• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 104: Sao cô dám cướp vai của tôi hả, cô gái

Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:51:37

Trans: JunnySnow

Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Milia từng là thuộc hạ của Huyết Nữ Vương Elizabeth.

Trở về thời mà ma cà rồng vẫn là kẻ thống trị màn đêm. Ngày đó, Elizabeth là một trong những vị Chân Tổ mạnh mẽ nhất.

Ma cà rồng xem việc săn và uống máu người là một trò chơi không hơn không kém. Phần lớn những con ma cà rồng xem con người như bọn gia súc ngu ngốc, đến mức mà có cả những quốc gia bị cai trị bởi ma cà rồng.

Đó là thời kỳ vàng son của ma cà rồng.

Tuy nhiên, ngay trong khoảng thời gian ấy, chỉ mỗi Elizabeth là phản đối việc uống máu người hơn mức cần thiết. Ngài chỉ uống một lượng vừa đủ và không hề tuỳ tiện lấy mạng người. Có rất nhiều ma cà rồng khác đã lớn tiếng phản đối cách sống ấy. Do đó, dù sở hữu năng lực mạnh mẽ nhưng ngài lại có rất ít bề tôi trung thành hầu hạ.

Nhưng dần dần, theo dòng chảy của thời gian, kỉ nguyên tăm tối nhất của ma cà rồng cuối cùng cũng đến.

Cơn ác mộng u ám, đáng sợ nhất là khi con mồi bắt đầu săn ngược lại tay thợ săn lão luyện. Sự sụp đổ đầu tiên của chính quyền do ma cà rồng làm chủ đã kích động biết bao cuộc khởi nghĩa, điều này khiến số lượng ma cà rồng tụt dốc không phanh chỉ trong chớp mắt.

Vào thời điểm đó, Elizabeth là một vị lãnh chúa tại vùng đất cạnh biên giới của một quốc gia nhỏ bé, giúp quốc gia ấy bảo vệ vùng biên cương cùng người dân của họ. Ngài cũng các bề tôi đã cùng chung tay góp sức với con người trong việc đồng áng, săn giết những con quỷ và quái vật cũng như trong việc điều hành vùng đất ấy.

Trong lãnh thổ của ngài, không một ma cà rồng nào khinh rẻ con người và ngược lại, con người cũng không cần phải sợ hãi ma cà rồng. Lý do họ có thể xây dựng và duy trì mối quan hệ ấy là bởi ma cà rồng trong khu vực đã tuyên thệ sẽ từ bỏ việc uống máu người.

Ma cà rồng không thể sống nếu không được uống máu tươi từ loài người.

Chính cái định kiến sai lầm ấy đã được chứng minh bởi chính Elizabeth.

Cơn khát máu diễn ra ở thuần huyết gấp hàng chục lần so với ma cà rồng bình thường. Những cơn đau đớn khủng khiếp không ai tưởng tượng nổi mà ngài phải chịu đựng. Vậy mà Elizabeth vẫn cố xoay sở để kiềm chế chúng, liên tục phải chịu đựng những nỗi đau dằng xé như thể cánh tay của ngài ấy đang bị ai đó gặm nhấm. Và tất cả bề tôi trung thành của ngài đều tuân thủ điều đó.

Những con ma cà rồng không uống máu tươi sẽ dần mất đi khả năng đặc biệt của mình và sức mạnh từ từ giảm xuống cho tới khi bằng với con người bình thường.

Tuy nhiên, mất đi cái này thì đổi lại, họ nhận được một thứ khác.

Thứ khác ở đây chính là khả năng sống dưới ánh nắng mặt trời. Ma cà rồng không uống máu có được khả năng chung sống trong thế giới xinh đẹp và đầy nắng như một người bình thường.

Hơn thế nữa, tâm hồn họ trở nên thanh thản. Bằng việc kiêng uống máu và sống dưới thế giới tràn ngập ánh dương, cơn đói của họ vơi dần đi. Họ thậm chí còn có được tâm trí bình thường của một con người.

Nhưng trong số họ, Elizabeth, Chân Tổ, là người duy nhất vẫn giữ được thứ sức mạnh phi thường.

