• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Mạo hiểm giả (3)

Độ dài 5,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:05:47

Nếu nơi này không phải là một ngọn núi với cây cối mọc um tùm, thì chiến thắng của Frederica rất có khả năng sẽ được đảm bảo. Trong số những thuộc tính mà Frederica có thể sử dụng, nàng có ma thuật lửa. Thậm chí nếu nàng cắt nó bằng ma thuật gió hoặc xé nó ra hoặc nâng một tảng đá lên và nghiền nát nó, thì còn slime cũng sẽ không chết. Tuy nhiên, nó sẽ dễ dàng bị loại bỏ bởi lửa.

Tệ hại là... ngay cả khi nàng phải đốt cháy toàn bộ khu vực này, nàng cần đốt con slime cho đến chết. Đó là những gì Frederica cảm thấy.

Quái vật là kẻ thù của nhân loại. Chúng phải bị đánh bại, không thể được sống sót. Không hề bận tâm đến việc che giấu sát khí, nàng lấp đầy mana vào gậy phép trong tay mình.

"Rig!!"

Nàng gọi cho người bạn đồng hành của mình--người lẽ ra đang nấp ở phía bên kia tảng đá. Tuy nhiên, không có hồi đáp.

Nàng tự hỏi tại sao, nhưng nàng không có biện pháp để kiểm tra. Trong khi đương đầu với con slime màu tối, nàng nhìn về phía Carl đang bất động.

Carl đã từng chút một, vô cùng chậm rãi, bị kéo vào con slime.

"Carl, cậu đang làm gì thế!?"

"Cơ thể của tôi, không thể—"

Gã cất tiếng. Tuy nhiên, cơ thể gã bắt đầu co giật và không nghe theo ý muốn của gã nữa. Nhìn vào thì, gã rõ ràng bị trúng độc. Đó có phải là một phát chí mạng, hay chỉ là thứ gì đó tước đoạt khả năng hành động?

Trong khi nghĩ vậy, nàng kêu gọi ma thuật của mình. Không hề có thần chú, nàng đã tạo ra một lưỡi kiếm gió đơn giản và cắt đứt xúc tu của con slime.

Tuy nhiên, lần này nó kết hợp lại ngay khi bị cắt, vì vậy nàng thậm chí không thể tranh thủ thời gian.

Frederica tặc lưỡi. Khả năng tương thích quá tệ. Ma thuật gió mà nàng lấy làm kiêu hãnh đã bất lực trước con quái vật thân mềm được gọi là slime.

Ma thuật đất có lẽ sẽ không hữu ích gì hơn ma thuật gió của nàng và nàng bị cản trở khi sử dụng ma thuật lửa vì Carl ở đó.

"Ri—"

Sau đó, nàng nhận ra. Nàng đã gần với con slime hơn vừa nãy. Trong màn đêm, có một khuôn mặt trong cơ thể nó, được chiếu sáng lập lòe bởi ánh trăng. Đó là một cơ thể. Một cơ thể của ai đó mà nửa trên và nửa dưới bị chia làm hai.

"Ri… g…"

Rig đã bị nuốt vào trong black ooze. Nhận ra sự thật muộn màng này, Frederica run lên. Nàng đã cắt cơ thể nó làm hai. Điều đầu tiên nàng làm là rung lưỡi kiếm gió... cắt làm đôi bằng ma thuật của mình.

Hiểu được những gì mình đã làm, nàng quay lưng, bỏ quên Carl.

Tuy nhiên, sau vài bước, nàng dừng lại.

Quái vật là gì? Kẻ thù của thế giới. Một sự tồn tại phải bị đánh bại. Quân tiên phong của Ma Vương. Bây giờ đã không còn Ma Vương, đó đã là một sự tồn tại tàn lụi. Và bây giờ, các mạo hiểm giả tiêu diệt quái vật.

Danh dự của Frederica đã chống đỡ nàng.

Tuy nhiên, không chỉ Rig mà ngay cả Carl cũng đã bị bắt giữ bởi con slime—xúc tu của black ooze. Ngay bây giờ, nó đang cố nuốt gã. Nàng đã thử ma thuật gió một lần nữa, cùng với ma thuật đất, nhưng không hiệu quả.

Nàng có nên thử ma thuật lửa không?

Tuy nhiên, nàng ngờ rằng Carl sẽ nằm trong dòng lửa. Mặc dù nàng chỉ cần di chuyển sang một bên, Frederica đã bị bối rối và không nhận ra điều đó.

Ngay cả khi nàng tự trấn an mình, nó cũng không thay đổi được sự thật rằng nàng đã giết người bạn đồng hành của mình. Và có một chất độc không xác định được mà black ooze sử dụng. Những điều này đông cứng suy nghĩ của Frederica.

