• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Ngày "Nó" ra đời

Độ dài 4,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:37

[Anh Hùng] được triệu hồi từ thế giới khác đã đánh bại [Ma Vương] sau nhiều năm.

[Anh Hùng] quay về thế giới của mình, những quái vật (editor: tên gốc là Ma Vật) được tạo ra bởi [Ma Vương] giảm triệt để về số lượng.

Những quái vật từng tung hoành ngang dọc trên thế giới, nay đột nhiên bị tống cổ vào sâu trong rừng và hang động.

Cho nên, số ít quái vật còn lại đã bị giảm thiểu nhiều hơn nữa do các mạo hiểm giả và hiệp sĩ hiện hành.

—Thế giới này, được vận hành bởi nhân loại và á nhân.

Một thế giới nơi quái vật không tồn tại.

Một thế giới yên bình.

Một thế giới nơi con người tranh chấp nhau.

Một thế giới nơi nhân loại và á nhân làm việc cùng nhau.

Một thế giới không có [Ma Vương].

Một thế giới không có [Anh Hùng].

Một thế giới được thống trị bởi 3 vị vua đã từng du hành cùng Anh Hùng.

Đó là thế giới này.

[Thế giới được cứu bởi Anh Hùng đến từ thế giới khác] — Euswara.

Một thế giới vườn cảnh, được cho là được tạo ra bởi Nữ thần Euswara.

Một thế giới có kiếm và pháp thuật, có tinh linh, á nhân, ma tộc, và nhân loại sinh sống.

Một thế giới trong tương lai không xa, sẽ không còn quái vật.

—Chắc hẳn là như vậy.

Đó là những gì mọi người nghĩ.

Nhân loại, tinh linh, á nhân, ma tộc, nữ thần—thậm chí [Anh Hùng], đều cho rằng như vậy.

Cơ mà, có dễ ăn vậy chăng?

Những quái vật được tạo ra bởi [Ma Vương], kẻ đã đi bán muối.

Vì thế, không có biện pháp để tạo ra quái vật nữa…

*

Một trong ba vị vua, Ma Đạo Nữ Hoàng [Leticia].

Leticia giám sát các nước phía Bắc, [Fonteau].

Từng du hành cùng Anh Hùng, Leticia, một pháp sư, đã đánh bại Ma Vương.

Ngay cả những đồng minh của nàng cũng đã trố mắt há hốc mồm… bởi lượng mana khủng nàng sử dụng để khuất phục Ma Vương, sự thiên tài của nàng đã trở thành thiên tai.

Mana của nàng quá khủng, mặc dù nó không sánh bằng Ma Vương hay Anh Hùng, nó là phi thường ngay cả khi so với các Elf lành nghề về ma thuật.

Cả bản thân nàng và những người xung quanh đều nghĩ vậy.

Thời gian trôi qua khiến nỗi kinh hoàng mà Ma Vương gây ra phai mờ trong ký ức con người, nhưng nàng đã tuốt thêm vẻ đẹp của mình.

Thậm chí ở thời đó nàng cũng chắc chắn được gọi là mỹ nhân.

Tóc bạc, dài đẹp như lụa là. Mắt đỏ to, hàng lông mày đều đặn. Ánh nhìn sắc sảo, nhưng kể cả thế đó vẫn là nét quyến rũ của nàng.

Tai nàng hơi nhọn, có thể là do trộn máu Elf.

Dù chúng không nổi bật như Elf, cũng không tròn như người.

Phần của bản thân mà Leticia không ưa, phần mà Anh Hùng yêu thích.

Một con người mà là Elf. Một Elf mà lại là người.

Đó là Leticia.

Leticia Fonteau. Ma Đạo Nữ Hoàng, pháp sư diệt Ma Vương. Nàng đã có một cặp con với Anh Hùng.

Dẫu vậy, việc đẻ điếc không làm cho cơ thể nàng “xập xệ”. Thay vào đó, nàng có vẻ đã có được vầng bóng [Mẫu Thân].

