Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Ngày 6 Tháng 6

Độ dài 7,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:05:55

Hôm nay, ngày 6 tháng 6, là ngày đánh dấu Itsuki Hashima tròn hai mươi mốt tuổi.

Tháng trước, nhóm bạn nhỏ của cậu đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Miyako Shirakawa. Tuy nhiên, vì Itsuki và những người khác vẫn luôn tụ tập tại căn hộ của cậu nên thành ra không có cơ hội để sắp đặt gì đó bất ngờ cho Itsuki, thành ra cả nhóm đã quyết định chỉ làm bình thường như mọi khi.

Chiếc bàn kotatsu được lấp đầy bởi những món yêu thích của Itsuki – tôm sốt tương, vài miếng Chả giò Kết hợp Bắc – Nam do chính Chihiro đã sáng tạo ra, cơm chiên hải sản – và toàn bộ căn phòng đã chìm trong những mùi hương hấp dẫn.

Nhưng hôm nay, bữa tiệc được tổ chức không chỉ để đánh dấu sự trưởng thành của Itsuki mà còn vì một lý do khác.

   

“Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng chuyển thể anime, Itsuki!”

   

“““Chúc mừng!!”””

Nayuta là người đầu tiên nâng cốc mở màn buổi tiệc, tiếp sau đó là Haruto, Miyako và Chihiro.

“Bah ha ha! Cảm ơn mọi người! Cạn ly vì những bước đầu tiên trong hành trang mới của cuộc đời tôi!”

Cậu cạn sạch cốc bia của mình, tinh thần dâng cao.

Đây là loại bia Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Red, một loại bia đặc biệt, dành cho một dịp đặc biệt, cậu đã từng chuẩn bị loại bia này khi họ cùng xem Tập 1 bản anime Vô Giới Hiệp Sĩ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Haruto Fuwa.

Buồn thay, những gì để lại của đêm hôm ấy phần lớn đều là tiếc nuối, nhưng hôm nay thì khác. Họ chúc mừng chỉ vì thông tin; chưa có gì để phải đánh giá và bàn luận cả.

“Pfaahhh… Loại bia Keizer Red này ngon quá…”

Haruto mỉm cười và uống cạn ly của mình, như thể cố gắng làm phai nhòa những ký ức cay đắng của bản thân.

Bên cạnh năm người đang ngồi vây quanh chiếc bàn, còn có sự hiện diện của hai người nữa: kế toán thuế Ashley Ono và biên tập viên Kenjiro Toki.

Một căn phòng cỡ trung nhưng lại phải chứa tận bảy người làm nơi này trở nên khá chật chội, Ashley phải ngồi im lặng trên giường và Toki phải ngồi dựa lưng vào khung cửa nối giữa phòng khách và phòng bếp.

Ashley nở một nụ cười kỳ quái: “Tee hee hee! Vậy là bây giờ thu nhập của cậu sẽ cao hơn bao giờ hết, Itsuki. Đã đến lúc người kế toán thuế này của cậu cho cậu thấy cô ấy có thể làm được những gì rồi.”

“Vâng, em vẫn chưa thể tin được thứ do chính anh trai em làm ra lại sắp được chiếu trên TV… Ngầu thật đấy.”

“Chắc chắn rồi,” Miyako thêm vào. “Chị nghĩ là ngay cả một tên ám muội cuồng em gái như Itsuki cũng khá tuyệt vời khi có thể thành công trong chuyện ấy.”

“He he!” Nayuta ngồi bên cạnh cười khúc khích, xử trọn ly root beer của mình và hành xử có chút phấn khích. “Em đang rất nóng lòng muốn được nếm thử con c*c mới của Itsuki, thứ vừa phát triển sang tuổi hai mốt đây!”

Dù loại bia cô uống không có chút cồn nào, nhưng Nayuta vẫn thường có thói quen hành xử giống người say, như thể bản thân đã uống rất nhiều. Và kể từ hôm Itsuki hoàn thành bản thảo Tập 4 Toàn Thư Về Em Gái Tôi, việc này càng diễn ra thường xuyên hơn.

“Um,” Miyako cố gắng thử thay đổi chủ đề, “vậy cậu cảm thấy ra sao khi sắp nhận được một bộ anime?”

Khuôn mặt Itsuki trở nên nghiêm túc. “Hmm. Chà, chỉ là, mọi thứ tự nhiên xảy đến, nên tôi không thể quá phấn khích vì chuyện đó được.”

Cậu cong môi lên trước sự ngưỡng mộ của Miyako.

“Hề… Ý tôi là… Tất cả đều là trùng hợp. Chỉ một người trong tất cả… Tôi đã được định mệnh lựa chọn, nếu cậu muốn…”

“Hể?”

“Hê hê hê… Một người được chọn, được chỉ định để gánh vác một số phận lớn lao chỉ thông qua một sự tình cờ đơn thuần… Tôi phải luôn mạnh mẽ và khiêm tốn! Tôi không thể bản thân bị cuốn theo dòng chảy! Tôi phải hoàn thành sứ mệnh mà số phận đã trao cho tôi, hê hê hê… ê hê… Fah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haaaaaaaaaaaaa!!”

“Đủ rồi đấy! Xin lỗi khi lại đi dành cho cậu một lời khen.”

“Anh hai…”

Miyako và Chihiro trao những cái nhìn ngán ngẩm xen lẫn bực bội tới một Itsuki không-chút-nhã-nhặn đang dần đánh mất bản thân trong tràn cười của chính mình.

“Được rồi! Tinh thần tốt lắm Itsuki! Anh là người cầm đuốc cho một thế hệ mới! Một vị cứu tinh của giới giải trí! Kể từ bây giờ giới văn học sẽ được chia thành hai thời kì ‘Tiền Hashima’ và ‘Hậu Hashima’!”

“Hê hê hê. Chuẩn lắm, Nayuta. Cậu ấy là Chàng Trai Vàng trong thế hệ chúng ta. Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy một người có thể đưa Shakespeare trở thành dĩ vãng!”

“Ha ha ha ha! Chính xác! Tiếp đi tiếp đi! Nhưng đừng có gán cho tôi mấy cái biệt danh mà có thể khiến tôi cảm giác như sắp bị sờ gáy được không? Tôi đã có một bút danh hẳn hoi rồi!”

