook