• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:33:16

Chương 3: Săn sư vương

Tôi cuối thấp người xuống rồi lẩm bẩm ‘Status Open’. Ngay lập tức, một cái màn hình hình chữ nhật hiện lên trước tầm nhìn của tôi. Nhưng số liệu của cậu nhóc đang cau mày trước mặt tôi, điều hiện ra trên đây

Tên: Saito Shishiou

Lv: 1

Class: Học sinh trung học

HP: 100 MP: 0

Công: 115 Thủ: 110

Khéo léo: 100 Ma thuật: 0

Kháng phép: 80

Skill: Không

Chú thích: Người này rất chú ít đến tên tuổi của bản thân dù ít hay nhiều. Nếu ai đó làm mặt cười, thì người này sẽ nổi điên lên

Cậu…nhóc này trở nên ngạo mạn chỉ vì cái tên thôi sao? Tôi có một chút sự đồng cảm với cậu nhóc này, nhưng, cái tên buồn cười vãi(H: ở đây tác giả chơi chữ. Shishi=Sư tử. Ou=vua)

Nói đến điều đó, thì khả năng bình thường của một con người là một trăm. Xét về điều đó, có thể nói rằng cậu nhóc này là một kẻ mạnh tầm trung của người dân nhật bản

Tuy nhiên, thằng nhóc đó đã chọn sai đối thủ rồi. Tôi không cố ý khoe khoang nhưng status của tôi như sau

Tên: Nakamoto Keisuke

Lv: 227

Class: Hero, Nhân viên của tiệm Ramen

HP: 55060 MP:42110

Công: 52390 MP: 45680

Khéo léo: 45000 Ma thuật: 51940

Kháng phép: 51770

Skill: Đa ngôn ngữ, Thẩm định giá, Nutritional Management, Combo, Tâm Nhãn, Nghệ thuật của luật pháp, Ông bố

Chú thích: Cựu anh hùng từng phải trả một cái giá rất đắt khi cứu một thế giới khác và đang bị tội lỗi giam cầm

Cố gắng để không lỡ quá đà, thì đây chính là câu hỏi cho tôi rằng liệu tôi có thể vượt qua được việc kiểm soát sức mạnh mà không giết ai không. Sự khác biệt sức mạnh giữ chúng tôi, thì nó giống như so sánh sức mạnh của một con kiến và khủng long vậy. Status của chúng tôi cơ bản là một trời một vực. Cố gắng đừng để tôi dẫm nát là điều mà bọn họ nên làm

“Hey, tại sao ông lại tự cười một mình hả?”

Ý thức của tôi quay lại khi mà cậu bé sư tử đó lên tiếng

Miệng của tôi dường như đã thả lỏng và vô thức nở nụ cười. Cơ thể của tôi ngứa gan lên vì đã một thời gian dài chưa đập thứ gì đó

Tuyệt, mình vừa bị kích thích

Tâm trí của tôi luôn bị áp lực khi cố gắng không khiến cho mấy cái đĩa bị vỡ. Tôi thỉnh thoảng muốn trở nên nổi loạn một chút. Tôi sắp bước qua giới hạn của mình rồi

Tôi bị một nhóm học sinh vây quanh và tôi rời khỏi ghế trò chơi. Họ giống như là một đám vệ sĩ. Nhưng người bảo vệ mà lại đi bên cạnh người săn bắn chứ, thật nực cười(H:dễ hiểu hơn là, phải bảo vệ người già khỏi lưu manh nhưng lại theo phe lưu mạnh đánh đập người già)

“Làm thế nào nếu như tôi rời khỏi đây nhỉ?”

Cậu nhóc sư tử và cả đám học sinh đó phớt lờ tôi rồi cứ lặng lẽ bước đi. Cô gái nữ sinh trung học tên Rio cũng âm thầm báo theo sau

Shishi và Rio à? Nghĩ kỹ thì, cả hai cái tên đó điều cùng có nghĩ là sư tử. Tôi tự hỏi liệu hai người này đang đi chơi với nhau à, là điều tôi nghĩ

Sau khi đi bộ khoảng 20 phút, tại một góc quầy hàng. Hàng rào thép và ở một chỗ mà người dân không thể phát hiện, cả đám điều dừng lại. Nó chỉ nằm ở phía sau cửa của tòa nhà, và là sân của cậu nhóc sư tử này

Khi tôi quan sát xung quanh, cậu nhóc sư tử bước lên phía trước rồi quay lại

“Vì thế, ông chú có bao nhiêu?”

