Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.5: Vật nuôi

Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:40

Vật nuôi hoặc những động vật đã được thuần hóa là rất quan trọng khi thực hiện Phương pháp 4 vòng Norfolk .

Lợi thế của Phương pháp 4 vòng Norfolk là bạn có thể nuôi thú được thuần hóa trong suốt mùa đông.

Thêm nữa, cỏ 3 lá sẽ không đủ để phục hồi lại độ phì nhiêu của đất. Nếu bạn để lũ vật nuôi gặm cỏ trên cách đồng cỏ 3 lá mọc thì phân của chúng sẽ trở thành phân bón. Điều này là rất cần thiết.

"Vì thế, anh nghĩ chúng ta cần mang về 1 số vật nuôi."

Tôi nói thế trước mặt bọn trẻ.

Phản ứng của bọn trẻ cho thấy chúng đang suy tư. Có lẽ hầu hết chúng đã hiểu nó.

"Nhưng anh biết đấy, chẳng phải rất khó để trao đổi vật nuôi vì nạn đói đang xảy ra sao?"

"Chúng ta phải đàm phán với nước của Vua Rosaith ở phía đông. Họ không có đủ dụng cụ sắt, đúng chứ? Chắc là 10 thanh gươm sắt cho 1 con gia súc và chúng ta cần ít nhất 2 con."

Sẽ dễ dàng cày đất hơn nếu chúng ta có lũ gia súc.

Hiện giờ tôi muốn xóa bỏ những công việc cực nhọc của bọn trẻ bằng ít nhất là 1 con gia súc.

"Liệu họ sẽ trao đổi những thực phẩm quý giá của họ không?"

"Nếu anh là trưởng làng, anh sẽ trao đổi lũ gia súc cho các đồ dùng sắt, kế đó anh sẽ tặng nó cho đất nước để có thể được miễn thuế."

Bỏ ra 1 hoặc 2 con vật nuôi sẽ có thể giảm được số lượng người cần trợ giúp.

Và có những kẻ trộm sắt để kiếm chác trong suốt chiến tranh. Vì thế, nhiều người đã quyết định làm trộm.

"Chỉ có 1 vấn đề thôi."

"Là gì thế?"

"Anh không biết cách xử lý 1 con gia súc.

Lũ trẻ đồng loạt ngã ngữa.

***

"Umm.....Em có thể xử lý chúng 1 chút vì cha mẹ em từng nuôi chúng."

"Có thật không, vậy thì anh sẽ để chúng cho em chăm sóc vậy."

Duy trì 1 con vật nuôi là rất tốn kém nhưng dùng nó như cái cớ để giảm số miệng ăn thì quả là 1 điều khó hiểu cho tôi, có lẽ có nhiều cách khác để giải quyết việc đó đấy em biết không. Nhưng tôi không thể dò hỏi em ấy sâu quá được.

"Anh muốn 1 người nữa đi cùng."

"Vậy em sẽ đi với anh."

Ron kun tiến thẳng đến tôi.

Tôi có thể đoán được lý do. Vì Ron kun và Soyon chan luôn ở cùng nhau.

"Thế đi thôi nào, Tetra chan!"

"Tại sao lần nữa lại là em.....?"

"Em không đồng ý rằng em là người có nhiều hiểu biết nhất ở đây à? Rủi có ai đó lừa anh thì sao đây?"

Nhân đây, Ron kun và Soyon chan đến từ ngôi làng đã trao đổi nông cụ với đồ sắt vào lúc trước. Vì vậy, tôi thấy rất tự tin.

Cũng thế, chúng tôi hiện tại đang định đến làng của Roswald kun.

Tuy nhiên tôi không biết làng của Tetra chan ở đâu cả.

Bởi vì cô ấy không nói gì về bản thân mình cho tôi biết. Thứ duy nhất tôi biết là cô ấy có 1 lượng kiến thức nhiều đáng kinh ngạc.

"Vì vậy.....Sẽ chỉ có 1 con gia súc thôi sao?"

"Thật ra, chỉ cần 1 con gia súc là đủ rồi. Nhưng để chuẩn bị khẩu phần ăn, chúng ta cần phải có 1 con dê nữa. "

Thịt và sữa dê dù không ngon nhưng chúng dễ bảo quản, nếu có thể tôi muốn mua 1 cặp đực cái.

"Chúng ta sẽ mang bao nhiêu thanh gươm sắt đây?"

"Chúng ta còn dư 15 thanh. Em nghĩ nó đủ không?"

Tôi nghĩ 10 thanh là đủ để trao đổi rồi, nhưng tôi sẽ mang hết để đề phòng. Quay trở lại thì rất phiền phức.

