• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Đầu tiên, không, cho đến cuối cùng

Độ dài 3,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-25 11:50:26

Trước hết là tôi nghe chuyện từ Tử Ma Vương.

Cuộc đời từ khi sinh ra và lớn lên, quá trình trở thành Ma Vương, diễn biến sau khi trở thành Ma Vương.

Mặc dù có vài điều tôi để ý, nhưng trước khi tóm gọn câu chuyện thì tôi phải kể về cuộc đời của mình trước.

Việc phải giải thích những điều hiển nhiên tại Trái Đất cho người ở thế giới này sẽ là một công đoạn vô cùng khổ sở.

Cả đám Illias cũng tiện đường lắng nghe, mà thôi kệ vậy.

   

“Tôi ghét nói về bản thân lắm, cho nên tôi không biết liệu mình có thể kể ra hay không___ Nhưng điều rõ ràng nhất chính là cách tôi sống không có gì đáng để đáng tự hào cả.”

   

Tôi có cha mẹ, cũng có cả anh em.

Cha mẹ đều làm công việc mình muốn làm, luôn dành thời gian cho gia đình.

Những người anh em đều cách tuổi tôi một chút, gia cảnh khá giả hơn người thường, bản thân có vài người bạn. Mặc dù không đến mức thâm giao, nhưng tôi cũng có người tâm đầu ý hợp.

Tuy cuộc đời cho đến khi tốt nghiệp cấp ba và trở thành sinh viên đại học rất bình thường, nhưng tôi chẳng có gì bất mãn cả.

Bước ngoặt trong đời chính là cái chết của người bạn, nguyên nhân là do tự sát.

Dù ít gặp gỡ đi một chút, tôi vẫn nghĩ quan hệ thân thiết giữa chúng tôi không hề thay đổi.

Đau buồn vì cái chết của người bạn, tôi quyết định điều tra xem điều gì đã dồn cậu ấy đến mức như vậy.

Chỉ cần muốn biết và tìm hiểu một chút thì sẽ có thể lập tức hiểu rõ chân tướng.

Hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội, stress tại nơi làm việc, tất cả những thứ đó đã gây đau khổ cho cậu ấy.

Cậu ấy không thể chỉ trích trách mắng, chỉ có thể viết ra rất nhiều nỗi hận thù trong di thư của mình.

Trong đó còn xuất hiện tên của tôi. Người bạn lúc nào cũng cười nói với bản thân đã để lại những lời ghen tị và căm ghét cuộc sống hạnh phúc của tôi, oán hận tại sao tôi lại không giúp đỡ cậu ấy.

Kể từ dạo đó, tôi bắt đầu trở nên nhạy cảm với ác ý xung quanh.

Cho dù là quang cảnh thoạt nhìn không có gì dị thường, tôi cũng bắt đầu có thói quen quan sát liệu trong ấy có lẫn lộn điều gì bất ổn hay không.

Từ khi lý giải được chuyện ác ý có thể tồn tại ở bất cứ đâu, tôi dần phát hiện ra rất nhiều ác ý thường trực.

Cả cha mẹ luôn sinh hoạt bình thường cũng từng gặp phải lừa đảo trong quá khứ, bị cuốn vào rắc rối thừa kế với người thân họ hàng.

Mặc dù trông như một đôi vợ chồng viên mãn, nhưng cả hai đều ngoại tình và giấu diếm như một điều hiển nhiên.

Vì để đạt được nhiều tài sản kế thừa hơn, những người anh em từng thân thiết đều lén lút báo cáo đặt điều và nịnh nọt bố mẹ.

Mỗi người đều tiêu xài hoang phí và đổ vấy trách nhiệm cho những anh em khác.

Trong khi họ vẫn tỏ vẻ như đã tự giải quyết để giữ vững ưu thế của mình.

Bởi vì cảm thấy quá buồn nôn nên tôi đã rời khỏi nhà. Tôi không có tự tin mình có khả năng giả vờ không trông thấy những thứ đó trong gia đình này.

Tôi đã tự nhủ bản thân rằng căn nhà ấy chỉ là ngoại lệ, còn những gia đình khác hoàn toàn không như thế. Và tôi cố sống một cuộc đời thật bình thường.

Chỉ là một khi đã nhìn thấy những thứ nhơ nhuốc thì ở đâu cũng có thể trông thấy chúng.

Có rất nhiều kẻ tiếp cận người khác với ác ý trong lòng.

Đây là một thế giới rất dễ dàng sinh sống, và bọn họ lại dùng sức sống ấy để hành động để giành lấy lợi ích cho vị thế của mình.

