Isekai Apocalypse Mynoghra
Kazuno Fehu (鹿角フェフ)Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5

Độ dài 2,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:28:42

Một lẽ dĩ nhiên, vị thế của một thằng con trai sẽ tự nhiên bị giảm xuống nếu phải đối mặt với một đứa con gái đang nổi cáu.

Ngay cả Vua Tai Vong cũng không phải ngoại lệ.

Ira Takuto, lãnh tụ Mynoghra ở thế giới mới, đang phải cố gắng xin lỗi cô gái thuộc cấp của mình, cô gái đang có tâm trạng không mấy gì vui vẻ vì hành động bất cẩn của cậu.

“Nè, làm ơn mà…. Đừng giận nữa nhé.”

“huh, em có giận dỗi gì đâu.”

Mặc dù nói miệng là thế, cậu vẫn có thể thấy một luồng hào quang không hề thân thiện đang bao quanh cơ thể cô.

Cô vẫn cảm thấy không hài lòng vì cả hai đã thống nhất sử dụng khôn ngoan số ma lực còn lại, ấy vậy mà cậu lại lãng phí nó cho các Dark Elf.

Takuto lúc đó không nhận ra phản ứng của cô. Và giờ thì cậu chỉ có thể ríu rít mà xin lỗi, mong rằng tâm trạng của cô khá khẩm lên chút ít.

Thật ra nếu so giữa việc số ma lực Takuto đã lãng phí với phần ý kiến của cô bị bỏ qua thì cô còn ấm ức hơn, cậu có nên hỏi cô không, có lẽ mọi chuyện không tới mức ấy đâu.

Nhưng nhìn Takuto đang cật lực mà xin lỗi, Atou cuối cùng cũng cảm nhận được sự hối hận, giờ cô lại cảm thấy thương cậu.

“Được rồi, vậy thì, từ giờ ta sẽ luôn nghe lời Atou nói!”

“Ah, không phải thế thì hơi quá sao ạ? Em không nghĩ rằng ngài sẽ nói lời này…”

Atou nhìn chằm chằm và Takuto khiến cậu khó mà nói được gì nữa.

Cô bắt đầu lo rằng nếu cả hai không làm hòa sớm, chủ nhân sẽ bỏ cô mà đi mất.

Nếu có cơ hội, cô muốn tha thứ cho Takuto.

“Nếu Atou không ở cùng ta, thì chẳng tốt chút nào.”

“Ta, Takuto-sama…”

Nếu phải nói thẳng ra, Atou người con gái dễ mềm lòng.

Ít nhiều có thể nói rằng nguyên tắc của cô gái này xoay quanh cái kim chỉ nam “Đức Vua là trên hết”, thế nên chỉ cần Takuto rót vài lời đường mật vào tai cô thôi, thì cô sẽ đổ ngay.

Ngay từ đầu, đối với cô, Takuto là cả thế giới, dù là ở trong game, cuộc sống của cô ấy là những tháng ngày dành trọn ở bên Takuto, nên muốn cũng không khác được….

“Em cũng xin lỗi vì đã nói những điều tàn nhẫn như vậy! Em đáng bị truất quyền được làm thuộc hạ của Đức Vua vì đã không nghe theo ý của người.”

“Không, ta xin lỗi. Ta tới thế giới này cùng với Atou, thế nên ta cần có sự đồng thuận của em. Liệu em có thể tha thứ cho ta chứ?”

Họ gật đầu với nhau, coi như vấn đề vừa nãy chưa từng tồn tại.

Dù sao cũng chả ai quan tâm tới vấn đề này lắm.

Tóm lại, họ chỉ có phản ứng hơi thái quá với một vấn đề, nhưng lòng tin giữa cả hai không hề bị nứt vỡ tí nào đâu nhé.

Nhưng vấn đề tiếp theo có chút khác biệt.