Hiếm thấy đối với Elf, Leticia thích đồ trắng.

Elf được gọi là dân rừng, mặc dù họ thích đồ xanh lá cây, Leticia lại mặc đồ trắng.

Mặc dù đồ được trang trí lộng lẫy, nhưng vải mỏng và hở hang, không che giấu được cơ thể của bà hoàng.

Đôi vai trần, cặp vú đồ sộ lộ phần trên. Tuy nhiên, bộ váy trắng tinh khôi che lại nàng từ ngực đến mắt cá chân.

Dẫu vậy, với đôi cánh tay mảnh khảnh, vú bự, vòng eo trông như thể sẽ gãy nếu có ai đó ôm chặt nàng, phần sau mềm mại rung lắc nhẹ nhàng, hình dáng và nét quyến rũ của nàng nổi bật với bộ đồ bó sát.

Ngay cả việc nàng che giấu bản thân cũng rất gợi dục.

Không ít đàn ông bị suy nghĩ dâm tà thúc giục dán mắt vào cơ thể nàng.

Kể cả [Anh Hùng].

Anh Hùng mà nàng cùng du hành thời trẻ cũng đã nhiều lần thèm khát người bạn đồng hành của mình, cả pháp sư Leticia lẫn thợ săn Frey.

Nàng nhận ra vẻ đẹp của bản thân từ những ngày đó. Đó là khi nàng vô thức sử dụng nó như một vũ khí.

Ngày nay, nàng sử dụng nó có chủ ý.

Khi nàng đi bộ trên hành lang, đàn ông hướng ánh nhìn về phía bộ ngực đồ sộ và tưng tưng của nàng. Dù được bao bọc bởi quần áo và đồ lót, độ bự và độ mềm của chúng chỉ cần nhìn là biết.

Chúng cám dỗ những binh sĩ nam. Một bữa tiệc bổ mắt hoành tráng. Cơ thể, vẻ đẹp, và khí tức lạnh giá của nàng khiến những quý tộc khác né xa.

Mọi thứ nàng có là vẻ đẹp.

Một nữ hoàng xinh đẹp tuyệt đối.

Đó là Leticia.

“Chào buổi sáng, mẹ.”

Người chào nàng là cô con gái mặc váy xanh da trời, [Melcia].

Với mái tóc bạc thừa hưởng từ mẹ, bé mang một biểu hiện dễ thương. Chiều cao của bé thấp hơn một cái đầu so với cùng lứa.

Dẫu vậy, bộ ngực ấy. Cái phần có thể gọi là biểu tượng của phái nữ.

Nó không phải là do mập. Từ khuôn mặt đáng yêu đến bờ vai bé có thể gọi là mỹ vị, bờ eo và cặp ngực sung mãn của bé có thể được bó chặt trong áo vú mà không cảm thấy đau.

Đó là Melcia.

“Chào buổi sáng, Mel. Hôm nay con có đi học nữa không?”

“Có, mẹ. Con sẽ ăn sáng, sau đó đến trường.”

“Vậy à? Cố gắng lên.”

“Vâng.”

Cuộc trò chuyện chỉ có thế thôi. Mẹ và con gái chỉ nói chuyện lướt qua nhau. Melcia nhẹ cúi đầu, và nhường đường.

Vương tộc là thứ phiền phức. Khi du hành cùng Anh Hùng, nàng không có gì ngoài hạnh phúc. Leticia đắm mình vào hồi tưởng.

Không có quý tộc hoàng tộc này nọ, họ có thể trò chuyện như bạn bè. Họ không cần tuân thủ lễ tiết và có thể cư xử thoải mái. Họ đã rất hạnh phúc, rạng rỡ, và có những hồi ức đẹp. (TL: hèn gì lòi ra 2 đứa)

Nàng cảm thấy có thể sẽ tốt cho con gái mình nếu bé được trãi nghiệm những thứ giống như thời đó.