Lúc đầu, tôi đã cố tránh những kẻ như vậy, nếu nhìn thấy thì vẫn cố không dính líu gì đến chúng.

Và tôi cũng đã nỗ lực tìm ra đối tượng mình cảm thấy thoải mái và trải qua một cuộc đời bình yên.

Thế nhưng, cho dù có cẩn thận bao nhiêu thì nanh vuốt từ những ác ý ấy vẫn ập đến bất cứ ai.

Những người đồng minh quan trọng bị lừa dối bởi ác nhân. Họ bị chúng đoạt đi tài sản, địa vị, danh dự, thậm chí đôi khi là cả tính mạng.

Với một bản thân vẫn còn non nớt, tôi không thể phòng ngừa bọn chúng. Tôi chỉ có thể khắc ghi sự vô lực của bản thân và phẫn nộ đối với những kẻ đã lộ ra ác ý với chúng tôi.

Cho dù có học hỏi tri thức để kháng cự, những kẻ mang ác ý vẫn tiến xa hơn, vẫn tìm ra những phương pháp mới hơn nữa.

Vì vậy, thứ tôi học được chính là kỹ năng lý giải đối phương, tái hiện lập trường và dự đoán hành động của chúng.

Nếu phương pháp chính thống đã không có tác dụng, vậy thì tôi cũng sẽ mang ác ý giống vậy. Dĩ độc trị độc.

Lừa gạt kẻ lừa đảo, đánh úp tên lưu manh, lợi dụng kẻ khác để nghiền nát tập đoàn tội phạm.

Vào lúc ấy, bản thân biết đến mùi chiến thắng, trở nên kiêu ngạo và càng lộ địch ý quá khích với cái ác.

Nhưng nếu tôi mang địch ý và thực hiện điều ác với cái ác thì bản thân cũng sẽ bị kẻ khác đối địch.

Tôi đã chuốc lấy rất nhiều hận thù, cũng gặp phải không ít đả kích nặng nề.

Càng đáp trả thì kẻ địch mới càng gia tăng, đến cả đồng minh từng tin cậy cũng bắt đầu phản bội.

So với kẻ địch từ đầu, sự phẫn nộ đối với những đồng minh đã phản bội càng khiến tôi không khoan nhượng hơn.

Tôi xem trọng việc tin vào cảm xúc và chiến đấu.

Và cho đến khi nhận ra thì bản thân đã bị cô lập. Mặc dù có kẻ để lợi dụng, nhưng tôi chẳng có ai để gọi là đồng đội cả.

Không thể nào có người lại trở thành đồng đội với kẻ nhẫn tâm nhấn chìm những kẻ từng là đồng minh trước kia.

Vào một hôm, tôi bị gài bẫy và rơi vào tay cảnh sát.

Do có tình tiết giảm nhẹ nên thời gian ngồi tù không dài, gánh nặng trong đời cũng rất ít. Ngược lại, điều đó giúp tôi có thêm thời gian suy nghĩ và trở nên tĩnh tâm.

Tôi biết việc mà một con người có thể làm rất giới hạn, nhưng nếu quá tin tưởng ai đó thì khi bị phản bội sẽ không thể vực dậy.

Đối phương càng khổng lồ thì tôi càng hiểu rõ giới hạn ấy.

Tôi hiểu được rằng nếu muốn chống cự chúng thì sự báo thù cũng trở nên to lớn.

Vốn dĩ bản thân có thể né tránh ác ý, cả đồng đội cũng đã không còn, vậy tại sao tôi cần phải trút phẫn nộ lên cái ác? Phó mặc bản thân cho cơn giận sẽ chỉ toàn mất mát mà thôi.

Tôi rời khỏi khu phố từng ở, thay đổi cách sống của mình và định cư tại một nơi chốn mới.

Không can thiệp quá nhiều vào người khác, liên tục cảnh giác với ác ý.

Trở nên nổi bật thì sẽ thu hút ánh nhìn, cho dù đó có là thiện hay ác. Vì vậy, tôi tiếp xúc với mọi người vừa đủ để họ không ghét bỏ và cũng không hứng thú với bản thân.

Không cần phải tạo gợn sóng trong cuộc đời. Chỉ cần sống an tĩnh, bình yên không gặp vấn đề là được.

Dù thế, kỹ năng và kinh nghiệm mà bản thân sở hữu vẫn không cho phép tôi có thể thoải mái.

Cho dù tiếp xúc thân thiết thì tôi vẫn nhìn ra tính toán đằng sau. Cho dù là một nơi đẹp đẽ thì tôi vẫn tìm ra vài điểm dơ bẩn.

Tôi trải qua tháng ngày tiếp tục giả vờ như không thấy chúng.

