Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Khỏa Thân

Độ dài 5,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:03:38

Đã vào cuối tháng Một, thời điểm Miyako hoàn tất những bài kiểm tra cuối kỳ ở trường của mình, và cô cũng không còn cớ để ghé qua nhà Itsuki nữa.

“…Chào,” cậu đón cô sau một hồi rung của chuông cửa.

“Này, Itsuki! Tớ, ừm, tớ vừa kết thúc bài kiểm tra cuối cùng vào ngày hôm nay, nên bây giớ tớ khá là rảnh đấy! Tớ chỉ nghĩ là tớ nên đến đây để nói cậu biết thôi! Và, ừm, nếu cậu muốn nhờ tớ làm gì đó thì tớ rất sẵn lòng, nên là…”

Giọng của cô trở nên gấp gáp hơn khi nói đến giữa chừng, khuôn mặt cũng ngày càng ửng đỏ. Sau đó cô chú ý đến thứ Itsuki đang mặc trên người. Và cô còn hỏi một câu đáng ngờ hơn nữa.

“Ừm, cậu đang định đi đâu à?”

Itsuki đã mặc áo khoác, choàng khăn quàng cổ, trông có vẻ đã sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào, nhưng cậu lại lắc đầu nguầy nguậy.

Mọi chuyện được giải thích bởi giọng nói vọng ra từ bên trong của Nayuta.

“Itsukiii! Đóng cửa lạiiiii! Anh đang để lọt gió vào đây nè!”

“Vào trong đi,” cậu giục.

“Ừm, okay,” Miyako thuận theo.

Bên trong này thật sự lạnh, Nayuta đang chui nửa người vào bên dưới phần chăn của kotatsu, mặc trên người không biết bao nhiêu là lớp áo giống Itsuki, trên tay là cuốn tạp chí truyện tranh.

“Chúc mừng chị đã hoàn thành kỳ thi, Myaa,” cô nói, chỉ quay mỗi đầu lại để chào Miyako.

“Cảm ơn em, Nayu. Ôi trời, sao mà trong này lạnh vậy! Hai người không bật máy sưởi lên à?”

“…Nó mới hỏng sáng nay rồi. Cũng do mới hỏng hôm nay, nên là… Hừuu,” Itsuki vừa nói vừa từ từ chui vào trong kotatsu cùng với một cái rùng mình, đoạn ngó sang cái máy điều hòa không khí ở trên đầu.

“Tao thật sự thất vọng về mày…”

“Thế đã gọi người tới sửa chưa?”

“Rồi, nhưng người ta bảo không thể đến trong ba ngày nữa. Ít nhất thì cái kotatsu đang cứu mạng bọn tớ khỏi chết cóng rồi, nhưng mà chả thể làm việc nổi với cái tình trạng này.”

“Sao cậu không lăn ra cửa hàng mà mua tạm một cái máy gia nhiệt trong phòng rẻ rẻ nào đó đi?”

“Mmm… Rồi, còn một lựa chọn khác đây…,” Nayuta nói, cô ngồi dậy và đưa cho Itsuki xem quảng cáo trong tạp chí. “Itsuki, cái này thì sao?”

Đó là hai trang tạp chí được lấp đầy bởi hình ảnh những người đẹp áo tắm đang đồng thanh hét lên “Bãi Biển!!!”.

“…? Em muốn chúng ta lao đầu vào cái vùng địa cực nào đó trong thời tiết này à”?

“Không phải! Manga này lấy bối cảnh một cuộc du lịch ở Okinawa đấy.”

“Okinawa…! Chúng ta có thể đến đó!”

“Đúng vậy!”

Nhìn cách Itsuki và Nayuta ‘cùng nhau vượt qua nghịch cảnh’ kiểu này khiến Miyako hơi khó chịu.

“Đợi tý nào,” cô chen vào. “Hai người đang tính làm gì vậy hả? Tớ biết mùa đông ở Okinawa khá là ấm áp nhưng mà hai người dự định bay tới đấy bây giờ luôn à?”

“Ừm, chắc là vậy rồi,” Itsuki lập tức đồng tình.

“Chị nên đi với tụi em đó, Myaa!”

“Hửm? Chị?!”

“Chị mới hoàn thành hết mớ bài kiểm tra rồi đúng không? Em có thể chi trả phần vé của chị!”

“Whoa, Nayu, chị không làm vậy được… Ý chị là tiền bạc không thành vấn đề, cho nên…”

“Tuyệt vời, vậy chốt kèo nhá! Em, chị và Itsuki sẽ tới Okinawa!”

“Chúng ta? Thật ư? Hửmmmm?!”

Đối mặt với một Nayuta đang cực kỳ phấn khích vì mong chờ, Miyako không thể nào mà từ chối được.

Và vâng, đó là cách mà mọi chuyện diễn ra.

