Instant Death Side Story
Tsuyoshi FujitakaNaruse Chisato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

AΩ

Độ dài 6,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-27 05:15:14

"Umm, tôi không biết là việc này có hợp pháp không nữa, nhưng mà thật sự thì đó là việc gì vậy?"

Người phụ nữ trẻ trong bộ suit đen cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu bấy lâu. Trong bộ đồ mới tinh, cô mặc một áo chiếc blouse trắng và mái tóc dài búi sau đầu. Ngoại hình của cô ấy tạo ra một ấn tượng mạnh về một người có kỷ quan trật tự, và như cái dáng vẻ lộn xộn một cách không tự nhiên ấy ám chỉ rằng cô ấy ở đây để tìm việc làm.

Họ đã ở sâu trong những ngọn núi, đi mất 3 tiếng từ trạm xe buýt gần nhất để tới đây. Nhưng trông thì có vẻ họ đang ở một hòn đảo đơn độc nằm giữa đại dương hoang vu, ấy vậy mà cô ấy lại tìm thấy một tòa nhà hiện đại đến đáng sợ.

Viện Nghiên Cứu Sinh Vật Bậc Cao Tồn Tại Riêng Biệt. Nó là một trong nhiều tổ chức cô đã đăng ký. Sau khi xem thông tin về những gì mà họ cung cấp về họ tại buổi hội thảo tuyển dụng, cô thấy là họ nên có một công việc gì cho ngay cả một học giả đa lĩnh vực như cô, và ngoài việc nhân viên buộc phải ở trong kí túc xã của công ty, các yêu cầu còn lại thì lại lỏng lẻo một cách bất ngờ.

Công cuộc tìm kiếm việc làm cô gần như trở nên vô vọng cho đến khi cuộc hội thảo diễn ra, cô ấy đã ngay lập tức chấp nhận lời để nghị.. Và bây giờ thì cô ấy vừa đọc xong đống tài liệu họ đưa cho cô ấy. Mặc dù một đống luật lệ phức tạp chạy qua đầu cô thì cô ấy đã nắm được ý chính của nó. Về cơ bản thì đó là nếu cô ấy chết trong lúc làm việc thì họ sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đó. 

"Ah, hẳn là cô đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại bắt cô ký một thứ mà không có sự ràng buộc về mặt pháp lý, trong khi dù sao chúng tôi cũng có thể khiến cô biến mất không chút dấu vết, đúng không?" Người đàn ông trẻ mặc bộ đồ thí nghiệm ngồi đối diện cô vui vẻ nói. Ngoài bộ bàn ghế nơi họ đang ngồi thì toàn bộ căn phòng thưa thớt hoàn toàn trống trơn. 

"Anh có biết là mình vừa nói điều đáng sợ gì không?" Thường thì cô ấy sẽ thấy việc cãi lại ở một buổi phỏng vấn việc làm là không ổn, nhưng trong hoàn cảnh đáng nghi như thế này thì cô ấy không thể tránh khỏi nó.

"À thì, chiến tranh phe phái ở đây rất khốc liệt, ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy cũng được dùng để nâng cao tinh thần, vì vậy tốt hơn là cô nên biết mình đang ở trong tình huống nào."

"Tôi về nhà được không?" Không cần biết là cô ấy phải khó khăn tới mức nào để tìm được việc, cô ấy cũng không muốn mạo hiểm cuộc sống mình.

Ahaha, sau khi đưa cô tới đây, cô nghĩ bọn tôi sẽ cho cô rời đi dễ dàng vậy à ?" Hắn trả lời như thể nó đã có sẵn khi cô ấy tới đây. Cô ấy đã tính đến việc chạy khỏi phòng ngay lúc đó, nhưng từ trong ý tưởng ấy khiến cô ấy nhận ra rằng - về cơ bản là không có cách nào để cô ấy có thể về nhà một mình. Cô đang ở giữa một cơ sở nghiên cứu hẻo lánh trên núi, cách xa nơi sống của con người. Đi bộ về nhà là một ý tồi trong khi cô ấy mất ba tiếng đồng hồ để đến đây bằng xe bus về cơ bản là một điều bất khả thi

"Tôi đếch hiểu! Cái khỉ mẹ đang xảy ra ở đây vậy ?! Gì chứ, tôi sẽ trở thành một đối tượng thử nghiệm hay quỷ quái gì đó sao?!"

"Tôi đoán rất dễ để nghĩ rằng một cơ sở như thế này sẽ thực hiện thí nghiệm trên người, nhưng mà đừng lo thưa quý cô. Chúng tôi sẽ không bắt cô dùng bất kỳ loại thuốc quái lạ nào hay bất kỳ thứ gì khác. Chúng tôi đã viết những thứ mà quý cô đây sẽ trải qua trên tờ quảng cáo tuyển dụng..... mặc dù những thứ mà chúng tôi gọi là "công việc văn phòng" có lẽ là hơi tự do một tí."

" Và sẽ ra sao nếu tôi không ký vào tờ hợp đồng này ?"

"Bọn tôi sẽ quẳng cô vào trong đó"

"Quẳng vào đâu cơ ?"

