Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138: Tái lập đội Khảo sát Suối nước nóng

Độ dài 1,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:21:30

Chương 138: Tái lập đội Khảo sát Suối nước nóng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy thiên thần được Gran Maria mới tới không đến.

Có chuyện gì vậy?

“Em thật sự cũng muốn biết đây.”

Gran Maria thấy hơi lo lắng.

Ở mặt khác, Kierbit thường tới chơi hơn…

“Kierbit, cô có biết gì không?”

“Là sao? Tôi nhớ tôi chỉ nói với họ là tôi tới đây để chơi thôi.”

(-__-)

“Gran Maria, trong số thiên thần các cô, có phải hầu hết được coi là người thân cận với Kierbit không?”

“Bọn em thì không sao…nhưng em thật sự không thể nói vậy với người khác.”

Từ khi Kierbit thường tới chơi, tôi tự nhủ có phải vì vậy mà người khác do dự để tới hay không.

Thôi thì chừng nào họ thích thì tới cũng được.

~cạn~

Một âm thanh nổ chát chúa phát ra ở một góc làng Đại Thụ.

“Thất bại.”

“Đúng, thất bại.”

“Thật đáng tiếc.”

Người lùn, elf núi và mấy cô oni thở dài sườn sượt.

Họ đang thử làm một nồi áp suất.

Đó là hậu quả tôi nhớ lại đồ vật gọi là nồi áp suất và sự tiện lợi của nó ra sao lúc nấu ăn. Tôi dạy họ cấu trúc…

Và xem ra nó không diễn ra tốt đẹp.

Có nhiều thứ mà kiến thức của tôi về cấu trúc của đồ vật thì mơ mơ hồ hồ và coi bộ khó để làm một cái nồi có nắp đậy mà không để không khí thoát ra.

Tôi nghĩ nó sẽ đơn giản như là làm bẹp tấm sắt nung nhưng dường như nó không dễ như thế.

Nhân tiện, họ thành công đạt cùng hiệu quả nồi áp suất có thể cho ra bằng cách dùng ma thuật.

Nhưng mà, dữ kiện thu được không đủ để làm một nồi áp suất.

Tôi muốn tin rằng họ không phí thời gian của họ vào cái thời điểm mùa bận rộn này.

~cạn~

Thú nhân Gutt và vợ Nashi nhập cư tới đây và đang được Senna giúp đỡ.

Gutt là anh trai của Senna và họ không như là có mối quan hệ anh em xấu tệ. Gutt cũng nghe theo lời của Senna nên không có vấn đề nào hiện hữu.

“Xin cô làm ơn chiếu cố cho gia đình Gutt một thời gian.”

“Em đã có ý định thế từ đầu. Xin anh chớ có lo.”

Ramurias, người chăm lo các thú nhân, thấy không có vấn đề nào với việc tiếp nhận gia đình của Gutt.

Đó là một gia đình tốt.

Mấy cậu nhóc thú nhân cũng kết thân với Gutt và Nashi và họ cũng kết bạn với Nutt, con gái của hai người họ.

Trong tương lai, Nutt có thể kết tóc xe duyên với một người trong họ.

Yup, tương lai của họ thật sáng ngời.

~cạn~

Cụ tổ-san.

Tổ tiên ma cà rồng, người sáng lập Korin giáo vĩ đại…

Đang giúp việc thu hoạch, nấu ăn, và ông ấy cũng phụ làm phụ kiện...

Ngoài những thứ đó, ông ấy hưởng thụ tắm sáng, tắm trưa rồi tắm tối, ông ấy cũng chơi đùa ngày qua ngày.

Ông ấy đặc biệt giỏi chơi mini bowling, ném phi tiêu và chơi golf.

Ấn tượng của tôi về ông, tài giỏi trong chuyện quán xuyến quỹ thời gian.

Kĩ năng dịch chuyển tức thời của ông cũng tiện lợi nữa.

“Nó có chút độc nhất vô nhị nhưng không quá khó đâu. Đó là một ma thuật ta phát minh sau khi xóa kí ức của mình.”

“Hễ.”

Tôi đã cầu xin ông ấy dạy cho tôi nếu mà tôi có tài năng ma thuật rồi.