Itsuki cười to hơn nữa trước những lời tung hô của Nayuta và Ashley.

“……”

Nhưng ngay cả khi những người còn lại trong phòng vẫn cười đùa chuyện trò, Toki vẫn trông có chút gì đó chán nản một cách kỳ lạ.

“Itsuki này,” Toki nói như gầm gừ với Itsuki, “chuyện này được xem như bí mật giữa cậu, tôi và ban biên tập cho đến khi có thông báo chính thức còn gì. Và giờ cậu đã nói cho bao nhiêu người biết rồi hả?”

Itsuki chỉ cười đáp lại một cách nhẹ bâng. “Aw, đừng cứng nhắc vậy chứ! Tôi không hé răng nửa lời trên blog, twitter hay thứ gì đâu!”

“Ít nhất thì cậu cũng ra vẻ hối lỗi đi chứ…”

Haruto mỉm cười khi thấy những nếp nhăn đã xuất hiện giữa đôi chân mày của vị biên tập viên.

“Ha ha, tôi cũng từng rất phấn khích khi anime của tôi được xác nhận đến nỗi tôi cũng đã nói ngay với Itsuki, nên là…”

“Cậu cũng vậy à Fuwa? Ughhh… Được rồi, không hẳn làm vậy là bất thường. Tôi hiểu, nhưng mà…” Toki thở dài. “…Ít nhất là hầu hết tác giả đều sẽ kể người khác nghe ngay khi họ biết chuyện chuyển thể anime. Tôi hiểu lý do, nhưng mà…”

Trên Twitter, không hiếm chuyện bắt gặp người nào đó thông báo về bản anime của series tiểu thuyết của chính người đó và cho phép những tác giả khác retweet cùng những dòng caption chúc mừng, nhưng – thường xuyên thì – những tác giả này đã biết thông tin đó từ trước.

Nói một cách khác, nếu họ không biết gì cho đến khi có thông báo chính thức, cảm giác giác ghen tỵ và đố kị lẫn nhau được sinh ra sẽ khiến họ không thể thành tâm gửi những lời chúc của mình. Nhận được tin nhắn báo trước sẽ giúp họ có thêm thời gian để giải tỏa tâm trí, tự mình sáng tác và đưa ra những lời chúc mừng thật lòng hơn trên những phương tiện truyền thông. (Đây là những ý nghĩ cá nhân của riêng tác giả và không đại diện cho bất kỳ vị trí chính thức nào của nhà xuất bản).

“Wa ha ha! Chính xác! Anh biết là đâu tiểu thuyết gia nào sẽ mãi che giấu bí mật mà! Nên đừng có lo quá!” Itsuki cười chảy cả nước mắt.

“Thấy chưa? Cái cách cậu đáp lại tôi chẳng hề có chút hối hận nào trong đó cả! Đó chính là thứ khiến tôi bực mình đấy!” Toki càu nhàu trước khi uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly.

“Heh heh heh…” Itsuki nhận thấy và lại rót đầy vào cốc của Toki. “Kenken, tôi hy vọng anh sẽ mãi là biên tập viên cho tất cả những tập truyện sắp tới của tôi!”

“Pfft. Nằm mơ đi rồi thoát khỏi tôi.” Toki chộp lấy ly của Itsuki để đáp lại. “Cậu chỉ cần nhớ rằng, cậu sắp phải bận rộn hơn bao giờ hết. Tốt nhất là lo mà chuẩn bị tinh thần đi.”

“Mà này,” Miyako lên tiếng trong lúc quan sát những chuyện xảy ra, “họ tuy là suốt ngày cãi nhau, Itsuki với anh Toki ấy, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ thật sự khá tốt nhỉ? Mọi tác giả và biên tập viên đều như vậy hả?”

“Hmm,” Haruto trả lời đầu tiên, “Anh thì chưa bao giờ thật sự thân thiết theo kiểu đó với biên tập viên của mình. Bọn anh vẫn khá lịch sự với nhau.”

“Vâng, em cũng vậy,” Nayuta thêm vào. “Mà thật ra thì bọn em còn ít khi gặp nhau nữa là.”

“Nơi này ở ngay gần văn phòng của ban biên tập, nhưng anh thấy là hiếm có biên tập viên nào như anh Toki đấy, không ai lại tới bữa tiệc sinh nhật của một trong những tác giả mà mình phụ trách đâu.”

“Wow, thật ạ?” Miyako gật đầu hỏi.

“Em có hứng trở thành biên tập viên không Miyako?” Haruto hỏi.

“Hmm, chắc là có chút…”

“Oh, em muốn thấy!” Nayuta nói cùng đôi mắt bừng sáng. “Myaa, sẽ thật tuyệt vời nếu chị mà trở thành biên tập viên của em!”

Miyako mỉm cười. “Ừm, nhưng mà thị trường của nghề xuất bản ấy, kiểu như, vô cùng cạnh tranh đúng không? Chị không biết liệu mình có cơ hội không nữa…”

“Ooh, đúng vậy,” Haruto nói, khẽ liếc nhìn về hướng Toki. “Vài người bạn ở đại học của anh đã thử nộp hồ sơ vào vài nhà xuất bản, nhưng anh nhớ là tất cả bọn họ đều bị từ chối. Anh nghe nói là, họ chỉ tuyển chọn người giỏi nhất trong số những người đứng đầu những trường đại học… chắc vậy…”

Và cái ‘người giỏi nhất trong số những người đứng đầu’ có mặt trong căn phòng này lại đang chí chóe với Itsuki, nhanh chóng bị cồn đánh gục.

“Tôi đã bảo rồi! Cái ý tưởng gần nhất cậu đưa tôi nó thật sự… Ý là, cậu vẫn giữ bên mình sự đáng yêu của những cô em gái, nhưng cái thứ cậu viết ra đang ngày càng lệch lạc đấy!”

“Ah, ý anh là tuyệt phẩm của tôi vượt qua ranh giới của mọi thể loại đúng không? Ha ha ha! Hân hạnh hân hạnh!”

