Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Bệnh Nghề Nghiệp

Độ dài 4,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 00:00:37

Tại một phòng làm việc ở Nhà xuất bản Gift vào cuối tháng Hai, một tháng kể từ ngày thông báo anime Toàn Thư Về Em Gái Tôi:

“Được rồi, những việc cần thiết hôm nay vậy là đủ rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Với cách nói chuyện điềm tĩnh thường ngày, đạo diễn anime Munenori Tarui tổng kết lại cuộc họp. Những người còn lại trong phòng – tác giả nguyên tác Itsuki Hashima, biên tập viên của GF Bunko là Toki và Godo, biên kịch Masahiko Hirugano, giám đốc sản xuất Tsutomu Oshima, và trợ lý sản xuất Kakeru Yamada – đồng loạt đáp lại bằng lời cảm ơn.

Trong vài tháng qua, họ đã tổ chức các cuộc họp kịch bản cho anime Toàn Thư Về Em Gái Tôi ở ngay đây – và hôm nay, cuối cùng, họ cũng đã cho ra bản phác thảo cuối cùng (dự kiến) cho tập 12, cái kết của series. Sẽ có thêm một số sửa chữa và điều chỉnh nhỏ, nhưng đây chính là buổi họp thường lệ cuối cùng, và đây cũng là lần cuối cùng Itsuki, dưới tư cách tác giả nguyên tác, có thể trực tiếp can dự vào vấn đề sản xuất anime.

“Um… Hãy làm hết mình, được không?”

Tarui bình tĩnh đáp lại yêu cầu của Itsuki. “Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đáp ứng kỳ vọng của cậu.”

Những lời của Tarui chứa đầy quyết tâm mãnh liệt.

   

****

   

Gần mười giờ đêm hôm ấy, sau khi lai rai với nhóm nhân sự anime tại quán izakaya gần nhà xuất bản, Itsuki quay lại căn hộ của mình.

“Phewww…”

Ngả lưng xuống ghế, cậu để lộ một tiếng thở dài. Giai đoạn đầu của những công việc liên quan đến anime của cậu đã hoàn tất. Giờ cậu phải tin tưởng Tarui và phần còn lại trong lúc bản thân tiếp tục công việc viết tiểu thuyết.

Khởi động máy tính, cậu bắt tay vào giải quyết công việc đang dang dở: Tập 6 của Toàn Thư, dự kiến phát hành ngay trước khi anime công chiếu…nhưng trước khi bắt tay vào công việc, cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm. Có lẽ vì mớ thực phẩm cậu đã cho vào bụng ở quán izakaya, nên giờ cậu cần phải giải quyết thứ nhu cầu cấp bách này trước. Ngồi vào vị trí, cậu bắt đầu rặn…và với thứ âm thanh vang lên như trong một cuốn manga tủm!, cậu cảm thấy có gì đó nhói lên ở hậu môn.

“~~~~~~~?!”

Kìm nén cảm giác đau đớn mới lướt qua, cậu nhìn xuống bồn cầu, cố gắng phân tích xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu nhìn thấy màu đỏ - một màu đỏ tươi, xen lẫn vào rìa của khối phân cậu vừa thả vào đó. Và giờ nó đang bắt đầu nhuộm đỏ cả phần nước còn lại.

“Ahh…?!”

Nhìn thấy chuyện trước mắt khiến cậu khẽ bật ra thành lời. Về mặt lý trí, cậu hiểu “phân lẫn máu” là gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này, và cú sốc khi thấy máu chảy ra từ “bông cúc” mới hoành tráng làm sao. Thận trọng, cậu dùng một tờ giấy vệ sinh để lau vùng giữa hai mông của mình. Và trên đó có màu đỏ tươi.

Đừng nói là một loại bệnh khủng khiếp nào đó nha…?

Itsuki đã rất bận rộn kể từ khi dự án anime khởi động, làm cho lịch trình sinh hoạt thường ngày của cậu bị xáo trộn. Nếu bệnh tật chọn đúng lúc này mà giáng xuống, Itsuki sẽ không thể đổ lỗi cho ai cả. Những cái tên của hàng loạt creator đoản mệnh vì bệnh tật – gồm cả Kasuka Sekigahara, người Itsuki tôn trọng hơn bất cứ ai – lướt qua tâm trí, rút sạch toàn bộ máu và sự bình tĩnh trên gương mặt cậu.