****

Vì đang trong mùa giảm giá, chuyện vé máy bay lẫn đặt phòng khách sạn đều cực kỳ đơn giản. Cả ba người đã tới đảo Okinawa ngay trong chuyến bay đêm.

“Vẫn chưa thể tin được bây giờ mình đang thật sự ở đây… Ý tớ là… liệu người ta có phóng đại quá về Okinawa không? Tớ vẫn thấy khá lạnh khi ở ngoài mà.” Miyako nhỏ giọng trong lúc họ đang đi trong hành lang sân bay, hành lý của cô chỉ có một chiếc ba lô nhỏ.

“Ha ha ha! Cuối cùng cũng về tới nhà, Okinawa!” Itsuki rống lên, hất tung cái áo gió dài thân của cậu như kiểu một cái áo choàng thời trung cổ.

“Hửm? Cậu sinh ra ở đây à?”

“…Không. Chỉ là tớ từng đến đây hai năm trước thôi.”

“Ồ. Cậu từng đi những đâu vậy?”

“Khách sạn.”

“À, ừm, nhưng ý tớ là cậu đã tham quan những đâu ấy? Cậu có tham gia hoạt động gì không?”

“Không, thật sự là không làm gì cả.”

“Ừm…”

“Hồi đó là tháng Tám, nên mọi nơi đều chật ních khách du lịch, còn mặt trời thì quá chói chang, cảm giác như tớ sắp tan chảy tới nơi vậy. Nên tớ quyết định ở trong khách sạn cả ba ngày đó luôn.”

“Này, cậu có bị ngu không hả?”

Itsuki đỏ mặt trước những lời nhận xét trung thực và thẳng thắn của Miyako.

“Ý cậu là gì khi nói ‘ngu’ hả? Đó là kỳ nghỉ của tớ! Tớ muốn làm gì thì làm nấy thôi!”

“Được rồi, nhưng mà… cậu biết đấy, ngốc thì vẫn là ngốc thôi.”

“Kh-không, không phải… Cậu mới ngốc khi nghĩ đều đó là ngốc…”

Bản thân Itsuki cũng khá hối hận về ký ức của chuyến đi đó, đến mức cậu thậm chí không thèm đưa ra mấy câu vặn lại thật sự mạnh mẽ.

“…L-lần này, tớ sẽ học tập sai lầm ở quá khứ và tham gia tất cả mọi hoạt động ở Okinawa!... Nhưng có hơi nóng nhể. Bây giờ tớ bắt đầu không muốn đi ra ngoài rồi.”

“Đúng vậy… Em không tin nổi đây là tháng Một,” Nayuta nói, lau đi mồ hôi trên trán.

“Họ nói ở đây đang khoảng dưới mười sáu độ,” Miyako thêm vào. “Đây là Okinawa mà… ấm áp quanh năm… Hai người biết đấy, hai người sẽ không thấy nóng quá nếu như chịu cởi bớt một hai lớp đồ đi đấy.”

“À, phải rồi!”

“Tốt lắm, Myaa.”

Họ cởi áo khoác ngoài, chỉ để lộ ra lớp áp len bên dưới. Họ quyết định mua vài cái áo thun và đồ lót ở quầy bán hàng lưu niệm trước khi bắt taxi đến Naha – thành phố trung tâm của Okinawa. Itsuki ở một phòng đơn, trong khi Miyako và Nayuta ở cùng nhau trong một căn phòng đôi hai giường.

“Này, Myaa, chị muốn đổi phòng với Itsuki hơm?”

“Không! Bọn chị không thể làm thế!”

“Aww… Dù sao em cũng muốn ở lại với chị, Myaa.”

“Rồi, rồi,” Miyako nói, vỗ nhẹ lên đầu một Nayuta đang nũng nịu.

Sau khi đã nhanh chóng hồi phục thể lực ở trong phòng, bộ ba tiến tới một căn izakaya gần đó để dùng bữa tối. Sau tất cả, đây vẫn là Okinawa, và hàng loạt đặc sản địa phương được phục vụ theo phong cách gia đình: cơm taco (cơm bò tẩm gia vị kiểu Tex-Mex), goya champuru (mướp hoặc khổ qua xào thịt), và gurukun chiên (loại cá phổ biến nhất ở Okinawa), một trong những đặc sản cá nước mặn của hòn đảo này.

Itsuki và Miyako thưởng thức bữa ăn cùng hai ly bia có chiết xuất từ hoa dâm bụt. Vị chua ngọt dịu nhẹ quả thật tuyệt vời dù trong thời tiết như thế này. Nayuta, người vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp để uống bia, đang phải đánh bạn với nước ép trái cây.

“…Mm. Ngon thật đó.”

“Ừm. Dùng chung với goya champuru đúng thật hết xảy.”

Nayuta phồng má trước cảnh Itsuki và Miyako tận hưởng những hương vị mà họ đang có.

