Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Rom-Com

Độ dài 3,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:05:03

Tiết trời đã vào giữa tháng Tư, tại một quán ăn nào đó ở trung tâm Akihabara, Itsuki Hashima và Haruto Fuwa đang trò chuyện với nhau.

Họ đều là những tiểu thuyết gia, và họ đều có những cuốn sách mới được phát hành vào ngày hôm nay, nên họ đã đến khu phố này và ghé qua một vài hiệu sách để xem mọi chuyện như thế nào.

Và kết quả khá rõ ràng.

Nhờ vào sự ra mắt của bản anime TV vài ngày trước, Vô Giới Hiệp Sĩ của Haruto bán đắt như tôm tươi – cả tập mới phát hành lẫn những tập trước của series.

Mặt khác, Trận Chiến Em Gái của Itsuki vẫn như mọi khi – vẫn khá tốt, nhưng sự khác biệt về mức độ nổi tiếng so với series của Haruto là rõ ràng một cách đau lòng.

Tất nhiên, điều đó khiến Itsuki có phần cay cú.

Cậu đã mời Haruto tới Akihabara một phần là để giúp cậu ấy thoát khỏi sự ủ rũ của bản thân, nhưng bây giờ lại tới lượt Haruto cố gắng làm Itsuki phấn chấn lên.

Việc mời Itsuki một bữa ăn đã giúp cậu vui lên một tý, và trong lúc cuộc trò chuyện vu vơ đó diễn ra, Haruto đã thở ra một câu hỏi, với giọng điệu bình thường và thư thả nhất có thể.

    

“Miyako ấy, kiểu như, hiện giờ em ấy có đang hẹn hò với ai không?”

   

Đáp lại câu hỏi đó là mấy cái chớp mắt của Itsuki.

Cậu không nghĩ tình huống này lại xảy ra.

“Ừm…? Chà, ai mà biết?” cậu đáp lại với một cái nhìn kỳ quặc.

Miyako Shirakawa đều là bạn của cả hai, một nữ sinh đang học đại học.

Ở đó, cô đã từng là bạn cùng lớp với Itsuki, và ngay cả khi Itsuki thôi học, cô vẫn thường xuyên tự mình ghé qua căn hộ của cậu, dùng nhà cậu để viết báo cáo, ôn thi, chơi game và đọc sách để giết thời gian.

Cô cũng thi thoảng lại cho Itsuki những lời khuyên về xu hướng thời trang của nữ giới, cũng như những phản hồi về các bản thảo cậu vừa viết xong.

Haruto đã làm quen với cô sau khi chơi trò RPG vài tháng trước.

“Cậu có ý gì với cô ấy à?”

Haruto cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, làm như không bị ảnh hưởng gì trước đòn tấn công trực tiếp của Itsuki.

Nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân đỏ mặt.

“Ahhh… Ừm, chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi.”

Mười ngày trước, cả hai người họ, cùng với Miyako và người bạn tiểu thuyết gia, Nayuta Kani, đã cùng xem bản chuyển thể anime của Vô Giới Hiệp Sĩ, tác phẩm của Haruto lên sóng.

Việc sản xuất anime thật sự quá tệ hại, nó đã khiến Haruto phải rơi nước mắt theo đúng nghĩa đen trong khi Itsuki và Nayuta vẫn ở đó, cậu ước gì họ đừng có mặt ở đây thì hơn.

Với tư cách là những tiểu thuyết gia, họ hiểu được rủi ro tiềm ẩn của việc chuyển thể light novel thành anime, và trong quá khứ, những rủi ro này đã hủy hoại trái tim của không biết bao nhiêu tác giả.

Việc giải thích cảm xúc mà bản thân chưa phải trải qua là chuyện không thể, dù họ có thể tưởng tượng tốt đến đâu đi chăng nữa.

Đó là lý do tại sao Itsuki và Nayuta kiềm chế không tỏ ra thương cảm một cách cưỡng ép trước mặt Haruto – họ không thể, họ không biết những gì đã phải bỏ ra đằng sau hậu trường.

Nhưng Miyako thì có.

Cô nhìn thẳng vào Haruto đang ủ rũ và không ngần ngại chia buồn với cậu, nức nở ngay bên cạnh cậu như thể chính cô là nạn nhân.

Khi một người bạn buồn bã, cô sẽ buồn cùng họ.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là điều không phải ai cũng làm được.

Cái cách mà cô nói:

   

“Nhưng em biết cảm giác đó, cái cảm giác đau buồn khi… khi anh thật sự cố gắng rất nhiều vì thứ gì đó, để rồi thứ nhận lại chỉ là sự thất vọng!”