…Đừng có giỡn mặt…! Tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm mà. Tôi còn phải vượt qua Nayuta Kani. Tôi còn một giấc mơ, giấc mơ tạo ra cô em gái tối thượng vượt qua thời gian nữa mà. Tôi cũng phải khiến Nayuta Kani, người con gái tôi yêu, hạnh phúc mà. Nếu chuyện như thế xảy ra với tôi thì em ấy phải làm sao? Tưởng tượng thôi đã không chịu nổi rồi. Tôi không thể để bản thân ngã quỵ ngay lúc này được…!

Lao ra khỏi phòng tắm, cậu mở ngay trình duyệt web, toát mồ hôi lạnh và run lên vì sợ hãi khi lên Google tìm kiếm từ khóa “nguyên nhân đi ngoài ra máu.” Từ khóa đã đưa cậu đến một trang web liệt kê các lý do khiến màu của phân bị lẫn máu, vị trí đau cùng các triệu chứng khác. Dựa trên kinh nghiệm của Itsuki, kết luận rất có thể là một ca trĩ ra máu.

“Oh… Chỉ là trĩ thôi à…?”

Có một chút nhẹ nhõm trong giọng nói khàn khàn của Itsuki. Nhưng cậu vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn. Itsuki quyết định ngừng làm việc trong tư thế ngồi vào tối hôm đó và sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ vào ngày hôm sau để kiểm tra, cẩn tắc vô áy náy.

Vẫn chưa gạt hết mớ suy nghĩ xấu trong đầu, cậu đi tắm và nhanh chóng lên giường, nhưng cõi mơ lại chào đón cậu bằng những cơn ác mộng.

   

****

   

“Đúng vậy, cậu bị trĩ ra máu.”

Vào ngày hôm sau, điều đầu tiên Itsuki nhận được là lời chẩn đoán của bác sĩ tại một phòng khám chuyên khoa. Việc phẫu thuật là không cần thiết; vấn đề có thể sẽ tự khắc phục sau vài ngày, nhưng cậu được bảo rằng nên tránh ngồi liên tục quá lâu.

Cảm thấy nhẹ nhõm vì không có chuyện gì quá nghiêm trọng, Itsuki nhận lấy một lọ kem bôi, vài đơn thuốc rồi về nhà. Tới nhà, cảm giác ruột già muốn xả lũ lần nữa thôi thúc cậu, Itsuki đi đến nhà vệ sinh, vận cơ, và cũng lần nữa cảm giác đau đớn rrrp quay lại, kéo theo máu hòa lẫn vào bồn cầu.

“Aaah…!”

Itsuki biết chuyện này không quá nghiêm trọng, nhưng phải đối mặt với cảm giác đau đớn này mỗi lần đi vệ sinh thật là khổ sở. Cái cảnh quan trước mắt cũng không mấy tốt lành cho tim của cậu.

Với hy vọng sẽ sớm lành lại, Itsuki nhẹ nhàng dùng vòi hoa sen để rửa đi “khu vực đau đớn” kia. Đối với bệnh trĩ, rõ ràng việc dùng nước để rửa sạch mọi thứ sẽ tốt hơn việc chỉ dùng giấy chùi, tất nhiên là chẳng ai muốn dùng vòi xịt có áp suất quá lớn cả. Itsuki cố gắng đưa vòi xịt ra xa nhất có thể, chỉ để cảm thấy “ổn hơn” dù chỉ một chút.

Sau khi ra khỏi bồn tắm và lau người, Itsuki thoa kem trị trĩ lên vùng da giữa hai mông, vừa thay đồ xong thì người yêu cậu bước vào. Cô nhanh chóng nhận ra tóc cậu vẫn còn ướt.

“Anh mới tắm hả, Itsuki?”

“Ừm.”

“Weh heh heh! Anh chuẩn bị chu đáo như vậy làm em thấy vui ghê. Nếu anh đã mong chờ chuyện ấy như vậy, vậy thì triển thôi–”

Cậu ngăn cô lại trước khi cô có thể bắt đầu cởi quần áo. “Khoan đã! Không! Không phải như vậy!”

“A, có gì đâu phải e thẹn chứ~ Anh với em còn gì để mà ngại cơ chứ.”