“Aw, em cũng muốn uống…”

“Khum nha. Chờ đến khi em đủ hai mươi tuổi đi.”

“Đúng đấy,” Itsuki nói thêm, “bây giờ cứ tận hưởng nước trái cây dành cho trẻ em đi.”

“…Đó có phải lý do anh không xem em như một người bạn tình không Itsuki? Bởi vì em không đủ tuổi uống bia hả?”

“Phụt!!” Itsuki phun bia ra từ trong miệng. Cậu vừa nhăn nhó lau bàn và lau miệng bằng khăn lau vừa nói thêm, “Ừm, cái gì vậy hả? Anh không nghe em nói gì cả.”

“…Anh không thấy quá đáng khi giả vờ như không nghe thấy gì sau khi đã có cái phản ứng thái quá đó hả? Vậy, em vẫn còn quá trẻ để anh nhìn em bằng con mắt lãng mạn, đúng hay không, Itsuki?” Nayuta nói, nhìn chằm chằm vào gương mặt nói dối trắng trợn phía đối diện.

“Ồ, em có nói gì à? Ây da, họ mở nhạc to quá, hầu như không nghe được gì hết.” Itsuki vẫn tiếp tục giả điên trong khi Nayuta vẫn cố gắng theo đuổi đến cùng.

“Em cần anh, Itsuki.”

“Em cần ít bia à? Không được đâu, em vẫn chưa đủ tuổi.”

“Chúng ta được định mệnh đưa đến bên nhau.”

“Ồ, em định đưa anh đến biển à? Nhưng đang là mùa đông mà, để khi khác nhé”

“Làm tình đi.”

“Mmm, bản thân anh thi thoảng cũng có làm tình nguyện đó.”

“…Bây giờ em tự hỏi anh có thể tiếp tục như vậy trong bao lâu đấy. Anh biết là anh có thể đón nhận tình cảm của em bất cứ khi nào anh muốn mà.”

“Đón nhận? Có ai đó gửi quà cho anh à?”

“Chịch em liền đi!”

“Mì ăn liền? Ngay ở một nhà hàng? Anh nghĩ là không nên đâu.”

“…Ngày càng khó chịu rồi đó.”

“Và em đang mở rộng khái niệm về một lời tỏ tình lãng mạn đó.”

“Em muốn tinh trùng của anh!”

“Châu Tinh Trì? Hừm, mấy bộ phim của ông ấy khá tuyệt vời đúng không? Và đây cũng không phải một lời thú nhận tình yêu đâu.”

“…Được rồi, vậy theo cách cổ điển một tý. Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?”[note43627]

“Chắc chắn rồi.”

“Hửm? Ừm, đó là cách Natsume Soseki đã dịch- “

“Anh biết! Anh chỉ hùa theo em thôi!”

Đó mà cách mà nhà văn vĩ đại Soseki tạo ra bản dịch nổi tiếng của cụm từ ‘I love you’ trong tiếng Anh sang tiếng Nhật. Lý do của ông là vì từ ‘love’ không có đối âm trực tiếp trong ngôn ngữ văn học Nhật Bản thế kỷ 19.

“Được rồi, em thật sự ngưỡng mộ anh đó Itsuki.”

“… Một ngôi mộ? Ah, còn hơi sớm đó… Mà này, chúng ta dừng lại được chưa? Nó bắt đầu làm anh thấy mệt rồi đó.”[note43626]

“Được thôi, nếu anh cho phép em uống bia.”

“Đi mà bú trứng đi, nhóc,” Itsuki đáp, chọc đũa vào một trong những cái trứng đủ kích thước trên bàn và đưa nó đến trước mặt cô.

Với tiếng “Glom” mềm mại, cô cho cả mọi thứ vào miệng, cả đũa lẫn quả trứng.

“Mmm…hmmm…mmm…”

“Thôi ngay cái kiểu liếm láp đó đi được không?”

Cậu rút đôi đũa ra khỏi miệng Nayuta trong khi cô rõ ràng đã tạo nên cảnh tượng kích thích bằng cách liếm đôi đũa lẫn quả trứng to nhất và ướt át nhất có thể. Thậm chí đầu của một chiếc đũa được rút ra vẫn còn nối với môi của cô bằng một sợi chỉ tạo bởi thứ dịch nhầy mang tên nước bọt.

“Ôi, Itsuki. Anh để một trong những ‘viên bi’ của mình ngay trước mặt em vậy ư? Có lẽ em thấy anh hơi bạo dạn đó~”

“Em có ngưng việc nói chuyện bằng mấy cái từ ngữ dâm dục đó đi không hả?”

Má Itsuki hơi ửng hồng khi cậu quay lại với bữa tối của mình, còn Nayuta thì đang gắp một con cá chiên bằng đũa của cô.

