• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nhân viên bán thời gian trên ngọn đồi

Độ dài 2,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:32:09

Tôi cảm thấy sự lạnh giá tựa như ở nhà ga gần đó xuyên qua da mình. Đây là gì? Da tôi cảm thấy ẩm ướt, nhưng đồng thời cũng ngưa ngứa. Nó là gì?

Nửa tỉnh nửa mơ, tôi mở mắt. Tôi nhìn thấy cỏ. Cỏ? Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Tôi thấy mình ở giữa một ngọn đồi cỏ phủ đầy sương mù.

“Mìn...h, đang... ở đâu...?”

Phải rồi, tôi lẽ ra phải ở cửa hàng tiện lợi. Cùng với cả tên cướp kia nữa. Tôi chỉ nhớ được chừng đó, trước khi bắt đầu hoảng loạn và nâng bộ đồng phục của mình lên để kiểm tra phần bụng. Nhưng con dao lẽ ra nên ở đó đã biến mất, thậm chí là không hề có dấu vết nào của thương tích trên quần áo của tôi. Chuyện này thật khó hiểu.

Khó hiểu, nhưng... có một lời giải thích mà tôi có thể nghĩ tới. Đó là giọng nói khi nãy. Nó nói điều gì đó về mục tiêu được triệu hồi.

Nói cách khác, ai hoặc thứ gì đó, tôi không rõ, đã triệu hồi tôi vì một lý do nào đó. Tôi đã một lần thấy điều này xảy ra trong cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc khi còn là học sinh.

Triệu hồi đến thế giới khác.

Có lẽ là nó? Một thế lực vĩ đại hoặc thứ gì đó đã thương hại tôi khi bị tên cướp đâm, và cho phép tôi dịch chuyển đến thế giới này...?

À thì, sẽ khá xấu hổ nếu nơi này không hơn gì ngoài một vùng nông thôn ở Nhật Bản. Mặc dù chính nó cũng khá kinh hoàng...

Hiện tại thì tôi phải làm gì đó. Có vẻ như bây giờ là sáng sớm... Hoặc ít nhất là tôi cảm thấy vậy. Tôi không thể ở đây mãi được. May thay, làn sương mù đang bắt đầu tan dần.

“Sương sớm à...”

Trò đùa nào của số phận đây, tôi bị ném vào một nơi giống như tên của mình, ‘Kamiyashiro Asagi.’ [note15662] Tôi không rõ đây là định mệnh hay âm mưu, nhưng dù sao thì tôi cũng bắt đầu bước xuống con đồi.

Ở phía bên kia vùng đồng cỏ thấp, tôi có thể thấy một khu rừng.

“Một khu rừng à...”

Về phần thức ăn, một khu rừng sẽ có nhiều khả năng hơn so với vùng đồng bằng... Nghĩ lại thì tôi chưa hề được tận hưởng giờ nghỉ của ca đêm, nên vẫn chưa ăn gì cả. Nếu tìm thấy quả mọng hoặc trái cây ở đó thì sẽ thật tuyệt.

Nhưng, nếu đây thực sự là thế giới khác, thì chắc chắn chúng cũng sẽ xuất hiện.

Quái vật.

Nếu chúng quyết định tấn công tôi, thì tôi sẽ cần phải đánh trả. Trong tình huống đó thì tôi sẽ cần vũ khí. Tôi chắc là mình sẽ có thể xoay sở nếu nhặt được một cây gậy nào đó trong rừng. May thay, tôi thậm chí còn có cả một con dao cắt giấy trong túi, thứ mà tôi đã dùng để cắt dây buộc cho mấy quyển tạp chí mới. Mặc dù điện thoại của tôi vẫn bị bỏ lại ở văn phòng. Chết tiệt. Nhưng ít nhất thì với thứ này, tôi có thể gọt nhọn đầu cây gậy để làm giáo.

Được rồi, với quyết định đó, tôi nên nhanh chóng hành động. Kẻ thù sẽ khó lòng mà đợi được tôi.

Tôi bước nhanh về phía khu rừng.

□ □ □ □

Tôi bước lên những chiếc lá rơi mềm mại. Trên đường đi, tôi nhặt được một cục đá có đầu nhọn, nên tôi bắt đầu tìm một cái cây gầy gò nào đó.

Sau khi đi bộ được một lúc, tôi tìm thấy một cái cây đang mọc đúng kích cỡ. Độ dày vừa thích hợp để cầm nắm. Tôi đánh vào rễ cây bằng hòn đá khi nãy. Klunk, klunk. Âm thanh bật ra từ cái cây vang vọng khắp khu rừng. Tôi trở nên đôi chút lo lắng...