 Hợp đồng cũng có một điều khoản là không tiết lộ chuyện gì, nhưng đối với một nơi nghiên cứu to lớn như này thì sẽ có vấn đề gì xảy ra nếu loại bỏ một hoặc hai cá nhân chẳng hạn, bất kỳ loại hợp đồng nào cũng có thể chỉ là hình thức bên ngoài. Rất tiếc thưa quý cô, từ khi cô lên chuyến xe bus để đến đây số phận của cô đã bị chúng tôi quyết định

 Nếu không thể chạy trốn thì việc chống lại bọn người này cũng không có ích lợi gì, cô ấy đành miễn cưỡng kí vào tờ hợp đồng---- Asaka Takatou

 Gật đầu trong sự hài lòng, người đàn ông mặc áo của phòng thí nghiệm đưa cho cô ấy một tấm thẻ ID

Asaka cúi đầu khi cô bước xuống một hành lang trắng xóa. Nó khiến cô nhớ đến một bệnh viện. Việc không có bất kỳ người nào khác khiến cô tự hỏi liệu có người nào khác đang làm việc trong cơ sở không.

  "Đây là cơ sở nghiên cứu của một tổ chức tà ác nào đó hay sao?" 

"Không hề. Chúng tôi là một tổ chức hợp pháp, hoạt động vì sự tốt đẹp của nhân loại và thế giới," Người đàn ông bên cạnh cô đáp lại, dường như cảm thấy bị xúc phạm bởi lời buộc tội.

  "Một tổ chức hợp pháp sẽ không có cách tuyển dụng đáng ngờ như vậy."

  "Thành thật mà nói, việc cô sẵn sàng tham gia với chúng tôi là một điều khá nhẹ nhõm. Việc phải tẩy não tất cả những ai vào đây thật kém hiệu quả và nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của họ."

"Đây đúng là một tổ chức xấu xa!"

 "Chúng tôi có quyền kiểm soát tự do với các phương pháp của mình, vì vậy tôi đoán là cô có thể thấy nó theo cách đó. Nhưng tổ chức ở đây để bảo vệ không chỉ người dân, mà cả đất nước Nhật Bản. À, là chúng tôi đây." Người đàn ông để thẻ ID của mình vào đầu đọc thẻ gần đó. Sau đó bức tường lặng lẽ mở ra, để lộ ra một chiếc thang máy. 

"Cô cần có thẻ ID của cô để đến bất cứ nơi nào trong đây, vì vậy xin vui lòng không làm mất nó."

  Theo sau anh ta, Asaka bước vào thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, thang máy bắt đầu hạ xuống một cách lặng lẽ.

  "Bây giờ, sẽ mất một lúc để xuống đó. Cô có muốn tôi giải thích bất cứ điều gì trong thời gian chờ đợi không?"

  "Anh thực sự muốn tôi làm gì ở đây? Tại sao người đó phải là tôi?".

  "Về cơ bản, công việc của cô sẽ là chăm sóc một con quái vật."

  "Ý anh là 'quái vật'? Nó có phải là thứ mà nghiên cứu ác quỷ của anh đã tạo ra? "Cô không biết anh ta có thể có ý nghĩa gì khi" chăm sóc một con quái vật. "

  "Không nhất thiết phải là cô. Chúng tôi chỉ đang thử một số cách tiếp cận khác nhau."

  "Vậy chính xác thì anh đang nghiên cứu điều gì ở cái tổ chức này?" Cô thay đổi chủ đề, khi anh ta có vẻ đang tránh chủ đề về con quái vật.

  "Làm thế nào để tôi nói điều này ... cô có biết về thuật ngữ 'Mutually Assured Destruction"[note45438]

  "Không, hoàn toàn không."

Mutually Assured Destruction là một chiến lược được sử dụng trong chiến tranh hạt nhân. Ý tưởng này là để các quốc gia có vũ khí hạt nhân, trong trường hợp bị tấn công hạt nhân, vẫn có khả năng phát động cuộc tấn công hạt nhân của mình để đáp trả. Về cơ bản, nó đảm bảo rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ dẫn đến việc trả đũa hạt nhân. Lý thuyết cho rằng điều này sẽ ngăn không cho hai quốc gia thực sự xảy ra chiến tranh.

  "Vậy đợi đã, anh đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân ở đây?!" 

"Điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, phải không? Dù sao thì chúng tôi cũng có nhiều tài liệu. Tôi cảm thấy rằng sẽ ổn nếu nghiên cứu nó một cách bí mật, nhưng cấp trên lại vướng vào ba nguyên tắc phản hạt nhân của Nhật Bản. Không có cách nào họ sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó ở đây. 

Nhưng điều đó khiến chúng ta không có khả năng tự vệ trước các quốc gia khác đã phát triển vũ khí hạt nhân. Cô biết tình huống đó nguy hiểm như thế nào đối với chúng ta, phải không? "

"Cứ cho là vậy, nhưng chúng ta có thể làm gì với nó?"