   

Haruto đã trải qua mười ngày chán nản trong phòng mình, nhưng cứ mỗi khi cậu cảm thấy trái tim mình sắp bị bóng tối nuốt chửng, ký ức về khuôn mặt đẫm nước mắt của Miyako lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Và lúc này, khi cậu cuối cùng cũng có thể tìm lại một chút lạc quan cho tương lai, cậu nghĩ những giọt nước mắt đó chính là thứ đã giữ cậu lại, không để cậu rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Có ai đó sẵn sàng khóc cùng cậu, và điều đó đã giúp cậu cầm cự được trước vết thương sâu hoắm phải nhận.

“Kiểu như, em ấy thật sự rất tuyệt ấy, cậu biết không?” Haruto thốt ra, vẫn còn đỏ mặt.

“Ừm,” Itsuki gật đầu. Cậu không phản đối chuyện đó. “Nhưng một người bạn trai à? Tôi chưa bao nghe cô ấy nhắc…”

Cậu và Miyako chỉ là những người bạn bình thường.

Họ chưa bao giờ thật sự đề cập đến vấn đề riêng tư của nhau.

Nhưng:

“…Nhưng có lần Kanikou đã nói với tôi vài thứ, kiểu như ‘Myaa là một người phụ nữ trưởng thành! Và cũng có cực kỳ nhiều kinh nghiệm nữa!’ và mắt em ấy trông như lấp lánh lấp lánh khi nói về chuyện này vậy…” (“Em muốn được giống như chị ấy,” cô vẫn tiếp tục nói với Itsuki, “phải phấn đấu ngay từ bây giờ thôi!”)

“…Một người phụ nữ ‘trưởng thành’ và ‘cực kỳ nhiều kinh nghiệm’ ư…?

Haruto bắt đầu tưởng tượng. Và nó khiến cậu phải nuốt nước bọt.

“Rõ ràng nhỉ?” Itsuki tuyên bố thẳng thừng.

Thành thật mà nói, cậu không muốn có suy nghĩ như thế về bạn của mình.

“Cậu nghĩ cực kỳ nhiều kinh nghiệm là đến mức nào…?”

“Làm sao mà tôi biết!? …Kiểu như, tôi không biết chính xác là giờ cổ có bạn trai hay không, nhưng nếu bảo là có, tôi chắc chắn sẽ tin.”

Itsuki không biết nhiều về các mối quan hệ xã hội hiện có của Miyako tại trường đại học, nhưng cô vẫn luôn đi chơi với mấy cô gái có vẻ ngoài tươi vui, phấn khởi, có mối quan hệ tốt (kiểu người mà Itsuki sẽ gặp khó khăn khi đối mặt), nên cũng không lạ gì nếu cô cũng có vài người bạn khác giới.

“Ừ…Ừm, tôi hiểu rồi. Em ấy vừa dễ thương lại còn tốt bụng. Không đời nào mấy tên con trai lại không chú ý đến em ấy cả…”

Haruto thở nhẹ một hơi, trong lúc Itsuki lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu gõ gõ gì đó.

“Cậu làm gì vậy?”

“…À, tôi nghĩ chỉ cần hỏi là xong thôi, nên là…”

Cậu đưa màn hình cho Haruto xem.

Trên đó là ứng dụng mạng xã hội LINE đang mở, và dòng đầu tiên trong lịch sử tin nhắn:

   

[Này, bây giờ cậu có đang có bạn trai không?]

   

“Woa, ừm, này, cậu không nghĩ như vậy có hơi quá thẳng thắng sao?!”

Lông mày của Itsuki nhướng lên khi thấy Haruto hoảng loạn. “Gì chứ? Đây là cách nhanh nhất rồi còn gì?”

“Thì, đúng, nhưng mà…! Thôi nào, cậu đừng có mà nhanh nhảu vậy chứ! Tôi cần chuẩn bị tâm lý thêm chút nữa!”

“Lo gì,” Itsuki càu nhàu khi nhấn nút “Gửi”.

“Ahhhh…?!”

Haruto sốc nặng.

Cậu trố mắt nhìn màn hình, dòng chữ “Đã xem” hiện lên ngay bên cạnh dòng tin nhắn gần như là lập tức.

“Ooh, cô ấy đọc rồi kìa.”

“… Itsuki… Cậu liều mạng thật đấy…”

Itsuki thở dài trước một Haruto cau có. “Chà, cậu đang hành xử như một con gà công nghiệp vậy. Chuyện gì đã xảy đến với Hoàng Tử Lăng Nhăng vậy?”