“Tạ ơn trời. Vậy thì có chuyện ta cần nói ngay. Chúng ta có thể giải quyết nó cùng nhau được không?”

“Tất nhiên rồi, thưa Đức Vua! – Vấn đề là gì vậy ạ? Đối với lượng ma lực còn lại, mặc dù sản xuất lương thực rất tốn kém, nhưng em không nghĩ có vấn đề gì với số lượng lớn…”

“Không, không phải cái đó. Đây là một vấn đề hoàn toàn khác cơ.”

Takuto nói với một ánh mắt thần thần bí bí.

Atou cũng thấc mắc với vẻ mặt hơi khó tả.

Có thể nói những vấn đề từ vị Vua đáng kính của cô đều nằm ngoài tầm hiểu biết của chính cô.

“Vấn đề? Có điều gì khiến Takuto-sama phải lo lắng sao?”

“Chà, ta đã có một cuộc đàm thoại với Dark Elf…”

“Vâng….”

Họ đã có cuộc chạm mặt đầy bất ngờ với Dark Elf, và đã giao tiếp với họ.

Atou nhớ lại sự kiện ấy từ trong tâm trí. Theo như những gì cô nghĩ, những phản hồi lại cũng khá tốt rồi.

Cô nghĩ rằng cả hai đã diễn kịch rất tốt, họ đã có thể giấu đi những gì cần giấu và diễn vai kẻ mạnh.

Có lẽ nên có một vấn đề, nhưng…

Điều Takuto lo lắng lại là một thứ hoàn toàn khác.

“Thực ra là, ta không giỏi giao tiếp lắm…”

“Eh?”

“Atou cũng không biết chuyện đó sao? Ta nghĩ có gì đó không ổn. Ta có thể thoải mái với Atou, nhưng ta lại không nói lưu loát được trước những người khác.”

Atou nhớ lại những từ ngữ Takuto nói nhiều lần.

Cô nghĩ rằng những điều cậu nói có đôi chút kỳ lạ. Atou nghĩ rằng cậu đang cố tình tránh nói những thứ không cần thiết đề không bị rò rỉ thông tin.

Hơn nữa, cậu còn được họ coi là một thứ gì đó vĩ đại, một kẻ không thích việc vặt và để lại những vấn đề nhỏ nhặt lại cho thuộc hạ.

Mồ hôi chảy dài trên trán cô.

Thứ linh cảm tệ hại của cô sé sớm thành sự thật.

“Nhân tiện thì ta cũng không nhớ là đã từng nói truyện được thoái mái với bác sĩ hay y tá lần nào chưa. Ta vốn không có kinh nghiệm giao tiếp với ai ngay từ đầu rồi.

Thứ duy nhất khả thi ta nghĩ được…”

“Ôi, không không không…”

Atou run lên.

Cô nhớ lại – bản ngã gốc của Takuto, Chủ nhân của cô.

Atou nhớ lại một số rắc rối có tồn tại….

“Có vẻ như ta bị rối loạn giao tiếp…”

Nước mắt chảy dài từ đôi mắt thú nhận của Takuto.

Đúng. Cậu bị một chứng bệnh hơi khó chịu khiến bản thân không thể giao tiếp tốt với người khác.

“Ôi, Đức Vua của em! Xin người đừng khóc!”

Atou lao đến ôm lấy cậu với tốc độ như viên đạn.

Đó là tất cả những gì cô có thể làm lúc này.

Takuto khóc, than thở vì bản thân không thể giao tiếp tốt.

Atou cũng khóc vì Chủ nhân của mình không thể nói chuyện lưu loát với người khác.

Tình huống này khá khó tả: Một anh hùng của sự diệt vong, kẻ đã từng có được sức mạnh vô hạn và có thể dễ dàng hủy diệt thế giới lại trông như thế này.

Rồi tới nỗi buồn bùng nổ của vị Vua Tai Vong Takuto.

