Inma no Hado
古瀬学問
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:39:06

Chương 8: Incubus

Chiều hôm ấy Midou Kenichi lại có một giấc mơ.

Như giấc mơ vào đêm trước đó, anh đang đứng trên một cây cột trụ dài nhô lên từ bóng tối xâu thẳm không đáy. Lửa cháy rực xung quanh. Nơi Kenichi đứng là sáng nhờ ngọn lửa gần đó, nhưng không tồn tại bất cứ thứ gì khác trong bóng tối ngoại trừ vài vết đỏ xậm xuất hiện bất chợt.

Nó tương tự cảnh tượng ngày hôm qua.

Tuy nhiên, sai khi nhận thấy có gì đó khác biệt, Kenichi nhận ra rằng có một người đàn ông và một người phụ nữ bỗng hiện ra giữa không trung.

Kenichi không biết họ đã ở đó bao lâu, nhưng nó là một cảnh tượng bất ngờ sau khi anh vừa mới có ý thức. Một cô gái khỏa thân đứng trên bốn chi ngay trước mặt anh. Cô đang bị tấn công từ phía sau bởi một người đàn ông da đen.

“Hiiiii! Guuuuaaaa!”

Trong lúc gương mặt xinh xắn của cô vặn vẹo trong sung sướng,  cô gái xinh đẹp đó tiếp tục rên rỉ trong vui sướng. Tuy nhiên tiếng kêu la hòa lẫn trong đó cho Kenichi biết là cô ta sắp lên đỉnh.

Gương mặt xinh xắn dãn ra bởi những cú nấc mãnh liệt từ phía sau, và mặt cô nhễ nhại mồ hôi và nước mắt. Mắt cô mở toan nhưng lại hoàn toàn không có tiêu cự.

“Ku, Kurosawa…”

Vậy là, Người đang bị hãm hiếp từ đàng sau bởi một người đàn ông, là một học sinh trường nữ cao trung Ellis nơi anh đang làm việc. Người đang phát ra những am thanh dễ nghe đầy ham muốn hôm nay, không ai khác chính là Natsuki Kurosawa học năm 2

“Aguuuu! Aaahiiii!”

Giọng nói phát ra từ đôi môi xinh xinh đó như là tiếng kêu của một con thú, nó hoàn toàn vô nghĩa. Bộ tóc đẹp xõa qua vai thì bóng mượt, phần mái dính vào tráng cô vì mồ hôi.

Nắm tóc cô, người đàn ông giật mạnh, cưỡng bức cô từ phía sau trong như thể anh ta đang nắm dây cương. Bằng cách đó, như đang lái một cỗ xe ngựa, anh đẩy người vào sâu hơn trong cái lồn của cô gái đẹp này.

“Hiiii!”

Khi mà tóc của Natsuki bị nắm giật, có chút mật đường trộn lẫn trong tiếng rên của cô cho thấy rằng cô cũng tận hưởng cơn đau.  Một cô bé gái xinh đẹp nổi tiếng ở trường với sự sáng dạ, đang bị cưỡng bức bởi một người đàn ông vạm vỡ, thể hiện ra rằng cô thích khổ dâm.

Chiều hôm qua, trong căn phòng thí nghiệm khoa học cũng đồng thời là căn cứ chính của Kenichi, anh đã hãm hiếp Natsuki đến kiệt sức. Anh vẫn nhớ như in tình trạng của cơ thể và bộ đòng phục của no sau khi anh giải phóng ham muốn và hoành hành trên cơ thể cô, uốn nắn cô trong nhiều tư thế trên giường.

Tổng cộng Kenichi đã giải phóng dục vọng của mình vào trong lồn Natsuki 3 lần. Điều này hiển nhiên làm Natsuki hoàn toàn Kiệt quệ nên Kenichi không thể tiếp tục thêm nữa. Anh vẫn còn năng lượng, nhưng anh miễn cưỡng đặt Natsuki, người không còn sức đứng vửng, vào taxi, tránh khỏi cặp mắt của đám đông dể đưa cô về nhà.

Trong 3 lần mà Kenichi đã bắn vào âm đạo cô, Natsuki lộ ra sự ngất ngây không thể nào diễn tả bằng lời. Kenichi không ngừng làm cho cái cơ thể sợ sệt nhưng dầy trẻ trung ấy phải quằn quại rồi lại quằn quại. Mỗi lần Natsuki lên đỉnh, năng lượng thoát ra từ người cô lại bị hấp thu vào cái thứ cương cứng đang dùi sâu trong tử cung của cô đến nỗi lạ thường.