… Và trong khi hai người không ngừng lời qua tiếng lại, Miyako đã chìm vào một cơn hoảng loạn nhỏ, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, tự khỏi liệu cô có nên, và khi nào, can thiệp.

****

Trở lại khách sạn, Itsuki bật máy tính của cậu lên và bắt đầu làm việc. Cậu chỉ uống một ly bia, nhiêu đó là không đủ để đánh gục cậu, cùng với bữa ăn đầy ắp hương vị nhiệt đới và làn gió đêm trong lành mát rượi – điển hình của tiết trời tháng Giêng – tất cả mọi thứ đều làm cho tâm trí Itsuki trở nên sảng khoái. Kết quả là công việc của cậu tiến triển nhanh chóng. Itsuki đã bắt đầu có dự định sẽ trú qua mùa đông này ở Okinawa, trước khi cậu thấm mệt sau gần hai giờ làm việc.

Ngay khi cậu định đi nghỉ, tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên. Cậu mở cửa và thấy Miyako đã đứng sẵn ở đấy. Tóc cô còn khá ướt, trên tay là một cái túi từ cửa hàng tiện lợi – FamilyMart.

“Ở đây họ có đủ mọi thể loại rượu mà tớ chưa từng thấy trước đây,” cô nói, “nên tớ đã mua một ít. Muốn uống cùng không?” Đôi mắt cô hơi trừng, má thì ửng hồng, còn giọng nói lại cao một cách kỳ lạ vào lúc đêm khuya như thế này, thuyết phục Itsuki rằng cô đã có một mở đầu tốt.

“…Kanikou đâu?”

“Nayu đã lên thẳng giường sau khi tắm rồi.”

“Ồ.”

Miyako đi vào phòng, lấy ra vài cái chai từ trong túi và đặt chúng lên bàn. Từ Nangoku Chuhai đến Orion Southern Star và bia Special X, Itsuki cũng chưa từng thấy qua những cái tên thương hiệu này khi còn ở chính đảo của Nhật Bản.

“Cửa hàng tiện lợi ở Okinawa thật điên rồ! Họ bán cả cơm hộp taco cùng với cơm nắm nhân thịt heo viên bên trong – còn có cả mấy loại thức ăn vặt, burgers chỉ bán trong thời gian giới hạn thôi. Họ còn bán cả mì soba ở khu trưng bày thức ăn oden nữa cơ. À, và hàng tấn các loại nước ép trái cây địa phương, cùng đủ thứ nước khác nhau trong máy bán hàng tự động nữa!”

“Ừm, tớ biết. Tớ đã thử qua hết tất cả loại đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi vào chuyến đi chơi lần trước rồi.”

“Chà, không thể nói là tớ có thể khen cậu vì điều đó được,” một Miyako đã bị choáng trả lời cậu khi cô khui nắp chai Southern Star và bắt đầu nhấp một ngụm.

Về phần mình, Itsuki đang xử lý chai Nangoku Chuhai có hương vị của thông và shequasar, một sự kết hợp hương vị độc quyền khác của Okinawa. Cậu đã không uống gì kể từ khi bắt đầu viết, nên giờ cậu mới nhận ra cổ họng mình đang khá thiếu nước.

“Thấy sao?”

“Ồ, không tệ,” cậu trả lời sau khi uống một hơi, làm dịu đi cơn khát của chính mình.

“Hửm? Tớ đoán nó cũng chỉ ở mức ổn. Ước gì tớ có một ít chiết xuất hoa dâm bụt để cho vào đây.”

Hai người cứ thế tám nhảm với nhau cho đến khi khởi động chai thứ hai, Miyako không chắc là nên uống loại nào.

“Này, Itsuki?”

“Hửm?”

“Cậu nghĩ sao về Nayu?”

“Một đứa hư hỏng,” cậu trả lời ngay lập tức.

“Vâng, ừm… Được rồi, tớ cũng đoán vậy! Nhưng mà cái cách lúc nào em ấy cũng nói em ấy yêu cậu như vậy… Ý tớ là, có khi nào cậu nghĩ đến việc hẹn hò với em ấy chưa, dù chỉ một chút?”

“…Nghĩ về nó à…? Tớ đã từ chối cô ấy. Kiểu như, vài năm về trước.”

Do có hơi men trong người, Itsuki hơi khó để tập trung vào đôi mắt của mình.

“Th-thật hả? Khi nào vậy?”

“…”

Cậu mở chai Special X và húp một ngụm, thở nhẹ ra một hơi nghe khá dễ thương theo một cách nào đó với Miyako.

Cậu giải thích cho cô về việc Nayuta đến căn hộ của cậu lần thứ hai – ba ngày sau chuyến ghé thăm lần đầu tiên, cũng là lần cô đến hỏi Itsuki suy nghĩ của cậu về tác phẩm ra mắt của cô và cả lời tỏ tình. Cậu đã trả lời rõ ràng, “Anh không thể như vậy với em,” đó là những gì đã xảy ra.