Mặc dù nàng hiểu lý do việc đó rất khó, vẫn còn rất phiền phức khi là hoàng tộc… nàng bước đi trong khi nghĩ về những thứ như thế, cuối cùng nàng đến cửa.

Nàng gõ nhẹ, nhưng không có phản hồi.

Mặc kệ nó và quyết định mở cửa, nàng nhận ra cửa bị khóa và tay nắm cửa không xoay. Dù vậy, nàng dường như đã hiểu ra và không ngạc nhiên chút nào, đôi môi bóng của nàng nhẹ nhàng dệt một thần chú.

Ma thuật mở khóa.

Mặc dù là gia đình cũng cần có sự riêng tư, nàng cứ mặc kệ và mở cửa vào phòng.

Có một chiếc giường rộng với màn che bên trên, đồ đạc gỗ xa hoa đúng chuẩn hoàng tộc.

Mặc dù gia đình Leticia thích phòng giản dị, nhưng thể diện của hoàng tộc cũng rất quan trọng. Dù cho nó có là một căn phòng riêng mà những quý tộc khác có thể sẽ không nhìn thấy.

Có một dáng hình vẫn còn nằm trên chiếc giường có mái che dù mặt trời đã lên cao. Leticia đến gần và thở dài.

“Maria.”

Thực ra, công việc này đáng lý không phải do nữ hoàng làm mà là người hầu, nhưng chỉ có thế thì sẽ không khiến Leticia nhân nhượng.

Đánh thức con cái là bổn phận của người mẹ.

Trong khi lắc nhẹ chỗ phình trên giường, nàng gọi tên con bé vài lần. Sau khi lặp lại một lúc, tóc đen trườn ra từ chỗ phình.

Hoàn toàn đối lập với mái tóc bạc của Leticia và Melcia. Bóng đêm đen. Đen, đen thui hà—giống tóc của Anh Hùng.

Con gái yêu dấu của nàng thừa hưởng dòng máu Anh Hùng, [Mariabelle].

Bé có mái tóc đen bóng và đôi mắt cùng màu. Tuy nhiên, làn da mịn của bé có thể khiến cả Leticia cũng phải chào thua, tạo ra một sự tương phản tuyệt vời.

Mặc dù nói rằng giản dị và tiết kiệm là tốt, nhưng bé không mặc gì cả, mặc một bộ pajama khiêm tốn là không đủ chuẩn hoàng tộc. (_N2T_: nghĩa là đối với hoàng tộc thì chỉ mặc pajama đồng nghĩa ko mặc gì cả)

Nàng cảm thấy rằng con gái mình giống hệt thằng cha nó, vị Anh Hùng, hơi bị nhiều. Hắn cũng không cố gắng để đạt được bất cứ gì ngoài những thứ thiết yếu.

Mặc dù các quý tộc không ưa nó, nhưng Leticia yêu thích phần đó của Mariabelle.

Nhìn thấy con gái mình, nàng sẽ nhớ đến Anh Hùng-người đã không còn bên nàng. Nàng cực kỳ yêu quý con bé.

“Dậy. Con sẽ trễ học đấy biết không?”

“… Mồ, đã muộn rồi à?”

“Ừ… y như thằng cha, sáng có tật xấu.”

“Muu…”

Với nụ cười nhẹ của Leticia, má Mariabelle hơi phồng lên.

Bé không thích bị so sánh với cha. Dù vậy, Leticia cảm thấy rằng vẻ ngoài dễ thương của bé phù hợp với lứa tuổi.

Tuy nhiên, đó là không có cách nào. Nghĩ như vậy, nàng vỗ nhẹ đầu bé trong khi chải mái tóc mềm mượt của bé.

“Fufu, tóc con thật đẹp.”

“Nhưng mọi người ở trường bảo nó tởm.”

“Vậy à?”

Tóc đen là hàng hiếm ở thế giới này.

