• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mê cung ở thế giới khác

Độ dài 12,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:44:25

Phần 1

ー【Triệu hồi】 Chào mừng trở về, Kanami Aikawa ー

Một lá thư màu trắng xuất hiện trong bóng tối, tựa như mặt hồ trong đêm.

Trước khi tôi có thể đọc xong thì nó đã biến mất. Sau đấy thì tôi cảm thấy đầu choáng váng.

Trong ý thức mơ hồ, tôi cố gắng đánh thức các giác quan của mình.

Một cơn đau thấm nhuần vào trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, như có một thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng vậy.

「Kuhhー!?」

Tôi cảm thấy không thể chịu đựng nó được nữa, vì thế mở mắt ra.

Tôi không thể nhìn thấy được rõ ràng. Mọi thứ đều là những vệt mờ. Nhưng sau một lúc, tôi có thể nhìn thấy một bức tường đen. Và khi thị giác của tôi ổn định lại, tôi nhận ra nó không phải thế, nó chỉ là một cái trần nhà.

Tôi đứng lên và nhìn xung quanh.

Nằm dựa vào hành lang. Ở đây là một màn đen, chỉ có chút ánh sáng mập mờ phát ra từ các phiến đá. Nhờ thế mà tôi có thể quan sát xung quanh.

Có một cái tế đàn nhỏ ở góc hành lang. Tôi xem xét nó một cách cẩn thận và nhận ra rằng cái tế đàn này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trên tế đàn có hai cây nến đã phủ đầy rong rêu. Thậm chí có cả da của một loài động vật bị một mũi tên cắm xuyên qua.

「Cái quái gì thế này…?」

Mọi thứ xung quanh làm tôi rất ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời.

「Chuyện này là sao?」

「Mình có linh cảm xấu cho chuyện này…」

Tim của tôi đang đập rất nhanh và hoảng loạn, tôi nhảy lùi về sau.

Tôi vừa nói ngôn ngữ gì thế này? Tôi không rõ tình huống mình hiện giờ ra sao cả.

Không hề có một chiếc giường ấm áp, không có những tia sáng ấm áp của ánh nắng mặt trời, hay tiếng ồn ào của chiếc đồng hồ báo thức và ánh đèn điện. Mà thay vào đó chỉ có những phiến đá lạnh lẽo, dơ bẩn le lói lên những tia sáng yếu ớt. Và thứ mùi này rất tệ, nó làm mũi tôi rất khó chịu.

Thứ này rất tệ và không bình thường chút nào.

「Ukhhhー!」

Đến khi cơn buồn nôn dần qua đi, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Và sau đó sẽ xem mình quyết định làm gì tiếp theo. Tuy nhiên một tiếng gầm gần đây làm tôi bừng tỉnh.

「ROOOOOAAAARRRRghhhー!!」

Tiếng gầm đó khiến tôi không thể nào nhận ra tại sao mọi chuyện lại thế này.

Đủ thứ tiếng gầm với những tiếng hô giết.

「Tiếng hét? Đợi… đợi… đợi chút!」

Mọi chuyện là sao. Tôi không hề biết thứ ngôn ngữ mà mình đang nói!

Tôi ngơ ngác quay nhìn xung quanh, và bắt đầu chạy xa khỏi tiếng gầm.

Tôi chạy xuyên qua một hành lang mờ ảo. Thứ ánh sáng lờ mờ đó khiến tôi phát lạnh. Tôi đã thay đổi hướng nhiều lần, nhưng khung cảnh dường như chẳng có gì thay đổi. Nó làm tôi mất kiên nhẫn, đích đến của nó rốt cuộc là ở đâu?

Khi đang chạy, tôi nghe có thứ gì đó rất tệ hại. Dường như tôi đã đạp vào một thứ gì đó cứng cứng, vì thế đã nhìn xuống.

Một con côn trùng, các cơ nó xiết chặt lại, nó đã bị nghiền nát.

「U, UOOOOO!!」

Khi thấy khung cảnh khủng khiếp này tôi đã bật hét lên.

Tôi yêu thích các loài côn trùng. Nhưng ở thành phố tôi sống, không có loài côn trùng nào to như thế.

Con côn trùng sắp chết kêu gào lên “Kikiki”. Tìm kiếm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng.

Tôi bị bất ngờ và giật cả mình. Sau đó tôi lia đôi mắt của mình sang góc bên.

Từ cái góc đó, một con côn trùng với kích thước của con người chườn mặt ra và nhìn chằm chằm vào tôi.

Cái kích thước này đã hoàn toàn vượt qua thường thức thông thường rồi. Nó di chuyển các khớp chi của mình. Chẳng khác gì các loài côn trùng, tiếng các chi nó di chuyển tạo ra một âm thanh rất khó chịu nghe như “Gichigichi”. Có một con bọ hươu gần đó. Hai loài côn trùng. Chúng khiến đầu tóc tôi tỉnh táo ngay.

「ーUkhh!!?」

Tôi không thể phát ra tiếng ồn. Nghĩ đến việc có thể bị tấn công bởi những con quái vật.

Tôi quay lưng bỏ chạy nhanh nhất mà mình có thể.

Tôi tiếp tục chạy. Chạy mãi mà không hề quay đầu hay suy nghĩ bất cứ gì cả. Theo sự dẫn dắt bản năng, tôi tránh thật xa những con quái vật đó.

Tôi vẫn tiếp tục chạy cho đến khi không thể thở nổi nữa và buộc mình phải chậm lại. Và ngay khi tôi hít thở, tôi nghe thấy một tiếng gầm.

「ーROOOOAAARRRR!!」

Tiếng gầm giận dữ của loài dã thú.

Lần này tôi đã đến gần nó hơn. Thật là ngốc mà, tôi đã quay trở về điểm bắt đầu!

Cảm giác giống như dòng máu trong người tuôn ra, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình cứng lại.

Nhưng càng gần với tiếng gầm giận dữ đó, tôi có thể nghe thấy tiếng âm thanh khác.

Tiếng của con người, họ đang nói về gì đó.

「………..!」

Tôi không thể nghe được nội dung.

Tôi bắt đầu đi về phía tiếng nói. Như thể bị hút bởi một thứ ánh sáng vô hình.

Trong cái tình huống điên rồ này, tôi cần phải tìm một ai đó.

Càng đến gần tôi có thể nghe thấy tiếng của con người rõ ràng hơn. Đồng thời tiếng của dã thú cũng lớn hơn.

「Giữ khoảng cách! Giữ khoảng cách! Cho tôi chút thời gian!」

Một người đàn ông ra lệnh cho các đồng đội của mình.

Khung cảnh giống như từ một câu chuyện cổ tích. Trước hết, quần áo của họ đều lỗi thời.

Áo giáp bằng da và cung gỗ, thứ mà chúng ta chỉ có thể thấy ở viện bảo tàng.

Một người đàn ông quơ thanh kiếm bằng sắt thô kệch. Một người khác đang phát ra lửa từ cây trượng gỗ không hề có chút gì liên quan cơ khí.

Những người “không bình thường” này đang chiến đấu với một Cự Lang cao khoảng chừng 3m ở giữa hành lang.

Tôi chẳng có sự can đảm nào để nhảy vào cuộc chiến. Vì thế chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

「Giữ lấy nó!!! Một chút nữa thôi là tôi có thể xử lí nó!」

Người đàn ông – mà tôi nghĩ anh ấy là đội trưởng – đang ra lệnh cho chiến binh cầm trường kiếm.

Tôi dõi theo họ. Chiến binh cầm trường kiếm đang cố gắng hạ con Cự Lang. Con Cự Lang bị thương phản xạ với một tốc độ tuyệt vời, hất tung người chiến binh bay đi như một quả bóng nước vào sâu trong hành lang.

Con Cự Lang di chuyển ánh mắt sang cô gái kế bên. Họ nhận ra điều đó và thay đổi đội hình để bảo vệ cô.

「Tập hợp lại! Rút lui đến khoảng trống」

Vì vậy, có một sự di chuyển lớn để tránh khỏi con Cự Lang.

Và như thế, trận chiến đang dần dần tiến về phía tôi. Đây là một cơ hội tốt nhưng đồng thời cũng ẩn giấu nguy hiểm.

Tôi đang cảm thấy bối rối và sợ hãi.

Có lẽ lúc bình thường tôi sẽ trốn đi, nhưng lúc này thì lại không.

Ngay khi tôi đang dõi theo họ và rồi bất ngờ, ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của người đội trưởng.

「Whaa!? Ngươi, ngươi là ai!?」

Anh ấy hét vào mặt tôi. Tôi có thể thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ấy. Tôi đi về phía họ và yêu cầu giúp đỡ.

「Tôi bị lạc, xin hãy giúp tôi!」

Di chuyển chầm chậm về phía anh ấy.

Những ngôn từ của tôi lắp bắp, nhưng tôi vẫn hi vọng là hành động của mình khiến họ đủ hiểu.

「Giúp ngươi? Ngươi là tên ngốc sao?」

ーTôi đã tin là anh ấy sẽ giúp mìnhー, nhưng phản ứng đáp lại của anh ấy như một lưỡi kiếm lạnh băng.

「Ể?」

Tuy anh ấy không hề đáp lại tôi. Nhưng nhìn phản ứng của anh ấy tôi có thể hiểu là yêu cầu của mình là quá mức.

Lúc bình thường, có thể tôi sẽ nhận ra.

Từ tình huống, trang bị, vũ khí, dã thú, và những nguy hiểm mà họ phải chiến đấu có thể khiến tôi nhận ra rằng họ không có thời gian cho việc này hoặc họ không hề tử tế chút nào.

Nhưng trong tình huống này, tôi không có tâm trí đâu mà nghĩ cái quái gì đang diễn ra vậy.

「Đây là mê cung, và hơn thế nữa, đây là 『Ngoại Khu』」「 Tự tìm giải pháp đi nhóc!!! 」

Những lời ấy đâm xuyên qua tôi như một lưỡi kiếm. Và sau đó một lưỡi kiếm lạnh thứ thiệt đâm xuyên qua tôi.

Đùi của tôi.

「U, Uaaaaa!!!」

Tôi ngã nhào ra sau và bật hét.

「Có người solo ở đây! Tất cả mọi người rút lui!」

Anh ấy ra lệnh cho người của mình.

Thế là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả.

Cô gái cầm quyền trượng nhìn tôi trong khi những người khác đi qua cô ấy. Họ không nói gì cả.

Chiến binh bị hất văng đi trước đó cũng đang nhìn tôi và những người khác cũng từ từ lướt qua tôi.

Và đúng như dự đoán, con Cự Lang ーkhi nãy vẫn còn đang đuổi theo họ - giờ đang xem tôi như một con mồi.

「ーU, Ua, AAAAAAAAA!」

Tôi nhảy tránh né con Cự Lang. Tuy nhiên, do trước đó bị một vết cắt xuyên qua đùi khiến cơn đau bùng phát làm tôi ngã xuống.

Con Cự Lang đang tới gần tôi hơn.

Từ đôi mắt dữ tợn và chiếc răng nanh sắc nhọn, tôi có thể tưởng tượng ra được cái chết thống khổ của mình.