  "Vậy nên, tổ chức đang nghiên cứu về những lời nguyền. Về cơ bản, 'nếu ngươi dám thả bom lên bọn ta, bọn ta sẽ đặt một lời nguyền lên đất nước của ngươi. "" 

Asaka sửng sốt vì sự ngu ngốc trong nhận xét của mình, nhưng không có dấu hiệu gì là anh ta đang nói đùa cả. 

"Tôi cũng nghĩ nó nghe có vẻ vô lý khi tôi lần đầu tiên nghe nó. Nhưng ngay cả khi cô không hiểu nguyên lý hoặc logic trong cách hoạt động của nó, khi bạn thấy nó hoạt động, thật khó để nói bất cứ điều gì. Khoa học là vậy."

  "Vì vậy, khi anh nói rằng tôi có thể chết, điều đó có nghĩa là ..." Mặc dù cô ấy không muốn tin vào điều đó, nhưng sau khi nghe những điều này, Asaka lờ mờ đã đoán ra được.

"Đúng, chết bởi một lời nguyền. Ồ, từ 'lời nguyền', cô có thể có ấn tượng về một cái chết tàn bạo, đau đớn từ bên trong cơ thể của chính mình, nhưng không, cô sẽ chết ngay tức khắc, vậy nên đừng lo lắng về điều đó. Cô sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả; bạn sẽ chết ngay tức khắc theo đúng nghĩa đen. "

“Được rồi, chúng ta cần đổi cái thang máy khác ở đây, hê có lẽ chúng ta phải đi bộ nhiều hơn một chút.” Khi họ đang nói chuyện, thang máy đột ngột dừng lại. Bình thản làm ngơ trước cơn tức giận của Asaka, cậu thanh niên mở cửa.

Asaka thở hổn hển, không nói nên lời khi nhìn thấy hành lang bên kia. Nó không chỉ tối đen mà còn được bao phủ bởi chữ viết. Các bức tường, trần nhà, thậm chí cả sàn nhà đều chằng chịt chữ.

 “Đây là cái gì?! Trông thật đáng sợ!” Khi kiểm tra kỹ hơn, có vẻ như chúng là những ký tự Trung Quốc được viết bằng bút lông.

“Chúng là những dòng khế kinh, có thể chúng chỉ là những là nhưng câu an ủi vô ích, hoặc trong trường hợp khác chúng có thể giúp ích cho mọi người”

"Tôi không chắc liệu mình có thể hỏi chúng ta đang đi đâu, nhưng nó có xa quá không?"

    "Chúng ta đang đến nơi làm việc của cô, và chúng ta vẫn còn nhiều cách để đi tới đó. Điều đó thật vô nghĩa, nhưng cấp trên vô cùng sợ hãi, vì vậy họ đã buộc chúng ta xuống sâu dưới lòng đất. Việc thay đổi nhiều thang máy cũng là để đề phòng. " Người đàn ông bước ra hành lang chật cứng người đọc kinh. Asaka vội vàng theo sau.

    Đi được một lúc, người đàn ông lại lên tiếng. "Cô có cảm thấy quen thuộc với thuật ngữ 'A Ω không?' Nó dường như là sự tiếp nối của cuộc trò chuyện trước đó của họ.

    "Ông đang giễu cợt tôi sao? Làm sao tôi biết được chuyện như vậy?"

    "Đó là những chữ cái đầu tiên và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp, Alpha và Omega. Về cơ bản, nó có nghĩa là" từ khởi nguyên cho đến tận cùng", hoặc đại loại như "vạn vật"hoặc" vĩnh cửu ". Đó là biệt danh của đối tượng kiểm tra mà cô sẽ chịu trách nhiệm

 "Đối tượng lần này là con người sao, và hắn đang nguyền rủa những người khác?" Ít nhất Asaka vẫn hy vọng đây là một con người

 "Tôi không thể biết đó có thực sự là con người không?"

 "Ý ông là sao? Sao lại dùng từ "thực sự"chứ?, đó là một con người đúng không ?"

 "Chúng tôi chưa thấy qua thứ đó, thật sự thì rất khó nói"

 "Anh nghiêm túc sao ?"

 "Ý tôi là nếu cô bị cái thứ chết tiệt đó nguyền rủa, cô sẽ chết ngay tức khắc, tôi thật sự không muốn lại gần thứ đó chút nào"

  Đối mặt với sự thờ ơ hoàn toàn của anh ta, Asaka không còn ý chí để phàn nàn. "Nhưng nó là một trong những đối tượng kiểm tra của của các ông, phải không? Không có video hay gì đó sao?"

  "Ồ, tôi quên một thứ khá quan trọng. Không ai được phép ghi âm A Ω, video hoặc âm thanh. Có tin đồn rằng chỉ cần xem một đoạn video về nó là quý cô sẽ bị giết ngay.

"Sao giờ anh mới nhắc đến điều đó, tôi đã từng xem một bộ phim như thế ..." Sự bất an của Asaka tiếp tục tăng lên.

 "Tất nhiên, tôi đã nghe báo cáo về chính xác nó trông như thế nào và loại sinh vật nào, nhưng tôi không muốn cung cấp cho cô bất kỳ ý kiến nào trước đâu."

 "Nếu đó là việc của tôi chả phải cho tôi biết trước là điều quan trọng sao?"