Nàng liếc nhìn nó một lúc. Chất độc tê liệt lan truyền qua thân thể Carl trong khi Frederica bị đông cứng, gã đang gặp khó khăn trong việc nói chuyện. Không thể kháng cự, chân gã cuối cùng đã bị hấp thụ bởi cơ thể mềm mại của nó.

"—!"

Frederica kiên định bản thân, lao tới phía Carl. Nàng sẽ cố gắng cứu Carl--người đang bị hấp thụ. Bởi vì nàng không thể sử dụng ma thuật, đó là một động thái tồi tệ để cố kéo gã ra... ngay cả khi biết điều đó, nàng vẫn không thể bỏ mặc người bạn đồng hành của mình.

Như thế, Frederica chạy lên và vấp phải thứ gì đó trên đường. Dưới sự bao phủ của màn đêm, một phần của con slime được tách ra đã bắt lấy đôi giày của người nữ.

Lấy một tư thế để giữ cho nàng không bị té sấp mặt lờ, nàng mất tầm nhìn về phía black ooze.

Nàng truyền mana vào chiếc gậy bên tay phải , nhưng trước khi kịp làm, một xúc tu phủ chất độc tê liệt đã bắt lấy tay phải của nàng.

Nồng độ của nó bằng với lượng đã dùng với Carl. Mặc dù hiệu quả không hiển hiện ngay lập tức, nó hẳn là có thể làm tê liệt người nữ trong khi chừa lại những giác quan của nàng.

Nó không cảm thấy bất kỳ sự sợ hãi nào từ biểu cảm của Frederica khi nàng nhìn chằm chằm vào nó. Đối với người phụ nữ kiên cường này, nàng cảm thấy tức giận hơn là sợ hãi.

"Hỏa Kiếm!!"

Black ooze không biết rằng từ ngữ đó là một câu thần chú. Ngay sau đó, cây gậy trở nên nóng rực và đốt cháy cái xúc tu bắt giữ tay phải của người nữ.

Tuy nhiên, chỉ có thế thôi. Ngay cả khi nàng đã đốt cháy một mảnh cơ thể của nó, nó sẽ ngay lập tức tái tạo lại.

Thường thì, cách tốt nhất để giết chết một con slime là đốt nó và mọi thứ xung quanh nó, nhưng Frederica không có đủ mana để đánh nó bằng ma thuật nhiều lần đến thế.

Sử dụng ma thuật gió ba lần và ma thuật lửa đó, mana của nàng đã cạn một nửa. Để có đủ nhiệt để giết chết con Slime trong một đòn, nàng sẽ phải sử dụng tất cả những gì còn sót lại mà mình có.

Tuy nhiên, nếu nàng sử dụng ma thuật, không chỉ Carl, mà ngay cả cơ thể nàng cũng sẽ quá gần, không được an toàn. Frederica tặc lưỡi, khuôn mặt ngập tràn giận dữ.

(Tập trung, tập trung—)

Nàng thở ra một hơi.

Bởi vì nàng đã tiếp cận black ooze, nàng có thể thấy rằng Carl vẫn an toàn. Mặc dù điều xảy ra với Rig thật đáng tiếc, điều đầu tiên cần làm là phải sống sót qua chuyến này. Để giết con quái vật này, nàng phải tuyệt đối chắc chắn.

Nếu đó là một phần của chính nó, con slime sẽ tái tạo lại. Để đem lại đủ nhiệt để đốt cháy được toàn bộ tế bào của nó, nàng sẽ cần đến lượng mana còn lại, cũng như sự tập trung tuyệt đối.

Sự thật là, thần chú không cần thiết đối với ma thuật. Nó có thể được kêu gọi chỉ bằng cách nghĩ về nó. Thần chú không là gì ngoài những công cụ để tập trung. Bằng kinh nghiệm của Frederica, chừng chục giây là đủ để tập trung đốt con slime không còn manh giáp.

Dồn sự tập trung của mình vào cây gậy, việc đó rất khó khăn và nàng trở nên thở dốc không tự nhiên. Có lẽ do lo lắng về cuộc chiến, chuyển động của nàng cũng đã quá khích.

Nàng ném việc tiếp cận black ooze ra khỏi tâm trí, hít thở sâu và tập trung.

“Ẻ…?”

Nàng cảm thấy một cảm giác không thích hợp, phát ra một giọng ngạc nhiên.

Tay trái của nàng cảm thấy trì trệ lạ thường. Nàng hoảng loạn đưa nó vào tầm nhìn, nhưng nó chắc chắn vẫn còn đó.

