Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Nữ Chính

Độ dài 4,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 22:55:39

Bốn giờ chiều một ngày cuối tháng Mười Một, tại một studio thu âm ở Tokyo, buổi ghi giọng cho drama CD tặng kèm trong bản đặc biệt của Tập 6 tiểu thuyết Toàn Thư Về Em Gái Tôi đang sắp sửa bắt đầu.

Thông tin về anime sẽ chính thức được công bố vào Tháng Một, thời điểm phát hành của Tập 6, và dàn diễn viên lồng tiếng cũng sẽ được hé lộ. Cả drama CD lẫn anime đều sẽ do cùng một nhóm diễn viên đảm nhận, đồng nghĩa với việc buổi thu âm hôm nay cũng giống như một cách làm nóng cho anime, và nếu drama CD thu lại phản hồi tích cực, mọi người sẽ có thể mơ về một kết quả tốt hơn đối với TV series. Còn nếu không, những dư âm tiêu cực có thể hủy hoại anime ngay trước khi nó bắt đầu.

Trước khi ghi âm, dàn diễn viên, nhân viên và người sáng tạo nguyên tác dự định sẽ tham gia một buổi tiếc mở đầu – một kiểu trái ngược với hậu tiệc, mọi người tham gia bữa tiệc này để xây dựng tinh thần làm việc nhóm trước khi dự án bắt đầu một cách nghiêm túc. (Những bữa hậu tiệc thường rất phổ biến trong ngành công nghiệp này; nhưng tiền tiệc thì không.) Và sau đó, tất cả nhân viên chính đều hiện đang có mặt tại studio – đạo diễn Munenori Tarui, biên kịch Masahiko Hirugano, sản xuất Tsutomu Oshima, trợ lý sản xuất Kakeru Yamada và quản lý tuyển chọn Masaki Asakura. Về phía phụ trách âm thanh cho anime có Takuro Norikura, anh cũng sẽ phụ trách cả drama CD. Vài người nữa đến từ công ty truyền hình và thu âm cũng có mặt ở đây. Phía GF Bunko, có người sáng tạo nguyên tác kiêm người viết drama CD – Itsuki, biên tập của cậu, Kenjiro Toki, tổng biên tập Satoshi Godo, tác giả manga Kaiko Mikuniyama và biên tập của cô, Kohei Tokuyama, cùng một số họa sĩ manga trẻ khác với vai trò vẽ một bản báo cáo dưới dạng truyện tranh cho tạp chí Gifted.

Có khoảng hơn chục người trong phòng điều khiển cùng lúc đã tạo nên cảm giác khá chật chội. Mặt khác, trong buồng thu âm chỉ có bảy người sẽ xuất hiện trong drama CD, một không gian rộng rãi để họ làm việc cùng nhau. Nhìn vào dàn diễn viên thông qua tấm kính cách âm, Itsuki có thể thấy họ đang im lặng chuẩn bị theo mọi cách phù hợp với từng người – xem qua kịch bản, nghịch điện thoại, ăn oden mua từ cửa hàng tiện lợi.

“Um,” cậu họa sĩ vẽ báo cáo lên tiếng tìm hiểu, “trong khoảng thời gian chết như lúc này thì các diễn viên có cùng nhau xem kịch bản và thảo luận không ạ?”

 “Còn tùy nữa,” đạo diễn âm thanh Norikura trả lời. “Những diễn viên ở đây trước giờ chưa từng làm việc chung với nhau nên khởi đầu như thế này cũng là lẽ thường thôi.”

“Họ sẽ dần cởi mở hơn ngay khi bắt đầu dành nhiều thời gian thu âm cùng nhau thôi…mà cũng tùy dự án nữa.”

Lời nhận xét cuối cùng đó của Tarui khiến cậu họa sĩ vô cùng kinh ngạc. “E-em hiểu rồi… Em đã hy vọng là mình có thể mô tả cảnh họ vui đùa với nhau vào trong manga, nhưng mà…”

“À à,” Tokuyama nói. “Em chỉ cần viết kiểu như ‘Tất cả diễn viên đều rất ăn ý với nhau ngay cả khi quá trình thu âm chưa bắt đầu, khiến họ trở thành một đội vô cùng đáng tin!’”

