• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Tình yêu thương

Độ dài 2,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:57:03

Đỏ.

Ở phía bên kia luồng sáng là một màu hoàng hôn đỏ rực.

Xung quanh tôi là những bông hoa màu lam, cùng cơn gió thổi lồng lộng.

Cánh quạt của tòa tháp… của cối xay gió đang quay đều trước mặt tôi.

"Sherry… tôi sẽ đến đó chỉ trong nháy mắt thôi."

Tôi vắt chân lên cổ chạy từ ngọn đồi có cối xay gió trở về thị trấn.

Trong lúc thầm than thở về cái cơ thể yếu ớt này.

Phổi tôi đang phát ra những tiếng khò khè như thể đang thèm khát dưỡng khí, và tôi muốn dừng lại ngay lập tức để thở.

Nhưng, tôi vẫn cứ chạy.

"A… !"

Bàn chân tôi vướng vào đám cỏ dại mọc chi chít trên vỉa hè, và cuối cùng tôi trượt ngã.

Và vì bên dưới không có cái gì để ngã vào ngoài đá, nên đầu gối của tôi đã bị thương.

Song điều đó không quan trọng.

Ngay tại lúc này, có một người đang đau đớn và buồn bã hơn tôi rất nhiều.

Tôi mặc kệ nó và đứng dậy, rồi chạy thẳng tới tòa tháp của lữ đoàn ma thuật hoàng gia.

May thay, mới vừa hôm nay thôi tôi đã được chỉ cho lối đi qua con đường ngoằn ngoèo tựa mê cung này, nên tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Những ngôi nhà được xây bằng cách xếp đá chồng lên nhau nhuộm màu ánh hoàng hôn.

Trong một thế giới không tồn tại sự sống, chỉ còn lại duy nhất một bóng đen đang chuyển động.

Chỉ có lúc này, cái thực tại mà tôi luôn muốn né tránh, lại đang thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

Trong thế giới này, tôi là kẻ duy nhất có thể đến bên cô.

Tôi chạy qua cổng lâu đài.

Ngày sắp sửa tàn, sắc màu của thế gian đang ngả dần từ một màu đỏ rực sang tím thẫm.

Trong ba toà nhà, tôi xoay người hướng về một toà duy nhất, và chạy đến đó với một lòng quyết tâm cháy bỏng.

Những bước chạy của tôi thổi tung bụi bặm trong tòa nhà.

"Mizuki…"

Có lẽ vì không còn ai khác ở đây, tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô một cách rõ ràng.

Ơn trời…

Nếu ảnh hưởng của ma thuật khiến cho thứ gì đó chệch khỏi đường ray, thì tôi không biết mình phải làm gì nữa.

"Sherry!"

"Mizuki!?"

Khi tôi bước qua cánh cửa, Sherry bất lực đổ sụp xuống sàn nhà, và quay mặt về phía tôi.

Từ trong đôi mắt vàng kim của cô, những giọt lệ lớn lã chã tuôn rơi.

Tôi đã cố tình chọn không nghĩ về cảm xúc của cô vào lúc ấy. Một mình sống giữa thế giới rộng lớn này… sẽ đau đớn tới nhường nào chứ?

"Dù cho cô đã giúp tôi nhiều đến thế… Tôi xin lỗi… vì cuối cùng đã quay trở lại."

"Nó đã thất bại sao?"

"Không hề. Mà là tôi đã tự mình trở lại."

"T-tại sao chứ?"

"Vì tôi đã nhận thấy. Rằng kể cả khi cô có thể sống một mình, Sherry, thì tôi cũng không thể để cô phải đơn độc được."

Cánh hoa phong lữ đã nói cho tôi biết.

Chắc chắn cuộc gặp gỡ của chúng tôi chỉ là tình cờ.

Song…

Song chắc hẳn phải có một ý nghĩa nào đó đằng sau một cuộc gặp gỡ như thế.

Tôi không muốn cô phải buồn bã. Tôi không muốn cô phải rơi lệ. Tôi muốn cô mỉm cười mãi mãi. Tôi muốn cô khỏe mạnh suốt đời. Không phải là nụ cười tối sầm mà cô luôn gượng ép mang trên môi, mà là một nụ cười thực sự.

