Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Kỵ binh 2

Độ dài 3,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:21:28

Chúng tôi đã cử phái đoàn ngoại giao đầu tiên đến tộc Equus.

Phái đoàn đầu tiên kết thúc với việc bắt đầu giao thương về lúa mì, muối đá, rượu vang và lông cừu.

Vương quốc Rosaith khá thành thục trong việc làm nông nghiệp nhưng với việc chăn nuôi gia súc thì không được như vậy.

Ngược lại, tộc Equus giỏi trong việc chăn nuôi gia súc nhưng lại không thể làm tốt được việc canh tác nông nghiệp. Trong lối sống du mục của mình thì bọn họ phải dựa vào nguồn lúa mì nhập về.

Do vậy mà mối quan hệ này dễ dàng trở thành 1 mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi.

Quả nhiên là bọn họ dường như cũng mong muốn có mối quan hệ giao thương này mà.

Lần trao đổi đầu tiên là rất quan trọng trong việc kết giao.

Sau đó, chúng tôi đã cử đi nhiều phái đoàn hơn cứ mỗi tháng 1 lần.

Tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 4.

Các phái đoàn đã tiến hành rất tốt và đem về được nhiều lợi ích.

Vào lúc mà mối quan hệ của vương quốc Rosaith với thị tộc Equus đã trở nên sâu sắc hơn thì chúng tôi nhận được 1 lời nhắn từ 1 con chuột mà bọn tôi đã cài vào bên trong vương quốc Domorgal.

Có vẻ như vương quốc Domorgal sẽ cho 1 đội quân vũ trang lớn xuất chinh vào tháng 6.

Hình như bọn chúng đang nhắm đến việc thời điểm tiến hành xâm lược sẽ cùng lúc với thu hoạch mùa vụ đây mà.

Vương quốc Rosaith cũng đã hoàn thành xong các biện phòng ngự rồi.

Lãnh địa Ars của tôi cũng đã bắt đầu việc xung quân.

Và thế là đến tháng 5, bọn tôi đang cử đi phái đoàn ngoại giao thứ 7 của mình.

Lần này chúng tôi không những đến để giao dịch mà còn phải đề xuất về việc tuyển mộ 200 chiến binh tộc Alva như những lính đánh thuê. Hay đúng hơn bạn có thể nói rằng lần này mới là mục đích thực sự của chúng tôi.

Tộc Equus cũng cảm thấy áp lực từ việc xâm lăng của vương qốc Domorgal đang treo lơ lững trên đầu họ vì thế nên tôi không nghĩ đây là 1 lời đề nghị tệ với họ đâu. Hiển nhiên là chúng tôi sẽ thưởng thêm cho các phí tổn về việc chiến đấu cùng nhau trong trận chiến rồi.

Chúng tôi cũng sẽ gửi phí bồi thường tới những gia đình của những chiến binh mà có thể phải mất mạng nữa.

Đấy là lời đề nghị của bọn tôi.

Tuy nhiên quả như dự tính, bọn họ vẫn còn thận trọng đối với vấn đề về quân sự. Họ trả lời rằng bọn họ đang xem xét về lời đề nghị.

Và giờ bọn họ đã gửi đến 1 phái đoàn ngoại giao. Họ yêu cầu người đứng đầu để tiến hành đàm phán.

Nói cách khác là 'Hãy cho bọn ta thấy thành ý của các người đến mức nào trong việc lập 1 liên minh đi.'

Cần phải nhắc rằng, vua Rosaith không thể đi được.

Nếu như ông ấy mà ra ngoài bất cẩn thì ổng sẽ đi tới thẳng thiên đường thay vì đến lãnh thổ của tộc Equus đó.

Vậy nên ở vị trí của mình, ông đã đã chọn...

***

"Ooh! Đây là đỉnh núi đó. Thật là 1 cảnh tượng hấp dẫn mà, anh không nghĩ vậy sao?"

"Đúng là vậy nhưng làm ơn đừng đứng quá sát vách đá dùm cái. Em có thể bị ngã rồi thăng thiên luôn đó."

Tôi nói với Julia, người hiện đang cao hứng.

Julia đã được chọn như là người đại diện của vua Rosaith.

Ban đầu Raymond là người được chọn. Thế nhưng thành viên tộc Equus lại yêu cầu Julia. Họ bảo rằng họ có 1 bệnh nhân mà phải cần đến thuốc đặc trị của vị phù thủy nổi tiếng Julia.

Chắc chắn năng lực chữa trị của Julia là khá cao so với phần còn lại. Dù sao thì em ấy đã cố gắng hết mình để chữa trị cho vua Rosaith mà.