Nayuta đã bật khóc ngay tại chỗ, và Itsuki vẫn nhớ như in cái cảm giác khi cậu nhìn cô quỳ xuống khóc nức nở trong chính căn hộ của cậu. Ngay cả khi đó không phải lỗi lầm thật sự từ cậu, cậu vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn vô dụng, vì không thể làm gì để giúp cô.

Khi Nayuta cúi đầu quay đi, cậu đã nghe thấy tiếng cô thì thầm, “… Anh vẫn sẽ nói chuyện với em chứ, anh Hashima?”

Cảm giác tội lỗi dâng tràn trong Itsuki, cậu lắp bắp nói, “Tất nhiên là được rồi. Ý anh là… anh vẫn luôn muốn kết bạn với các tiểu thuyết gia khác mà.”

… Và điều cậu không ngờ tới là, Nayuta thật sự đến thăm căn hộ của cậu vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, sau khi đã tuyên bố là ‘thích’ kết bạn với các tiểu thuyết gia, cậu thấy quá tàn nhẫn nếu đuổi cổ cô về. Vì vậy, cậu đành mời cô vào nhà, bắt đầu chơi hết trò này đến trò khác cùng nhau. Sau đó cô vẫn thường xuyên ghé qua đây chơi, và điều này đã đưa họ đến mối quan hệ hiện tại.

“Ohhhh…”

“’Ohhhh’ cái gì?”

“Ừm. Chỉ là tớ thấy hơi áy náy thôi. Suốt thời gian qua, tớ cứ nghĩ cậu là một tên khốn luôn né tránh việc đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho em ấy, cậu cứ giữ một cô gái dễ thương như vậy ở quanh mình bằng cách nói mấy lời mập mờ vừa đủ để cổ không rời đi.”

“… Cậu đã nghĩ cái gì vậy hả?” Itsuki trừng mắt nhìn cô.

Cô cười toe toét xin lỗi cậu. “Mà sao hai người không thành một cặp đi? Ý tớ là cô ấy dễ thương mà, với cả - A. Đừng bận tậm. Tớ rút lại câu vừa rồi.”

“?”

Miyako rời mắt khỏi một Itsuki đang tỏ vẻ bối rối.

Sao hai người không thành một cặp đi?

Miyako chợt nhớ tới một trong những người bạn của cô đã lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi đó cũng như cách nó đã khiến cô cảm thấy như thế nào mỗi khi được hỏi.

Có vẻ như cô không muốn cặp với những người mà cô không thích chỉ vì họ đẹp trai, thông minh hay là đội trưởng đội bóng đá hoặc một anh chàng giàu có với tương lai xán lạn phía trước. Họa chăng cô sẽ bắt đầu thích cậu ta nếu cô tiếp tục tìm hiểu.

Chỉ là cách mọi người luôn cho rằng hai người sẽ đến được với nhau – thật kỳ lạ nếu họ không chịu làm vậy – đã khiến Miyako hết sức bực tức.

“… Vậy là cậu thật sự không có ý gì với em ấy?” cô lại mạo hiểm.

“Chà, đừng hỏi một câu ngốc nghếch vậy chứ.” Itsuki quay mặt đi, “…Không, không hẳn là tớ không có ý gì với em ấy. Đó cũng là lý do khiến mọi thứ thật tồi tệ.”

Nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ đến kinh ngạc của cậu làm Miyako như muốn bật khóc ngay lập tức.

“… Cậu đã bao giờ đọc sách của Kanikou chưa, Miyako?” cậu thì thầm, mắt vẫn cúi gằm.

“… Chưa,” cô trả lời.

“… Cậu nên đọc đi, nhất là khi cậu vẫn chưa có cho riêng mình những khát vọng về tương lai. Nếu không, cậu đang thật sự lãng phí cuộc đời đấy. Nếu cậu đã có thời gian để đọc mấy cuốn sách của tớ, thay vào đó cậu nên để dành chúng cho những tác phẩm của Nayuta Kani…”

Cậu nói cứ như đang độc thoại với chính mình, và kết thúc bằng việc ngã người ra sau, cùng với tiếng ngáy bắt đầu phát ra.

Nhìn thấy một khía cạnh xa lạ đến kinh ngạc của Itsuki – một khía cạnh mà cậu không tỏ ra kiêu ngạo – khiến Miyako bị sốc.

“… Hẳn là cậu cũng có những vấn đề của riêng mình nhỉ…”

****

Sáng hôm sau, ba người thảo luận về những kế hoạch trong ngày trong lúc dùng bữa sáng tại nhà hàng của khách sạn.

