Intellectual Village no Zashiki Warashi
Kamachi Kazuma(鎌池 和馬)Mahaya(真早)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1. Về Jinnai Shinobu

Độ dài 20,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:10:35

Phần 1

Căn hộ lớn lợp mái tranh trông như kiến trúc cho phim lịch sử hơn là nơi sinh sống. Khi tôi mở cửa trước, ánh mắt tôi bắt gặp một tên trộm trẻ đến mức vẫn chưa đủ tuổi làm freeter[note8466].

“Ớ? Khoan…tên kia!?”

Tim tôi nhảy vọt lên cổ họng, tôi với tay tới giá để ô và vớ lấy thanh kiếm gỗ được mua ở Kyoto làm đồ lưu niệm.

“Hệ thống an ninh nhà mình bị cái quái gì vậy chứ!?”

Tôi la to hơn mức cần thiết để kiểm soát trái tim hoảng loạn hơn gì hết của mình. Thấy tôi giơ thanh kiếm lên với vẻ mặt tương đối nghiêm trọng, tên trộm rã đông cơ thể và cử động. Cơ thể hắn sẵn sàng chạy trốn. Với những tiếng bước chân ầm ĩ, hắn phóng ra hiên rồi chạy vào sân vườn lớn quá mức cần thiết.

Tên trộm vấp phải một hòn đá và ngã dập mặt. Ví với con gấu trang trí rớt khỏi chiếc ba lô hắn mang theo. Hắn ngập ngừng không biết có nên nhặt chúng lên không, nhưng cuối cùng quyết định ưu tiên chạy thoát thân.

Hẳn đã nhận ra náo động mà bà tôi, với vóc dáng nhỏ gọn, bước ra ngoài hiên. Người bà nồng đượm hương trầm, nên hẳn bà đang dọn bàn thờ Phật.

“Gì vậy, Shinobu? Mèo lạc lẻn vào à?”

“Là trộm ạ. Thiệt tình, cảm biến nhà mình bị sao vậy chứ?”

“Xin lỗi bây nhé. Nội muốn thoáng khí trời nên đã để cửa sổ mở. Chắc vì thế mà công tắc mới bị tắt mất.”

“Dạ không, con không có trách nội. Và khi con nói tới ‘cảm biến’, con cũng không phải đang nói về công ti an ninh.”

“Mọi sản phẩm nông nghiệp ở các Intellectual Village đều là mặt hàng tiếng tăm, nên chúng ta có nhiều trộm lắm. Lúc nghe một chùm nho có giá 30.000 yên nội cũng hết hồn luôn.”

“Vâng, nhưng rượu junmai daiginjo[note8467] ở chỗ bố cháu làm ít nhất cũng tới 50.000 yên một li mà, đúng không?"

Tên trộm đã làm rớt chiến lợi phẩm của mình khắp sân, nhưng bà vẫn kiểm tra bên trong để đảm bảo không bị mất thứ gì khác. Mấy tên trộm gần đây đã bắt đầu trộm cả tấm pin mặt trời trên mái, nên cũng rất phiền phức.

Trong lúc đó, tôi trả món đồ lưu niệm ở Kyoto về lại giá để ô và quyết định chắc cũng nên báo cảnh sát bằng smartphone, song có khi làm vậy cũng chẳng ích lợi gì. Các trạm cảnh sát trong làng làm việc vô cùng quan liêu và họ hiếm khi trả lời cuộc gọi từ tổng đài 110 do hoặc nghe nhạc bằng headphone buổi sáng hoặc ngủ trong ca trực buổi đêm. Ngoài ra, đám cảnh sát ấy cũng khó lòng đối đầu với một nhóm trộm vũ trang thật sự. Nếu người ta thực sự tin cảnh sát có thể làm được gì, họ sẽ chẳng bỏ tiền túi ra trả cho công ti an ninh nhiều đến thế, đúng không?

Sau khi dẹp bỏ ý nghĩ rằng tôi “chắc cũng nên” đó, tôi băng xồng xộc qua sàn gỗ của hành lang và vào sâu trong nhà.

Căn nhà mái tranh tuy không có giá trị mua lại nào ngoài tuổi đời, song nó vẫn có vài điểm lợi.

Một trong số đó là Zashiki Warashi thật sinh sống bên trong.

“Thiệt tình, không phải công việc của Zashiki Warashi là bảo vệ nhà và ngăn chuyện như vậy xảy ra sao?” Tôi lầm bầm khi bước đến một cánh cửa.

Không thèm gõ vào cánh cửa trượt (có thể gõ cửa trượt được à?), tôi mở phăng nó ra và hét hết sức.

“Ê, Zashiki Warashi!! Bớt lười biếng mà làm việc của mình đi!!”

Nhưng Zashiki Warashi ấy lại không có mặt ở đó.

Sau khi nhìn căn phòng trống một giây, tôi đi đến địa điểm tiếp theo. Tôi biết cô ta có thể ở đâu nếu không có ở đó. Tuy cũng có thể cô ta đã ra ngoài (mặc dù là Zashiki Warashi), nhưng giữa một ngày hè nóng nực như thế này thì khó có chuyện như thế. Cô ta chỉ ra ngoài đi dạo lúc sáng sớm hay chiều tối thôi.

Có thể mọi Zashiki Warashi đều vậy, nhưng cô nàng trong nhà chúng tôi chắc chắn có một đặc trưng. Do đặc trưng này mà tôi biết một nơi có tỉ lệ cô ta xuất hiện không nhất thì nhì.

Nơi đó là phòng của tôi.

“…Cái con nhỏ Yêu Quái hikikomori chết tiệt đó.”

Lần này thì chẳng có lí do gì mà phải gõ cửa hay nói lời nào cả. Tôi nắm lấy tay cầm cửa trượt dẫn tới phòng mình và kéo toang nó sang một bên.

“Cô bất cẩn quá đấy, Zashiki Warashi. Thế quái nào mà cô lại bỏ qua một tên trộm hả!?”

Cô nàng Zashiki Warashi vào phòng tôi mà không xin phép liếc sang tôi. Cô ta là một mĩ nhân tóc đen vô cùng hợp với một chiếc yukata đỏ. Các tỉ lệ cơ thể của cô nàng Yêu Quái đó quyến rũ đến mức người ta khó lòng gọi cô là một “đứa trẻ”.

Cô ta đang đeo cặp kính đặc biệt dùng để xem phim 3D.

Cô ta đang cầm một chiếc điều khiển không dây và đang điều khiển một nhân vật hiển thị trên màn hình lớn.

Trong giây lát…

Chỉ trong giây lát…

Cơ thể tôi cứng đờ lại mặc cho đã biết bản chất thật sự của Yêu quái này. Một từ duy nhất chiếm kiểm soát tâm trí tôi. Bất giác, tôi mở miệng hét lên.

“Vẻ ngoài!! Giữ vẻ ngoài sao cho giống Yêu Quái giùm cái đi!! Văn hóa Yêu Quái là một phần nghệ thuật truyền thống của đất nước này đấy! Bộ cô muốn đánh mất điều đó sao!?”

“Ừ, nhưng không phải ý tưởng về Yêu Quái đó chỉ lấy từ manga với anime thôi sao? Yêu Quái phải hòa hợp với môi trường của mỗi thời đại cơ mà. Cái ý tưởng Yêu quái ‘ngày xưa’ hợp với ‘ngày xưa tươi đẹp' chẳng qua chỉ là xu hướng gần đây thôi. Bọn tôi thực sự chẳng có lí do gì mà cứ phải giữ y nguyên như cũ cả.”

“Đúng là vậy, nhưng Zashiki Warashi đáng lí phải mang may mắn đến ngôi nhà nó sống cũng như tống cổ bọn trộm hay đại loại thế chứ.”

“Tôi không muốn làm thế!!”

Zashiki Warashi quyến rũ tháo kính ra, bấm ngừng trò chơi, rồi quay lại đối mặt với tôi trong khi vẫn ngồi khoanh chân.

Vạt áo yukata lật lên làm màu trắng nõn của cặp đùi ập vào mắt tôi, song cô ta có vẻ chẳng để tâm.

“Đừng có đẩy hết công việc chiến đấu cho Zashiki Warashi bọn tôi! Đụng Yêu Quái khác hay thậm chí một con người thuộc lớp Âm Dương Sư là tôi thua chắc!!”

“Giờ là thế kỉ 21, nên tôi không nghĩ chuyên gia như thế còn tồn tại đâu. Vả lại, nếu đây là siêu trộm Âm Dương Sư hay gì khác từ trong light novel, chắc hắn sẽ trộm theo cách không tưởng hơn rồi, đồ Yêu quái chết tiệt.”

“Hơn nữa, nếu tôi làm mấy chuyện giống Zashiki Warashi, không phải cậu sẽ nổi xung với tôi à?”

“Tức là lén chui vào futon của tôi rồi cưỡi lên người tôi mà chẳng hề báo trước giữa đêm khuya sao?”

Đó rõ ràng là đặc trưng của mọi Zashiki Warashi, và nếu cô ta trông như Zashiki Warashi khuôn mẫu thì thế cũng chẳng sao. Tuy nhiên, nếu người thực hiện có cỡ ngực vượt quá 90 cm, thế lại quá sức với một thiếu niên đang tuổi dậy thì. Thay vì thấy may mắn, tôi lại cảm giác như sốc toàn thân giống như trái tim tôi đang nhảy dựng lên làm xương sườn rạn nứt.

Cô nàng Zashiki Warashi với cơ thể bốc lửa hoàn toàn không nhận thức được, nên cô ta thản nhiên đổi chủ đề.

“Quan trọng hơn, cậu mới đến Sanatorium, đúng không? Trên đường đến đó có cửa hàng đồ ngọt. Chắc cậu ít nhất cũng mua vài que kem trên đường về nhỉ. Chắc tôi trông cậy được ít nhất nhiêu đó ha?”

“Im đi. Ủa? Mất rồi… À, lúc vớ lấy cây kiếm gỗ, mình…”

Tôi quay lại cửa trước, nhưng không phải để đãi con nhỏ Zashiki Warashi đó. Chẳng qua tôi không muốn mấy que kem mình mua về tan chảy trước khi ai ăn. Chiếc hộp mười que kem quả thật đang nằm chễm chệ trên sàn nhà. Tôi đã thả chúng xuống lúc vớ lấy thanh kiếm gỗ để đối phó tên trộm kia.

Tôi quay lại phòng cùng Zashiki Warashi và cô ta ngay lập tức rút lấy que vị soda từ chiếc hộp mà chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng. Tuy nhiên…

“Nnnn!! Điều hòa không khí cũng không tệ lắm, cơ mà làm mát từ bên trong mới là tuyệt nhất.”

“Nụ cười của cô vào những lúc thế này mới thực sự hợp với phần ‘trẻ con’ đấy.”

Cô ta ngó lơ lời nhận xét của tôi. Là một Yêu quái ngang tuổi ngôi nhà, cô ta có thể đã xem nó là lời vu vơ của một đứa nhóc loài người.

“Nói đến Sanatorium, Madoka có nói chuyện phiền phức gì không?”

“…Nhỏ đó lúc nào cũng phiền phức hết, cơ mà hôm nay thì lại cực kì phiền phức.”

“Nếu tệ đến thế thì chắc bây giờ tôi bịt tai lại đây.”

“Không, cô phải nghe. Tôi sẽ bắt cô phải nghe dù có phải dùng vũ lực đi nữa.”

Phần 23da07329efda9ca46f104dbfc74c7946696c4958.gif%253F1530447180

Lí do tôi ra ngoài dưới cái nóng gay gắt trong kì nghỉ hè là nhằm đi đến một cơ sở gọi là Sanatorium để có thể viếng thăm một người quen tên Madoka.

Cơ mà, Madoka không phải bị bệnh nghiêm trọng gì đâu.

Nhỏ chẳng qua chỉ là bạn cùng lớp của tôi thôi.

Nhìn ý nghĩa của danh từ lỗi thời “sanatorium[note8468]” là biết, nó chẳng qua chỉ dùng để bổ sung bầu không khí Intellectual Village giống như mái tranh nhà tôi. Sanatorium không liên quan gì đến việc trị bệnh lao, bệnh tâm thần, hay căn bệnh nào khác. Intellectual Village tạo hình ảnh thương hiệu là “những ngày xưa tươi đẹp”, và Sanatorium tựa như một điểm du lịch.

Tôi không biết tại sao người giàu lại chi ra nhiều tiền đến thế chỉ để được nhập viện mặc dù bản thân chẳng bệnh tật gì. Nhưng rồi, tham gia tour phiên tòa xét xử của JSDF[note8469] đã trở thành phương pháp ăn kiêng nổi tiếng, nên các doanh nghiệp cung cấp cách giữ gìn sức khỏe kì lạ đã ra đời.

Vì nó nhắm vào những người giàu có với khẩu vị kì lạ, cho nên giá cả dĩ nhiên vô cùng đắt đỏ.

Nhỏ bạn cùng lớp của tôi, Madoka-chan, có gia đình tương đối khá giả, nhưng bản thân nhỏ cũng là một siêu nữ sinh trung học tự mình giao dịch chứng khoán hằng ngày.

Hẳn vì chú trọng cung cấp hình ảnh người ta mong mỏi mà phòng chờ được lắp những phương tiện ngăn chạy trốn vô cùng nghiêm ngặt.

“Chào, bên ngoài thế nào?” Cô nàng mặc áo choàng phẫu thuật mỏng hỏi, miệng nhỏ nở nụ cười đầy sức sống đến mức hẳn không ai có thể mạnh khỏe hơn.

“Cũng yên bình thôi…trừ con nhỏ Yuki Onna trái mùa tui gặp ở trạm xe buýt. Đâu phải lúc nào tui cũng gặp mấy chuyện thú vị đâu.”

“Nhưng giờ là kì nghỉ hè của học sinh mà.”

“Một đứa con gái vô cùng khỏe mạnh suốt ngày ru rú trong cơ sở y tế như thế này chẳng có quyền nói thế đâu.”

“Cũng chẳng ngăn được tui nói vậy.” Madoka nói.

Zashiki v01 023

Tôi tới đó chẳng qua vì tôi là lớp trưởng. Thẳng thắn mà nói, Madoka là một đứa trẻ rắc rối. Nhỏ chẳng mấy hòa thuận với cha mẹ và nhỏ cũng chẳng hứng thú gì với việc tới trường. Tuy chẳng bị ngược đãi hay bắt nạt gì, nhưng nhỏ vẫn cứ nhất quyết cô lập bản thân.

Giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi muốn tránh mọi xung đột, nên việc kiểm tra nhỏ định kì đã được đẩy sang tôi mặc cho đây là kì nghỉ hè.

“Bà có làm bài tập về nhà không đấy?”

“Người cũng chưa làm bài tập về nhà mà nói thế thì chẳng tác động được gì đâu.”

“Không phủ nhận, chẳng qua tui chỉ kiếm chuyện nói thôi. Nếu tui không tìm được gì để nói thì cuộc nói chuyện sẽ không kéo dài được lâu. Tui để mắt tới bà từ hồi tháng tư vậy mà đến giờ vẫn còn không biết bà thích ăn món gì nữa.”

“Nếu không có gì để nói thì tui có thể dạy ông cách kiếm tiền.”

“Vấn đề của bà là thế đấy. Bà có thể tự mình kiếm đủ số tiền mình cần, nên bà chẳng bao giờ dựa dẫm vào ai. Cũng vì thế mà bà mới thấy không cần gặp ai giữa đường. Có phải đó là lí do bà cô lập bản thân mặc dù chẳng có nguyên nhân nào không?”

“Thế chứ ông muốn tui làm gì? Tui phải ném 30 tỉ yên vào thùng rác nhà ga chỉ để hòa thuận với mọi người à? Hay tui nên quẳng mấy nhiệm vụ rắc rối lên người khác để giao tiếp với người ta mặc dù tôi chẳng cần làm gì? Kiểu như ‘Này, anh kia. Tôi sẽ cho anh 5 tỉ yên, hãy dùng nó kiếm gấp đôi đi.’. Nói thật, nhiêu đó đủ đưa một học sinh trung học bình thường vào viện tâm thần đấy.”

“Ừ, có lẽ là vậy.” Tôi buột miệng đáp.

Không may, vai trò của tôi chỉ đơn thuần là nói chuyện với Madoka, chứ không phải giải quyết vấn đề của nhỏ. Sao tôi phải làm đến mức đó chứ? Lớp trưởng có phải công việc trả lương đâu.

“Mà này, mới nãy có mấy gã mặc com-lê đi lại xung quanh. Họ là ai thế? Bà lại thuê dịch vụ nào à?”

“Đám người đó không đến đây vì tui. Tui chưa sống lâu đến thế.”

“?”

“Là đại diện thừa kế.” Madoka vẫy nhẹ ngón trỏ mảnh mai của mình. “Ông biết rồi đấy, Sanatorium chú trọng tạo bầu không khí phù hợp hơn là chức năng thật sự. Những người duy nhất tới đây hoặc là cuồng sức khỏe giống tui, hoặc mấy ông bà già phát chán với việc kiếm tiền trong thành phố dơ bẩn nào đó, nên họ chỉ đơn giản muốn sống những ngày cuối đời yên bình giữa vẻ đẹp tự nhiên.”