Đúng hơn là, ngoài Mariabelle-người có quan hệ với Anh Hùng, không còn ai khác có nó trên đất nước này.

Vì thế nó được coi là một sự hiếm có, đáng sợ, và kỳ dị.

Cực kỳ đáng buồn rằng màu của Anh Hùng lại là dị đoan ở thế giới này.

“Dù vậy, một ngày nào đó, con sẽ tìm được người yêu thích mái tóc này.”

“… Được thế thì tốt.”

Với giọng lẩm bẩm của Mariabelle như thể từ bỏ điều gì đó, ngực Leticia thắt lại.

Dù nàng yêu con bé rất nhiều, nhưng bé lại bắt đầu ghét thế giới rồi.

Tuy nhiên, đó là không có cách nào. Không có ma thuật nào có thể thay đổi màu tóc và màu mắt ở thế giới này.

Vì thế, Leticia vuốt ve mái tóc đen bóng đó. Nàng làm thế để giúp bé hiểu rằng bé được yêu thương đó.

Mariabelle cũng giao phó hoàn toàn bản thân cho tình mẹ, mái tóc được chải phẳng bởi bàn tay mẹ. Khoảng thời gian như vầy là điều duy nhất bé yêu thích.

Khoảng thời gian yên bình như thế.

Ma Vương đã bị Anh Hùng đánh bại, và từ đó những buổi sáng bình yên sẽ tiếp tục mãi mãi.

Những cảnh tượng hạnh phúc như thế sẽ tiếp tục.

*

Vương quốc phép thuật, [Fonteau].

Ở đầu cực Bắc của nó, có một hang động từ vài năm trước (*: bản wn là mười mấy năm trước), bạc ma thuật [Mithril] được khai thác.

Bạc ma thuật đã được khai thác hết, vì thế tại thời điểm này, nó không là gì ngoài một hang động; không ai tiếp cận nó.

Nó ứ đọng và ảm đạm, ánh mặt trời không thể len vào bên trong. Nơi tích lũy [Oán Niệm] của những người ‘nằm xuống’ do sập động hoặc tương tự trong quá trình khai thác.

Tuy nhiên, nó không yên lặng. Những giọt nước đôi khi nhiễu xuống từ mái động, những tiếng rít của những con dơi vang vọng khi đậu về chỗ ngủ.

Dơi kêu, nước nhiễu trúng đá, và côn trùng đủ để khiến đàn bà con nít khóc thét và chạy mất dạng.

Đó là một nơi dơ dái, ô nhiễm, bẩn thỉu và ứ đọng.

Cũng ở đó, theo một khía cạnh nào đó, có sự yên bình. Những con dơi bay quanh, những con côn trùng ghê tởm bò trên đất, những hồn ma oán hận hát lên nỗi tuyệt vọng.

Cứ tiếp tục kể cả sau khi khai thác bạc ma thuật kết thúc, và từ giờ nó cũng vẫn sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, xong phim rồi.

Ngày này giờ này, bình yên đã kết thúc.

Gii.

Với một tiếng rít thấp hơn thường lệ, một con dơi rớt xuống đất. Trên gáy cổ của con dơi bị rớt, có một con côn trùng không lớn hơn ngón tay cái.

Một cây kim với chất độc gây tê liệt xuất hiện từ miệng nó, và sau đó, con côn trùng ăn con mồi bị tê liệt của nó. Mất vài ngày để leo lên bức tường, nó đã dùng cơ thể của mình leo lên từng chút một để con dơi không phát hiện, giết một em bằng chất độc tê liệt.

Cuối cùng bắt được con mồi.

Côn trùng không có cảm xúc, nhưng nó chắc chắn đã phát ra một âm thanh vui sướng nho nhỏ.

Đây là quy luật của tự nhiên. Từ trước đến giờ cũng như từ giờ trở đi.

—Tuy nhiên, ai có thể ngờ được lý luận đó lại đem đến kết quả tồi tệ nhất?

