Isaac
Chue Mong Gak
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:39

Cuộc tấn công của quân Nhật diễn ra vào bình minh với một cuộc oanh tạc nhằm làm suy yếu hàng phòng thủ. Điều đó có nghĩa là lực lượng của chúng cũng sẽ sớm tới.

Joon-young nép mình vào góc hào ngâm nga theo nhịp bom rơi trong khi nhai khô mực.

“Híc!”

Người lính ở kế Joon-young la lên mỗi lần bom rơi vùi đầu vào hai chân. Cạnh người ấy là một chiếc bộ đàm có phần hỏng hóc đang vang lên những thông báo và mệnh lệnh từ tổng bộ. Lực lượng ở tuyến trước gào thét van xin lệnh rút lui nhưng tất cả những gì họ nhận lại được chỉ là lệnh cố cầm chân kẻ địch càng lâu càng tốt.

“Hửm? Oanh tạc xong rồi. Lên thôi!”

Lính của Joon-young ngó đầu ra khỏi hào để xem xét. Tiếng oanh tạc rền vang bỗng ngưng lại để lại trên chiến trường bầu không khí căng thẳng. Nhưng ngay khi tai thích nghi với sự im lặng đột ngột họ có thể cảm thấy nền đất dưới chân đang rung chuyển. Ngay sau đó thấp thoáng bóng những chiếc xe tăng của Nhật ở đường chân trời.

“Chậc… đạn của chúng ta chắc chẳng để lại nổi vết xước trên thứ đó.”

Được vũ trang với những trang bị tốt nhất, những chiếc xe tăng này thậm chí có thể chịu được một phát từ khẩu chống tăng RPG-7. Joon-young gãi đầu. Anh biết rõ rằng xe tăng đồng minh và vũ khí chống tăng đã bị cắt từ lâu và chẳng thể trông chờ gì vào sự hỗ trợ từ chúng.

Có vẻ như nỗi sợ đã bao phủ một hào khác. Đạn có thể được trông thấy đang bắn vào xe tăng nhưng vì khoảng cách quá xa nên cũng không có tác dụng gì. Nòng súng của xe tăng quay lại và khai hỏa trực tiếp vào hào.

“Chà, ít nhất không phải là bom hóa học. Chắc là hậu quả sau vụ Busan.”

Nhật Bản bị chỉ trích bởi cả thế giới vì đã thả một quả bom có uy lực tương đương với bom hạt nhất vào khu dân cư. Với danh tiếng giảm sút trên toàn cầu , dùng bom hóa học hay vũ khí sinh học là không khả thi. Vì vậy chúng buộc phải viện tới phương pháp truyền thống.

“Chúng còn mang cả trực thăng sao?”

Joon-young thốt lên với hai tay che trán. Lính của anh bị ấn tượng bởi thái độ ấy. Ở đây họ sợ mất mạng trong khi Joon-young thì như đang xem phim.

“Chắc là đến lúc chuồn rồi.”

Vì những xe tăng ngày càng lại gần, Joon-young hạ lệnh rút lui. Trông thì có vẻ hèn nhát và thiếu danh dự khi chuồn mà chưa bắn một viên đạn nào nhưng lính của anh nhẹ nhõm với quyết định nay.

Joon-young và cả tiền tuyến đều biết rằng bản thân chỉ là những quân cờ thí mạng. Họ là một nhóm lính bị ép nhập ngũ cũng như không được tiếp tế hay hỗ trợ từ phía quân đội. Hàng phòng thủ thật sự của quân đội đang ở phía sau chất đầy tất cả cả mọi thứ có thể thu thập. Công việc của những người ở tiền tuyến chỉ là phát động tấn công và giúp cho hàng phòng thủ thực sự dễ thở hơn một chút. Với họ, rút lui là lựa chọn duy nhất.

Người truyền tin của Joon-young loan tin đến những hào được chỉ định trong khi những người còn lại tập trung ở điểm tập kết.

Tiếng những người này tập hợp cứ vang lên.

“Hửm? Đội trưởng đội 3 đâu?”