“Không có phải! Nghe anh nói đi, cái đồ Deathmask cuồng chịch này! Hôm qua…”

Itsuki nén xấu hổ mà do dự nói tiếp, nhưng Nayuta sẽ không chịu mặc yên quần áo nếu cậu không làm vậy, nên cậu đành cứ thế mà kể hết ra.

“Anh bị trĩ rồi!”

“…? Trĩ á?”

“…Hôm qua lúc đi nặng thì có máu chảy ra, nên sáng nay anh có đi bác sĩ kiểm tra, họ bảo đó là bệnh trĩ ra máu.”

Điều này dường như đủ kỳ lạ để Nayuta cảm thấy bối rối.

“I… Itsuki… Đừng-đừng nói là Hoàng Tử Lăng Nhăng đã dí dưa leo của mình vào mông anh nha…?!”

“Không có, cái đồ ngốc này! Trĩ như một kiểu bệnh nghề nghiệp đối với các nhà văn ấy. Sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra thôi.”

“Ra vậy, đúng là anh có ngồi nhiều thật…”

Nayuta dường như đã thông suốt. Một nguyên nhân hay gặp của bệnh trĩ là do thiếu lưu thông máu; giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ liên tục có thể gây tắc nghẽn các tĩnh mạch xung quanh hậu môn, từ đó gây ra các triệu chứng. Ngoài ra còn các nguyên nhân khác như lười vận động, làm việc quá sức, căng thẳng, hút thuốc và uống rượu – và nhìn lại lối sinh hoạt của Itsuki thời gian gần đây, hút thuốc là thứ duy nhất mà cậu không dính tới.

“Em nên nói gì đây nhỉ…? Chóng khỏe nhỉ?”

“Ừm,” Itsuki nói, gật đầu cùng một tiếng thở dài. “Anh cũng mới hoàn tất cuộc họp kịch bản cuối cùng vào hôm qua rồi, giờ deadline cũng khá thong thả, nên chắc là anh sẽ tạm gác lại công việc cho đến khi cảm thấy tốt hơn…”

Những lời này khiến hai tai Nayuta vểnh lên.

“Vậy sao anh không đi suối nước nóng đi nhỉ?” cô gợi ý, hai má ửng hồng và trông có vẻ hơi phấn khích.

“Suối nước nóng à? Ừ, bác sĩ bảo đi suối nước nóng cũng khá hữu ích. Chắc là anh sẽ đến Hakone thêm một chuyến…”

Itsuki đã đến đó với Haruto và Setsuna vào tháng Chín năm ngoái. Đây vừa là một trong những thị trấn suối nước nóng đứng đầu Nhật Bản, vừa chỉ cách trung tâm Tokyo chín mươi phút di chuyển, nên việc đến đây là vô cùng dễ dàng.

“Hakone! Nghe được đấy! Giờ đặt phòng khách sạn luôn đi anh!”

Itsuki cau mày trước vẻ ham chơi của Nayuta.

“Khoan đã. Em đang tính đi cùng anh đấy à?”

“Tất nhiên rồi! Nya ha ha… Chuyến đi suối nước nóng đầu tiên của chúng ta, chỉ anh với em thôi!”

 “……”

Itsuki đã muốn lúc nào đó sẽ cùng cô đi du lịch. Nhưng tiến độ như này là quá nhanh. Cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần.

“…Công việc của em có ổn không đấy?” cậu thử hỏi.

“Ổn mà!” cô mỉm cười đáp lại. “Em có thể làm việc ở khách sạn mà!”

“……”

“Thật mà! Em sẽ đem Pomera theo mà.”

“Hmmm…”

Cậu cứ ngờ vực nhìn Nayuta thêm một lúc, còn cô vẫn mỉm cười, không chút bối rối. Và Itsuki là người chịu thua trước.

“…Thôi được rồi. Vậy thì đi. Điểm đến là Hakone. Chỉ hai chúng ta.”

Đôi má Nayuta thoáng những vệt đỏ trong lúc đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, hòa lẫn niềm vui chân thành.