Hành động nhẹ nhàng để vấn đề không nổi lên mặt nước. Nếu vẫn không được thì tôi sẽ thu xếp, âm thầm xử lý mà không ai để ý.

Kẻ địch không tăng lên. Dù quan hệ nông cạn, nhưng vẫn có thêm những người có thể gọi là đồng minh.

   

“Dính dáng quá sâu với ai đó thì bản thân sẽ rất bi thương nếu kẻ đó lộ ác ý với mình, sẽ rất giận dữ khi bị kẻ đó phản bội. Vì thế, tôi luôn cố giữ khoảng cách với mọi người. Bởi vì tôi đã mệt mỏi với việc cảm xúc dao động rồi.”

   

Tôi tự nhủ rằng cứ thế này là đủ, cứ thế là được.

Khi tôi cảm thấy sắc màu trên thế giới dần phai nhạt cũng chính là từ lúc này.

   

“Tóm tắt đại khái thì tôi không thể tha thứ cái ác, nhưng bản thân lại không đủ sức nên nhúng tay vào cái ác, đến khi nhận ra thì xung quanh toàn là kẻ địch và tự huỷ chính mình. Sau đó thì tôi sống để không trở nên nổi bật, và rồi biến thành một con người nhạt nhẽo.”

   

Vào lúc tôi trở nên ngán ngẩm với thế giới ấy và sống dựa theo quán tính thì bỗng dưng bị đến thế giới này.

Một thế giới mà văn minh vẫn chưa phát triển, thế nhưng rất nhiều người ở thế giới này đều cố gắng sinh sống.

Không phải ai cũng đều là con người đáng ao ước.

Phân biệt đối xử, tổn thương, đánh giá, phiến diện. Cho dù ở thế giới nào cũng đều có những thứ ấy.

Dù vậy, thế giới này vẫn rất dễ hiểu. Bởi vì mọi người sống rất đơn thuần nên tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cho đến khi nhận ra thì tôi đã dần có thể hành động một cách cảm tính giống như ngày xưa.

Nhưng đồng thời, cảm xúc của tôi cũng trở nên dễ dao động giống khi ấy.

Bản năng tôi cảm nhận được nguy hiểm. Vì vậy, kể cả ở thế giới này, tôi cũng tiếp tục duy trì khoảng cách với mọi người.

   

“Khi được Tử Ma Vương lộ cảm xúc chân thành đến bản thân thì thú thật là tôi rất sợ hãi. Tôi muốn giữ quan hệ bình ổn với Turize, Methys và cả cô nên mới chọn cách thức giống như chạy trốn. Nhưng cho dù muốn sống như hồi ở Trái Đất thì dường như tôi cũng không thể được như nguyện tại thế giới này. À không phải, có lẽ là do tôi muốn sống thật với bản thân của thế giới này khi ở tại nơi đây.”

   

Ở thế giới này, có những người nghiêm túc đối mặt với tôi. Thế nên tôi mới nghĩ rằng bản thân cũng phải nghiêm túc đáp lại những cảm xúc ấy.

   

“Vậy sao… tôi hiểu về anh hơn một chút rồi.”

“Cô có vỡ mộng chút nào chưa?”

“Để xem nào, tôi đã lý giải được chuyện anh còn nhỏ yếu hơn cả tôi tưởng nữa? Nhưng điều đó không liên quan gì đến tôi, bởi vì giá trị tôi nhìn thấy từ anh chính là việc anh đã làm, đã ban tặng cho tôi tại thế giới này.”

“Nghĩa là một tên đàn ông vô dụng cũng được à?”

“Điểm đó thì về sau sẽ khá hơn thôi.”

“Đừng có nói mấy cái làm tôi sợ sau khi thua chứ.”

   

Và thế là chúng tôi đã biết được một lượng thông tin nhất định của nhau trước trận đấu.

Xét về lượng thông tin thì hẳn là tôi có phần nhiều hơn rồi.

Trong lúc ấy, Duvleori có vẻ như đã hoàn thành công tác chuẩn bị và xuất hiện.

   

“Vũ đài đã được chuẩn bị xong.”

“Vậy ư, thế thì chúng ta đi thôi nào?”

   

Chúng tôi rời khỏi dinh thự và đi đến quảng trường bên cạnh. Thay đổi lớn nhất chính là đài phun nước ở trung tâm và mấy chiếc ghế bành xung quanh đã được dọn dẹp.

Nơi này đã được cải tạo thành một không gian rộng rãi dành cho việc chiến đấu.