“Thế mấy người đại diện gì gì đó tới đây làm gì?”

“Cũng không rõ lắm nữa. Lí do của mỗi người mỗi khác. Vài người không muốn trao tài sản cho gia đình. Vài người thì muốn trao tài sản cho tình nhân thay vì vợ. Vài người lại muốn trao mọi thứ cho cháu trong khi chẳng để lại lấy một yên cho con trai.”

Tôi không biết vẻ mặt mình lúc này như thế nào, nhưng Madoka lại lộ ánh mắt ranh mãnh khi nhìn thẳng vào tôi.

Cứ nhắc đến tiền bạc là nhỏ lại rộn cả lên.

“Tất cả đều có lí do để rời bỏ gia đình mà đến Sanatorium, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi những đại diện thừa kế này thường có mặt ở đây đến vậy.”

“Giàu có chắc cũng khó khăn lắm nhỉ…” tôi buột miệng lầm bầm.

Chỉ đơn thuần sống trong Intellectual Village, tôi cũng được xem là giàu rồi, nhưng tiền ăn quà của tôi lại không hơn gì một đứa trẻ bình thường, nên tôi chưa bao giờ thấy thế cả.

“Có thể còn tệ hơn thế nhiều.” Madoka cười toe toét. “Cách đây không lâu, có tin đồn là bất cứ ai bước vào một căn phòng nọ ở đây sẽ chết. Gia đình của ông nhà giàu nọ thực sự đã định ném ông ấy vào căn phòng đó đấy.”

“…Thật đấy à?”

“Ừ. Tui nghĩ nó có liên quan đến Yêu quái với Package, cơ mà chắc không phải vì chưa từng có gì như thế. Mà cũng có khi chẳng qua là việc lắp ráp chưa xong.”

Tôi không thích nghe mấy thuật ngữ mà nhỏ sử dụng.

Cảm thấy mệt mỏi, tôi đáp. “Nếu bà định nói về những chuyện nguy hiểm, ít nhất cũng kiếm chuyện trong lĩnh vực liên quan đến vị trí lớp trưởng của tui đi…”

“Ông nói gì vậy chứ? Nếu ông không mang cho tui câu chuyện lí thú nào, tui chỉ còn cách cười nhạo bi kịch của ông thôi. Vậy nên tui sẽ nhân cơ hội này kể cho ông một chuyện."

“Myahhhh myahhh!! Tui không nghe đâu!!

“Ông nói ông đã gặp một Yuki Onna trái mùa trên đường, đúng không? Chắc ông gặp rất nhiều rắc rối vì thế nhỉ. Sao Yêu Quái lúc nào cũng lẩn trốn khi phóng viên từ chương trình TV tâm linh đến, vậy mà lại luôn xuất hiện lúc tồi tệ nhất với ông?”

“Ai mà biết chứ!”

“Có mùi nào đó chỉ Yêu quái mới có thể phát hiện à? Không chừng có liên quan tới rượu sake nhà ông làm.”

“Ông già nhà tui đối xử với Zashiki Warashi ấy như vị vua nỗi sợ vĩ đại nào đó mà mình cần phải run sợ, còn chú tui thì tui được nghe kể toàn bị cô ta trêu chọc.”

“Nhưng cả hai vẫn có tỉ lệ gặp cô ta rất cao, đúng không? Giống như với Yuki Onna đó, ông dường như lúc nào cũng đụng độ những Yêu Quái khá nguy hiểm mà ông có thể dễ dàng bỏ qua mà không đụng độ.”

Nhỏ có vẻ rất thích thú.

Trái ngược với sự mệt mỏi của tôi, khuôn mặt Madoka lộ vẻ tươi rói. Nhỏ nói thêm. “Những gì tui nói lúc trước đủ xem như nguy hiểm nếu so với ông và Yuki Onna đó. Cơ mà đã gặp cô ta thì có khi ông đã dính vào rồi. Giờ tui có nói gì cũng chẳng thay đổi được.”

Phần 3

Zashiki Warashi mặc yukata đỏ lăn người qua, mở chiếc laptop đặt trên những tấm chiếu tatami, và bắt đầu lướt trang chia sẻ phim.

“Ra vậy, ra vậy. Chuyện đã chuyển biến nguy hiểm và ai đó đang cố giết cậu. Chẳng liên quan gì đến tôi hết. Ồ-ồồồồồ!! Phim gấu trúccccccc!!”

“Cô lạnh lùng đến mức nào vậy hả!?”

“Tôi đã nói đừng trông chờ trận chiến Yêu quái nào ở tôi rồi mà. Tôi căn bản là một đứa trẻ đấy. Tôi không hợp với mấy trận chiến lố bịch như Shichinin Misaki hay Bách Quỷ Dạ Hành rải lời nguyền khắp nơi và tàn sát bất cứ ai mình gặp đâu.”

“Chắc chắn cô có thể giúp đỡ bằng cách khác chứ! Với cả, hệ thống game với máy tính đó là của tôi! Yêu Quái không thể đăng kí hợp đồng với nhà cung cấp. Nếu tôi chết, cô không thể truy cấp mấy trang chia sẻ phim đó được đâu!!”

“Chậc…”

Có vẻ đó là mặt duy nhất làm cô ta bận tâm. Cô nàng Zashiki Warashi như người lớn ngoảnh khỏi đoạn phim về chú gấu trúc lông mịn và quay lại đối mặt tôi.

“Giờ cậu còn đàm phán với Yêu quái nữa chứ. Bao nhiêu ngây thơ ngày ấy mất cả rồi. Thật thất vọng quá đi. Cậu từng có đôi mắt trong sáng, thuần khiết đến vậy cơ mà.”

“Dẹp cái kiểu trốn tránh bằng thâm niên khi bị dồn vào đường cùng đi.”

“Cậu dễ thương nhất khi tôi tắm cho cậu hằng ngày hay lúc tôi giúp cậu thay đồ trong phòng thay đồ bể bơi vậy mà.”

“Tôi đã nói dừng lại rồi mà!! Con người bọn tôi không đời nào thắng được về thâm niên đâu!!”

“Tôi thật sự không biết phải làm sao lúc cậu túm kéo đồ bơi tôi suốt vì sợ lạc. Vấn đề là cậu chẳng có ý gì khi làm thế.”

“Kyaaaaaaaaaaaahhhhh!!” tôi hét lên khi linh hồn tôi bị giày xéo từ bên trong.

Cô ta đã có cơ thể quyến rũ đó từ trước khi ông tôi ra đời. Nhớ đến là lại thấy khiếm nhã quá đi!!

“Vậy ai đó thực sự đang định giết cậu à?”

“Không may là vậy.”

“Lần này lí do là gì?” Zashiki Warashi hỏi khi lăn người qua, đôi chân trắng nõn của cô ta phơi ra do vạt áo yukata xốc xếch. “Cậu sống trong Intellectual Village chứ không phải một thành phố lớn, nên gặp phải Yêu quái cũng không hiếm lắm. Đặc biệt là với cậu đấy, Shinobu. Trong chuyến đi chơi biển đó, cậu đã nhận được thư tình từ một mĩ nhân ngư mà.”

“…Ờ, và sau đó suýt chút nữa là tôi bị kéo xuống đáy biển luôn.”

“Cậu làm gì khiến Yuki Onna đó ám và giết cậu à? Như nhắc đến câu chuyện về một Yuki Onna tha cho người đàn ông mình kết hôn chẳng hạn.”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Không phải thế.”

Phần 4d419a38d94c711e626fe098fb13907a05c1e07ea.gif%253F1530447180

Sau những gì Madoka kể, tôi dĩ nhiên trở nên cảnh giác.

Trở về từ Sanatorium, tôi cuốc bộ trên đưòng núi bởi vì giá trị của tôi chẳng đáng để trả tiền đi xe buýt. Do rặng cây mọc dày đặc phủ bóng bạt ngàn, khu vực không có những tấm pin mặt trời đổi góc như hoa hướng dương. Thay vào đó, một lạch nước nhỏ chạy men bên đường với nhiều bánh xe nước thủy điện nhỏ hoạt động nhờ dòng nước tự nhiên trị giá 300 yên một lít. Ngay cả thứ như thế cũng được tính toán kĩ lưỡng bằng cơ học chất lưu để đảm bảo sao cho hình dạng và độ rộng của lạch nước không bị lá rơi gây tắc nghẽn.

Tuy đã đề cao cảnh giác, song tôi lại bỏ qua một việc rõ ràng. Đường núi ấy là đường độc đạo trở về, nên tôi đương nhiên sẽ đi ngang qua một trạm xe buýt nọ gần khúc ngoặt đường. Và nếu như Yuki Onna tôi gặp lúc trước vẫn còn đứng đó, dĩ nhiên tôi sẽ gặp lại cô ta lần nữa.

“…Mình đúng là thằng ngốc mà…”

"Ta lại gặp nhau. Hi hi hi… Có lẽ đây là định mệnh rồi. Sao, hay là cậu cưới tôi luôn đi?”

Cô ta trông chừng 13 tuổi. Mái tóc màu xanh nhạt của cô ta buông dài và khoác trên người cô ta là bộ kimono trắng muốt có thể dễ dàng lầm tưởng với trang phục mai táng. Tiếng rắc kì lạ không rõ nguồn gốc dường như phát ra từ băng ghế trạm xe buýt cố tình tạo tác cũ kĩ. Chất liệu nhựa có thể đã trải qua biến đổi nào đó do bị đóng băng.

“…Yukinko[note8470] nhỉ?”

“Tôi là một Yuki Onna. Yuki Onna là đại diện cho Yêu Quái xinh đẹp đấy nhá. Đừng nhầm lẫn một phụ nữ có vẻ đẹp chết người như tôi đây với mấy đứa nhóc thích nghịch tuyết chứ. Với cả, kết hôn đi.”

“Một đứa Yuki Onna ngực phẳng như cô chắc nên đổi cơ thể với Zashiki Warashi ngực bự tôi biết.”

Không hiểu sao, khi tôi nói, ánh sáng cảnh báo nhá lên trong đầu tôi. Tôi lùi xa cô ta. Lúc lùi, tôi cũng cảm nhận được nhiệt độ chắc chắn đang thay đổi.

Gặp gỡ Yuki Onna có thể dẫn đến cái chết.

Không như Zashiki Warashi ở nhà tôi, Yuki Onna là một Yêu Quái có đặc trưng chính là giết người. Giống như Zashiki Warashi sẽ chui vào futon giữa đêm khuya rồi cỡi lên người bạn, Yuki Onna sẽ giết ai đó chỉ đơn giản vì là một Yuki Onna.

Thẳng thắn mà nói, cô ta còn nguy hiểm hơn con vật cưng hung bạo mà người chủ vô trách nhiệm bỏ rơi.

Tôi sắp xếp vài điều kiện trong đầu.

Hầu hết mọi người chắc đều biết câu chuyện về Yuki Onna trong truyện tranh hay truyện cổ hơn là truyện Yêu Quái. Và kiến thức của tôi cũng chỉ đến mức đó.

Hai người đàn ông bị mắc kẹt trên ngọn núi tuyết vào mùa đông và một Yuki Onna đã giết người lớn tuổi hơn. Ả thả người trẻ đi, nhưng lại bắt anh ta hứa không được nói cho ai những gì đã xảy ra. Sau này, người đàn ông kết hôn cùng một phụ nữ và đã lỡ miệng kể cho cô nghe câu chuyện về Yuki Onna. Tuy nhiên, hóa ra người phụ nữ anh ta kết hôn thực ra lại là Yuki Onna đó.

Nếu xem xét câu chuyện theo giá trị bề mặt thì Yuki Onna sẽ trông khá nhẹ dạ, song nếu như ả ta đã dự tính kết hôn với người trẻ tuổi từ đầu, ả thực tế ra lại rất kĩ tính. Câu chuyện ý muốn nhấn mạnh mặt ngoài lẫn mặt ẩn của vài lời hứa. Ví dụ, nếu người trẻ tuổi kết hôn với một phụ nữ nào khác trước khi Yuki Onna cải trang xuất hiện trước mặt anh ta, có khi ả đã nhe nanh vuốt với anh ta sau đó rồi.

Vì các câu chuyện cổ thường ngụ ý đạo đức, có một giả thuyết cho rằng Yuki Onna có thể đại diện cho những nỗi kinh hoàng của vùng núi vào mùa đông và lời hứa hôn có thể đại diện cho kiến thức leo núi đúng đắn. Với kiến thức đúng đắn, núi cao sẽ vô cùng hùng vĩ, song nếu bất cẩn, nó sẽ giương nanh vuốt với người.

Cơ mà dùng mấy lời giải thích của các học giả thành phố chưa từng nhìn thấy Yêu quái thật như vậy là đủ rồi.

Vấn đề là hiện hữu đại diện cho nỗi kinh hoàng của vùng núi vào mùa đông hiện đang nhàn nhã ngồi trên băng ghế trước mặt tôi đây này. Tình huống này đương nhiên hội đủ điều kiện có thể khiến cô ta ngay lập tức giương nanh với tôi.

Tôi đang ở trong vị trí nguy hiểm.

Tôi quyết định cách tốt nhất để tránh bất cẩn đạp lên trái mìn nào là sẽ không hứa gì với cô ta. Có vài Yêu quái mà nhìn thôi cũng sẽ chết, nhưng chuyện này có thể còn tệ hơn nữa.

“…Vậy tại sao một Yuki Onna như cô lại ra ngoài trong thời tiết giữa hè oi bức này?”

“Nếu tôi nói thì cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?”

“Không. Vả lại không phải làm thế là hơi quá nhanh sao? Ta vừa mới gặp nhau cơ mà.”

Lời cầu hôn đó có thể là ngòi nổ để cô ta tấn công. Cô ta sẽ cầu hôn bất cứ ai hội tụ yêu cầu nhất định. Ai đồng ý sẽ bị trói buộc vào lời hứa ấy và bị đóng băng đến chết. Tôi khó lòng nghiêm túc với cô ta được. Cô ta quá xem nhẹ hôn nhân. Nhẹ giống như không khí vậy.

Tiểu Yuki Onna nhìn tôi với ánh mắt hằn học.

“Nếu cậu không hứa kết hôn với tôi ngay và luôn, coi chừng tôi giết cậu đấy…”

“Ặc!? Cô chuẩn bị hai đường công sao!?”

Nếu không hứa điều lố bịch đó thì tôi sẽ bị giết, nhưng nếu tôi hứa thì cô ta sẽ trói buộc tôi bằng lời hứa và giết tôi sao? Đặc trưng của Yuki Onna còn có thể tệ hơn nữa không chứ!?

“T-tôi còn vị thành niên…”

“Chỉ theo quy tắc của con người thôi. Theo quy tắc của Yêu quái, hứa miệng thôi cũng đủ rồi. Vậy nên kết hôn đi. Kết hôn bây giờ luôn.”

“Tôi thích cách con người cơ!! Vả lại tôi không nghĩ mình sẽ qua nổi một ngày nếu bị ném tới đồng tuyết cô ở đâu!!”

“Thế thì hứa hôn với tôi ngay khi cậu đủ tuổi kết hôn theo Hiến pháp Nhật Bản nhé.”

“Tiếc quá! Hiến pháp Nhật Bản không công nhận hôn nhân giữa con người và Yêu quái, nên sẽ không bao giờ được đâu!”

Theo lệ thường, Yêu quái được đối xử tương tự như con người, song chẳng có cơ sở pháp lí thực tế nào cho điều đó cả. Họ còn không thể đăng kí gói cước điện thoại di động nữa.

Yuki Onna nghiêng đầu sang bên và nói. "Vậy tức là trừ khi Hiến pháp Nhật Bản được chỉnh sửa vì lí do nào đó, chứ không thì không được à? He he he he he he he.”

Ặc. Không ổn. Mình không nghĩ luật pháp sẽ thay đổi sớm, nhưng mình sợ cô ta sẽ tới gặp mình 50 năm sau để bảo mình đã phá vỡ lời hứa mất. Suốt ngàn năm cô ta đều trông y hệt, nên biết không chừng cũng có thể lắm.

“Tôi sẽ không bàn về việc kết hôn với ai đó mình còn không biết tên đâu.”

“Tôi là #58902385Ra4.”

Chết tiệt, cô ta chơi nghiêm túc luôn. Đó là số đăng kí quốc gia của cô ta mà chẳng ai dùng nữa cơ mà!

“N-nhưng trước khi bàn về việc kết hôn với ai đó, tôi cần biết ít nhất một điểm yếu của người đó.”

“Tôi không thích ve sầu hay đập bê tông.”

“Nhận lấy này! Min-min[note8471] bomber!!”

“Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Tôi chụp con ve sầu từ cái cây gần đó và ném nó vào cô ta. Yuki Onna ngã nhào khỏi băng ghế trạm xe buýt và bỏ chạy. Tuy tôi không nhìn thấy mặt cô ta, nhưng chắc hẳn cô ta đang khóc òa.

Zashiki v01 035

Hmm.

Cũng may cô ta là đứa ngốc.

Đó là một cách đuổi Yêu quái.