   

****

   

Những suối nước nóng thuộc khu vực Hakone và lân cận được phân thành hai mươi loại khác nhau, mỗi loại đều chứa các thành phần khoáng chất và tác dụng chữa trị riêng. Nhưng nhìn chung, tất cả các suối nước nóng ở đây đều có công năng chống lại bệnh trĩ. Có nghĩa là bất cứ khách sạn nào có suối nước nóng cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của Itsuki, nhưng cả hai đã chọn một khách sạn có bồn tắm suối nước nóng riêng ngay trong phòng – theo đúng mong muốn của Nayuta.

Chuyến đi suối nước nóng gần nhất của Itsuki chỉ là chuyến đi qua đêm đơn giản, nhưng lần này cậu muốn tắm nhiều lần để hồi phục sức khỏe, nên cậu và Nayuta đã quyết định sẽ đi hai đêm.

Ngay sau khi hoàn tất việc đặt phòng, Nayuta quay lại căn hộ của mình để gói ghém đồ đạc. Sau đó cả hai gặp nhau tại trạm tàu điện, bắt chuyến tàu đi đến Shinjuku, thời gian duy chuyển cũng tương đối lâu nên hai người đã mua thêm cơm trưa trước khi bước vào chỗ ngồi là cặp ghế hạng nhất Romancecar với điểm đến là Ga Hakone-Yumoto. Và từ đây sẽ tốn thêm mười phút đi taxi nữa để đến khách sạn.

Căn phòng kiểu Nhật với bồn tắm riêng mà cả hai đã đặt rộng hơn (và mắc hơn) căn phòng Itsuki đã ở cùng Haruto lần trước, trong phòng còn có một TV màn ảnh lớn cùng một chiếc tủ lạnh mini chứa đầy đồ.

Mở cánh cửa trượt sang một bên, cả hai nhìn ra ban công và thấy một bồn tắm bằng gỗ bách chứa đầy nước nóng. Nó không lớn lắm, nhưng vẫn quá đủ cho hai người. Những ngọn núi bao bọc Hakone trải dài ngay trước tầm mắt, có cả một con sông xinh đẹp ở chân núi, mang lại âm thanh êm ả của dòng nước trôi.

“Ahhhh…” Phong cảnh nơi bồn tắm khiến Nayuta như tan chảy. Cô quay sang Itsuki “Chỗ này đẹp thật luôn anh nhỉ? Vào tắm thôi nào!”

Mũi cô hếch lên vì phấn khích, còn Itsuki chỉ hơi xấu hổ.

“Ư, chúng ta cứ bắt đầu với bồn tắm chung trước đi đã!”

“Aww,” Nayuta mè nheo. “…Thôi được rồi. Niềm vui của riêng chúng ta có thể để sau vậy, hee hee hee…”

Cô đã tự thỏa hiệp với chính mình. Và chẳng mấy chốc, cả hai đã thay sang yukata và hướng đến bồn tắm công cộng của riêng từng giới tính.

   

****

   

Mỗi phòng tắm có đặt hai bồn lớn với mức nhiệt độ khác nhau, một phòng xông hơi, một bồn tắm lạnh và một bồn nông hơn cho phép nằm xuống. Ở phía ngoài là các bồn tắm có hàm lượng nguyên tố cao, bồn tắm kiểu vạc, hoặc đơn giản trông như một cái thùng gỗ có khói bốc ra và đủ thứ loại bồn tắm biến thể khác.

Sau khi kỳ cọ, Itsuki ngâm mình trong bồn tắm thông thường một lúc, rồi quyết định đi tắm hơi trong chiếc bồn kiểu thùng gỗ, một trải nghiệm mới đối với cậu. Chiếc thùng mang lại cảm giác giống như khi ngồi vào một cỗ quan tài, chỉ giữ lại mỗi phần đầu nổi trên mặt nước. Nếu đóng nắp lại sẽ tạo hiệu ứng như kiểu cái đầu đã bị chặt ra và đang được thị chúng. Itsuki ngồi trong đó, bất động, dần dần cảm nhận được hơi nước đang từ từ làm ấm cơ thể.

Uầy…cái này được phết…

Itsuki cảm thấy như đang tắm hơi, và dù bản thân cậu không thể chịu đựng được nhiệt độ trong những phòng xông hơi thông thường thì dịch vụ này lại rất thích hợp với cậu.