Tuy vậy, tôi chắc là em ấy khá đau lòng khi không thể chữa điều trị được cho vua Rosaith dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa.

Hình như vua Rosaith có sự không tương thích mà không thường gặp với ma thuật và thuốc.

Còn về việc gửi em ấy đi thì...

Vua Rosaith dường như đã cật lực phản đối nó.

'Gửi cô con gái cưng của ta ra nước ngoài là chuyện miễn bàn!.' Ông ta nói thế

Mà, có khả năng đó là 1 cái bẫy nên phản ứng như vậy cũng là điều thường tình mà thôi.

Thế nhưng nếu không có kỵ binh thì trận chiến sẽ không thể nào khả thi được.

Và như vậy, tôi tình nguyện đi cùng với Julia như là vệ sĩ của em ấy.

Tôi đã quảng bá bản thân như là người mạnh nhất vương quốc Rosaith.

Nếu như tôi đi cùng với Julia thì nỗi lo ngại của vua Rosaith sẽ dịu bớt đi.

Bên cạnh đó thì tôi cũng định là sẽ nối ngôi vua nên đó chắc là 1 ý hay để làm quen với lãnh đạo tộc Equus. Dù sao thì tôi sẽ dựa vào bọn họ từ rày trở đi mà.

***

Và như vậy, 2 chúng tôi (bao gồm 32 vệ sĩ - trong đó có 12 người bọn Roswald và Virgar, phần còn lại là do vua Rosaith cung cấp) đã băng qua dãy núi Alva.

Do chúng tôi không thể dùng xe ngựa thế nên tất cả đều đang cưỡi ngựa.

Thật là bất ngờ khi Julia lại khá thành thạo trong việc cưới ngựa đấy.

Hay tôi có nên nói là quả như mong đợi từ 1 vị phù thủy không nhỉ?

Dù sao thì, nếu tôi nhớ chính xác thì chúng tôi được biết là sẽ gặp nhau ở đỉnh núi thế nhưng...

"Ah, có vẻ như họ đã đến rồi kìa."

Julia chỉ ngón tay của em ấy về phía nhóm những người tộc Equus.

Bọn họ là 1 nhóm 30 người ngồi trên lưng ngựa. Từ lá cờ của bọn họ ta có thể bảo rằng đó là tộc Equus.

"Oiiiiiiii!"

Julia vẫy tay với những người Equus. Xấu hổ lắm đó nên em có thể dừng lại không? Em có biết là nó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cả quốc gia không.

Dù nghĩ vậy, nhưng tôi không thể nào nói điều đó cho Julia được.

Ngoài ra, người đàn ông đang dẫn đầu tộc Equus cũng đang vẫy tay lại.

Cả 2 đều như nhau cả.

Sau khoảng độ 5 phút, chúng tôi cuối cùng cũng gặp được người tộc Equus.

Người đàn ông dẫn đầu tiến lên phía trước 1 chút.

"Tôi tên là Muzio Equus Sulpicius. Tôi là con trai thứ 2 của trưởng tộc Equus. Ngài chắc là công chúa Julia, tôi nói có đúng không?"

"Vâng. Tôi là Julia Rosaith. Tôi đến đây để thay mặt cho đức vua Rosaith."

Sau màn giới thiệu thì Muzio chuyển ánh nhìn sang phía tôi.

"Và cậu là?"

"Tôi là Almis Ars. Tôi là lãnh chúa cai quản lãnh địa Ars. Lần này tôi đi theo hộ tống ngài Julia như 1 người vệ sĩ."

"Ra vậy, ra vậy. Cậu là đứa con của Griffon lừng danh phải không? Liệu tôi có thể gọi cậu là Almis không? Dĩ nhiên đổi lại cậu có thể gọi tôi là Muzio."

"Tôi không phiền đâu nhưng mà..."

Anh chàng này hơi quá thân thiết đấy. Này.

"Haha, không cần phải quá câu nệ phép tắc đâu! Dù sao thì tôi cũng chỉ là con hai thôi mà!!"

Anh ta vỗ vai tôi mà không mà không giữ lại tí gì cả.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp loại người này huh...

"Ah, vậy sao? Thế thì hãy bỏ qua những lời lẽ lịch sự nào. Nhưng làm ơn đừng vỗ vai tôi nữa. Dù sao thì nó cũng đau đấy."

"Úi chà, xin lỗi, xin lỗi."

Muzio ngừng việc vỗ tay tôi lại.

Tôi chưa bao giờ gặp phải loại người này ngay cả trong suốt kiếp trước của tôi.