Quan trọng nhất là tôi đã xoay sở để không phải hứa gì với cô ta.

“Mình không nhớ từng nghe Yuki Onna không thích ve sầu đấy. Đó là điểm yếu cá nhân chứ không phải toàn bộ loài à?”

Với vẻ mặt bối rối, tôi bắt đầu trở lại con đường núi.

Do đã vượt qua hiểm họa đầu tiên sau lời cảnh báo của Madoka, nên không thể phủ nhận tôi đã lơ là đôi chút.

Tuy thế, cho dù có cảnh giác, tôi cũng không thể tránh được những gì xảy đến tiếp theo.

Ngay sau đó, ai đấy đột nhiên bắn vào ngực tôi bằng một khẩu sún

Phần 5

Zashiki Warashi mặc bộ yukata đỏ tươi lăn qua, mái tóc bóng bẩy của cô ta trải khắp chiếu tatami.

Với vẻ mặt chán nản, cô ta nói. “Vớ vẩn. Nếu cậu thực sự bị bắn thì cậu chả về nhà được rồi.”

“Rồi, rồi. Phóng đại chút thôi mà. Thực ra tôi không có bị bắn xuyên tim.”

“Cậu học giỏi thật, nhưng vẻ ngoài lại chẳng hề giống thế đâu. Đừng có nói ngu ngốc như vậy."

Cũng vì thế mà biệt danh của tôi mới là "Intellectual Yakuza”.

Cơ mà…

“Tôi chẳng muốn bị gọi là ngốc bởi một Yêu Quái vô tích sự đâu. Vả lại, mấy điều cô nói chẳng giống Yêu quái gì nữa rồi. Cô đáng ra phải nói những điều đầy ý nghĩa, chứng tỏ cô có biết bao kinh nghiệm do sống từ thuở sơ khai của nền văn minh, chứ không phải kiểm tra thời gian buổi biểu diễn mạng hàng ngày!”

“Ồ? Cậu thích tranh luận về khoảng biến thiên của biến số ngẫu nhiên X liên quan tới tần số Yêu Quái xuất hiện à?”

“Đừng có đem một trong 10 vấn đề chưa giải quyết của thế kỉ 21 vào đây!! Hơn nữa, cô còn là Yêu quái, không phải cô có quá nhiều lợi thế sao?”

“Ý cậu là tôi phải biết mọi thứ về Yêu quái vì tôi là Yêu quái à? Ngây thơ quá đấy. Shinobu, cậu có thể cho tôi khoảng biến thiên của biến số ngẫu nhiên cho gen xác định con người là nam hay nữ cũng như giải thích những gen đó biểu hiện khi nào, ở đâu, và bằng cách nào không?”

“Nhh…”

“Có những chuyện chúng ta không biết được. Sống thì cứ sống thôi. Cả hai ta đều không phải học giả và chúng ta có thể sống vô cùng tốt mà không cần biết vì sao mình được sinh ra.” Zashiki Warashi nói, khẽ cười. “Hơn nữa, những nhận xét đầy ý nghĩa hay kinh nghiệm cổ xưa không giá trị lắm đâu. Mấy điều đó chỉ ấn tượng đến thế bởi vì khác biệt giữa ngôn ngữ hiện đại và ngôn ngữ cổ khiến người ta mất nhiều thời gian hơn mới hiểu được thôi. Cái gọi là ý nghĩa đó chẳng qua chỉ là những gì cậu thấy hàng ngày. Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì sẽ chỉ mô tả những thứ mà ai cũng biết cả rồi. Cố nói mấy chuyện đó theo ngôn ngữ hình thức, cổ xưa phỏng có ích gì chứ?”

Tôi có cảm giác cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ tiến triển nếu như tôi không chịu nhượng bộ ở đây.

“…Chúng ta có thể đưa cuộc trò chuyện về lại đúng đường được không?”

“Tôi thì thích lạc đề thêm chút nữa cơ.”

“Sao phiền quá vậy, đồ Zashiki Warashi!?”

“Ồ, còn cái đó nữa. Tôi muốn phàn nàn về việc mình chỉ được gọi là ‘Zashiki Warashi’. Tôi có tên riêng mà chẳng ai chịu dùng. Tôi không thích thế tí nào. Cứ như xấp danh thiếp chẳng bao giờ giảm đi vậy.”

Đừng có làm như cô hiểu cảm giác đó khi chưa bao giờ làm việc.

“Số của cô là gì ấy nhỉ?”

“Không, không phải dãy số chính phủ cho tôi. Cậu quên tên riêng của tôi là Yukari rồi à?”

“…Thế à? Mà, nhớ cái đó cũng chả ích gì. Zashiki Warashi là đủ rồi.”

“Lỡ như có hai Zashiki Warashi khác đứng hai bên tôi thì sao?”

“Nếu thế thì Zashiki Warashi vô tích sự hay Zashiki Warashi hikikomori là xong.”

“…”

Vẫn mỉm cười, Zashiki Warashi tóc đen hợp với bộ yukata đỏ tươi im lặng.

Và rồi cô ta đột nhiên véo vào núm vú phải của tôi.

“Ky-kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy.

G-gì vậy nè!? Cánh cửa chưa khám phá nào đó đang bắt đầu mở ra sao!?

“…Tên quan trọng lắm, đúng không?”

“Khoan, dừng lại…Ayayaya, đừng có vặn!!”

“Đúng không?”

“Aa, aa!! Phải, chúng quan trọng lắm, Yukari-sama!!”

“Thế còn được.”

Sau lời đồng thuận kì lạ đó, cô ta mới chịu bỏ những ngón tay khỏi cục u trên người tôi.

Cố lấy lại hơi, tôi nói. “C-chúng ta có…Chúng ta có thể…quay lại vấn đề chính được chưa?”

“Tôi vẫn muốn lạc đề thêm nữa cơ…”

“Không, cảm ơn!! Quay lại vấn đề!! Chúng ta quay lại vấn đề!!”

Tôi không biết chúng tôi sẽ lạc đề bao xa nếu tôi để Zashiki Warashi đó kiểm soát cuộc trò chuyện lâu thêm nữa. Trông vậy thôi chứ tôi ít nhất vẫn sẽ thử mặt S một chút! Tôi không định xem đó là hai mặt đồng xu và do đó phát triển theo cả hai hướng, nên lựa chọn duy nhất của tôi là cố lấy lại kiểm soát.

“Đ-được rồi…Tôi tới đâu rồi nhỉ?”

“Sự khác biệt về độ nhạy cảm giữa bên phải và bên trái."

“Không phải!! Ồ, nhớ rồi! Tôi bị bắn bằng khẩu súng săn!!”

Đó là lúc cô ta kêu vớ vẩn.

Tuy nhiên…

“Vấn đề là ai đó đã quả thực bắn tôi.”

“Ai cơ? Yuki Onna á?”

“Một ai đó. Tôi không biết là ai, nhưng đó là con người. Tôi bị bắn bởi một con người. Chỉ con người mới đặc biệt dùng súng săn thôi. Kẻ đó rõ ràng rất thận trọng với pháp luật.”

“Chắc là vậy. Trong Intellectual Village nơi một chùm nho đáng giá 30.000 yên này, việc diệt những động vật có hại như quạ với heo rừng diễn ra hằng ngày. Quả thật, dù tiếng súng săn có vang khắp làng, cũng chẳng ai sẽ nghĩ vụ việc nguy hiểm nào đó đã xảy ra.”

Đó là điều khiến cho khu vực nông thôn đáng sợ đến thế.

Bình thường, nghe tiếng súng thôi, người ta sẽ nghĩ có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp đã xảy ra. Tuy nhiên, tiêu chuẩn ở đây thì lại hơi khác. Việc không ai ngạc nhiên khi thấy ai đó lang thang với một khẩu súng sẽ khiến cho người ta không biết đây có còn thuộc Nhật Bản không.

“Vậy đó là ai? Cậu vô tình bắt gặp mafia Trung Quốc đang chôn tử thi bị cắt xẻo à?”

“Người ta sẽ không chôn ai ở khu vực bảo tồn tự nhiên cao đến vậy đâu.”

“Vậy thì là ai?” Zashiki Warashi hỏi.

Tôi thở dài và rồi trả lời.

“Đại diện thừa kế.”

Phần 6

Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nghe thấy tiếng súng săn là ai đó đang đối phó với con thú nguy hiểm nào đó. Âm thanh khiến tai tôi đau nhức như vậy nghĩa là nó ở gần đây, song tôi đang ở trên núi. Thợ săn có làm việc gần đó thì cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm.

Không phải tiếng súng mà là vài chuyện khác mới có vẻ kì lạ.

Thứ nhất, một chiếc xe điện chạy lên đường núi. Intellectual Village là hiện thân của sự bùng nổ sinh thái và sức khỏe, nên bản thân chuyện đó cũng chẳng lạ lắm. Tuy nhiên, hiệu ứng âm thanh động cơ, dùng để cảnh báo cho những ai không thể thấy nó, không được kích hoạt thì thật bất thường. Như vậy có nghĩa nó đang âm thầm tiến lại gần.

Thứ hai, cửa sổ sau của chiếc xe điện mở ra và rồi một người đàn ông mặc com-lê nhoài người ra ngoài với một khẩu súng săn trong tay. Tôi chưa từng nghe thợ săn bắn từ trong xe bao giờ, với cả người đuổi theo một con thú nguy hiểm sẽ không mặc đồ com-lê. Thợ săn luôn đi bộ qua núi và luôn mặc áo khoác màu cam sáng. Làm như vậy là để giảm bớt nguy cơ bị nhầm với gấu và bị thợ săn khác bắn trúng.

Thứ ba, một phần băng ghế trạm xe buýt cạnh tôi vỡ nát cùng lúc với tiếng súng.

Phát súng không chỉ đơn thuần vô tình lạc sang chỗ tôi.

Gã đó rõ ràng là đang nhắm vào tôi!

“…!?”

Ai?

Tại sao chứ?

Tôi có thể bắt đầu di chuyển trước khi trả lời những câu hỏi hiện lên trong tâm trí dĩ nhiên vì một lí do.

Đây là vì tôi không thể mường tượng ra súng săn có thể gây ra hủy diệt ra sao. Cho dù tận mắt thấy nó đã bắn nát băng ghế ngay trước mặt, tôi vẫn không thể tưởng tượng mình sẽ đau đớn bao nhiêu nếu nó xuyên qua da thịt mình.

Nếu là dao hay gậy kim loại thì tôi chắc đã hình dung rõ ràng được cơn đau để rồi cứng đờ người vì sợ hãi.

Sức mạnh của súng săn chẳng qua lớn đến mức chiếc xe điện lặng lẽ tiếp cận dường như đáng sợ hơn. Vì cảm thấy đường cái nguy hiểm, tôi ngó qua lan can trên khúc ngoặt đường núi và giật thót tim trước độ sâu 5 mét ở đó.

Cũng vì nguy hiểm quá lớn tôi mới có được đường thoát.

Tôi chẳng hề nghĩ mình có thể thoát khỏi khẩu súng săn bằng cách nhảy khỏi vách đá nhỏ đó.

Hành động nhoài người qua lan can của tôi chẳng qua chỉ để tránh chiếc xe lao về phía mình.

Tôi không hề tính nhảy xuống.

Tôi mất thăng bằng và ngã lăn xuống con dốc 70 độ trước có cơ hội chuẩn bị tinh thần.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Tầm nhìn tôi xoay mòng mòng.

Cơn đau âm ỉ cào xé toàn thân tôi.

Hơi thở tôi ngừng lại.

Cơn đau đâm chích lan khắp mọi tấc da.

Trên đường lăn xuống, tôi làm gãy những nhánh bụi thấp và mùi hương của lớp cỏ tôi đang đè lên ướm thêm mùi tựa sắt đỏ thẫm. Tuy dường như chưa gãy chiếc xương nào, song tôi lại chẳng còn sức lực. Hơi thở tôi trở nên thất thường. Nó khiến tôi nhớ đến cú húc người mình từng nhận trong một trò chơi trừng phạt. Tôi đau đớn khôn xiết. Cơn đau và nhức nhối lớn đến mức làm tôi hoàn toàn quên mất súng săn và xe điện.

Thực tế trở lại tâm trí tôi nhờ tiếng nổ từ phía trên.

Khẩu súng săn hai nòng nã đạn một lần nữa.

Rớt xuống vách núi rồi mà cũng không để mình thoát sao!? Thằng này chỉ là học sinh trung học thôi mà. Tôi đã làm gì để phải chịu cảnh này chứ!!

“Khốn kiếp…!!”

Dù gì đi nữa, giờ chỉ còn cách tìm rồi chạy tới chỗ nấp nào đó thôi!!

Tôi kéo lê cơ thể đau nhức, điên cuồng len lỏi qua bụi thấp và chạy vào rừng cây. Đó cũng là lúc tôi nhận ra. Nếu tận dụng thời gian ấy để nhắm vào tôi, người đàn ông đó chắc đã bắn trúng tôi rồi. Hắn đã mất dấu tôi, và phát bắn trước đó là để xem tôi có phản ứng không.

Tôi đã rơi vào trò lừa ấy.

Tiếng động tôi tạo ra lúc di chuyển hẳn đã chỉ điểm vị trí của tôi.

Tôi tái mét mặt mày, song những gì đã làm thì cũng đã lỡ làm rồi.

Giờ chắc chỉ còn cách chạy đến nơi an toàn thôi!!

Kẻ tấn công mặc com-lê sẽ không dám nhảy xuống từ độ cao đó. Tuy nhiên, hắn rồi sẽ tìm ra cách giải quyết. Tôi phải đi càng xa càng tốt trong thời gian ấy.

Bình thường, tôi không thể nào chạy mà thoát được người có súng săn. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc. Type 32 từ Vũ khí Yasuda mà kẻ tấn công sử dụng là shotgun. Đó cũng là loại ông già hàng xóm sử dụng. So với loại súng trường tiêu chuẩn thì nó có tầm bắn ngắn. Trên hết, khu vực này toàn cây bách Nhật cao cấp. Tôi càng đi xa, vật chắn giữa chúng tôi sẽ càng dày đặc hơn. Từ 40 đến 50 mét sẽ là phạm vi nguy hiểm nhất. Một khi chạy xa chừng 100 mét, tôi sẽ có thể sống sót dù có bị bắn trúng.

Tôi có lẽ đã hoàn toàn sai về điều đó.

Đó có lẽ chỉ là phán xét sai lầm của một cậu học sinh trung học nghiệp dư.

Song dù tôi đúng hay sai, sự lạc quan ấy vẫn giúp tôi không cứng đờ người.

Tôi chạy băng qua rừng cây, vừa dẫm đạp lên bụi cây thấp vừa rút điện thoại ra. Tôi chỉ có thể hi vọng chức năng tối thiểu vẫn còn hoạt động khi ngay cả kính máy quay cũng vỡ nát. (Tôi cũng có một chiếc smartphone, song Zashiki Warashi thường chôm nó để dùng làm máy nghe nhạc.) Cái hay ở Intellectual Village là dù có ở trong núi, vẫn sẽ có ba vạch tín hiệu. Trong giây lát, tôi lo bọn chúng có thể lần ra tôi bằng cách lợi dụng điều đó, nhưng rồi tôi quyết định chẳng đáng lo đến thế. Sau cùng, kẻ tấn công gần tới mức thấy được tôi mà.

Tuy vậy, tôi không gọi cho 110. Cứu hộ sẽ không bao giờ tới kịp. Những người hành động trước tiên nếu tôi báo lại sẽ là sở cảnh sát nhỏ trong làng. Lúc này thì chỉ có mỗi một ông già ở đó mà thôi. Nếu ông già ấy là chiến binh ưu tú đến mức xử lí nổi tình huống này, những người sản xuất trái cây cao cấp chắc sẽ không trả nhiều tiền đến thế để thuê nhân viên bảo vệ vũ trang rồi.

Tôi gọi không do dự.

Cô bạn cùng lớp của tôi trả lời bằng giọng đầy sức sống đến mức khiến cho đội thể thao trường cũng phải thấy hổ thẹn.

“Gì vậy? Ông quên gì à?”

“Madoka-san. Tui có chuyện muốn hỏi bà!”

“Nếu về chuyện bài tập hè thì tui chưa làm đâu.”

Tiếng nổ súng gầm vang như sấm ở gần đó. Tiếng vỏ cây bị xé toạc nối tiếp theo sau. Tôi chạy tiếp với niềm tin sự lạc quan vô căn cứ của mình là chính xác. Tôi chỉ còn cách tin tưởng mặc cho nó có vô căn cứ đi chăng nữa. Nếu để nỗi sợ lấn át, tôi sẽ cứng đờ người. Đó chính là lí do tôi chỉ nghĩ đến những điều thuận tiện cho phép tôi sống sót. Tôi bỏ chạy. Vừa làm vậy, tôi vừa hét hết sức vào điện thoại.

“Bà đã nói gặp Yuki Onna là việc nguy hiểm!!”

“Ừ, ừ.”

“Thế mà chẳng lẽ bà không biết những đại diện thừa kế đó còn nguy hiểm hơn sao!?”

“Oa, Shinobu-kun. Thế ra ông đã phát hiện được đến đó rồi.”