Có vẻ như tôi làm điều gì đó mà nó chả hề liên quan đến cậu nhóc này. Ngay lập tức, cậu nhóc cho tay vào túi khi đe dọa tôi

“Nếu như ông trở thành cây ATM thường xuyên của bọn này thì bọn này sẽ không báo công an”

Có vài điều mà tôi muốn nói ra. Trước tiên, tôi không có tiền, và tôi chả hề thực hiện hành vi phạm pháp nào, và tôi méo sợ con cớm nào cả. Và điều quanh trọng nhất là, vì tên của cậu nhóc này quá buồn cười nên tôi chả cảm thấy tí căng thẳng nào cả

Tôi méo quan tâm cái shit gì về bọn cớm-Tôi muốn hét từ đó lên theo một cách hát

“Nhóc nghĩ nhóc sẽ kiếm tiền tiêu vặt theo cách này sao? Cái sự khôn ngoan đó tốt nhất nhóc nên sử dụng nó khi ở Savanna đi, hiểu chưa nhóc con?”

“Hả!!?”

“Vua sư tử, có vẻ như nhóc khá thích thú khi đánh đập một lão già như ta”

“Hey, ai đã nói tên của tao cho cái lão già này!? Rio?”

Rio nhăn mặt và lắc đầu khi tên của cô gái đó đột ngột bị gọi

Dự vào cách tương tác của hai người họ, thì tôi đoán cả hai đang ở trong mối quan hệ bạn trai/ bạn gái. Chà, chả giống như tôi quan tâm về điều đó

Tôi sẽ chơi đùa một chút với cậu nhóc này để giải tỏa lỗi lầm của tôi. Bây giờ thì, tôi nên tạo một khuôn mặt cho cậu nhóc học sinh trung học này đã

“Tao sẽ giết mày!”

Tên nhóc sư tử nắm lấy cổ áo tôi

Nếu tôi không nhìn mặt của đối phương, thì có vẻ tôi đang chiến đấu với một con quái vật. Tôi không có sự trợ giúp gì nhưng nó kích thích quá đi

“Đéo buồn cười đâu!”

Một cú đá gối của cậu nhóc giáng vào bụng tôi

Tốt. Với điều này, hành động tự vệ của tôi sẽ là chính đáng. Thật tuyệt khi thằng nhóc này ra tay trước. Bất kể đó là gì, thì bạn điều cần một lí do chính đáng để nắm giữ sức mạnh. Vì thế, mục đích là giải cứu thế giới hoặc một thứ gì khác cũng được miễn sao bạn có lí do chính đáng để sở hữu nó

“Ta đoán ta đã có lí do là phải bảo vệ bản thân”

“Huh?”

“Nhóc con đã sử dụng bạo lực với ta. Vì thế, ta đành phải miễn cưỡng dùng bạo lực để chống lại”

“Thật là một điều vô nghĩ khi ông dám phun từ---guhhhh?”

Một lượng đá sỏi trắng lớn văng tung tóe khi tôi tung đá móc bằng tay trái. Danh tính của viên sỏi trắng đó chính là răng của nhóc sư tử đó

Một đòn đánh trực diện đã kích động đến hàm của nhóc đấy. Bên trong miệng của nhóc đó giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn

Mặc dù tên của thằng nhóc này được đặt theo kiểu của một con sư tử, thì thời điểm hiện tại thằng nhóc đang nhấp nháp vị thịt tươi sống trong miệng. Giờ thì, thằng nhóc đó đang tận hưởng một bữa cơm ngon lành mà mọi loại động vật ăn cỏ điều đang ăn

“Ughh…..cough….. cough….. cough…..”

Tôi tự hỏi những tên còn lại sẽ nghĩ gì khi mà thằng bạn của bọn chúng ngậm miệng lại trong khi quỳ gối xuống. Chúng sẽ giúp chứ? Hay cùng nhau nhảy vào tấn công tôi?

Vần còn 4 tên con trai và 3 con nhỏ. Phía bên kia vẫn còn lợi thế về người phải không? Tôi chế nhạo bọn chúng bằng một cách tình cảm

Đòn khiêu khích đã thành công, hai thằng nhóc tóc vàng nhảy xổ lao vào tôi

Tôi tập trung ý thức lại và kích hoạt kĩ năng. Status và chuỗi kí tự hiện lên trước tầm nhìn của tôi

[Anh hùng Keisuke đang kích hoạt Tâm Nhãn. Tỉ lệ tránh/trúng tăng 50%]

[Trong khi kích hoạt kĩ năng. MP sẽ giảm 2 trên một giây]

Thế giới này liền trở nên chập chạm. Nó không giống như tôi thao túng thời gian. Tầm nhìn và ý thức của tôi đã được tăng lên thôi

Cả hai đòn đánh của bọn chúng điều đến từ trái và phải. Tôi vươn tay và nắm lấy chúng rồi vặn chúng. Với âm thanh bị nứt ra, cánh tay của bọn chúng uốn theo một cách kì lạ

” “Arrrrrrrgggggg……..” “

Trong khi nghe tiếng hét của bọn chúng, tôi ngừng kích hoạt kĩ năng. Dòng chảy đã trở về bình thường. Đây chỉ là kĩ năng của một học sinh tiểu học khi ở thế giới khác thôi. Nhưng khi làm điều đó ở đây, thì giống như việc ta nhìn thấy trước tương lai vậy

“Mấy nhóc muốn tiếp tục không?”