“Đây là chuyến đi Okinawa đầu tiên của chúng ta,” Miyako bắt đầu, “vì vậy, chúng ta phải đi tới Lâu Đài Shuri cũng như Thủy Cung Churaumi Okinawa. Ngoài những chỗ đó ra, hai người còn đề xuất nào cho hòn đảo này vào mùa đông không? Hai người có gì muốn làm không?”

“Ưm…”

“Meww?”

Itsuki và Nayuta trả lời, mí mắt họ vẫn còn nặng trĩu vì mệt mỏi, uể oải nhai phần cá nướng của mình.

“Tớ nói là, hai người có muốn đi đâu không?”

“… Này, đừng lớn tiếng vậy chứ. Nó đang inh lên trong đầu tớ đây này…” Itsuki nhăn mặt.

“Gì cơ? Cậu còn thấy khó chịu trong người à?”

“… Đừng ngốc vậy chứ… Ai lại thấy khó chịu khi chỉ uống có một ly bia cơ chứ…”

“Một ly…? Cậu thậm chí chẳng nhớ những gì cậu làm đêm qua à?”

“Ừm… Tớ đã viết cho đến tận khuya, và chắc hẳn tớ đã ngủ gục vài lần…”

Miyako thở dài trước Itsuki. Cậu thật sự không nhớ gì cả. Và cô cũng không có tâm trạng để giải thích cho cậu. Sau cuộc nói chuyện sâu sắc đó, cô đã uống thêm một lúc nữa, cô thích ngắm nhìn cảnh Itsuki say ngủ như một đứa trẻ thế này. Sẽ hơi kỳ lạ nếu cô nói ra điều đó.

“Vậy cậu có muốn đi đâu hay làm gì không?”

“Hừmmm… Đảo hoang.”

Miyako nhướng mày. “Hả?”

“… Trong tập tiếp theo, tớ có tạo ra một sự kiện mà anh hùng cùng với em gái cậu ta bị bỏ rơi trên một hòn đảo hoang. Tớ muốn tìm tý tài liệu.”

“Hmm… Được rồi, hình như gần đây có hòn đảo không người mà chúng ta có thể đến đó. Để tớ tìm hiểu thử.”

Và như vậy, chỉ một tý sau bữa trưa, cả ba người đã tới một trong những hòn đảo xa xôi của Okinawa.

Bằng cách hỏi chuyện nhân viên khách sạn và một chàng trai làm việc tại nơi họ dùng bữa trưa, Miyako đã tìm ra hòn đảo này – một địa điểm mà hầu như chẳng có ai lui tới vào thời điểm này trong năm.

“Tạ ơn chúa vì Myaa đã đi cùng chúng ta, đúng không Itsuki?” Nayuta cảm thán.

“…Ừm,” Itsuki đáp.

Những việc liên quan đến khách sạn, đặt vé máy bay và những thứ khác được thiết lập sẵn nhờ sự giúp đỡ của hệ thống thì Itsuki có thể thanh toán và xử lý dễ dàng mà không gặp vấn đề gì. Trong khi đó, việc thực sự bắt chuyện với người dân địa phương và kiếm được thông tin từ họ là cả một thử thách. Có một Miyako với kỹ năng giao tiếp thần thánh đi cùng quả thật là một phước lành trời ban cho cậu.

Đúng như thông tin Miyako hỏi thăm được, không có khách du lịch nào trên đảo hôm nay ngoài ba người họ cả. Hòn đảo này cũng khá nhỏ. Họ vừa đi trên một con đường hẹp vừa chụp ảnh bằng điện thoại, và không lâu sau đó họ đã đến được bãi biến phía bên kia, đối diện với nơi họ xuất phát, đại dương xanh lúc này đã trải rộng ra trước mắt họ.

“Woww…,” Miyako thốt lên.

“Biểnnnn!” Nayuta chăm chú cứ như đang ở trong một khung cảnh của một bộ phim hoạt hình kém chất lượng, bật tung giày và chạy băng qua bãi cát.

“Ôii! Lạnh quá! Tuyệt thật đấyy!” Miyako nhập hội với Nayuta, cởi giày và bắt đầu thả chân mình xuống làn nước trong vắt.

“Chúng ta nên bơi luôn thôi, Myaa! Dù sao cũng ở đây rồi còn gì!”

“Em bị điên à! Chúng ta làm gì đem theo đồ bơi.”

“Chúng ta cần quái gì đồ bơi chứ?” Nayuta bình tĩnh phản bác. “Làm gì có ai ở đây đâu mà lo…”

“Hể?” Miyako ngây người hỏi, còn Nayuta đã bắt đầu uốn éo để chui ra khỏi cái áo phông của mình. “Whoa! Em đang làm cái gì thể hả Nayu? Itsuki, nhìn chỗ khác ngay!”

“Ư-ừm, vâng!”

Cậu quay người đi theo phản xạ, không cần phải nhìn rõ những gì Nayuta đang làm. Nayuta ngay lập tức cởi phăng áo và váy ra mà không chút do dự, quẳng đồ lót thẳng lên trời trước khi nhảy bổ xuống dòng nước, không một mảnh vải che thân.