“Đách phải lời khen đâu! Mấy người em gái cậu mô tả trong cái bản mẫu hôm trước đã không còn nằm trong định nghĩa bình thường của ‘em gái’ nữa rồi đấy! Mà gọi là cái gì nhỉ… dị hợm! Kinh tởm!”

“Hả?! Sao anh dám gọi em gái tôi là kinh tởm hả! Anh chính là cái người đi chi tiền cho bà cô ở trên sex shop đấy, bà ta trông có khác gì một con quái vật biển sâu nào đó đi thẳng ra từ Cung điện của Long Vương đâu chứ!”

“Đừng, đừng, đừng gợi nhớ lại cái ký ức kinh hoàng đó nữa! Tôi đã phải trả một mớ tiền cho thứ quái vật biển sâu đó nhưng mà cô ta lại không giống như trong hình mới đau chứ, họ còn bảo là tôi không thể đổi sang người khác nữa, nên tôi chỉ đành ngồi im một chỗ nhìn trời nhìn đất nhìn thẳng và chờ thời gian trôi qua – cậu có biết cảm giác đó nó như thế nào không hả?”

“Không, sao tôi biết được chứ, đồ ngốc! Đó là lỗi của anh vì đã đến mấy nơi như vậy!”

“Đừng phủi hết mọi chuyện chỉ vì cậu chưa từng đến đó, cái đồ tiểu thuyết gia siêu cấp trai tân! Đây đây, để tôi đưa cậu đi thử một lần cho biết, coi như là quà sinh nhật tuổi hai mốt đi!”

“Miễn nha! Chắc chắn là không!”

“Oh, đừng có non nớt như vậy chứ! Họ tuyệt lắm đấy! …Um, chỉ cần cậu đến một nơi làm ăn ngon nghẻ là được! Như cái nơi ở Shibuya ấy, chỗ mà tôi đã là thành viê–”

“Im đi! Tôi không muốn nghe mấy chuyện này!”

“Được thôi, nếu cậu quá xấu hổ để đi thẳng tới một nơi kiểu ‘xà phòng’, thì cậu có thể thử đến sentai trước.”

“Gì cơ?”

Sentai. Viết gộp của hai từ ‘tắm rửa’ và ‘thân thể’. Đơn giản là, cậu tới đó, và cô gái đó sẽ tắm rửa cho cậu.”

“Về cơ bản thì đó vẫn là sex shop chứ gì?!”

“Không! Cậu không tới đó để làm mấy chuyện ấy ấy; cậu tới đây để được gột rửa và giải tỏa trong lúc được các em–”

“Này, bây giờ tôi có thể kiện anh vì tội quấy rối tình dục đấy, anh là thứ biên tập viên rác rưởi chìm sâu dưới đáy đại dương đấy à?”

“Tôi không có chìm dưới đáy đại dương! Chỉ là tôi không muốn lãng phí tiền bạc nên tôi đã cố gắng tranh thủ tận dụng chúng hết mức có thể thôi!”

Miyako, Nayuta và Haruto quan sát bằng ánh mắt lạnh lùng khi mức độ thô tục của cuộc nói chuyện ngày càng nâng cao.

“Kinh tởm… Ở đây còn có trẻ vị thành niên đấy…”

“Vậy đó là ‘người giỏi nhất trong số những người đứng đầu’ à? Một sinh viên đại học hàng đầu, người đã đánh bại mọi đối thủ đó à? Em ước gì con cu của Kenken bị liệt.”

“Này, dù sao thì biên tập viên cũng là một công việc khó khăn mà… Itsuki cũng không phải tên duy nhất có vấn đề mà anh Toki đang phụ trách đâu, nên là… anh nghĩ chúng ta cũng nên để anh ấy xả hơi một tý trong lúc say. Ngoài ra, cũng có nhiều tên tuy khốn nạn nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc mà. Thành tích học tập không nói lên tính cách của một người được…”

“Anh cũng có gì đó đúng không, Fuwa?”

Sau đó, họ im lặng nhìn Toki say sưa ‘truyền thụ tri thức’ cho Itsuki, như thể cả ba đang đi thực tế ở bãi rác địa phương vậy.

   

****

   

Sau khi xử lý kỹ càng tất cả đồ ăn và thức uống, từng người tham dự đều tặng quà cho Itsuki.

Quà của Haruto là một chiếc vỏ gối ôm toàn thân với hình ảnh một nhân vật anime em gái in trên đó, người đang mỉm cười trong trang phục hầu gái ở mặt trước và mặt sau cũng là em ấy, vẫn trong bộ trang phục hầu gái, nhưng khoảng 80 phần trăm đã bị xé toạc. Không có phần núm vú nào bị lộ ra, đó có thể là lý do khiến biểu cảm của nhân vật trông hơi xấu hổ, nhưng vẫn có chút hạnh phúc mơ hồ nếu nhìn nhận theo đúng hướng.

“…Nói xem, đây có phải là kiểu phần thưởng tặng kèm khi cậu đặt trước một con game khiêu dâm nào đó không?”

Haruto nở một nụ cười hơi đau khổ. “Đúng vậy. Đây không phải nhân vật tôi thích, nên tôi không cần cái này lắm, nhưng tôi cũng không thể tự mình đem đi vứt được. Bằng cách này thì tôi vừa có thể tạm biệt nó, và giúp cậu có thêm một thành viên trong bộ sưu tập vật phẩm liên quan đến em gái. Là đôi bên cùng có lợi, đúng không?”

“…Tôi lại không nghĩ vậy đấy,” Itsuki vừa nói vừa nhìn nhân vật bán khỏa thân trên tay một cách ngán ngẩm, gác qua tiền đề của món quà là mua game khiêu dâm để có thể tạm chấp nhận nó.

Món quà của Miyako là một cốc cà phê với dòng chữ “em gái” được viết bằng tiếng Trung.

“Tớ tìm thấy nó ở cửa hàng đồ gia dụng,” cô giải thích, “nên tớ nghĩ là cậu sẽ thích nó. Có hơi xấu hổ khi mang nó đến như một món quà, hy vọng là cậu nhận nó.”