Con côn trùng vươn ra xúc tu nhỏ từ miệng, ăn thịt con dơi bị rớt.

Bữa ăn của côn trùng không lớn đến thế. Phá bỏ lớp da ở gáy con dơi, nó không ăn gì khác ngoài một phần nhỏ thịt mềm ở đó.

Và như vậy bữa ăn của nó đã kết thúc.

Đối với phần còn lại, nó sẽ được ăn bởi những con côn trùng không thể leo vách đá hoặc làm rơi dơi.

Sẽ không còn lại gì. Chúng nó ăn tận xương mà.

Thực tế, bọn côn trùng sẽ thu thập xác con dơi và—zuzu, có một âm thanh, như thể một cái gì đó khẽ kéo lê dọc hang động. Đó là một âm thanh nhỏ xíu, ở mức độ con người không thể nghe thấy.

Tuy nhiên, âm thanh và sự rung động khiến bọn côn trùng phân tán.

Những gì xuất hiện trong bóng tối của hang động là một [Biến Dạng]. Một quái vật ra đời.

Zuzu. Âm thanh đến thời điểm đó đã không còn nghe thấy trong động.

Nhìn kỹ hơn, nó giống như một đống bầy nhầy màu đen đậm, như thể nhìn thấy biến dạng trong bóng tối của hang động—một con slime màu tối.

Vài năm trước (*: bản webnovel là hơn mười mấy năm) khi Ma Vương còn sống, nó không phải là một quái vật hiếm. Tên khoa học của nó là [Black Ooze] (tạm dịch: bọng nước đen).

Một quái vật tầm trung trong hệ slime, một quái vật có thể tự mạnh lên nếu nó sống được lâu.

Tuy nhiên, đó là nếu nó sống được lâu.

Một black ooze sơ sinh còn kém hơn cả động vật giữ nhà như chó. Chúng chỉ có kích thước bằng nắm đấm con nít.

Thành thật mà nói, nó sẽ chỉ mục rữa, không thể bắt mồi. Nó có thể đã được trời định là sẽ bị ăn bởi đám đông côn trùng.

Tuy nhiên, có một phần quà ở trước mặt con slime này.

Hơn nữa, còn không phải là thứ cùng đẳng cấp với nó, đấy là một món quà bự.

Theo bản năng của nó, con slime lấy xác dơi vào trong cơ thể nó. Slime sẽ đem con mồi vào trong chúng để tiêu hóa từng chút một, chầm chậm nuôi dưỡng bản thân.

May vãi-lờ. Và vận may của bản thân nó cũng có thể được gọi là tệ—tức là ‘đen’ vãi-lờ đó.

Nó là cấp thấp nhất, một con slime vãi cả bình thường.

À không, mấy con slime khác thì cũng chung số phận.

Nếu không có được mồi, con slime sẽ mục rữa, không thể đổi đời.

Tuy nhiên, con black ooze này có mồi rồi bà con.

Và như vậy, cuộc đời nở hoa.

Con slime với kích cỡ bằng nắm tay con nít lập tức phát triển sau khi ‘hấp’ con dơi.

Đây là đặc tính của black ooze.

Nó có thể tiêu hóa thực phẩm thành một sự gia tăng khối lượng ngay lập tức. Giờ nó đã có được dinh dưỡng của con dơi, con slime nhỏ bé đã không thể bị giết bởi bọn côn trùng.

—Bây giờ có những con dơi trên trần động có thể giết con slime, hoặc có thể là những con thằn lằn hoặc chó dại ở xung quanh cửa hang.

Nhưng con slime này khôn lắm. À đâu, liệu nó có thể được tính là thông minh không ta?

Nó sẽ không đú đởn mấy con mồi lớn, nó trước hết sẽ tìm ra mấy con côn trùng nhỏ từ mấy tảng đá.