Da của ngài vẫn bị thiêu đốt mỗi khi ra ngoài nắng, chính điều ấy đã buộc ngài luôn mang theo chiếc ô đen tuyền bên mình mỗi khi ra ngoài đi dạo. Dù không hẳn là sẽ hoá thành tro nhưng điều ấy khá khó chịu với một Chân Tổ cùng sức chịu đựng ánh nắng có hạn của ngài.

Nhưng quan trọng hơn hết là dù ngài có ngừng việc uống máu bao lâu đi chăng nữa thì cơn thèm khát điên cuồng ấy chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại.

Bất chấp mọi đau đớn, ngài vẫn ra ngoài đi dạo với chiếc ô trên tay như bao người bình thường khác. Một ngày nọ, ngài tập hợp tất cả bề tôi của mình và thông báo rằng: “Cùng nhau, chúng ta hãy xây dựng một vùng đất hoà bình. Nơi mà con người và ma cà rồng cùng nhau chung sống mà không phải sợ hãi nạn phân biệt đối xử cũng như lên án lẫn nhau… “

Với lý tưởng ấy, ngài bắt đầu cho phép những con ma cà rồng tị nạn từ bên ngoài vào thành và bảo vệ chúng.

Đương nhiên điều kiện trước hết là phải từ bỏ việc uống máu rồi. Trong số chúng vẫn có vài tên khinh thường và phản đối lại ý chỉ của ngài. Song, đáng buồn thay ngài lại chẳng thể làm gì khác ngoài đuổi chúng đi khỏi lãnh thổ. Nếu cố lì lợm không chịu chấp hành thì đích thân ngài sẽ tự tay xử lý chúng.

Trước kia, hầu hết tất cả ma cà rồng đều tìm đến nơi này để tị nạn sau khi bị truy sát bởi con người. Dân số ma cà rồng bắt đầu tăng trở lại, con người và ma cà rồng chung sống hạnh phúc và vùng đất ngày một thịnh vượng. Nhờ tầm ảnh hưởng từ sức mạnh của ngài cùng sự giúp đỡ đến từ chính quốc, thậm chí thợ săn ma cà rồng cũng ngừng xuất hiện trên lãnh thổ của ngài.

Ngay lúc này và về sau, “Vùng đất hoà bình" mà ngài hằng tìm kiếm đã thật sự xuất hiện.

Ngài luôn cầu nguyện để mọi người sống tại nơi ấy có được hạnh phúc.

Trớ trêu thay, “Vùng đất hoà bình" lại sụp đổ chỉ vỏn vẹn trong một đêm.

Đêm mà vầng Xích Nguyệt ngự trị.

Tự mình trong toà lâu đài để tập trung kiềm chế cơn khát máu ngày một tăng lên.

Khi ấy, Milia là bề tôi trung thành bậc nhất của ngài, sau đó tới Crimson.

Hai người thay phiên nhau mang đồ ăn đến phòng của Elizabeth. Và một tai nạn đã xảy ra trong ca trực của Crimson.

Hắn đã trộn máu người vào đồ ăn của ngài.

Bình thường Elizabeth đã có thể nhận ra sự khác biệt ngay trước khi ăn chúng. Dù có ăn một chút thì ngài vẫn có thể kìm hãm cơn thèm khát.

Nhưng đó lại là ngày mà Xích Nguyệt thống trị trời đêm.

Không thể kiềm chế sự thoả mãn khi được uống máu sau khoảng thời gian dài kìm nén, ngài lên cơn điên loạn. Lũ ma cà rồng dưới trướng Crimson cũng bắt đầu dựng cờ nổi loạn.

Những con ma cà rồng xem con người không hơn gì thức ăn thì không thể chung sống hoà bình với chúng được.

Giấc mơ của Elizabeth… Vùng đất Hoà bình chẳng khác gì một ảo ảnh.

Chỉ mất vài giờ để Elizabeth trong cơn cuồng loạn của máu và lũ tay sai dưới trướng Crimson cắn nuốt và xé xác tất cả con người có mặt ở vùng đất này.