Suy nghĩ của tôi đang dâng trào. Sự căm ghét của tôi đối với họ sục sôi. Sau tất cả, tôi chỉ mới trải nghiệm cuộc sống, và thế là kết thúc sao? Nhưng rồiー

【Kỹ năng 『???』được kích hoạt】

Ổn định tâm trí của mình từ việc cảm nhận thất bại +1.00

ー Một『Thông Báo』không xác định đang hiện lên trên tầm nhìn của tôi.

Tôi không có thời gian để hiểu『Thông Báo』là gì. Nhưng những cảm xúc tiêu cực của tôi bị dập tắt nhanh chóng.

Sự giận dữ của tôi vơi dần, đầu óc tôi trở nên bình tĩnh lại. Bây giờ tôi có thể tập trung và suy nghĩ rõ ràng mình cần chuẩn bị những gì tốt nhất cho bây giờ.

Tôi đứng dậy với đôi chân khỏe khắnー không phải như một kẻ bị thương.

Ngay khi con Cự Lang tấn công, tôi liền nhảy sang bên cạnh.

Nhưng do không đủ nhanh, nên cánh tay tôi bị cào rách bởi móng vuốt của nó.

Tôi có thể cảm giác được cơn đau như thể bị đóng đinh vậy, nhưng lúc này tôi không có thời gian để suy nghĩ về nó.

Và lúc này tôi nghe thấy tiếng phát ra từ khu vực an toàn. Có người sống.

「Được rồi! Chặn con đường lại từ đây! Bắn nó!」

Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi.

Kẻ thù không chỉ là con Cự Lang kia. Và cả những con người kia nữa.

Và bây giờ, với tâm trí rõ ràng, tôi biết câu trả lời cho lúc này.

ーCác bạn! Hãy xem tôi như một con mồi và chạy đi.

Tôi cảm thấy có một cái gì đó đang đến, và khi tôi quay lại nhìn, một tia chớp lửa bay tới.

Con Cự Lang cũng nhận ra. Tuy nhiên đã quá trễ. Con Cự Lang cố cắn tôi cho bằng được nên không tránh khỏi nó.

Và tôi cũng không có bất kỳ kỹ năng nào để thoát khỏi.

Tia chớp lửa mở ra, bao bọc xung quanh tôi và bùng nổ khắp mọi nơi.

Tôi bảo vệ đầu mình bằng cả hai tay. Và nằm sát mặt đất hết mức có thể.

Một vụ nổ bùng phía sau lưng thổi bay tôi đi.

Ngọn lửa đốt cơ thể tôi. Khiến cho da thịt tôi như thể bốc cháy.

Tôi động viên bản thân mình, cảm nhận vết cắt trên đùi như một lời nhắc nhở. Cố gắng bình tĩnh, kiềm chế sự thù hận và giận dữ.

Sau khi dập tắt các đóm lửa, tôi từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh.

Ngọn lửa đốt cháy cả khu vực giống như ma thuật biến mất ngay lập tức.

Và sau đó từ hướng mà những người đó bỏ đi, có một bức tường lửa.

「Ah, Ah, tôi thấy rồiー」

Họ ở phía sau nó? Nhưng tôi không thể phát ra tiếng. Những lời của tôi run lên bởi cơn đau cháy bỏng từ cổ họng. Nhưng đôi mắt của tôi vẫn hoạt động bình thường.

Trong hành lang, lối thoát đã bị chặn mất. Chỉ còn lại tôi và con Cự Lang ở đấy.

Cả hai chúng tôi đứng dậy.

Tuy nhiên, tôi quá yếu. Tôi không thể làm gì được cả.

Mặc dù hơi thở của nó đã yếu đi, nhưng đôi mắt của nó vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Nó vẫn còn tinh thần chiến đấu. Nó khiến tôi nghĩ rằng「Đồ sói chết tiệt. Dù giờ tao bị thương nặng… 」

Cả hai chúng tôi đều đã sẵn sàng.

Sự di chuyển của nó tốt hơn.

Bất chợt tôi nhận ra  có một thanh kiếm sau lưng mình. Có lẽ nó là của người lính khi nãy. Nếu tôi có một đòn tấn công bất ngờ, có lẽ cơ hội sống sót của tôi sẽ cao hơn.

Tôi quay lưng lại với con Cự Lang và chạy nhanh hết mức có thể.

Tôi thấy nó nhảy chồm về phía tôi.

Cơn đau từ đùi trái tôi phát tác. Tiếng chuông báo nguy hiểm trong đầu tôi vang lên ầm ĩ.

Tôi vẫn chạy, vẫn chạy dù mỗi bước chạy của tôi dần nặng trịch. Tôi không thể biết được khi nào con Cự Lang sẽ tới gần mình.

Tôi nhặt thanh kiếm lên nhanh hết mức có thể, xoay người lại và chém xuống.

Thanh kiếm quá nặng. Tôi không thể xoay xở được với nó bằng cả hai tay. Với tất cả sức mạnh còn sót lại của mình, tôi đặt cược tất cả vào đòn tấn công này.

Một âm thanh nặng nề, thanh kiếm chôn sâu dưới cổ của con Cự Lang.

「Mình, mình làm được rồiーah, ugh!」

Tôi rất hài lòng với nỗ lực tấn công thành công của mình. Con Cự Lang bị thanh kiếm tôi chém vào cổ và nó gục xuống sát tôi.

Tôi có thể tránh khỏi móng vuốt và răng nanh. Nhưng lại không thể nào tránh được thân thể đồ sộ tới 3m của nó.

Nó nặng không thể tả và tôi phải dùng hết cả thân mình mới xoay sở được. Có chút dịch dạ dày chảy ra từ miệng nó.

Dù cổ của nó đã bị tôi đâm vào, nhưng nó vẫn cố gắng giết tôi. Nó mở miệng mình ra và cố ngoạm lấy đầu tôi. Tôi lấy lại tinh thần. Xoay người và cho nó một vết cắt sâu hơn.

「Đồ chết tiệtー!!」

Tôi định ném cái thân thể 3m này khỏi mình. Nhưng khi nhìn đôi bàn tay của mình, tôi nhận ra rằng mình chả còn chút sức nào cả.

Tuy nhiên có một khoảng trống giữa tôi và nó, nhờ đó tôi có thể thoát ra nhanh chóng.

Tôi không còn thanh kiếm nữa. Nó đã bị găm trên cổ con Cự Lang. Tôi nhìn con Cự Lang từ xa. Tôi nhận ra có vẻ như nó vẫn muốn đuổi theo tôi. Nhưng cơ thể nó đã không thể di chuyển được nữa.

Con Cự Lang đầy vết thương. Có rất nhiều vết cháy. Và nó đang chảy máu rất nhiều.

Tuy nhiên tôi không thể bất cẩn được.

Tôi tiếp tục quan sát con Cự Lang từ phía xa.

Con mắt phải của nó đã bị đốt cháy và phá hủy. Một mũi tên xuyên qua chân sau nó. Thanh kiếm cắm đến tận khí quản. Khiến cho tiếng thở của nó như tiếng sáo.

「Ngươi…」

Tôi nói một cách vô thức.

Con Cự Lang kéo lê cơ thể bị thương nghiêm trọng của nó về phía tôi.

Tôi tiếp tục di chuyển bên trong điểm mù của nó, nơi con mắt phải nó bị đốt và chắc rằng nó sẽ không nhìn thấy tôi.

Sau một lúc, con Cự Lang ngã xuống.

Vết máu chảy ra từ nó đọng thành ao, và hơi thở của nó đang dần chậm lại. Cùng lúc đó cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc.

Một tiếng leng keng, mũi tên và thanh kiếm từ con Cự Lang rơi xuống đất.

「Ể…?」

Tôi nhìn thấy rất rõ.

Nó biến mất.

Không hề tồn tại. Biến mất như một ảo ảnh.

Lúc cơ thể con Cự Lang biến mất, một viên đá màu xanh ngọc rơi ra.

Và,『Thông Báo』phản chiếu vào võng mạc của tôi.

【Sở hữu danh hiệu 『Khởi đầu của Shinsui』】

Điểm sức mạnh +0.10――

Phần 2

Sau khi đã đánh bại con Cự Lang, tôi nhìn xung quanh một cách cẩn thận.

Trong tình huống kì quái này, bình thường thì tôi đã hỗn loạn rồi. Nhưng bây giờ tôi vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Tôi cảm thấy mình có thể bỏ qua mọi rắc rối và di chuyển cơ thể như thông thường không một chút do dự.

Tôi nhặt vật phẩm rớt ra từ con Cự Lang ở cuộc chiến trước đó.

Từ phần thi thể con Cự Lang bị giết, dường như có nhiều thứ mà tôi có thể sử dụng. Tôi không cảm thấy tội lỗi chút nào cả. Tôi có thể nói điều này là cần thiết, các cảm xúc của tôi như thể bị tê liệt vậy. Tôi hành động mà không chút suy nghĩ.

Từ thi thể của nó, tôi có thể lấy được những thứ tôi cần để có thể tồn tại và sống ở thế giới này.

Tôi mặc những trang bị mà tôi có.

Đeo một đôi gang tay bằng da, khoác lên người một chiếc áo khoác và vắt một cái túi da bên thắt lưng. Tôi đặt con dao có hình thù kì lạ ở thắt lưng quần mình và tôi cầm thanh gươm trên tay.

Tôi nhặt nhạnh các thứ mà mình có thể lấy.

Và sau cùng, tôi nhìn vào nơi con Cự Lang biến mất.

Thanh trường kiếm mà tôi sử dụng cho cuộc chiến khi nãy đang nằm ở đó.

Tôi muốn mang theo thanh trường kiếm này, nhưng dù xoay sở thế nào vẫn chẳng được. Trong lượng của nó gấp hai lần thanh kiếm của. Và thứ khiến tôi quan tâm nhất là viên đá màu xanh.

Từ thi thể của con Cự Lang rơi ra rất nhiều viên đá màu xanh lá.

Đánh giá tình hình của mình lúc này, tôi sợ những viên đá màu xanh lá này sẽ làm tôi chậm lại và thậm chí là đặt tôi vào nguy hiểm chỉ vì trọng lượng của nó. Tôi không muốn mang theo những thứ vô ích.

Nhưng riêng viên đá này, màu sắc của nó rất giống với màu sắc mà con Cự Lang rớt ra.

Tôi đoán chắc rằng những con quái vật thiệt mạng ở đây đều rơi ra tảng đá như vậy.

Tôi cảm thấy đồng cảm với những người đã chết ở đây.

Tôi nhặt viên đá đó lên và đặt vào túi của mình.

「Giờ thì mình nên làm gì đây?」

Làm hết sức những gì tôi có thể.

Thậm chí khi một số loài sinh vật quái dị xuất hiện, tôi cũng phải đối phó với nó.

Chỉ có lựa chon「Chờ đợi ở đây」hoặc là「Đi tiếp」

Vết chém bị thương trên đùi có vẻ nhẹ hơn tôi nghĩ. Tôi vẫn có thể nhích cơ thể mình về phía trước. Dù thế nó vẫn là một việc phiền nhiễu khi bước đi với cái chân này mặc dù đã được cầm máu.