Và như vậy, tôi đã trở nên lo lắng về vấn đề quan hệ giữa người với người.

***

"Dù sao thì, quý cô Julia và Almis có vẻ như thành thạo kỹ năng cưỡi ngựa nhỉ. Có phải là bởi các dụng cụ nho nhỏ ở kia không?"

Muzio bày tỏ sự quan tâm với yên ngựa và bàn đạp.

Những người tộc Equus, bao gồm cả Muzio đều cưỡi ngựa mà không có yên và bàn đạp nên bọn họ chắc là thấy tò mò.

"Các người đã chuẩn bị 1 chỗ ngồi để việc cưỡi ngựa trở nên dễ hơn và gác chân để giữ lấy bàn chân. Ra là vậy. Chắc chắn là cái này sẽ làm việc cưỡi ngựa dễ dàng hơn ngay cả khi mang theo các thiết bị. Liệu ngài có thể dạy chúng tôi cách làm những công cụ đó không?"

"Vậy thì chúng tôi sẽ mang theo 1 số cái vào phái đoàn ngoại giao lần kế. Vì dù sao thì mọi người còn phải băng qua dãy núi này để về nhà nữa mà."

Julia bông đùa nói.

Cực kỳ đơn giản để làm yên ngựa và bàn đạp. Ta có thể làm những thứ đơn giản ngay lúc này luôn đấy.

Nếu như bọn họ bằng cách nào đó có thể sao chép được nó thì chúng ta có thể đem tặng bọn họ 1 số để tăng cường mối quan hệ.

"Nhưng tôi phải nói điều này, lông cừu mà chúng tôi đã mang về từ tộc Equus là khá tuyệt vời đó. Lông cừu của nước tôi không thể sánh bằng được." (Ju)

"Haha, dù gì thì đó cũng là đặc sản của chúng tôi mà. Bí quyết là khiến những con cừu phải vận động, cho chúng ăn cỏ chất lượng cao mà giữ cho bọn chúng ở trong 1 môi trường thoải mái. Nếu tôi phải kể ra thì lúa mì lúa mì của vương quóc Rosaith cũng khá là hảo hạng đấy. Chúng tôi có thể không bao giờ sản xuất được những hạt lúa mì ngon như vậy. Dù giá nào thì làm ơn hãy chỉ cho chúng tôi bí quyết của nó."

Vương quốc Rosaith, với 1 đất nước ở bán đảo Aldernia thì nó là nơi có khí hậu khá nóng và mưa tương đối nhiều thế nên có đất đai màu mỡ.

Với những điều này vương quốc Rosaith có thể thu hoạch được lúa mì chất lượng cao.

Quả như sự đoán, không có cách nào để những người chỉ vừa mới học làm nông nghiệp vào gần đây có thể rút ngắn khoảng cách được.

"Tôi không có hiểu biết nhiều về nông nghiệp nhưng...ngài Almis đây có thể, đúng không nào?"

Julia đẩy qua cho tôi.

Đúng là tôi biết kha khá về nông nghiệp nhưng...

"Almis, giá nào cũng hãy dạy cho chúng tôi nhé!"

"Chà...Tôi không phiền đâu nhưng... Tôi không thể nói được bất cứ điều gì khi mà chưa thể trông thấy phương pháp làm nông của các anh được. Mà thôi, trong lúc chờ thì tôi sẽ nói về những điều tổng quát vậy. Có 3 yếu tố cần thiết cho 1 vụ mùa."

Tôi chỉ cho Muzio về những vấn đề cơ bản trong nông nghiệp.

"Những thứ mà ta cần là nước, ánh sáng mặt trời và nuôi dưỡng đất đai. Ta không thể phát triển được mùa vụ ngay cả khi thiếu đi 1 trong những thứ đó. Nước và ánh sáng mặt trời thì phụ thuộc vào khí hậu, mặc dù ta có thể dẫn nước từ sông về được. Nuôi dưỡng đất là thứ dễ dàng nhất, nó có thể được con người kiểm soát."

Muzio nghiêng đầu rối rắm với những lời của tôi.

"Nuôi dưỡng?"

"Nó là 1 thứ giống như là thức ăn cho vụ mùa vậy. Không phải là anh cần phải cho cừu ăn cỏ chất lượng cao để có lông cừu tốt sao? Khái niệm đó cũng giống với ở đây. Anh cần phải cung cấp 1 lượng lớn dưỡng chất để có được vụ mùa bội thu. Nuôi dưỡng ban đầu vốn có trong đất đai nên không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên nó sẽ cần thiết 1 khi chất dinh dưỡng bị kiệt quệ."