“Tui giết chết bà bây giờ đấy!! Sao bà không nói cho tui biết ngay từ đầu hả!?”

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy và nhăn mặt. Nếu như có sông ở đó, rừng cây làm vật chắn cho tôi sẽ thưa dần. Nguy cơ bị bắn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, chân tôi vẫn không dừng bước. Tuy biết là nguy hiểm, song tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài chạy tiếp.

Không rõ có biết tình hình của tôi hay không mà giọng của Madoka vô cùng lãnh đạm. Nhỏ nói. “Ơ? Nhưng tui đang trông chờ một câu chuyện hay ho mà. Nói cho ông trước thì phí lắm.”

“…!!”

Cảm ơn vì đã cho thằng này dũng khí sống tiếp nhá☆

Tui sẽ sống sót bằng mọi giá để có thể cho bà ăn một cú đấm tuyệt đẹp!!

“Đại diện thừa kế quảng cáo dịch vụ của mình rằng ‘sẽ chuyển thành công tài sản của khách hàng sang người khách hàng lựa chọn bất chấp trật tự pháp lí’. Chắc coi những kẻ đó như nhóm luật sư tích cực hơn hầu hết kẻ khác đôi chút cũng được đấy. Tui đã giải thích nhiêu đó ở Sanatorium rồi nhỉ.”

“Bọn chúng sẽ chẳng mang theo súng săn nếu đó là nghề hợp thức! Hẳn phải có mặt đen tối nào đó trong đây!”

“Vấn đề nằm ở phương pháp chuyển giao tài sản thừa kế của bọn chúng. Làm vậy trong khi mặc kệ trật tự pháp lí thường là bất khả thi. Thế tức là khách hàng không thể đưa mọi thứ thẳng cho cháu nội mà bỏ qua con trai. Họ biết tòa án sẽ không cho phép làm thế.”

Rừng cây kết thúc.

Tôi bất giác dừng lại và nhìn thấy một con sông nhỏ với bờ đất đá lởm chởm. Tổng độ rộng của sông lẫn bờ chỉ chừng 30 mét. Tuy vậy, tôi sẽ không thể dùng tốc độ thường để băng qua những hòn đá cứng đó và vùng nước. Song nếu tôi chần chừ, kẻ tấn công sẽ bắt kịp và nổ súng vào tôi.

“Khách hàng trước tiên sẽ chuyển giao tài sản của mình cho đại diện thừa kế. Đây là quyên góp tài sản chứ không phải thừa kế. Gửi cho người thứ ba nào đó vào lúc ấy chẳng khác gì công ti giao nó cho một cá nhân cụ thể, nên có đưa cho cháu trai, tình nhân, hay ai cũng được. Lượng tài sản bàn giao sẽ ít đi do thuế quyên góp phải được trả gấp đôi. Tuy vậy, đại diện di sản có thể lấy lại lượng đã mất thông qua các khoản đầu tư.”

“Tức là giống như cái giao dịch chứng khoán hằng ngày mà bà rất thích ấy à?”

“Nếu nó có liên quan tới Intellectual Village, chúng cũng có thể mua bán nông sản chất lượng cao bằng hợp đồng tương lai[note8472].”

Âm thanh ai đó băng qua bụi cây thấp và nhánh cây dần dần tiến lại gần.

Tôi không có thời gian lưỡng lự.

Tuy biết sẽ nguy hiểm, song tôi vẫn lao ra bờ sông đầy đá lởm chởm.

“Nếu thành công, bọn chúng sẽ không đi loanh quanh với súng săn. Vậy những đầu tư của bọn chúng đã thất bại và giờ bọn chúng đã đánh mất tài sản mình đáng lẽ phải bàn giao à?”

“Không đâu, bọn chúng chưa bao giờ có ý định giao những tài sản đó cho người cụ thể cả. Sau khi được giao những tài sản đó một cách hợp pháp, bọn chúng sẽ giữ lại làm của riêng.”

“Thế thì chỉ là bọn lừa đảo rồi còn gì!!"

“Chính xác. Tuy nhiên, những kẻ đó lại kiếm được hàng trăm triệu hay thậm chí hàng tỉ yên mỗi vụ. Với nhiêu đó tiền, chúng sẽ sẵn sàng loại bỏ người cản trở.”

Tôi chạy qua bờ sông toàn đá tròn rồi lội xuống con sông nhỏ. Dòng chảy mạnh hơn tôi dự kiến. Tôi tiếp tục bước tới trong khi đảm bảo sao cho không bị trượt chân.

Đừng có tới.

Đừng có tới.

Đừng có tới.

Nếu gã đàn ông cầm súng săn từ nhóm luật sư hủ bại đó ra được khỏi rừng cây, gần như chắc chắn hắn sẽ bắn vào lưng tôi.

“Được rồi, tui hiểu là bọn chúng có lí do giết người. Nhưng sao lại là tui chứ!? Tui đâu có bằng chứng nào về sự gian dối của chúng và tui cũng chưa từng tình cờ làm gì nên tội mà!!”

Tôi đã nhìn thấy những đại diện thừa kế đó đi tới đi lui bên trong Sanatorium, nên mới bị xem là kẻ nguy hiểm à? Tôi không thể nghĩ ra được gì cả. Những gì tôi đã nhìn thấy, tôi chẳng thể nghĩ ra lấy một điều nào trong đó khiến cho bọn chúng muốn dùng súng săn bắn tôi rồi xử lí xác ở đâu đó.

“Khoan. Khoan đã!!”

“Gì vậy?” Madoka đáp.

“Kết nối ở đây là gì?”

Nước ngập đầy giày tạo cảm giác khá khó chịu. Tôi thật không thể tin người trong thành phố lại gắn bảng giá 300 yên cho một lít thứ này. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục sải bước. Tôi lội qua con sông nhỏ và bắt đầu chạy băng qua những hòn đá trơn láng một lần nữa.

“Bà nói Yuki Onna rất nguy hiểm, đúng không? Có kết nối nào giữa cô ta với những đại diện thừa kế không!?”

Đó chính là những gì tui đang định nói.

“!?”

Bụi cây phía bên kia dòng nước trong vắt phát ra tiếng xào xạc.

Cùng lúc đó, tôi đã qua hết bờ sông đầy đá và lao vào rừng cây.

Tiếng súng như vang vọng trong bụng hơn là qua tai tôi. Bầy chim hoang dã cất cánh bay tán loạn xung quanh.

Tôi vừa suýt soát chạy thoát.

Song không gì đảm bảo bảo lần tới tôi cũng sẽ làm được như vậy.

Lội qua con sông đã khiến tốc độ của tôi giảm đi rất nhiều. Tôi loay hoay tìm chỗ trốn trong bụi cây, song tôi lại ở quá gần. Mật độ cây cối xung quanh quá thưa để làm vật chắn thích hợp.

Đạn chì sẽ bắn trúng tôi.

Tuy vậy, tôi vẫn có một phương pháp chiến thắng.

Ngày trước, sông thường được dùng làm ranh giới phân chia các vùng đất. Ví dụ đơn giản nhất có lẽ là ranh giới của một tỉnh hay thành phố.

Tài sản tư nhân cũng không phải ngoại lệ.

Và tại nơi có ngành nông nghiệp chất lượng cao đến mức một chùm nho trị giá 30.000 yên như Intellectual Village, người ta đảm bảo sẽ có những mạng lưới có thể bảo vệ cây trồng của mình.

Tôi chỉ cần phải giơ một tay lên.

Ngay khi nó vừa đụng trúng cảm biến hồng ngoại, một việc liền xảy ra.

Thứ gì đó dựng lên thành một đường thẳng chặn đường tôi.

Đó là mạng lưới an ninh dây với dòng điện cao thế.

Có khả năng nó được dùng để ngăn cả động vật nguy hiểm lẫn kẻ trộm. Thú vật sẽ tiếp tục tiến tới và bị nướng chín, song con người thì sẽ nhận ra nguy hiểm và bước lùi lại.

Để đảm bảo con người không trốn thoát, một lưới điện cao thế tương tự trồi lên trên bờ sông đầy đá phía sau lưng tôi. Tôi bị vây trong các bức tường lưới.

Tiếng rè rè nhỏ do những chiếc loa lắp trong khu vực bật nguồn phát ra.

Chúng rất có thể đã được cài đặt để chạy một bản thu âm khi kết luận kẻ xâm nhập là con người vì chưa có gì bị “nướng chín”.

“Quá điểm này là vườn quýt thuộc sở hữu của Trang trại Tanaka. Nghiêm cấm mọi cá nhân xâm nhập trái phép. Các thành viên đội an ninh đang trên đường tới đây, nhưng Trang trại Tanaka sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào do dòng điện cao thế trước mặt các bạn gây ra. Nhắc lại…”

Tôi nghe thấy tiếng ai đó băng qua bụi cây.

Gã đàn ông mặc com-lê cầm súng săn xuất hiện.

Tuy nhiên, hắn cũng đã nghe thấy lời thông báo. Hắn chắc hẳn biết các nhân viên an ninh không liên quan sẽ tới đây không bao lâu sau. Cho dù có giết tôi ở đó, hắn cũng sẽ không có thời gian thu hồi xác và xóa sạch mọi dấu vết phạm tội.

Bọn tôi trừng mắt nhìn nhau trong vài giây.

Cuối cùng, người đàn ông mặc com-lê chầm chậm lùi lại trong khi vẫn nhắm súng săn vào tôi. Hắn sau đó tặc lưỡi và vụt chạy.

Không biết có phải do mạng lưới điện cao thế bao quanh không mà kết nối điện thoại đã kết thúc.

Trong khi chờ cứu hộ đến ngọn núi ấy, tôi thầm lẩm bẩm.

“…Package, à?”

Phần 7

Zashiki Warashi trong bộ yukata đỏ tươi nói với hai má nhét đầy bánh ohagi[note8473] mà bà nội tôi, với vóc người nhỏ xíu, mang cho chúng tôi.

“Ôi ói. (Tôi đói).”

“Cô là cái kiểu nhân vật chết đói nào vậy hả? Mà cô có nghe câu chuyện của tôi không thế?”

“Không biết sao người ta lại dính vô mấy trò lừa đảo ấy nhỉ." cô ta nói với giọng như là một Yêu quái chưa từng bị lừa bao giờ.

Sau đó cô ta đưa một cái ohagi khác lên miệng. Cô ta vẫn đang nằm bò lăn bò lóc, nên cảnh ấy trông khá khiếm nhã.

“Từ lúc phải tạm thời giao tiền của mình cho khác thì đã thấy quá rõ nguy hiểm rồi còn gì. Làm như có thể yêu cầu lấy lại tiền sau khi đưa cho chúng ấy.”

“Tình huống lí tưởng cho kẻ lừa đảo không phải là phương pháp thích hợp nào đó mà không ai thấy nghi ngờ. Người ta thích thứ gì có lợi vào lúc ấy và có vẻ đáng làm cho dù có chút rủi ro. Cái phần chút đó chính là thứ làm u mê năng lực đưa ra quyết định lí trí của con người ta.”

“Kiểu như cơ hội làm một trong những kẻ chiến thắng thông minh trong đời à?”

“Hoặc chúng nói chúng sẽ cho người ta lời khuyên đặc biệt nào đó vì người đó là một trong số ít những người may mắn được chọn.”

Những lời của tôi làm khuôn mặt của Zashiki Warashi khoác lên nụ cười mê hoặc kì lạ.

“Thế nguyện vọng giao tài sản cho ai khác không phải gia đình máu mủ của mình là cơ hội hấp dẫn đến mức làm u mê phán xét của người ta à?”

Phải thừa nhận rằng, điều đó để lại dư vị tệ hại trong miệng tôi, song tôi lại muốn cô ta không nhìn tôi giống như tôi là đại diện cho ác ý của nhân loại hơn.

“Cơ mà theo những gì cậu nói thì chúng chỉ là một nhóm lừa đảo thôi nhỉ.”

“Đúng vậy, và Madoka có thể giải thích toàn bộ trôi chảy như thế, nên chắc hẳn người ta bắt đầu biết chiêu trò của chúng rồi. Có thể bây giờ đang là giai đoạn người ta chỉ cần thêm ít bằng chứng.”

“Chuyện Yuki Onna mà Madoka nhắc tới mới làm tôi thấy hứng thú đấy.” Cô ta nói. “Chính vì việc cậu nhìn thấy cô ta đã trở thành cuộc tấn công bằng súng săn đó, nên chắc hẳn cô nàng Yuki Onna ấy phải là nhân tố quan trọng với bọn đại diện thừa kế. Có nghĩa là…”

“Có nghĩa là nó có thể liên quan tới một Package.”

Phần 8

Sau khi người đàn ông trung niên, người tự nhận mình là chủ Trang trại Tanaka, dùng xe tải nhẹ chạy điện đưa tôi tới cửa hàng đồ ngọt ở chân núi, tôi gọi điện cho Madoka ở Sanatorium một lần nữa.

“A ha! Kết nối ngắt đột ngột làm tui cứ tưởng ông chết rồi cơ♪”

“Ừm, mừng là bà khoái đến mức bôi nhem nhuốc tính cách của mình. Cơ mà lo chuẩn bị đi. Sau này tui sẽ cho bà lãnh đủ.”

“Tính cách của ông cũng đang vấy bẩn đôi chút mà, Shinobu-kun. Mà, ông vẫn cần gì à?”

“Là về bọn đại diện thừa kế này.” tôi nói nhanh. “Nếu bà biết chúng có liên quan tới Yuki Onna đó thì chắc hẳn chuyện gì đó đã xảy ra ở Sanatorium. Kể tui nghe đi.”

“Hmm? Tuy tui biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tui lại không có bằng chứng.” Madoka đáp không do dự. “Có nhớ tui từng kể về một căn phòng mà bất cứ ai ở lại cũng sẽ chết không?”

“Ờ.”

Thực ra người ta chưa bao giờ xác định được đó là căn phòng nào cả. Tuy có vài giả thuyết, nhưng không ai biết có cái nào trong đó – nếu trong đó có cái đúng – là đúng.”

“Nhưng để khơi ra tin đồn như thế thì chuyện kì lạ nào đó hẳn đã xảy ra rồi chứ. Chuyện gì đó làm người ta nghĩ là có dính dáng tới một Yuki Onna.”

“Ừ. Cơ mà cũng chẳng có gì ngoài gì mấy ông bà già bị bỏng lạnh giữa mùa hè.”

“…Chuyện như thế mà cũng xảy ra được sao?”

“Ở đây có thể ngó lơ mọi vấn đề sinh thái mà bật điều hòa thoải mái, với cả người ta cũng thường nằm liệt giường nữa, nên đương nhiên là được. Có thể gió lạnh đã được phà liên tục vào một phần da trong nhiều giờ liền. Tuy nhiên, nếu việc đó xảy ra bốn, năm lần thì rõ ràng có chuyện gì khác đang diễn ra. Sanatorium vừa là điểm du lịch vừa thuộc công nghiệp dịch vụ. Gặp những vụ việc như thế liên tục sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, nên có vẻ các nhân viên cũng hơi hoang mang.”

“Nhưng tin đồn này đã lắng xuống rồi mà.”

“Ừ, cơ mà thực tế người ta chưa bao giờ phát hiện ra nguyên nhân. Nếu ai đó đang gây ra chuyện này một cách ác ý, kẻ đó hẳn đã dừng hẳn.”

“Và bà nghĩ là bọn đại diện thừa kế à?”

“Chúng đã lui tới lúc hoảng loạn bỏng lạnh xảy ra, nhưng tui vẫn chưa thấy mỗi liên hệ rõ ràng nào giữa hai việc cả. Tuy nhiên, những ông bà già bị bỏng lạnh đều có tài sản rất lớn. Họ chắc chắn là kiểu người bọn đại diện thừa kế muốn nhắm tới.”

“Hỏi cái. Bà nói bọn đại diện thừa kế có lui tới lúc hoảng loạn bỏng lạnh xảy ra nhỉ. Có nạn nhân bị lừa nào ở Sanatorium trong lúc đó không?”

“Khá nhạy bén đấy.” Có vẻ như Madoka đang mỉm cười bên đầu kia điện thoại. “Không có nạn nhân nào vào lúc ấy. Theo những gì tui biết, bọn chúng đã tiếp cận vài mục tiêu hấp dẫn, nhưng lại chẳng lấy được đồng nào từ họ. …Tuy nhiên, số người giao tiền cho trò lừa đảo của chúng tăng lên không ít khi hoảng loạn bỏng lạnh lắng xuống. Mà tui cũng chưa nói chuyện với nạn nhân nào cả.”

“Biết rồi.” Tôi bất giác lẩm bẩm.

Thế chỉ còn lại một khả năng.

“Hoảng loạn bỏng lạnh ban đầu là thử nghiệm cho một Package. Sau khi tinh chỉnh sức mạnh và bề rộng của điều kiện, chúng mới bắt đầu trò lừa đảo thật sự.”

“Package…” Madoka nói.

Hệ thống phạm tội do con người lắp ghép bằng cách lợi dụng đặc trưng và điều kiện của Yêu quái. Đó là dạng khuôn mẫu cho các trường hợp ám hồn.”

