Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Binh sĩ

Độ dài 3,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

"Hmm...Chúng ta đã tập hợp được nhiều binh lính hơn dự tính rồi huh?" (Al)

Tôi đang nhìn vào đám quân đã đáp lại lời tuyển mộ của chúng tôi.

Chúng tôi hiện đang làm những bài kiểm tra.

Chúng tôi đã tập hợp được 700 người trong khi chỉ có 530 chỗ mà thôi.

Thật sự thì tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ trốn tránh các trận chiến bởi vì họ đã bị đày đọa trong nhiều năm qua bởi Vua Ferme rồi.

Dường như suy nghĩ ấy đã sai mất rồi.

Dường như mỗi người ở đây đều có cùng những khuôn mẫu sau.

Đầu tiên, những người lính đã phải chịu đựng việc bị ép phải đi lính trong thời gian dài và đã trở nên hoàn toàn quen thuộc với lối sống quân nhân. Sau đó người cai trị của họ, tức Vua Ferme chết đi. Rồi bọn họ đã được bảo trở lại nhà mình chỉ để tìm thấy ruộng đất của mình giờ đã bị cướp đoạt bởi người khác. Khi mà họ đang loay hoay để tìm việc làm thì việc thông cáo mộ quân này đã lọt đến tai họ.

Thứ 2, bọn họ vốn cho rằng "Mình không thể làm nông được nữa rồi! Nếu họ sẽ trả lương vậy thì mình chỉ việc gia nhập vào quân đội thôi!!".

Thứ 3, "Ta sẽ trở nên thành công và được sùng bái!"

Tôi thật sự đã suy nghĩ về việc giảm số lượng quân tuyển đi vì thế điều này là không thể ngờ tới được, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì nó có thể trở thành như thế huh. Ở bán đảo Aldernia, chiến tranh diễn ra liên miên không khác gì những cơn bão cả.

Dường như sự cạnh tranh trong các bài kiểm tra cũng rất khốc liệt. Những người muốn tham dự vốn đến từ quân đội. Họ có vẻ đã quen với những thứ như đội hình quân đội vì thế họ sẽ được chọn nếu như sức mạnh và tuổi tác phù hợp.

Dự định của tôi về thành phần binh chủng của quân đội Ars là kết hợp của 500 bộ binh hạng nặng, 200 cung thủ, và 100 kỵ binh. Tôi đã đảm bảo được về ký binh rồi, vì thế nên vấn đề còn lại là bộ binh hạng nặng và cung thủ.

Mà cũng phải nói là tôi nên giao lại các bài kiểm tra cho Volos, Ron, và Gram nhỉ.

"Này, chỉ huy. Chúng ta có thể thuê nổi 800 quân nhân không? Em nghe rằng Vua Ferme đã áp đặt các mức thuế nặng nề mãi cho đến gần đây đấy. Vả lại chúng ta còn chưa tính toán trước mà đã thuê rồi, đúng không? Liệu tài chính của chúng ta sẽ ổn chứ?" (Ron)

"Anh e rằng chúng ta sẽ chậm trễ, nhưng việc đó không phải là do chúng ta gặp tình trạng cạn kiệt ngân quỹ đâu." (Al)

"Tại sao chứ?" (Ron)

Chà, chuyện đó khiến em lo lắng, huh.

Vậy thì Tetra, xin hãy giải thích nó đi.

"Đã hiểu. Ron, cậu có biết lý do tại sao mà Vua Ferme gặp phải khó khăn không?" (Tetra)

"Uhm, chẳng phải là do lãnh thổ Ars nghèo nàn sao? Nhưng điều đó vẫn không thay đổi với chỉ huy mà, phải chứ?...Mình không thể hiểu được." (Ron)

"Điều đầu tiên, trợ cấp. Trong vương quốc Rosaith có những lãnh chúa không có tiếp giáp với bất cứ nước nào cả. Do đó họ không cần phải nuôi quân. Để đổi lại, họ có nhiệm vụ là chi trả 1 lượng lúa mì nhất định cho Vua Rosaith. Số lúa mì đó sẽ được chia đều cho các gia tộc có đường biên giới với ngoại quốc. Đó là lý do tại sao họ không phải vất vả chịu đựng như Vua Ferme."