“Hể? Em làm vậy được chứ ạ?”

“…Đó là cách mọi thứ diễn ra đấy,” Godo cất giọng.

“Dạ, vâng,” cậu họa sĩ hoàn toàn thu mình lại trước Godo.

Kaiko cười khúc khích. “Đúng kiểu cảm giác ‘hậu trường’ ấy nhỉ?” cô nói với Itsuki – nhưng Itsuki hiện đang quá chú tâm vào kịch bản thay vì trả lời, cậu đang dò lại xem có lỗi chính tả hay câu thoại kỳ quặc nào không. Itsuki đã tập trung rất nhiều vào drama CD lần này, Kaiko hiểu điều đó, cô quyết định không cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. (Kịch bản của drama CD này dài khoảng hai mươi trang A4, tương đương với 30 trang ở dạng sách bìa mềm. Về mặt thời lượng, nhiêu đó đủ để tạo ra một audio drama kéo dài năm mươi đến sáu mươi phút.)

Chẳng mấy chốc đã đến lúc bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người tham gia vào dự án anime cùng có mặt, Tarui, Oshima và Itsuki bước vào buồng thu âm để chào hỏi dàn diễn viên trước. Vị đạo diễn và nhà sản xuất chắc chắn đều đã quen với chuyện này, nở một nụ cười như mọi khi và nói mấy thứ như “Hãy cùng nhau tạo nên một bộ anime tuyệt vời nhé – và hãy khởi đầu bằng cách mang lại thành công cho drama CD này” cùng vài điều khác.

Trong khi đó, Itsuki không được trôi chảy như họ.

“Ahh… Um, tôi là Itsuki Hashima, người sáng tạo. Đây là bộ anime đầu tiên cũng như lần đầu tôi tham gia một buổi thu âm, nên thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa biết mình cần làm gì nữa… Um… Nhưng với tư cách là người sáng tạo nguyên tác, tôi sẽ làm tốt nhất có thể… N-nên làm ơn, tôi hy vọng mọi người đều sẽ tôn trọng những đứa con yêu quý của tôi, hãy cùng nhau làm cho chúng tỏa sáng hơn nữa. Xin cảm ơn!”

Itsuki cúi đầu trước những diễn viên lồng tiếng, mọi người cũng đáp lại cậu bằng lời cảm ơn. Sau đó cậu loạng choạng quay lại phòng điều khiển, gạt đi những giọt mồ hôi.

Toki cười với cậu. “Nghe cứ…đáng ngờ làm sao ấy. Nhưng ít nhất là cậu vẫn có thể nói ra.”

Itsuki cau mày trước lời nhận xét của Toki.

“Được rồi,” Norikura nói vào chiếc mic trước mặt, “tiếp tục nào, bắt đầu từ trang một cho đến dòng thứ năm của trang mười, chỗ kết thúc chương.”

“Vâng,” dàn diễn viên đồng thanh trả lời, hai diễn viên đảm nhận những dòng đầu đứng dậy và mang theo kịch bản đến chỗ micro. Dù chuyên nghiệp đến đâu đi nữa, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ hoàn hảo ngay từ đầu, nên những đạo diễn âm thanh thường bắt đầu bằng việc yêu cầu họ diễn đến một điểm nhất định, từ đó mới quyết định cách tiếp tục.

Sau khi mọi người vào vị trí, Norikura bật một vài công tắc. Một bóng đèn trên tường buồng thu bật sáng. Đó là tín hiệu của họ.

“Anh hai, anh là đồ ngốccccc!!”

Chẳng biết từ đâu, diễn viên đảm nhận Ichika cất giọng trước chiếc mic. Anh trai Kazuma của cô vừa thấy cô khỏa thân, và cô đang tức giận vì chuyện này – một cảnh khá điển hình trong cốt truyện.

“Khoan đã, Ichika. Em phải mặc đồ vào trước đi chứ; như vậy là không đứng đắn.”

“Là lỗi của anh chứ ai! Chính anh là người đã mở toang cửa phòng tắm còn gì, Kazuma!”