Một tấm thẻ rút tiền mặt có thể rút ra lượng tiền không giới hạn. Một con dao có thể giết biết bao nhiêu người mà kẻ phạm tội không bao giờ bị bắt.

Theo lối suy nghĩ thông thường, những món đồ đó là những vật bất khả thi không bao giờ có thể tồn tại trong thực tế. Tuy nhiên, người ta có thể đạt được thứ như thế bằng cách khéo léo trộn lẫn với sức mạnh của những thứ không bình thường.

Món đồ cụ thể xuất hiện trên bề mặt chỉ là đỉnh tảng băng trôi.

Khi bánh răng lớn của một Yêu quái và một tổ chức tội phạm khớp với nhau để hình thành hệ thống tội phạm hoàn hảo khổng lồ, nó sẽ được gọi là Package.

Hãy nghĩ tới những món đồ như Uchide no Kozuchi[note8474] trong truyện cổ hay những viên đạn tạo ra bằng sức mạnh quỷ dữ được nói đến trong một vở opera nổi tiếng[note8475]. Bây giờ, hãy tưởng tượng những thứ như vậy có thể kết hợp với nhau thành “đồ vật vô dạng” như phương thức lừa đảo.

Phần tệ nhất là Yêu quái bị lợi dụng để lắp nên Package lại chẳng biết mình đang thực hiện hành vi tội phạm hay khiến người khác gặp rắc rối.

Yuki Onna sẽ giết bạn nếu bạn kể về việc được tha sống, sau đó sẽ giả trang thành một phụ nữ rồi kết hôn với bạn. Một nhóm lừa đảo rất muốn lợi dụng sự cưỡng ép thông qua lời hứa ấy. Và vì ả sẽ giết bất cứ ai kể chuyện đó ra, nên bọn chúng mới có phương thức ngăn bất cứ ai kiện cáo chúng.

Vấn đề thực sự là lời hứa của Yuki Onna xoay quanh ý tưởng kết hôn.

Nếu được tự do đổi phần kết hôn, chúng có thể sử dụng nó để ép người ta kí kết hợp đồng tài chính bất công nào.

“Chúng bắt người ta hứa như thế nào chứ?” Tôi rên rỉ. “Những hoảng loạn bỏng lạnh đó hẳn đã xảy ra vì người ta thất hứa. Hoặc cũng có khi vì người ta từ chối hứa. Chúng có thể đã mang Yuki Onna thẳng tới Sanatorium vào lúc đó. Nhưng lúc hoảng loạn bỏng lạnh đột nhiên dừng lại, bọn đại diện thừa kế hẳn đã nghĩ tới cách làm khác.”

“Ông định hỏi tui có nghĩ ra điều gì khả thi không à?”

“Ồ, bà như siêu năng lực gia ấy!”

“Xin lỗi, nhưng tui không nghĩ ra được gì hết!”

“Chết tiệt!!”

Tôi như muốn bóp nát điện thoại trong nắm tay, song tôi vẫn chưa thấu tận tình hình để biết chính xác mình muốn nhỏ tìm điều gì. Trông chờ kết quả từ Madoka khi tôi còn không thể hướng dẫn thích hợp cho nhỏ thì chẳng hay ho gì.

Tôi không có sự lựa chọn.

“Chắc tui sẽ quay lại Sanatorium. Giờ mà đến thì có kịp giờ thăm tiêu chuẩn không vậy?”

“Khoan, khoan. Shinobu-kun, không phải ông đang bị súng săn truy đuổi sao?”

“Thì thế tui mới muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Tui chả muốn vẫn bị một trong những tên đó bám đuôi lúc đi trên đường tối ban đêm đâu.”

“Vậy à. Ừm, ông chắc tới đây kịp đấy. Nếu có vấn đề gì thì tui có thể dùng danh nghĩa khách hàng thường xuyên để đảm bảo cho ông. Còn nữa, có lẽ ông nên sử dụng xe buýt lần tới đi. Và cũng không phải loại dừng mỗi chặng. Dùng một chiếc xe không dừng đắt tiền ấy. Nếu ông không phải dừng trên đường núi ấy thì sẽ gặp ít nguy cơ hơn. Dù rằng, làm thế cũng không hoàn toàn loại bỏ nguy cơ tấn công."

“Tui sẽ làm thế. …Mà, bà ở đó có an toàn không?”

“Sanatorium toàn người giàu có, nên an ninh cao lắm. Và nếu ở đây nguy hiểm thì ông đã bị tấn công trước khi rời đi rồi.”

“Cảm ơn vì bằng chứng khó chịu đó nhé."

Tôi ngắt máy.

Đây không chỉ là một nhóm lừa đảo nhắm vào người già. Với tình hình càng ngày càng nguy hiểm, tôi uể oải quay đầu và trở lại con đường núi mình vừa mới đi xuống.

Tôi đang quay trở lại chỗ nanh vuốt tử thần.

Phần 9

Package là một vấn đề lớn.

“Bon bobon bon bobobobon bonsai!”

“Đừng có chưa gì đã chán, Zashiki Warashi!! Câu chuyện của tôi chưa xong đâu!!”

Phớt lờ tôi, Zashiki Warashi ngân nga, điều chỉnh vị trí của bóng đèn tia cực tím phát ra ánh sáng trắng xanh, và sử dụng ống nhỏ giọt để thêm chất dinh dưỡng vào chiếc chậu trong suốt chứa đầy một loại chất lỏng. Bản thân cây bonsai thì hòa hợp với Yêu quái mặc yukata đó, song cái cảm giác SF[note8476] tổng thể đem lại đống đồ ấy lại chẳng hợp gì cả.

Không biết sao, tôi nghi ngờ sở thích này của cô ta chính là lí do ông tôi lại thích cô ta đến vậy mặc cho cô ta hoàn toàn vô giá trị.

“Ừm thì, cậu càng nói thì lại càng chẳng liên quan gì đến tôi. Hay là cậu đăng chuyện này lên một trong mấy trang câu hỏi trực tuyến đó đi?”

“Tôi không thể tin tưởng mấy-kẻ-biết-tuốt-tuồn-tuột viết câu trả lời cho những chuyện đó…”

Với cả đừng có lạc đề.

Giờ tôi sẽ trưng ánh mắt chó con thế này, để coi cô có thể phớt lờ tiếp được không?

“…S-sao thế, Shinobu? Mắt cậu như mắt rắn tia con mồi ấy. Dục vọng thiếu niên cuối cùng cũng lấn át cậu rồi à?”

“Đủ rồi đấy. Có thể vui lòng quay lại câu chuyện của tôi được chưa?”

“Hmm. Vậy Package này khiến người ta chuyển quyền sở hữu tài sản của họ bằng cách sử dụng lời hứa của một Yuki Onna à?” Zashiki Warashi mặc yukata đỏ tươi quay trở lại với tôi sau khi lo xong cây bonsai SF. “Nếu đã phát triển chuyện này thành Package, bọn đại diện thừa kế này rốt cuộc hiện đang nhắm tới việc-mà-cậu-biết-là-gì ấy à?”

“Chúng vẫn lui tới Sanatorium mặc cho vài nghi ngờ nên hoàn toàn có thể đấy.”

“Xuất khẩu Package…”

Phải.

Package là kế hoạch tội phạm được tạo nên bởi con người và được xây dựng từ đặc trưng và điều kiện đặc biệt của Yêu quái. Một khi thiết lập xong, người ta có thể bán kế hoạch và phương pháp như thành phẩm. Cũng giống như cách phương pháp lừa đảo lan khắp cả nước vậy.

Đương nhiên, xã hội sẽ trở nên méo mó nếu những thứ này lan ra.

Việc này sẽ còn lan xa không chỉ mỗi Sanatorium.

Đây khác với việc ai đó sở hữu Uchide no Kozuchi duy nhất trên đời. Package chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh của Yêu quái và được tạo ra bởi con người. Miễn có ước nguyện hoàn thành một Package và có kĩ thuật cùng nguyên vật liệu cần thiết để xây dựng nó, ai cũng có thể tạo ra được. Cho dù là tốt xấu ra sao.

“Có vẻ bọn đại diện thừa kế đã giết vài ông bà già giàu có. Chúng đã giết người rồi. Có thể chúng hiện đang trong giai đoạn lên kế hoạch bán Package của mình cho một tổ chức tội phạm còn lớn hơn để thay đổi danh tính rồi biến mất.”

Trong hoảng loạn bỏng lạnh, bọn đại diện thừa kế đã bắt đầu thất bại trong trò lừa đảo, làm chúng gặp phải một rủi ro nghiêm trọng. Có khả năng việc đó không nằm trong kế hoạch của chúng. Có thể mục đích cuối cùng của chúng đã chuyển từ “kiếm hàng đống tiền” sang “thoát thân an toàn”.

“Nếu lỗ hổng được tìm thấy trong Package sau khi bọn chúng bán nó, tổ chức tội phạm lớn có thể sẽ cố truy lùng bọn chúng. Có lẽ chúng ở lại Sanatorium bất chấp rủi ro để có thể tiếp tục cẩn thận sửa lỗi nó.” Zashiki Warashi nói.

“Cũng có khi tổ chức tội phạm lớn gửi chúng tới Sanatorium để lắp ghép Package ngay từ đầu…À không, chắc không đâu. Nếu tất cả chỉ là thí nghiệm, chúng đã chẳng cần phải nhắm vào bọn nhà giàu thực sự rồi.”

“Hmm. Vậy bọn đại diện thừa kế nghĩ có thể cậu đã nhận ra mối liên hệ giữa trò lừa đảo ở Sanatorium và Yuki Onna, nên mới tìm cách loại trừ cậu. Chúng không muốn gặp phải sự cản trở nào có thể thay đổi những điểm cốt yếu trong Package trước khi chúng hoàn tất nó.”

“Chính xác.”

“…Vậy thì lại càng nguy hiểm hơn rồi. Giờ còn có tổ chức tội phạm lớn nào đó dính dáng vào nữa. Cứ thế này, có nghe về một vụ đấu súng ban đêm ở bến tàu[note8477], tui cũng sẽ chẳng ngạc nhiên đâu.”

“Thế mới nói.”

“Và còn có một Yuki Onna nguy hiểm dính dáng vào nữa. Những mục tiêu chúng không thể lấy tiền đã bị cóng đến chết có thể là do chúng đã cố tình gây ra thất bại và lợi dụng Yuki Onna để tấn công. Đây là sự kết hợp giữa một tổ chức, súng ống, và siêu nhiên đấy. Chả biết cảnh sát địa phương có thể giải quyết chuyện này được không nữa.”

“Thế cho nên tôi mới hỏi ý kiến cô đây, Zashiki Warashi vô tích sự. Thiệt tình, sao tôi lại phải gặp Yuki Onna đó đúng lúc tệ hại nhất cơ chứ?”

“Nếu có trận chiến lớn nào đó đang đợi cậu thì ở đó chả có chỗ cho tôi. Bon bobon bobobobobon bonsai!”

“Đã nói là đừng có chưa gì đã chán!!”

Phần 10

Tôi sử dụng xe buýt điện để trở lại Sanatorium.

Những người đàn ông mặc com-lê đang bận rộn chuẩn bị trò lừa đảo bên trong, và chúng tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy tôi. Tuy nhiên, những bảo vệ vũ trang được những tay nhà giàu trú trong Sanatorium trực tiếp thuê sẽ hành động nếu lũ người kia rút súng săn ra ở đây. Tuy người run lên, song bọn chúng lại chẳng thể làm được gì khi tôi đi ngang mặt chúng.

“Madoka.”

“Chào.”

Tôi gặp lại cô bạn cùng lớp một lần nữa trong phòng chờ, nơi có an ninh nghiêm ngặt mà sẽ không biết được nếu chỉ nhìn sơ.

“Ông nói sẽ vạch trần chi tiết của Package lợi dụng Yuki Onna, nhưng chính xác thì ông định điều tra cái gì? Nói cho ông biết, hỏi người ở đây khó lắm đấy. Sanatorium giống như một khách sạn cho lũ lập dị và bọn nhà giàu, nên chẳng ai nói chuyện với những người xung quanh đâu. Lời của tui chỉ tác động tới các nhân viên ở đây, nên đừng có nghĩ tui có thể làm gì.”

“Tui không nghĩ mình cần làm thế.” Tôi lắc tay trong không khí. “Điểm chính của Package này có liên quan đến lời hứa. Nếu ta kể cho bất cứ ai cô ta tha cho mình thì bị cô ta giết, nhưng ả cũng cải trang thành một phụ nữ rồi tới kết hôn với ta. Chúng sử dụng thiết lập đôi đó để bắt người ta giao tài sản của mình.”

Cuộc hôn nhân trong bối cảnh này không đề cập đến tình trạng pháp lí đòi hỏi đăng kí kết hôn. Ngòi kích hoạt để Yuki Onna tấn công là lời hứa hôn bằng miệng. Nói cách khác, bản thân cuộc hôn nhân không hề quan trọng. Lời hứa hôn mới là cái quan trọng. Vì lí do đó, cuộc hôn nhân, thứ trông có vẻ nằm ở trung tâm tất cả, có thể được thay thế bằng thứ khác.

“Nghe có vẻ lí tưởng, đúng không? Sau khi thiết lập một phòng tuyến bằng cách ngăn người ta kể cho ai khác về nhóm lừa đảo, bọn chúng sẽ tiếp cận với thỏa thuận vô lí của mình. Và nếu từ chối thì sẽ gánh lấy trừng phạt. Bằng cách khéo léo thay đổi đặc trưng và điều kiện của một Yuki Onna, bọn chúng có thể tạo ra một mô hình lừa đảo lớn sẽ không bao giờ được đem ra ánh sáng.”

“Nhưng không phải làm thế sẽ khiến rất nhiều người chết sao?” Tôi cau mày. “Nếu chúng chỉ bảo chúng sẽ quản lí hoàn toàn tài sản của họ và quả quyết việc này chẳng có gì đáng nghi, ai mà đồng ý chắc phải đần lắm. Bất cứ ai có nửa bộ não cũng sẽ thấy việc đó đáng nghi. Và có vẻ bọn đại diện thừa kế ban đầu cũng đã thất bại.”

“Nhưng nếu từ chối hứa thì sẽ chết, đúng không? Vậy…”

“Vậy thì chắc hẳn vài người đã từ chối và chết. Vài người sẽ không tin một Yuki Onna thực sự có liên quan.”

“A,” Madoka đột nhiên thốt lên.

Nhỏ hẳn đã nhận ra.

“Những vụ hoảng loạn bỏng lạnh.” Tôi nói. “Rất có thể, ban đầu bọn đại hoặc sử dụng Yuki Onna trực tiếp hoặc mang hợp đồng tới thẳng chỗ những người già. Và chúng đã thất bại. Những người già suýt chết do hình phạt. Có vẻ họ đã tránh được cái chết bằng cách phá rối đặc trưng và điều kiện của Yuki Onna tới một mức độ nhất định, nhưng nó vẫn quá mạnh.”

“Và thế là những đại diện thừa kế đã từ bỏ phương pháp đó.”

“Chúng bắt đầu sử dụng phương pháp khiến người ta hứa mà không nghi ngờ gì. Nếu thấy hứa cũng chả sao, những người già không cần phải chết do hình phạt. Lối vào ban đầu đó là vấn đề. Sau khi những mục tiêu dính vào lời hứa của Yuki Onna, bọn đại diện sẽ thoải mái làm điều mình muốn.”

“Có cách làm thế à?” Madoka có vẻ hoài nghi. “Đám đại diện thừa kế rõ ràng không giỏi dụ dỗ người ta lắm. Có Yuki Onna tham gia mà chúng cũng làm hỏng việc trong những hoảng loạn bỏng lạnh đó. Dù kẻ giao tiếp kém cỏi nhận được bao nhiêu giúp đỡ đi nữa, kẻ đó cũng sẽ không bao giờ hoàn hảo được.”

“Đúng vậy. Đó là lí do chúng không làm thế bằng cách nói chuyện. Mục tiêu thậm chí còn không biết mình đã hứa nữa.”

“…?”

“Tui đã thấy phương pháp này trong một Package tui từng gặp trước đây.” Tôi ngừng lại một giây. “Có thể bắt người ta hứa gì đó bằng cách giấu nó giữa thỏa thuận người sử dụng dành cho phần mềm miễn phí. Chẳng ai đi đọc nó cả, nhưng không đồng ý thì sẽ không thể dùng phần mềm được. Lời hứa được giấu trong văn bản dài dòng đó.”

“Không lẽ…”

“Ở đây có, đúng không?” Tôi nhìn quanh. “Sanatorium hẳn phải có một thỏa thuận cư trú. Bà có nhớ xem qua không? Nếu lũ người này thêm một điều khoản vào đó để bắt người ta hứa với Yêu quái kì lạ nào đó thì sẽ rất tiện cho chúng.”

Có vẻ bản thỏa thuận cư trú được giữ ở bàn tiếp tân của Sanatorium. Madoka tuy không có ảnh hưởng gì với những người cư trú khác, nhưng nhỏ lại đủ tiếng nói với những nhân viên để cho phép tôi xem qua thỏa thuận cư trú tựa như danh bạ điện thoại ấy.