Muzio dường như đã nắm được rồi.

"Tôi hiểu rồi. Do vậy mà chúng tôi thu hoạch ít dần qua từng năm huh. Dù gì thì nó cũng thật là lạ khi mà thời tiết lại không hề tệ. Vậy rồi làm sao mà cậu có thể trả lại dưỡng chất cho đất đây?"

Anh chàng này là 1 người nhạy bén huh.

Giờ thì, tôi cần phải giải thích bao nhiêu đây.

"Đầu tiên, phương pháp điển hình là để cho đất đai nghỉ ngơi. Nói cách khác, nó là 1 phương pháp mà anh sẽ không trồng trọt bất cứ thứ gì trong 1 năm. Nó sẽ phục hồi lại được giá trị dinh dưỡng của 1 năm."

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Tuy nhiên, như vậy thì chúng tôi sẽ phải giảm đất canh tác của mình đi huh. Hơn nữa, đất đai sẽ không thể hoàn toàn hồi phục lại phải không?"

Nhanh lên, nói cho tôi nhiều hơn nữa đi.

Đôi mắt của Muzio đang nói với tôi điều đó.

"Chúng ta có thể dùng cách nhân tạo để bổ sung lượng dưỡng chất đã mất. Để xem nào... Ví dụ như rải tro lên cánh đồng hay rải đất được lấy từ rừng. Đát rừng chứa 1 lượng lớn dưỡng chất. Anh sẽ biết ngay thôi bởi vì chúng có thể nuôi lớn được những cái cây to lớn mà."

Tôi tuyên bố thế khi quan sát xung quanh những cái cây.

Mặc dù con người không hề đả động gì tới bất cứ cây nào trong số chúng, những cái cây lại mọc chen chúc với nhau như thể chúng muốn thi xem ai sẽ trở thành cây to nhất vậy.

Tôi đọc được điều này ở trong 1 cuốn sách ở đâu đó. Rằng những khu rừng mà những người ở thành phố đã tưởng tượng mà mong mỏi là những khu rừng đã có bàn tay của con người nhúng vào. Những khu rừng thực sự là nơi khủng khiếp hơn thế nhiều.

Rừng đại ngàn Romano là loại giống vậy huh. Mặc dù có sự khác biệt về nhiều loại cây đang phát triển.

"Hou, đất rừng phải không? Vậy thì chúng tôi sẽ thử nó ngay. Còn điều gì khác nữa không?"

"Không phải là không còn ý tưởng nào khác nhưng...Hãy nói về nó sau khi lập liên minh xong cái đã."

Giờ tôi sẽ giữ im lặng về việc phân cừu có thể trở thành phân bón.

Tôi cũng không có ý định nói với bọn họ về hệ thống luân canh ngay cả khi liên minh kết thúc.

Mặc dù điều đó sẽ dựa trên việc bọn tôi sẽ được đối xử ra sao.

"Fufu, cậu là người khá thích trêu chọc huh. Tôi đã có thêm 1 lý do để thuyết phục tía rồi đây."

Oh, Muzio ở phe ủng hộ liên minh sao.

Mà, trông anh ta có vẻ như thích nông nghiệp nên anh ta phải ở phe cải cách rồi.

"Tại sao ngài Equus lại không thích liên minh vậy?"

"Hmm, cậu thấy đấy đó là bởi vì ông ấy vốn là 1 người bảo thủ mà. Ông ấy cũng ghét nông nghiệp nữa. Ông bảo rằng mình không thích những thứ giống như đào bới đất đai. Bọn tôi cũng gặp kha khá khó khăn để khiến ông ấy đồng ý trao đổi đấy. Ông nói là chúng tôi sẽ hủy hoại đi bản sắc văn hóa của mình nếu như chúng tôi học cách sống trong phung phí. Lý do chính khiến ông ấy từ chối liên minh này là do ông không muốn bị kéo vào những chuyện rắc rối của những nước khác. Ông cũng cho rằng thật ngu xuẩn khi đổ máu trong 1 cuộc chiến mà không có liên quan gì đến chúng tôi."

Từ những gì tôi nghe được thì có vẻ như ông ấy không phải là 1 người ngoan cố.

Ông ấy không hề phản đối nông nghiệp ngay cả khi ghét nó. Ông ta cũng không ngăn cấm việc giao thương dù rằng ông chống đối nó.

Tôi nghĩ là ông ấy đã thấy được lợi ích do đó mà ông đã cho phép nó.

Tuy nhiên ông ấy chống đối việc liên minh. Lý do của ông cho việc từ chối cũng khá thuyết phục nữa.