Cách mà cô hét lên “Splassssh!” chỉ càng tăng mức độ kỳ quái. Vài giọt nước bắn ra đã dính vào quần áo Miyako.

“Này! Thôi nào! Mặc quần áo vào đi!”

“Lạnh thật đấy, Myaa!” Nayuta mở to đôi mắt, như thể điều đó thật bất ngờ với cô.

“Tất nhiên là vậy rồi!”

“Em, ưm, hơi lạnh nhưng mà em nghĩ sẽ ổn thôi. Chị cũng tới đây đi, Myaa!”

Nayuta đứng dậy và bắt đầu té nhiều nước hơn nữa thẳng vào người Miyako. Cứ mỗi lần cô vung tay, một vệt nước lớn đáng kể nữa lại xuất hiện, dù cho cô trông khá nhỏ nhắn.

“Agh, lạnh đấy! Em đang làm chị ướt đó!”

“Đến đây nào! Cả anh nữa, Itsuki.”

“Đồ ngốc!” Itsuki hét lên rồi bỏ chạy, cố gắng không quay đầu nhìn về phía Nayuta.

“Thôi đi nào, Nayu!”

“Chúng ta đã tắm chung ở nhà tắm công cộng đêm qua rồi mà Myaa.”

“Thì sao chứ?!”

Làn nước biển trong veo được mặt trời tô điểm thêm những mảng màu lấp lánh chói lòa, cách Nayu bung xõa mái tóc màu bạch kim cùng tay chân trắng ngần của mình trong dòng nước chảy khiến cô trông giống như một tiểu tiên nước nào đó.

Và điều này thậm chí còn khiến con tim Miyako trở nên loạn nhịp, bất chấp ham muốn của cô là dành cho người khác giới. Đó là cánh cổng dẫn đến một thế giới xa lạ ở đâu đó ngoài biển khơi xa xăm, nếu bước chân vào, cô có thể trở thành một phần của thế giới giả tưởng đang được mở ra phía bên kia.

Nó thú vị một cách kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức không thể cưỡng lại. Cô đã để cho những cảm xúc ấy dẫn lối.

“Ughh! Itsuki! Cậu đi ngắm biển đi! Nếu cậu mà dám nhìn lén, tớ sẽ bẻ xương cậu đấy!”

Không đợi câu trả lời, Miyako nhanh chóng lột bỏ quần áo và cùng Nayuta lội xuống biển. Cô chạy như thể muốn lướt đi trên mặt nước, miệng không ngừng cảm thán “Ahhh, lạnh thật đấyyyy!!”.

“Ở đây, Myaa.”

“Được rồi! Em thấy vui chứ?!”

“Nyaaah!”

Nayuta tạt nhiều nước hơn nữa bằng cách của mình, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này. Miyako cũng đáp trả lại.

u114052-048bed95-37a3-4178-a595-428ad5f49026.jpg

“Trời ạ, mình đang làm cái gì vậy nè?!”

Cho dù đang có ở phương nam xa xôi đi nữa, biển vào tháng Một cũng không hẳn là ấm. Khỏa thân tắm biển lúc này thực sự khá là ngu ngốc.

Mình đang làm một việc mà thậm chí có mơ mình cũng không nghĩ sẽ làm. Nếu những người bạn ở trường đại học của mình mà thấy cảnh này họ sẽ nghĩ gì nhỉ?

“Nya-hah-hah!”

Và cô gái đang trước mặt cô lúc này, vẫn mang trên mình nét ngây thơ của một đứa trẻ, chơi đùa xung quanh và trao cho cô cảm giác như thể họ là chị em, rõ ràng là một tiểu thuyết gia thiên tài người đã khiến Itsuki Hashima – một người làm Miyako thật sự ấn tượng – nói ra sự thật rằng “tớ chả là gì” khi so với cô.

Kể từ khi gặp Itsuki, Miyako đã bắt đầu có thói quen đọc tiểu thuyết, thi thoảng còn đọc cả manga, chơi game và xem anime, nhưng tác phẩm của Nayuta Kani vẫn còn là thứ xa lạ với cô. Thực tế mà nói, cô đã tránh đọc chúng. Cô có một dự cảm mơ hồ rằng bằng cách nào đó, nếu cô đọc những cuốn sách của Nayuta, cô sẽ không thể tiếp xúc với Nayuta giống như bây giờ nữa.