 "Hãy coi nó như một phần nghiên cứu của cô. Nó sẽ phản ứng như thế nào khi gặp một người như cô? Đúng vậy, ghi lại các hành động của A Ω là một phần quan trọng trong công việc của cô."

  Nếu các bản ghi âm kỹ thuật số bị cấm, thì cô ấy cho rằng lựa chọn duy nhất sẽ là một cuốn nhật ký viết tay. "Giả sử tôi sống sót, phải không?"

 "Hiện tại, tôi chỉ nói rằng không ai trong số những người chăm sóc nó trước đó đã chết, vì vậy có lẽ cô sẽ không sao."

 "Ồ, ý anh là tôi sắp có đồng nghiệp?"

 Cô đã nghĩ rằng công việc nguy hiểm này chỉ có một mình cô làm, nhưng nếu cô có đồng nghiệp thì cô sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều về toàn bộ công việc.

 "Nó phụ thuộc vào tình hình phát triển từ đây như thế nào, nhưng bây giờ cô sẽ tự mình làm hết.

 "Không có gì để yên tâm ở đây cả, vậy thì ..." Asaka lẩm bẩm.

 "Tuy nhiên, nó không giống như là chúng tôi bắt cô làm mọi thứ một mình. Có một robot tự động ở đó, vì vậy cô có thể sử dụng nó nếu muốn."

 "Vậy ... chính xác thì tôi phải làm gì? 'Chăm sóc nó' nghĩa là gì?"

 "Chính xác thì A Ω là gì? Cô sẽ không cần phải lo lắng như vậy khi biết được điều đó. À, chúng ta đã đến được thang máy tiếp theo rồi nè."

Bước lên thang máy, họ bắt đầu đi xuống sâu hơn. Sau khi đi xuống được một quãng đường dài như vậy, chắc hẳn họ đã đi rất sâu vào lòng đất. Cơ sở này hẳn đã điều chỉnh lượng khí ở dưới đây, nhưng Asaka ngày càng cảm thấy khó thở hơn.

"Những gì chúng tôi hiểu cho đến nay là chỉ cần suy nghĩ đến nó, AQ có thể cướp đi sinh mệnh của bất cứ thứ gì. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm ra bất kỳ cách thức nào để chống lại nó. Mặc dù chúng tôi không có gì than vãn về sức mạnh của nó, nhưng thứ sức mạnh chết chóc đó hoàn toàn không kiểm soát được, vì vậy thật khó để coi nó là một công cụ chiến tranh. "

"Nếu thế, anh có nên nghiên cứu nó trong phòng thí nghiệm không?" Nếu có điều gì đó xảy ra, chỉ cần nó nằm sâu dưới lòng đất thì cũng đủ nguy hiểm rồi.

 "Phải? Đó cũng là điều mà tôi nghĩ. Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi cũng bó tay trước ý định giết nó." 

  "Nó không thể chết hay sao ?"

  ""Không, cơ thể của nó giống như bất kỳ con người nào khác. Chắc chắn là có thể giết nó, vấn đề ở đây là chúng ta không thể tìm ra bất kì phương pháp nào có thể tấn công nó trước khi điều đó xảy ra và giết ngược lại chúng ta. Chà, đó thực sự là thứ khiến mọi người nghĩ đến việc sử dụng nó như một công cụ "Mutually Assured Destruction"  "

Nhưng nó đã ở rất sâu dưới lòng đất rồi phải không? Tại sao anh không chôn sống nó đi? Nếu nó là một cá thể sống, thì suy cho cùng nó cũng sẽ chết đói." 

"Tôi khá bất ngờ đấy thưa cô Takatou! Cô thật tàn nhẫn! Nhưng với chúng tôi thì điều đấy là bất khả thi. "

"Tại sao không thể chứ ?"

"Nếu chúng tôi cố gắng làm điều đó, nó sẽ dẫn đến nguy cơ toàn bộ nhân loại bị tiêu diệt."

Asaka sững người, bàng hoàng với kết luận đó.

"Nó giết người chỉ bằng cách suy nghĩ. Vì vậy, nếu nó không biết cô tồn tại, nó không thể giết cô. Cô hiểu mà, phải không?" 

"Chà, anh không thể nghĩ đến việc giết một người mà anh chưa từng nghe đến trước đây, đúng không?"

 "Đúng vậy. Để giết một ai đó, cô phải biết về họ đã. Nhưng nếu nó muốn giết người một cách bừa bãi, thì không cần như vậy. Tóm lại, nếu nó quyết định giết tất cả mọi người trên Trái đất cùng một lúc, thì điều đó là có thể xảy ra." 

"Thế thì không phải là mạnh vãi cả lìn sao?!"

"Chúng tôi không thực sự không biết rằng nó có làm được không. Vì vậy chúng tôi không thể thực sự mạo hiểm." 

"Chà, chính xác thì anh muốn tôi làm gì?" 

"Chúng tôi muốn cô thể hiện tinh thần của một người Nhật Bản. Vậy nên, nếu Nhật Bản bị tấn công, họ sẽ cảm thấy cần phải đáp trả." 