"Vậy, đi nào!"

Khi tôi nói vậy, Tera chan mỉm cười ngượng nghịu. Bộ em ghét nó nhiều lắm à?

***

"Với điều đó, ông sẽ trao đổi chứ?"

"Hmm, ở đây thật sự không có lương thực để dành đâu....."

Trưởng làng ngập ngừng và khá là đúng như vậy.

Tôi vẫn giữ nụ cười của mình.

"Không phải ngài có thể được miễn thuế nếu tặng cho đất nước 1 số thanh gươm sắt sao? Ngài không nghĩ là người ở đất nước vĩ đại này sẽ không thể chịu nổi việc muốn có những vũ khí bằng sắt hay sao?"

Đất nước của Vua Rosaith không có kỹ thuật để rèn sắt.

Bởi vậy họ nhập khẩu sắt thông qua trao đổi với những quốc gia phía bắc. Sắt là 1 nguồn tài nguyên cần thiết cho cả nông nghiệp và quân sự. Dĩ nhiên, họ cũng ép buộc nhiều điều khoản vô lý để ngăn chặn vương quốc của Vua Rosaith trở nên mạnh hơn, như đặt ra những hạn chế.

Bên cạnh đó, cũng có cách thức trao đổi lương thực với những nước có chiến tranh.

Những anh hùng dũng cảm nghĩ rằng có thể nhanh chóng đánh bại Griffon bởi trang bị những thanh gươm được làm từ sắt chất lượng cao này. Nếu bây giờ là thời bình thì cuộc trao đổi này đã được chấp nhận rồi.

"Fuu.....có lẽ là được....."

Trưởng làng bắt đầu vươn cổ của ông ta ra mọi hướng trong khi tỏ ra lo lắng. Chúng tôi đã đợi quá lâu rồi đấy, nhanh lên dùm đi.

"Tôi chả bận tâm lắm đâu nếu ngài nghĩ đây là vô lý. Tôi chỉ cần trao đổi với làng khác thôi."

Khi tôi nói vậy và giả vờ đứng lên, trưởng làng bắt đầu hoảng hốt.

"Tôi đã quyết định được rồi! Chúng tôi sẽ trao đổi. Thế cậu muốn gì?"

"Tôi muốn 1 con gia súc và 5 con dê. Vậy có được không?"

Tôi đã quá lố trong cuộc thương thảo rồi. Thật ra thì 3 hoặc 4 con là đủ rồi. Họ sẽ phiền phức nếu tôi tăng chúng lên thành 5 con.

"Những 5 con dê.......Nó hơi cao rồi.....2 con được không?"

"Thôi thì tôi sẽ thêm 2 thanh gươm sắt nữa, để đổi lấy 4 con dê."

Trưởng làng gật đầu mạnh. Dường như ông ấy đã thỏa đáng rồi.

Với nó, chúng tôi đã kiếm được một số lao động và nguồn sữa có dinh dưỡng dồi dào rồi.

Tôi thấy nhẹ nhõm rồi.

***

"Tốt, anh thấy nó ổn rồi đấy."

Tôi vào trong chuồng để quan sát lũ gia súc và dê.

Vì tôi đã làm rào chắn cẩu thả nên nó không chắc chắn tí nào.Tôi sẽ phải gia cố lại sau này thôi.

Nếu chúng muốn chạy trốn thì sễ rất tệ nên tôi sẽ yêu cầu Griffon đe dọa chúng. Bằng cách ám chỉ rằng chúng sẽ bị thịt nếu dám trốn đi.

Theo Griffon, nói rằng nó sẽ không bắt nạt những con vật vô tội mặc dù hiếm khi cũng làm thế.

Đó không phải vì chúng trông rất ngon miệng đâu.

Bò và lũ dê có thể lập tức kiếm ăn. Tôi không nghĩ chúng sẽ phàn nàn gì đâu.

Eh? Tất cả những loại cỏ đều đơn giản là tự mọc? Vâng, chắc rồi. Chúng sẽ có nguy cơ bị ăn bởi lũ sói và các loài ăn thịt khác à? Chắc là vậy.

"Có nhu cầu để giữ lũ dê lúc này à? Chúng chỉ là 1 rắc rối mà thôi."

Tetra chan nói thế

Thì, tôi có thể hiểu được cảm giác của em ấy. Nếu lũ gia súc là lực lư��ng lao động chính thì sẽ không cần tới 1 con dê nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phải trồng lúa mạch, và sẽ có thêm gánh nặng nếu chăm sóc thêm lũ dê.

Nhưng có 1 lý do để tôi cần nó ngay lúc này.

"Đó là sữa dê, mặc dù nó không ngon nhưng lại rất bổ dưỡng."