Giọng của diễn viên phụ trách vai Ichika trong buổi thử giọng nghe khá trẻ đối với Itsuki, nhưng giờ nó đã gần với hình tượng của nhân vật hơn rồi. Cô có chất giọng cao tự nhiên nên nghe sẽ hơi chói, nhưng cách cô nhấn âm lại rất đúng chỗ. Cậu có thể chắc rằng cô đã nghiên cứu qua tiểu thuyết. Trong khi đó, Itsuki cảm thấy phần của Kazuma có hơi thoải mái. Nhân vật này thuộc kiểu đẹp trai và kiệm lời nhưng có xu hướng sử dụng những câu nói kỳ dị, nên Itsuki muốn diễn viên tỏ ra hơi ngờ nghệch một chút. Cậu viết những lời nhận xét vào kịch bản, đặt những dấu tích bên cạnh những dòng nói sai trong lúc lắng nghe phần diễn xuất.

Khi họ hoàn thành dòng thứ năm của trang mười, Noriku lần nữa lên tiếng. “Được rồi, tốt lắm. Cảm ơn mọi người. Giờ hãy nghỉ ngơi chút đi.” Sau đó quay sang Itsuki và Tarui. “Hai người thấy sao?”

“Chà… Chắc là để tác giả nói trước nhỉ?” Tarui đề nghị.

“À, được thôi,” Itsuki nói.

Ichika vẫn ổn, nhưng nếu có thể, cậu muốn cô hạ thấp giọng xuống một tý. Kazuma cần thêm cảm xúc, những lời nói đùa của cậu cũng cần có thêm chút hoảng loạn trong đó. Yukiko nghe có vẻ quá độc đoán, nên cô cần tiết chế lại một chút. Shingo thì cần như thế này, thế kia… vân vân và vân vân.

“Tôi đồng ý với Itsuki về Ichika, Kazuma và Shingo,” Tarui bình luận, “nhưng tôi nghĩ hướng đi của Yukiko đang ổn rồi.”

“Oh, đạo diễn nghĩ vậy à?” Itsuki hỏi.

“Tôi nghĩ nếu chúng ta kiềm chế Yukiko hơn nữa, cô ấy sẽ hoàn toàn bị chìm đi so với phần còn lại. Cô ấy sẽ không nổi bật chút nào nữa.”

“Hmm…Chắc vậy… Không, nếu vậy lại nghe có cảm giác hơi sai sai…”

“Đúng đấy,” biên kịch Hirugano xen vào, “hiện tại tôi có cảm giác cô ấy có phần hơi kiêu kỳ. Nhưng tôi đồng ý với đạo diễn chuyện đó – việc thay đổi sẽ làm nhân vật bị loãng đi. Có lẽ chúng ta cần tìm một cách giải quyết khác tốt hơn…”

“Ừm.”

“Hmm…”

“Sao chúng ta không thử đổi quần lót của cô ấy nhỉ?”

Vâng, chủ nhân của lời đề nghị từ-đâu-rớt-xuống này là Kaiko.

“Phần diễn xuất của Yukiko khiến em liên tưởng tới một chiếc quần lót toàn ren màu đen, nhưng hình tượng Yukiko đem lại có phần mạo hiểm hơn, như kiểu người Brazil hay gì đó ấy?”

“Tôi chẳng hiểu như vậy có nghĩa là sao cả.”

Itsuki, Tarui và Hirugano đồng loạt dành cho cô những cái nhìn bối rối. Chỉ có Norikura là trông như vừa hiểu ra gì đó.

“Ohhh, tôi hiểu rồi. Để thử cách đó xem.”

Norikura bắt đầu chỉ đạo dàn diễn viên. Và anh ấy đã thật sự nói vậy với diễn viên đóng vai Yukiko.

“Thay vì những chiếc quần lót ren sang trọng, hãy thử hình dung bản thân đang bí mật mặc một chiếc quần lót táo bạo của người Brazil hoặc là bikini xem… Rồi, lại lần nữa. Từ đầu cho đến dòng thứ năm, trang thứ mười, lần thứ hai.”

Norikura ra tín hiệu. Đã đến lúc bắt đầu.