Tuy nhiên, ngón tay nàng không di chuyển. Khi ráng thử, nàng sẽ cảm thấy đau nhói.

Frederica đã trải nghiệm cơn đau này vừa nãy. Tay chân tê dại với nỗi đau khiến cho không thể ép buộc di chuyển nữa. Cả tay trái và ngón tay của nàng nhất định vẫn còn đó. Tuy nhiên, chúng đã tê liệt và sẽ không di chuyển khi nàng cố thử.

“G-Gì vậy?”

Trong khi nàng bối rối, con slime kéo lại gần.

Trong màn đêm, âm thanh duy nhất có thể được tạo ra là tiếng cỏ xột xạt. Âm thanh đem cho nàng cảm giác sợ hãi, nàng nhắm mắt lại và tập trung, trở nên thở dốc hơn.

Tiếp theo nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn với tay phải của mình, nhưng lúc này nàng không có thời gian để chú ý đến nó. Bằng điều này, Frederica cuối cùng đã nhận ra lý do Carl không thể kháng cự. Chất độc này… là độc tê liệt. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ giống như Carl, không thể di chuyển.

Nàng phải loại bỏ con slime càng sớm càng tốt. Nàng cố hết sức tinh luyện mana để—

“—Nn.”

Đột nhiên, nàng thốt nên một giọng không thích hợp.

“Nn, hii—”

Nàng cảm thấy hơi nóng chạy dọc cánh tay. Khi nàng hoảng loạn mở mắt ra, con slime đã đi dọc cánh tay để xâm nhập quần áo của nàng. Nó đi từ cổ tay, dọc theo cánh tay và chui vào quần áo, hơn nữa còn cuộn quanh vai và nách nàng… mặc dù do quần áo nên nàng không thấy được trực tiếp, cảm giác dịch nhầy len lỏi vào áo lót nàng mặc bên dưới lớp áo thật kinh tởm.

“Cái—!!”

Tại sao?

Nàng nên làm gì?

Sự tập trung của nàng ngay lập tức vỡ tan, suy nghĩ của nàng loạn xà ngầu.

Frederica biết rằng slime sẽ hấp thụ con người, nhưng không hiểu tại sao nó lại xâm nhập quần áo của nàng.

Trong lúc không hiểu, nàng kịch liệt cố gắng giải phóng tay mình… khi nàng nhận ra rằng mình không di chuyển được nó.

(Chất độc đã—!?)

Mặc dù tay nàng không thể di chuyển, nhưng có thể nói rằng nó thậm chí còn nhạy cảm hơn. Đó là thứ mà trước đây nàng chưa từng cảm thấy được từ một cái vuốt vẻ đơn giản qua tay.

Đương nhiên, Frederica không phải trinh nữ. (N2T: buồn 5 giây)

Tuy nhiên, nàng đã thua.

Chỉ từ việc cánh tay bị nhẹ nhàng lướt qua, cơ thể nàng hoàn toàn buông xuôi.

“Fuu… nn…”

“Kẻ tạo xúc cảm” di chuyển lên cánh tay nàng nhanh chóng chui vào quần áo nàng thông qua khe hở trên áo choàng. Dịch nhầy với nét nhớp nháp độc đáo vấy bẩn quần áo nàng, khăng khăng tuyên bố sự tồn tại của nó cho dù nàng không thích.

Lúc này tay và đầu gối của nàng cùng mái tóc dài đã phủ xuống đất, nàng cắn môi chịu đựng. Mái tóc dài bám mồ hôi do sự căng thẳng tinh thần nằm trên má nàng, lộ ra đôi tai đẹp đẽ của nàng từ khe hở.

Đôi tai nàng, có lẽ do giận dữ hay cảm xúc nào khác, đỏ bừng, khẳng định sự tồn tại của chúng qua màn đêm khi ánh trăng chiếu vào.

Khuỷu tay nàng vẫn chưa buông xuôi, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

“Haaah…”

Xúc tu tiến lên chầm chậm cuối cùng đã đến được một bên vú được che giấu dưới lớp áo của nàng. Cái thứ trù phú tràn trề đó, rủ xuống do lực hấp dẫn bất chấp sự chống đỡ của áo lót, đã bị vắt như thể vặn từ gốc.

Với áo lót và quần áo đẫm dịch nhầy cọ xát khắp nơi, âm thanh ướt át truyền đến tai Frederica.

Vẫn không thể di chuyển trong tình trạng hiện tại, ngực nàng bị kích thích như thể đang được vuốt ve. Thậm chí còn hơn cả được mát-xa, vếu nàng bị kích thích tận gốc.

“Fuah…”

Tuy nhiên, đó chắc chắn là một tiếng rên thoát ra từ môi nàng.