"........"

Tetra chan trông bối rối.

"Chẳng phải là Griffon chỉ mang cho chúng ta trái cây và thịt thôi sao? Do đó không có canxi trong chế độ ăn của các em. Nếu không có canxi thì xương sẽ trở nên yếu ớt. Anh nghĩ trong thế giới này, điều đó sẽ trở nên nguy hiểm. Do đó việc có lũ dê sẽ trở nên hợp lí hơn 1 tí."

"Hmmm"

"Em hiểu chưa vậy?"

"Anh chỉ toàn nghĩ làm sao cho chúng em trở nên tốt hơn thôi."

Sau khi nói thế, Tetra chan đã mỉm cười.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tetora chan cười.

"Vậy, anh sẽ đặt tên chúng chứ?"

Ron kun hỏi tôi khi đang vuốt ve lũ dê. Cậu chàng dường như thích chúng.

"Với lũ dê, từ phải qua sẽ là số 1, số 2, số 3, và số 4. Còn gia súc cũng sẽ là số 1."

"Eh.......Nó đơn giản thế! Những con vật tội nghiệp."

Soyon chan bỉu môi phản kháng.

"Anh cảm thấy có lỗi.....với những con vật này. Chúng không phải là 1 người bạn hay gia đình hay thậm chí là thú cưng. Sẽ đến lúc nào đó chúng ta phải ăn nó mà thôi. Nếu em đặt 1 cái tên hoàn chỉnh thì chúng sẽ không trở thành 1 con vật nuôi nữa mà sẽ trở thành thú cưng đấy. Chỉ có đau lòng sau đó mà thôi."

Ở Nhật Bản, nếu bạn đánh 1 thú cưng của mình như là chó chẳng hạn thì đó sẽ bị xem như là ngược đãi động vật.

Tuy nhiên, giết heo và bò để ăn thịt thì không bị phạt.

Thật là hiển nhiên, vì thú cưng và vật nuôi khác biệt nhau.

Vật nuôi là 1 công cụ của con người. Bạn sẽ không có cảm tình với nó.

Nếu đặt cho vật nuôi 1 cái tên hay, thì nó sẽ trở thành 1 con vật cưng.

Nó sẽ là không thể cho bọn trẻ để chăm sóc chúng mà lại không có cảm tình được, nhưng tôi, ít nhất thì, muốn tránh đặt tên cho chúng.

"Vậy là......chúng ta sẽ ăn thịt chúng 1 ngày nào đó ư......."

Bọn trẻ nhìn lũ dê và bò với những gương mặt buồn rầu.

Không khí giống như đang có 1 đám tang vậy.

Nhưng đâu có nghĩa là chúng ta đã quyết định nhất thiết phải ăn chúng...

"Bởi vì thịt dê không ngon nên chúng ta sẽ không ăn chúng trừ khi có tình huống bắt buộc. Và lũ gia súc là 1 lực lượng lao động quan trọng. Do đó hãy cho chúng làm việc chăm chỉ để chúng không phải đi đến mức đó nhé."

Để thay đổi bầu không khí, tôi nói với chúng bằng 1 giọng lớn.

"Giờ thì, anh muốn làm gì đó với đám cỏ đang mọc tràn lan trên cánh đồng....Thay vì nhổ cỏ, sẽ nhanh hơn khi cho lũ dê và bò ăn chúng. Vì thế chúng ta hãy di chuyển những tên này tới cánh đồng thôi nào."

Chúng tôi dẫn đám vật nuôi và dê tới cánh đồng.

Không biết do việc đe dọa của Griffon hoặc do Soyon chan dẫn tốt, hay chúng muốn ăn cỏ? Dù cái nào thì chúng cũng đã ngoan ngoãn tới cánh đồng.

Cánh đồng trước mặt chúng tôi không rộng.

Trước đây, nơi từng đây là 1 ngôi làng nhỏ với chắc khoảng 100 người dựa trên số lượng nhà hầm.

1 khi chúng ăn hết đám cỏ, chúng tôi sẽ bắt đầu cày bừa ngay lập tức.

Tôi nghĩ đất khá mềm vì trước đây đã từng là 1 cánh đồng trồng trọt rồi, nhưng với sức của 1 đứa trẻ thì......

Bây giờ. chúng tôi cần có 1 cây cuốc chim, nhưng liệu nó có đủ.....

À thì ít nhất trong 6 tháng tới, tôi không mong có thể thu hoạch được gì cả.

Griffon đảm bảo là sẽ nuôi chúng tôi thêm 1 năm nữa.

Vì thế, trở nên nóng vội là 1 điều rất không hay.

Bình luận (0)Facebook