Nếu tôi cử động, các vết thương sẽ càng tồi tệ hơn, và tôi dám chắc sẽ đánh mất năng lượng của mình.

Và với việc mất năng lượng của mình ở đây, tôi sẽ gặp phải nguy hiểm. Điều này chắc chắn là rất nguy hiểm.

Đồng thời, chờ đợi ở đây cũng là một điều khủng khiếp không kém.

Đó là một bài học đầy xương máu. Chờ đợi một người đến cứu, giống như việc tôi đã làm trước đây.

Trái tim họ đã bị thối rữa đến mức có thể làm bị thương người yêu cầu sự giúp đỡ từ họ.

Vì thế, tôi quyết định『Đi tiếp』

「Mình có nên sử dụng thanh kiếm này như một cây gậy dẫn đường?…」

Tôi kiểm tra thanh kiếm và cảm nhận nó.

Nó không thật sự phù hợp khi sử dụng như một cây gậy.

「Hy vọng là có một cái gì đó tốt hơn thứ này…」

Trong khi tự nói chuyện với mình tôi nhìn xung quanh một lần nữa… vàー

【Vật Phẩm】

Còn trống

『Thông Báo』hiện lên giữa không trung trước mặt tôi.

「Ể, thứ này là gì?」

Tôi cảm thấy hỗn loạn. Chả có ý nghĩa gì cả. Và một nụ cười khô khan phát ra từ cổ họng của tôi.

Khi nhìn vào thanh kiếm trong tay mình, tôi có thể thấy「Thông Báo」từ một khoảng cách. Nó giống như gắn liền với võng mạc của tôi, như những hạt bụi. Thậm chí ngay cả khi tôi di chuyển, cái bảng「Thông Báo」cũng sẽ không bị văng ra.

Tôi chắc chắn thứ hiển thị này là bảng「Thông Báo」

「Ra là như thế, haーhahahahaー!」

ーGiống như trò chơi vậy.

Đây là cách duy nhất để hình dung về tình trạng hiện nay của tôi.

Thế giới viễn thưởng. Mê cung. Quái vật. Bọ khổng lồ. Cự Lang. Nhà thám hiểm. Kiếm sĩ. Cung thủ. Pháp sư. Đá ma thuật. Tin nhắn sau cuộc chiến.「Thông Báo」 của vật phẩm.

Những thứ thường xuất hiện trong các trò chơi.

Trước đây tôi cứ nghĩ mình như bị ảo giác. Mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng ra.

Nhưng bây giờ, sau khi nhận thức rằng mình không hề bị ảo giác, tôi lại nghĩ rằng đó là một chuyện thú vị.

Sau khi bình tĩnh bản thân lại, tôi sẽ nghĩ cách để thoát khỏi đây. Thứ này chẳng hơn gì một giấc mơ.

「Nếu đúng như vậy, hiển thị「Thông Tin」về tôi」

Tôi nói một cách rõ ràng. Trước hết là tôi sẽ cố gắng như thế.

【Trạng thái】

Tên: Kanami Aikawa

HP: 4 / 51

MP: 72 / 72

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 11

Sức mạnh: 1.03

Dex1.01 Agi2.02 Int4.00 ...... –

「... Thứ này thật là khó hiểu, có cách nào cho ta dễ hiểu hơn không? 」

(Có thể chuyển sang ngôn ngữ Nhật Bản)

【Trạng Thái】

Tên: Kanami Aikawa

HP: 4/51

MP: 72/72

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 1.11

Sức mạnh vật lý: 1.03

Khéo léo: 1.01

Nhanh nhẹn: 2.02

Khôn ngoan: 4.00

Sức mạnh ma thuật: 2.00

Phẩm chất: 7.00

Hỗn loạn: 1.01

Thất thoát: 0.52

Kinh nghiệm: 805/100

Kiếm cầm tay bằng sắt, quần áo của Underworld, Áo choàng của Elfen, túi da, giày da của Underworld, phi đao bị nguyền rủa.

「Hiện tiếng Nhật」

Tôi lầm bầm với sự thay đổi của bảng「Thông Báo」.

Đụng phải tiếng Anh thật là tệ mà. Nó rất quan trọng với tôi trong việc hiểu được nghĩa các từ. Tôi bắt đầu đọc「Trạng Thái」bằng tiếng Nhật. Có một thứ khiến tôi lo lắng『【Vật Phẩm】trống』. Nghĩ về chuyện này tôi nhận ra, mình không có gì cả.

「Mmm…. Nhưng mình có mang thịt khô và túi nước…」

Tuy nhiên, nó hiển thị ra như thế này.

【Kho Đồ】

Không gì cả.

Tôi xác nhận nó nhiều lần, nhưng sau tất cả, có vẻ như tôi chẳng có gì cả.

「Mình không có bất cứ đầu mối gì cả, chơi trò chơi này như thế nào nhỉ…」

Tôi tự hỏi là liệu có những yêu cầu quan trọng nào không?

Đây là một trò chơi có điều kiện, nó sẽ không hoạt động nếu yêu cầu không được đáp ứng.

「Các trang thiết bị này có tác dụng gì nhỉ? Và mình phải đáp ứng được yêu cầu nào mới có thể được mặc chúng? 」

Và dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mặc tất cả chúng chứ?

「Có thể giải thích cho biết là cái túi này có thể mang được bao nhiêu không?」

Tôi kiểm tra các trang thiết bị trên cơ thể mình một lần nữa. Vâng, tôi dám chắc nó giống như một trò chơi.

Tôi cố đặt những vật dụng vào trong những cái túi của mình. Tôi thử nhiều cách, đặt bên trong lẫn bên ngoài, nhưng chẳng có gì xảy ra.

「Sau đó…」

Vào đi! Vào đi! Vào đi! Vào đi!

Tôi hướng ánh mắt của mình về phía thịt khô trong khi cầu nguyện Chúa. Rõ ràng thì tôi chỉ đang nửa thật nửa đùa. Nhưng dường như nó hoạt động thật!

Không khí quay cuồn và hút miếng thịt khô vào.

「Thật đáng sợ!」

Tôi rút tay mình ra một cách nhanh chóng.

Nó thật đáng sợ.

「Được rồi, hiển thị『Kho Đồ』」

【Kho Đồ】

Thịt khô

「Hahaha… Mmm. Đúng như trong trò chơi mà」

Tôi cảm thấy vui mừng đồng thời cũng sợ hãi.

Bây giờ tôi đã hiểu quy tắc của『Kho Đồ』

Tôi có ý định là đưa nó vào không gian và nó đã bị hút và lưu trữ ở một nơi nào đó.

「Điều này thật là thuận tiện…」

Tôi bắt đầu tìm những thứ khác trên thi thể của con Cự Lang. Vẫn còn một số vật dụng sót lại.

Tôi cố tìm một quy tắc khác của『Kho Đồ』trong khi ném đồ vật vào không gian để lưu trữ chúng.

Sau đó tôi xác định các của con người và những côn trùng nhỏ bé không thể cất giữ được.

Tuy không biết lí do, nhưng tôi nghĩ đó là qui định.

【Kho Đồ】

Thịt khô, túi nước, thuốc cầm máu, kim tê, thuốc giải độc, đồ giũa, trường kiếm, túi da, găng tay da, giày da, vải, dao sắt, cung gỗ, tên, bật lửa, Smartphone, đá cuội, nhánh cây, đá ma thuật cấp 10, đá ma thuật cấp 9.

Cái bật lửa và smartphone ở bên trong quần jean của tôi. Tôi kiểm tra xem liệu có thể gọi cho ai đó bằng điện thoại được không, nhưng đúng như mong đợi, nó không kết nối được.

Đây là một chiếc smartphone đã cũ, và dĩ nhiên nó đã bị hư hại sau các cú va chạm khi nãy. Nhưng thật may mắn cho tôi là chức năng phát sáng và đồng hồ vẫn hoạt động đúng.

Khuôn mặt của tôi giãn ra khi nhận ra thứ bột này thật sự là『Thuốc Giải Độc』.

「RồiーĐể thử xem nàoー」

「ーROOOOOAAAARRRー!!」

Khi tôi muốn thử nó, tiếng gầm của loài quái thú vang vọng trong hành lang.

「ーCk, chuồn ngay mới được」

Tôi quá bận với nhiều việc,mà quên khuấy đi mất mình vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Tôi bắt đầu đi, tránh xa khỏi tiếng gầm.

Dùng thanh kiếm như một cây gậy đỡ và『Thuốc Cầm Máu』(Sau khi rửa sạch vết thương bằng nước, tôi dán nó lên vì chẳng biết sử dụng thế nào cả), tôi bước đi tiếp.

Tôi đi xuyên qua hành lang và cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ hơn.

Tôi xác nhận lại『Trạng Thái』, thanh HP của tôi đang tự động phục hồi.

Tôi cảm thấy khoảng thời gian khủng hoảng của mình đã qua và có thể giảm chậm một chút.

Tôi vẫn còn muốn thử nhiều thứ nhưng không thể dừng lại ngay lúc này. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm đồng thời cũng suy nghĩ các từ ngữ.

「Trạng thái, giúp đỡ, bản đồ, lưu, ghi chép, chat, đăng xuất, đăng nhập, kỹ năngーー」

Tôi cố gắng để hiển thị một bảng「Thông Báo」khác có thể giúp tôi. Nhưng thứ tôi hi vọng nhất là「Giúp Đỡ」thì không hoạt động. Và những thứ khác như『Ghi Chép』 và『Chat』 cũng vậy.

Chỉ có một thứ duy nhất hoạt động là『Kỹ Năng』ー

【Kỹ Năng】

+Kỹ Năng Cơ Bản:

Kiếm Kỹ: 1.01

Ma Thuật Đóng Băng: 2.00

+Kỹ Năng Thu Thập:

Ma Thuật Không Gian: 5:00

???:???

???:???

『???』hiện lên hai cái. Dường như nhà phát hành hệ thống này không muốn hiện lên những kỹ năng họ có.

Và tôi rất ngạc nhiên khi『Ma Thuật』 cũng có trong đó.

Tôi chỉ cần nói『Ma Thuật』nó dựa theo mệnh lệnh của tôi và hiện lên bảng『Thông Báo』.

【Ma Thuật】

+ Ma Thuật Đóng Băng:

Đóng Băng: 1.00

Đá Băng: 1.00

+ Ma Thuật Không Gian:

Không Gian: 1.00

Có tới tận ba ma thuật thuật có thể cứu tôi. Tôi muốn nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng vì bây giờ tôi đã có thể sử dụng ma thuật. Tôi không biết làm khi nào và từ lúc nào tôi có thể sử dụng ma thuật. Tôi cố gắng kiểm tra nó. Trong một trò chơi, rất có hữu ích khi tìm hiểu kỹ những kỹ năng đầu của mình.

ーNếu tôi nghĩ nó như một trò chơi… nhưng…

Nghĩ về nó chỉ khiến tôi điên thôi. Vì thế tôi ngừng suy nghĩ và cố gắng kiểm tra nó.

Việc tốt nhất mà tôi có thể làm giờ là cố gắng thử nó.