"Tôi không biết mình có thể dạy hay huấn luyện một con quái vật tốt hay không nữa ..." 

"Cô có giấy phép giảng dạy mà phải không?" 

"Gì cơ? À ừ, tôi nghĩ là tôi sẽ lấy tất cả các giấy phép mà tôi có , để đề phòng, nhưng ... khoan đã, đó có phải là lý do anh thuê tôi không ?!" 

"Đó là một trong số những lí do đấy. Chúng tôi không  thuê bất kỳ người già nào cả, cô biết đấy." 

"Khỉ thật! Biết thế thì tôi đã không lấy giấy phép đó rồi!" Asaka tự trách mình, thang máy im bặt. Họ đã đến nơi.

 "Giờ thì tới đây thôi, cô sẽ phải tự đi rồi. Chỉ cần đi bộ xuống hành lang," người đàn ông nói, quẹt thẻ ID để mở cửa thang máy. 

"Tự thân vận động á?" 

"Không may là  tôi không được phép đi xa hơn nữa. Và cho dù được thì tôi cũng không muốn đi đâu. " 

"Liệu tôi có an toàn khi đến gần một thứ nguy hiểm như vậy không?" Asaka trừng mắt nhìn người đàn ông hỏi.

 "Để nó một mình lâu hơn chỉ làm tăng rủi ro nó giết người. Chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn là để nó không làm gì cả, vì vậy hãy cứ từ tốn và cố gắng hết sức của mình." Đúng như dự đoán, người đàn ông không có ý định đi cùng cô hay đưa cô về. "Đây là hướng dẫn của cô. Chi tiết công việc của cô được viết bên trong," anh nói xong, đưa cho cô một xấp giấy tờ.

Nhận ra rằng cô ấy sẽ không thể làm được điều gì nếu chôn chân ở đó, Asaka cuối cùng bước vào hành lang. Ngay lúc cô làm vậy, cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Nhìn xuống hành lang, cô nhìn thấy một cánh cửa kim loại cách đó không xa. Nó rất lớn, với vô số thành phần kim loại trông rắn chắc được bố trí trên bề mặt của nó. Nó khiến cô nhớ đến một hầm ngầm ở trung tâm một ngân hàng. Liệu thẻ ID có thể mở được loại cửa này không? Mặc dù nghi ngờ nó sẽ hoạt động, nhưng cô ấy vẫn quẹt thẻ ID của mình vào đầu đọc thẻ. Khi cô ấy làm vậy, cánh cửa phát ra một tiếng động lớn khi các chốt kim loại và bản lề bắt đầu chuyển động. 

"Sao cũng được! Nếu nhân loại bị xóa sổ, đó không phải là chuyện của tôi!"

 Asaka tự nói chuyện với bản thân trong tuyệt vọng, bước qua cánh cửa. Mặt trời lặn tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ như máu bao phủ xung quanh. Những tiếng ve kêu the thé của loài ve sầu làm tăng thêm cảm giác u uất cho khung cảnh đáng kinh ngạc. Trước mắt Asaka chính xác là cảnh mà một người Nhật sẽ nghĩ đến khi kể về những cánh đồng lúa ở nông thôn, một con sông hẹp và một khu rừng nhỏ trên sườn núi. Những bông hoa bỉ ngạn giăng kín con đường cắt giữa cánh đồng lúa, và những con quạ bay lượn trên bầu trời. Khung cảnh hoàng hôn mang lại cảm giác hung hãn. Nhưng nếu là một người đến vùng nông thôn, cảnh này khá phổ biến. Vấn đề duy nhất là nó thực sự nằm trong một cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất.

Sau khi đi qua vô số thang máy và hành lang trải đầy khế kinh, vòng tròn ma thuật và tượng chạm khắc, Asaka cuối cùng đã đến được nơi.

        "Có vẻ như khung cảnh xung quanh đã bị tàn phá..." Asaka ngập trong nỗi sợ hãi. Trong khi cô vẫn còn bán tín bán nghi về sự tồn tại của bất cứ thứ gì sống ở đây, cô có thể nói nỗi sợ hãi mà nó được coi là rất thực.

         Bằng chứng lớn nhất của nỗi sợ hãi đó là họ ẩn sâu như thế nào dưới lòng đất. Cơ sở nghiên cứu nằm trên một ngọn núi, nhưng cô ấy chắc hẳn là giờ cô ấy đã ở dưới mực nước biển rất sâu. Ai đó đã tạo ra nơi này muốn phong ấn thứ gì đó ở nơi xa xôi này, nơi họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với nó.

     Nó là cái quái gì vậy chứ?

Asaka nhìn cảnh vật xung quanh mình. Đáng lẽ phía sau cô phải có một cánh cửa, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một vùng quê bao quanh cô. Tóm lại, từ cánh cửa và bức tường cho thấy những hình ảnh trong khung cảnh này, tất cả đều là giả. Cho dù nơi này có nhiều không khí đến vậy thì nó cũng không thể rộng như vậy được.

