• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Nghỉ ngơi

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 20:00:06

Sau khi đi một quãng ngắn dọc theo con sông, chúng tôi tìm thấy một nơi trong rừng mà có tầm nhìn xung quanh tốt.

Có vài gốc cây thẳng hàng mà chúng tôi có thể dùng làm bàn và ghế.

Tôi không biết ai đã làm thứ này, nhưng đây có vẻ như là nơi cho các mạo hiểm giả dừng chân.

「Thực ra thì giờ về nhà cũng được, nhưng bởi chúng ta cũng gần khu này, ta muốn cả hai nhóc cũng trải nghiệm cả chuyện này nữa.」

Celine lôi ra từ trong chiếc túi da được gắn vào dây đeo thắt lưng của mình vài miếng thịt khô và bánh mì đen, rồi đưa chúng cho tôi và Nicola.

「Ngay cả khi không muốn, nhóc vẫn phải cố ăn càng nhiều càng tốt. Dẫu sao, nhóc chẳng thể chiến đấu với cái bụng đói được.」

Vậy đây là thịt khô và bánh mì đen trong lời đồn à…

Chúng tôi không phục vụ thịt khô ở căn tin tại quán trọ, và loại bánh mì được phục vụ ở chỗ chúng tôi là bánh mì trắng, vậy nên dù tôi đã nghe qua nó và lần, đây là lần đầu tiên tôi được thấy nó.

Tôi đặt miếng thịt khô vào miệng mình.

Đúng như lời đồn, nó thật mặn và khó nhai.

Miếng bánh mì đen cũng chẳng dễ ăn hơn tẹo nào.

Tôi nhìn sang Celine. Cô kẹp phần thịt khô vào bánh mì đen và nhai như thường.

Có vẻ như cô ấy đã quen ăn thứ này, nhưng với hai đứa trẻ tụi tôi, độ cứng này có hơi khó nhai.

Tôi sử dụng pháp thuật tạo ra nước nóng.

Hồi trước, tôi chỉ có thể tạo nước thường, nhưng giờ tôi có thể tạo nước nóng bằng cách kết hợp dùng hoả ma pháp và thủy ma pháp.

Với nước nóng, tôi làm ẩm miếng bánh mì đen sao cho nó không quá nhão, và rồi ăn nó cùng miếng thịt khô.

Việc nhai giờ đã dễ dàng hơn.

「Onii-chan, liệu anh cho em chút nước nóng được không?」

「Đây.」

Tôi đưa nước nóng ra trước mặt Nicola.

Em ấy cũng làm ẩm miếng bánh mì đen và ăn hệt như những gì tôi vừa làm.

Celine lộ ra vẻ mặt sửng sốt, rồi càu nhàu với tôi.

「Mark, nhóc thật sự rất tài năng ở khoản ma pháp đấy. Liệu có hệ nào mà nhóc không dùng được không? À, liệu nhóc có thể cho cô chút nước nóng được không?.」

Celine nhẹ nhàng rửa tay mình bằng nước nóng.

Sau đó, cô lấy tay hứng chút nước nóng và uống nó.

「Umm, cháu chưa bao giờ dùng hệ bóng tối và ma pháp vô hệ, nên cháu không biết liệu cháu có thể dùng được không.」

Ma pháp hệ bóng tối có thể làm tối khu vực xung quanh hay làm giảm sức mạnh của mục tiêu được chỉ định.

Ma pháp vô hệ được dùng để tấn công kẻ địch có lớp phòng thủ chống ma pháp hữu hệ cao.

Cả hai đều hữu dụng trong thực chiến, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ dùng nó trong cuộc sống đời thường, nên tôi không hề tập luyện nó.

Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên tập bởi có lẽ chúng sẽ cần thiết trong tưong lai, nhưng giờ tôi vẫn cần cải thiện các nguyên tố khác, nên tôi nghĩ giờ thế này là ổn rồi.

「Ực, ực, ahh… cảm ơn nhóc về chỗ nước nóng. Tuy nhóc vô cùng điêu luyện về ma thuật, nhưng nhóc lại chẳng thể dùng "thạch đạn" nhỉ?」

「Thạch đạn là ma pháp tấn công kẻ địch từ khoảng cách xa bằng đá phải không ạ?」

Tôi tạo một viên đá và thử di chuyển nó bằng mana của mình.

Viên đá di chuyển mượt mà lúc đầu nhưng tới khoảng cách ngoài tầm với mana của tôi, nó dừng và rơi xuống.

「Nhưng cô cũng thấy đấy, cháu chẳng thể điều khiển mana đi xa hơn chỗ này.」

「.......Mark, nhóc thấy hoả tiễn của ta rồi chứ? Nhóc nghĩ ta điều khiển mana tới lúc mũi tên trúng con goblin à?」

「Ể? Chẳng phải cô điều khiển nó sao?」

Celine sau đó vỗ tay một cái.

「Ahh~ Cô hiểu vấn đề nhóc gặp phải rồi~.」

Có vẻ như cô ấy hiểu ra chuyện gì đó. Cô bèn giải thích với tôi.