Lính của Joon-young bị giảm đi một nửa sau khi mấy đứa trẻ đầu hàng. Đội 3 có nhiều trẻ con trong đội nhất nhưng sau khi chúng đầu hàng thì chỉ còn lại 7 người. Tuy nhiên, chỉ có 3 đến được điểm tập kết. Một người lính từ đội 3 lên tiếng.

“Một quả bom đáp thẳng vào hàng của anh ấy, thưa ngài.”

“Chậc. Tên khốn kém may. Còn đội trưởng đội 2 thì sao?”

“Ừm… Một lính mới khai hỏa vào xe tăng. Xe tăng ấy sau đó bắn thẳng lại.”

“Thằng khốn chó chết. Nếu muốn chết thì đừng kéo người khác theo.”

Bỗng họ xôn xao khi một người được cõng lại chỗ Joon-young.

“Chí mạng rồi.”

“Kuku, chúng bắn trúng em rồi.”

Người đó là Min Won-hoo. Một mảnh thép đang găm vào bụng cậu ta tạo nên một vết rách lớn và máu cứ thể tuôn ra. Min Won-hoo hỏi về những người đội trưởng đang bị thiếu.

“Những người còn lại đâu?”

“…Đi trước cậu rồi.”

“Khục, mấy tên khốn này.”

Min Won-hoo gỡ những cánh tay đang hỗ trợ mình ra và dựa vào tường của chiến hào. Mặt cậu ta quặn đi vì đau đớn, thấy thế Joon-young hỏi.

“Đau không?”

“Đau như quỷ ấy.”

“Muốn đi kiểu gì nào?”

“Kukuku. Đau thật đấy, nhưng em không có đủ dũng khí. Em theo Công Giáo, sếp biết đấy.”

“Thế à?”

Joon-young rút khẩu súng lục bên hông ra. Anh gạc lò xo và nhắm thẳng vào đầu Min Won-hoo.

Cách!

Min Won-hoo rút ra một điếu thuốc có đốm đỏ từ túi ra. Thấy bàn tay run rẩy và rướm máu của cậu không thể đánh lửa, một người lính nhanh chóng rút bật lửa của mình ra và giúp cậu. Cậu rít một hơi sâu rồi ho khan dữ dội làm rơi điếu thuốc.

“Mẹ kiếp! Mình muốn chết một cách ngầu lòi mà cơ thể không cho phép.”

Một người linh nhắc điếu thuốc lên và đưa lại cho Min Won-hoo.

“Các người ấy, ít nhất hãy chết một cái chết SUGOI như tôi nhé.”

Joon-young đáp.

“Cậu biết đúng chứ?”

“Gì?”

“Sugoi là tiếng Nhật.”

Min Won-hoo bật cười khi nghe những lời này rồi cậu nở nụ cười. Không một chút nuối tiếc nào hiện hữu trên khuôn mặt cậu.

“Phù… Đi theo sếp vui thật.”

“À, tôi cũng thấy vui.”

“Kuku, em sẽ đợi sếp.”

“Sẽ đến đó sớm thôi.”

Bằng.

Joon-young cất súng lại vào trong bao. Bom nổ, đạn bắn, người hét vang lên xung quanh nhưng chỉ có nơi Joon-young đứng là im lặng.

“Chúng ta rút thôi.”

“Rút đi đâu, thưa ngai.”

Joon-young mỉm cười rồi chỉ tay lên trời. Một vệt sáng mờ mờ có thể được thấy trên đó.

“Chúng ta sẽ hướng về phía mặt trời.”

Khi lính của anh đứng ngơ ngác, Joon-young la họ.

“Mình thề là chiến tranh khiến giới trẻ ngu đi rồi. Sao chúng không hiểu được câu đùa ấy chứ?”

“…”

Chỉ một lúc thôi, mấy người lính này trông như thể họ sắp giết Joon-young đến nơi.

“Chúng ta sẽ đi đến nơi cấp trên đang trốn. Chắc ở đó vẫn còn an toàn. Ừ thì cho đến khi nơi đó trở thành mộ của chúng ta. Nhưng sống thêm một lúc nữa vẫn tốt hơn chứ đúng không?”

Bình luận (0)Facebook