Ichika thể hiện còn tốt hơn lần thử trước đó. Chỉ đạo của Norikura đã cải thiện rõ rệt hiệu suất của Kazuma. Và sau khi Yukiko nhận được một chỉ dẫn hoàn toàn khó hiểu:

“…Cứ để em làm đối thủ của anh đi. Đỡ đây!”

“…Cái quái…?”

Itsuki không thể không bật cú sốc của mình ra thành tiếng. Logic đằng sau lời khuyên đó với cậu vẫn hoàn toàn là bí ẩn, nhưng cô đã thể hiện tốt hơn rất, rất nhiều lúc nãy. Đúng như cái cách cậu đã tưởng tượng ra. Cậu liếc qua phía Tarui và gật đầu tự hào, đồng thời trộm đánh mắt sang Kaiko. Cô đã trêu cậu bằng câu “Em quá là đỉnh luôn đúng không?” tuy Itsuki không có đam mê mãnh liệt gì với đồ lót nhưng chỉ cần mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cậu sẽ chấp nhận nó.

Họ lần nữa thu âm đến dòng thứ năm của trang mười, sau đó quay lại chỉnh sửa những dòng có vấn đề về diễn xuất, có từ bị sai hoặc có tạp âm lẫn vào mic trước khi nghỉ ngơi. Không khí căng thẳng xung quanh phòng điều khiển đã giảm bớt, và dàn diễn viên giờ cũng đã nói chuyện hài hòa với nhau, khác xa so với khi buổi diễn chưa bắt đầu.

Itsuki chưa bao giờ tham gia vào một buổi thu giọng như thế này…nhưng cậu thích bầu không khí ở đây. Đạo diễn âm thanh dường như hiểu rõ cậu mong muốn những gì, và dù ở buổi tuyển giọng trước vẫn còn nhiều điểm khiến Itsuki không an lòng, nhưng cả giọng nói lẫn diễn xuất của diễn viên giờ đã không còn vấn đề gì nữa. Không giống như Vô Giới Hiệp Sĩ, nơi những lời thoại bị “mắc kẹt” trong cổ diễn viên, Toàn Thư Về Em Gái Tôi có vẻ như đã ổn định hơn trên mặt trận lồng tiếng.

Trước hết, mình sẽ đặt tất cả những gì mình có vào việc hoàn thành tốt drama CD này.

Ngay khi Itsuki đang khơi dậy lòng tự tin của chính mình, điện thoại của Godo bắt đầu đổ chuông. Ông ấy rời khỏi phòng để nghe máy…và một lúc sau, khi Godo quay lại, gương mặt ông thể hiện sự căng thẳng. Tất nhiên Godo luôn trông rất dữ tợn, nhưng sắc mặt bây giờ trông còn kinh khủng hơn mọi khi. Điểm khác lớn nhất chính là Godo trông có gì đó rất phiền lòng.

“…Tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết. KenKen, cậu ở lại đây để theo dõi tình hình.”

“Hả?”

Godo hiện đang cực kỳ vội, ông không có thời gian để giải thích với Toki, mà ngay lập tức nhét kịch bản vào túi và chuẩn bị rời đi.

“Có chuyện gì vậy, sếp?”

Vị tổng biên tập nghĩ ngợi một hồi rồi mới quyết định mở miệng.

   

“…Kani, con bé đổ bệnh rồi.”

   

Khuôn mặt Itsuki trắng bệch ngay khi những từ đó lọt vào tai cậu.

“Nayu?!” Kaiko lo lắng thốt lên.

“…Kanikou…?” Itsuki đứng lên đối diện Godo. “Chuyện là sao vậy? Em ấy sao rồi? Em ấy có ổn không?”

“…Tôi không biết cụ thể,” Godo cộc cằn trả lời. “Hiện bác sĩ đang tiến hành kiểm tra cho con bé ở bệnh viện. Kani đã không đến buổi họp định kỳ nên Yamagata đã đến khách sạn và lúc Yamagata đến thì con bé đã không còn phản hồi nào cả. Giờ tôi sẽ đến đó.”

 “Để tôi đi với ông!” Itsuki hét lên theo phản xạ.

“Không được, Itsuki! Nếu bây giờ mà cậu đi…”

“Tôi biết chứ!”