Sau khoảng mười phút, cậu bước ra và đi đến bồn tắm ngoài trời, tiếp theo là bồn tắm kiểu vạc và bồn tắm kiểu nằm. Có thể chỉ do cậu tưởng tượng, nhưng dường như mông của cậu hiện đã khá lên đôi chút. Những bồn tắm lớn luôn mở hoạt đồng từ hai giờ chiều đến mười giờ sáng hôm sau, Itsuki muốn sử dụng chúng ít nhất thêm vài lần nữa.

Thay lại bộ đồ yukata trong phòng thay đồ, Itsuki có thể cảm nhận được làn hơi nước đang bốc lên từ cơ thể. Sau đó cậu trông thấy Nayuta, trong bộ yukata của riêng mình, đang thoải mái tận hưởng chiếc ghế massage ở tiền sảnh.

“Nyaaaaa-a-a-a-a-ah, I-i-i-i-i-tsuki-i-i-i…”

Trông thấy cậu, Nayuta bèn lên tiếng, trong khi chiếc ghế vẫn không ngừng đấm bóp và thả lỏng toàn bộ cơ thể cô.

“Đã để em phải đợi rồi.”

“Khô-ô-ông sao, em cũng đang khá vu-u-u-u-u-u-i.”

“Thế à? Cái máy đó được chứ?”

“Vâng-g-g-g-g. Mông anh sao rồ-ồ-ồ-ồ-ồi?”

“Anh cũng không biết nữa, nhưng có vẻ đỡ hơn rồi.”

“Vậy thì tốt-t-t-t-t-t-t-t.”

Nayuta nhắm mắt lại, miệng khé mở, cảm nhận sự sung sướng do chiếc ghế mang lại.

“Massage trông cũng ra gì đấy nhỉ?”

“Nya-a-a-a-a-a-aah, toàn bộ cơ của em đều được thả lỏng cả luô-ô-ô-ô-n.”

“Oh.”

Cậu mua một ít sữa hương trái cây từ máy bán hàng tự động, tu một ngụm sảng khoái trong lúc chờ Nayuta massage xong.

Sau khi quay trở về phòng, cả hai lại thư giãn thêm một chốc. Quầy lễ tân đã cho phép họ dùng máy chơi game miễn phí, nên cậu đã mượn Wii và cùng Nayuta chơi Mario Kart. Sáu giờ tối, cả hai đi đến nhà hàng trong khách sạn, hớn hở trước bữa tối hoành tráng của nơi đây. Itsuki muốn uống chút cồn, nhưng đã kiềm chế lại vì căn bệnh trĩ của mình.

Khi trở về phòng sau bữa tối, họ thấy nhân viên đã trải sẵn futon cho cả hai, đặt chúng ngay cạnh nhau để tạo nên một khu vực ngủ hình vuông hoàn hảo.

“Nè, Itsuki, anh có muốn đi tắm chung không?” Nayuta hỏi, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Không còn cách nào để trì hoãn thêm nữa, Itsuki chỉ có thể xuôi theo. “…Ừm,” cậu khẽ gật đầu.

Nới lỏng thắt lưng và cởi bỏ yukata lẫn đồ lót, cả hai đi ra ban công trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân.

“Nya ha ha… Việc khỏa thân ở ngoài trời thế này nó cứ sai trái thế nào ấy nhỉ?”

Nayuta cuộn tóc mình trong chiếc khăn tắm, ngượng nghịu lên tiếng với khuôn mặt ửng đỏ.

“Ừm,” Itsuki nói, cũng không khỏi đỏ mặt, nhanh chóng cùng cô bước vào bồn tắm. Họ khỏa thân ngồi đó, chỉ im lặng đối diện nhau một lúc. Bồn tắm trong căn hộ của Itsuki quá nhỏ để có thể dùng chung với Nayuta. Giờ đây cậu cũng đã quen thuộc với cơ thể trần trụi của Nayuta, nhưng dù có vậy thì trái tim cậu cũng không thể không đập nhanh hơn bình thường. Đi tắm chỉ là một việc đơn giản ai cũng làm hằng ngày thôi, ấy vậy mà cảm giác lại vô cùng đặc biệt khi có Nayuta ở bên.

“Um, anh không cần phải nhìn chằm chằm vào em như vậy đâu…” Nayuta trông có chút xấu hổ.

“Ch-chính em là người đã bảo cả hai nên tắm chung còn gì.”