“Thực sự tôi không có phải kiểu trai lơ đó!”

Với một âm thanh thông báo kỳ lạ, tin nhắn trả lời của Miyako xuất hiện trên màn hình.

Hai người đã cùng đọc nó.

   

[Không có, sao vậy?]

   

“Whoa… Không có kia…”

Haruto thở ra một hơi nhẹ nhõm trước sự quan tâm nửa vời của Itsuki.

“‘Sao vậy?’ …Tôi nên trả lời sao đây? Tôi thấy chán việc phải cùng cậu làm mấy trò mèo rồi đấy, hay là tôi nhắn ‘Haruto nói là cậu ấy thích cậu’ rồi sủi khỏi vụ này nhỉ?”

“Đừng có làm vậy, được không? Ý tôi là, chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc tại sao cậu lại hỏi họ có người yêu hay chưa, cái đồ ngốc này!”

“… Tôi không phải thằng ngốc,” Itsuki thở dài khi gõ [Oh, chỉ là thấy thắc mắc thôi. Đừng bận tâm.] Và nhấn nút gửi.

“…Cậu thật sự nghĩ là khi cậu bảo em ấy ‘đừng bận tâm’ thì em ấy sẽ nghĩ đến chuyện khác và không bận tâm về nó à?” Haruto vẫn giữ khuôn mặt không hài lòng.

“Ngoài ra, kiểu như… Chỉ gửi mấy tin nhắn như thế này thôi thì trông như cậu đang có ý gì đó với em ấy đúng không?”

“Hả…?!”

Mắt Itsuki mở to. Cậu đắn đo suy nghĩ trong chốc lát.

“Đệch, có vẻ cậu nói đúng.”

“Cậu thật sự là một thằng ngốc…”

Haruto nhìn thẳng vào mặt Itsuki. Itsuki trả lời bằng cách đảo mắt đi chỗ khác.

“…Hmm… Nếu cô ấy thật sự có ấn tượng như vậy thì có lẽ tôi nên thành thật khai báo là do cậu hỏi–”

“Đừng! Nghiêm túc đó!”

“Hmmm…”

Sau vài giây đăm chiêu, Itsuki cuối cùng cũng gửi cho Miyako một tin nhắn bổ sung.

   

[Đừng có hiểu nhầm! Không phải là tôi có tình cảm với cậu hay gì đâu!]

   

“Hoàn hảo! Như này là đủ giải quyết rồi!”

“Um, cậu nghĩ vậy à?” Haruto nghi ngờ hỏi khi Itsuki nở một nụ cười đắc thắng.

“Oh, tất nhiên. Tôi đã dùng dấu chấm than để thể hiện cảm xúc các thứ. Quá hoàn hảo.”

“Vậy à? Với cái hành động thất thường đấy, trông có khác gì cậu đang tự dưng tỏ ra tsundere với em ấy không?”

“Tsun…dere…?” Itsuki liếc nhìn màn hình khi xem xét lời nhận định của Haruto. “Aaa, cậu nói đúng!”

“Haizz, anh bạn à…”

“Hừmmmm… Làm sao để điều chỉnh mọi thứ về đúng quỹ đạo đây…? Nếu tôi cứ nhắn tiếp thì sẽ trông tôi đang rất cần cô ấy…”

Haruto thở dài trước một Itsuki đang dao động. “Ugh… Cứ hành động như cách mọi khi cậu vẫn làm với Miyako ấy, được chứ? Nhắn tin giống như cách cậu vẫn thường nhắn ấy.”

“Hmm…”

“Và… ừm, tôi sẽ sớm giải thích vụ này với cô ấy thôi.”

“Whoa.”

Bất chấp đôi má ửng đỏ của mình, Haruto rõ ràng muốn nói rằng cậu sẽ mạnh dạn bày tỏ. Điều đó khiến Itsuki ngạc nhiên.

“Tôi sẽ làm vậy,” cậu tiếp tục, giọng nói đầy tâm huyết. “Tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Miyako… và tôi hứa sẽ khiến em ấy hạnh phúc!”

“Um, vâng…” Itsuki nhìn cậu bằng ánh mắt vui vẻ. “Uầy, dạo này cậu đang làm theo cảm xúc của mình khá nhiều đấy nhỉ, Haruto?”

“Chà, anime của tôi như shit vậy, nên là…”

Sắc mặt Haruto đột nhiên tối sầm lại.

“…Đây có lẽ là một trong những thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Tôi phải tin vậy, nếu không tôi không biết làm sao để tiếp tục nữa.  Và nếu đây đã là tận cùng rồi thì chẳng còn nơi nào để tôi có thể đi lên nữa, đúng không?”