“Dừng lại, Atou! Ta là loại vua gì chứ! Vua Tai Vong lại là một thằng kém giao tiếp, thế này thì ta chết vì xấu hổ mất!”

“Không sao! Không sao cả, thưa Đức Vua! Nếu ngài không nói chuyện được với người khác thì ngài chỉ cần nói chuyện với mỗi mình em là được rồi.

Atou này sẽ nguyện làm giọng nói cho Takuto-sama! Nguyện phục vụ và sát cánh bên người suốt đời! Vì thế-“

“Nhưng một vị vua lại không có khả năng giao tiếp. Làm thế nào để em có thể đàm phán với các quốc gia khác đây?..... Liệu em có cần hạng vua đó không?”

Atou im lặng.

Im lặng, vì cô đã khuyên cậu không cần phải nói gì cả, mặt cô tái xanh.

Nước mắt lại ứa ra khỏi mắt cậu.

“Reset cuộc đời nào. Hãy để ta có một cuộc sống mới đi.”

“Ổn mà! Ngài không có cũng không sao đâu ạ! Một vị vua không cần phải có khả năng giao tiếp đâu ạ!”

“Ừ, đúng!.... vô học!.... một tên vua vô học!... một tên vua chỉ nói chuyện với thuộc hạ của mình!”

Cậu ta đã từng bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình ồn ào như thế này chưa?

Atou hét lên và gắng sức xóa bỏ nỗi buồn cho Chủ nhân.

Lúc đầu, những lời nói không hề có tính thuyết phục tí nào mà chỉ có chút động viên mà thôi. Tuy nhiên, may mắn thay, nhân vật chính của chúng ta lại có một điểm yếu mang tên Atou.

Cô gái hét lên những điều tuyệt vọng, Takuto cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Uu, Atou, nếu em đã động viên ta tới mức đó thì…”

“Vâng, Đức Vua à, ngài hãy cứ từ từ thôi. Ngài chắc chắn sẽ có thể nói chuyện được với mọi người. Ngài đã có Atou này rồi!... thế nên ngài đừng nói mấy thứ như reset game mới nữa…”

“Xin lỗi, vừa nãy ta hơi nản chí chút. Đúng thế. Ta không cần bất cứ kỹ năng giao tiếp nào cả. Chỉ cần Atou còn bên cạnh ta, ta sẽ ổn.”

“Vâng vâng, đúng thế ạ! Ngài không cần phải giao tiếp gì cả. Ngài có thể giải quyết tất cả vấn để bằng sức mạnh tài chính và sức mạnh công kích mà. Chẳng phải ngài học được điều đó từ “Vĩnh Cửu Quốc” sao!”

“Uh, cảm ơn “Vĩnh Cửu Quốc” nhé, cảm ơn cả em nữa, Atou. Ta đã có cho mình một thuộc hạ rất tốt…”

Thực ra chả có vấn đề nào được giải quyết ở đây cả, chỉ có hai con người thuận lòng thuận chí ở cùng một chỗ thôi.

Người khác có thể sẽ chả hiểu gì. Nhưng có vẻ như sự tương tác này làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa cả hai.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, niềm vui tràn ngập trong họ bao la như biển cả.

“Atouuuu!!!”

“Takutoo-samaaa!”

Họ ôm dính lấy nhau như một cặp đôi đã xa nhau từ lâu có dịp hội ngộ.

“Gigigigiee!!!”

Cũng vào lúc đó, một thứ âm thanh kỳ lạ tới chói tay như muốn cố tình làm gián đoạn khoảnh khắc thân thương giữa họ.

“……………………”

Hai con chim đang ôm nhau quay về phía phát ra tiếng rít, [Bọ Chân dài] rùng mình khi nhìn thấy họ, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.

Họ không hiểu ánh mắt đó là có ý gì, nhưng nó đủ để phá hỏng bầu không khí giữa hai người.

“Ta đã triệu gọi nó lại về đây đấy.”