“Ư-ừm,” Itsuki đảo mắt quanh món quà. “Tôi biết là bản thân có thể yêu thích nhiều kiểu nhân vật chỉ với lý do là họ được viết ra để trở thành em gái của ai đó… nhưng tôi không chắc là bản thân có thể cảm thấy giống vậy chỉ với một cụm từ “em gái” hay không… Cảm giác như tôi đang thử xem liệu tôi có thể đạt đến một cảnh giới mới, một cảnh giới chưa được biết đến hay không vậy…”

Trong khi đó, Chihiro tặng cậu một cái áo thun với hình ảnh một con cú phong cách hip hop in trên đó.

“Whoa! Vừa vặn thật!”

“Em mừng vì anh thích nó,” Chihiro ngại ngùng đáp.

“…Chất liệu cũng tốt thật đấy. Nó có mắc quá không?”

“Um… chả là, bố cũng muốn mua quà gì đó cho anh, nên ông ấy đã cho em kha khá tiền…”

Lời thú nhận khiến Itsuki thoáng cau mày. “…Ừ,” cậu lẩm bẩm, môi nhếch hình chữ V. “…Mà sao em lại mua áo thun vậy? Anh có nói là muốn mua hả?”

Chihiro nhìn về phía Itsuki, cảm thấy hơi khó xử khi biết Itsuki rõ ràng là đang muốn thay đổi chủ đề.

“…Ừm, anh đừng giận, được không?”

“…? Ý em là sao?”

Chihiro ấp úng.

“……Em muốn anh có gì đó để mặc ở nơi công cộng và không khiến em phải xấu hổ khi đi cùng anh…”

“…Vậy cái hồi đi thủy cung, em đã luôn nghĩ là ‘Trời ạ, không thể tin nổi cái người đi chơi chung với mình lại mặc áo trẻ trâu như vậy’ à?”

“Ch-chỉ một chút thôi! Nhưng vẫn ổn ạ!” Chihiro cố gắng làm giảm cú sốc từ lời nhận xét nhưng cậu đã thất bại. “Không phải là em không chấp nhận được đâu! Ý em là, chỉ cần đã quen rồi thì sẽ không sao cả!”

“……Không thể chấp nhận? …Chỉ cần quen?”

“Um… Th-thật đấy, hoàn toàn ổn mà! E-em lúc nào cũng mặc áo khoác thể thao nè, nên lời nhận xét của em của không hẳn là đúng đâu!”

“Ừ… ừm… không giống em, anh không đủ trình để khiến ngay cả là quần áo thể thao cũng trông thật thời trang đâu. Anh chắc chắn đảm bảo sẽ không đi cạnh em kể từ bây giờ nữa…”

“Anh hai…”

Đám mây buồn bã che mờ đôi mắt Chihiro khi cậu nhìn thấy phản ứng bất mãn của Itsuki. Nhưng Itsuki chỉ cười trừ.

“…Anh đùa thôi. Vậy thỉnh thoảng muốn cùng đi mua quần áo với anh không?”

“Uh… Dạ… Vâng ạ! Chắc chắn ạ!”

Itsuki mỉm cười khi thấy gương mặt em trai cậu bừng sáng trở lại.

“Được rồi! Như đã hứa, em sẽ tặng anh một cái máy S____tone… hoặc là em đã định sẽ tặng nó, nhưng em đã tìm thấy một thứ khác thú vị hơn.”

Bên trong cái túi Nayuta đem theo, thứ được buộc bởi một dải ruy băng sặc sỡ, là một chiếc thẻ nhớ SD.

Nó khiến đôi mắt Itsuki mở to.

“A, không thể nào, đừng nói là…?!”

Nayuta đã viết hẳn một cuốn tiểu thuyết mới toanh cho Miyako vào hôm sinh nhật cô tháng trước. Vậy cô có lặp lại việc ấy cho Itsuki…?

“Bên trong là một loạt những tấm selfie xếp hạng X đó. Không phải tấm nào cũng được lấy nét, nhưng anh có thể thấy vài tấm hoàn toàn trần trụi trong này đó ^///^”

Hai má Nayuta đỏ bừng khi cô đang ngồi trên ghế với vẻ bồn chồn. Và những lời của Nayuta được Itsuki chào đón bằng một biểu cảm trống rỗng, và sau đó là một tiếng thở dài như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn cậu.

“Ph-phản ứng đó là sao chứ?!”

“Kh-không có gì… ừm, cảm ơn em rất nhiều, Kanikou, anh sẽ trân trọng nó mãi mãi và mãi mãi.”

“Hả,” Nayuta nói khi thấy Itsuki phát ra lời cảm ơn như một con robot. “Nếu đã vậy, em sẽ lấy lại nó và tặng anh một cái Slen___tone sau.”

Sau đó, cô nhanh chóng nhặt lại chiếc thẻ SD từ trong tay Itsuki.

“Oh…”

Và tất nhiên, Nayuta đã rất chú ý đến ánh mắt có chút tiếc nuối thoáng qua trên mặt Itsuki.

“Sao vậyyyyy? Hay là anh muốn quay xe, Itsuki?”

“Kh-không có.”

Nayuta toe toét cười, ghé miệng vào tai một Itsuki đã đỏ mặt.

“Nếu anh muốn xem video nóng của em, anh chỉ cần lên tiếng mà thôi. Đây nè, anh muốn nó không? Anh nên xem những thứ xấu hổ mà em đã làm và được ghi lại trong mấy tấm ảnh này đi!”

“Anh – không, anh không cần! Thứ anh cần là một cái máy Slender____, cần gấp trăm lần mấy tấm ảnh đó!”

“Anh chắc chưaaaaa? Không có lợi cho sức khỏe khi kìm hãm ham muốn của bản thân đâu. Nào, nó chứa đầy tất cả mọi thứ về đứa-trẻ-mười-tám mà anh vẫn luôn thèm muốn đấy. Một thứ khá hữu ích đúng không nè?” Cô đung đưa chiếc thẻ nhớ trước mặt Itsuki, trêu đùa cậu.

Và rồi Itsuki đột nhiên nghiêm nghị.

“…Vậy à? Được rồi, nếu đã muốn anh nhận đến mức đó thì anh sẽ không từ chối nữa.”

“Hể?” Nayuta khựng lại, đôi mắt mở to.