"Mình hiểu rồi....Nhưng mình vẫn nghĩ 800 người là quá nhiều rồi."

Sau đó Tetra đưa cho Ron vài tờ giấy.

Chúng tôi đã áp dụng 1 cơ chế để sản xuất giấy đại trà. Nó là cơ chế mà không chỉ các góa phụ mà còn những người muốn tăng thêm thu nhập như các nhà nghiên cứu và nông dân nữa.

"Điều thứ 2, là cái này. Giấy chiếm tới 60% thu nhập của lãnh thổ Ars. Chúng ta bán chúng cho những thương gia người Kirisha. Chúng ta muốn họ chi trả cho chúng bằng những đồ vật kim loại Kirisha, đồ thủy tinh Kirisha, hay những gia vị ở phương đông có giá trị tương đương. Rồi chúng ta sẽ bán lại những hàng hóa ấy cho những thương gia người Aldernia và nhiều gia tộc khác trong vương quốc, những người đó sẽ trả chúng ta bằng muối và lúa mì. Bằng cơ chế này, lãnh thổ của chúng ta có thể trả lương cho 800 binh lính." (Te)

"Mình hiểu rồi."

Dù sao thì Ron đã hiểu được rồi.

Nhân tiện, chúng tôi cũng có nhiều khách hàng là những gia tộc trong vương quốc Domorgal đấy.

Mặc dù rằng chúng tôi không thể nhận ra họ được vì họ không tự mình đến đây.

Mà, ngay cả khi có là kẻ thù đi nữa thì đến khi nào mà họ còn chi trả cho chúng tôi thì họ vẫn còn là khách hàng.

Những hàng hóa cao cấp sẽ không trở thành sức mạnh quân sự được đâu nên cứ bán cho họ càng nhiều càng tốt khi còn có thể đi. Nó giống như việc làm cho kẻ địch cạn kiêt lúa mì dần dần bằng con đường mua bán ấy.

Nếu có thể thêm 1 lý do nữa thì, không giống như Vua Ferme, chúng tôi đã quản lý để giảm đi số lượng các trưởng làng tham nhũng. Mặc dù lý do đó không đáng kể lắm.

Được rồi, vì bây giờ Ron đã hiểu được rồi nên hãy tới chỗ của Roswald thôi nào. Hôm nay thật là 1 ngày bận rộn mà.

***

"Roswald." (Al)

"Vâng, chuyện gì thế?" (Ros)

"Thật ra thì 100 con ngựa và 50 nô lệ chiến đấu mà chúng ta đã đặt từ Ains thì được lên kế hoạch để bàn giao trong ngày hôm nay đấy."

Quả thật, ngay cả Ains cũng gặp khó khăn khi đột nhiên phải kiếm ra được nhiều ngựa như vậy mà. Mặc dù tôi đã rất ngạc nhiên rằng anh ta vẫn có thể xoay sở để chuẩn bị được chúng trong thời gian ngắn như vậy.

"Và?" (Ros)

"Anh muốn ủy thác cho em việc chỉ huy đội kỵ binh. Hay nói cách khác thì anh muốn em chịu trách nhiệm về 50 nô lệ chiến đấu."

"Tại sao lại là em? Em nghĩ rằng chú Volos có nhiều kinh nghiệm hơn em, đúng không?"

Và tôi trả lời cho câu hỏi của cậu ta.

"Đầu tiên thì Volos cũng không có kinh nghiệm trong việc chỉ huy đội kỵ binh vì thế về mặt này thì 2 người đều như nhau thôi. Thứ 2, theo những gì anh biết thì em là người giỏi cưỡi ngựa nhất. Hơn nữa thì em và Lia sẽ được gần bên nhau, anh nói có đúng không?"

Roswald đỏ mặt khi tôi nói vậy.

"Đó là lý do tại sao mà em tốt hơn nên nhận trách nhiệm về những người nô lệ Germanis đi. Từ khi trở nên như vậy rồi thì sẽ thật tuyệt nếu em và Lia lấy nhau đấy! Nếu có thể nói được 1 ít tiếng Germanis thì sẽ ghi điểm nhiều lắm đó."