Kích cỡ một con côn trùng nhỏ lắm, sự gia tăng khối lượng của nó từ việc săn chúng sẽ là không đáng kể. Dù vậy, số lượng côn trùng trong động chả kém gì sao trên trời.

Nó săn và ăn côn trùng. Đi theo bản năng của nó, nó ăn miệt mài ăn hăng say. Và rồi, nó tăng kích cỡ.

Sau vài ngày trôi qua, nó bò lên tường và bắt dơi.

Mặc dù con dơi còn sống đánh trả, nó cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn bị con slime bắt. Và mặc dù những con thằn lằn sẽ đâm nó bằng nanh và ráng sức chống trả, nhưng những ngày qua nó đã phát triển lớn đến nỗi khiến chúng lực bất tòng tâm.

Nó đã không thể tiêu hóa được cái mai của con côn trùng săn con dơi lúc trước. Hơn nữa, vì nó nhỏ, nó cho rất ít dinh dưỡng.

Tuy nhiên, con slime đã đạt được một năng lực thú vị. Một chất độc gây tê liệt đủ mạnh để bắt được cả những con mồi lớn hơn nó đã được thêm vào chất lỏng của con slime.

Do đó, việc săn bắt trở nên dễ hơn. Bọn dơi trong hang, bọn thằn lằn, và bọn côn trùng đã bị con slime ăn sạch, vì thế nó mon men ra ngoài hướng tới mấy con chó dại ở ngoài lối vào.

Nó biết rằng chất lỏng của nó có tác dụng gây tê. Cảnh giác, con chó dại đã ăn một miếng nhỏ trước khi trở nên co giật.

Khi kết thúc săn chó dại ở lân cận, con slime trở về động. Mặc dù nó không biết mấy thứ kiểu như ‘bản năng về tổ’, nhưng với con slime, đây là nhà của nó.

Lúc này, những thứ duy nhất ở cùng với con slime trong động là những oán niệm trú ngụ ở đó. Chỉ thế thôi.

Động bình thường có lẽ yên bình tĩnh lặng, còn cái tử động này toàn mấy bài hát của bọn hồn ma oán hận.

Vào lúc đó, con slime đã có kích cỡ bằng con bò.

Vài năm trước khi mà Ma Vương và Anh Hùng còn quýnh nhau tơi bời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kích cỡ đó.

Tuy nhiên, giờ đây những con quái đó không còn xuất hiện, những thứ như black ooze chỉ có thể được nhìn thấy trong ảnh minh họa.

Ai ai cũng tin rằng sự yên bình của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Họ rốt cuộc đã vượt qua thời đại của Ma Vương và sẽ không từ bỏ hạnh phúc của mình.

Là như thế đó bây.

Ngay lúc này, không ai nhận ra rằng một con quái vật đã ra đời.

Sau đó, một tháng thấp thoáng trôi qua.

*

Đã đến thời điểm không còn con chó dại nào để săn bên ngoài và cư dân ở ngôi làng lân cận bắt đầu băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mặc dù trong quá khứ họ đã từng thịnh vượng với tư cách thị trấn khai thác, nhưng giờ hết bạc ma thuật để khai thác rồi nên họ ‘tiến hóa’ từ thị trấn thành làng.

Giờ đây, chỉ còn khoảng chục người sống ở đó. Nó là một làng quê sống bằng nghề chăn nuôi bò sữa.

Mặc dù có một số con chó dại tấn công gia súc của làng và khiến người già không còn gì để làm, nhưng gần đây chúng đã không xuất hiện.

Họ tò mò. Mặc dù trên núi có thức ăn, nhưng không đủ để làm thỏa mãn bọn chó dại.

Sau khi nếm thử gia súc, chúng ghiền và tấn công hăng say. Mặc dù nhiều con đã bị giết bởi bẫy thú, nhưng không đủ để bảo vệ gia súc.

Dù gì thì bọn chó dại rất đông và nguy hiểm vãi-lờ mà.

Vậy mà dạo này chúng biến mất dạng rồi.