“… Haa— nn.”

Âm thanh dâm dục không ngớt bắt nguồn từ chính nàng.

Frederica, nghe thấy âm thanh phát ra từ bộ ngực kiêu hãnh của nàng, đỏ mặt tới mang tai.

Trong sự xấu hổ, nàng gần như ngừng suy nghĩ.

“Làm ơn! Dừng lại—!!”

Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của nàng không cho phép điều như vậy. Nàng dùng chút ít sức lực còn lại để vùng vẫy, cố thoát khỏi con slime đã bám vào cả hai tay nàng.

Cảm giác ở khuỷu tay nàng cực kỳ tê dại. Mặc dù cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng độ lầy của con slime mạnh hơn nàng.

Nếu ở trong tình trạng hoàn hảo, nàng có lẽ có thể làm được. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của nàng là không thể thoát khỏi con slime. Dù cho nàng còn sức, cơ thể nàng đã tê liệt vì bị chất lỏng bắt được và không nghe theo ý muốn của nàng.

Kết quả là, khủy tay nàng buông xuôi và má đập xuống đất. Bộ ngực sung mãn của nàng nện xuống đất, hình dạng của nó bị bóp méo.

Tư thế của nàng hoàn toàn như thể van nài con slime.

Suy nghĩ của nàng quặn đau trong nhục nhã. Ngay cả trong tình trạng như thế này, nàng vẫn cố lắc vai để thoát ra.

“Thả ta ra! Đồ… quái vật bẩn thỉu—!!”

Má nàng vẫn còn tỳ trên đất, Frederica chống cự bằng cách hét lên, tâm trí nàng kiên cường. Mặc dù không hiểu tại sao con slime không giết nàng ngay, nàng vẫn sẽ chống cự đến cùng.

Nàng sẽ không bao giờ đầu hàng một con quái vật. Nàng sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, làm việc như thế—

“…. Haaah.”

Tuy nhiên, lờ đi quyết tâm của Frederica, xúc tu của con slime vặn vẹo bên dưới quần áo nàng. Nó không ngừng vuốt vẻ bộ ngực mềm mại và dồi dào dù cho ngực nàng đang bị đè ép trên đất. Núm vú nàng vừa tê vừa hứng, khác với lúc nàng làm với đàn ông hoặc tự thẩm—giọng nàng lọt ra một lần nữa từ sự kích thích không nguôi.

Nàng chỉ khước từ và cắn chặt môi, nhưng tiếng thở hổn hển lọt ra từ khóe miệng, làm xáo trộn những chiếc lá rụng trên mặt đất.

“U-uu…”

Khi lắc vai, nàng cũng sẽ lắc toàn thân theo. Khi cơ thể bị lắc, ngực nàng sẽ đè xuống đất dữ dội hơn, mang đến một làn sóng kích thích mới.

Nàng chịu đựng không cất thành tiếng, nhưng hơi thở của nàng không trật tự và nàng đã đổ mồ hôi. Khi cơ thể Frederica phản ứng đến mức độ này, black ooze tăng độ lầy của chất lỏng bao phủ ngực nàng.

Xúc tu, bao phủ ngực nàng với dịch nhầy, khéo léo cuộn quanh bộ ngực trù phú đã biến dạng do bị ép xuống đất.

Cách thích hợp nhất để mô tả cảnh tượng này là nàng đang bị nhào nặn. Bện quanh gốc vú của nàng và từ từ vắt, kéo như thể banh rộng nó, xoa cặp vú từ mọi phía như mát-xa.

Tuy Frederica không biết, nhưng những thứ này—là chiêu vắt sữa bò. Đây là thứ mà black ooze học được từ kiến thức của cụ già, và mặc dù không biết bộ ngực trù phú của nàng đã bị đối xử ra sao, nàng vẫn không khoan nhượng.

Không phải xấu hổ, mà là giận dữ khiến vẻ mặt nàng đỏ bừng hơn, nhưng nàng đã mất ý định chống cự khi thời gian trôi qua.

Bị vấy bẩn bởi dịch nhầy của con slime, âm thanh phát ra từ trong áo lót của nàng rất dâm dục.

Để khỏi nhìn thấy ngực mình đang bị đối xử như món đồ chơi, nàng nhắm mắt lại. Giận dữ à? Xấu hổ à? Hãy có lẽ là… mặc dù bản thân nàng sẽ không bao giờ thừa nhận, vui sướng? Nước mắt trào ra từ đôi mắt vẩn đục của nàng.

Tuy nhiên, âm thanh dâm dục đó truyền đến tai khi nàng nhắm mắt lại. Âm thanh đó thậm chí còn khiêu khích và kích thích nàng.