Bề tôi của ngài, những người đã dừng uống máu, họ không đủ sức để phản kháng và cuối cùng bị tàn sát chung với loài người.

Tất cả ngoại trừ Milia.

Để ngăn chặn Elizabeth, cô chọn hút máu từ một các xác nào đó, hai hàng lệ lăn dài trên khóe mi cô.

Cô đuổi theo Elizabeth, người đã rời khỏi lãnh thổ của ngài vào lúc ấy.

Đà tiến công của Elizabeth cùng bè lũ tay sai là không thể cản phá. Trong cùng một ngày, họ đã huỷ diệt cả vương quốc mà ngài đã từng rắp tâm bảo vệ và bóp nát trái tim của quốc vương, người từng đồng hành cùng ngài trong việc xây dựng vùng đất hứa.

Milia không thể đến kịp. Tất cả những gì cô có thể làm là khóc than bên cạnh thi hài lạnh tanh, không chút sức sống của vị vua và hoàng hậu đáng kính kia mà cầu xin họ tha thứ.

Cơn cuồng loạn của Elizabeth kéo dài thêm những ba ngày, hậu quả là thêm ba quốc gia nữa bị tàn phá đến mức không thể nào phục hồi về nguyên trạng.

Chỉ đến đêm khi mọi việc kết thúc thì Milia mới đuổi kịp Elizabeth.

Elizabeth khóc thảm thiết khi nhìn về phía những quốc gia mà ngài đã tàn phá.

“Để sai lầm này không xảy ra thêm lần nữa, để ta không bao giờ được hồi sinh, ta cầu xin ngươi, hãy tán tro tàn của ta vào biển rộng mênh mông…”

Sau những lời trăn trối ấy, ngài tự đâm vào tim mình bằng một thanh kiếm sắc bén.

Lẽ ra ngài phải hoá thành tro sau đó.

Thế nhưng chuyện ấy lại không hề xảy ra. Ngài đã đâm kiếm lệch vài milimet vào điểm yếu chí mạng nhất của mình.

Ngài ngừng thở, tim cũng ngừng đập.

Hệt như thể ngài đã chết.

Song, ngài hãy còn sống.

Vào khoảnh khắc máu tươi chạm vào đôi môi, nó sẽ thổi bùng sức sống vào cơ thể lạnh lẽo kia một lần nữa.

Mặt khác, nếu đâm lệch sang bên phải thêm vài mili nữa thì ngài ấy đã thật sự tan thành tro bụi.

Milia không thể làm điều đó với chủ nhân của mình.

Không thể bất tuân mệnh lệnh của chủ nhân đáng kính, cũng không thể tự tay đâm xuyên tim ngài ấy. Cô đã giấu kín Elizabeth vào một cỗ quan tài để ngài có thể yên nghỉ mãi mãi, và thề rằng sẽ canh giữ giấc ngủ của ngài đến tận thiên thu.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Đó là một quyết định ngu ngốc. Vì không uống máu, tôi không đủ sức mạnh để bảo vệ lời thề của mình. Crimson đã cố cướp đi thể xác của Elizabeth sama, và giờ đây đinh lợi dụng ngài ấy lần nữa. Tôi phải sửa lại sai lầm mà tôi đã gây ra từ một ngàn năm trước. Nếu Elizabeth sama lại nổi cơn cuồng loạn một lần nữa, tôi không biết mình phải tạ lỗi với ngài ấy ra sao…”

Milia cười khổ.

“Đó là tất cả về tôi. Xin lỗi vì đã giữ bí mật với cô…”

“Không sao đâu, tôi cũng thế mà. Bí mật của tôi là có thể tôi đang bị quỷ chiếm hữu. Rất lâu trước đây, sau lưng tôi bỗng xuất hiện một vệt đen và nó không ngừng lan ra khắp nơi. Rồi một ngày, nó đột nhiên thu nhỏ lại và cuối cùng biến mất như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nếu đó thật sự là bị quỷ chiếm hữu, thì tôi đã… Đó là lý do mà tôi luôn đứng về lẽ phải, tôi thậm chí còn ép buộc cậu em theo tôi đến tận đây để nó đạt được chứng chỉ gia nhập vào đoàn hiệp sĩ hộ vệ. Vậy mà nó lại bị bắt cóc ngay khi tôi vừa rời mắt… Nếu như có chuyện gì xảy ra với Sid, tôi thật không biết phải xin lỗi em ấy như thế nào…“

“Ra là vậy…”

Cả hai im lặng trong chốc lát.