“Em biết chứ, nhưng mà…” Cô cúi xuống, lặn nửa đầu xuống nước và thổi lên một ít bong bóng trước khi trồi lên. “Buồn cười thật nhỉ… Chuyện này làm em thấy xấu hổ hơn cả khi chúng ta làm tình cơ.”

“…Trùng hợp thật đấy, anh cũng vậy.”

“Em nghĩ có lẽ đi tắm là một trong những việc riêng tư nhất chúng ta làm trong cuộc sống hằng ngày nhỉ. Việc duy nhất riêng tư hơn nữa thì chắc là đi vệ sinh.”

“…Chắc vậy.”

“Cùng nhau đi tắm thế này, kiểu như, là biểu hiện của việc đối phương đã chấp nhận một trong những khía cạnh cá nhân nhất của người kia. Đó là lý do tại sao em lại thấy xấu hổ, căng thẳng nữa, nhưng em cũng thật sự rất hạnh phúc…”

“…Em nói phải, anh nghĩ là anh hiểu những gì em nói.”

Itsuki đồng ý với Nayuta, khuôn mặt cả hai đã đỏ bừng.

“Ahh, em thực sự được phép hạnh phúc thế này sao?” cô thầm thì, hầu như là để tự nói với bản thân, trên khuôn mặt nở một nụ cười say mê.

Cảnh tượng trước mắt đã quyến rũ Itsuki, khiến cậu phải quay mặt đi và cố gắng không thốt ra câu “Em đồng ý cưới anh chứ?”

   

****

   

Sau khi ngâm mình xong, cả hai lao vào nhau một cách mãnh liệt, âm thanh vang dội trên chiếc nệm futon êm ái, sau đó cùng chìm vào giấc ngủ.

Itsuki thức dậy vào năm giờ sáng hôm sau, nên cậu quyết định đi tắm buổi sáng. Chuyến viếng thăm bồn cầu sau bữa sáng vẫn còn chút đau đớn, nhưng không còn máu nữa.

“Whoa…! Suối nước nóng có ích thật đấy…!”

Cho dù đây chỉ đơn giản là tác dụng do thuốc mà bác sĩ ở phòng khám chuyên khoa đã cho thì với Itsuki, chuyến đi lần này vẫn vô cùng ý nghĩa.

Sau đó cậu lại đi tắm thêm lần nữa, rồi cả hai cùng đi ngắm cảnh, ghé qua Bảo Tàng Thủy Tinh Hakone Ventian. Sau bữa trưa, cả hai lại đến thị trấn Hakone-Yumoto và thưởng thức các món đặc sản địa phương như bánh bao hấp, hành tây chiên, cũng như croquttes shiokara.

Cả hai quay về khách sạn lúc hai giờ chiều, ngâm mình trong bồn tắm riêng, cùng chơi game, ghé qua phòng tắm lớn trước khi ăn tối, ăn tối xong lại tắm thêm lần nữa, đến tối thì cùng nhau ngắm cảnh trong bồn tắm riêng, tán tỉnh nhau đủ kiểu.

 Đây là lần đầu tiên Itsuki và Nayuta dành cả ngày hoàn toàn rảnh rỗi cùng nhau như thế này. Do đó, với một cảm giác rệu rã dễ chịu, Itsuki cuối cùng cũng đi ngủ - nhưng có vẻ như tinh thần của cậu vẫn còn quá phấn khích, khiến cho giấc ngủ bị ngắt quãng vào lúc nửa đêm. Kiểm tra điện thoại, cậu thấy bây giờ chỉ mới là hai giờ rưỡi sáng.

Itsuki thức dậy, nghĩ bụng sẽ tranh thủ tận hưởng bồn tắm ngoài trời vào lúc sáng sớm – nhưng sau đó cậu phát hiện ra Nayuta không có ở bên cạnh.

“…?”

Nhìn xung quanh, cậu thấy một ánh sáng yếu ớt phát ra từ ban công, xuyên qua cửa trượt. Chắc em ấy đang tắm nhỉ, cậu nghĩ. Nhưng khi tập trung vào đôi tai, cậu có thể nghe thấy tiếng taka-taka-taka phát ra, một âm thanh vô cùng quen thuộc – tiếng ngón tay gõ lên bàn phím.

…Kanikou…?