“Con bọ này, nó không biết đọc không khí sao. Ngài có muốn xóa bỏ luôn tên này đi không ạ?”

“Tất nhiên là không rồi. Thế thì phí quá,”

Khi có một thế lực thứ ba can thiệp vào, tình hình cuối cùng cũng hạ nhiệt.

Không, hay nên nói đúng hơn là họ đã bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình nhỉ?

Takuto thản nhiên buông Atou đang ôm mình rồi ngồi lên bệ đá như thường lệ.

Cô cảm thấy hơi bực bội, nhưng cái liếc của Bọ Chân dài như có gì đó đau đáu trong lòng.

Nhưng không may thay, Atou vốn đã không được vui sẵn.

“Bọ, có chuyện gì thế? Mà ngươi lại cả gan gián đoạn khoảnh khắc mặn nồng giữa ta mà Takuto-sama.”

“Hmmm, ta hiểu rồi. Có vẻ những Dark Elf đang tiếp cận, họ tới để lấy số thức ăn còn lại sao.”

“Oh, vậy sao ạ.”

Takuto, một người chơi, có thể hiểu được tầm giá trị của con Bọ Chân dài này.

[Trinh Sát] là khả năng mở rộng tầm nhìn của nó/

Nó có hiệu quả dù cho có ở trong một khu rừng tràn ngập cây cối đi nữa, Takuto có thể nhìn thấy một nhóm Dark Elf đang tiến tới đây qua con mắt của Bọ Chân dài.

Một nỗi lo lắng thắt chặt lồng ngực cậu.

Cậu không tự tin rằng bản thân có thể hoàn thành được lần đàn phán thứ hai này.

Tuy nhiên, có một người có thể giúp anh thoát khỏi sự khủng bố tinh thần ấy. Còn ai ngoài Atou đa năng này đây.

Cô thấy được sự thay đổi trên nét mặt của Takuto và ngay lập tức đưa ra biện pháp để đối phó.

“Em có một cao kiến ạ. Em sẽ phụ trách việc đàm phám với những Dark Elf từ giờ. Takuto-sama chỉ cần nhìn thôi!”

“Eh? Thế có được không vậy?”

“Vâng, cứ để đó cho em. Nhưng nếu ngài cảm thấy không thoải mái thì cứ nói cho em biết nhé?”

“Hmmm. ừm…”

Cậu cảm thấy rất biết ơn vì sự trợ giúp này.

Tất nhiên là Takuto muốn để cô đứng ra thương lượng.

Nhưng liệu có ổn không khi cậu lại không làm?... Cậu là Vua, còn cô ấy là thuộc hạ của cậu.

Cậu không lo rằng cô sẽ vượt quá quyền hạn của mình hay gì cả,

Ngược lại thì cậu lo rằng những thứ quyền hạn đó sẽ trở thành gánh nặng cho Atou.

Đặt tay lên ngực mình,

Atou tỏ rõ vẻ tự tin, mong muốn cậu giao trọng trách đó cho mình.

Takuto cảm thấy nhẹ nhõm trước thái độ đó. Đồng thời cậu cũng cảm thấy thật xấu hổ vì đã đánh giá thấp cô.

Cô, người có tiềm năng và quyền hạn vô hạn, muốn cậu ra lệnh giao phó nhiệm vụ cho bản thân.

Sự phấn khích và hạnh phúc lại một lần nữa khuấy động trái tim Takuto.

Vì sự tin tưởng và trung thành tuyệt đối ấy, câu trả lời của vị quân vương chỉ có một.

“Không, không có chuyện đó đâu. Vậy thì ta có thể tin tưởng giao việc này cho em không? Atou.”

“Fufufu, như người muốn, thưa đức vua…”

Với lòng biết ơn chân thành nhất, cặp mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm.

Vẻ mặt của cô ấy, thật mê hoặc, thật tràn đầy sức sống của chính mình, thật xứng đáng với một vị anh hùng sẽ hủy diệt thế giới.

