Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bộ Ba gồm Một Sinh Viên Đại Học và Hai Nhà Sáng Tạo sống cùng nhau

Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:00:49

“Chị về rồi đây – Trời, lại nữa à…”

Một buổi tối giữa tháng Ba, Miyako về đến căn hộ sau một ngày làm việc bán thời gian tại phòng biên tập của GF Bunko, và cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là “tình trạng” của căn hộ ngay từ cửa ra vào. Quần áo và đồ lót nằm vất vưởng khắp hành lang, và có thể nhìn thấy rõ những vũng nước trên sàn.

Bình tĩnh nhặt quần áo và ném vào máy giặt cạnh phòng tắm, Miyako lấy khăn tắm lau sạch hành lang.

Trong phòng khách, cô nhìn thấy Nayuta đang nằm dài trên sàn, hoàn toàn khỏa thân. Cô đang nằm úp mặt xuống sàn, ướt nhẹp từ đầu đến chân, nước đã tạo thành vũng xung quanh cô.

“Ahhh, Myaaaa, mừng chị về nhàaa,” cô uể oải cất tiếng khi nhận thấy Miyako.

“Đừng có nói kiểu đó với chị,” Miyako cứng rắn đáp lời khi thấy Nayuta quay sang. “Chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây hả? Em phải lau khô người sau khi tắm đi chứ.”

Nayuta nhìn lên, đôi mắt lờ đờ không chút hối lỗi. “Nyahhh, em xin lỗi mà… Tại em thấy nóng quá nên là…”

“Cũng phải lau khô người đi. Cứ vậy là em bị cảm đấy.” Cùng một tiếng thở dài, Miyako lấy thêm một cái khăn từ phòng tắm, đỡ Nayuta dậy và lau khô tóc lẫn cơ thể cô.

“Nya ha ha! Chị làm em nhột quá, Myaa.”

“Làm ơn ngồi yên chút đi nào.”

Trong khi Nayuta uốn éo như một chú mèo còn Miyako cọ xát cơ thể cô một cách thô bạo, Miyako phải tự hỏi bản thân rằng, Mình đang làm cái quái gì vậy chứ…?

Và ngay lúc đó…

“Em đang đợi chị đây, Myaa!”

Cảnh cửa mở tung ra khi Kaiko bước vào phòng khách từ bên hông. Hẳn là cô đang cật lực làm việc, bằng chứng là chiếc quần lót đang ở chế độ mặt nạ, cùng với những quần thâm thấy rõ dưới đôi mắt lấp ló sau mảnh vải.

“Uh… Em cần gì nữa hả?” Miyako nghi ngờ hỏi.

Kaiko gật đầu lia lịa. “Vâng! Em cần chị làm người mẫu thêm lần nữa.”

“Awww…”

Miyako cau mày. Kaiko đang phụ trách vẽ manga chuyển thể Toàn Thư Về Em Gái Tôi của Itsuki Hashima, nhưng vì Miyako có cơ thể tương đồng với nữ chính Ichika Akatsuki trong Toàn Thư, nên cô đã thường xuyên được “mời” làm người mẫu cho những tư thế khó.

“…Vậy lần này là gì đây? Mặc đồ lót? Hay khỏa thân?” Giọng Miyako đều đều, nhưng cũng không có vẻ gì là muốn từ chối yêu cầu của Kaiko.

“Chỉ mặc mỗi áo ngực thôi,” Kaiko đáp. “Uhmmm, hai tay chống vào tường, ép ngực sát vào đó, cùng lúc ưỡn mông ra ngoài.”

“…Như này?” Khẽ cởi bỏ quần áo và quần lót, Miyako giữ lại chiếc áo ngực trong khi làm theo hướng dẫn của Kaiko.

“Đúng rồi. Bây giờ hãy nhấc chân phải lên và duỗi thẳng ra.”

“Mm, được rồi.”

“Aw, cảm ơn chị, Myaa! Cơ thể chị thật mềm mại!”

“Nngh… Tư-tư thế này khó quá…” Miyako nở một nụ cười căng thẳng. Kể từ lúc học đại học, cô đã không dành nhiều thời gian cho việc tập thể dục. Những lớp giáo dục thể chất đã trở thành dĩ vãng kể từ khi cô bắt đầu năm ba cao trung. Miyako rõ ràng đã mất đi khá nhiều khả năng linh hoạt cô từng có nhiều năm trước.

“Làm ơn giữ nguyên như vậy!” Kaiko khẩn trương quay lại phòng để lấy bút đánh dấu cùng vài tờ giấy. Giây tiếp theo, cô bắt đầu phác họa.

“Whoa, Myaa, trông ra gì đấy!”

Nayuta đi tới chỗ Miyako, nhìn cô từ trên xuống dưới một cách lộ liễu. Khiến hai má Miyako nóng lên vì xấu hổ.