Tôi dù sao cũng đã trả lại Thánh vệ - ngôn ngữ rồi. Nên tôi sẽ phải dựa vào Lia và Roswald để giao tiếp với họ thôi.

"Em hiểu rồi. Em sẽ cố hết sức."

Roswald trịnh trọng gật đầu đồng ý.

***

Vài giờ sau, Ains đã mang đến cả ngựa và nô lệ.

"Xin hãy xác nhận hàng hóa. Chúng là 100 con ngựa." (Ains)

"Cảm ơn nhiều. Tôi có thể hỏi 1 câu không? Làm cách nào mà anh có thể xoay sở được như thế trong thời gian ngắn như vậy chứ?" (Al)

"Từ đầu thì tôi đã có sẵn 30 con ngựa rồi. Hơn nữa, những người thương nhân Kirisha khác gần đây đã mua 1 số nên tôi đã xoay sở để kiếm được khoảng 50 con nữa. Số còn lại thì tôi đã mua từng chút 1 từ các bộ tộc du mục trong bán đảo Aldernia."

Oh, thật vậy sao?....Quả là không thể ngờ được mà.

Tuy nhiên....ra vậy. Thật hiển nhiên khi có những người dựa vào người du mục như là sinh kế, huh. Tôi cần phải liên hệ với họ càng sớm càng tốt vì thế chúng tôi có thể thử mua thứ gì đó từ họ. Nếu tôi mua tất cả ngựa của mình thông qua Ains thì chi phí sẽ đội lên cao.

"Kế đó, họ là những nô lệ chiến đấu. Tôi đã chọn ra những nô lệ tốt nhiều nhất có thể rồi." (Anis)

Giọng điệu của Ains toàn toàn đã vào chế độ mua bán rồi. Thật sự thì nó chắc là 1 loại cảm giác nhỉ.

Tôi nhìn vào những nô lệ ở trước mình.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là chiều cao của họ. Họ khá cao so với chiều cao trung bình của người Aldernia.

Mặc dù rất nhiều trong số họ có tóc đen hoặc nâu nhưng cũng có vài người tóc vàng mắt xanh trong đó.

Tôi quay mặt về phía các nô lệ và nói:

"Tôi là Almis. Tôi là chủ nhân của các người. Rất vui được gặp."

Lia dịch nó sang tiếng Germanis.

1 nô lệ đối mặt với tôi và nói gì đó.

"Ngay bây giờ chúng tôi đang đói vì vậy làm ơn hãy cho chúng tôi 1 ít thức ăn...là những gì anh ta đã nói." Lia nhìn tôi và dịch ra cùng biểu hiện lo âu.

Cô ấy chắc đang tự nhủ rằng liệu có ổn không khi dịch những gì mà anh ta vừa nói đây mà.

Tôi nhìn vào những người nô lệ.

Người nô lệ đã lên tiếng là người Germanis tóc vàng, có lẽ anh ta khoảng nữa sau những năm 30 tuổi.

Trên thân hình đầy cơ bắp của anh ta có nhiều vết sẹo. Vết sẹo nổi bật nhất của anh là từ tai kéo dài đến má.

Anh ta bật cười khi nhìn tôi.

Mà cũng phải nói rằng, không phải tất cả bọn họ đều có thái độ ngạo mạn như tên nô lệ này đâu. Thay vào đó, hầu hết bọn họ đều liếc anh ta với biểu hiện "Mày đang nói cái quái gì vậy?" nữa kìa.

"Nói với họ thế này: Được thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn cho họ. Chúng ta cũng sẽ làm nóng bồn tắm để bọn họ tự tắm rửa sạch sẽ nữa." (Al)

Tôi nói với Lia, người đang dịch lại cho những nô lệ.

Người nô lệ tóc vàng mở to mắt của anh ta.

***

Sau bữa ăn, Roswald tuyên bố những điều sau với những người nô lệ giờ đã thay các bộ đồ gọn gàng.

"Tôi là Roswald, tôi đã được sự ủy thác của ngài lãnh chúa để quản lí các người. Công việc của các người là chiến đấu như những kỵ binh. Nếu các người làm tốt nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ phóng thích các người khỏi thân phận nô lệ. Chúng tôi cũng sẽ trợ cấp cho các người."