“Hah, haaah…”

Giọng nói lọt ra từ cái miệng vô ý mở ra của nàng thậm chí còn nồng nhiệt hơn trước.

Nghe giọng nói dường như không có vẻ gì là của nàng, nàng mạnh mẽ nhắm mắt lại.

(Không, không không không không không không!!!)

Hết lần này đến lần khác… nàng thét lên như thế trong tâm trí.

Tuy nhiên, chẳng những không mất đi, sức nóng trong ngực nàng đơn thuần là bừng lên còn nhiều hơn nữa. Mỗi lần cảm nhận được sự quặn đau nhào nặn ngực mình, một cảm giác nàng chưa từng thấy bao giờ ập đến.

Thường thì, cơ thể nàng sẽ không phản ứng với thứ mà nàng ghét.

Dù cho niềm vui xác thịt rất quan trọng, nhưng bầu không khí và thái độ cũng là không thể thiếu.

Tuy nhiên—Frederica đã bị “bỏ đói”. Không thể nói rằng là nàng tiết chế, nhưng nàng du hàng với đàn ông, trong số đó không phải người yêu của nàng, suốt một tuần. Không có cơ hội cho nàng giải phóng ham muốn tình dục của mình. Sẽ không là vấn đề nếu đó là một người đàn ông và một phụ nữ du hành cùng nhau, nhưng đó lại là hai người đàn ông và một phụ nữ.

Nàng không phải người sẽ cho phép hai người đàn ông cùng một lúc hùng hổ sử dụng cơ thể của mình, nàng không phải trinh nữ không biết gì cả. Như vậy, cơ thể phát triển gợi cảm của nàng đã tích trữ một lượng dục vọng phù hợp.

Cho nên, nàng đã đến giới hạn.

Mặc dù nàng chán ghét con quái vật, nhưng cơ thể nàng thèm khát tình dục. Đấy là một tình trạng vô vọng.

Dù cho không muốn cảm thấy sướng, nhưng nàng vẫn thấy sướng.

Dù cho chán ghét đến mức muốn giết nó, nhưng nàng không thể cưỡng lại việc bị xâm phạm trong tình trạng hiện tại. Tâm trí của người phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo đã bị xâm phạm.

Cơ thể của người phụ nữ tuổi đôi mươi hơn một tuần không móc cua là quá mỏng manh.

Nhắm mắt lại và kháng cự niềm vui sướng, ngực và núm vú của nàng bị cưỡng đoạt một cách cẩu thả và chà xát trên mặt đất.

“Fu… Nn… n.”

Vào lúc nàng nhận ra điều đó, đôi môi lẽ ra đã khép chặt của nàng mở ra một chút, hơi thở nồng nàn đi qua môi nàng không bị ngăn trở.

Răng đẹp của nàng đã từ bỏ cắn môi. Lưỡi của nàng hơi lộ ra từ chỗ hở, lè ra như thể đang yêu cầu thứ gì đó.

Ngay cả mí mắt đã đóng chặt của nàng cũng đã trở nên yếu ớt, lông mày nàng nhíu lại như thể đang chịu đựng thứ gì đó.

Và trên hết—bản thân Frederica có thể không biết do mắt nàng đã nhắm—nàng đã buông bỏ cây gậy của mình.

Cùng với việc đẩy ra phía sau, nàng hơi lắc hông mình qua lại. Dù cho quần áo vẫn chưa cởi ra, nhưng người nữ đã hoàn toàn sẵn sàng.

“Dừng… lại…”

Nàng lẩm bẩm, gần như không mạch lạc.

Con slime chắc chắn sẽ không đáp lại lời nàng.

Một cái xúc tu khác của con slime, cái mà chưa xâm phạm đồi núi phì nhiêu của nàng, tiến vào quần áo nàng. Dù cho hiểu điều đó, nhưng Frederica không còn đường kháng cự.

Tư thế hiện tại của nàng--đang nằm dài mông đưa lên trời, không tay nào của nàng có thể di chuyển và cũng không dồn được lực vào chân. À đâu, chiếc quần che đậy cặp giò đẹp đẽ của nàng đã bị ướt mà không bị phát hiện.

… Dù cho chân nàng đã hết tê, nhưng nàng không thể chạy được. Với điều này, các giác quan của Frederica đã bị dồn vào thế bí.

Cái xúc tu mới được thêm vào trượt qua ngực nàng—vượt qua núi đồi, đến vú bên kia, cuộn quanh vú và làm cho sự hiện diện của nó được biết đến. Khéo léo, nó mỏng thành sợi dây.

