• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Con tàu có vẻ như được chạy bằng một thánh vật cổ đại

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:00:58

[Vậy đây là thành phố cảng.]

Một ngày sau khi tôi kiếm đủ tiền để đi đến thủ đô hoang gia.

Không lãng phí thêm chút thời gian nào ở đó nữa, tôi liền ngay lập tức tìm đường tới thành phố cảng Minatan với khoảng 5 giờ đi đường từ Elia. Nó là một chuyến đi yên bình, không hề có sự cố đáng tiếp nào.

Lối vào của thị trấn được nâng lên,giúp tạo nên một quang cảnh đẹp cho toàn bộ nơi này. Có ba con thuyền hiện đang neo đậu ở bên tàu cũng với hàng tá con thuyền nhỏ khác. Có lẽ một trong số đó được sử dụng như một phương tiện để di chuyển liên lục địa.

“Tôi muốn mua một vé phổ thông cho con thuyền chuẩn bị đi tới thủ đô. Có nơi nào mà tôi có thể mua nó không?”

“Cậu có thể mua vé tại công ti thương mại Maxia, nhưng mà nó tốn đến cả một gia tài đấy.”

“Nếu như mà tôi nhớ chính xác thì nó tốn đến tầm khoảng ba triệu gils, đúng chứ?”

Đó là một khoảng tiền lớn, nhưng tôi đã có thể kiếm được nó. Nếu như có một lí do nào đó mà nó lên giá đến mười triệu thì, thì tôi lại phải quay về Elia để kiếm thêm rồi.

“Vâng, khoảng tầm đó.”

“Vậy tôi đi đến đó đây. Cảm ơn nhé.”

Tôi đoán Teresa đã đúng rồi, nghĩ như vậy tôi đi đến chỗ Maxia.

*

“…khủng thật đấy.”

Văn phòng của công ty thương mại Maxia lớn thật đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một toà nhà năm tầng trong thế giới này đó. Tôi đi vào trong. Ngay khi bước vào toà nhà, tôi nhận thấy một quầy hàng sang chảnh ngay bên cạnh lối vào tên là “Quầy vé tàu đi đến thủ đô hoàng gia.” Đó là một con tàu thượng lưu mà bạn phải trả đến tận ba triệu gils chỉ để có một chỗ ngồi trên đó—chỉ dành chủ yếu cho quý tộc với cả quan chức cấp cao của Guild—nên đó là điều hợp lí khi mà làm cho quầy thanh toán cũng sang chảnh hơn. Liệu tôi có được ở đây không? Tôi, một mạo hiểm giả rank F?

Tôi nói với người đàn ông đứng trong quầy đó.

“Tôi muốn đi lên tàu.”

“Ngài có thư giới thiệu không?”

“Tôi không có.”

“Vậy thì ngài phải trả lệ phí thông thường là ba triệu gils. Ngài có khoảng tiền đó không?” Anh ấy hỏi tôi.

Anh ấy cũng nói chuyện lịch sự với một mạo hiểm giả điều đó đã chứng tỏ rằng công ti này đã huấn luyện nhân viên của mình kĩ càng như thế nào. Nhưng mà anh ấy vẫn thể hiện ra bên ngoài biểu hiện như thể cho rằng tôi không có tiền vậy.Nó chắc hẳn rất là khó khi tin rằng một mạo hiểm giả được trang bị ít như thế này lại có đến ba triệu gils. Nó sẽ nhanh chóng hơn khi mà tôi cho anh ấy xem chỗ tiền ngay lập tức.

“Chừng này là đủ rồi chứ?” Tôi nói rồi cho anh ấy xem ba đồng bạch kim của mình.

Ngay lập tức, anh ấy cúi đầu một phát 90 độ.

“Thế là đủ rồi thưa ngài. Liệu ngài có phải là một mạo hiểm giả nổi tiếng không?”

“Không phải đâu. Thật ra là ngược lại cơ.”

“Ngài đùa hay thật đấy. Vậy bao giờ thì ngài muốn đi vậy?”

Tôi có đùa đâu. Rank của tôi hiện vẫn là F, thấp nhất. Mà hình như tôi sẽ được thăng lên rank E nếu như mà tôi nhận nhiệm vụ thảo phạt [Army Spear Mouse].

Chẳng quan trọng gì cả. Tôi có thể thăng cấp bất cứ khi nào tôi cần. Tôi hiện không thấy phiền phức gì khi ở rank F cả.

“Càng sớm, càng tốt.”

“Chuyến đi sớm nhất rời bến trong ba mươi phút nữa. Ngài sẽ phải lên tàu ngay lập tức nếu như cậu muốn đến kịp. Thế là ổn rồi chứ thưa ngài”

“Thế là được rồi”

Tôi cũng muốn thăm quan thành phố này một chút chứ nhưng cũng đến đi đến thủ đô sớm thì cũng chẳng hại ai cả. Với lại, tôi cũng sẽ chẳng làm ăn được gì nếu như không đổi Class trước cả.

Ngay bây giờ, chỉ với việc đối đầu với một bầy [Army Spear Mouse] thôi cũng đã khiến tôi hứng chịu đầy vết thương với vết bầm tím rồi, nhưng khi mà tôi đổi Class, một đòn ma thuật thôi cũng đủ để thổi bay chúng. Đó là sự khác biệt lớn khi đã đổi và chưa đổi Class.