Dù còn chưa vững nhưng Ron cũng nói bằng tiếng Germanis.

Cậu ấy nói bằng tiếng Germanis dù rằng phát âm chưa tốt và có cả sự giúp đỡ của Lia.

Điều đó đã gây sốc cho những nô lệ Germanis. Thường thì, không có người chủ nào lại chịu phiền phức để nói bằng ngôn ngữ của nô lệ cả.

"Thật vậy sao? Chẳng phải sẽ có nhiều rắc rối khi thả tự do cho nô lệ nếu họ làm tốt sao? Đây chắc chắn là 1 lời nói dối thôi." Người nô lệ tóc vàng tuyên bố như thế trong khi cười lớn.

"Anh tên gì?" Roswald hỏi mặc dù hơi bực mình.

"Virgar, mein Herr. Hỏi tên về 1 "thứ" lập dị, đúng chứ?"

Anh ta lại cười lớn lần nữa.

"Vậy chúng tôi nên làm gì để anh tin tưởng đây?" (Ros)

"Hmmm...Để xem. Sao cậu không cho chúng tôi thấy những nô lệ đã được phóng thích nhỉ?" (Virgar)

"Tôi là 1 trong số đó, anh biết đấy." (Lia)

Virgar rơi vào im lặng khi anh nghe thấy những lời của Lia.

Anh ta đã nghĩ rằng Lia là 1 nô lệ thông ngôn.

Giờ để ý kỹ lại, với 1 nô lệ, cô ấy đang mặc quần áo sạch sẽ. Cô ấy cũng không có vòng cổ. Rõ ràng cô ấy là 1 nô lệ đã được phóng thích.

Hơn thế nữa, cô ấy không chỉ được phóng thích bởi đã làm tốt nhiệm vụ mà còn là do sự can thiệp từ chính Almis để hỗ trợ cho mối tình của Roswald. Nhưng đừng quan tâm đến những chuyện tiểu tiết làm gì.

"Vậy, giờ các người đã chịu vâng lời chưa?"

Virgar lắc đầu khi nghe thấy câu hỏi của Roswald.

"Ta không thích thần phục những kẻ yếu hơn mình, cậu thấy đấy. Vậy hãy bỏ qua cho ta, được chứ?"

"Vậy, nếu chứng minh được rằng tôi mạnh hơn anh thì anh sẽ nghe lời tôi sao?"

Virgar cười toe toét khi anh ta nghe thấy những lời của Roswald.

"Hừm, tất nhiên. Hãy làm 1 trận cưỡi ngựa đấu thương nào, mein Herr. Nhưng chẳng phải ta sẽ không được gì cả sau khi ta thắng sao?...Vậy hãy thả ta ra nếu ta thắng nhé. Đơn nhiên là cậu sẽ chấp nhận nó đúng không? Đừng nói với ta là cậu sợ thua rồi từ chối đấy."

"Không, ổn thôi. Nếu anh thắng thì anh sẽ được tự do. Đổi lại, hãy phục tùng nếu anh thua đấy."

Và thế là trận đấu cưỡi ngựa đã được quyết định.

***

"Này, anh Ains. Tôi đã nghĩ về điều này. Không phải người Germanis vốn là những người du mục sao?" (Al)

Tôi hỏi thế trong khi nhìn vào 2 người, Roswald và đầu vàng (Virgar) đang chuẩn bị cho trận đấu.

Nếu là vậy thì tôi thấy Roswald không có cơ hội để thắng rồi."

"Không đâu, trong những người Germanis có rất nhiều người sống dựa vào nông nghiệp và săn bắn. Nó chỉ là lãnh thổ của họ giáp ranh với lãnh thổ của những người du mục vì vậy mà rất nhiều người trong số họ đã học kỹ thuật cưỡi ngựa. Hơn nữa, mặc dù khu vực của người Germanis chủ yếu là trong rừng, nhưng họ cũng có những cánh đồng rộng rãi nên họ có thể nuôi được những con ngựa tốt."

Ra là vậy. Nói cách khác thì họ không phải là những tay kỵ sĩ bẩm sinh.

Vậy thì, với điều đó Roswald có cơ hội để thắng rồi.

"Cái gì đây?"