“H-haaah…”

Dù cho bản thân Frederica không thừa nhận, núm vú nàng bị chà xát trên mặt đất rất nhạy cảm. Ban đầu, chúng là những khu vực nàng chạm nhiều nhất khi tự thẩm. Xúc cảm của chúng rất sướng đối với nàng.

(H-haaah… c-cảm giác này…)

Vào lúc đó, hông nàng run lên dữ dội, nhưng Frederica không chú ý. Tuy nhiên, hông nàng di chuyển qua lại, đồng bộ với cặp ngực bị đè ép trên đất.

Bị xúc tu vuốt ve, bị đè ép trên đất. Hai loại kích thích khiến cho Frederica thở dốc hơn. Âm thanh duy nhất vang vọng trong đêm tối là tiếng thở dốc của Frederica.

“Haaauu!”

Một tiếng rên rõ rệt thoát khỏi miệng nàng. Giọng nàng có vẻ nồng nhiệt đến nỗi muốn bùng cháy.

Lấy đó như một tín hiệu, những cử động xâm phạm của xúc tu trên bộ ngực dồi dào của nàng được tăng thêm. Vắt từ gốc, vú trái của nàng bị xâm phạm. Nhào nặn toàn bộ sự khêu gợi của nó, vú trái của nàng bị xâm phạm.

Cả hai cùng một lúc, núm vú của nàng bị sờ mó bởi đầu xúc tu giống như sợi dây.

“Nn, haa—aaah!!”

Cảm nhận niềm vui sướng tột độ, ngay cả lông mày của nàng cũng nhướng lên, ngực dâng lên từ mặt đất. Nhưng dù vậy, xúc tu không ngừng dày vò ngực nàng.

Không, đúng hơn là, nó trở nên dễ dàng hơn để chúng di chuyển bằng cách đưa nàng ra khỏi mặt đất. Thay vào đó chúng lại tăng thêm hành hạ ngực và núm vú của Frederica.

(Cái gì, thế này!? Cái gì thế này cái gì thế này cái gì thế này!? H-haaaaah!)

Cơ thể bị tê liệt và không thể di chuyển của nàng bị co thắt, trái ngược với cảm xúc của nàng. Tâm trí nàng cố gắng không tan vỡ, nhưng cơ thể nàng đã bất lực chịu thua.

Giọng nói ngọt ngào nhất mà nàng từng tạo ra từ miệng. Nước dãi theo cảm giác gục xuống của nàng, nhiễu xuống và rơi trên black ooze.

Như thể yêu cầu thứ gì đó nồng nhiệt, chuyển động của hông nàng trở nên dữ dội hơn.

(… không. Không thể, không thể, không thể!! Ah—)

22 tuổi. Đã bao lâu kể từ khi nàng chia tay trinh tiết của mình?

Đây là lần đầu tiên—

“Nn, uuu—!!”

Frederica đạt cực khoái chỉ từ ngực của nàng.

Co giựt nhiều lần, cơ thể nàng ngã trên đất, một lần nữa đè ép ngực nàng.

Dù cho xúc cảm dữ dội đến khó tin tấn công bộ ngực của nàng, bằng cách nào đó nàng đã chịu đựng được qua cơn kiệt sức.

Tuy nhiên, với núm vú chà xát trên đất trong cơn co giựt, nhiệt độ bên trong người nữ một lần nữa được tích lũy. Mặc dù biết điều đó, nhưng nàng không thể làm gì để ngăn cản.

“Ha… ah.”

(Tuyệt vời—)

Đôi mắt thể hiện ý chí mạnh mẽ của người nữ đã trở nên vẩn đục, ướt đẫm bởi nước mắt. Con ngươi của nàng không phản chiếu gì cả, ngây ngẩn nhìn về phía bụi rậm trong màn đêm.

Tuy nhiên, đó chỉ là cho đến khoảnh khắc những xúc tu dừng lại.

“Nuu!!”

Bị đè ép xuống đất, hình dạng ngực nàng bị bóp méo. Frederica mở to mắt trước sự kích thích tấn công bộ ngực dồi dào của mình.

“Dừng lại!! Làm ơn, dừng lại!!”

Nàng không thể dồn bất kỳ sức lực vào tay, chỉ có thể nói. Dẫu vậy, Frederica vẫn kịch liệt kháng cự.

À đâu, đó không thể được gọi là kháng cự nữa. Nàng chỉ mạnh miệng, chứ cơ thể thì đã chấp nhận sự kích thích.

Miệng nàng thét ra âm thanh say đắm, cơ thể nàng giao phó cho niềm vui sướng và đi vào co giật.

“Chỉ bằng ngực, chỉ bằng ngực! Chỉ bằng ngựccccc!!”