Tại sao cô bé Natsuki này lại liên tục bị hãm hiếp bởi một người đàn ông khác, Kenichi không thể nào hiểu được. Đối với anh thì trong giấc mộng này là một điều không thể thâm dò dược.

Anh hướng ánh nhìn về phía người đàn ông, và lập tức trở nên shock.

(Môt… một con quỷ…)

Đang cưỡng hiếp cô nữ sinh trần truồng từ phía sau trước mắt anh là con quỷ đã hiện ra trong giấc mơ trước đó. Mắt nó sáng lên một màu đỏ rực, Miệng thì rộng đến tận tai. Nó có 2 cái sừng mọc ra từ cái đầu không tóc, và một cái đuôi dài đen xì ở phía sau.

Con quỷ đang nhỏ dãi đặc sệt. Một  con cu to lớn che phủ phần âm hộ, đang nện vào trong cái bím thịt của Natsuki một cách mãnh liệt và hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tiếng chất lỏng dâm tục phát ra *guchogucho* khi cây thịt chọt vào một đống thịt chắc nịt, âm thanh ẩm ướt vang vọng khắp không gian xa lạ đầy tĩnh lặng.

Hơn thế nữa, vô số sợi xúc tu đỏ rời khỏi con quỷ; Kenichi có thể thấy chúng đang quấn quanh cơ thể trần truồng của Natsuki. Sau khi chúng đã bao bọc xung quanh cái cơ thể lõa lồ của Natsuki, chúng siết chặt quanh phần ngực và bắp đùi cô.

“Hiiiii! Aaaguuuuuuuu!”

Natsuki lại lên đỉnh một lần nữa trong lúc bị con quỷ dung bộ móng vuốt nắm lấy tóc cô từ phía sau, cả người cô đang dần chìm sâu vào thâm uyên của khoái lạc. Kenichi, người đang đứng xem ở bên, biết rất rõ độ sâu của sự khoái lạc này. Còn về cô bé chưa từng được nếm qua thứ gì tương tự như thế này, cái trái cấm này quá là ngon.

“Nhà ngươi là ai?”

Trong lúc nuốt nước bọt, Kenichi hỏi con quỷ đang không ngừng hãm hiếp cô nữ sinh cao trung.

Tuy nhiên, con quỷ không hề phản ứng lại, mà chỉ duy nhất tập trung vào việc cưỡng hiếp cô bé xinh đẹp. Mắt no không hề mất tập trung, thể hiện rằng no không quan tâm đến thứ gì khác ngoại trừ ham muốn của bản thân.

“Ngươi là thứ gì!”

Sau tiếng thét đó, con quỷ vẫn không hề phản ứng mà vẫn tiếp tục hiếp cô gái đẹp đầy nhiệt tình.

“Hiiii!”

Nhưng mà, Anh đã nhìn đủ lắm rồi.

Khuông mặt nó bắt đầu thay đổi, Biến thành diện mạo của con người.

Nước da thì vẫn là màu đen, nhưng đôi mắt, mũi và miệng đã biến thành giống như con người.

Cái khuôn mặt của kẻ đang hiếp dam cô cái xinh đep đang kêu khóc với hang nước dãi nhỏ ra từ miệng lộ ra một nụ cười nhẹ hiện rõ ham muốn. Đó là gương mặt của anh.

“Hiii!”

Kenichi bật dậy và thét lên. Lập tức nhận ra là mình đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ của mình.

(…Mơ… hay là…)

Anh thở ra một hơi dài một tiếng *fuu*.

(Lại là… Lại là nó, đó là một giấc mơ chân thực…)

Cảnh tượng mà anh vừa thấy đây, anh có thể nhớ lại rõ ràng như là giấc mơ đêm trước. Thường thì chi tiết trong giấc mộng sẽ trở nên mơ hồ, nhưng anh lại có thể nhớ rõ giấc mơ này.

Cái đài đó giống như một bệ thờ.

Nó bị bao quanh bởi một biển lửa nhuốm cả bầu trời.

Kenichi thốt ra một tiếng thỏa mãn:  con quỷ đã bày ra khuôn mặt của Natsuki Kurosawa va chính nó.

Không đúng, Kenichi nên nói ra nó bày ra chính bản thân anh với khuôn mặt quỷ dữ.

Khi anh đang nhớ lại những ký ức đó, anh chợt nhận ra người anh ướt dẫm mồ hôi như vừa mới bị giội một thao nước lạnh.

Tuy vậy, sức mạnh trong cơ thể anh lại gia tăng, và anh nhanh chóng cảm thấy đầy tràn năng lượng.