Virgar hỏi khi anh ta trông thấy bộ yên đã gắn lên con ngựa.

Lia dịch không chút chậm trễ.

"Nó là 1 thiết bị gọi là yên. Anh gác chân lên đây do đó anh có thể giữ thăng bằng dễ dàng hơn nhiều đấy. Nó sẽ không công bằng nếu chỉ có mình tôi sử dụng nó đúng không?" (Ros)

Virgar cười nhếch mép.

"Chà cảm ơn, mein Herr. Nhưng hãy lấy nó xuống đi. Ta không thể dùng 1 thiết bị mà mình không quen được."

Lia dịch lại ngay.

Mà, nó cũng không phải là 1 quyết định tệ. Đúng thật là dùng yên thì sẽ dễ điều chỉnh thăng bằng hơn, nhưng sẽ rất khó khăn nếu cứ dùng bừa những vật dụng mà mình không quen.

Cả 2 cưỡi lên ngựa của mình và vào vị trí. Cả 2 đều đang mặc giáp. Giống như 1 trận chiến thật sự vậy.

Tuy nhiên, nếu có ai chết thì đó sẽ là 1 vấn đề vì vậy chúng tôi cho họ dùng những thiết bị an toàn hơn - sào gỗ với đầu được quấn qua vài lớp vải.

Mà, ai đó cũng có thể thể nếu bị đánh phải chỗ nhược đấy.

Hai con ngựa bắt đầu phi tới ngay khi tôi vỗ tay ra hiệu.

2 cây sào va chạm vào nhau.

Trận đấu được quyết định chỉ trong chốc lát.

Roswald đã đánh trúng Virgar và khiến cho anh ta ngã ra khỏi ngựa của mình.

Mà, có thể nói đây là kết quả hiển nhiên thôi vì Roswald dùng yên và có thể chiến đấu với 1 con gấu nếu đưa cho cậu ta 1 cây thương mà.

Đầu vàng nhìn Roswald với biểu hiện bực tức.

Roswald xuống ngựa và chìa tay mình ra với anh ta.

"Đây, đứng lên đi."

"....Cảm ơn nhiều."

Đầu vàng nắm lấy tay Roswald.

Roswald hỏi đầu vàng 1 cách tự đắc.

"Vậy, anh đã công nhận tôi chưa?"

"...Tôi hiểu rồi. Tôi thừa nhận ngài, chủ nhân."

Đầu vàng trả lời trong khi vẻ mặt của anh ta méo xệch đi trong sự thất vọng.

Bây giờ thì vấn đề đã được giải quyết xong rồi. Tốt. Tốt.

"Nhân tiện thì hãy ngừng gọi tôi là "chủ nhân" đi. Chủ nhân của anh là lãnh chú ở đây kìa. Tôi chỉ là....phải rồi, tôi là đội trưởng của anh."

"Đã hiểu thưa đội trưởng. Xin hãy chiếu cố tôi từ giờ trở đi."

Đầu vàng cúi đầu của mình với Roswald.

"Vậy sau đó thì anh hãy dọn dẹp nhà tôi đi."

"Huh? Ah, không. Tôi là 1 nô lệ chiến đấu thưa ngài..."

"Chẳng phải anh đã nói là sẽ phục tùng tôi sao? Là đàn ông thì nói phải giữ lời, phải không?"

Virgar thở 1 hơi dài thường thượt.

Giờ thì, với như vậy chúng tôi cuối cùng đã hoàn thành việc xoay sở đội kỵ binh của mình rồi.

***

Ghi chú của cha già tác giả:

Almis: "Ngay cả khi nếu anh ta gọi tôi là chủ nhân thì tôi cũng không thấy vui vẻ gì đâu."

***

Góc xàm:

Hm? Chẳng phải nhà của Roswald có Lia ở cùng rồi dọn luôn r sao? Vậy lúc nãy còn kêu cha Vir dô dọn nữa rồi 2 người đó....không, tui không có ý gì đâu, thiệt mà, tin tui đi. Tui chỉ thắc mắc chút thôi. Mệt quá, tin tui đi mà. Hiện giờ tui đang cố phong ấn con ác ma trong người lại rồi.

Bình luận (0)Facebook