Có vẻ như chúng tôi sẽ có khoảng thời gian khó khăn để thuyết phục ông ta rồi đây. Thế nhưng chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì nếu chúng tôi có thể cho thấy rằng rủi ro rất thấp.

Mặc dù Julia có thẩm quyền trong cuộc đàm phán nhưng tôi lại nhân được yêu cầu từ chính vua Rosaith để tự lo liệu những phần trọng yếu.

Đó là bởi sau cùng thì kỹ năng đàm phán của Julia vẫn còn đáng nghi ngại mà...

"Úi chà. Chút nữa là chúng ta sẽ rời khỏi ngọn núi rồi. Chúng ta sẽ cắm trại ngay khi vừa xuống núi, vậy có được không?"

"Vâng, chuyện đó ổn thôi. Trời đã nhá nhem tối rồi mà." (Ju)

Nó được quyết định rằng chúng tôi sẽ cắm trại sau khi xuống núi.

Cuối cùng thì bọn tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Như mong đợi, ngồi trên lưng ngựa trong thời gian lâu là khá mệt mỏi huh.

***

Vào lúc vừa xuống núi, trải rộng trước mắt chúng tôi là những đồng cỏ bao la bạt ngàn.

Chúng tôi có thể chuyển chúng thành những cánh đồng nếu có thể lo liệu được việc chuẩn bị nguồn nước tưới tiêu và áp dụng phân bón.

Có lẽ là chúng tôi còn thậm chí có thể biến chúng thành 1 khu vực sản xuất lúa với số lượng lớ... không, tôi vẫn không biết được liệu có thể làm vậy được không nhưng, ít nhất thì nơi đây sẽ không trở thành 1 khu vực cằn cỗi vô vọng.

"Được rồi, hãy nhanh chóng chuẩn bị yurt của chúng ta nào." (trans: cứ nghĩ đến cái lều của Mông Cổ ấy)

Những người tộc Equus bắt đầu sửa soạn căn liều to lớn của bọn họ.

Cho đến lúc này thì bọn họ đã hành động như những người du mục đi ra từ sách giáo khoa. Tôi tự hỏi rằng liệu điều này có còn tiếp diễn nữa hay không?

"Bộ những ngôi nhà của tộc Equus đều là yurt hết sao?"

"À thì, hầu hết những thường dân đều sinh sống trong yurt. Tuy nhiên gia đình hoàng tộc và những quý tộc đã xây những ngôi nhà và cung điện ở thủ đô và chúng tôi thay đổi chỗ ở theo mùa."

Như vậy thì không phải ngôi nhà mà anh quay về sẽ ngập trong bụi bẩn sao? Anh có để lại người trong nom không?

Bọn họ không giống như 1 tộc du mục chính cống nhưng đúng hơn là người nữa du mục nữa nông nghiệp. Sau tất cả thì họ cũng nói tiếng Aldernia mà, dù cho cánh nhấn âm.

***

Ít lâu sau khi cuối cùng đã dựng xong yurt thì cấp dưới của Muzio tiến lại với 1 vết thương lớn.

"Thưa ngài, đây là 1 tình huống khẩn cấp!! Chúng tôi đã phát hiện 1 Ác Long đang tiến về hướng này."

"Thật ngu ngốc mà!! Làm thế quái nào mà ngươi lại bỏ qua thứ to lớn như vậy chứ hả!? Tại sao ngươi không giữ việc quan sát cho đúng đắn vào hả?"

Muzio giận dữ quát.

Rồng?

"Thuộc hạ xin lỗi... Do mặt trời đã lặn nên chúng thuộc hạ không tài nào nghĩ được việc xuất hiện 1 thứ như thế..."

"Tsk...được rồi. Nó không thể giúp được. Chúng ta sẽ không thể động tay đến nó 1 khi trời hết sao..."

Muzio ngoái lại sau vai rồi nhìn tôi trong khi tuyên bố:

"Xin lỗi. Đây là do sự yếu kém của chúng tôi. 1 con Ác Long đang tiến lại gần chúng ta. Chúng tôi sẽ kìm nó lại nên xin hãy trốn đi cùng với ngài Julia...Mặc dù tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể tham gia nếu như cậu tự tin là cậu có thể đối phó với con thằng lằn đó."

Hmm. Nên làm gì giờ đây ta?

Tôi chưa từng chiến đấu với nó.

"Tạm thời thì tôi sẽ đi cùng và mang theo thanh Long kiếm Damacus của tôi."

"Tuyệt lắm! Hãy cùng đi và tiêu diệt con thằng lằn đó nào!"

Bình luận (0)Facebook