   

“Chưa xét đến sẽ có chiến đấu hay không, nếu chúng ta ở một nơi trống trải thế này thì chẳng phải mấy hiệp sĩ tuần đêm sẽ tìm ra sao?”

“Không hề gì, tôi sẽ dựng tường ngay lúc này đây?”

   

Sau khi Tử Ma Vương nói thế, xung quanh quảng trường lập tức xuất hiện một bức tường đen trồi lên từ những chiếc bóng trên mặt đất.

Chẳng mấy chốc thì cả quảng trường đã được bao phủ bởi một khối lập phương.

   

“Đây là___Ác ma sao?”

“Đúng thế, đây là bức tường từ những Ác ma tôi mang vào đất nước này đấy? Nếu có kẻ tấn công thì phần bị công kích đó sẽ trở lại hình dạng Ác ma và phản kích. Chỉ cần không dùng công kích phạm vi rộng thì sẽ không xuất hiện nhiều Ác ma, cho nên độ nguy hiểm rất ít___ Nhưng nó cũng đủ để câu giờ rồi nhỉ?”

   

Hẳn là cô ấy đã sử dụng đám Ác ma còn sót lại trong lần chặn đường đến làng Hắc Lang. Với số lượng khổng lồ ấy mà vẫn có thể tiềm ẩn bên trong thành đô thì quả thật quá kinh khủng.

   

“Vậy thì nội dung sẽ là gì?”

“Chính là đây.”

   

Ở lối vào quảng trường xuất hiện một chiếc bàn nhỏ hình hộp.

Kế tiếp là hai chiếc ghế trồi lên ở hai bên.

Tử Ma Vương ngồi xuống một bên, tức là bên còn lại sẽ để cho tôi rồi.

Tôi ngồi xuống ghế và nhìn vào mặt bàn. Trước hết là 5 chiếc lỗ hình tròn cách đều nhau nằm ở mỗi bên.

Phía dưới là một ngăn kéo với kích thước khá lớn.

Trong khi tôi đang ngắm nghía thì trên bàn xuất hiện từng quân cờ.

Những quân cờ ấy mang hình dáng thu nhỏ của những thành viên bên này.

Illias, Ulffe, Lacra, Mix, Kim Ma Vương, Ekdoic và [tôi]. Tổng cộng là bảy cái.

Phía bên Tử Ma Vương cũng xuất hiện những quân cờ tượng trưng cho Ác ma.

Số lượng cũng là bảy, trùng với số lượng Đại Ác Ma còn lại.

Ngoài ra còn có một quân cờ Tử Ma Vương nữa.

   

“Vậy thì tôi sẽ giải thích luật chơi nhé? Anh có thể mở ngăn kéo ra không?”

“Ừ.”

   

Tôi cầm lấy tay nắm và kéo ra.

Bên trong không chứa gì cả, nhưng lại có năm vòng tròn với kích cỡ và vị trí giống hệt mấy chiếc lỗ trên bàn.

   

“Từ giờ, chúng ta có thể đặt ba quân cờ lên vòng tròn theo ý muốn đó? Anh thử tuỳ tiện đặt quân cờ vào và đóng ngăn kéo lại xem?”

   

Tạm thời thì tôi đặt quân cờ bản thân, quân cờ Illias và quân cờ Ulffe theo thứ tự từ trái sang rồi đóng ngăn kéo lại.

Tử Ma Vương dường như cũng làm theo thứ tự như vậy rồi đóng ngăn kéo.

Ngay lập tức, chiếc bàn bắt đầu phát ra tiếng động kỳ quái.

Chăm chú nhìn một lúc thì những quân cờ được đặt lúc nãy dần xuất hiện từ chiếc lỗ trên bàn.

   

“Kết cấu là như vậy đó. Trong trường hợp quân cờ trùng vị trí mà không phải tôi và anh thì những người đó sẽ chiến đấu với nhau đấy?”

   

Trong tình huống này, quân cờ Illias và một Đại Ác Ma của đối phương đang xếp cùng vị trí.

Tức là Illias và Ác ma sẽ thực hiện trận chiến tay đôi sao?

   

“Quân cờ thua cuộc sẽ bị loại khỏi trận đấu, nhất định phải đặt ba quân cờ, trong trường hợp không đủ thì đặt theo số lượng mình có nhé?”

“Ra là vậy, tức là bên mất hết quân cờ sẽ thua nhỉ?”

“Có chút khác đó. Điều kiện chiến thắng của anh chính là xếp trùng quân cờ của mình với quân cờ của tôi. Điều kiện thua cuộc chính là quân cờ của anh bị loại khỏi trò chơi.”

“___Nghĩa là nếu tôi đối mặt với Ác ma thì xem như kết thúc ư?”