Itsuki mất kiểm soát trước Toki. Drama CD này chính là vòng sơ loại đầu tiên đối với toàn bộ dự án anime. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của nó. Toki, Kaiko, Tarui và Hirugano hiểu rõ tiểu thuyết, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của tác giả nguyên tác (chưa kể đến cậu còn là người viết kịch bản drama CD), họ sẽ không thể truyền tải được hết tất cả những chi tiết trong đó. Chất lượng của drama CD sẽ bị ảnh hưởng, và điều đó cũng có thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho anime.

Nhưng…

   

“Nhưng anh muốn tôi phải làm gì đây hả?! Tôi lo lắng cho em ấy hơn là drama CD!”

   

Toki không thể trả lời gì cả. Tarui và những người còn lại chỉ im lặng đứng nhìn.

“Anh nên đến chỗ Nayu đi, Hashima-sensei.” Câu nói xuất phát từ giọng nói dịu dàng của Kaiko. “Nếu anh có thể đến đó vì người anh yêu quý, em tin chắc Nayu sẽ ổn thôi. Hãy để phần còn lại cho bọn em!”

“Kaiko…!”

Godo thở dài. “…Được rồi. Đi thôi.”

“Cảm ơn, sếp…!” Itsuki quay sang Tarui với vẻ mặt lo lắng. “Tôi xin lỗi. Có chuyện khẩn cấp xảy ra. Tôi xin phép được giao nơi này lại cho đạo diễn.”

“Ừm, tôi sẽ lo việc này,” Tarui đáp, vẫn ung dung như mọi khi.

Itsuki cúi đầu thật mạnh trước Tarui, sau đó rời khỏi phòng điều khiển.

   

****

   

Itsuki Hashima đã mất đi hai người mà cậu vô cùng quý trọng trong quá khứ. Người đầu tiên là mẹ cậu. Người còn lại là Kasuka Sekigahara – một “người lạ”, người đã truyền cảm hứng cho cậu, khiến cậu trở thành nhà văn. Tác giả của Imouto sae Ireba Ii!, tiểu thuyết yêu thích nhất của Itsuki.

Con người chết đi là lẽ tự nhiên. Việc đột nhiên mất đi một người quan trọng với bản thân không phải chuyện xa xôi ở một tương lai nào đó. Cũng chẳng phải chuyện hư cấu. Đó là chuyện xảy ra ở thực tại, với tất cả mọi người.

Cậu chưa từng quên chuyện đó. Cậu chưa từng, nhưng…vì nguyên do nào đó, có lẽ cậu đã nghĩ rằng, Không có gì phải vội cả. Và bây giờ cậu đang nghiến chặt răng trên chiếc taxi hướng đến bệnh viện, cả hai chặt nắm chặt thành nắm đấm.

   

****

   

Chiếc taxi mất gần nửa tiếng đồng hồ để chạy từ studio đến bệnh viện của Nayuta. Cả hai gặp Yamagata ở sảnh chờ.

“…Kani sao rồi?”

“Họ bảo em ấy cần ở lại theo dõi thêm ba ngày nữa hoặc hơn, nhưng tính mạng thì không sao cả.”

Godo thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lúc Itsuki thả mình xuống ghế.

“…Em ấy được chuẩn đoán là làm việc quá sức, thiếu ngủ và mắc triệu chứng suy dinh dưỡng mức độ nhẹ. Em đã quá bất cẩn với con bé. Em thật sự xin lỗi.” Yamagata cúi đầu trước Godo.

“Con bé ở phòng nào?” Godo hỏi.

“702 ạ.”

Vị tổng biên tập nhìn sang Itsuki. “Tôi sẽ đến đó sau khi nói chuyện với Yamagata. Cậu đến đó trước được không?”

Itsuki đứng dậy, chạy ngay về hướng phòng bệnh. “Cảm ơn, sếp…!”

   

****

   

“Kanikou!!”

Đến được phòng 702, Itsuki mở tung cánh cửa mà không buồn gõ.

“Hyahh?!”