Chẳng biết vì lí do gì, quái vật của thế giới này mà một [Kẻ học việc] có thể hạ được lại được xếp hạng là rank C. Có lẽ tôi đã biết được lí do tại sao quái vật yếu của thế giới này được coi là mạnh rồi và lí do cũng đơn giản thôi. Cư dân của thế giới này đơn giản là không biết cách chiến đấu; họ dễ dàng thất bại trước những con quái yếu. Họ chắc chắn sẽ không biết cách chiến đấu thật sự khi mà đến cả cách sử dụng [Self Cure], đánh chí mạng còn không biết.

Mặc cho những điều đó, họ vẫn sống sót. Chỉ điều đó thôi cũng đã cho thấy rằng quái vật trong thế giới này yếu đến mức nào. Đúng là một thế giới yên bình. Nhưng có thể vẫn còn nhưng con quái rank A hoặc B mạnh hơn nhiều.

“Vậy hãy đi theo tôi thưa ngài. Chúng ta không còn có nhiều thời gian trước khi chuyến tàu rời đi đâu, nên chúng ta phải nhanh chân lên.”

Khi mà tôi vẫn đang nghĩ về chuyện quái vật này nọ, một hướng dẫn viên đến để dẫn tôi tới chỗ tàu. Dịch vụ đúng là khác hẳn khi mà bạn lên một con tàu đáng ba triệu gils tiền vé.

“Còn mười phút trước khi tàu rời bến thưa ngài. Chúc một chuyến đi vui vẻ.”

Hướng dẫn viên rời đi khi mà đã dẫn tôi tới khoang tàu của mình. Trên chiếc bàn của tôi là một sách mỏng chứa đựng những thông tin cần thiết cho chuyến đi này.

Có vẻ như toàn bộ chuyến đi này sẽ dài ba giờ đây. Con tàu sử dụng một cổ vật gọi là tinh thể tàu thuỷ [note22358] để có được tốc độ cao và tính ổn định không thể tìm thấy được trong các con tàu khác. Một cổ vật hả? Nghe có vẻ thú vị đấy.

“Mình nên xem qua một tí.”

Hành khác hình như có thể đi đến xem viên tinh thạch đó. Tôi thì lại chẳng có việc gì để làm nên tôi nghĩ là mình nên đi xem thử xem sao.

Tôi lên trên boong tàu và thấy một viên đá ma thuật lớn gì đó được gắn vào cột buồm khổng lồ. Đá ma thuật là một hòn đá mà chỉ có một số ít quái vật sở hữu bên trong và nó mang trong mình một lượng ma thuật khổng lồ. Trong BBO, nó được dùng trong việc chế tạo ma cụ, nên được trao đổi với giá cao. Rồi lại một lần nữa, tôi không chắc tinh thể tàu thuỷ là một hòn đá ma thuật.

Có chắc là ổn không khi đặt một cổ vật quan trọng tại một nơi bảo mật kém vậy? Hòn đá sẽ rơi nếu như mà cột buồm gãy. Nó sẽ an toàn hơn nhiều khi mà để nó ở một khoang tàu được bảo vệ nghiêm ngặt.

“Có chuyện gì sao thưa ngài?” Một thuỷ thủ hỏi tôi.

Cảnh một gã mà cứ nhìn chằm chằm vào viên đá ma thuật chắc hẳn đã thu hút sự chua ý của anh ta.

“Có một thứ mà cứ làm tôi băn khoăn suốt. Tại sao tinh thể tàu lại được đặt ở một nơi có an ninh kém thế?”

“Oh, cái đó hả. Chúng tôi cũng hay thường xuyên được hỏi như thế suốt. Hòn đá phải được đặt ở đây nếu không nó sẽ không hoạt động chuẩn xác.”

Tôi hiểu. Nghe có vẻ như một thánh vật cổ đại cũng không dễ để dùng đâu nhỉ. Cũng không có gì để lo lắng cả bởi vì cột buồm được làm bằng gỗ dày.

“Cảm ơn.” Tôi nói rồi quay trở lại khoang tàu của mình.

Trên đường quay trở lại tôi thấy một vài người—một tiểu thư trẻ tuổi mang trong mình toàn quần áo, trang sức đắt tiền và thêm hai người khác có vẻ như là hầu gái của cô ấy—trên boong tàu bao quanh một cái bàn với cái nhìn thất vọng trên khuôn mặt họ.

“Chúng ta lại thất bại một lần nữa rồi…”

“Có lẽ chúng ta làm hơi sớm rồi?”

“Điều đó là không thể. Công thức bảo rằng làm nó giữa 5 giờ chiều với 7 giờ chiều.”

Dựa trên những gì mà họ nói thì có lẽ họ đang cố chế dược phẩm.

Hoa linh hồn đỏ, nho sự sống, và lục san hô…

“Dung dịch thuốc linh hồn xanh nhạt…” [note22357] 

DWR3.png?w=638&ssl=1

Nó đôi khi là một nhiệm vụ vật phẩm trong BBO. Tôi liền biết ngay là họ đang làm cái gì. Đó cũng là điều hiển nhiên khi mà chỉ có duy nhất một dung dịch thuốc mà cần đến lục san hô làm nguyên liệu và cần một khoảng thời gian nhất định trong ngày để làm nó.

Nó cũng không quá khó để điều chế nên họ có thể tự làm nó, tôi nghĩ vậy trong lúc quay trở lại khoang của mình trước khi một giọng nói cản tôi lại.

Bình luận (0)Facebook