“Sao vậy Kanikou? Anh nói là anh sẽ nhận cái thẻ nhớ SD đó. Đưa lại đây nào.”

“A… ừm… Anh nghiêm túc chứ?” Bây giờ cô đang dao động, sự tự tin tuyệt đối lúc nãy đã không cánh mà bay.

Itsuki gật đầu. “Tất nhiên là anh nghiêm túc rồi.”

Câu nói khiến mặt Nayuta đỏ hơn nữa.

“Cái, cái này thật sự vô cùng cháy đó, ổn chứ? Ý em là… Những thứ em làm được ghi lại trong này, ừm, em không chắc là em có thể nói ra nó trước mặt mọi người hay không…”

“Thật à? Được rồi, dù sao em cũng bỏ ra không ít nỗ lực vào nó, anh chắc chắn là anh nên dùng nó nhỉ?”

“Dùng… dùng, dùng phim nóng của em ư…?”

Đôi mắt hoảng loạn của Nayuta hướng lên cậu, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cô, còn Itsuki thì gật đầu với màu đỏ trên mặt nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

“Nên là đưa nó đây nào, Kanikou. Đưa cho anh cái thẻ SD biến thái chứa đầy ảnh đáng xấu hổ như trong phim khiêu dâm của em đây nào! Ngay bây giờ!”

“Uh, umm, em…”

“Có chuyện gì sao? Không phải em định tặng nó cho anh sao?”

“Nh-nhưng mà em, ư, em đang bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ gây chút rắc rối cho em…”

“Rắc rối?”

u114052-d3b8e77c-5a10-4497-9d00-ddf98a7caa1d.jpg

“Ý – ý em là, kiểu như dạo gần đây hay có chuyện dùng phim khiêu dâm để trả thù ấy! Sẽ… sẽ rất rắc rối nếu anh dùng nó để làm vậy với em!”

“…Em thật sự nghĩ anh là loại người sẽ làm ra chuyện đó à?”

“Em không có nói vậy, nhưng mà… aaaaa…”

Nayuta nhìn chằm chằm vô định một lúc, cố gắng vận dụng hết mọi cơ bắp trong người để rón rén đưa chiếc thẻ nhớ cho Itsuki –

“E-em không làm được! Chưa tới lúc!”

- và rồi, cùng tiếng hét của mình, Nayuta giật lại chiếc thẻ bằng cả hai tay của mình.

Sau đó cô ngồi lại vào bàn kotatsu, dùng phần chăn quanh bàn để che giấu đi nửa khuôn mặt đã chìm vào xấu hổ.

“Jeez… Sao hôm nay anh lại tấn công em mạnh mẽ vậy chứ…?”

“Nếu em đã không đủ bản lĩnh để làm thì ngay từ đầu đừng có thử làm mấy trò vậy nữa, Nayuta…”

Itsuki đảo mắt, sao đó khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Với cậu, việc thực sự có được trong tay những thước phim khiêu dâm của Nayuta sẽ khiến cậu rơi vào lúng túng và không biết phải làm sao…

…Tôi có muốn xem những tấm ảnh khiêu gợi của cô gái tôi thích không? Chắc chắn là tôi muốn rồi. Tôi rất muốn, nhưng nếu cứ xem chúng cả ngày, tôi sẽ nghiện nó đến mức ảnh hưởng đến cả công việc mất.

“…Hài hước thật đấy,” Haruto thì thầm với ánh mắt khinh bỉ khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

“Vâng,” Miyako thêm nào, vô số cảm xúc chạy qua mặt.

Chỉ còn lại Toki và Ashley chưa đưa quà, nhưng Toki đã bị phong ấn rồi – anh ấy đang ngồi bó gối, vòng tay qua chân và ngáy pho pho bên trong bồn tắm rỗng, vẫn mặc quần áo đầy đủ - nên mọi người quyết định bỏ qua Toki.

Và về phần Ashley:

“Buồn thay, tôi quên mất vụ mang quà theo rồi, nhưng mà… hmm…”

Cô nghĩ ngợi một lúc. Sau đó, không chút cảnh báo, cô cởi đôi tất đang mang trên người, giơ đôi chân trần của mình về phía Itsuki, và bắt đầu dùng tay để xoay một chiếc tất.

“Anh thích cái nào hơn đây – tất hay chân trần? Hả, Anh Hai?”

Itsuki nuốt nước bọt. “Tôi thích gì ư…?”

“Hoặc là nhận đôi tất vừa mới cởi vẫn còn nóng hổi, hoặc là liếm bàn chân trần này. Chọn đi nào.”

“Hả…!”

“Tee hee hee… Anh sẽ chọn cái nào đây, anh hai?”

“Tất của em gái, hay là chân của em ấy… Lựa chọn này sẽ quyết định kết cục của thế giới chăng…!”

“Bình tĩnh lại đi, Itsuki! Đó không phải em gái cậu! Đó chỉ là một bà cô đâu đó ba mươi – a, không có gì.”

Haruto rơi vào im lặng khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo, phẫn uất của Ashley.

Và Itsuki đã chọn đôi tất.

   

****

   

Sau khi tặng quà, cả nhóm ăn bánh kem để khép lại sự kiện ngày hôm nay.

Nayuta, Miyako, Chihiro và Ashley đều đã về nhà, để lại Itsuki và Haruto một mình trong căn hộ (và cả Toki đang ngủ say trong bồn tắm).

Hai người nhanh chóng an vị bên những cốc bia và những món ăn còn sót lại.

“…Hy vọng là anime của Toàn Thư phát sóng suôn sẻ,” Haruto buột miệng.

“…Ừm.”

Itsuki gật đầu, nhẹ nhàng trả lời mà không cần mở miệng, khác xa so với cái cách hành xử ngớ ngẩn trước mặt cả nhóm lúc nãy.

Đối với cậu, có được một bản chuyển thể anime là một chuyện đáng để tổ chức ăn mừng. Nhưng đồng thời đây cũng có thể là nguyên nhân gây nên những bất an trong cậu. Mọi chuyện vẫn luôn như thế mà.

   

“…Chúc mừng cậu, Itsuki. Toàn Thư Về Em Gái Tôi đã nhận được quyết định chuyển thể thành anime.”