Vì Kenichi mắc bệnh hạ huyết áp, anh thường thấy mệt mỏi vào buổi sáng. Thậm chí là sau khi đến trường, vì không có sức nên anh thường mất tập trung.

Sáng hôm nay thì khác. Như là cơ thể anh được kéo bởi một cái máy phát, tràn đầy năng lượng.

(Đậy cũng là một phần trong “sức mạnh” từ bản giao ước?)

Anh cảm thấy cơ thể nhẹ lạ thường khi nhảy lên từ futon. Dù anh bắn đầy vào tử cung của Natsuki đến nỗi cô bé phải khóc lên, thằng nhỏ của anh vẫn cương cứng sáng nay. Nó chỉa lên đến nỗi gần chạm vào bụng anh. Dù giờ anh đã ngoài 30, anh cảm giác như mình quay về lại những ngày còn là học sinh cao trung.

Tồn tại ngay giữa dương vật của anh là cái nốt ruồi đen hình con bướm đang dang cánh đầy khỏe mạnh.

(Đây là dấu hiệu cho bản giao ước với con quỷ?)

Dù sao thì, anh nhanh chóng nhớ lại chuyện tình ngang trái ngày hôm qua.

Kenichi đã quan hệ tình dục với ngôi sao Natsuki Kurogawa, một người đẹp nổi bậc trong trường. Anh đã mang cô nữ sinh trong bộ đồng phục lên chiếc ghế sô-pha cũ trong phòng thí nghiệm, rồi sau đó uốn nắn người cô và tham lam mà tận hưởng trái ngọt của cô.

Nó như là khoảng thời gian như mộng.

Anh nhớ lại cảm giác dễ chịu của cái cơ thể nhỏ nhắn mềm mại dính chặc vào lòng mình, cặp mông tròn trĩnh ấy. Anh nhớ lại gương mặt run rẩy của cô bé, quằn quại trong khoái lạc và nỗi sợ rằng cô có thể mang thai. Rồi sau đó là Niềm hân hoan khi anh xuất dầy cái thứ năng lượng tà ác đó vào tử cung cô.

Tuy nhiên, giờ đây khi đã bình tĩnh lại và có thể suy nghĩ, anh cảm thấy thật khó tin, nó rất giống một giấc mộng.

(Nhưng, nó là thật…)

Việc anh không cần mang kính nữa là bằng chứng. Dù với cái dương vật hơi cương lên, anh vẫn có thể rõ ràng nhớ lại cảm giác cái lồn cô quấn chặc lấy anh còn sót lại.

Là 6 giờ khi anh nhìn đồng hồ. Anh vẫn còn khá nhiều thời gian để đến trường.

Với cơ thể tràn dầy năng lượng, anh mang đôi giày thể thao và xuống phố dể chạy bộ buổi sáng.

Anh chạy quanh khu phố trong 30 phút. Anh cảm thấy cơ thể nhẹ đến mức khó tin. Anh trở về phòng đầy sảng khoái. Kenichi, người hoàn toàn yếu đuối và thiếu vận động, đã chạy bộ với tốc độ của một người chạy marathon. Những người chạy bộ khác nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng và đố kỵ.

Kenichi đi tắm và an sáng. Anh ghé qua trạm và chậm rãi đọc báo. Tại thời điểm này hôm qua anh đang rất tuyệt vọng. Nhưng khi anh bước lên tàu thì anh đã thấy một sự khác biệt rõ rệt.

Anh đến trường sớm, vui vẻ được các học sinh thưa chào. Các học sinh và giáo viên biết tính cách thường ngày của anh thì nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực.

“Chào buổi sáng!”

Lúc bước vào phòng giáo viên, Kenichi lớn giọng chào mọi người. Giọng anh đầy tự tin, tràn đầy đến nỗi hoàn toàn khác biệt so với hôm trước.

“Chào buổi sáng. Thầy hôm nay chào mọi người tốt đấy.”

Phó hiệu trưởng Usami đáp lại lời chào với một giọng đầy chỉ trích có thể thấy rõ sự mỉa mai. Kenichi đột nhiên thấy tối sầm lại. Nhưng anh không phản ứng lại mà chỉ mặc nhiên trả lời. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Kenichi đến chỗ ngồi, mấy giáo viên đứng tuổi khác vẫn đang nói chuyện phiếm như thường ngày. Kenichi ngồi xuống và đợi.

Vài phút sau, người đó cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng giáo viên.

Junko Yoshikawa.

“Chào buổi sáng.”

Mọi ánh nhìn đều hướng về người vừa bước vào.

“Chào buổi sáng, cô Yoshikawa.”