         "Mình nên làm gì bây giờ nhỉ?" Cho đến lúc đó, con đường ít nhiều là một đường thẳng. Cô đã nhìn thấy một số cánh cửa phụ trên đường đến đó, nhưng thẻ ID của cô không thể mở bất kỳ cửa nào trong số đó.

          Nhìn qua tờ chỉ dẫn của cô, cô thấy điểm đến của mình là một biệt thự ở trung tâm khu rừng. Vì vậy, cô tìm đường đến ngọn núi nhỏ có nhiều cây cối rậm rạp, thứ duy nhất nổi bật giữa những cánh đồng lúa.

          Đi qua một cổng điện thờ ở lối vào khu rừng, ngôi biệt thự nhanh chóng lọt vào tầm mắt giữa thảm thực vật rậm rạp. Đó là một tòa nhà kiểu Nhật cổ. Ngay khi Asaka nhìn thấy nó, cô có cảm tưởng rằng nó bị ma ám.

          Khi cô đến gần hơn, càng ngày càng thấy rõ rằng tuổi của tòa nhà là có thật, và không phải là một phép chiếu ba chiều nào đó. 

"Xin chào?" Đứng ở cửa ra vào, cô gọi vào nhà. Không ai đáp lại, nhưng cô đã mong đợi rất nhiều. Cửa không khóa nên cô bước vào trong. Cởi giày và bước vào nhà đàng hoàng, cô cảm thấy có sự hiện diện bên trong. Ngập ngừng, cô ấy đã đi tới đó.

         Sàn của hành lang tối tăm có tiếng kêu dưới chân cô, cho thấy tòa nhà có tuổi đời còn lớn hơn cô tưởng. Asaka cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác nhớp nháp khó chịu của sàn nhà, dần dần tăng tốc. Sau khi đi bộ một lúc, cô nhìn thấy một cánh cửa trượt mở. Rõ ràng có thứ gì đó bên trong nó, vì vậy cô dừng lại trước cửa, tự cương bản thân trước khi nhìn vào bên trong.

        Đó là một cậu bé.

Cậu ấy đang ở trong phòng trông giống như một phòng khách. Đặc biệt là không làm gì cả, cậu ấy ngồi bắt chéo chân trên sàn trải chiếu tatami trong bộ kimono màu trắng.

Đó có phải là A Ω không? Sau tất cả những lời cảnh báo mà cô đã nhận được, khi nhìn thấy cậu, một cảm giác khó chịu. Cậu nhóc trông như những đứa trẻ tiểu học Không có gì đáng sợ về cậu ấy cả.

      Chàng trai nhìn lại cô với ánh mắt vô hồn. Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ trong sáng ấy, Asaka bắt đầu tức giận.

Có lẽ chỉ đơn thuần là do áp lực mà cô ấy đã cảm thấy trong lúc đi đến đó, nên sự tức giận đang dần bùng lên trong cô ấy.

      Không biết phải làm sao khi Asaka đột nhiên xuất hiện trước mặt, cậu bé mỉm cười. Đó là một nụ cười khô khốc, đầy mỉa mai. Một nụ cười cam chịu biết bao điều mà quả quyết là không giống ai. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy điều đó, cơn giận dữ của Asaka đã đạt tới đỉnh điểm

     "Những tên ngốc đó! Họ đang làm gì vậy, nhốt một đứa trẻ lại ở đây như thế này?! Họ đang nghĩ cái quái gì vậy, làm như vậy ở một nơi như thế này?! Họ đang làm gì vậy? ?! Và cả nhóc nữa! Nhìn nhóc xanh xao quá! Nhóc chỉ rú rú trong ngôi nhà này suốt thời gian qua sao ?! "

     "Hả? Ừ, em vẫn luôn ở đây ..."

     Nghe vậy, Asaka ngay lập tức bước vào phòng, nắm lấy cậu bé và đặt cậu lên vai cô. Bước xuống hành lang, cô bỏ qua đôi giày của mình khi bước ra khỏi lối vào biệt thự. Chạy xuyên qua khu rừng, xới lúa và cô ấy đến gần đồng lúa và với một tiếng la hét, ném cậu bé vào đó.

  "Đấy! Nhóc đang ở ngoài trời đó! Chơi đi, quẩy đi! Chơi với tôm càng! Tôm! Hay thứ gì đó trong sáng ấy! Chơi với pháo hoa nhét đít ếch! Trải nghiệm cảm giác cho giun bò ra đít ngựa ấy! "

Cậu nhóc lấm lem bùn đất kinh ngạc nhìn lại cô. Không có gì ngạc nhiên,

xem xét sự bộc phát đột ngột của Asaka. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngồi trong vũng nước đục ngầu, cậu từ từ đưa tay phải lên chỉ vào cô.

    "Chết đi." Cho đến lúc đó, Asaka đã hoàn toàn quên mất rằng mình được cho là một con quái vật có thể giết người chỉ bằng một ý nghĩ. Sự thật rằng cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào đã hoàn toàn bay khỏi tâm trí cô.

    Chờ đã, mình sắp chết ư?!

    Từ những gì cô đã được nghe, không có cách nào để cô có thể tránh khỏi số phận của mình. Asaka chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đó đến, bị đánh gục bởi một nỗi sợ hãi đột ngột, nhức nhối. Nhưng không có gì xảy ra cả.