Trong khi Bên A đang sử dụng cơ sở được Bên B quản lí, Bên A có nghĩa vụ luôn thông báo và giải thích về bất kì vật thể nào mang vào trong cơ sở.

Trong khi Bên A đang sử dụng cơ sở được Bên B quản lí, Bên B sẽ cố hết sức chăm lo cho tài sản của Bên A. Tuy nhiên, đây là nỗ lực, không phải nghĩa vụ. Vì vậy, nếu có xảy ra mất mát hay thiệt hại nào tới tài sản của Bên A trong khi đang sử dụng cơ sở được quản lí bởi Bên B, Bên B sẽ không chịu bất kì trách nhiệm pháp lí nào.

Trong khi Bên A đang sử dụng cơ sở được Bên B quản lí, Bên A có nghĩa vụ sử dụng cẩn thận trang thiết bị và đồ đạc được quản lí bởi Bên B. Nếu Bên A cẩu thả trong nghĩa vụ này, làm trang thiết bị hay đồ đạc của Bên B bị hư hỏng, Bên A phải bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa hoặc thay thế.

“…Sao mấy thỏa thuận với hợp đồng hợp pháp luôn viết bằng ngôn ngữ cứng nhắc như vậy chứ?”

“Thì để bà sẽ bỏ qua ý nghĩa của nó khi đọc lướt qua. Nhìn nè, cái này thì công bằng cái gì chứ? Nếu ví của người cư trú bị mất, viện sẽ không chịu trách nhiệm, nhưng nếu thứ gì đó ở đây bị hư hại, người cư trú phải đền tiền.”

“Nhưng tui chẳng thấy dấu hiệu nào của thứ liên quan tới Yuki Onna cả.”

Phần ghi "nếu xảy ra mất mát hay thiệt hại nào tới tài sản của Bên A trong khi đang sử dụng cơ sở được quản lí bởi Bên B, Bên B sẽ không chịu bất kì trách nhiệm pháp lí nào” chắc chắn là không công bằng, nhưng nó lại thiếu thứ cần thiết để Yuki Onna lấy tài sản của mục tiêu.

“Bọn mình hiểu sai à?”

“Không…” Tôi suy nghĩ một lúc. “Nếu bọn chúng viết lại cả nguyên bản ở bàn tiếp tân này, mọi người trong Sanatorium sẽ rơi vào trò lừa đảo Yuki Onna. Bao gồm cả bà luôn đấy, Madoka. Tuy nhiên, tui chưa từng nghe gì về việc bọn chúng kiếm nhiều tiền đến thế cả.”

“Vậy tức là giả thuyết thỏa thuận cư trú Sanatorium là ngõ cụt ư?”

“Hẳn phải có bản thỏa thuận cư trú khác ngoài cái này. Nơi đây chỉ là “sanatorium" trên danh nghĩa. Nó thực chất là một khách sạn dành cho những người kì quái, lập dị.”

Phải.

Vào thời điểm xảy ra hoảng loạn bỏng lạnh, bọn đại diện thừa kế đã thay đổi phương pháp của mình thay vì tiếp tục. Bọn chúng hẳn không muốn hỗn loạn lan truyền thêm thế nữa. Mặc dù sẽ kiếm được rất nhiều tiền, song nếu bọn chúng kéo cả Sanatorium vào đó, khả năng thu hút nghi ngờ của cảnh sát sẽ tăng lên. Như thế thì sẽ không có khả năng thành công. Giống như nhóm lừa đảo đã chùn chân trước khả năng rằng, nếu chuyện ngày càng tệ, mọi người trong Sanatorium có thể sẽ lạnh cóng đến chết.

Đó là lí do bọn đại diện thừa kế đã cố thu hẹp thiệt hại chúng có thể gây ra.

Lời hứa của chúng sẽ là lời hứa chỉ tác động đến mục tiêu cụ thể.

Chúng sẽ sử dụng một bản thỏa thuận cư trú mà chúng có thể thu hẹp ảnh hưởng xuống một người duy nhất.

“Phòng ốc ở đây có tập sách giới thiệu về Sanatorium cho người mới đến không? Hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ phòng hay internet chắc nằm trong đó. Nếu tập sách như thế tồn tại, nó có thể chứa bản sao thỏa thuận cư trú.”

“Nghĩ lại thì…”

“Ngoài ra, thỏa thuận cư trú đơn giản hóa ấy không cần phải được kí hay đóng dấu. Thông thường, chỉ cần bước vào phòng là ta sẽ tự động đồng ý với điều kiện của nó luôn."

Khi tôi vào phòng Madoka thì thấy đúng thực có một cuốn sổ dày trên một chiếc bàn nhỏ. Quả nhiên, bản giới thiệu về Sanatorium cũng có một phiên bản thỏa thuận cư trú đơn giản hóa.

“Nếu tất cả các phòng đều có một quyển như vậy, bọn chúng có thể đánh tráo quyển trong phòng mục tiêu.”

“Cơ mà chúng ta không thể kiểm tra phòng những người khác được."

“Có căn phòng nào bị bỏ trống sau chuyến chuyển đi bất thường không? Nếu ta kể cho bất cứ ai mình được tha thì sẽ bị cô ta giết. Sau đó, cô ta sẽ cải trang thành một phụ nữ để tới cưới ta. Mặc dù Yuki Onna có thiết lập kép đó, nhưng không gì cấm người ta bỏ đi mà không nói lời nào với ai.”

“Tui có thể xin phép nhân viên cho kiểm tra một phòng trống.”

Madoka nhờ một nữ nhân viên đi ngang mở cửa một phòng trống cho chúng tôi. (Chẳng biết nhỏ bạn cùng lớp của tôi có bao nhiêu tiếng nói trong nơi đó nữa.) Sau đó, chúng tôi bước vào bên trong.

“Có thể chúng ta sẽ bị kẹt trong mê cung lời hứa ngay khi đặt chân vào căn phòng này. Nhớ cẩn thận đấy.”

“Rồi, nhưng đây là Yuki Onna, đúng không? Tui dù sao cũng là nữ mà.”

“Ngòi kích hoạt tấn công tuy chỉ sử dụng từ kết hôn, nhưng thực tế thì lại có vẻ khá mơ hồ đấy.”

“Có lẽ vậy thật. Nhưng thỏa thuận cư trú trong phòng chỉ áp dụng với người kí hợp đồng thuê phòng với chủ cơ sở, nên chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu.”

Tôi mong nhỏ nói đúng, nhưng có thể nhóm lừa đảo đã thay đổi nội dung khá nhiều. Hoàn toàn có khả năng kiến thức thông thường không áp dụng được.

Tôi lấy quyển sổ và kiểm tra bên trong.

Văn bản được thiết kế để làm người ta buồn ngủ dài ngoằn hệt như cái ở bàn tiếp tân được một đoạn đầu, song tôi bắt đầu nhận ra vài thứ có vẻ sai lệch.

Vì phông chữ giống hệt nên cũng khó biết được, song trong đó có bổ sung vài điều khoản mà tôi đã không nhìn thấy trong cái ở quầy tiếp tân.

“Thứ này đề cập đến một Bên C ngoài Bên A và Bên B.”

“Là Yuki Onna sao?”

“Có thể là bọn đại diện thừa kế.”

Văn bản vốn đã được viết khó hiểu, vậy mà nhóm lừa đảo còn bổ sung thủ đoạn gian trá vào đó nữa. Văn bản gần như loạn cả lên trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn phần nào xoay sở nắm được ý nghĩa.

Trong khi Bên A đang sử dụng cơ sở được Bên B quản lí, Bên A phải luôn tôn trọng mối quan hệ của Bên A với Bên C.

Bên C xem mối quan hệ với Bên A theo cách được đổi thành mối quan hệ chuyển giao mọi tài sản tài chính.

Mất mát của Bên A sẽ là mất mát xã hội và Bên C phải thực hiện mọi hình phạt thông qua những hành động tài chính.

Khi Bên C không thể hợp pháp kí hợp đồng tài chính, những hành động tài chính kể trên sẽ được thực hiện bởi các đại diện thừa kế thay cho Bên C.

“Đây rồi. Chắc thuật ngữ ‘mối quan hệ’ thế cho hôn nhân. Đúng là thứ tự thừa kế tài sản thay đổi khi hai người kết hôn, nhưng…”

“Phần về mất mát này có lẽ sẽ thay đổi hình phạt cái chết của Yuki Onna sang hình phạt cái chết xã hội qua việc mất hết tiền bạc.”

“Và chúng lợi dụng việc Yêu quái không thể kí hợp đồng điện thoại để chuyển giao mọi tiền bạc sang các đại diện thừa kế.”

Tóm tắt lại là:

Người cư trú sử dụng phòng chứa quyển sổ sửa đổi sẽ tự động kết hôn với Yuki Onna. Tài sản của mục tiêu sẽ trở thành tài sản thuộc sở hữu chung của mục tiêu và Yuki Onna. Đây về cơ bản có nghĩa là cô ta đã lấy toàn bộ tiền bạc của mục tiêu.

Ngoài ra, nếu mục tiêu từ chối hay thử thảo luận với ai khác, họ sẽ nhận hình phạt tài chính trầm trọng đến mức đem đến cho họ "cái chết" xã hội.

Dù thế nào, lượng tiền khổng lồ cũng sẽ được đưa cho Yuki Onna. Tuy nhiên, Yuki Onna không thể mở tài khoản ngân hàng, nên các đại diện thừa kế sẽ nắm quyền kiểm soát tài sản thay cho cô ta.

Cuối cùng, nhóm lừa đảo sẽ có được toàn bộ số tiền.

Lời hứa được tạo nên chỉ bằng sự hiện diện của quyển sổ, nên chúng có thể sử dụng sức mạnh của Yuki Onna mà không cần cô ta có mặt ở đây.

Nói thật chứ tôi còn không biết Yuki Onna có hiểu được phiên bản hiện tại của Package là gì không.

“Ồ? Vậy mục tiêu sẽ mất tài sản cho dù chuyện này thành công hay thất bại à? Thế thì chắc sẽ có vài người quyết định hi sinh bản thân để tiết lộ chuyện đang xảy ra.”

“Hình phạt chỉ đơn thuần nói đến tài chính, nó không chỉ rõ số tiền. Nếu nó thành công, mục tiêu sẽ bị lấy hết tài sản, nhưng nếu nó thất bại và họ bị trừng phạt, họ có thể sẽ gánh lấy một món nợ nghiêm trọng.”

Nếu hình phạt tài chính lớn tới mức dẫn đến những khoản vay chợ đen của một tổ chức tội phạm lớn, như thế sẽ khớp với mô tả cái chết xã hội.

Đối với con người, đó là tình huống đáng sợ hơn cả lạnh cóng đến chết trên núi vào mùa đông.

“Ừm, nhiêu đó là giải quyết xong rồi.”

“Nhưng chúng ta không có bằng chứng thực sự nào chỉ Bên C là Yuki Onna?”

“Tui nghĩ có đấy.”

Tôi chỉ vào một phần văn bản trong quyển sổ dày.

Nó ghi là:

Bên C ghét mùa hè, nên rất ghét ve sầu, biểu tượng của mùa nói trên.

Phần 11

“Hm? Phải đặt máy để thu phim lại mới được. Khuya nay sẽ chiếu bộ Chronograph of Hell, tôi không muốn bỏ lỡ nó.”

“Làm trong phòng cô ấy!! Tôi đang thu một bộ phim truyền hình nước ngoài, nên đừng có phá bộ bắt sóng!!”

“…Ừm, có vẻ cậu đã tìm ra cách hoạt động của Package Yuki Onna rồi. Nếu vậy thì có vẻ cậu đâu cần tôi tí nào.”

“Cô thực sự muốn giúp mặc cho phàn nàn đến thế á…?”

Nhỏ này phiền phức thật, nhưng cả giống loài Zashiki Warashi đều muốn giúp hộ gia đình của họ sao? Thế thì tâm trí cô ta là tsun nhưng bản năng thì lại là dere à?

Tôi suy nghĩ lạc quan, nhưng…

“Không phải, tôi muốn biết sao cậu lại bắt tôi nghe hết chuyện này thôi. Nhiêu đây thời gian đủ để tôi đưa nhân vật của tôi từ Level 7 lên Level 8 đấy.”

“Biết ngay là thế mà, đồ Yêu quái hikikomori. Nếu cô không nghe, tôi đem hết máy chơi game tới chỗ Madoka để cô không thể chơi được cho coi, chết tiệt.”

Cô ta níu lấy tôi, mặt mũi như sắp chực khóc.

Yêu quái đó cần đồ giải trí cũng như cần nước hay oxi vậy.

“Nhưng đám đại diện thừa kế ấy lại đang cố xuất khẩu Package của mình cho một tổ chức tội phạm lớn hòng được giúp chạy trốn, đúng không? Chúng thực sự sẽ để cậu yên khi cậu đang cố vạch trần phương pháp của chúng à?”

“Vấn đề là thế đấy.” Tôi nhoài người tới trước. “Cuối cùng, đó lại là vấn đề lớn nhất.”

“Trớ trêu là con người tham lam lại đáng sợ hơn nhiều so với Yêu quái.”

“Trong Rokubu Goroshi lẫn Yonaki Ishi[note8478], kẻ xấu là con người tham lam mà. Đúng ra, Yêu quái và siêu nhiên chỉ được đưa vào để tạo cái kết cho câu chuyện về con người đáng khinh nào đó thôi.”

“Nếu nghiệp chướng mà hoạt động tốt như trong những câu chuyện cổ, thế giới sẽ là nơi tốt đẹp hơn nhiều rồi.” Zashiki Warashi nói hờ hững. “Vậy là coi như đám đại diện thừa kế cuối cùng cũng hành động nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Sống lưng tôi lạnh run.

Tôi biết sợ hãi sẽ chẳng thay đổi được tình hình, song lí trí lại không cách nào kiểm soát được cảm xúc.

Ví dụ rõ ràng nhất của thứ làm người ta sợ hãi tột cùng đến vậy là Yêu quái như Zashiki Warashi hay Yuki Onna.

Tôi đối mặt với lòng tham con người, thứ thậm chí sẽ lợi dụng sự sợ hãi đó để kiếm lời.

“Tôi đã gặp tình huống hiểm nghèo. Tôi đã gặp tình huống hiểm nghèo đấy.”

“Thật đáng xấu hổ khi học sinh trung học ngày nay lại có vốn từ hạn chế như vậy.”

Phần 12

Tôi có linh cảm rất xấu.

Cảm giác ấy không có cơ sở cụ thể nào, tôi cũng khó lòng tìm ra biện pháp đối phó từ một linh cảm đơn giản, nên câu nói ấy tương đối vô nghĩa. Tuy vậy, cảm giác đó lại như được mang tới lò đốt rác trên băng chuyền chuyển động chậm chạp. Chính cái việc sẽ không bị giết ngay lập tức khiến cho cả chuyện này thêm phần khó chịu.

Lúc chúng tôi rời khỏi căn phòng trống sau khi kiểm tra quyển sổ, Madoka cau mày và nói ra lí do đằng sau sự bất an của tôi.

“…Đám đại diện thừa kế biến mất rồi.”

“Thật đấy à?”

Tình hình đang chuyển biến.

Cũng giống như ung thư, đến khi cơn đau bộc lộ là đã quá trễ rồi.

Một nữ nhân viên trẻ đang bước thong thả dọc hành lang về phía chúng tôi.

“Kotemitsu-san, Kotemitsu-san.”

“Này. Chuyện gì vậy?”

Kotemitsu Madoka nhìn về phía nữ nhân viên khi thấy họ của mình được gọi.

“Tôi có vài tin có thể liên quan đến vị khách của cô.”

“Có chuyện gì à?”

“Xe buýt đi từ đây đến chân núi đã bị thủng lốp, nên có thể sẽ tới trễ.”

Ặc.

Vậy là sẽ thế này sao?

“Dựa theo khoảng cách thì cậu có thể đi bộ đến chân núi trước lúc hoàng hôn, nhưng nếu cậu có kế hoạch gì, một trong các nhân viên có thể chở cậu đi bằng xe hơi.”

“Chờ đã, chờ đã. Có thể cho tôi một giây suy nghĩ được không?”

Tôi lịch sự cắt ngang nữ nhân viên, túm lấy tay Madoka, và kéo nhỏ ra xa một chút. Ở đó, chúng tôi thầm thì nói riêng với nhau.

“Chắc hẳn là do bọn đại diện thừa kế rồi. Chúng đang tính làm tui ‘vô tình’ bị súng săn bắn lúc trên đường quay về. Chính vì thế chúng mới phá xe buýt để loại bỏ lỗ hổng đó trong kế hoạch.”

“Thế thì ông làm theo đề nghị của nhân viên đi.”

“Chúng cũng sẽ bắn cả người nhân viên luôn. Chúng đã quyết định dùng phương pháp liều hơn chút rồi. Madoka, có bao nhiêu đại diện thừa kế lui tới nơi đây vậy?”

“Hm? Cũng không nhớ chính xác nữa, cơ mà chắc là từ 10 đến 20 tên.”