Nayuta đang ngồi trên giường, tựa người vào phần dựa lưng được bật lên của giường bệnh, thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Trên người khoác áo dành cho bệnh nhân, cùng một ống truyền IV gắn vào tay trái và chiếc điện thoại thông minh nằm trong tay phải. Cô trông có chút tiều tụy nhưng nhìn chung vẫn còn khỏe.

Itsuki khẽ thở phào.

“I-Itsuki…?” Nayuta quay người sang Itsuki, hai chân đung đưa trên giường. “Sao anh lại…?”

“…Anh đến thăm em,” cậu thẳng thừng đáp.

“Nhưng chẳng phải hôm nay là ngày thu âm drama CD sao?”

“Kệ đi.”

“Kệ…ư? Vậy có ổn không?”

“Anh…anh không biết nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề!” Itsuki giành lại quyền kiểm soát chủ đề. “Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?”

Cùng một nụ cười mơ hồ, Nayuta ngượng ngùng lảng mắt sang chỗ khác.

“Chàaaaa, em có thể thức một mạch ba đêm liền để chơi điện tử, nên em nghĩ thâu đêm làm việc như vậy chắc cũng sẽ ổn thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Ha-ha… Chắc là em không còn trẻ nữa rồi nhỉ, ha-ha-ha… Em lại suốt ngày đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt nhưng có vẻ như vậy có hơi hại sức khỏe ấy nhỉ…? Bác sĩ đã nổi giận với em lắm đấy.”

“Tất nhiên phải vậy rồi, cái đồ ngốc này… Hmm?”

Itsuki cau mày…sau đó chú ý đến chiếc điện thoại trong tay Nayuta. Cậu tiến lại gần, cầm lấy tay cô và nhìn vào màn hình. Trên đó đang hiển thị trình soạn thảo văn bản với nội dung là một cuốn tiểu thuyết. Cô cũng đang làm việc ngay tại đây.

“…Này.” Cậu buông tay ra và trừng mắt nhìn Nayuta. “…Sao em lại phải ép bản thân làm việc đến mức này hả? Như vậy chẳng giống em chút nào. Em muốn được công nhận đến vậy à? Bởi ai chứ? Đội ngũ làm phim? Những ngôi sao điện ảnh? Hay…”

Cậu thực sự đã phun ra những lời đó, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu.

“Không phải!” Nayuta hét lên, đong đầy sự giận dữ. “Em chỉ cần anh công nhận em thôi, Itsuki!”

“Huh?”

Itsuki không hiểu cô đang nói gì cả. Cậu mới chính là người đang vật lộn để đạt đến cấp độ gần với Nayuta.

“Thì…” Khuôn mặt Nayuta nhăn lại. “…Itsuki, anh đang làm việc rất chăm chỉ. Không chỉ viết tiểu thuyết, mà còn làm những việc liên quan đến manga và anime nữa. Cả Myaa cũng đã rất cố gắng với công việc bán thời gian của mình. Chị ấy thật ngầu, thật xinh đẹp, thật rực rỡ… Nếu được một người tuyệt vời như Myaa bày tỏ tình cảm, ai rồi cũng sẽ yêu chị ấy…sniff…nngh…

Nước mắt bắt đầu tuôn ra.

“Nen em đã nghỉ, em phải, làm ziệc chăm chỉ hơn nữa… Nên em đã… Nếu-nếu mà, em khôn cố gắn, anh sẽ không bao giờ, chú ý đến em! Nên em muốn típ tục làm việc, như vậy em mới có thể tỏa sáng giống như Myaa! Em phải trở thành một tác giả xuất sắc, nếu không, anh, anh sẽ không yêu em…! Fwaaahhhhh!

Giờ cô đã bật khóc như một đứa trẻ. Itsuki đảo mắt khắp phòng. Cảm thấy vô cùng tồi tệ.

“Ugh, chết tiệt mà!”

Cậu lên tiếng, vò đầu bứt tóc, và cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Nayuta.

“Được rồi! Kanikou, nghe này!”

“Hể?”

   

“Người duy nhất anh yêu là em! Dù cho em chẳng chịu làm việc đi chăng nữa, dù cho em có khuyết điểm đi chăng nữa, dù cho em không tỏa sáng đi chăng nữa! Thậm chí nếu ngay từ đâu em chẳng phải một tiểu thuyết gia đại tài đi nữa, anh vẫn luôn, và vẫn sẽ yêu em! Anh yêu em!”