「Mmmmm, tới nào!!! Ma Thuật Đóng Băng《Đá Băng》!」

Khi tôi hét lên, gồng bàn tay của mình lên. Mong đợi một thứ gì đó như một hòn đá đang bay ra khỏi tay tôi.

Sau câu thần chú ma thuật, tôi cảm thấy có một thứ gì đó bay ra khỏi bàn tay của mình. Lòng bàn tay lạnh lẽo tôi trở nên lạnh lẽo và chắc rằng có một thứ gì đó đang hội tụ tại đây.

Nó đang hội tụ lại nhưng chắc chắn là rất chậm.

Có lẽ phải tốn một khoảng thời gian để hội tụ hơi ẩm trong không khí và phản ứng hóa học giữa các phân tử để tạo ra băng.

Sau khoảng gần mười giây, một khối băng thật sự được tạo ra. Dĩ nhiên mười giây này là chưa tính thời gian đọc thần chú. Không biết các bạn nhìn nhận nó như thế nào, nhưng tôi thấy nó chẳng có ích gì trong việc tấn công một thứ gì đó.

「Ểーhay là nó được sử dụng như thế này?」

Mấy cái ma thuật này là sao? Urgghhh….

Có phải như kiểu ma thuật phục vụ cho cuộc sống hàng ngày? Bởi vì tôi mong đợi nó sẽ được sử dụng trong việc tấn công các loài động vật và côn trùng khổng lồ. Vâng, tôi thật muốn xin lỗi chính mình.

Sau nhiều nỗ lực, tôi lấy miếng vải ra từ『Kho Đồ』và xé nó ra. Tôi đã tạo ra một tùi chườm đá từ nó. Nhưng sau đó tôi ném nó đi ngay lập tức sau khi chạm vào vết thương bị bỏng.

Ma Thuật Đóng Băng《Đá Băng》.Thẳng thắn mà nói là vô dụng.

Tiếp theo, tôi đang kiểm tra《Đóng Băng》. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là như nhau. Nó chỉ ở đẳng cấp ma thuật phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Chỉ làm cho nhiệt độ xung quanh tôi giảm xuống từ từ mà thôi.

Sau đó, tôi thật sự gặp rắc rối về ma thuật《Không Gian》. Nếu tôi không nhầm, nghĩa của Không Gian là thước đo khoảng cách từ một điểm trong Không Gian. Tôi không tự tin lắm với kỹ năng này. Tôi nghĩ mình có thể gia tốc nó tương tự như với Ma Thuật Đóng Băng.

Có lẽ một vòng xoáy không gian sẽ xuất hiện và tôi có thể sẽ thoát khỏi mê cung này, nhưng thật khó mà nghĩ ra được là sẽ có một ma thuật như thế để thoát khỏi cái tình huống này. (DG: Chỗ vòng xoáy không gian, ý muốn nói là một hiện tượng không gian bị bẻ cong sẽ xuất hiện và main có thể dịch chuyển đi tới một nơi khác)

Sau đó tôi quyết định ngăn mình khỏi sử dụng nó. Dù gì thì tôi cũng không biết hiệu ứng mà nó sẽ mang tới và liệu nó có nguy hiểm hay không.

Tôi sợ nếu như mình sai lầm thì một cái lỗ đen sẽ xuất hiện.

Thay vì thế tôi tự tưởng tượng ra các ma thuật khác nhau và cố gắng kiểm tra chúng.

「Ma Thuật Phục Hồi, Ma Thuật Thánh Thiện, Ma Thuật Sở Hữu, Tân Thuật, Sơ Cứu, Đốt Cháy, Chữa Thươngー」

Thật không may là mọi thứ đều không hoạt động.

Tôi muốn ma thuật phục hồi nhưng dường như tôi sẽ không có được nó bằng cách đó.

Nhưng bằng cách nào đó, một vài『Thông Báo』thu hút sự chú ý của tôi.

【Điểm Kỹ Năng】

Kiếm Kỹ: 1.01

Ma Thuật Đóng Băng: 2.00

Ma Thuật Không Gian: 5.00

Điểm thích hợp hiện tại: 0

0 sao?

Có lẽ nó sẽ tăng lên cùng với đẳng cấp của tôi.

【Mục Tăng Cấp Độ】

805/100

Khi tôi nghĩ về việc lên cấp, nó thình lình xuất hiện.

Yêu cầu hoàn thành.

Tuy nhiên, cái「Yêu Cầu Hoàn Thành」làm tôi cảm thấy không ổn chút nào.

Nó không tự động tăng cấp độ. Mà có yêu cầu.

Thế thì, trước hết, tôi phải tìm một phương thức để tăng cấp độ.

「Nếu ta có thể, Yêu Cầu Tăng Cấp, vui loーouch!」

Tôi hét lên bất thình lình. Cánh tay phải của tôi như thể bị đốt cháy.

Theo phản xạ, tôi nhìn vào nó. Trên cánh tay của tôi đã bị những vết cắt và đang chảy máu.

「Là đâuー?」

Có một cái gì đó đang di chuyển ở trong góc khi tôi đang quan sát xung quanh.

Một vật thể dội lên với tốc độ cao. Nó trôi lơ lửng trên không trung như một quả bóng rổ đang kêu vo vo. Tôi nhìn nó một cách cẩn thận, Một sinh vật biến dị gần giống với loài côn trùng.

「Quái vậtー!?」

Tôi thay đổi cách suy nghĩ của mình ngay lập tức.

Bởi vì nơi đây không thể định nghĩa theo thông thường được,

Tôi nhắm và quơ thanh kiếm về vật thể đang dội lên. Tuy nhiên nó đã tránh được.

Lợi dụng lúc nó tránh né đòn tấn công, tôi bỏ chạy ngay lập tức. Tôi cố tạo khoảng cách với『Sinh Vật Biến Dị』trở lại con đường lúc trước mình mới đi qua.

Tôi đã thất bại trong một nỗ lực tấn công. Tôi quyết định là mình không làm bất cứ chuyện gì không thể nữa.

Trở về con đường cũ. Tôi có thể nghe thấy tiếng loài côn trùng kêu vo vo. Nhờ thế, tôi có thể dự đoán khoảng cách giữa tôi và nó.

Nó đang đuổi theo tôi từ phía sau.

Điều duy nhất mà tôi cần là thời gian. Tôi có thể ném bất kỳ thứ gì vào nó để đổi lấy chút thời gian.

Tôi đang lập kế hoạch chiến đấu với loài côn trùng. Có lẽ nó sẽ vô dụng với một số trò chơi trước. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ có giá trị để thử.

『Sinh Vật Biến Dị』 ngày càng gần hơn, Tôi lôi cái túi da ra từ『Kho Đồ』và ném hết mọi thứ bên trong về phía con côn trùng.

Nó làm nhiễu loạn con côn trùng một ít.

Kế hoạch của tôi dường như có hiệu quả.

Nó là một loài sinh vật lông vũ. Tôi nghĩ nó bị khắc chế với nước. Vì thế tôi chọn cách tấn công bằng nước. Bởi vì như trong trò chơi, các loài côn trùng chắc chắn luôn có một điểm yếu. Với nước, tốc độ của nó sẽ bị giảm xuống.

Chắc chắn là thế, tôi niệm ma thuật của mình.

「Ma Thuật Đóng Băng《Đóng Băng》」

Ma thuật này chỉ có thể làm nhiệt độ giảm từ từ, đó là cơ hội để làm suy yếu loài sinh vật này. Tốt nhất là tôi có thể sử dụng ma thuật này và giết nó từ xa.

「……Tôi hoài nghi không biết ma thuật này liệu có làm đóng băng nó không, nhưng ít nhất tôi hi vọng là có thể làm giảm được tốc độ của nó」

Nó đã bị yếu đi.

Nó bay về phía tôi, ngăn tôi lại, nhưng không thể chạm đến tôi.

Tôi vẫn luôn chú ý đến nó, chắc rằng mình không bỏ sót gì cả. Cho đến phút cuối, tôi không thể thả lỏng cảnh giác.

【Quái Vật】Ám Hoàn Phi: Cấp 2

Ngay khi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào con côn trùng, bảng『Thông Báo』bật ra.

Thông tin của bảng『Thông Báo』bật ra thông tin trực tiếp về sinh vật biến dị.

ーThứ này thật là tệ.

Tôi sợ Ám Hoàn Phi bay với tốc độ cực hạn của mình đến nỗi không thấy bóng – như là một vũ khí chống lại tôi. Nhưng nhờ bảng『Thông Báo』mà tôi có thể xác định được vị trí của con côn trùng.

Tôi nghĩ là nó không thể tấn công được nữa. Tốc độ bay của nó chậm dần theo thời gian. Tôi chắc rằng nó đã bị kiệt sức bởi ma thuật của tôi. Tôi nện nó xuống bằng thanh kiếm của mình.

Ám Hoàn Phi rơi xuống, chết một cách nhẹ nhàng, và chỉ có viên đá màu đen trong suốt rơi ra.

Viên đá màu đen trong suốt là『Hòn Đá Ma Thuật Cấp 10』. Theo kinh nghiệm trước đây của mình, tôi có thể nói Ám Hoàn Phi là mộ loài quái vật cấp thấp.

「Mình có lãng phí không khi sử dụng vật dụng và MP cho một quái vật cấp 2?」

MP còn lại 68. MP vẫn còn nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lại lãng phí nó một lần nữa.

Tôi tiếp tục đi trên con đường. Rồi đi xuyên qua hành lang mà tôi chưa đặt chân tới.

Tôi tiếp tục suy nghĩ về hệ thống cấp độ.

Dù đã cố thử nhiều cách, làm thử rồi bị lỗi. Tôi vẫn bị mắc kẹt ở cấp 1.

Tôi nghĩ là có một yêu cầu đặc biệt nào đó cần hoàn thành để lên cấp.

Và tôi lại nghĩ về cuộc chiến trước đó.

Một đòn tấn công bất ngờ từ một loài quái vật hầu như không thể nhìn thấy. Nếu nó không chỉ cấp 2, có thể tôi đã chết.

Tôi cố gắng thử tìm nhiều thứ từ bảng『Thông Báo』để cứu mạng sống của mình. Nhưng tôi lại chẳng nhận được gì từ nó.

Đang đi trên đường, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ phía xa.

Âm thanh đến từ một con côn trùng khổng lồ mà tôi gặp phải trước đây.

【Quái Vật】Ripper Beadle: cấp 3

Có thể thấy được vũ khí của nó từ cái tên. Nhưng tôi vẫn giữ tinh thần. Tôi giữ cơ thể mình hơi cong, vì vậy tôi có thể đáp lại nếu có bất cứ gì xảy ra.

Ripper Beadle chú ý tới tôi. Tôi dần dần lùi lại.

Tôi không biết mức độ nguy hiểm của cấp 3 là như thế nào.

Bất thình lình, Ripper Beadle lao vào tôi. Tuy nhiên, tốc độ của nó không là gì so với Cự Lang. Tôi quơ thanh kiếm của mình về phía nó.

「HAAAー!」

Âm thanh của những mảnh sắt va chạm vào nhau.