“Um… Tôi không nghĩ Vùng đất Hoà bình không chỉ là ảo ảnh đâu. Cũng không có chắc chắn được rằng bi kịch [note16850] ấy sẽ diễn ra lần nữa chỉ vì nó đã từng xảy ra. Sao cô không thử nói chuyện với Elizabeth một lần nữa xem sao?”

Nhưng Milia lại lắc đầu từ chối.

“Tôi không muốn bất tuân mệnh lệnh của chủ nhân thêm lần nào nữa.”

“Vậy hãy để tôi. Tôi chỉ cần cướp lại cô ta và chờ cho tới khi kỳ Xích Nguyệt kết thúc. Thế là cổ sẽ không nổi điên nữa, phải không?”

“Ừ, có lẽ vậy…”

“Vậy khi kỳ Xích Nguyệt kết thúc, tôi sẽ đánh thức cô ấy dậy bằng máu của mình. Rồi tôi sẽ nói chuyện với Elizabeth. Chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi sau đấy. Mọi chuyện đều do tôi tự tiện làm, vậy nên cô không có liên quan gì hết.”

“Nhưng…. Tôi không muốn Elizabeth sama phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa….”

Milia cúi đầu cân nhắc. Chắc chắn cô đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội ngay lúc này.

“Một lần nữa thôi. Chỉ cần nói chuyện một lần nữa thôi. Kết thúc như này quá đỗi bi thương. Không chỉ với Milia hay Elizabeth, mà còn cho cả những người đã khuất…”

Claire cười và nhìn thẳng vào mắt Milia.

Sự do dự thoáng qua trong mắt cô. Ngay cả bản thân Milia cũng không muốn mọi thứ kết thúc thế này.

Nhưng nó thật đáng sợ.

Rủi ro lặp lại sai lầm trước kia một lần nữa quá kinh khủng. Việc có thể khiến Elizabeth lại một lần nữa phải nếm trải nỗi đau khổ tuyệt vọng còn hơn trước là quá đỗi kinh hoàng.

“Vùng đất Hoà bình mà hai người chung tay nhào nặn không phải là ảo ảnh. Tôi tin tưởng điều đó. Hãy cùng nhau tạo ra một cái kết mà khi ấy tất cả mọi người đều mỉm cười hạnh phúc cùng nhau.”

“Tôi xin lỗi… Đành trông cậy hết vào cô vậy.”

Milia ngẩng mặt lên và gật đầu đồng ý.

“Không phải lo cho tôi. Như đã nói từ trước, tôi chỉ làm những chuyện mà bản thân cho là hợp lý mà thôi.

“Và… tôi cùng xin lỗi vì đã nói những lời tồi tệ với cô ban nãy, về việc người bị quỷ chiếm hữu không thể được chữa lành. Có một ngôi làng bí mật của ma cà rồng được lập ra bởi một vài người bạn của tôi. Tôi sẽ hỏi giúp cô xem họ có biết gì về vấn đề này không.”

“Việc đó không làm phiền tôi mấy nữa. Mà cảm ơn nhé. Vậy giờ cùng nhau đập ra bã Crimson và cướp lại nữ hoàng đang say giấc nào.”

“Ừ, chúng ta chắc chắn sẽ giải cứu em trai của Claire nữa. “

“Tôi mới là người sẽ cứu Sid. Cô đừng hòng cướp vai của tôi.” [note16851]

“Ah, ừ…”

“Nhưng hãy hỗ trợ trong vở kịch giải cứu đẹp mắt và đầy ga lăng của tôi nha.”

“… Đương nhiên rồi.”

Nói rồi, cả hai tiếp tục công cuộc leo tháp của mình.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận (0)Facebook