Trong khi xúc tu mát-xa núm vú trong cơn co thắt của nàng, nàng đã đẩy mình xuống đất. Frederica không nhận ra rằng chuyển động của nàng dần trở nên mãnh liệt hơn. Giống như quên ngậm miệng lại, mặc dù cơ thể nàng đã quên chịu đựng bị trở ngại bởi chất độc tê liệt, nàng cố sức làm vui lòng bản thân hơn nữa.

Suy nghĩ của nàng mơ hồ. Có phải do niềm vui sướng xúc tu đem lại, hay là từ việc tự làm vui bản thân bằng cách đè ép núm vú xuống đất? Nàng không biết.

Đôi mắt nàng đã từng thắp lên ánh sáng tự tin giờ đã ướt nước mắt, mặc dù nàng có phải vẫn còn quyết tâm chạy trốn trong tận sâu thâm tâm? Có một khoảng lặng trước cơn bão, và trong trường hợp đó, nàng nhìn thấy một cặp mắt đang nhìn vào bề ngoài khốn khổ của mình.

Đó là Carl. Tự do cơ thể của gã đã bị tước đoạt bởi chất độc tê liệt, gã bị kéo bởi xúc tu của black ooze, ngập tới vai.

Tuy nhiên, đầu gã vẫn còn lú ra ngoài, và ánh nhìn của gã… đã hướng tới Frederica. Không, nói đúng hơn là gã bị buộc phải nhìn vào nàng.

“Ah—aaah!!”

Cơ thể Frederica lại co giựt mãnh liệt. Bị con slime dày vò, nàng co giật, thở hổn hển. Gã có thể nhìn thấy mọi thứ… sợ hãi quan sát tất cả chi tiết.

“Làm–…. haaah!!”

Núm vú rắn chắc của nàng được xoa bóp, vuốt ve, và kéo. Chỉ bởi thế, miệng Frederica thốt ra một tiếng rên đầy đê mê.

Sự chán ghét của nàng và những gì nàng cảm thấy đã không liên quan. Cơ thể nàng trở nên yếu đuối trước sự kích thích.

Và có thực tế rằng, như thế, bị nhìn thấy bởi người bạn đồng hành. Thực tế của nàng đang bị xem.

Giờ đây, Frederica không chỉ trải nghiệm kích thích tình dục, mà còn cả xấu hổ nữa.

“Làm—làm ơn đừng nhìn…”

Nếu ai mà biết nàng bình thường như thế nào, sẽ không thể tin được giọng nói yếu ớt của nàng. Rời mắt khỏi Carl--người đang bị black ooze nuốt, nàng nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Nhưng dù vậy, Frederica vẫn cảm thấy ánh nhìn của Carl vào nàng. Ngay cả khi nàng đè nén giọng mình bằng cách cắn môi, nàng vẫn không thể ngăn cơ thể mình khỏi run rẩy và co giựt. Bộ ngực mà nàng lấy làm kiêu hãnh cho tới bây giờ đã trở thành vùng kích thích tình dục nhạy cảm nhất.

Co giựt chỉ từ việc vú bị xoa bóp và núm vú bị vuốt ve, Carl thấy hết… một con người đang xem. Chỉ nghĩ như thế, cơ thể Frederica lại co giựt một lần nữa.

(Không phải… thế, không phải!)

2 lần, 3 lần co giựt… lần này, đẩy mông ra xa nhất nàng từng làm trong tư thế này, nàng đã đi vào vô số cơn co giựt nhỏ.

Nàng đạt cực khoái. Thật khó coi, nàng đã bị cưỡng đoạt bởi con quái vật này, và hơn nữa chỉ bằng ngực… hai lần.

Ngay cả khi nàng phủ nhận trong lòng, cơ thể co giựt của nàng đã nói rằng nàng đạt cực khoái. Frederica nghĩ chắc chắn rằng, Carl sẽ không chú ý.

Tuy nhiên—

“Tại… tại… tại sao!!”

Xúc tu không dừng lại. Bởi vì chúng không dừng lại, hết lần này đến lần khác lại lần nữa—bưởi của Frederica bị xâm phạm.

Không lẩn đi đâu được, nó cưỡng đoạt cặp ngực phì nhiêu đã trở nên nhạy cảm của nàng, dâm dật… điểm yếu lớn nhất của nàng.

Nàng không thể làm được gì để ngăn nó. Dù cho sau khi cực khoái hai lần, cơ thể của Frederica lờ đi ý chí của nàng và bất lực chịu phục tùng.

Co giựt cùng bộ ngực đang bị nhào nặn và núm vú chà xát trên đất, hông nàng vẫy qua vẫy lại như thể khao khát đàn ông.