Bỏ cuộc rồi à?

Mặc dù có người hỏi, nhưng ngay lập tức bị phủ nhận. Bọn thú hoang đời nào biết điều như vậy.

Tuy nhiên, thực tế là chúng không tấn công. Thật bí ẩn, nhưng họ đã quyết định coi đó là phép màu của Nữ thần Euswara và cúng kiến cầu nguyện.

Họ giống như một làng quê. Dù vậy, ở làng quê loại này, có một cụ già năng động.

Xắn tay áo lên, cụ mặc đồ nghề vào và lên núi. Mục đích của cụ là xem bọn chó dại đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù những dân làng khác cố ngăn cụ, nhưng cụ đéo nghe.

Cụ tin rằng cụ mạnh lắm. Hồi trẻ cụ giết vô số quái vật rồi. Slime và Goblin đi chỗ khác chơi, cụ và đồng đội của mình toàn lựa hàng khủng như Orge hoặc tương tự để giết thôi.

Dù cụ già rồi nhưng sức cụ còn trâu lắm—hoặc cụ tin là vậy.

Cụ bắt đầu leo núi. Hết hơi, cụ ngồi xuống tảng đá và nghỉ ngơi. Thân già mà leo núi thì mệt lắm các bạn à.

Ực nước như tắm, cụ hít sâu một hơi. Cụ đã leo được một khoảng đáng kinh ngạc của ngọn núi. Bên kia chỉ nằm một đường hầm mithril.

Tuy nhiên, cụ vẫn chưa gặp con chó dại nào. Cụ cũng không thấy con thỏ dại nào hết.

Cái lồn gì thế?

Trực giác của cụ bảo rằng có chuyện đang xảy ra.

Ngay cả khi già đi, trực giác của cụ vẫn được cải thiện. Tuy nhiên, cơ thể của cụ đã già và mệt mỏi.

—Khi phát giác ra, cơ thể cụ không thể di chuyển.

Tê liệt. Thân già của cụ không thể nhận ra sự kích thích nhẹ khi chất độc chảy vào trong cụ.

Hiệu quả hiển hiện ngay lập tức. Chất độc tê liệt từ con slime bự bằng con bò là quá mạnh đối với cụ già.

Không nói việc cơ thể bất động, tim cũng ngừng đập ấy chứ. Cụ già, không biết cái lồn gì đang diễn ra, đi bán muối rồi.

Và như thế con slime mần thịt cụ già.

Từ từ, chầm chậm và dần dần.

… Và vì thế, bức màn cho viễn cảnh tồi tệ nhất đã vén lên.

Vào ngày này, con slime đen đúa đã có tri thức. Tri thức về giết quái vật, tri thức về nhân loại, tri thức về đời… và giao cấu.

Lúc này, không ai nhận ra con slime này tồn tại. Con slime này thành quỷ rồi. Nó có thể chôm những đặc tính độc đáo từ những thứ nó ăn.

Như là chất độc của côn trùng.

Như là tri thức nhân loại.

Nếu người đầu tiên nó ăn là phụ nữ—

Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ chôm được đặc tính [Mang Thai], và vì thế sẽ tránh được viễn cảnh tồi tệ nhất.

Tuy nhiên, mặc dù người đầu tiên nó ăn được già khú đế rồi, nhưng đó lại là đàn ông mới chết.

Con slime đạt được nhiều thứ. Tri thức nhân loại, tri thức về đời—tri thức thụ tinh cho phụ nữ.

Con người là thứ đầy tội lỗi.

Không kể đến chủng tộc của họ, con người có con với tất cả các tộc: Elf, Nhân Ngư, thậm chí cả Thú Nhân. (_N2T_: thật tội lỗi, tại thiên, tại thiên)

Thế giới vẫn chưa hay biết gì.

Ở thế giới này nơi mà không có Ma Vương để tạo ra quái vật, một quái vật đã ra đời.

Bình luận (0)Facebook