"Đó không phải là việc của anh! Đừng có kiêu ngạo như thế! Về nhà đi!"

"Tôi không về. Cô đang khóc mà, phải không nào?"

"Tôi không có khóc!"

Dùng hai tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cô bật lại một cách đầy mạnh mẽ.

Mí mắt cô đỏ lừ lên, và tôi có thể thấy rõ được cô đã khóc nhiều tới mức nào.

"Về nhà và đi tìm hạnh phúc của anh đi!"

"Tôi sẽ không làm vậy. Tôi không thể bỏ lại cô trong thế giới không người này được, Sherry."

"Anh thậm chí còn không hiểu cảm giác của tôi, đừng có nói như thể mình biết hết tất cả!"

"Dĩ nhiên là không đời nào tôi có thể hiểu được cảm giác của cô rồi!"

Tôi không thể hiểu cảm xúc của người khác.

Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không hiểu bản thân đang cảm thấy gì nữa.

Nhưng, chỉ có một điều, duy nhất một điều mà tôi có thể nói, rằng tôi biết chuyện này chẳng hề sai lầm.

"Tôi không hiểu cảm giác của cô… nhưng tôi vẫn có thể lo lắng cho cô. Tôi có thể đồng cảm với cô."

Những người đã trợ giúp cho tôi tới tận bây giờ.

Họ làm vậy không phải vì thấu hiểu tất cả những gì mà tôi cảm thấy.

Mà họ làm thế vì lo lắng cho tôi, và đồng cảm với tôi, theo cách riêng của họ.

Nếu họ đã sống đủ lâu, đó là một cảm xúc tự nhiên mà bất cứ ai cũng từng được trải nghiệm.

Một cảm xúc tự nhiên mà lố bịch, cảm xúc muốn được xoa dịu những người mà mình trân quý mỗi khi nước mắt họ tuôn rơi.

Tùy vào thời điểm, mà một hành động như thế có thể làm họ tổn thương thêm.

Song, tôi không nghĩ việc đó là sai lầm.

Vào ngày ấy… những gì mẹ, cha, và Yuuji đã làm cho tôi là hoàn toàn đúng đắn.

"Đó là tại sao tôi sẽ không quay trở về! Dù cô có khước từ, hay phớt lờ tôi, tôi vẫn sẽ lo lắng cho cô. Tôi muốn thấy cô hạnh phúc. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến cô mỉm cười."

Vì sau tất cả những gì cô làm cho tôi, giờ đã đến lượt tôi phải vươn tay ra cho cô nắm lấy.

Và đó chính xác là những gì tôi sẽ làm.

Giờ đây người đang thực sự cần bàn tay của tôi, chính là Sherry.

Vì cô là một người mà tôi quý trọng, một người mà tôi muốn phải sống thật hạnh phúc từ tận đáy lòng…

"Tôi sẽ ở đây. Để cô không bị bỏ lại một mình."

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc… Ngốc quá đi…"

Cô vùi mặt vào trong ngực tôi, và đánh tôi bằng cả hai tay.

Nhưng những cú đánh cũng dần dần yếu đi, và cuối cùng, cô thu mình ngã xuống nền đất.

Nỗi cô đơn này chẳng thể nào mà không đau đớn.

Nó đắng nghét và u sầu, lại còn đáng sợ nữa.

Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy.

Cái cảm giác mà những người lẽ ra phải ở đó lại tan biến vào hư không.

Và kể cả chẳng có gì diễn ra tiếp theo, chỉ riêng việc đó thôi đã thật đau đớn rồi.

Nỗi đau khi mất đi cha mẹ ruột.

So với nỗi đau của tôi, cô đã mất đi cùng lúc hàng trăm người mà mình trân quý.

Tôi thậm chí còn không hiểu được điều đó.

Nhưng nếu chỉ một chút thôi, thì tôi có thể hiểu được. Tôi có thể đồng cảm với cô.

Tôi không muốn Sherry phải buồn khổ. Tôi muốn cô mỉm cười thật tươi.

Tôi quyết định, và giữ lấy cơ thể đang khóc nức nở đó, rồi ôm cô vào trong lòng.

Kể từ lúc đó, đã mười phút, ba mươi phút, hay một tiếng rồi nhỉ?