Tôi hy vọng là đã chém trúng điểm yếu của nó. Tuy nhiên là không. Nó rất cứng. Tôi hét lên「HAHH!」, không hề có nghĩa gì cả, nhưng lúc đó trông tôi rất cool.

Di chuyển không phải là vấn đề. So với Cự Lang hay Ám Hoàn Phi, con côn trùng này phải nói là quá chậm. Tôi rút vật dụng ra từ『Kho Đồ』và tiến hành kế hoạch khác của mình.

Ripper Beadle lặp lại các cú va chạm của mình.

Tôi tránh né, tạo khoảng cách. Tưới dầu lên Ripper Beadle và sau đó đánh lửa bằng chiếc bật lửa của mình.

Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để đánh ra lửa, nhưng may mắn thay chỉ với một lần nỗ lực, tôi đã thành công. Ripper Beadle bị bao trùm trong ngọn lửa và bắt đầu kêu gào.

「UU…waaaa…」

Một khung cảnh đầy rung động.

Do nhiệt độ cao, các chi của nó đều bị đốt mất.

Ngay lập tức, tôi cố gắng tấn công ở những điểm khác nhau bằng thanh kiếm của mình. Ripper Beadle phát sáng lên ở những nơi bị tôi tấn công và biến mất. Cùng lúc đó, một viên đá màu đen rơi ra.

Viên đá màu đen rơi ra là『Hắc Trùng Thạch』. Không giống như các『Đá Ma Thuật』, nó có hơi chút đặc biệt.

Tôi chú ý đến viên đá màu đen trong lòng bàn tay của mình và quan sát nó.

【Hắc Trung Thạch】

Không giống với các viên đá ma thuật thông thường, viên đá này chỉ rơi ra từ quái vật lớp côn trung có sức mạnh kì diệu

Xuất hiện chi tiết……

Điều này thật là thuận tiện.

Tôi nhanh chóng kiểm tra vật phẩm của mình

Đầu tiên tôi kiểm tra các trang bị. 『Áo Choàng Của Elfen』và『Trường Kiếm Của Apulia』thật là một cái tên dài, nhưng dường như nó có hiệu ứng đặc biệt. 『Áo Choàng Của Elfen』 có thể bảo vệ cơ thể khỏi nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp,『Trường Kiếm Của Apulia』nếu đối kháng với kẻ thù có thứ hạng cao hơn, nó sẽ thể hiện sức mạnh thật sự của nó. Đây là một vật phẩm ma thuật.

Thật là tốt khi được trang bị các vật phẩm tấn công và phòng thủ.

Và sau đó tôi nhìn vào phần chi tiết mà tôi quan tâm nhất.

【Không Gian】

Tiêu hao 1 MP

Ma Thuật Không Gian Cơ Bản. Khả năng tùy thuộc vào người sử dụng.

Tôi phải nắm bắt nó mới được.

Nó giống như là một ma thuật hỗ trợ đơn giản.

Ban đầu tôi đã nghĩ sử dụng nó để trở về thế giới ban đầu bằng cách bẻ cong không gian, nhưng giờ tôi nghĩ là nó không giống vậy.

「Ma Thuật Không Gian《Không Gian》」

Tôi cố gắng xác nhận những thứ về nó trước hết.

Cả năm giác quan của tôi đều bừng tỉnh khi tôi niệm chú. Tinh thần của tôi trải rộng khắp mọi nơi. Tôi có thể nhận biết mọi thứ rõ ràng trong không gian bán kính 10m. Tôi ngạc nhiên là mình có thể lấy được thông tin từ các góc khuất vô hình.

「……Th…Thứ này thật là tuyệt」

Tuyệt, đây là ma thuật vĩ đại nhất mà tôi biết từ trước tới giờ.

Thứ này có thể giúp tôi đánh giá được khả năng của đối phương, làm giảm nguy cơ bị giết.

Tôi thực sự dùng kỹ năng《Không Gian》để tránh những con quái vật trên đường đi.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về hệ thống mới.

Khi《Không Gian》kích hoạt tôi có thể tránh được việc bất ngờ. Nhưng không có nghĩa là tôi có thể tránh được mọi kẻ thù bởi vì có giới hạn cho phạm vi ma thuật.

Với tốc độ này, tôi có thể vượt qua họ nhiều lần và tiến tới phía trước của mê cung.

Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn và hăng hái hơn.

Sức mạnh của ma thuật《Không Gian》thật là tuyệt. Tuy nhiên như thế khiến tôi bất cẩn hơn nhiều.

Nghĩ tới việc có được một ma thuật tiện lợi, bây giờ tâm trạng tôi rất tốt.

Tôi xem mê cung này như một trò chơi và dạo bước trên nó với một tinh thần vô cùng tốt.

Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau, tôi đã rơi vào tình huống rất ư là tồi tệ.

Phần 3

Dù trời không quá nóng, nhưng vẫn có những giọt mồ hôi lấm tấm chảy ra từ người tôi. Hơi thở của tôi dần mất tự nhiên.

Tay và chân tôi nặng như trì, còn tâm trí của tôi lúc này chỉ muốn chìm đắm trong bãi biển.

Tất cả những triệu chứng này là dấu hiệu của『Trúng Độc』.

Tôi bắt đầu sử dụng《Không Gian》sau khi xảy ra một cuộc chiến với con quái vật cấp 1 cách đây khoảng 15 phút.

Nhờ nó mà tôi đã tránh được tất cả những con quái vật, nhưng tôi phát hiện ra một con quái vật đứng bất động. Một con ếch hơi lớn không hề di chuyển một chút nào dưới những mảnh vụn và có lẽ tôi sẽ không nhận ra sự hiện diện của nó nếu không sử dụng《Không Gian》. Nó là loài quái vật cấp 1 và như tôi thấy thì nó là một con quái vật không năng động.

Bởi vì con quái vật này hơi lớn và trông ngốc nghếch, vì thế tôi đã nghĩ là sẽ dễ dàng kiếm được kinh nghiệm mà không gặp nguy hiểm, và tôi đã đập tan nó thành từng mảnh bằng thanh gươm.

Con ếch bị tiêu diệt chỉ với một chiêu duy nhất, nhưng chất dịch phát ra từ cơ thể nó đã bám vào cơ thể tôi. Cả cơ thể tôi như bị xé vụn ra và quan trọng hơn là cả cơ thể tôi trước đó đã bị thương ở khắp mọi nơi.

Chất dịch phát ra từ cơ thể con ếch thấm vào những vết thương trên người tôi và tôi đã rơi vào《Trạng Thái: Bị Trúng Độc》

Sau khi xác nhận tình trạng của mình dựa trên thanh Trạng Thái, tôi ngay lập tức lấy thuốc giải độc ra từ Kho Đồ của mình.

Tuy nhiên chất độc vẫn chưa được giải hết.

Tôi xem chi tiết của thuốc giải và để ý đến tình huống.

【Thuốc Giải Độc】

ーThuốc giải độc tổng hợp. Khả năng khử độc thành công chỉ có 5% ngoại trừ một cuộc cuộc tấn công có trộn lẫn nọc độc của  “Ong Độc”.

Dường như thuốc giải độc có nhiều loại khác nhau.

Nói cách khác, dựa theo bảng『Thông Báo』thuốc giải độc chỉ có xác suất 5% chữa trị thành công các loại chất độc.

Tôi quyết định sử dụng hết tất cả những thuốc giải độc mà chẳng hề quan tâm tới 5% gì cả.

「Thuốc giải độc không còn……… Khônggggggg, ôi trời, chết tiệt thật…!」

Lượng MP của tôi còn dự lại không nhiều và tôi quyết định không sử dụng ma thuật 《Không Gian》nữa.

Tôi đổ mồ hôi rất nhiều và đang dần mất đi sức mạnh vật lý của mình.

Tôi tạo ra 《Đá Băng》 và đặt nó vào miệng mình, nhưng chẳng có hiệu quả khôi phục HP gì cả, dù tôi đã cung cấp nước.

Tôi xác định trạng thái của mình một lần nữa và lần này tôi chẳng thể nào đứng dậy nổi.

【Trạng Thái】

Tên: Aikawa Kanami

HP: 17/51

MP: 61/72

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 1.11

Sức mạnh vật lý: 1.03

Khéo léo: 1.01

Nhanh nhẹn: 2.02

Khôn ngoan: 4.00

Sức mạnh ma thuật: 2.01

Phẩm chất 7.00

+Tình Trạng:

Hỗn loạn: 1.09

Thất thoát: 0.21

Trúng Độc: 1.00

ーTự phục hồi HP là 17 đến 30 trong 1 tiếng.

Mạng sống của tôi đang giảm dần do trúng độc là 1.00 cho mỗi phút, một cảm giác thật kích thích mà.

「Hahhhhh………Hahhhh…………Hahhhh………!」

Hơi thở của tôi bắt đầu hỗn loạn và ý thức của tôi dần mờ nhạt.

Nếu tình trạng này cứ như thế, tôi nhất định sẽ chết.

Tôi suy nghĩ để tìm kiếm các giải pháp.

Tôi đã có một vài kế hoạch, nhưng xác suất thành công nó rất thấp.

Tôi xem xét lại lựa chọn của mình và quyết định nó. Tôi sử dụng《Không Gian》nhiều hơn cho phần dư MP còn lại của mình.

「ーMa Thuật Không Gian《Không Gian》!」

Tôi đã thuần thục được bằng cách thử nó nhiều lần. Ma thuật của tôi trải khắp ra như những chiếc camera được điều khiển từ xa len lỏi qua các hành lang.

Tôi chỉ tập trung vào thứ cho giải pháp của mình trong khi mê cung đầy những con quái vật đặc thù.

Ở khu vực mà phạm vi nhận thức tôi trải ra gấp 50 lần, tôi nhận ra một khu vực có sự khác biệt lớn với hành lang.

Nó được bảo quản rất tốt. Sàn nhà được san phăng và phủ bằng một lớp đá hoa cương. Ánh đèn được lắp đặt có khoảng đồng nhất với nhau và có vẻ như hoàn toàn do con người tạo ra.

Xung quanh khu vực đó, tôi mở rộng cảm giác của mình hơn.

Và trên con đường được sửa chữa, tôi thấy có vài con người đi trên đó.

Vì vậy, tôi tắt chế độ《Không Gian》lần nữa.

Lượng MP còn lại của tôi chỉ còn 1 con số.

【Trạng Thái】

Tên: Kanami Aikawa

HP: 16/51

MP: 9/72

Cấp độ:ー

「Ukhhh! Haaahh………hổn hển-hổn hển………!」

Tôi tìm thấy một người.

Nhưng, tôi không mong là mình sẽ gặp rắc rối khi tiếp cận người ấy.

Tôi nhớ về nội dung cuộc trò chuyện lúc khi tôi bị tấn công trước đây. 「Đây là mê cung, và hơn thế nữa nơi đây là 『Ngoại Khu』ー」đó là những gì hắn ta đã nói. Nói theo cách khác, con đường mà tôi đi từ trước cho đến bây giờ『Ngoại Khu』vì thế các cuộc chiến sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Nhưng con đường mà tôi tìm thấy lúc này là『Nội Khu』, vì thế cuộc chiến sẽ không diễn ra ở đó. Tôi nghĩ khả năng này là rất cao. Và tôi cũng không có bất kì sự lựa chọn nào ngoài đặt cược vào nó.