Vừa lúc tôi thấy ấn tượng, Loo lén lút nói nhỏ cho tôi.

“Cụ tổ sama là người duy nhất thấy nó không khó đó chồng. Một người bình thường phải dành cả cuộc đời để học…nó khó tới trình độ đó.”

Ồ, vậy à.

“Mà nè, cậu trưởng làng. Món quà tạ ơn của Fushu từ yêu cầu dạo trước sẽ sẵn sàng vào xuân năm sau đó.”

“Vậy hả ông? Cháu không biết nó là gì nhưng cháu sẽ chờ mong đó.”

“Ta chắc chắn cậu sẽ khoái cho coi. Dĩ nhiên, Loo và Flora cũng sẽ hài lòng.”

Loo và Flora là người đã chịu khổ khi đó nên tôi sẽ thấy vui nếu họ hài lòng.

~cạn~

Một khi vụ thu hoạch xong xuôi, việc chuẩn bị cho mùa đông được mang ra.

Chủ yếu nó là đảm bảo đủ củi sẽ dùng trong mùa đông và thu thập nguyên vật liệu cho công việc sẽ được làm bên trong nhà.

Và làm thức ăn bảo quản nữa chứ.

Làm thức ăn bảo quản thì đơn giản, chúng tôi chỉ chuẩn bị thịt hun khói.

Thịt chủ yếu từ bọn thỏ sát thủ có sừng và heo rừng lớn mà bọn kuro săn bắt.

Mà nói, cách đây không lâu lắm, bọn kuro phải tìm tôi để chăm sóc bọn heo rừng lớn…nhưng giờ chúng không cần tôi giúp nữa.

Xem ra đã có một sự tăng lên số lượng sói giống như Uno mà có thể săn heo rừng lớn một mình và những con khác có thể lập team đi săn quái.

Tụi mày đã trở nên đáng tin cậy hơn nhiều nhưng ta thích tụi mày không bị thương, hiểu chưa.

Khi chúng tôi chuẩn bị công việc mùa đông, tôi gợi ý mấy điều nếu chúng tôi có thể bỏ công làm được.

“Hãy tái lập nhóm khảo sát suối nước nóng đi.”

Suối nước nóng.

Cá nhân tôi thiệt sự muốn đi tới suối nước nóng bên ngoài mê cung phía bắc.

Lần cuối, họ nói nước tắm quá nóng nhưng nếu như tôi ở với họ, tôi sẽ có thể múc nước từ con sông.

Dĩ nhiên, tôi sẽ là người đi đầu.

À không, thậm chí dù tôi không là người đi đầu, cũng không đồng nghĩa là tôi sẽ không tham gia.

“Cộng thêm, tôi vẫn chưa nói lời chào tới các titan ở mê cung phía bắc.”

Tôi đã biết sự hiện diện của họ đôi ba lần nhưng tôi vẫn chưa gặp bất kì titan nào từ mê cung phía bắc.

Gán ghép nhiều lý do khác nhau hòng cho tôi có thể được theo nhóm khảo sát suối nước nóng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ dân làng.

“Trước hết, em không ngại việc tái lập nhóm khảo sát suối nước nóng.”

Một dân làng thỏa hiệp.

“Thế nhưng, nó là nguy hiểm nên em phản đối sự tham gia của trưởng làng.”

Hoặc không…

Bộ phía bắc thật sự nguy hiểm đến thế hả?

“Nếu anh thật sự muốn chào hỏi những titan phía bắc, hãy gọi họ tới đây thôi.”

“Eh? Sao được, làm thế là bất lịch sự.”

“Xét theo quan hệ sức mạnh của chúng ta, nó chẳng là gì hết. Ngược lại mới là chuyện đáng nói. Tại sao tới giờ họ chưa chịu tới để chào hỏi anh và tại sao mà tới giờ không có ai nêu lên chuyện này vậy hả?”

“Không không, đợi đã nào.”

Chủng tộc của họ có thân thiện vậy không?

Rằng họ sẽ tới đây để chào tôi mà không cần được gọi…

“Bên cạnh đó, tại sao anh muốn tự mình tới chào họ? Họ đã làm điều gì đáng kể cho anh để anh làm việc đó ư?”