「Thí dụ đi, nếu nhóc muốn ném một viên đá, nó cũng chẳng có nghĩa là nhóc chỉ có thể ném trong tầm với của tay mình, phải không nào? Nhóc chắc chắn có thể ném xa hơn khoảng đó. Và để ném một viên đá, chẳng phải nhóc chỉ cần vung tay mình và rồi thả lực ra sao?」

「Ahh! Cháu hiểu rồi!」

Tôi đã hiểu điều mà Celine muốn nói.

Tôi không cần phải điều khiển hòn đá với mana, tôi chỉ cần dùng mana làm lực đẩy và giải phóng nó.

Tôi muốn thử đòn này ngay lập tức.

Tôi tạo một viên đá và dùng mana của mình để khiến nó bay về phía trước.

-Bùm!

Nhưng hòn đá lại nổ tung.

Có vẻ như hòn đá này không đủ rắn, đồng thời hình như tôi đã dồn quá nhiều mana.

Celine nhìn tôi mà không nói gì cả.

「Cháu cảm thấy lần tới cháu sẽ thành công.」

Tôi lại tập trung lần nữa.

Lần này, tôi thử tạo viên đá cứng hơn và giảm lượng mana tôi dùng.

Ah, đúng rồi. Thêm vào đó, tôi biến viên đá mảnh khảnh, nhọn ở phần đầu, bẹt ở phần sau để tôi có thể ổn định quỹ đạo dễ hơn.

Đúng rồi đó. Đây là hình dạng viên đạn mà tôi nhớ trong kiếp trước.

Tôi thực sự không hiểu cách nó vận hành, nhưng hình dạng viên đạn vô cùng cân bằng kể cả khi được bắn ở tốc độ rất cao.

Viên đạn đá đã sẵn sàng, và giờ tôi sẽ bắn nó.

Đích ngắm là tảng đá lớn nằm ở chính giữa sông.

Tôi chắc chắn lần này sẽ thành công!

Viên đạn rời khỏi tay tôi và khẽ khàng bay lướt qua con sông.

— NỔ!!!

Và sau đó, tảng đá phủ đầy rêu khoảng 30 mét đã vỡ thành từng mảnh vụn.

Đây quả là một đại thành công!

「Celine, cháu làm được rồi!」

Lần này, tôi quay sang Celine với vẻ mặt tự mãn.

「Woow! Mark, nhóc cuối cùng cũng làm được rồi! Đúng như ta nghĩ, nhóc quả là một đứa trẻ tuyệt vời~!」

Celine ôm rồi sau đó xoa đầu tôi.

Hai quả bưởi mềm mềm được ấn thẳng vào mặt tôi.

Mặc dù tôi không bị thứ ấy kích thích, nhưng dẫu sao thì bưởi vẫn thật tuyệt vời.

「Onii-chan, tuyệt quá!」

Tôi những tưởng Nicola muốn ôm tôi, nhưng thực chất em lại ôm Celine và tận hưởng hai quả bưởi của cổ.

『Gu he he he~』

Đừng có dùng thần giao cách cảm để gửi cái giọng quái đản ấy vào đầu anh chứ!

「Với sức mạnh cỡ này, nhóc có thể hạ quái ở nhiệm vụ cấp D bằng một đòn đánh. Chà, chúng có lẽ sẽ tan thành từng mảnh, và nhóc sẽ chẳng thể kiếm được chút nguyên liệu nào cả.」

「Nguyên liệu?」

Celine dừng xoa đầu tôi và trả lời.

「Quái vật không những là mục tiêu để thảo phạt, mà chúng còn cho ta xương, da, máu và nhiều thứ khác. Cũng có vài loại quái vật mà ta có thể ăn được nữa.」

「Eh? Ta có thể ăn thịt goblin sao!?」

「Không, không, goblin không ăn được đâu! Thường thì người ta sẽ né ăn quái vật đi bằng hai chân. Quái vật có thể ăn được là loại quái đi bằng bốn chân kìa. Chà, ta cũng có nghe nói cũng có những mạo hiểm giả lạc trong rừng phải ăn thịt goblin để sống sót, nhưng thường thì nhóc sẽ không ăn chúng.」

Tôi hiểu rồi.

Cũng có những người ăn thịt khỉ trong kiếp trước của tôi, nhưng khó có thể nói việc ăn thịt khỉ là một việc bình thường được.

Có lẽ bởi bản năng loài người luôn tránh ăn những sinh vật có hai chân như mình.

「Bởi vậy, nếu nhóc muốn trở thành mạo hiểm giả, nhóc nên đánh bại quái vật mà vẫn giữ nguyên vẹn xác chúng. Mà, chỉ với đòn thạch đạn của nhóc, ta nghĩ nhóc cũng đã có thể kiếm đủ tiền như một mạo hiểm giả.」

Celine xoa đầu tôi lần nữa và nói thêm.

「Hãy trưởng thành và mạnh mẽ lên, Mark à.」

Cô ấy sau đó đứng dậy.

Nicola, người vẫn đang ôm Celine, tiếc nuối rời tay ra khỏi ngực cô ấy.

「Được rồi, đến lúc trở về rồi. Nhớ giữ cảnh giác xung quanh bởi chúng ta sẽ về bằng con đường khác lúc ta vào đó. Rồi, theo ta nào~.」

Nicola và tôi đi theo Celine và bắt đầu bước đi sau cô ấy như vịt mẹ và đàn con của nó vậy.

Bình luận (0)Facebook