Sau vài cú đánh nữa, cái cây từ từ ngã xuống. Tôi lấy con dao cắt giấy ra và loại bỏ các nhánh cây không cần thiết. Bí quyết là cắt cùng một chỗ như thể đang kẻ một đường thẳng. Một khi đã tạo đủ rãnh thì bạn nên chặt nó đi. Rồi sử dụng mặt cùn của con dao cắt giấy để thử chà phần bị đứt của cây gậy. Không được mượt mà lắm nhưng ít nhất thì nó sẽ dễ cầm hơn. Sau đó, chỉ cần cẩn thận gọt đẻo đầu gậy để nó không bị gãy. Và thế là bạn đã có một cây giáo.

“Tuyệt... nó đã hoàn thành.”

Tôi nhìn cây giáo trong tay mình và suy nghĩ. Kỹ năng độc nhất được ban cho tôi bởi giọng nói đó trước khi chết, ‘Jack of all trades, master of none.’ Phải chăng việc tôi trở nên thành thạo với gỗ là do nó? À thì, hiện tại cũng không có lý do gì để nghĩ về nó cả... Tôi thử cầm cây giáo trong tư thế tấn công.

“Cái gì...!?”

Ngay lúc đó, những chuyển động đâm ngọn giáo về phía trước xuất hiện trong đầu tôi. Giống như khi tôi xem hình ảnh của máy quay an ninh vậy, với màn hình được chia làm bốn, hiển thị mỗi chuyển động. Một hình ảnh cho thấy tôi đâm thẳng cây giáo ra. Tôi bắt trước đặt chân vào vị trí và đâm cây giáo ra.

“Oomph...!”

Tiếng xé gió của thứ gì đó xuất hiện khi tôi đâm mạnh cây giáo. Tôi nghĩ đây là do nó vì tôi thậm chí còn chưa bao giờ cầm một cây giáo. Tôi lặp lại cú đâm đó. Một đòn tấn công thẳng và ổn định.

Giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng đây là khả năng của kỹ năng độc nhất kia.

‘Jack of all trades, master of none’ là kỹ năng cho phép bạn sử dụng thành thạo bất cứ thứ gì, dù đó là lần đầu đi chăng nữa.

Vậy thì tại sao nó không thể chỉ là ‘Jack of all trades’? Phần ‘master of none’ làm tôi cảm thấy khó chịu... Phải chăng nó có nghĩa là tôi có thể sử dụng chúng, nhưng sẽ không thể cải thiện được thêm?

Đáng buồn thật đấy. Vì tôi sở hữu kỹ năng, nên có lẽ là cũng sẽ có bảng chỉ số. Nếu như, chỉ là tôi chưa nhận ra thôi, rằng tôi cũng có thể sử dụng ma thuật? Tôi nghĩ về nó nhưng không có hình ảnh nào như vậy hiện ra trong đầu cả. Trong trường hợp này thì tôi muốn đi đến một nơi nào đó mà tôi có thể học về những thứ này.

...Phải, một thị trấn. Tôi nên hướng đến một thị trấn. Nếu nơi này thực sự là thế giới khác thì hẳn phải có guild hoặc các cơ sở vật chất cho những nhà mạo hiểm và những người tương tự. Hoặc đây chỉ là những ảo tưởng hiện tại của tôi mà thôi.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh xào xạc ở sau lưng. Quái vật sao? Tôi chậm rãi quay đầu lại.

“Googururu...”

“Woah...”

Có một con quái vật hình người nhỏ bé đang đứng đó. Làn da của nó có màu xanh lục nhạt. Miệng thì rộng đến mức kéo dài tới đôi tai nhọn, và tôi có thể thấy được hàm răng không đồng đều của nó. Tay chân tuy khá ngắn nhưng móng vuốt thì sắc nhọn. Và phần nửa dưới của nó chỉ được che bởi một cái khố.

Tôi biết nó là gì... Một con goblin.

“Googaaah!!”

Con goblin thét lên khi nó vung cây rựa đã rỉ sét qua đầu.

“Wo-wowoh...”

Tôi cầm cây giáo của mình. Con goblin lao về phía tôi, và chém chiếc rựa của nó xuống.

Tôi nhanh chóng né tránh, nhưng rồi tôi cảm thấy một cơn đau đột ngột ở chân mình.

“Mày-mày đùa tao chắc...!”

Quần của tôi đã bị cắt gần đường viền. Và những giọt máu đỏ nhỏ giọt từ chân tôi bên dưới chiếc quần. Dù tôi biết rằng đây chỉ là một vết xước nhẹ thôi nhưng nó rất đau.

“Chết tiệt!!”

Tôi rời mắt khỏi chân mình và nhìn vào khuôn mặt đang cười khẩy của con goblin. Biểu hiện hung dữ kia cho thấy rằng nó xem tôi chẳng khác gì ngoài thức ăn. Chết tiệt, tôi sẽ không chết một lần nữa ở nơi như thế này đâu!

“Gagagagagaga!!”

“Nếm thử này!!”