“Thế thì chúng ta phải giả định bọn chúng sẽ vây lấy tui trong khi tên nào cũng cầm súng săn. Đường núi là đường quay về duy nhất. Chúng có thể sẽ rải thủy tinh vỡ khắp đường để chặn xe rồi nổ súng cho đến khi chỉ còn mỗi kim loại phế liệu.”

“…Hay là ông kêu trực thăng đi?”

Quả là nhà đầu tư giàu có. Quy mô suy nghĩ của nhỏ khác hoàn toàn luôn.

Tuy nhiên, tôi lắc đầu.

“Nếu một trong số súng săn của chúng là súng trường thật thay vì shotgun, làm thế sẽ không có tác dụng. Loại đó đủ sức bắn xuyên kính hay vỏ trực thăng dân sự.”

Intellectual Village có rất nhiều lợi thế, nhưng chúng cũng có những cái bất tiện.

Chẳng hạn, số lượng nhân viên cảnh sát vô cùng thấp.

Không hề có đồn cảnh sát huyện lớn hay gì cả. Ngôi làng chỉ có một đồn cảnh sát nhỏ. Đã thế, cũng sẽ chẳng có ai trả lời điện thoại ban ngày do bận nghe nhạc bằng headphone còn lúc mặt trời lặn thì sẽ đi ngủ. Những chùm nho 30.000 yên đủ sức khiến cho ánh mắt tên trộm nào cũng sáng rực lên, nên tình hình cảnh sát rất thảm hại. Vì vậy, Intellectual Village dựa vào những nhân viên an ninh vũ trang được thuê để giữ bình yên thay vì cảnh sát vùng quê. (Mặc dù những nhân viên bảo vệ vũ trang đó đôi khi cũng có hành vi phạm tội.)

Nhận thức được điều đó, nên Madoka nói. “Thế thì không phải sẽ an toàn nhất nếu ở lại Sanatorium này à? Bọn đại diện thừa kế đã đặt bẫy trên núi. Không phải đó là vì chúng không đủ lực lượng đối đầu với những vệ sĩ vũ trang bảo vệ Sanatorium sao?”

Tôi rất cảm kích trước đề xuất của nhỏ.

Tôi thực sự rất cảm kích, thế nhưng…

“Nếu không làm gì bọn chúng, tui có thể sẽ bị Package của Yuki Onna nhắm vào luôn. Sanatorium toàn là người giàu. Mọi người ở đây đều thuê vệ sĩ vũ trang bảo vệ mình. Nếu tất cả những vệ sĩ đó tập trung lại, lũ đại diện thừa kế sẽ không thể chạm vào ông được đâu."

“Ừ…cơ mà tui không nghĩ cách đó sẽ ổn.” Tôi nghiêng đầu sang một bên, suy nghĩ. “Nhóm của Madoka có thể sẽ giúp, nhưng tui không nghĩ những vệ sĩ vũ trang được những người khác thuê cũng sẽ đồng ý làm thế. Để tui ở lại đây sẽ mang đến nguy cơ một nhóm tội phạm tấn công bằng súng săn, nên họ chắc sẽ ném tui ra khỏi Sanatorium thôi.”

Công việc của họ là bảo vệ khách hàng, nên họ sẽ không ngần ngại làm thế.

Chưa kể, số lượng vệ sĩ được Madoka thuê và tổng số vệ sĩ được thuê bởi những người khác cũng có một sự chênh lệch. Nếu hai bên xung đột thì phe kia sẽ thắng. Có lẽ lựa chọn duy nhất của tôi sẽ là tự rời khỏi Sanatorium hoặc bị toàn bộ vệ sĩ hội đồng và tống cổ ra.

“Thế tui cử vài vệ sĩ đi theo ông thì sao?”

“Đám làm công ăn lương đó thực sự sẽ chịu làm chuyện không có trong hợp đồng như thế à? Mà cho dù có đồng ý đi nữa, họ cũng sẽ đối đầu với mười đến hai mươi tên. Nếu tên nào trong số đó cũng trang bị súng săn thì bên ta sẽ bất lợi. Cho dù tui có xuống núi được nhờ họ đi nữa, tôi cũng không muốn phải trả cái giá vài người chìm trong bể máu.”

Đây không phải vấn đề công lí hay đạo đức gì.

Nếu đồng đội chết vì yêu cầu ngớ ngẩn của khách hàng, ngay cả vệ sĩ của Madoka cũng sẽ đánh hội đồng tôi. Họ không phải quan chức chính phủ hay đồng minh của cư dân vùng quê. Nếu họ bị ném vào tình huống vô lí, có khi họ sẽ dùng đến phương thức vô lí.

“Thế ông tính làm gì chứ? Lúc trước bị tấn công, ông chỉ chạy thoát sát nút thôi mà.”

“…Ừ. Rốt cuộc tui chỉ là một đứa kém cỏi. Tui đã te tua bởi cú bay lúc hoảng loạn chỉ vì một tên mang súng săn mà. Vô vọng rồi. Đây không phải cuốn light novel nào đó. Tui không thể chờ đợi cơ hội và phản công được. Làm thế chẳng có tác dụng. Chỉ đơn thuần giữ mạng thôi cũng đáng vào Kỉ Lục Guinness Thế Giới rồi.”

“Đừng có nhìn với vẻ xa xăm như thế. Lần này ông sẽ bị mười đến hai mươi tên tấn công cùng lúc, đúng không? Đó không phải là tình huống ông có thể chạy băng qua rừng mà thoát được đâu."

Tôi không thể ở lại Sanatorium.

Nếu đi lên núi, tôi sẽ bị tấn công bởi một nhóm lừa đảo gồm mười đến hai mươi tên được trang bị súng săn.

Tôi phải xuống núi an toàn bằng một cách nào đó, nhưng chuyện này lại vô vọng giống như một mình chơi đá bóng với đội mười một người. Thể nào tôi cũng sẽ bị bao vây mà thôi. Đây không phải tình huống tôi có thể thoát được bằng kế hoạch hay kĩ thuật khôn ngoan.

Và cho dù có an toàn xuống núi được đi nữa, ai mà biết tôi có thể trở về với kì nghỉ hè an toàn không?

Tôi biết mình đã nói điều này miết rồi, nhưng chúng được trang bị súng săn.

Tôi không muốn dành phần đời còn lại lẩn trốn trong nỗi sợ bị tấn công. Đã thế, hoàn toàn có khả năng bọn chúng sẽ tìm ra nơi tôi sống và tấn công nhà tôi. Nếu chúng xông vào nhà khi mang giày đi ngoài đường và mang những vũ khí nguy hiểm đó, số phận của tôi ra sao, việc đó đã rõ như ban ngày.

Tôi muốn sống.

Tôi muốn quay lại cuộc sống an toàn thường ngày.

Để làm thế, tôi sẽ không chỉ cần mỗi xuống núi mà không bị lũ đại diện thừa kế phát hiện.

“…Chắc tui cần phải giải quyết chuyện này cho đến cùng rồi.”

“Shinobu-kun?”

“Madoka, bà nói bà có thể nhờ những nhân viên ở đây chứ không thể nhờ những người cư trú khác, đúng không?”

“Ư-ừ. Bọn tui đều ngang hàng nhau mà. Nơi đây giống như một khách sạn, nên chẳng hề có cảm giác ‘hàng xóm’. Gõ cửa còn chẳng ai trả lời nữa là.”

“Thế được rồi.” Tôi giật lấy quyển sổ chứa bản thỏa thuận cư trú đơn giản hóa từ Madoka. “Bà có thể nhờ những nhân viên một việc được không? Tui không thể trả tiền cho họ, nhưng hỏi họ xem tôi có thể ở trong căn phòng trống chứa quyển sổ này được không."

“Chắc sẽ khó đấy.”

“Cứ bảo họ một nhóm trộm sẽ tấn công bằng súng săn nếu họ không để tui làm thế.”

“Tui sẽ cố hết sức.” Madoka nói. “Cơ mà phòng trống hoàn toàn thì có lẽ nhiều quá. Nhờ họ cho phép một người nữa ở trong phòng tui sẽ dễ hơn chút đấy.”

“Không, phòng bà không được. Để thoát khỏi tình huống này, tui phải đi thẳng vào cơn lốc mới được.”

“Gì cơ?”

“Vả lại, với cái nghề đầu tư thì chắc bà có đủ thứ dụng cụ liên quan đến công việc, đúng không? Chắc chắn bà không làm tất cả trên máy tính. Tôi muốn mượn một trong những công cụ analog đó.”

“Cụ thể là gì?”

“Một con dấu.”

Giờ vẫn chưa phải là đêm muộn.

Toàn bộ thiên nhiên trong khu vực cũng không phải đã héo tàn.

Mùa hè oi bức đến ngột ngạt. Cây cối cùng bụi rậm đượm mùi cỏ tươi nồng. Những tia nắng len lỏi qua khe hở trên tán lá che phủ bầu trời chói chang đến trong lành. Tiếng ve rỉ rả inh ỏi đến mức át đi tiếng gió lay cành cây xào xạc.

Khung cảnh hoàn hảo để làm một kỉ niệm trong cuốn nhật kí bằng tranh của trẻ con.

Đây là hình ảnh miền thôn quê mà các Intellectual Village sử dụng làm điểm thu hút.

Tuy nhiên, tình huống lúc này của tôi lại biến thế giới ấy thành một nơi tàn nhẫn. Đó có lẽ là thế giới mà người đi đến vách đá để tự sát trông thấy. Tôi không thừa bình tĩnh để bị khung cảnh trải ra trước mắt lay chuyển. Tôi chỉ có thể coi những hình ảnh đó như thông tin trực quan mà thôi.

Tôi cố tập trung và cố chú ý kĩ.

Tuy nhiên, tôi lại thu được ít thông tin hơn thường lệ.

Mỗi bước tôi đi đều nặng nhọc.

Tôi cảm giác như vật thể vô hình gọi là linh hồn đang dần kiệt quệ.

Cho dù có bản đồ chính xác, tôi cũng có thể bị lạc trong tâm trạng đó. Đấy còn chưa kể, tôi cũng chẳng biết liệu bản đồ mình xem có chính xác hay không. Tôi có nên nghe theo cảm giác nguy hiểm đó bên trong tôi không? Tôi có nên phớt lờ nó vì nó sẽ làm tôi tự hủy diệt không? Tôi ngó lơ nguy hiểm nào đó vì tôi quá sợ đi đến tự diệt có được không? Các lựa chọn cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi theo vòng lặp bất tận. Trước khi tôi nhận thức được, vòng lặp đó đã làm cho tôi không chắc phải dựa vào tiêu chí nào để ra quyết định. Giống như tôi đã bị biến thành một con người robot không thể thực hiện bất cứ hành động phức tạp nào vậy.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì.

Tôi không tài nào sắp xếp nổi suy nghĩ của mình.

Tôi không biết suy nghĩ của tôi đang xuất phát từ cảm xúc thật sự hay là do tôi đang bị nỗi sợ dẫn sai lối.

Mười đến hai mươi kẻ trang bị súng săn đang giấu mình bên trong ngọn núi.

Đụng mặt dù chỉ một tên thôi cũng sẽ đặt tôi vào nguy hiểm. Chống trả bọn chúng là giấc mơ bên trong giấc mơ. Cho dù tôi có ngay lập tức quay người bỏ chạy đi nữa, tỉ lệ sống sót của tôi có khi cũng còn chưa đến 10%. Đúng ra, tôi có thể sẽ bị bắn trong lúc sững người vì do dự không biết nên chiến đấu hay bỏ chạy.

Cho dù tôi có giữ được cái mạng đi nữa, tên đại diện thừa kế cũng sẽ liên lạc với những tên khác, rồi sau đó tôi sẽ bị bao vây nhanh chóng. Tới lúc đó, sẽ chẳng có cách nào cứu được tôi. Tuy ngọn núi là khu vực rộng lớn, thế nhưng cũng chỉ bấy nhiêu khu vực và tuyến đường mà người ta có thể dễ dàng đi qua. Với mười đến hai mươi người, chúng có thể dàn kín tất cả các tuyến đường đó mà vẫn còn dư người.

Chúng sẽ đến khi nào?

Chúng sẽ đến từ đâu?

Tuy không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi vẫn vô cùng hối tiếc vì đã rời khỏi Sanatorium. Lúc này thì sao cũng được hết. Bị đám vệ sĩ vũ trang đó hội đồng cũng được. Giờ tôi chỉ muốn trú trong một tòa nhà an toàn thôi.

Ngay lúc tôi vừa định quay về hướng mình đi tới, cuộc tấn công súng săn bắt đầu.

Một tiếng la lớn vang lên, phá vỡ sự bình yên của tự nhiên.

Vào lúc đó, một đại diện thừa kế tên Hanazono cảm thấy một áp lực dữ dội trong bụng mình. Hắn đang nấp sau một bụi thấp, canh gác con đường núi ngoằn ngoèo. Hắn cầm khẩu súng săn hai nòng trong hai tay. Cái nóng giữa hè đã làm bên trong bộ com-lê của hắn thấm đẫm mồ hôi còn mặt thì trông như mới bị xịt đầy nước. Tiếng thở nặng nhọc của hắn vang to trong hai tai. Mỗi một chiếc lá của bụi cây đâm vào má xé tan sự tập trung của hắn. Hắn thấy sợ hãi và hối tiếc đến mức như muốn ngất đi.

Hắn có thể nhìn thấy cậu học sinh trung học, mục tiêu của mình.

Hắn tựa báng súng lên vai để ngăn nó run rẩy. Tuy thế, toàn thân hắn vẫn đang run lên.

Hắn không sợ thiếu niên đó.

Hắn sợ phải bắn một con người khác.

Các đại diện thừa kế đều tập trung lại hòng tìm cách kiếm tiền dễ dàng.

Tuy nhiên, lúc nhận thức được thì chúng lại vướng phải tình huống thế này.

Giết người là đi quá xa.

Chúng rõ ràng đã đi quá xa nguy cơ chúng sẵn sàng đón nhận. Mỗi khi hắn thấy những câu chuyện về đám cướp đã giết mục tiêu trên các bản tin, hắn lại thắc mắc sao những kẻ đó lại không chịu dùng cái đầu của mình. Hắn sẽ không bao giờ tham gia vào kế hoạch tội phạm này nếu như biết rồi sẽ có người chết. Hắn đáng ra nên tiếp tục xài trò lừa đảo mà hắn có thể thực hiện qua điện thoại.

Hắn cảm thấy cứ như một quân cờ sugoroku[note8479] đang di chuyển tới trước trái với ý muốn của hắn.

Tuy nhiên, hắn sẽ mất mọi thứ nếu không nổ súng.

Hanazono cho rằng thủ lĩnh của chúng, Shironaka, đã chuẩn bị súng săn để đảm bảo chúng sẽ hành động. Nếu dùng dao hay gậy kim loại thì chúng sẽ do dự. Việc chúng chỉ cần phải nhích ngón trỏ giúp tâm trí chúng không nghĩ tới việc chúng đang đâm hay đập da thịt con người.

Nếu đứa trẻ đó không can thiệp thì chúng đã có thể kết thúc mọi chuyện tốt đẹp rồi.

Có thể tước đi mạng sống của cậu ta là đi quá xa thật.

Tuy nhiên, chúng khó có thể thả cậu đi để cậu tận hưởng cuộc sống.

Chỉ một ngón tay thôi.

Hắn chỉ cần nhích ngón trỏ thôi.

Đứa trẻ đó đã làm chuyện đáng để bị thế.

Viên đạn sẽ tự mình bay trúng mục tiêu. Những gì xảy ra sau khi hắn bóp cò không phải là việc của hắn.

Nếu đứa trẻ chết, đó là do lỗi của chính cậu ta.

Hanazono hít một hơi thật sâu.

Hắn đưa ngón trỏ tới cò súng săn và nhìn qua thước ngắm như hắn thấy trong phim.

Hắn chỉ cần động lực nào đó.

Hắn có thể sử dụng động lực đó mà bóp ngón trỏ.

Tuy nhiên, tiếng súng lại không vang lên.

Báng súng không đập vào vai hắn do cú giật và viên đạn chì cũng không bay ra.

“?”

Ngón tay của hắn không cử động sao? Cơ của hắn co cứng do căng thẳng sao?

Tâm trí mang những câu hỏi đó, Hanazono rời mắt khỏi thước ngắm và nhìn ngón trỏ của mình. Hắn thấy chuyện rất kì lạ xảy ra ở đó.

Màu ngón trỏ của hắn đã trở nên sậm đi nhiều.

Phần ngón tay từ đốt thứ hai vỡ vụn như đất sét giấy khô và rơi xuống đất.

“Gyah.”

Zashiki v01 090

Người từng trải nghiệm vận xui khi leo núi vào mùa đông có thể đã chứng kiến chuyện tương tự.

Đó là bỏng lạnh nghiêm trọng.

“Gyah gyah gyah gyah!? Gyah gyah gyah gyah gyah gyah gyah!!”

Tuy nhiên, cuộc đời của Hanazono lại không mang nhiều kinh nghiệm phong phú như vậy.