「Với《Không Gian》tối thiểu tôi bước về phía con đường được quản lí…!」

Tôi chỉ có duy nhất con đường đó.

Tôi dừng lại để xác nhận lượng HP đang rơi mất của mình và tiếp tục tìm kiếm người.

Thuốc giải độc mà tôi tìm thấy từ thi thể.

Mặc kệ là tôi thu được hay ăn cắp nó, cũng sẽ không có chuyện gì nếu không bị bắt gặp.

Tôi di chuyển đôi chân của mình với đôi mắt đỏ ngầu không còn chút ý thức nào.

May mắn thay tôi di chuyển trên con đường và không gặp phải con quái vật nào. Tuy nhiên, tôi không ngay lập tức gọi người.

Tôi quan sát con đường một cách cẩn thận và xem xét trạng thái của những người đó qua cái bóng bằng《Không Gian》.

Tôi không muốn một việc như thế lại xảy ra một lần nữa.

Đầu tiên, tôi nghe trộm cuộc nói chuyện của nhóm ba người đàn ông ở khu vực gần đây bằng cách sử dụng những MP cuối cùng của mình cho《Không Gian》. Và thế MP còn sót lại hiện tại của tôi chỉ còn 4.

「HayーHôm nay tầng thứ 7 thuận lợi chứ?」

「Tuyệt vời. Gần đây cơ thể tao rất tốt. Tao nghĩ là sẽ rất có ích nếu chúng ta nâng mức độ thêm tí」

「Tao đồng ý với mày. Khoảng thời gian này chúng ta nên khai phá và mở rộng khu săn bắn hơn nữaー」

Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Dựa vào câu chuyện của họ tôi có thể hiểu ra việc khám phá mê cung mang lại lợi ích nào đó.

Tôi thấy họ không giống những người đứng đắn. Nếu ở trong thế giới của tôi, họ giống như những kẻ hung hăng hiếu chiến vậy.

Sẽ khó khăn cho tôi trong việc bắt chuyện với họ.

Tôi muốn nói chuyện một đối một. Tôi thích người trẻ tuổi, con gái, hoặc là một người trông tử tế.

Nhưng những thứ đó xa vời quá, và sẽ không là gì cả nếu tôi chết ngay bây giờ.

Hiện tại thanh HP đang ngày càng giảm dần.

Tôi sẽ sử dụng lượng MP cuối cùng của mình cho tình huống nguy kịch dù bản thân tôi đang rất sợ hãi.

Tôi đã đi được khoảng 200 mét, tôi tìm thấy bốn nhóm. Nói theo cách của trò chơi thì là bốn đoàn đội.

Đoàn đội đầu tiên là ba người đàn ông trước đây. Đoàn đội tiếp theo có năm người vừa nam vừa nữ. Đoàn đội thứ ba là đội nhóm bốn người được trang bị giáp bạc. Cuối cùng là đoàn đội chỉ có hai cô gái.

Không chút do dự, tôi đi về phía đoàn đội của hai cô gái.

Họ trông có vẻ điềm tĩnh và tử tế. Tôi hy vọng là họ sẽ giúp đỡ mình.

Nhưng trước đó tôi phải vượt qua đoàn đội vừa có nam có nữ và đoàn đội được trang bị toàn giáp bạc.

Tôi thở dài một tiếng và chờ đợi thời gian trôi qua.

Và tiếp tục ẩn mình cho đến khi hai cô gái trông có vẻ tốt nhất xuất hiện, nhưng…

「Oiiiー. Có người đang ẩn nấp ở đó, ngươi đi ra mau」

Tôi đã bị nhóm giáp bạc phát hiện.

Nhóm hỗn hợp nam nữ vẫn chưa nhận thấy tôi, nhưng nhóm giáp bạc đã phát hiện tôi đang trốn ở góc khuất.

Sau tiếng kêu ấy, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tuy nhiên họ cũng là lựa chọn ưu tiên thứ hai của tôi.

Vì thế tôi cố gắng lấy lại sự dũng cảm để có một cuộc nói chuyện với họ.

Tôi đặt một tay lên thanh kiếm được đặt bên trong góc khuất và xuất hiện một cách cẩn thận trên con đường.

「Fumu, ngươi là một tên trộm?」

Người đàn ông cao to hỏi.

Có vẻ như nhóm bốn người giáp bạc là những người giàu có, họ không giống những người mà tôi đã gặp trước đây.

Cái nhìn của tôi hướng về cô gái duy nhất trong nhóm. Cô ấy có tuổi và ngoại hình gần bằng tôi. Và cô ấy thật xinh đẹp. Một khuôn mặt như búp bê, với mái tóc dài bạc óng ánh đã thu hút ánh mắt tôi ngay lập tức.

Khi ánh mắt cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi. Cô đang xem xét những điểm không hợp lí trên cơ thể tôi.

Tôi quyết định nói chuyện với người đàn ông khác. Tôi hướng ánh mắt mình sang người đàn ông cao nhất và có vẻ như rất được tôn trọng.

「Tôi không phải tên trộm. Tôi bị thương, vì thế mới nghỉ ngơi.」

「Ngươi nói nghỉ ngơi trên trục đường chính. Không nói dối nhỉ.」

Người đàn ông đang phủ nhận lời nói của tôi. Tôi cảm thấy một chút sự tức giận trong lời nói của anh ta.

Ngoài trục đường chính, thì có một nơi khác thích hợp để nghỉ ngơi hơn. Tôi đã thận trọng quá mức, và tình hình hoàn toàn đi ngược với những gì tôi mong đợi.

Tôi đã sai ngay từ đầu.

「Tôi có lí do cho việc này. Tôi không hề có ác ý. Xin hãy tin tôi!」

Vâng, phản ứng của anh ta bị tác động bởi những lời nói dối của tôi.

Vì thế anh ta trông rất giận dữ. Khi nhìn vào anh ta tôi đã nghĩ thế.

「Fumu. Dĩ nhiên là cậu sẽ không thể phục kích chúng tôi bằng một mình được」

Nghe những lời tuyệt vọng của tôi, khuôn mặt của anh ta dịu lại.

Những người khác cũng thế.

「Cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta có thể làm gì chứ? Chả có vấn đề gì cả」

「Tôi nghĩ cậu ta là đứa trẻ bị lạc trong mê cung này. Nếu không thì cậu ta chỉ là một kẻ khuân vác trong đoàn đội đã bị tiêu diệt của mình」

Anh ta giải thích nó một cách tự tiện.

Đầu tiên, tôi nhìn có vẻ như mình không phải là mối đe dọa lớn với tình trạng tả tơi như thế này.

Tình huống có vẻ như nó sẽ không trở nên tồi tệ.

「Đối với tinh thần của một hiệp sĩ, thật không khôn ngoan để đi sợ một đứa trẻ」

「Im đi, Hein. Cậu nên chú ý nhiều hơn. Nhiêm vụ của tôi chỉ là xác nhận. Sự hăng hái của tôi với công việc thì sao?」

Bầu không khí giãn ra.

Tôi nghe được từ 『Hiệp Sĩ』, những người này có thể được xem như những người tốt bụng. Dựa vào phục sức của họ mà tôi đoán thế. Có lẽ là nên bây giờ hoặc không là gì cả.

Tôi lên tinh thần và chuẩn bị nói về cơ thể trúng độc của mình.

「Mmmm, thật sự thìー」

「ーCậu... có vẻ cậu là một người rất thú vị」

Tuy nhiên, một âm thanh chen ngang.

Cô gái xinh đẹp đứng gần tôi khi nãy đã ngắt lời.

Và tôi bắt gặp ánh mắt màu vàng của cô. Cô ấy thật xinh đẹp và cô ấy đang xem xét tôi một cách chăm chú.

Những người đi chung với cô cũng bất ngờ với hành động đột ngột của cô ấy, sau đó họ kêu cô.

「Ể…Milady, có vấn đề gì à…?」

「A… tệ thật. Không có vấn đề gì cả」

Cô vừa tiến phía tôi vừa đáp lại lời của anh ta.

Tôi muốn hét lên và thật to để ngăn cô đến gần mình.

Tuy nhiên, cổ họng tôi giờ khô rát và những lời của tôi chẳng thể thốt ra được.

「ĐーĐợi chút đã. Milady, vui lòng hạn chế tiếp cận cậu ta!」

Một người đàn ông kêu lên.

「Không có vấn đề gì cả đâu. Sẽ không có gì xảy ra nếu tôi chỉ chạm vào cậu ta. Hãy để tôi nói chuyện một chút với cậu ta」

「Thật vậy? Nhưng…」

Cô bỏ qua những lời lẽ của anh ta, có vẻ như những người đàn ông hiểu được cô muốn làm gì.

Cô gái buộc họ phải im lặng, đi đến bên cạnh tôi với khoảng cách mà khuôn mặt của cô và của tôi đang kề sát với nhau.

「Cậu thực sự rất thú vịー」

Cô gái thì thầm những lời mà chỉ mình tôi có thể nghe thấy.

「ーThật thú vị. Thật đáng ganh tị. Tôi thật sự, thật sự rất ganh tị với cậu đấy」

Chỉ có những tiếng thì thầm.

Tiếng nói trầm thấp của cô khiến tôi phát lạnh.

Cô gái nhíu cặp lông mày xinh đẹp của mình. Với vẻ mặt đăm chiêu, tôi nhận ra cô ấy thật sự ganh tị với tôi.

Không có ai ngoài tôi hiểu rõ. Ba người đàn ông khác đang nhìn chúng tôi.

「Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, thật tuyệt vờiー」

Cô gái tiếp tục những lời thì thầm của mình như đang nguyền rủa tôi.

Tôi không có lựa chọn khác ngoài việc chịu đựng nó, và cô ấy vẫn tiếp tục lẩm bẩm với đôi môi xinh đẹp của mình.

「Có gì không ổn với cậu sao, Milady? Cậu đang chú ý đến gì thế?」

Một người đàn ông sốt ruột hỏi cô.

Đáp lại anh ta, khuôn mặt cô trở nên nghiêm chỉnh. Ngay lập tức, khuôn mặt thể hiện sự ghen tị khi nãy biến mất và biểu lộ cảm xúc như một con búp bê.

Cô gái quay về phía đồng đội của mình và nở một nụ cười.

「Yup, như cậu đã nói」

Cô quay lại với vẻ mặc ngây thơ dù cách đây không lâu vẫn còn đang nguyền rủa tôi.

「Tôi hiểu rồi, cậu ta có kĩ năng gì thú vị à?」

「Không phải thế. Cậu ta đang chịu đựng chất độc trong cơ thể mình. Và tôi định là sẽ chữa cho cậu ta với ma thuật phục hồi của mình」

Tôi thậm chí là không nghĩ mình sẽ tham gia cuộc nói chuyện, nhưng tôi vẫn phải thốt ra tiếng kinh ngạc「Ể?」

Đây như thể là một ngày may mắn, và có vẻ máu trong cơ thể của tôi bắt đầu lưu thông lại sau khi bị đóng băng lúc trước.