◇◇◇

“Cảm ơn các ngài rất nhiều vì đã cho phép chúng thần được diện kiến.

Lần này, Dark Elf chúng thần đã được sự hào phóng của các ngài cứu giúp.

Tên của thần là Mortar Kordar Mazaram.”

Nhóm Dark Elf đến ngay sau khi Takuto nhận được thông báo trinh sát.

Người dẫn đầu họ là một ông già trông như que củi khô.

Mặc dù trông rõ ràng là bị thiếu chất, nhưng mái tóc và bộ râu của ông vẫn rất dài và mượt. Ông ta quỳ xuống trước mặt Takuto với cây quyền trượng trên tay.

Bên cạnh ông là Chiến binh trưởng Gia đã chạm trán họ ngày hôm trước. Còn có những gương mặt quen thuộc khác, có vẻ những người được chọn để gặp mặt cậu không khác gì đợt trước.

“Hmm. So với thái độ của một Dark Elf thông thường thì ngươi khá biết phép tắc đấy. Ngươi có điều gì muốn nói? Hãy nói ngắn gọn đi.”

“…Với một sự tồn tại thật vĩ đại đang sừng sững ở phía trước, việc một chủng tiên hắc ám như chúng thần thấy lo lắng là lẽ dĩ nhiên ạ. Trái tim của Bệ Hạ chúng ta đây không hẹp hòi như thế.”

Dù cô có tức giận hơn nữa cũng không ai trách cô cả. Nhưng ngay từ đầu, Atou vốn đã không có hứng thú với bất cứ ai ngoài Takuto.

Cô liếc nhìn Takuto, có vẻ cậu cũng không quá bận tâm. Dù sao thì Takuto cũng từng là một con người thuộc thời kì hiện đại bình thường. Cậu không mấy quan tâm về mấy cái quy củ này lắm.

Nếu Takuto đã không bận tâm, thì cô sẽ không cần ngần ngại phán xét nữa.

Từ thời điểm này, ta có thể nói rằng Atou chính là phần game trung thành tuyệt đối của Taktuo.

“Thần cảm thấy thật thẹn với bản thân mình vì đã để ngài phải tự tốn công tỏ lòng từ bi của bản thân với chủng tộc hèn hạ như chúng thần, mong người hãy cho chúng thần được vinh dự biết tên người để chúng thần có thể tiếp tục truyền đạt lại niềm biết ơn này cho tới thế hệ mai sau.”

Atou quay cổ lại và liếc nhìn Takuto.

Cô muốn được lệnh có được tiết lộ tên thật của cậu hay không.

Lần gặp trước, chẳng ai trong số họ để cập tới tên cậu. Theo đánh giá của Takuto, ở thế giới này còn nhiều điều cậu chưa biết. Họ không nên tạo thêm rắc rối bằng việc cung cấp thông tin cho người ngoài.

 Tuy nhiên, thời gian dần trôi, cách suy nghĩ đó cũng thay đổi. Thay vì sống với nỗi sợ cứ canh cánh trong lòng, tốt hơn hết là cứ chấp nhận rủi ro để mà tiến bước.

Cô đã nhận được câu trả lời từ cậu. Được sự cho phép, vì thế Atou chỉ có một công việc cần làm.

“Ira Takuto-sama, vị chân Vương cai trị sự Tai Ương và Diệt Vong. Đây là một cái tên cao quý. Khi nhắc tới tên người, các ngươi phải gọi người là Ira-sama, hoặc Ira Takuto-sama.”

Cô nói những từ đó bằng một sự tự tin với độ diễn cảm tới mức hư cấu.

Và cứ như thế, cái tên Takuto lần đầu tiên được biết đến ở thế giới này.

_________________________

Trans: Dịch bệnh ở nhà dịch truyện cũng éo tránh được cơm tró.

Bình luận (0)Facebook