Như thể cảm giác cuối cùng cũng theo kịp hiện tượng kì lạ, hắn vung cánh tay phải đang đau đớn dữ dội. Âm thanh lặp đi lặp lại của thứ gì đó khô khốc rạn nứt vang lên. Nửa lòng bàn tay và ba ngón tay của hắn đứt rời và văng qua không trung.

(Cái gì!?)

(Chuyện gì vậy chứ!?)

Hắn nghe thấy âm thanh xào xạc của thứ gì đó di chuyển trong lùm cây. Một đồng đội nấp gần đó của hắn đang nhắm vào cậu học sinh trung học ấy thay hắn sao? Hay người đó tới đây để cứu hắn? Đó là những gì Hanazono nghĩ, song hắn đã lầm. Khuôn mặt quen thuộc của Murokawa ló ra, gã đang quằn quại trong kinh hoàng và đau đớn dữ dội. Nửa mặt trái của gã đã biến sắc. Nó đổi sang sắc tím đỏ và một trong hai tai đã không còn nữa.

Cuối cùng, một tiếng súng vang lên.

Tuy nhiên, nó không phải được nhắm vào cậu học sinh trung học. Đó là phát cướp cò. Ai đó đã vô tình nổ súng. Hayashida rời khỏi bụi cây và ra đường cái. Tay phải của hắn đứt gãy thành nhiều đoạn và rơi lên các mảnh kim loại trên đường. Là do uy lực nổ của viên đạn được bắn đi sao? Hay chỉ đơn thuần là do hiệu ứng của bỏng lạnh? Không rõ điều gì đã khiến hắn mất cánh tay.

Không phải chỉ có mỗi Hanazono không thôi.

Đâu đâu trên ngọn núi cũng đang diễn ra điều tương tự.

Hanazono rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn, nhưng rồi hắn nhìn thấy cậu học sinh trung học đang cầm một quyển sổ.

Hanazono đã từng xem một bộ phim cảnh sát cũ có cảnh sử dụng một cuốn tạp chí manga dày thay cho áo chống đạn, thế nhưng rõ ràng cậu trai không mang theo quyển sổ vì mục đích đó.

Đám đại diện thừa kế nhận ra quyển sổ.

Nó chứa bản thỏa thuận cư trú chỉnh sửa đặt ở phòng mục tiêu để chúng thực hiện hành vi lừa đảo bằng Package sử dụng đặc tính và điều kiện của Yuki Onna.

“Nếu tính thao túng một Yêu quái, các người có lẽ không nên để lõi kiểm soát của mình ở nơi ai cũng có thể lấy.”

Cậu trai mở nó ra.

Cậu mở tới trang đáng lí ghi những điều kiện được sắp xếp lại của chúng.

Tuy nhiên, trong đó còn có thêm vài dòng được bổ sung bằng chữ viết tay cẩu thả mà đám Hanazono không hay biết.

Bên C sẽ đảm bảo an toàn cho Jinnai Shinobu. Để thực hiện điều khoản vừa nói, Bên C có nghĩa vụ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Bên C có thể sử dụng sức mạnh của mình tấn công phủ đầu. Sau khi xác nhận ai hay thứ gì định tấn công theo cách sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn của Jinnai Shinobu, Bên C sẽ tiêu diệt chúng. Không cần phải được phép mới tiến hành điều khoản này.

Và bên cạnh từng đoạn văn bổ sung là một dấu đỏ nhỏ, thứ dùng để tô màu cho trang văn bản trắng đen.

Một con dấu mực đỏ đã được đóng vào đấy.

Cụ thể hơn, đó là con dấu sửa lỗi.

Dấu ấn đó được sử dụng để chỉ rằng những thay đổi tới bản hợp đồng được thực hiện với sự ghi nhận của người chấp nhận bản hợp đồng.

“Ặc…”

Chúng đã bị hạ gục vì tính nổ súng.

Mọi kẻ tính nổ súng đều đã bị hạ.

Những điều khoản bổ sung đó gần như rất dễ hiểu. Và ý nghĩa của chúng chỉ đơn giản đang áp đảo. Cho dù đám đại diện thừa kế có tụ tập hàng chục hay thậm chí hàng trăm người, chỉ cần ngắm vào cậu học sinh trung học đó thôi, toàn bộ lực lượng của chúng cũng sẽ bị vô hiệu hóa.

(Nó chiếm quyền kiểm soát Package bọn mình lắp nên sao!?)

Và rồi mùa đông xuất hiện.

Yêu quái biểu trưng cho sự khắc nghiệt của tự nhiên và sự cự tuyệt của cái lạnh dữ dội xuất hiện giữa màu lục nhiên nhiên.

Những cánh cổng địa ngục mở ra.

Chàng nam sinh trung học vỗ gáy cuốn sổ vào vai mình và nói với những người đàn ông trong khu vực.

“Đây là sinh vật chết chóc các người chuẩn bị đấy. Tôi chắc các người biết rõ cô ta nguy hiểm đến thế nào nhỉ. Tôi chả muốn làm ai tổn thương hơn mức cần thiết đâu.”

“Đang làm gì thế hả, lũ ngu! Hanazono, Hayashida!! Đây là lí do chúng ta chuẩn bị đồ phòng ngừa kia mà!!” Giọng thủ lĩnh của chúng, Shironaka, phát ra từ chiếc điện thoại di động mà Hanazono đã đánh rơi. “Ve sầu!! Tao sẽ mang hộp đựng côn trùng ra! Nếu đuổi được con quái vật đó khỏi đây, chúng ta sẽ có thể bịt miệng thằng nhóc ấy!!”

Shironaka lao ra khỏi bụi cây.

Trong một tay, hắn cầm loại hộp côn trùng nhỏ mà trẻ con hay sử dụng. Bình thường, sử dụng thứ đó làm vũ khí sẽ chẳng hơn gì trò đùa tệ hại. Tuy nhiên, trong tình huống đám Hanazono gặp phải, nó lại là lá bùa bảo vệ với tác dụng gần như tuyệt đối.

Ấy vậy…

“Gh?”

Nó đóng băng.

Hộp đựng côn trùng phủ sương mờ trắng và rạn nứt. Tiếp sau đó, những con ve sầu bên trong cùng bàn tay đang cầm hộp đựng côn trùng của Shironaka bọc trong sương giá.

Vài vết bỏng lạnh trầm trọng biến đổi màu da của hắn, tính thống nhất của da thịt chậm rãi biến dạng, và rồi vị trí móng tay của hắn rõ ràng lệch đi.

Cơn đau dữ dội khiến cho Shironaka cố nắm chặt những ngón tay, song những ngón tay của hắn vẫn đứt lìa ngay sau đó.

“Byah byah!? C-chúng đứt lìa!! Cái gì!? Chúng đứt lìa! Chúng đứt lìa sao!?”

Shironaka dường như kinh hãi về sự phi lí của tình huống đáng lẽ không bao giờ xảy ra đó hơn bận tâm về cơn đau. Chàng nam sinh trung học sau đó mở quyển sổ sang một trang khác.

Ở trang đó có ghi:

Bên C ghét mùa hè, nên rất ghét ve sầu, biểu tượng của mùa nói trên.

Nó đã bị gạch đi.

Biện pháp phòng ngừa duy nhất mà đám Hanazono chuẩn bị đã không còn nữa.

Giờ bọn chúng không có cách nào ngăn được Yuki Onna.

Không ai có thể ngăn được cô ta!!

“Dĩ nhiên tôi đã thay đổi những gì các người đặt trong đó rồi. Nếu tôi sử dụng những thay đổi các người làm ra thì mọi tài sản của tôi chắc đã bị tước mất rồi. Trước khi ráp lại theo cách tôi muốn, tôi phải chắc chắn loại bỏ những điều khoản mình không cần cái đã. Có đúng vậy không?”

Cậu học sinh trung học đóng sổ lại, vỗ nó lên vai một lần nữa, và mỉm cười.

“Giờ thì. Cô ta sẽ phải giải quyết hết các người, hay các người sẽ tự bỏ cuộc đây? Quyết định tùy vào các người đấy.”

Phần 13

Zashiki Warashi nhíu mày.

“Ớ? Góc nhìn của cảnh nhớ lại đó thay đổi giữa chừng rồi kìa. Bị lỗi gì à?”

“Lỗi quái gì. Sau khi những kẻ mưu đồ giết người đó giơ tay lên đầu hàng, tôi đã thu thập ít thông tin từ chúng.”

“Ừm, có vẻ mọi chuyện kết thúc tốt đẹp nhỉ. Có vẻ cậu chẳng còn cần thảo luận với tôi điều gì nữa.”

“Vậy mà có đấy, đồ ngốc. Thật ra, thứ nguy hiểm nhất trong tất cả vẫn còn ngoài đó. Yuki Onna.”

“Thỏa thuận cư trú đơn giản hóa đó vẫn còn tác dụng à? Thế ra cậu sẽ sống hết phần đời còn lại với sự bảo vệ tự động của Yuki Onna đó sao?”

“Tôi đã bổ sung một phần nói rằng ảnh hưởng của điều khoản thay đổi sẽ hết hiệu lực ba tiếng sau sự thay đổi cho chắc rồi, nên cũng chẳng có rắc rối gì hết. Nhưng vấn đề là…” Tôi gãi đầu. “Có vẻ Yuki Onna đó mặc định xem tôi là mục tiêu mà không cần những điều kiện trong thỏa thuận cư trú ấy. Đó là lí do cô ta đã hỏi cưới tôi ở trạm xe buýt hòng cố giết tôi. Nếu không giải quyết chuyện đó nhanh thì tôi có thể sẽ bị mớ câu hỏi của cô ta bám dính mãi mất.”

“Làm người nổi tiếng chắc khó khăn lắm ha.”

“Lời hứa kết hôn của Yuki Onna rõ ràng chỉ là một phương pháp giết mục tiêu nhanh hơn thôi. Đã thế sự chuẩn bị kép ấy còn rút ngắn quá trình hơn nữa. Cầu hôn ai đó giống như thần chú ma thuật với cô ta vậy.”

“Ồ? Thế ý cậu là Yêu quái không thể có những cảm xúc yêu thương con người sao?”

“Ừm thì, cô không phải là con người mà.”

Vào lúc đó, bà nội với vóc người nhỏ của tôi gõ cửa. Bà đang kiểm tra xem tên trộm có lấy thứ gì không, nhưng kích thước căn hộ làm chuyện đó mất chút thời gian. Tôi có cảm giác bà đã dừng làm ít ohagi vào lúc nào đó rồi, song có thế đi nữa thì vẫn mất chút thời gian.

“Shinobu, về tên trộm đó.”

“Nội thấy mất thứ gì ạ?”

“Không, ngược lại cơ. Lạ lắm ấy. Chúng ta có thêm một thứ.”

“…Sao ạ?”

“Đây này.”

Nội tôi đưa cho tôi một quyển sổ.

Phải.

Đó là quyển sổ dày tôi tưởng mình đã gửi trả lại cho Sanatorium qua chuyển phát xe đạp.

“Thôi toi…” Tôi lẩm bẩm.

Tên trộm đó.

Hắn không phải là trộm gì hết!! Tên đần nào đó trong đám đại diện thừa kế đó đã xoay sở chạy thoát sao!? Và giờ hắn còn quay lại tận phút cuối cùng với trò báo thù phiền phức nào đó nữa!!

Thỏa thuận cư trú trong cuốn sổ có một trang gấp mép.

Một cây bút bi với một con dấu sửa chữa đã được sử dụng để bổ sung một điều khoản duy nhất.

Bên C sẽ trở về với chủ nhân.

Tôi nghe thấy âm thanh tựa tiếng rạn nứt chạy khắp căn nhà. Đó là âm thanh khi thứ gì đó đóng băng. Môi trường địa phương đang thay đổi đi kèm sự xuất hiện của một chuyện khủng khiếp. Tôi lạnh cả sống lưng.

Đó không phải là ẩn dụ hay trạng thái tâm lí.

Nhiệt độ vật lí trong phòng đang giảm xuống.

“…kết hôn…”

Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

Giọng của một thiếu nữ yếu đuối.

“…Kết hôn nào…”

C-chết tiệt. Chết tiệt! Chết tiệt!! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!!

Đây là một Yêu quái thật sự đã dễ dàng đánh bại hai mươi người đàn ông trang bị súng săn. Đã thế, điểm yếu ve sầu mà lũ đại diện thừa kế chuẩn bị cũng không còn nữa. Không đời nào tôi có thể đánh bại cô ta bây giờ. Nếu cô ta phong tỏa lối thoát của tôi bằng lời hứa vừa rõ ràng vừa ẩn ý, thể nào tôi cũng sẽ toi mạng. Tôi không có định trở thành nhân vật trong câu chuyện cổ đâu!

“P-phải rồi! Zashiki Warashi-sama!! Đã đến lúc cô thể hiện sức mạnh Yêu quái bảo vệ nhà và hộ gia đình của mình…khoan, cô ta lủi mất rồi!! Cô ta hoàn toàn biến mất rồi!!”

Yêu quái vô dụng mặc yukata đỏ rực đã biến đi mất hút không biết từ lúc nào.

Tôi không nghĩ bà tôi sẽ giúp được gì, nên đành tự thân vận động. May thay, tôi đang giữ quyển sổ có thể can thiệp vào đặc trưng và điều kiện của Yuki Onna. Tôi có thể sử dụng nó.

Bên C sẽ trở về với chủ nhân.

Mình có nên gạch qua nó hai dòng để xóa không? Không. Yuki Onna đã đến đây rồi và có vẻ như cô ta ngay từ đầu đã muốn giết mình. Cho dù mình có xóa bỏ những điều kiện bất thường và mang cô ta về lại trạng thái ban đầu đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ cứ tới giết mình như thường.

Nếu tôi định làm gì thì phải là bổ sung thêm.

Nếu bổ sung câu gì đó để xác định “chủ nhân” là người mang quyển sổ đến nhà Jinnai, tôi sẽ thay đổi được mục tiêu của Yuki Onna. Làm thế cũng sẽ loại bỏ luôn nguy cơ một tên đại diện thừa kế trốn thoát, một hòn đá trúng hai con nhạn. Tôi vẫn giữ con dấu chỉnh sửa tôi mượn từ Madoka ở trong túi. Tất cả những gì tôi phải làm là…!!

“B-b-b-bút!! Mình cần bút! Bút đâu rồi chứ! Khốn kiếp!!”

Nhiệt độ phòng giảm xuống đáng kể. Tuy vẫn chưa bằng tủ lạnh, nhưng cũng gần gần thế. Tôi có thể thấy lá cây bonsai SF của Zashiki Warashi đang biến sắc ở nơi cô ta đặt nó trên sàn. Tôi không có thời gian. Tôi điên cuồng với tới hộp bút trên bàn.

“Oa.”

Ngón tay tôi hất trúng hộp bút hình trụ.

Hộp bút nghiêng sang bên.

“Oa.”

Và toàn bộ dụng cụ viết bên trong rơi tứ tung lên chiếu tatami. Ngay khi tôi sắp chụp lấy cây bút mình cần thì chúng lại lăn ra ngoài tầm với của tôi.

“Oooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!”

Phần 14 (Người thứ ba)

Tam Thập Lục Kế tẩu vi thượng sách. Chuồn khỏi rắc rối mình không thể giải quyết là chìa khóa để sống lâu. Tôi cũng đã bảo với cậu ta ngay từ đầu là cậu ta sẽ hết may mắn nếu cứ kì vọng sức mạnh đặc biệt kì lạ nào đó ở tôi rồi mà.

Thiệt tình, sao một Zashiki Warashi đơn thuần đánh bại được thứ nguy hiểm như thế chứ?

Cậu ta nghĩ tôi là nữ hoàng của thế giới phòng khách[note8480] và tôi có kĩ năng ẩn tối thượng nào đó sao?

“Này, Zashiki Warashi. Muốn uống trà lúa mạch không?”

Trên hiên nhà dài hơn 20 mét, một ông lão chơi tsumeshogi mời tôi uống nước. Tôi nhận lấy chiếc cốc chứa đầy một thức uống lạnh. Ông lão này rất thích chơi cờ như cờ vây và shogi, song ông ấy lại không thích cái kiểu chúng được tái tạo bằng máy tính. Thật tình tôi cũng không hiểu sao lại thế. Với tsumeshogi, để cho AI lo bước đi của đối thủ sẽ dễ dàng hơn và dùng máy cũng đỡ tốn thời gian xếp quân cờ cơ mà. Có vẻ như ông già này thích những thứ vẫn giữ nguyên nét xưa. Ông ấy thấy khó chịu khi ngay cả Yêu quái cũng mong những thay đổi hiện đại.

Ừm mà, tôi cũng không định soi mói sở thích và khẩu vị của người khác.

Con người cũng vậy mà Yêu quái cũng thế.

“Có vẻ cô ta đã thích cậu ấy từ lần đầu gặp mặt và rồi cậu ấy còn giải thoát cô ta khỏi Package đó nữa. Cô ta có nghiêm túc như thế cũng không đáng ngạc nhiên lắm.”

“Cô đang nói cái gì vậy?” ông lão hỏi.

“Hi hi hi. Tình yêu là thứ rủi ro mà.”

“?”

Bình luận (0)Facebook