「À, tôi hiểu. Cứ như thế」

「Hãy để tôi giúp cậu…」

Cô gái quay lưng về phía tôi, và bắt đầu đọc ma chú.

「『Naderu Youkou ni Utae』

『Suku Mizu wa Haboroshi ni, Kaerazu no chi』

『Ten to Chi wo Kazase』ー」

Một thứ ánh sáng trắng như tuyết xuất hiện từ bàn tay của cô gái, sau đó nó tràn vào cơ thể tôi.

Nhờ nó, nỗi đau của tôi đã giảm đi. Tôi xem xét cơ thể của mình.

Nhìn thứ ma thuật đang bao trùm lấy con người tôi. Vâng, tôi biết nó là một ma thuật phục hồi vì thế không có lí do gì để tôi kháng cự lại nó cả.

「ー《Chữa Trị Hoàn Toàn》. Yup, đã xong.」

Sau đó cô ta nở một nụ cười với tôi.

Nhưng lần này không có chút cảm giác ghen tị trong nụ cười của cô.

Và cô lẩm bẩm 「Xem Xét」trong khi kiểm tra tình trạng của tôi lần nữa.

「Uhmmー Ehhh…Ohhh… có vẻ như trạng thái『Hỗn Loạn』của cậu cũng không tệ. Thật sự thú vị. A, vì các vết thương bỏng của cậu do chữa trị trễ nên nó sẽ để lại các vết sẹo như thế」

Cô gái cúi đầu với một vẻ thán phục. Và bất thình lình cô nói『Hỗn Loạn』.

Tôi xác nhận trạng thái của mình.

【Trạng Thái】

Tên: Kanami Aikawa

HP: 51/51

MP: 1/72

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 1.12

Sức mạnh vật lý: 1.03

Khéo léo: 1.02

Nhanh nhẹn: 2.02

Khôn ngoan: 4.00

Sức mạnh ma thuật: 2.01

Phẩm chất: 7.00

+Tình trạng:

Hỗn loạn: 1.00 – –

『Thất Thoát』và 『Trúng Độc』đã biến mất nhưng 『Hỗn Loạn』vẫn còn.

Cô ta cũng có thể nhìn thấy bảng 『Thông Báo』?

Dường như cô ấy không hẳn là thấy, mà thôi, ít ra chỉ số 『Hỗn Loạn』 đã giảm.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của cô.

「Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại, Kanami Aikawa. À, và hãy nhớ tên của tôi, tôi là Las Tiara」

「Milady, có chuyện gì không?」

Sau khi xác nhận ma thuật phục hồi đã thực hiện xong, những người đàn ông tiến đến.

「Không, không có gì cả. Ồ, giúp một ai đó làm tôi cảm thấy thật tuyệt. Giờ không còn thời gian nữa, chúng ta đi thôi」

Las Tiara, cô ấy cho tôi biết tên với một vẻ cẩn trọng như thể không muốn nói gì với tôi nữa. Sau đó tôi nói.

「Cảm ơn cậu rất nhiều…」

「Được rồi, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ bắt cậu phải trả lại nó」

Las Tiara nở một nụ cười như loài động vật ăn thịt. (TL: chắc ý thằng này muốn nói là nụ cười của con sói khi nhìn con cừu)

Và dĩ nhiên là chỉ có mình tôi thấy.

「Hẹn gặp lại chàng trai! Bảo trọng」

「Thượng lộ bình an」

「Dĩ nhiên」

Người đàn ông khác nở nụ cười đáp lại. Không như Las Tiara, tôi không cảm thấy sự điên rồ từ họ. Họ mỉm cười như đã hoàn thành xong việc bảo vệ một thứ mỏng manh nào đó.

Ngay khi có thể tôi quyết định di chuyển ra xa Las Tiara.

「Ừm, cậu đã cứu tôi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau lại lần nữa」

Như đã nói tôi tiến theo hướng ngược lại trên con đường chính mà họ đi qua.

Tôi nở một nụ cười giả tạo và rời khỏi nhóm giáp bạc.

Thành thật mà nói tôi chỉ muốn tránh xa Las Tiara.

Mặc dù đã tách ra nhưng cô ấy vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. Lưng tôi không khỏi phát lạnh.

Tôi nghĩ là mình nên bước đi nhanh hơn.

Nhưng sau tất cả, họ vẫn là những người tốt.

Dù thế, nhưng những suy nghĩ về vết thương trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với con người và tôi bị xem như một miếng mồi vẫn còn rất mãnh liệt. Nhưng nhờ có Las Tiara nỗi lo lắng của tôi đã vơi đi nhiều.

Tôi tiếp tục hướng về trục đường chính theo lời chỉ của họ.

Tôi vượt qua nhóm hai người phụ nữ nhưng hiện giờ không cần thiết phải tiếp xúc với họ nữa.

Nếu tôi không nhầm, lối ra có lẽ ở đây. Nhưng tôi cảm thấy mình đánh mất thứ gì đó.

Tôi đã vượt qua nhiều đoàn đội trên con đường.

Tôi đánh giá họ với con mắt của mình, tôi rất vui là không có vấn đề gì xảy ra.

Và cuối cùng sau khi đi qua trục đường chính, tôi đã đến lối ra.

「Mình đã làm được… Mình đã làm được rồi…!」

Đôi mắt của tôi như thể bị đốt cháy bởi ánh sáng mặt trời, làn gió thổi nhẹ nhàng, và một thứ mùi thơm tho không giống trong mê cung.

Tôi nhận ra điều đó khi mình đã ra được bên ngoài.

Khi tôi đang thể hiện niềm vui sướng của mình, người đàn ông đứng gần đấy gọi tôi.

「Oiーoiー, đủ rồi, đủ rồi」

Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện. Nhưng cơ thể tôi căng lại khi thấy thanh kiếm bên hông của anh ta.

Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự thù địch từ anh ta. Có vẻ như anh ta là người lính gác ở phía trước lối ra. Hoàn toàn tương xứng với bộ trang phục.

Tôi thả lỏng suy nghĩ và kiểm soát cảm xúc của mình. Và bắt đầu một cuộc nói chuyện với anh ta.

「Yea, tôi đã có một quãng thời gian khó khăn…」

Tôi lựa chọn những từ ngữ vô hại và xem xét diễn biến.

「Chắc chắn là thế, đánh giá quần áo của cậu, tôi chắc chắn cậu đã có quãng thời gian khó khănー À, cậu có thể sử dụng nước ở đằng đó」

Người đàn ông nói và chỉ nguồn nước bằng ngón tay cái của mình.

「Cám ơn anh rất nhiều. Anh thật là tử tế, tôi sẽ đến đó」

Tôi cúi đầu xuống trong khi trái tim tôi đang nhảy cẫng lên vì vui mừng.

「Không vấn đề gì, đây là công việc của tôi」

Tôi bắt đầu đi tới hướng mà anh ta chỉ.

Dù anh ta nói đây là nhiệm vụ của mình và tôi không biết anh ta đối với mọi người thế nào nhưng quan trọng là tôi đã được giúp đỡ.

Tôi đi tầm một chút và thấy cái giếng.

Tôi đã nghĩ nó rất hiện đại cho đến khi thấy nó và khiến tôi phát nản. Nhưng nó vẫn hữu ích với tôi.

Nó không tốn thời gian của tôi lắm vì cái giếng này cũng giống ở thế giới của tôi vậy.

Tôi đổ đầy nước cho các túi da bên trong『Kho Đồ』của mình. Tiếp theo, là giặt rửa quần áo của mình. Lau sạch những vết bùn, quần áo của tôi trở nên sạch sẽ ngay. Tôi phân vân là không biết có nên rửa dao hay không vì nó sẽ để lại mùi trong nước.

Tôi nghĩ về người lính gác lúc nãy khi đang giặt rữa.

Bởi vì có ít người qua lại, nguy cơ bị nghe thấy cũng rất thấp. Ngoại hình và tính cách của anh ta không phải là tệ. Duy trì liên lạc với anh ta không phải là một ý tưởng tệ.

Tôi tiến về phía người lính gác sau khi mô phỏng một cuộc trò chuyện trong đầu mình.

「Anh đã thực sự cứu tôi, cám ơn rất nhiều」

「Nơi này là North Whoseyards và chỉ có duy nhất một nguồn nước ở lối vào mê cung」

「……Mm, mm, tôi biết rồi. Không có bất kì nguồn nước gì khác ngoài đây sao?」

「À, có một cái ở Quốc Gia Các Hiệp Sĩ. Một trong năm quốc gia liền kề Dungeon」

Mm. Như mong đợi, có những thứ mà tôi chưa nghe bao giờ.

Rõ ràng tôi muốn nói về thế giới ban đầu của mình. Tuy nhiên ở thế giới ma thuật thì lại rất phổ biến. Vì thế tôi nghĩ là mong ước của mình sẽ không được đáp ứng. Tôi quyết định giả vờ như biết về nó và bắt đầu vẽ vời thông tin.

「Anh nói là Whoseyards, đó có phải là nơi mà cần tiền phải không?」

「Dĩ nhiên. Có rất nhiều thế lực riêng biệt trong mê cung. Mà sao hỏi thế cậu nhóc? Lần đầu đến quốc gia này sao?」

「Vâng, đúng như anh nói」

「Tôi nghĩ là thời gian gần đây đi và đến năm quốc gia khá dễ dàng」

「Anh có thể cho tôi biết nơi mà tôi có thể kiếm được nhiều thông tin không?」

「Ừm, cậu cứ đi thẳng từ đây cho đến khi thấy một cái cổng không gian ở vị trí trung tâm. Tại đó cậu sẽ thấy một tấm bản đồ trên một tấm biển báo. Từ đó, cậu nên tìm đến thư viện để được biết thêm thông tin. Nhưng tôi nghĩ cậu nên ngay lập tức đến Hiệp Hội Các Đoàn Đội」

「Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều」

Tôi cúi đầu mình hơi thấp xuống và cám ơn anh ta.

「Được rồi, công việc của tôi mà」

Anh ta mặc dù nói không cần khách sáo nhưng hai gò má anh đang nổi ửng đỏ lên vẻ lúng túng.

Tôi thấy cuộc trò chuyện không thể tiếp tục. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ còn cơ hội để nói chuyện với anh ta một lần nữa. Xem không còn gì nữa, tôi chia tay anh ta.

「Hẹn gặp lại」

「A, hẹn gặp lại cậu」

Sau khi vẫy tay với anh ta, tôi đi thẳng đến cổng không gian ở vị trí trung tâm.

Trong khi đi về hướng đó, tôi xem xét bề mặt của mê cung.

Nó rất lớn và huyền bí.

Thân của mê cung đâm xuyên qua bầu trời như một cái cây đâm thẳng lên trời cao, phần nền của nó mà chúng ta thấy được xây dựng theo các kiến trúc cổ. Các đám mây vi vu xung quanh những cành cây khiến cho tôi nhìn từ khoảng cách này thấy nó như một viên ngọc tỏa ánh sáng bảy màu.

Nhìn nó tôi thấy nó như một bông hoa đang nở. Theo cái cách không bình thường chút nào.

Tôi bị choáng ngợp bởi một thứ mà bạn chỉ có thể tìm thấy nó trong trí tưởng tượng của mình.