Chả một ai muốn trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, nhưng lời than trách từ miệng của bọn chúng văng ra ngoài

“Mẹ chó, lão già đó đã tập võ hay thứ gì đó rồi”

“Chạy đi! Tránh ra cho tao chạy ra khỏi đây!”

“Chạy thôi…đừng đến đây! Đừng tới đây! Hiaaaaa!”

Mấy đứa học sinh trung học chạy như thể đàm nhện con vậy. Người duy nhất còn lại là tên nhóc sư tử và cái cô gái tên Rio đang ngồi ngã quỵ xuống

“….đánh bầm đập một nhóm du côn, mình tưởng nó chỉ có ở trong novel thôi chứ!”

Bỏ thằng bạn đang bị thương và một cô gái không do dự. Dù ở thế giới khác hay ở thế giới này, thì ai ai cũng điều giống nhau, tất cả điều có suy nghĩ là phải cứu lấy bản thân

Tôi đến gần cơ thế của nhóc sư tử đang co giật, rồi sử dụng ma thuật phục hồi. Như thế, chỉ một thời gian sau, vết thương của nhóc này đã lành lại. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như tên nhóc này nếm trải sự đau đớn

Sẽ không vui tí nào nếu tôi hồi phục thằng nhóc này 100%. Trong một tuần hoặc lâu hơn, thì răng của thằng nhóc này sẽ mọc lại. Đến khi đó, thằng nhóc này sẽ suy nghĩ lại về cái hàng động của nó thôi

Quá mềm yếu, như mong đợi của một cựu anh hùng…

Không, không phải thế. Nếu như tôi đánh giá mình quá mềm lòng thì tôi sẽ tự cắn lưỡi của mình. Tôi chỉ đơn giản là tiêu hủy chứng cứ thôi

Ngay cả khi tôi không sợ bọn cớm, thì tôi không muốn rơi vào rắc rối gì đâu

“Ông định làm gì đó?”

Tôi hướng mắt về cô gái tên Rio khi chữa trị xong

Cô gái đó đang ngồi nhưng đôi chân của cô gái đó đã dang ra, váy của cô gái đó đã bị kéo lên và ta có thể nhìn thấy thứ bên trong. Ngoài ra, có một vũng nước nhỏ hình thành dưới háng của cô. Mùi hương Amoniac bay vào mũi tôi

“D-đừng đến đây….đừng đến đây…!!!!”

Nhìn vào hình dáng yếu ớt của cô gái cố gắng thoát khỏi tình huống này, ngay cả tôi cũng cảm thấy đáng thương cho cô gái đó. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại thông minh ra và gõ vào biểu tiện thư viện. Các hình ảnh được lưu lại từ khu trò chơi và những nơi khác điều được lưu vào đây, tất cả điều nằm trong đây

“Nhóc con nhìn thấy không? Chỉ có những tấm ảnh phong cảnh và màn hình game của ta thôi. Nhóc nói ở trong đây có tấm hình đồ lót của nhóc sao, nó đâu?”

Đôi môi của cô gái run lên

“Đây chỉ là một sự hiểu nhầm thôi. Tôi không phải là tên rình mò. Cháu hi vọng chú hiểu cho cháu”

“…”

“Chú có nghe cháu nói không?”

Mái tóc của cô gái học sinh trung học này di chuyển qua lại trong khi cô gái khóc sướt mướt

Tôi cảm thấy điều này như shit

Đây chính là mùi vị kinh tởm sau cuộc chiến

[Nakamoto Keisuke đã thắng]

[Điểm kinh nghiệm +2]

[Điểm Skill +1]

“Im mồm!”

Tôi đóng thông báo lại với sự vô cảm và quay lại

Sự mạnh mẽ này là gì chứ? Dù không có kẻ thù, thì tôi vẫn phải chiến đấu

Trải nghiệm một thứ rác rưởi, những cảm giác khó chịu đang đọng lại trong tay của tôi, nước mắt của cô gái học sinh trung học này lại quá giống với người con gái mà tôi đã yêu

Đây không phải là thứ mình đang tìm kiếm

Chúng ta về nhà nào

Thành phố này chả có gì khiến cho mình hài lòng cả

Bình luận (0)Facebook