Tôi đâm cây giáo ra khi con goblin lao về phía mình một lần nữa. Chính xác như hình ảnh hiện ra trong đầu tôi. Ngọn giáo đâm thẳng vào bụng con goblin đang chạy. Tôi phải nói rằng, có chút ngượng ngùng khi tôi nhắm vào bụng nó theo bản năng, mặc dù bản thân đã từng nếm trải một đòn tấn công tương tự.

Đâm nhanh và rút nhanh. Đầu cây giáo ướt đẫm máu xanh.

“Ha...gga...”

Bàn tay quằn quại của nó làm rơi chiếc rựa. Tôi sử dụng cây giáo của mình để đánh bật nó ra khỏi tầm với của con goblin.

Nó trượt trên những trước lá rơi và dừng lại ở một gốc cây.

Tôi nhìn máu tuôn ra từ miệng vết thương của con goblin trong khi chuẩn bị cây giáo để đâm thêm một lần nữa. Con goblin co ro từ từ tới đầu gối của nó. Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình. Nó dùi mặt của mình vào đất, và tôi chỉa đầu ngọn giáo vào gáy của nó.

“Và bây giờ thì... kết thúc rồi nhé...!”

Tôi đâm sâu cây giáo vào cổ nó. Con giblin co giật dữ dội khi bị tôi ấn chân xuống lưng mình và rút cây giáo ra. Trong một khoảng khắc, một thác máu phun ra từ cổ nó nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống. Bàn chân mà tôi đặt lên lưng nó ướt đẫm máu xanh.

“Hhhaahh, hhhaaah...”

Ha... Đây là lần đầu tiên mà tôi giết một thứ gì đó... Tôi không rõ mình cảm thấy như thế nào nữa. Là người Nhật, tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là ‘tự vệ,’ nhưng vẫn có thứ gì đó làm tôi khó chịu. Cả đời này tôi chưa bao giờ giết một con vật nào cả. Đột nhiên cướp đi mạng sống của một con quái vật thì khá là có vấn đề.

Tuy nhiên, tôi cũng là một người từng bị giết một lần. Tôi không tốt bụng tới mức cho phép ai đó làm vậy với mình một lần nữa đâu. Sống sót là lựa chọn duy nhất của tôi hiện giờ. Tôi lắc đầu để xua tan đi mọi suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Tôi đột nhiên nhớ ra con goblin đó cầm một cây rựa. Nó ở đâu... à đây rồi. Nó nằm gần một gốc cây.

“Tốt rồi... Woah, kinh tởm thật. ...Hả?”

Ngay khi tôi vừa nhặt nó lên, những hình ảnh hiện lên trong đầu tôi một lần nữa. Đều cùng là một màn hình được chia làm bốn với mỗi hình ảnh cho thấy những chuyển động khác nhau. À thì, không có nhiều dạng tấn công với thứ này lắm nên thực sự thì nó chỉ là những góc quay khác nhau mà thôi. Tất nhiên là vậy rồi. Bạn không thể đâm nó như thanh kiếm được. Bây giờ nếu như đây là một thanh tsuruginata thì... thôi quên đi. Tôi nhặt chiếc rựa cũ có dính máu của chính mình lên cùng với cây giáo mà tôi đã gọt bằng con dao cắt giấy và tiếp tục đi vào rừng.

Tôi còn cách bất bại xa lắm...

□ □ □ □

Hiện tại, tôi đang nấp sau bụi cây sau khi đi bộ được một lúc. Tại sao tôi lại nấp à? Nguyên do đang đứng ở ngay phía bên kia của bụi cây. Tôi tách những chiếc lá ra để quan sát tình hình, và thở dài.

“Gaaagaaga, kugooooo!”

“Gegagagagaga!”

“Gaagaagaa!”

Nhiều goblin hơn đã xuất hiện. Và lần này thì chúng đông như một bầy đàn. Theo hiện tại thì có ít nhất khoảng 10 con...

Tệ thật. Giờ thì việc tôi có thể sử dụng giáo hay rựa đều không còn quan trọng nữa vì số lượng này quá đông. Tôi không thể làm gì cả. Tôi đành phải đợi chúng rời đi.

Nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến vậy đâu. Như thể mọi việc không thể tồi tệ hơn, một con goblin bắt đầu tiến về phía bụi cây mà tôi đang nấp sau. Nó ngửi mùi không khí trong khi ngày càng đến gần hơn. Cái gì? Do mùi của tôi sao...? Là máu của goblin...! Lượng máu đã thấm qua quần áo tôi đang thu hút nó.

“Chết tiệt...!”

Tôi chửi thề trong nội tâm trong khi nhanh chóng rút lui. Tôi nên làm gì... Con goblin đang thực sự ở ngay trước mặt tôi lúc này. Và tôi thực sự cũng đã hết cách rồi.

Bình luận (0)Facebook