Một cái mê cung khổng lồ có những suy nghĩ riêng và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy có một sức ép khủng khiếp đang đè lên lồng ngực mình.

Và hiện tại, tôi có thể cảm nhận được sự huyền bí của nó.

Tôi có một loại cảm giác rằng mê cung biết về tôi và nó luôn luôn dõi theo tôi từ phía trên cao.

Tôi gật nhẹ đầu mình, quay lưng khỏi mê cung và bắt đầu đi. Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này và tận hưởng niềm vui khi có thể thoát khỏi nó.

Tôi có cảm giác là nếu mình chần chừ ở đây thì tôi sẽ bị nó nuốt chửng.

Mặc dù thế giới này tôi chưa từng thấy bao giờ trước đây nhưng tôi không vì thế mà đánh mất đi bản chất của mình.

Thật lạ là con đường mà tôi quyết định đi. Những con người ở đây sẽ đẹp tuyệt nếu họ không với bộ quần áo cũ kĩ, hahh…Tôi nghĩ quá nhiều rồi. Hai bên lề đều được lót bằng đá hoa cương giống với trục đường chính vậy.

Có lẽ, ở thế giới này đá hoa cương không phải là thứ xa xỉ.

Trên đường đi, tôi thấy những ngôi nhà.

Chúng hầu hết được tạo từ gỗ và gạch. Quang cảnh của thị trấn có phần tượng tự như trò chơi RPG Kingcraft ở thời kì Trung Cổ của phương Tây.

Mọi người trong thị trấn đều tràn đầy sức sống. Cũng có rất nhiều loại người. Có người thì trùm một tấm vải lên như áo khoác, có người trang bị tấm giáp sắt mà ta có thể nghe được âm thanh phát ra của nó từ mỗi bước đi. Màu da của họ cũng rất đa dạng. Có người xuất hiện với hình dáng như một con thú với chiếc răng nanh sắc nhọn như hàm cá mập. Có người thì với cái tai dài và cái đuôi đầy lông. Thật là một chủng tộc quái dị.

Tôi cảm thấy như thiếu một cái cảm giác gọi là thường thức ở thế giới này trong khi trộn lẫn những thường thức của mình với thế giới ban đầu.

Cùng lúc đó, tiềng ồn ào của mọi người càng ngày càng giảm dần.

Nó làm cho tôi cảm thấy như không có ai mặc dù có rất nhiều người ở đây. Tôi tuyệt vọng đứng dưới bầu trời rộng lớn này. Cảm giác như mình lạc vào một cửa hàng bách hóa lúc còn nhỏ.

Chắc chắn đây không phải là thế giới của tôi. Sự thật là những khung cảnh tàn nhẫn phá vỡ những thường thức của tôi.

Tôi cảm thấy chóng mặt. Thường thức của tôi như sụp đổ. Mặc dù không muốn thừa nhận nó nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng cảnh tượng trước mắt tôi là thật.

Tôi chắc nơi đây là…ー

【Kĩ Năng 『????』được kích hoạt】

Với một số lí do thay đổi để đáp ứng của tôi, Hỗn Loạn là +1.00.

「A……」

Bảng 『Thông Báo』hiện ra.

Tôi nhìn vào bảng 『Thông Báo』một cách bình tĩnh.

Nó hiện lên về triệu chứng. Do suy nghĩ những vấn đề khó chịu và lo lắng.

Nhớ lại nó, thì kỹ năng『???』xuất hiện lần đầu khi tôi cảm thấy bực bội, có lẽ đây là kĩ năng có thể giúp tôi bình tĩnh. Nếu không nhờ có kĩ năng này khiến tôi bình tĩnh và tập trung, có lẽ chiến đấu với một con sói với vết thương ở chân trước đó là điều không thể nào.

Tôi nhìn xung quanh một lần nữa.

Không có ai ở đây. Kể các căn nhà.

Có quá nhiều thứ phi thực tế.

Nó chứng minh khung cảnh quái dị này không phải là thế giới ban đầu của tôi.

Tôi mong đây chỉ là một dự án thu hút khách du lịch nước ngoài hay đây chỉ là một vùng xa xôi hẻo lánh trên Trái Đất.

ーNhưng nó hoàn toàn chẳng có nghĩa lí gì cả.

Điều quan trọng nhất bây giờ là 「Tôi nên làm gì?」

Không có thứ gì nhận được bằng việc từ bỏ cả. Và giờ tôi chỉ có thể làm là thu thập tất cả những suy nghĩ trong đầu của mình để lên kế hoạch cho hành động tiếp theo.

「Đầu tiên là biển báo」

Tôi vỗ lên má mình để xốc lại tinh thần và nhìn thẳng về phía thị trấn.

May mắn thay sự xuất hiện của tôi không nổi bật lắm vì có nhiều nhà thám hiểm cũng mang theo kiếm và khoác trên mình tấm áo choàng đi lại trong thị trấn. Tôi tìm thấy một cái cổng không gian cách nơi tôi đi bộ khoảng vài phút.

Kích thước nó to như một sân vận động bóng chày có mái vòm. Với một tấm biển báo lớn ở trung tâm .

Không có ai nhìn vào biển báo. Thật sự thì chẳng có ai dừng lại cả. Có lẽ cái cổng không gian này được dùng cho mọi người.

Trên tấm biển báo lớn này, có vẽ một tấm bản đồ, và lịch sử của quốc gia cũng được viết trên đó.

Cách đó không xa có một bức tượng hùng vĩ đứng đó. Có thể nó là tượng đài của đất nước này.

Tôi nhìn vào biển báo rồi ghi nhớ hết tất cả chúng.

Dựa theo thông tin trên biển báo, quốc gia này được dựng nên vì mê cung.

Theo lời kể thì khi một người đi đến tận cùng của mê cùng người đó sẽ được ban cho một điều ước.

Vậy là quá rõ ràng rồi.

Nếu tôi muốn trở về thế giới ban đầu của mình, tôi cần vượt qua một trăm tầng của mê cung.

Sau đó tôi đọc tiếp.

Nơi mà tôi đang đứng bây giờ là phía Bắc của mê cung, Foods Yards. Quốc gia tôn vinh các giá trị tinh thần thượng võ của hiệp sĩ vĩ đại và cao thượng.

Bản đồ được vẽ trên biển báo cũng hiển thị chi tiết về Whoseyards.

Whoseyards có 100 khu vực, và một con số sẽ được gán cho mỗi vùng. Các số càng thấp, nó tương ứng với các quý tộc cao cấp đang sinh sống.

Con số của nơi này là 21. Có một khu buôn bán nếu tôi tiến tới từ đây đến khu 22, và khu 20 nơi có Tổ Chức Công.

Nhờ vào thông tin, tôi quyết định tiến đến thư viện ở khu 20 .

Bởi vì thư viện được xây dựng nổi bật như là một biểu tượng của thành phố, vì thế tôi sẽ không sợ lạc.

Đến đó tôi tiến vào bên trong tòa nhà với nỗi sợ ẩn giấu bên trong mình. Có vài người phụ trách xác nhận tôi nhưng tôi không bị giữ lại.

Tòa nhà khổng lồ này có lối kiến trúc mang phong cách châu Âu được xây dựng bằng gỗ. Nơi này rất yên tĩnh, có lẽ do thư viện ở bất kỳ nơi nào thì cũng yên tĩnh như thế. Tôi lấy vài quyển sách dường như có ích với tôi và ngồi xuống một cái bàn gần đó.

Tuy nhiên tôi có một câu hỏi cho mình khi tôi mở quyển sách ra.

Rõ ràng thì tôi có lẽ sẽ không hiểu được những từ ngữ của thế giới này.

「Hả? Sao mình có thể đọc được nó?」

Tôi lẩm bẩm.

Do tiếng ồn của tôi, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn vào tôi.

「……Xin lỗi」

Hạ thấp âm thanh của mình, tôi xin lỗi.

Sau đó mọi người quay về đọc sách của mình như cũ.

Trước hết vẻ ngoài của họ khá kì lạ.

Tôi nhìn thấy một cô gái da trắng, ở đây có vài người với cái tai thú.

Và hơn thế nữa, quyển sách mà tôi mở ra rất kì lạ. Từ ngữ của nó không phải là tiếng Anh hay tiếng Nhật nếu tôi nhìn kỹ nó. Tuy nhiên khi tôi nghĩ tôi cần biết về thế giới này và cầm nó lên.

Ngôn ngữ của nó tự chuyển sang tiếng Nhật một cách kì lạ.

Một cách nào đó mà những từ ngữ phát ra từ miệng của tôi được sắp xếp một cách rất thuận tiện.

Có lẽ là do ma thuật. Tuy nhiên nếu đặt vấn đề này ở thế giới ban đầu, có lẽ giờ mình đã bị mổ não ra rồi.

Chỉ tưởng tượng thôi, cũng đủ khiến tôi phát sợ.

【Kĩ Năng 『????』được kích hoạt】

Đánh đổi xúc cảm của mình để ổn định trạng thái tinh thần đang rối loạn +1.00 Hỗn Loạn. (TL: chỗ này không chắc lắm, dịch giả Eng viết mơ hồ quá)

ーMm…Một lần nữa…

Nỗi sợ hãi biến mất và một lần nữa tôi lấy lại bình tĩnh của mình.

Nhờ có Kĩ Năng 『????』. Nhưng tôi có linh cảm xấu cho chuyện này.

Có vẻ như điều kiện kích hoạt là phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc của tôi.

Tôi phải hạn chế những suy nghĩ và những cảm xúc không được kiểm soát của mình.

「Hmmm…」

Tôi thở sâu một cái lấy lại bình tĩnh.

Tôi hiểu, nó không phải là thứ bình tĩnh thông thường của tôi. Đây là một thứ bình tĩnh bất thường.

Không, có lẽ nó không phải là『Bình Tĩnh』mà là một thứ khác.

Lo lắng của tôi vẫn còn. Tuy nhiên lựa chọn duy nhất của tôi hiện giờ chỉ có thể phụ thuộc vào nó.

Rõ ràng nhìn vào thanh trạng thái của mình, trạng thái của『Hỗn Loạn』không thể dừng lại được.

【Trạng Thái】

Tên: Kanami Aikawa

HP: 51/51 

MP: 1/72 

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 1.12

Sức mạnh vật lý: 1.03

Khéo léo: 1.02

Nhanh nhẹn: 2.02

Khôn ngoan: 4.00

Sức mạnh ma thuật: 2.01

Phẩm chất: 7.00

+Tình trạng:

Hỗn loạn: 3.00

Điểm hỗn loạn vẫn chưa được xóa cho đến bây giờ. Có thể nó bị ảnh hưởng do kĩ năng 『????』.

Vấn đề này rất đáng lo lắng, nhưng dù tôi có nghĩ thế nào thì chẳng giúp được gì.

Việc mà tôi có thể làm bây giờ là thu thập thông tin bằng cách đọc sách.

Tôi tìm kiếm thông tin về thế giới này, các quốc gia, các nền văn hóa, và mọi thứ về mê cung từ những quyển sách hết sức có thể.

Bình luận (0)Facebook