“Bộ anh cứ phải mắc nợ họ trước rồi mới được đi chào hỏi họ à? Để xem…à, năm ngoái, khi chúng ta nhận ra mình không có đủ nhà cho người dân ở mới đến, họ hứa rằng họ sẽ nhận người mới vào giúp chúng ta.”

“Đó không phải ơn huệ gì mà là một cuộc giao dịch vì chúng ta sẽ cho họ một số hàng cung cấp. Cùng với đó, Hakuren-san và Rasuti-san đã tiêu diệt hầu hết huyết mãng xà mà gây rắc rối cho họ.”

Mạch thảo luận chuyển sang hướng gọi titan từ mê cung phía bắc tới đây.

Nếu như là bình thường, tôi đã phủi đít đi ngay.

Nhưng hôm nay, tôi khác.

“Không, anh sẽ đi.”

Sức mạnh nào của tôi để đi xa tới đó?

Suối nước nóng hả?

Tất nhiên là không.

Tôi muốn tránh việc gọi những titan không quen biết của mê cung phía bắc.

Từ khi có việc cần làm gần khu vực của họ, có nghĩa lý gì khi gọi họ tới đây chứ?

Tôi muốn bỏ nhưng tôi không muốn làm phiền người titan.

Dù cuộc nói chuyện trật bánh lái một chút, song tôi tin chắc rằng nhóm khảo sát suối nước nóng sẽ thất bại trong việc làm suối nước nóng mà không có mặt tôi.

“Nếu nó thật sự nguy hiểm, anh sẽ trở lại ngay.”

Từ phản ứng của mọi người, dường như nó đúng thật là một nơi chốn nguy hiểm. Ngay cả tôi cũng do dự để cho dân làng tới nơi như vậy.

Dẫu có bất cứ cái gì, tôi sẽ ứng biến, thích nghi và vượt qua.

~cạn~

Đội khảo sát suối nước nóng, tái thành lập.

Lãnh đoàn! Tôi!

Thành viên!

Ma cà rồng, Loo và Flora.

Thiên thần, Tier và Gran Maria.

High elf Ria.

Oni Ann.

Người thằn lằn Daga.

Ác ma, Bulga và Stifano.

Rồng, Hakuren và Rasuti.

Sói địa ngục, Kuro, Yuki và thêm 50 em.

Makura cùng hơn trăm chú nhện.

Còn có cụ tổ, thiên thần Kierbit với thú nhân Gulf.

(-___-)

“Thay vì một đoàn khảo sát, nó giống một tiểu đoàn xâm lược nhiều hơn.”

Frau lẩm bẩm nhận xét.

“Em nói quá. Ờ thì, số lượng người đúng là lớn hơn anh tưởng…”

Những high elf, người thằn lằn, elf núi khác cũng cố gắng tham gia nhưng tôi từ chối hết.

Tôi muốn họ ở lại để bảo vệ làng Đại Thụ.

“Trong lúc tôi đi, mọi việc sau đó nhờ mọi người nhé.”

Tôi gửi gắm vậy với Frau, elf núi Ya và ông lùn Donovan.

Tất nhiên, tôi cũng nói thế với Zabuton và bọn kuro còn lại.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Tôi quẩy ba lô lên vai…một kuro giựt cái túi và mang nó dùm tôi.

Tôi đi tay không.

Thế hơi bùn nên tôi sẽ kiếm một nhánh cây vậy…ơ, không có nhánh cây gãy nào à.

(-___-)

Tôi lấy ra Nông cụ Vạn năng và biến hóa nó thành cây cuốc.

“Được rồi! Lên đường thôi mọi người ơi!”

Tôi vừa mới nói dứt lời, cụ tổ đã đi lại sát tôi.

“Ano, ta sẽ mang mọi người tới đó bằng ma thuật.”

(-____-)

Khi cụ tổ nói thế, Hakuren và Rasuti nhìn ông ấy như thể họ không thích thú việc đó.

Thôi được rồi, không cho tôi đi bộ thì thôi.

Bình luận (0)Facebook