Dòng chảy thời gian chầm chậm trôi, tôi hoàn toàn không biết giờ là mấy giờ, nhưng chúng tôi đã ngồi nguyên ở vị trí đó một lúc lâu.

"Mizuki này…"

"Ừ?"

Tôi nhẹ nhàng đáp.

Có lẽ vì đã khóc lâu đến thế, nên tuyến lệ của cô thậm chí còn phồng to lên hơn cả lúc trước.

Thật là phí phạm vẻ ngoài xinh đẹp đó mà, nhưng những con quỷ luôn ám lấy biểu cảm của cô cuối cùng cũng đã biến mất rồi.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy thôi cũng đã đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Mizuki… ừm…"

"Từ từ thôi, cô cứ nói những gì mình muốn đi. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm."

Kagiya Mizuki và Celeilia Flamell.

Suy cho cùng, chỉ còn lại hai người chúng tôi trên thế giới này.

"Mizuki, thực sự anh sẽ ở lại với tôi sao?"

"Ừ. Tôi quyết định rồi. Đó là những gì mà nó đã nói với tôi khi còn ở trong luồng sáng đó."

Cánh hoa sắc vàng.

Chính nó đã nói cho tôi biết những cảm xúc thực sự của bản thân.

"Nhưng… Mizuki, anh vẫn còn những người mà mình yêu quý…"

Đúng vậy, tôi vẫn còn những người quan trọng không thể nào thay thế.

Và tôi chắc rằng tất cả bọn họ sẽ tức điên lên nếu biết rằng tôi đã trở về đây mà bỏ cô ở lại.

Nhưng mà không phải tôi muốn trở về vì lợi ích của họ. Tôi muốn trở về, bởi tôi chẳng là gì nếu không có họ ở bên.

Tôi đã nhận thấy sự thật hổ thẹn và đầy khốn khổ này.

Và cũng chính bởi họ quan trọng với tôi đến thế, nên tôi không thể bỏ Sherry lại một mình.

Đó là lý do tại sao…

"Tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ ai trong số bọn họ. Nhưng Sherry, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô nữa."

Tôi không biết.

Tôi chẳng biết gì về thế giới này.

Cũng chẳng biết gì về Sherry.

Thế giới này, phản chiếu trong đôi mắt tôi, là một nơi nhỏ bé, vắng vẻ và hiu quạnh.

Tôi chẳng hề biết một thứ gì sất.

"Vậy chúng ta hãy đi tìm kiếm đi."

"Tìm kiếm ư?"

"Đúng vậy, đi tìm kiếm sự sống. Thế giới này rộng lớn lắm nên tôi nghĩ anh không phải là người duy nhất. Chắc hẳn có sự sống ở ngoài kia. Đâu đó trên thế giới này. Nên chúng ta hãy cùng đi tìm chúng nào."

"... Cùng nhau ư?"

"Đúng rồi. Cùng nhau du hành trên thế giới này để tìm chúng."

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô có lẽ là sản phẩm của một hiện tượng thiên văn học dị thường nào đó, hay cũng có thể là một phép màu.

Có lẽ thực ra chẳng còn sự sống nào trên thế giới này.

Nhưng chúng tôi vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm mà.

Sao có thể từ bỏ khi thậm chí còn chưa bắt đầu cơ chứ.

"Tôi không thể chịu đựng nổi một mình… nên tôi mong anh sẽ đi cùng."

Tôi vươn tay ra.

Hồi trước tôi quá sức là cứng đầu, thằng tôi lúc ấy thậm chí còn không thèm để ý những cánh tay đang vươn đến nó.

Kể cả khi cô chối từ, tôi nghĩ mình sẽ vẫn tìm ra một cách khác mà thôi.

Như cái cách mà mọi người đã làm cho tôi, tôi cũng sẽ làm thế cho cô. Tôi cố gắng không ngừng nghỉ dù cho có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa.

"Liệu anh có thấy ổn với một người như tôi không?"

"Đừng nói vậy mà. Với tôi, cô cũng quan trọng như những người tôi đã bỏ lại ở thế giới của mình. Nếu không có cô đi cùng, Sherry, tôi thậm chí còn chẳng thích chu du nữa."