“Này. Đừng có nhìn chằm chằm chị vậy chứ, Nayu!”

“Hyahh, góc này mới đáng kinh ngạc làm sao. Em chụp một tấm được chứ?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“Myaa, làm ơn đừng di chuyển!”

“Ugh…”

Những mạch máu hiện rõ trong mắt Kaiko khi cô nhắc nhở Miyako, người bây giờ đã bắt đầu rưng rưng. Cô giữ nguyên tư thế đó trong khoảng năm phút nữa, chân phải ngày càng nhức mỏi.

“Nè, chị còn phải giữ bao lâu nữa? Cái tư thế này thật sự khó quá đi…chưa kể đến sự xấu hổ nó mang lại nữa…”

“Gần xong rồi ạ! À, nhưng em muốn thử thêm vài biến đổi khác nữa, cho em thêm khoảng mười lăm phút nữa nhé!”

 “Hảaaa?!” Miyako hét lên trước những chỉ dẫn tàn nhẫn của Kaiko, bắt đầu run rẩy.

   

****

   

“Whew…”

Quá trình làm người mẫu cho manga kết thúc, Miyako quyết định lao thẳng vào nhà tắm. Cô thở dài thườn thượt, cơ thể chìm dần vào bồn.

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu sống chung dưới một căn hộ với Kaiko và Nayuta. Ban đầu, cả ba đã giữ chừng mực hơn nhiều, dù sao cũng là lần đầu sống chung, nên cả phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, và phòng tắm đều được giữ gìn tươm tất. Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ đã đâu vào đấy và nơi này bắt đầu giống một ngôi nhà hơn, câu chuyện lại dần dần cẩu thả.

Tất nhiên Nayuta chính là thủ phạm đứng đầu bảng. Cô không biết làm bất cứ công việc nhà nào, lịch làm việc/ngủ nghỉ của cô biến động vô cùng khó lường, và cô cũng hay về nhà vào sáng sớm, sau khi qua đêm ở chỗ Itsuki. Khi ở nhà, cô luôn có xu hướng khỏa thân, cởi bỏ rồi vứt quần áo ngay trước cửa rồi để mặc chúng ở đó, tắm xong không lau người mà cứ thế đi lông ngông khắp nhà. Cô còn không màng tới chuyện đóng cửa phòng tắm. Tóm lại, có một người bạn chung phòng tệ hơn cả Nayuta là chuyện hiếm có khó tìm.

Trong khi đó, Kaiko đã chuẩn bị cho cuộc sống xa rời vòng tay cha mẹ bằng một chút kỹ năng nấu ăn và dọn dẹp. Kỹ năng của cô cũng ở mức khá, đủ dùng, nhưng những công việc liên quan đến tạp chí thường đẩy cô vào tình trạng bận bịu đến mức không thể làm quá nhiều việc nhà. Lịch trình của cô thậm chí còn kém ổn định hơn Nayuta; còn có lúc, cô phải thức liền một mạch ba đêm, sau đó lại dành hai mươi bốn giờ kế tiếp để ngủ khi đã hoàn thành deadline. Miyako thường xuyên nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong phòng cô vào giữa khuya mỗi khi cô phải vẽ thâu đêm.

Và theo thời gian, kết quả là Miyako trở thành người chịu trách nhiệm cho việc giặt giũ, dọn dẹp, nấu ăn, đổ rác và nhiều thứ khác. Đây không phải những chuyện cô đặc biệt có năng khiếu, nhưng trong tháng qua, trình độ của cô đã nâng cao khá nhiều. Rõ ràng họ không phải là những người bạn chung nhà tuyệt vời, nhưng Miyako vẫn hài lòng với mọi thứ. Không giống như hai người bạn đang tự thân lo liền ăn ở của mình, Miyako đang được bố mẹ trang trải giúp tiền phí thuê nhà – và không đời nào cô có thể tự mình thuê được một nơi có điều kiện tốt thế này. Nghĩ đến đó, cô thấy làm việc nhà là xứng đáng.

Ngoài ra…

Nếu không có mình ở đây, Nayu và Kaiko sẽ gặp rắc rối to mất.

Không còn nghi ngờ gì về sự thật rằng hai người kia cần cô. Đây là hai thiên tài với thiên phú nổi trội, nhưng nếu không có một sinh viên đại học bình thường này sống cùng thì không đời nào họ có thể tự lực cánh sinh được. Miyako có một cảm giác thỏa mãn đen tối về chuyện này, đồng thời chính nó cũng là thứ khiến cô tự ghê tởm bản thân.

…Mình quả là một đứa tồi mà. Thật khập khiễng. Thật kinh tởm.

Để xua tan đi những cảm xúc tiêu cực, Miyako dùng tay vơi lấy ít nước và hất lên mặt mình.

u114052-76c14718-e31a-40bb-8f23-456e9a7a5009.jpg

Bình luận (0)Facebook