   Sau đó cô nghe thấy tiếng thình thịch từ sau lưng cô trên mặt đất.

"Cái gì chứ...?"

   Asaka quay lại. Có thứ gì đó đang nằm đó trên trái đất. Nó có hình dạng giống một người, vươn ra khỏi chính cái bóng của cô ấy. Cô sẽ không bao giờ tin một thứ giống như thế có thể tồn tại, nhưng nó tiếp tục trượt ra khỏi cái bóng của cô ngay trước mắt cô,

  "Nó có lẽ đã trốn trong bóng của chị suốt thời gian qua."

  "Nó là gì vậy?"

  "Em không rõ nữa. Có vẻ như nó đã bị cản trở với những tấm bùa, vì vậy có thể đó là một con quỷ hoặc một cái gì đó? Đôi khi chúng đến đây và cố gắng giết em."

  "Ồ, chị ... hiểu rồi ..." Asaka không biết phải trả lời như thế nào.

  "Này. Em không ngại tìm tôm hay gì đó, nhưng đã gần về đêm, vậy ngày mai chúng ta làm được không?"

  "Hả? Ồ! Chị xin lỗi! Chà, mình vừa làm gì vậy chứ?! Chị thực sự xin lỗi!" 

Nhảy xuống cánh đồng, cô đỡ cậu bé dậy.

  "Chị đến đây để thay thế Masaki?"

  "Chị không biết Masaki là ai, nhưng chắc là có. Nói thật chứ chị thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tên chị là Asaka Takatou. Còn nhóc là gì?"

  "Những người ở đây gọi em là A Ω."

  "Không, không, không, đó chỉ là mật danh. Tên thật của nhóc là gì?"

  "Không rõ nữa. Trước khi em đến đây, em được là Chúa Tể Okakushi, vì em đã khiến mọi người biến mất hay gì đó? Tuy nhiên, quan trọng hơn, em đang rất đói,"

  "Chị cũng vậy, thực ra ... khoan đã, chị có cần phải nấu ăn không ?!"

  "Masaki đã nấu cho em, vì vậy ..."

Bị cuốn hút bởi bầu không khí kỳ lạ, cô không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng có lẽ là nếu công việc của cô là chăm sóc cậu bé này thì cô cũng sẽ phải nấu ăn cho cậu.

  "Chị thật là vui tính," cậu bé nói, bật cười trước sự ngạc nhiên của Asaka ..

  "Đúng đó, Chị đoán chị không muốn nói về điều đó ..." Cô ấy không có bất kỳ lý do bào chữa nào cho những hành động mà cô ấy đã làm kể từ khi gặp cậu nhóc. Cô cảm thấy mình thật thảm hại.

   Nhìn vào tủ lạnh, Asaka không khỏi sửng sốt. Nó đầy ắp thức ăn, nhưng thật khó để gọi chúng là gì khác ngoài "nguyên liệu". Chưa bao giờ nấu ăn nên cô không biết làm thế nào để sử dụng những vật liệu có vẻ cao cấp này.

  "Được rồi, chị chịu thua!" cô ấy thú nhận ngay lập tức, cô bắt đầu lục tung các ngăn tủ khác. Sâu trong phía sau của một cái, cô tìm thấy một ít mì ăn liền.

Sau khi về tới nhà, cậu bé đã đi tắm, vì cậu đã dí bùn từ đầu đến chân. Asaka cũng bẩn, nhưng nó không là gì cả cô ấy không thể rửa sạch trong bồn rửa, vậy nên cô ấy đã làm thế và sau đó ngay lập tức chuẩn bị bữa tối. Khi cô đang đun nước sôi, cậu bé trở ra.

"Này, cho dù cậu là một đứa trẻ tiểu học, hãy mặc quần áo vào trước mặt người khác!"

  Anh ta hoàn toàn khỏa thân.

 Vẻ mặt cậu bé tỏ ra khó hiểu. "Trường tiểu học là gì?"

  "Nghiêm túc?" Nếu cô ấy phải đoán, cô ấy sẽ nói rằng cậu bé không có trình độ học vấn để nói về nó. Sự tức giận của Asaka trước sự bỏ bê rõ ràng mà anh ta đã thể hiện đang bắt đầu nổi lên. "Đương nhiên, tôi cảm thấy không muốn cho anh ấy ăn gì nhưng ramen ăn liền có lẽ cũng bị gọi là bỏ bê ..." Thậm chí không thể nấu ăn, cô không có quyền tức giận. Cảm thấy xấu hổ về bản thân, cô quay trở lại bếp.

  Khi cô ấy bảo cậu bé đi mặc quần áo, cô ấy đã tắt lò đốt. Cắt nắp những chiếc cốc, cô đổ nước sôi vào bên trong. Sau khoảng ba phút, c cậu bé đã trở lại mặc cùng một loại kimono trắng mà cậu đã mặc trước đó. Cho anh ngồi xuống chiếc bàn ăn thấp, Asaka ngồi đối diện với anh, đặt hai cốc ramen ngay lập tức lên bàn.