Một dự cảm mơ hồ ập đến, cậu ngồi dậy và nhìn trộm ra ngoài ban công từ cánh cửa trượt hé mở. Ở đó, với mái tóc bạch kim và làn da trắng trẻo, được chiếu sáng bởi chiếc bóng đèn lẻ loi, là hình ảnh một Nayuta đang khỏa thân, ngồi trên ghế và nhịp nhàng gõ từng phím trên chiếc máy tính Pomera nhỏ gọn của cô.

Vẫn với biểu cảm như thường lệ, lúc này chẳng có chút cảm xúc nào hiện hữu trên mặt cô. Đôi mắt xanh thẫm kia nhìn thẳng không rời vào màn hình, không chút tạp niệm nào có thể vướng vào cô.

Trước đây Nayuta đã bảo với cậu rằng cô không thể viết tiểu thuyết trừ khi đang khỏa thân. Cô đã tranh thủ viết một ít bằng điện thoại di động khi còn ở bệnh viện, nhưng cũng chẳng tiến triển bao nhiêu – không thể tập trung được, đó là những gì cô đã nói. Ngay lúc này, ngay tại đây, mới chính là môi trường làm việc thích hợp của Nayuta. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy con người tiểu thuyết gia của cô.

u114052-c6c104f0-6b07-46ad-b809-79ff910a8e97.jpg

Nhưng cảnh tượng này…

Chỉ một từ “tập trung” là chưa đủ để mô tả…!

Từng sợi lông trên cơ thể Itsuki dựng đứng cả lên. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má cậu.

Không biết bao nhiêu lần, cậu đã trải nghiệm cảm giác viết với một tốc độ không thể bị đánh bại cho một phân cảnh nào đó, hoặc tập trung viết đến mức bỏ qua tất cả yếu tố xung quanh. Cậu nghĩ nhà văn nào cũng đều như vậy. Nhưng những thứ đó không giống với Nayuta của hiện tại. Khuôn mặt cô trống rỗng, tựa như một cỗ máy, như thể cô sẽ giữ nguyên tốc độ viết như vậy cho đến mãi mãi. Cô không hấp tấp; cô không tập trung. Những gì trước mắt Itsuki cứ như một phiên bản khoa học viễn tưởng của Oujia – ngôn từ tuôn vào não cô và cô đang xuất chúng ra dưới dạng tệp tin văn bản. Giống như một nhà tiên tri bước vào trạng thái xuất thần và đọc lên từ ngữ của thần linh một cách trôi chảy, như thể có một vị thần tiểu thuyết nào đó đã chiếm lấy cơ thể Nayuta, và sử dụng nó để khiến cô viết nên câu chuyện của mình.

Sách của cô xuất chúng đến mức nào là chuyện không cần phải bàn cãi. Chúng thật sự là những câu chuyện thần thánh.

Cảnh tượng trước mắt cậu mới tuyệt mỹ làm sao, mới huyền ảo làm sao – nhưng đối với một người trong nghề như Itsuki, nó cũng thật đáng sợ.

–Một tiểu thuyết gia như thế này… Người đang truyền tải ngôn ngữ của thần linh… Làm sao mình có địch lại được chứ?

Cơ thể Itsuki bắt đầu run lên, một nụ cười vô thức được hình thành – nụ cười của một kẻ sắp thừa nhận thất bại, nhận ra bản thân không bao giờ có thể đánh bại nhà văn này.

Grrrrr…!

Nhưng Itsuki đã xua đi nụ cười ấy, cắn chặt môi. Mùi vị của máu tươi bắt đầu rỉ vào khoang miệng cậu.

Như vậy cũng không hạ gục được tôi đâu. Tôi đã thề rằng sẽ đứng bên cạnh Nayuta Kani. Tôi đã quyết tâm trở thành nhân vật chính. Và loại nhân vật chính nào lại không thể giết chết một vị thần chứ? Tôi chẳng biết cách nào khác ngoài xây dựng và phát triển kinh nghiệm của bản thân cả, nhưng miễn là tôi không bỏ cuộc, tôi sẽ không bao giờ thua cuộc.

Hai mắt cậu rưng rưng khi quan sát người mình yêu thương nhất, kẻ địch mạnh nhất của mình – nhưng không quên đi nụ cười trơ trẽ thường ngày của bản thân.

u114052-7c24948e-ab86-4df8-9159-1f4feb40d9de.jpg

Bình luận (0)Facebook