Itsuki không thể không nhớ lại thời điểm lần đầu tiên cậu nghe tin từ Toki.

“Hả?” ban đầu cậu trả lời với giọng ngu ngơ, không hiểu chính xác vị biên tập này đang nói gì.

“Chúng ta sẽ sản xuất anime. Một bộ anime của Toàn Thư.”

“…………Thật á?”

“Thật.”

Một bộ anime. Những từ ấy không ngừng lặp lại trong đầu Itsuki.

“Heh heh…” Một nụ cười tự nhiên nở trên môi cậu. “Heh heh heh heh… Bah ha ha ha ha ha! Tôi hiểu rồi… Cuối cùng thì tôi cũng đã bước chân vào hội ‘tác giả gốc của anime’ ha ha ha ha ha!”

“Umm, nghe tôi nói này…” Giọng Toki căng thẳng, cắt ngang sự phấn khích của Itsuki. “Còn một chuyện nữa hơi khó nói, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu… và dựa theo phản ứng này của cậu thì tôi càng phải nói ra…”

“Hử? Chuyện gì vậy?”

“Bộ anime này ban đầu là định dựa trên một series tiểu thuyết khác.”

“……”

Mặt Itsuki cau lại.

“…Bộ truyện rom-com đó cũng chung nhà xuất bản với chúng ta. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị ký hợp đồng, một tập mới trong series ra mắt và doanh số bán hàng đã tụt dốc không phanh.”

Toki tạm ngưng. Itsuki đã biết anh ấy đang nói về series nào, nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Cậu im lặng chờ những lời tiếp theo của Toki.

“…Vì vậy, thậm chí là chúng ta sản xuất anime, thực tế vẫn không có hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thành công. Nhưng vấn đề là ở chỗ, đến nay công ty cùng với các bên có liên quan đã sắp xếp hoàn tất gần như là tất cả mọi thứ, nếu lúc này mà dự án bị hủy bỏ, thì những dự án anime tiếp theo trong tương lai sẽ gặp trở ngại.”

“…Cho nên Toàn Thư đã trở thành quân cờ thế mạng bởi vì bây giờ nó vẫn nổi và chỉ kém hơn bộ kia một tý?”

Toki gật đầu.

“…Nếu có một series nào đó được chọn để chuyển thể thành anime,” Itsuki từ từ cân nhắc, “tôi đã nghĩ bộ đầu tiên ắt hẳn phải là Trận Chiến Em Gái, nên tôi đã hơi bất ngờ khi Toàn Thư được chọn, nhưng… hừm. Giờ tôi hiểu rồi.”

“Như tôi đã nói,” Toki tiếp tục với cách hành xử đặc trưng của dân làm việc, “dự án anime này khởi đầu dựa trên một bộ tiểu thuyết khác, nên tôi khá chắc là tất cả các đối tác đều đã sẵn sàng.”

“Đối tác?”

“Kiểu như nhà tài trợ, mạng lưới thông tin, công ty sản xuất. Và người ta vẫn thường gọi chung đó là ‘ủy bản sản xuất’. Những bên có liên quan ở trong ủy ban đó sẽ có thể gây ảnh hưởng đến dàn nhân viên, diễn viên lồng tiếng, nghệ sĩ hát ca khúc mở đầu, ngân sách, thứ chúng ta được phép đưa vào hoặc không đưa vào anime… ti tỉ thứ như vậy.”

“……”

“Cho nên, ừm, tôi chỉ muốn cậu hiểu được rằng những đối tác này bắt tay với nhau là vì một series khác, không phải vì Toàn Thư. Và việc này sẽ dẫn đến chuyện có thể cậu sẽ không đồng thuận được với tất cả những người có liên quan – thực tế mà nói, không có gì là lạ nếu hầu hết những chuyện sắp diễn ra sẽ không giống với những gì cậu đang nghĩ. Tôi chỉ muốn cậu đừng quá kỳ vọng mà thôi.”

“……”

“Và tôi có nói là chúng ta được sản xuất phiên bản anime, nhưng thực ra thì… nói một cách chuẩn chỉnh, mọi chuyện vẫn chưa được thông qua một trăm phần trăm.”

“Gì chứ…”

“Đó là bởi vì chúng tôi cần sự đồng ý của cậu với tư cách là tác giả gốc. Không có điều đó, chúng tôi không thể chính thức bắt đầu việc chuyển thể được.”

“……”

“Nói cách khác thì…” Toki nhìn thẳng vào mắt Itsuki. “Thứ tôi đang muốn nói với cậu đó là, cậu vẫn có quyền từ chối.”

Cảm xúc trong đôi mắt Toki là sự chân thành tuyệt đối. Đây hoàn toàn không phải lời khuyên mà một biên tập viên vẫn thường đưa ra cho tác giả họ quản lý.

Nếu nhà xuất bản đã quyết định chuyển thể anime, thì công việc của một biên tập viên như Toki đó là thuyết phục tác giả nguyên tác tham gia vào dự án đó.

“…Cậu cũng đã thấy những chuyện xảy ra với Fuwa-sensei và Vô Giới Hiệp Sĩ rồi đúng không. Cậu biết một bộ anime chưa hẳn đã là chuyện tốt mà. Trên thực tế, đã có rất nhiều người sáng tạo, trực tiếp hoặc gián tiếp, sự nghiệp đã thay đổi hoàn toàn bởi chuyển thể anime. Đặc biệt là dự án này, so với những anime bình thường khác, nó có một rủi ro cực cao và mọi chuyện có thể sẽ khác hoàn toàn kỳ vọng của cậu. Nhưng nếu cậu vẫn đồn–”

“Cứ làm đi.”

Trước khi Toki kịp nói hết câu, Itsuki đã đưa ra câu trả lời của mình – giọng cậu vang lên một cách mạch lạc, đôi mắt đối diện trực tiếp với vị biên tập viên.

“…Mà tôi có chút tò mò,” sau đó cậu lại hỏi Toki, “nếu tôi nói không với việc chuyển thể, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“…Chắc là phía công ty sẽ sử dụng một bộ rom-com nào đó khác. Kiểu như Kirakoi hoặc là Kaze-Kimi,” một câu trả lời thẳng thắng. Cả hai tiểu thuyết trên đều có tên tuổi ngang ngửa với Toàn Thư.