"Này, cho dù nhóc có là một đứa trẻ tiểu học đi nữa hãy mặc quần áo vào trước mặt người khác chứ!"

  Cậu nhóc hoàn toàn khỏa thân.

 Vẻ mặt cậu bé tỏ ra khó hiểu. "Trường tiểu học là gì?"

  "Nghiêm túc đó à?" Nếu cô ấy phải đoán, cô ấy sẽ nói rằng cậu bé không có trình độ học vấn để nói về nó. Cơn tức giận của Asaka trước sự bê tha rõ ràng mà cậu nhóc đã làm đang bắt đầu nổi lên. 

"À thì, chị đây không biết cho nhóc ăn gì nhưng mà mì ăn liền có lẽ cũng bị gọi là bê tha..." Thậm chí còn không thể nấu ăn, cô không có quyền tức giận. Cảm thấy xấu hổ về bản thân, cô quay trở lại bếp.

  Khi cô ấy bảo cậu bé đi mặc quần áo, cô ấy đã tắt bếp. Cắt nắp mấy chiếc cốc, cô đổ nước sôi vào bên trong. Sau khoảng ba phút, cậu nhóc đã trở lại mặc cùng một loại kimono trắng mà cậu đã mặc trước đó. Cho cậu ấy ngồi xuống chiếc bàn ăn thấp, Asaka ngồi đối diện với cậu, đặt hai cốc mì ăn liền lên bàn.

"Đây là gì thế?"

  "Nhóc thậm chí còn không biết mì ăn liền là gì à?" Những người chăm sóc trước đây của cậu ấy hẳn đã quan tâm đến sức khỏe của anh ấy. Mì ăn liền hẳn là thứ mà họ để dành cho riêng mình. "Thôi, hiện tại cứ thử ăn đi đã."

  Vì cậu có vẻ không biết phải làm gì, cô mở nắp cho cậu ấy và đưa cho cậu một đôi đũa. Ít nhất, hắn xem ra cũng biết dùng đũa ăn mì, nhanh chóng cắm vào.

 "Chà, ngon quá. Em chưa bao giờ có thứ gì có vị như này." Mặc dù cô không làm gì khác hơn là đổ nước nóng vào nó, Asaka vẫn có cảm giác tự hào nhẹ. Cô ấy bắt đầu bằng thức ăn của riêng mình. Hương vị hoài cổ thường ngày của món mì cuối cùng cũng cho cô cơ hội thở phào nhẹ nhõm.

  "Này. Uhh, đúng rồi, tên của nhóc. Nhóc thực sự không có tên à? Mẹ nhóc gọi nhóc là gì?"

"Mẹ?"

  "Chà, đừng bận tâm. Không có tên khá là bất tiện. Lúc nào cũng gọi nhóc là A Ω cũng sẽ rất phiền."

  "Thế à? Được rồi, chị có thể gọi em là Asaka."

  "Ngoại trừ việc chúng ta cần phải tự phân biệt chính mình thì còn ..." Asaka lẩm bẩm với vẻ như cậu nhóc thực sự không quan tâm theo cách này hay cách khác. "Chị sẽ chọn cho nhóc một cái tên. Nhóc thấy oke ổn không?"

  "Chắc chắn rồi."

  Mặc dù cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ đến như thế, nhưng giờ phút này cậu nhóc đã ở bên cô, cô không biết phải gọi cậu ấylà gì. Như thể câu trả lời đã xuất hiện ngay đó, cô nhìn chằm chằm vào mặt cậu bé.

  "Hmm, vậy còn Yogiri thì sao?" Đó là tên của một con chó cô từng nuôi. Nghĩ rằng anh ấy trông giống một con chó con, đó là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh.

  "Vậy. Yogiri Takatou?"

  "Chờ đã, tại sao nhóc lại lấy họ của chị?!"

  "Chị cần phải có một cái gì đó như vậy được thêm vào tên của chị, phải không?"

  "Geez, tại sao nó bắt đầu giống như chị là mẹ của em vậy chứ?! Nhưng nếu em thậm chí không biết nhiều thứ như vậy ... thì, điều đó tốt thôi. Vì vậy, từ bây giờ, em sẽ là Yogiri Takatou. Rất vui được gặp em. " Bỏ qua phần dẫn giải của chính cô ấy, Asaka đưa tay về phía trước để đề nghị cậu nhóc bắt tay.

  Cậu nhóc thẫn thờ nhìn bàn tay đang dang ra của cô.

  Thấy nhóc có vẻ không hiểu cô đang làm gì, Asaka bước đến bên cạnh và dùng sức nắm lấy tay anh. "Đây là một cái bắt tay. Rất vui được gặp nhóc! Bây giờ, hãy lặp lại!"

  "Rất vui được gặp chị?" Với vẻ mặt khó hiểu, cậu bé làm theo lời cô ấy. Trong khi Asaka không hoàn toàn hiểu những gì cô ấy phải làm ở đây,  không thể nào cô ấy nghĩ cậu bé này là một con quái vật được. Vì vậy, dù miễn cưỡng, cô quyết định xem mọi thứ sẽ chuyển biến ra như sao.

Bình luận (0)Facebook