Dù cho nàng mặc quần áo dưới áo choàng pháp sư của mình, nàng đã đạt cực khoái. Cùng với âm thanh ướt át và lõng bõng phát ra từ áo lót, âm thanh duy nhất vang vọng qua núi đồi ban đêm là tiếng thở nặng nề của Frederica.

“H-haah—h-haah!!”

(Tại sao!! Làm thế nào!!)

Chắc chắn, ngực Frederica rất nhạy cảm. Nhưng đây là cảm xúc tình dục, một thứ hiện tượng vật lý bình thường.

Bị quái vật hãm hiếp như thế này, bị kiềm giữ trái ý, rơi nước mắt trong nhục nhã, xấu hổ chìa mông ra như một con thú, bị người khác nhìn xem, nàng lẽ ra không nên có cảm giác như thế.

Trong khi suy nghĩ bị xáo trộn từ những làn sóng vui sướng không ngớt, tại sao, làm thế nào? Nàng tiếp tục tự vấn bản thân.

Có phải chỉ là nàng dâm dục thế này?

Sai.

Nàng thèm tình dục đến thế này ư?

Sai.

Đâu đó trong tâm, nàng muốn bị ghìm xuống như một con thú ư?

Sai.

Trong khi liên tục tự hỏi tự trả lời—

“Không, đừng, đừng!!”

Thời gian trôi qua, chuyển động của hông nàng trở nên dữ dội hơn. Với núm vú chà xát trên đất và bộ ngực bị xúc tu xoa bóp, những lời từ chối đến từ miệng nàng chỉ là cho có.

Mục đích của nàng chắc chắn là để kháng cự. Giả sử, nếu được thả ngay lúc này, nàng sẽ dùng tất cả mình có để nướng con slime và đốt cháy nó đến chết.

Nhưng đồng thời, Frederica không nhận ra rằng cơ thể nàng đã bắt đầu đòi hòi một sự kích thích lớn hơn nữa.

Như thể gọi mời, không, như thể đòi hỏi điều đó, nàng lắc hông. Vì đạt cực khoái hai lần, chuyển động của nàng trở nên bạo hơn. Hông nàng lắc qua lại, như thể vẽ một vòng tròn, đang chuyển động một cách kỳ cục để dụ dỗ đàn ông.

Cặp mắt đã từng tràn đầy tự tin của nàng giờ đã vẩn đục với sự dâm dục, nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Đó không phải khuôn mặt của pháp sư Frederica, đó là của một người phụ nữ.

Tuy nhiên, xung quanh không có cái gương nào, nên bản thân Frederica không biết điều đó.

Chẳng là gì ngoài—

“Dừng lại… đi…!”

Khổ sở để lưỡi lỏng ra, nàng cầu xin được giải phóng khi xúc tu cưỡng đoạt cặp vú của nàng.

Khi toàn cơ thể đi vào co giựt, miệng nàng không nói điều nàng cảm thấy. Mặc dù vậy, nàng đã nói rằng muốn được kết thúc sự bạo ngược lên ngực nàng.

Dù vậy, nó không kết thúc.

Xúc tu không ngừng lại, tiếp tục xoa bóp cặp vú phì nhiêu bên dưới áo choàng.

Nàng nhạy cảm đến mức nào? Nàng có thể “ra” bao nhiêu lần? Như thể nó muốn biết điều đó.

Con slime kiểm tra cơ thể người nữ. Nàng đã không còn bất kỳ niềm kiêu hãnh như một mạo hiểm giả. Khi xúc tu phủ đầy chất nhầy vặn vẹo… cơ thể nàng run rẩy, trông chờ niềm vui sướng dâng trào theo đến.

Không nhận ra những thay đổi, Frederica ngẩng mặt lên.

“G… giúp… t—….”

Giọng nàng ngừng giữa chừng. Carl đã nhìn xem nàng cách đây một lúc. Nàng và thanh niên nhút nhát đã đồng hành cùng nhau cho tới bây giờ.

Gã đã chìm vào chất nhầy dâng tới đầu, miệng mở, mắt mở to.

Biểu hiện của gã đầy đau đớn với cái miệng mở to, không bao giờ đóng lại nữa, như muốn tiếp tục hét lên hận thù.

Dù gì đi nữa, Frederica thở hổn hển vì niềm vui sướng, còn gã thì đau đớn. Carl bị đưa vào chất nhầy, không thể kháng cự bởi vì cơ thể tê liệt, chết dần vì nghẹt thở.

Gã cảm nhận nỗi đau đến mức nào?

Gã tuyệt vọng đến mức nào?

******

N2T: Chúc mừng project đã khởi chạy gần được 1 năm *tung bông*

Bình luận (0)Facebook