   

Cậu hét ra tất cả với khuôn mặt đỏ bừng.

Nayuta, vẫn còn rơm rớm nước mắt, ngây người nhìn cậu một lúc, mặt mũi đỏ ửng đến tận mang tai.

Itsuki nắm lấy vai Nayuta và ghé sát mặt mình vào cô. Thứ cảm xúc được truyền tải trên gương mặt đỏ bừng đó của cậu không phải xấu hổ, chẳng phải tình yêu hay gì đó ngọt ngào. Đó là tức giận. Một ánh mắt nguy hiểm, thứ hoàn toàn không phù hợp để bày tỏ tình yêu. Đó là sự tức giận vì cách cậu lạc mất niềm tin và quyết tâm của chính mình vào ngay lúc này. Tức giận vì bản thân đã trở nên hèn nhát đến mức này, ngay bây giờ, cậu không còn lựa chọn nào khác.

   

“Anh muốn ở bên em. Anh muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”

   

…Giờ tôi vẫn chưa là gì cả, nhưng khi tôi trở thành nhân vật chính, thậm chí đạt đến trình độ ngang với Kanikou… tôi sẽ lập tức bày tỏ tình cảm của mình với em ấy, nói rằng tôi yêu em ấy. Và tôi cũng biết rằng mọi chuyện thật bất công với Kanikou, nhưng tôi muốn em ấy chờ đến lúc đó.

   

Quyết tâm đó, thứ cậu đã nói với Haruto từ lâu, đã tan vỡ. Cậu có thể cảm thấy một lưỡi dao đâm thẳng vào giấc mơ của mình. Cơn đau như khiến lồng ngực cậu vỡ tung ra. Nhưng ngay cả khi điều này bẻ cong những quyết tâm của mình – thậm chí là giết chết đi niềm tin của cậu – Itsuki vẫn muốn ở bên cạnh Nayuta. Cậu sẽ không nhường cô cho ai khác. Cậu không muốn buông tay. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tình yêu này, đối với cậu, quan trọng hơn sự thành công của anime, quan trọng hơn bất kỳ thành công nào trên đời. Cậu sợ đánh mất cô hơn là đánh mất ước mơ của chính mình.

u114052-f65dbe22-a076-47e3-94d7-0d6652d72788.jpg

…Chắc là mình chẳng thể phàn nàn gì Bố nữa rồi, Itsuki nghĩ, bật cười trước chính mình. Và câu trả lời của Nayuta trước đề nghị của Itsuki đã luôn được quyết định từ rất lâu về trước.

   

“Vâng.”

   

Chiếc điện thoại trên tay phải cô rơi xuống sàn. Nayuta đưa cánh tay đó lên, cùng với tay trái được gắn IV, ôm lấy thân ảnh của Itsuki, vùi mặt vào ngực cậu.

“Nhưng mà,” cô lên tiếng, vẻ lo lắng hiện hữu trong giọng nói, “anh chắc chứ, Itsuki…?”

“Về chuyện gì?”

“Em… Em khá là phiền phức đấy…”

“Anh biết chứ.”

“Với cả… Em… Em có lẽ rất nặng…”

“Hử? Nặng gì cơ?”

“Tình yêu của em nặng lắm đấy.”

Itsuki khẽ chau mắt, nở một nụ cười ấm áp, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.

“Em là nữ chính trong câu chuyện của anh. Và câu chuyện hay nào cũng cần có sức nặng.”

   

Itsuki bao bọc lấy Nayuta trong vòng tay chan chứa tình cảm. Và với đó, Itsuki Hashima và Nayuta Kani chính thức trở thành người yêu.

   

Một câu chuyện mới bắt đầu.

   

   

   

[Hết Tập 6]

   

   

u114052-2a87c0fe-7409-4a01-b4c7-36091c26b582.jpg

------------

Trans có một thông báo quan trọng ghim ngoài phần bình luận, mọi người nhớ đọc nhé!

Bình luận (0)Facebook