“Cũng không nhất định là thế. Chẳng hạn như trong trường hợp này sẽ là một đối một, nhưng nếu quân cờ này trở nên chuyển qua đây…”

   

 Tử Ma Vương nói vậy rồi đặt một quân cờ Ác ma phía trước quân cờ của [tôi].

Giờ thì số quân cờ đối mặt là hai cặp.

   

“Thế này thì cô ấy sẽ có thể khiêu chiến hai Đại Ác Ma bên tôi. Nhưng trong trường hợp cô ấy thua trận thì anh sẽ thất bại đó?”

   

Vậy tối đa sẽ là trận chiến ba đối ba. Trong trường hợp ấy mà có quân cờ của [tôi] thì bên này sẽ gặp bất lợi về số lượng.

   

“Vậy trong trường hợp chỉ có quân cờ của [tôi] bị trùng…”

“Thế thì anh sẽ thua cuộc, tôi cũng không muốn anh bị tổn thương bởi Đại Ác Ma đâu?”

“Nếu quân cờ khác ngoài [tôi] đối mặt với quân cờ của cô thì sẽ thế nào?”

“Vì tôi không chiến đấu nên cặp cờ ấy sẽ không được tính đó?”

   

Tôi đã hiểu rõ luật chơi. Cách chiến thắng cơ bản chính là tiêu hao quân cờ lẫn nhau và khiến quân cờ của đối phương xuất trận.

Mặc dù không cần phải mất hết toàn bộ quân cờ mới có thể giải quyết, nhưng chắc chắn không thể tránh né một số trận chiến rồi.

   

“Có thể bỏ cuộc trong lúc chiến đấu không?”

“Tôi chỉ cho phép anh đưa ra yêu cầu, nhưng tôi thì định để bọn Đại Ác Ma chiến đấu đến chết đấy?”

   

Vậy nếu kịp thời thì chúng tôi sẽ tránh được trường hợp tồi tệ nhất.

Tôi cũng phải tính đến chuyện lập tức bỏ cuộc khi có người bị thương đối chiến với Duvleori.

Trong trường hợp rơi vào cuộc chiến tiêu hao quân cờ thì chúng tôi chỉ có thể phó mặc cho số phận.

…Không, tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

   

“Tôi hiểu rồi, mau bắt đầu nào.”

“___Được thôi.”

   

Và trận đấu cuối cùng đã bắt đầu một cách yên lặng.

Tử Ma Vương chẳng hề suy nghĩ nhiều, chỉ lạnh nhạt đặt quân cờ vào vị trí.

Ban đầu sẽ là ba Đại Ác Ma nên cô ấy cũng không cần phải để ý gì.

Tôi suy nghĩ về vị trí cho ba quân cờ đã chọn sẵn.

Tôi đã nắm giữ thông tin về Tử Ma Vương, cô ấy đang rất nghiêm túc.

Bản thân cũng đã hô hào sẽ nghiêm túc đáp lại, thế thì hãy làm những gì mình có thể vậy.

   

“Tôi đã xong rồi đó?”

“Chờ một chút… Ừ, tôi cũng xong rồi.”

   

Ngay khoảnh khắc cả hai xác nhận lẫn nhau, những quân cờ được đặt trong ngăn kéo dần xuất hiện.

Và kết quả khiến tất cả mọi người phải lộ vẻ kinh ngạc.

   

“___Điều này… nghĩa là sao?”

   

Tử Ma Vương đặt ba quân cờ liền kề từ bên trái.

Phía tôi thì tính từ bên trái: vị trí thứ nhất là Mix, vị trí thứ tư là Ekdoic, và vị trí thứ năm là [tôi].

Về kết quả thì sẽ là trận chiến một chọi một giữa Mix và Đại Ác Ma.

Nhưng ý tứ trong lời của Tử Ma Vương không nằm ở chỗ đó.

Chắc chắn là cô ấy đang kinh ngạc với việc tôi sử dụng quân cờ bản thân ngay từ đầu, trong khi nó cũng nắm giữ điều kiện thất bại của tôi.

   

“Nghĩa là sao ư? Y như cô thấy đó.”

“Anh không thể nào không lý giải được điểm quan trọng trong trận đấu này. Anh đã bảo rằng mình sẽ nghiêm túc phân thắng bại mà? Không lẽ đó là nói dối ư?”

“Không hề, bởi vì tôi muốn nghiêm túc giành chiến thắng nên mới chọn cách này. Tôi sẽ tuyên bố trước, quân cờ của [tôi] đều sẽ được sử dụng mỗi lượtkể từ thời điểm này.”

Bình luận (0)Facebook