“Vậy à… Tôi luôn có thể bị thay thế nhỉ?” Itsuki nửa thì thầm với giọng căng thẳng. Sau đó, một nụ cười bất khuất, như thách thức tất cả nở trên môi cậu.

“Được rồi… làm thôi.”

“Hả?”

“Hãy để anime Toàn Thư được chạy hết tốc lực nào. Dù cho có ra sao cũng mặc kệ, đây sẽ là những trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ có được nếu không làm. Tôi muốn thấy những gì Haruto đã thấy. Thứ mà những người khác đã thấy. Tôi phải thấy cho bằng được.”

Có lẽ ngay bây giờ mình có giá trị, có lẽ họ có thể thay thế mình một cách dễ dàng – nhưng nếu muốn tiến lên phía trước, mình cần phải làm vậy.

“…Được rồi.” Toki khẽ thở ra, có chút phiền não, rồi nở một nụ cười sảng khoái với Itsuki. “Đã rõ. Với tư cách là biên tập viên của cậu, tôi sẽ đi cạnh cậu dù cho là xuống địa ngục.”

“Heh. Trông cậy vào anh đấy.”

Cùng với đó, Itsuki lại cất lên giọng cười trơ trẽn của mình.

   

Đó là thời khắc đánh dấu bản anime của Toàn Thư Về Em Gái Tôi chính thức ra mắt – và thật sự khi Itsuki nghe tin, lý trí cậu đã trở nên không thể thông suốt được nữa.

Nhưng sau khi Toki rời đi, màn đêm thay thế ánh mặt trời, và nhiều ngày nữa cứ thế trôi đi, sự phấn khích trong tâm trí cậu bị thay thế bởi sự lo lắng.

Những ngày qua, Itsuki đã cố tình ra vẻ hăng hái nhất có thể, một phần cũng là để che giấu chuyện này.

Nhưng dù có làm cỡ nào trước mặt Chihiro, Miyako, Ashley, Toki và Nayuta thì cậu cũng không thể xua đi nỗi bất an trong tâm trí mình.

Chỉ riêng với Haruto, người có bản chuyển thể anime đang trở thành thảm họa, cậu mới có thể thành thật tiết lộ những suy nghĩ trong mình.

“…Tôi muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nghiêm túc đấy. Mọi phần trong cơ thể tôi đều muốn vậy,” Haruto lần nữa nhấn mạnh.

“…Thật hả?”

“Hử? Ý cậu là sao?”

“…Thì, thậm chí nếu Toàn Thư được chuyển thể thật thành công, thì anime của cậu… nó vẫn… như vậy thôi.”

“Oh, vậy cậu nghĩ tôi sẽ thất vọng rồi ghen tỵ, không thể thật lòng chúc mừng thành công của cậu à, chỉ vì anime của tôi là thảm họa?”

Itsuki khẽ gật đầu. “…Ừm.”

Haruto cười thầm đáp lại.

   

“…Chà, tất nhiên là tôi sẽ như vậy rồi.”

   

Có gì đó như sảng khoái trong giọng nói của cậu.

“…Hẳn là vậy nhỉ?”

“Ừm. Cho đến khi chuyện thật sự xảy đến thì tôi không thể nói trước gì đâu, nhưng tôi khá chắc là sẽ thất vọng và ghen tỵ, tôi không biết phải làm sao với bản thân nữa. Kiểu như, tại sao anime của tôi lại như thế này còn của cậu lại như thế kia, cậu hiểu không…? Nhưng tôi thật sự muốn mọi chuyện tốt đẹp. Không chỉ riêng gì Toàn Thư. Tôi muốn tất cả những người đã viết ra tiểu thuyết và fan của họ rồi cả manga với cả game nữa, tôi muốn tất cả đều được hạnh phúc. Tôi muốn Vô Giới Hiệp Sĩ là bộ anime cuối cùng phải nhận cái kết cay đắng ấy… Mà rõ ràng thì chuyện ấy sẽ chẳng thể xảy ra đâu. Tôi chắc chắn là sẽ có thêm nhiều nữa những dự án trở thành rác rưởi, và chúng sẽ lại làm cho trái tim của những người tác giả kia tan vỡ, khiến fan của họ thất vọng…”

Nhưng trong suy nghĩ của Haruto, ít nhất cậu cũng nên được phép hy vọng. Ít nhất cậu nên được phép mơ về một tương lai tươi sáng ở phía trước, một tương lai mà mọi bộ truyện, mọi tác giả, những người cùng tham gia sản xuất và những người hâm mộ đều có thể tìm thấy hạnh phúc.

Đối với Haruto, người phải chịu đựng tất cả những lời chỉ trích thiếu suy nghĩ hằng tuần, sau khi mỗi tập phim phát sóng, thì đó mong muốn thật sự của cậu.

Itsuki im lặng lắng nghe, một cách chăm chú, tất cả những lời Haruto nói. Sau đó thì thầm:

“…Cậu tốt bụng thật đấy.”

“Chứ còn gì nữa?” Haruto cười, giấu đi sự xấu hổ bằng cách làm cạn ly bia của mình.

   

Chẳng bao lâu sau khi Haruto về, Itsuki cảm thấy buồn ngủ.

Kenjiro Toki sẽ lại trình diện trong văn phòng vào sáng hôm sau trong bộ đồ công sở nhăn nhúm, mùi bia nồng nặc, khớp xương đau nhức vì ngủ qua đêm trong bồn tắm, nhưng những chuyện thế này vẫn luôn xảy đến với các biên tập viên, nên là không ai trách mắng anh ấy đâu

   

****

   

Trong lúc đó, Nayuta trở về khách sạn của mình, nhanh chóng cởi sạch quần áo, nằm phịch xuống giường và lăn qua lăn lại.

“Mmmmyaaaaahhhhhhhh! Không thể tinnnnnn được!”

Cô đã thử tặng Itsuki một chiếc thẻ nhớ chứa đầy sản phẩm cây nhà lá vườn vào ngày sinh nhật cậu, nhưng cô lại xấu hổ đến mức phải tự hủy ngay trước mặt Itsuki.