Nhưng series Phong Cảnh thật sự là tựa sách bán chạy nhất, thậm chí hầu hết các cửa hiệu sách luôn dành cho nó một vị trí nổi bật trong quầy. Bất cứ khi nào Miyako đặt một cuốn sách trên Amazon, sách của Nayuta sẽ luôn hiện lên ở mục “Khách hàng đã mua món đồ này cũng đã mua…”

Không có chuyện cô không nhận ra nó. Mỗi tập của series đều có tới vài trăm đánh giá, và hầu hết chúng đều là khen ngợi – đôi khi lại giống như tôn thờ, có người nói rằng cuốn sách này đã “thay đổi cuộc đời [của] họ” hoặc “đã cứu vớt” họ.

Nó khiến Miyako tự hỏi, Mình đã từng thay đổi cuộc đời ai đó chưa? Hay là cứu vớt người nào đó?

Người đàn ông trên tờ 10,000 yên đã viết: “Người ta nói rằng trời cao không tạo ra bất kỳ ai cao thượng hay hạ đẳng hơn người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều bình đẳng với nhau trong cuộc sống.”

Câu nói đó đã truyền cảm hứng cho Miyako. Con người ta không bình đẳng. Nayuta Kani có giá trị hơn cô. Và cô không giá trị bằng Nayuta Kani. Và cô nghĩ, một người như cô không có quyền xen vào chuyện tình cảm của Nayuta.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chúng nhanh chóng bị rửa trôi bởi những dòng nước Nayuta bắn vào người cô, không thể nào bị nhìn thấy.

Trong lúc đó…

“Tôi mới là người phải nói câu đó. Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?”

Itsuki đang ngồi sau một tảng đá và ngước nhìn bầu trời. Hai người con gái khỏa thân đang vui đùa hớn hở ở phía bên kia tảng đá. Nếu ai đó hỏi cậu có muốn nhìn hay không – sao mà trật được, cậu rất muốn nhìn. Và cậu còn có thể không bị phát hiện ra cơ, nếu cậu dòm ra từ phía sau tảng đá.

Nhưng Itsuki đã mạnh dạng chống lại sự cám dỗ. Cậu ở trên hoang đảo này với mục đích là nghiên cứu. Thuyền trưởng của chiếc thuyền đưa họ đến đây đã cảnh báo cậu về mấy con rắn độc, vì vậy cậu không thể rời đi một mình. Rắn độc dù sao nghe cũng khá đáng sợ.

“Chẳng hạn có một con rắn trong bụi cỏ…”

Và khi thời gian cứ thế trôi, lại một lần nữa cậu tự thấy thất vọng về bản thân, cậu ước mình đủ thông minh để mang máy tính theo.

****

Sau khi đi thuyền trở về hòn đảo chính của Okinawa, ba người đến tham quan Lâu Đài Shuri và dạo quanh Đại lộ Quốc tế, con đường lớn nhất ở Naha, sau đó chọn mua cho mình một số đồ lưu niệm.

Ngày thứ hai, họ dành phần lớn thời gian ở Thủy Cung Churaumi, ngắm nhìn những con cá mập voi, sau đó ăn tối bằng đồ ăn nhanh ở A&W. Bốn cốc root beer[note43688] mà Nayuta thưởng thức ở đó đã hành hạ đường tiêu hóa của cô, đến nỗi họ suýt nữa phải bỏ lỡ chuyến bay về nhà.

Nhưng cuối cùng họ cũng đã có thể quay trở về Tokyo, vào cuối đêm hôm đó, mặc dù cả ba đã gần như lại đóng băng một lần nữa khi về nhà và trước khi kịp chui trở vào kotatsu. Nhân viên HVAC đã đến sửa hệ thống sưởi vào ngày hôm sau, và mọi thứ đã trở lại bình thường.

Itsuki đã bị ám ảnh rất nhiều bởi cá mập voi – thậm chí cậu còn mua một đống hàng rẻ tiền ở thủy cung trước khi rời đi – rồi sau đó cậu còn nhanh chóng cho ra một đề xuất mới cho tác phẩm tiếp theo: câu chuyện về một cô em gái khỏa thân sống trên đảo hoang với anh trai, người chịu lời nguyền biến thành cá mập voi.

“Này,” Toki – biên tập viên của cậu nói, “Nó có thể có hiệu quả đấy. Một câu chuyện cổ tích về một tình yêu giả tưởng. Đây có thể là một lĩnh vực mới mà Itsuki Hashima có thể khám phá đấy.” Nhưng rồi anh cũng từ chối nó. Itsuki kiên quyết rằng người anh đó phải mãi chịu lời nguyền, mãi ở hình dạng cá mập voi và gắn bó với em gái của mình bên dưới dòng nước chảy xiết đó mãi mãi, Toki thiếu điều muốn đóng gói đầu Itsuki rồi cuộn vô trong mấy cái cảm xúc hưng phấn kỳ lạ đó của cậu.

u114052-d571c42d-6b08-4153-90ae-2c35b0d0400c.jpg

------------------------

Tuần này trans bị deadlines dí vào mặt nên ra sẽ hơi chậm ạ ;-; 

Bình luận (0)Facebook