Cô đặt cả hai tay lên trên miệng, lẩm bẩm cái gì đó… rồi gật đầu.

"Mizuki, tôi thích anh. Hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này… không, cả những thế giới khác nữa chứ, tôi thích anh nhất trên đời."

Cô nói, trong lúc nở một nụ cười mà tôi chưa từng được trông thấy, rực rỡ tựa ánh nắng ban mai.

Lời tỏ tình đó lọt vào tai tôi, và cơ thể tôi bắt đầu nóng lên như lửa đốt, như cái lúc mà tôi vừa chạy bán sống bán chết tới đây. Tôi chắc rằng người mình đã mát hơn một chút khi chúng tôi nói chuyện.

"Ồ, anh đỏ mặt kìa? Liệu đây có phải tình yêu không?"

"C-cô đang nói gì thế?"

"Ý tôi là, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này! Mizuki, anh chính là người định mệnh của tôi, là bạch mã hoàng tử, là một người anh hùng huyền thoại chu du qua các thế giới để cứu tôi."

"Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi mà…"

Vậy ra những câu chuyện như thế cũng tồn tại ở thế giới này.

Tôi sẽ nghiêng đầu đầy băn khoăn khi bản thân được gọi là anh hùng cứu thế.

Nhưng tôi khá hiểu cảm giác của cô.

Với tôi, người bạn thân Tsukishiro Yuuji cũng chính là anh hùng.

Mẹ và cha cũng thế, từ trước tới giờ, tôi luôn yêu quý họ nhất trên đời.

Ba người họ là những người tuyệt vời nhất trên thế gian này, chà, cũng có thể là không, nhưng nếu tôi buộc phải diễn đạt, thì họ chính là như vậy đấy.

"Mizuki, chỉ cần ở bên anh cũng đủ xua tan những lo lắng của tôi, và cho trái tim này một nhịp đập. Nhờ anh mà tôi có thể tin rằng vẫn còn sự sống ở ngoài kia đang chờ để được tìm thấy. Nhờ anh mà tôi mới có hy vọng vào ngày mai."

… Chà, tuyệt thật đấy.

Tôi chưa từng nghĩ cô sẽ vui tới mức này.

Ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi gặp cô lần đầu tiên.

Tôi đã hiểu ra rằng tại sao mình muốn nhìn cô nở nụ cười đến thế.

Cuối cùng Sherry cũng đã mỉm cười.

Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ làm cho hành trình tôi trở lại đây thật đáng giá.

"A, tại sao tôi chẳng có mấy từ ngữ để truyền đạt tình cảm của mình nhỉ? Giá như tôi có thể trao trái tim của mình cho anh, để anh có thể thấu hiểu được tất cả!"

"Không sao đâu mà. Thông điệp của cô đã đến được với tôi rồi."

"Không, chưa đâu. Có vẻ vẫn có sự chênh lệch rất lớn giữa nhiệt huyết của tôi và Mizuki."

Tôi thấy cô có hơi quá năng động một chút, nhưng vì cô đang vui, nên chắc cũng chẳng sao cả.

"Nè, Mizuki. Tôi đã quyết định rồi."

"Quyết định cái gì cơ?"

Với khuôn mặt chớm sắc đỏ, Sherry tiếp tục.

Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ đang tỏa ra ánh vàng lấp lánh như thể đã được thay thế bằng một thứ hoàn toàn khác.

Mái tóc màu trong suốt đặc trưng của cô đang đắm mình trong ánh nắng hoàng hôn… nhuốm một màu tím nhạt trong khi khẽ lay động.

"Thứ nhất, tôi sẽ tìm tất cả những sự sống còn lại trên thế giới này."

"Được thôi."

"Thứ hai, tôi sẽ để tất cả những người sống sót cảm thấy những cảm xúc như tôi bây giờ."

"Nghe tuyệt đấy."

"Thứ ba, Mizuki, tôi sẽ khiến anh đổ tôi."

"Ể… v-việc đó…"

"Và cuối cùng…"

Sherry nhắm mắt lại, rồi thủ thỉ bằng một giọng bẽn lẽn đầy mê hoặc.

Những lời nói phát ra từ miệng cô.

"... Tôi muốn được cùng anh ngắm nhìn thế giới này."

Bình luận (0)Facebook