Đối với Itsuki, cô không bận tâm lắm nếu bản thân có tỏ ra thô tục một chút. Nayuta thật lòng nghĩ rằng việc Itsuki hứng lên bởi cơ thể trần truồng của cô sẽ khiến cô hạnh phúc.

Nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy đến, Nayuta mới trở nên thông suốt.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên.

Hai tuần trước, khi Itsuki và Nayuta đều đã trả xong hết deadline, họ đã cùng nhau chơi trò Ngày Xửa Ngày Xưa cùng với Haruto tại nhà Itsuki.

Không lâu sau, cô ngủ trên giường Itsuki, không thể tỉnh táo được nữa – nhưng cũng không hẳn là một giấc ngủ quá sâu, và rõ ràng là giọng nói của Itsuki và Haruto đã đánh thức cô.

Ban đầu Nayuta có chút lo lắng, hầu hết câu chuyện giữa Itsuki và Haruto đều lướt qua đầu cô, nhưng:

   

……… Thôi, được rồi, tôi thừa nhận. Tôi thích Kanikou.

   

Chỉ hai câu nói ngắn gọn đó thôi đã đủ xua tan mọi mệt mỏi trong Nayuta.

Như Itsuki đã nói, cậu có ý muốn vô cùng to lớn với Nayuta. Cậu yêu Nayuta, nhưng cậu không muốn thể hiện chúng, bởi vì cậu vẫn chưa ở cùng cấp độ với cô.

Ngày nào đó, khi cả hai người ngang tài ngang sức nhau với tư cách là những nhà văn, cậu sẽ thổ lộ lòng mình với cô.

Nghe những lời đó khiến Nayuta cảm thấy thân thể mình như bùng cháy.

Từ lâu Nayuta đã biết Itsuki không phải một tên cuồng 2D, mê muội thứ tình cảm loạn luân, hay quá bị ám ảnh bởi em gái, cô biết trong cậu luôn có một thứ gì đó vẫn luôn bùng cháy rực rỡ, nhưng Nayuta không thể ngờ rằng tình cảm cậu dành cho cô – với tư cách một tác giả, và với tư cách một người phụ nữ - lại mạnh mẽ đến vậy.

Nayuta đã yêu Itsuki từ lúc đọc cuốn sách đầu tiên của cậu và càng yêu cậu nhiều hơn nữa khi biết đến con người cậu.

Càng biết nhiều hơn về Itsuki, tình cảm lãng mạn trong Nayuta lại càng tăng thêm.

Và giờ Nayuta đã biết đó là tình cảm song phương.

Không gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn được nữa.

Sự thật rằng bây giờ hai người vẫn chưa thể chính thức thành đôi khiến cô phát cáu, nhưng đằng sau thứ tình cảm cậu dành cho cô lại quá đỗi chân thành.

   

“…Tôi vẫn chưa thật sự làm được gì cả, nhưng khi tôi trở thành nhân vật chính, thậm chí đạt đến trình độ ngang với Kanikou… tôi sẽ lập tức bày tỏ tình cảm của mình với em ấy, nói rằng tôi yêu em ấy. Và tôi cũng biết rằng mọi chuyện thật bất công với Kanikou, nhưng tôi muốn em ấy chờ đến lúc đó.”

   

Nayuta không thể nào đo lường được tình cảm của Itsuki.

Đối với cô, từ ngay trước khi bắt đầu, Itsuki đã là một vì sao không thể thay thế, một trụ cột vững chắc trong hàng ngàn tác giả.

Nayuta bước vào con đường chuyên nghiệp chính nhờ vào lòng ngưỡng mộ vô bờ cô dành cho Itsuki; cô yêu mọi thứ cậu viết; cô chưa bao giờ nghĩ bản thân giỏi hơn Itsuki; và cô cũng chưa bao giờ so sánh kỹ năng viết lách của mình với cậu.

Tuy nhiên, Nayuta có thể chắc chắn rằng, bất kỳ cảm xúc nào Itsuki dành cho cô cũng đều nhìn nhận Nayuta dưới góc độ là một tiểu thuyết gia.

Nếu Nayuta cố tình nhấc điện thoại mình lên và yêu cầu được chuyển thể anime, sau đó khiến nó thất bại, và rồi bảo với Itsuki rằng

“Được rồi, anh với em giờ đã bình đẳng,”

Thì cảm xúc của Itsuki sẽ không có gì ngoài thất vọng.

Cậu có thể sẽ thực sự nổi giận với Nayuta.

Để trở thành một người Itsuki yêu, Nayuta Kani phải phát triển, phải tiến bước, dưới tư cách một tiểu thuyết gia.

Cô không thể làm gì khác ngoài cố gắng hết sức.

Nhưng chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi lời thổ lộ của Itsuki lại là một chuyện quá đỗi đau khổ, Nayuta không thể chịu đựng được, cô phải không ngừng tìm cách làm tan chảy lớp băng bao quanh trái tim Itsuki.

Nếu cảm xúc của cả hai đã hướng đến nhau, Nayuta có thể an toàn thực hiện những nước đi táo bạo hơn trên hành trình của mình.

Đó là những suy nghĩ đằng sau chiếc thẻ nhớ sexy kia – nhưng Nayuta đành phải từ bỏ vào phút cuối.

Cứ thế, một Nayuta trần như nhộng thở ra một tiếng thở dài cô đơn trong lúc ngón tay lần mò xuống nơi dưới bụng cô.

“Aaaahhh…nnh…hhh… Em yêu anh, Itsukiii… em yêuuu anhhh…”

“…Em muốn có anh, Itsukiii… Em muốn anh hủy hoại emmm… ♥”

Nayuta cứ tiếp tục như thế, phóng thích tất cả tình yêu của mình trong những ảo tưởng về việc bị chơi đùa bởi con trăn tám đầu dài hơn mét rưỡi nằm giữa hai chân Itsuki.

u114052-09b8915e-3b0d-456a-b730-b0cda4018dfe.jpg

u114052-dbbec019-3b78-466e-94e8-41b645ee8439.jpg

Bình luận (0)Facebook