“Chào buổi sáng. Thầy hiệu phó.”

Junko Soshikawa và thấy phó hiệu trưởng chào nhau đầy hồn nhiên, và cô nhanh chóng đi dên giữa dẫy bàn trong lúc thu hút mọi người chú ý.

Hôm nay, Junko diện một bộ váy khá ngắn đối với một giáo viên, làm lộ ra cặp giò tròn trĩnh và đôi chân thon. Bờ mông thì bị ép chặt trong cái váy ngắn, buộc người ta phải mườn tượng ra sự tươi mát và mềm mại của phần da thịt bên trong.

Nhiều giáo viên nam, hiệu phó Usami, và thậm chí cả Kenichi đều nuốt nước miếng trong vô thức.

“Chào buổi sáng.”

Khi ngồi xuống bàn ở phía trên Kenichi,Junko chào như thường lệ. Một cách dõng dạc, Kenichi đáp lại.

“Chào buổi sáng. Cô Yoshikawa.”

Sau đó, không chỉ Junko mà tất cả giáo viên quanh đó lộ ra vẻ mặt nhạc nhiên. Điêu đó cũng dễ hiểu thôi, Kenichi thường sơ xài  đáp lại bằng một giọng mềm yếu, nên việc chào lại bằng một giọng mà ai cũng nghe thấy là chuyện lạ.

“…Chào buổi sáng, thầy Midou.”

Tuy nhiên, Junko nhanh chóng hồi tỉnh, mang một nụ cười xã giao và chào lại. Thường thì Kenichi sẽ trở nên lúng túng bởi điều này. Nếu như anh không có Sự tự tin vừa tìm được như hôm qua, anh chắc là chỉ muốn chạy khỏi đây.

“Còn nữa, đây. Cảm ơn nhiều. Tôi đã giặt kỹ rồi.”

“Ah… Cảm ơn nhiều.”

Kenichi đưa Junko cái khan tay mà anh mượn hôm kia. Anh mang nó về nhà, rữa kĩ lưỡng, và thậm chí còn là nó.

“Cô thật sự đã giúp tôi.”

“Không có gì đâu, nên…”

Nó là một cuộc đối thoại ngắn, nhưng là một bước dài đối với Kenichi. Kể từ đầu nhiệm kì mới vào đầu mùa xuân tại trường này, anh rất hiếm khi bắt chuyện với Junko, mà chỉ dõi theo cô từ phía xa.

“Mọi người sẵn sang rồi chứ? Toi xin phép được bắt đầu buổi họp sáng hôm nay…”

Kenichi muốn nói thêm nữa, nhưng thầy phó hiệu trưởng Usami hơi liếc mắt sau khi nói thế. Ông phản ứng lại việc Kenichi nói chuyện tự nhiên với Junko; anh lập tức hiểu ra sự ghen ghét và thù địch trong đó.

(Hôm nay giác quan vẫn nhạy như thế…)

Kì lạ là trong đầu anh cảm thấy minh mẫn hơn nhiền lần. Anh cảm giác như mình có thể hiểu được ẩn ý của nhiều việc. Nó càng tốt hơn sau khi anh đến trường; Nguồn nội lực bên trong dường như làm cho cả người anh nhẹ nhõm lên.

Hoàn toàn không chú tâm vào bài nói nhàm chán của thầy phó hiệu trưởng, Kenichi liếc trộm người đẹp Junko Yoshikawa ngồi phía trên. Ham muốn đen tối tích tụ trong người anh. Anh nhớ lại cơ thể lộng lẫy của Junko mà anh đã thấy ngày hôm kia, làm cho máu dồn về cây thịt nguội của anh.

(Đến!)

Cảm giác đó lại một lần nữa vây quanh anh.

Làn sóng đen lan tỏa ra từ người anh như một cái ra đa. Anh không hoàn toàn hiểu nó, nhưng anh cũng hiểu một vài điểm. Anh co thể thấy thế giới rõ ràng hơn, ngũ giác của anh trở nên sắc bén hơn.

(Huh… Cô Yoshikawa đang tới tháng…)

Tình trạng của Junko ngồi ở bàn trên có thể được anh nắm bắt rõ ràng, dù anh không giải thích được là vì sao. Đó dường như là lý do cô không quan hệ với thấy hiệu phó hôm qua.

(Hehe… Đáng đời mày…)

Do đó, nhìn thấy hiệu phó đầy khó chịu, anh cười dễ chịu. Anh có “sức mạnh” trong tay. Anh nghĩ về cách mình nên dùng nó như thế nào và trờ nên kích thích.

Bình luận (0)Facebook