“Ừm,” Itsuki nói, gật đầu và nhếch miệng cười để đáp lại nụ cười gượng trên mặt Haruto.

Tuy nhiên, trong lòng Itsuki lại nhớ về những câu từ của một tiểu thuyết gia kỳ cựu trong ngành mà cậu biết.

   

Nếu tác phẩm của bạn được phát hành, bạn phải làm mọi thứ cần thiết để được hạnh phúc.

Bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn nghĩ bản thân đã thành công không? Bạn sẽ bị những người thậm chí còn chưa đọc sách của bạn đối xử như một cái bao cát bằng thịt. Bạn bị đối xử như một nơi để ném đá, và bạn không được phép phản pháo lại họ dù chỉ một chút. Nếu bạn để chúng làm tổn thương bản thân, trái tim bạn sẽ tan nát, và bạn sẽ tan thành cát bụi. Bạn không được phép để điều đó xảy ra.

Trong cái thời điểm đang vươn đến đỉnh cao, ai lại muốn dính líu đến một phi vụ khiến bản thân đánh mất toàn bộ mọi thứ mà mình từng có, những thứ mang lại hạnh phúc cho mình? Có ai lại muốn thử bắn vào chân mình?

Đó chính là nhiệm vụ của bạn, được chứ? Hãy hạnh phúc. Bạn có thể mua một ngôi nhà, một chiếc xe hơi sang trọng và cả quần áo hàng hiệu. Bạn có thể vung hàng đống tiền vào thức ăn hay rượu chè. Bạn có thể kết hôn với một ca sĩ nhạc pop. Bạn có thể tham gia những sự kiện, những buổi ký tặng và khiến fan hâm mộ yêu quý bạn. Bạn có thể giả vờ như mình là một gã khổng lồ trong lĩnh vực văn học tại các buổi phỏng vấn hoặc trên giảng đường. Điều cuối có hơi mạo hiểm đấy nhé, nên tôi không khuyến khích các bạn đâu, đó là hãy thử cãi lại biên tập viên của mình đi. Chết tiệt, từ bỏ viết lách và cứ ngu ngơ sống qua ngày đi. Điều gì cũng được.

Miễn là điều đó khiến bạn hạnh phúc, tự do thỏa mãn mọi loại ham muốn lệch lạc nào bạn nghĩ ra. Không cần biết bạn là một nhà văn, một họa sĩ manga, một ca sĩ, một diễn viên hay một vận động viên chuyên nghiệp – chỉ cần bạn đã làm mọi thứ để có thể vươn tới đỉnh cao của bản thân, bạn sẽ có nghĩa vụ đó là thể hiện cho mọi người ở phía sau bạn biết rằng bạn đang hạnh phúc.

   

Tất nhiên, không phải tất cả nhà văn nào cũng tìm được hạnh phúc.

Itsuki biết chính xác Haruto đã đổ bao nhiêu nỗ lực vào điều này.

Cậu chưa bao giờ trễ deadline; cậu đã đề nghị được giám sát và tư vấn mọi thứ cần thiết cho bản chuyển thể manga; cậu đã tham gia tất cả buổi họp bàn cho anime; cậu đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian để tổ chức các cuộc họp báo, phỏng vấn để quảng cáo; cậu thậm chí còn viết một cuốn tiểu thuyết phiên bản đặc biệt để tặng miễn phí cho một người may mắn khi mua bản Blu-ray.

Cậu làm tất cả mà không có lấy một lời phàn nàn (ít nhất là trước mặt Itsuki).

Và Itsuki biết điều những việc Haruto làm thật lý tưởng.

Gạt những lo lắng về tương lai sang một bên, cậu thực sự tin tưởng rằng, những người làm việc chăm chỉ xứng đáng gặt hái được trái ngọt.

Bên cạnh đó, cậu biết rằng series của chính cậu chắc chắn sẽ sớm được lựa chọn để chuyển thể thành anime, nên cậu đã lên kế hoạch để nhanh chóng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Cậu muốn Haruto vừa là người bạn, vừa là đối thủ thân thiết của mình, và để điều đó xảy ra, Haruto cần phải giữ vững tinh thần.

Cho nên, cậu đã tuyên bố:

   

“Chà, cứ tiếp tục đi. Tôi cũng sẽ giúp cậu.”

   

Câu nói với 90 phần trăm là lòng tốt và 10 phần trăm là để cố gắng che đi sự xấu hổ - và bằng cách nào đó, họ không còn nói gì quá tiêu cực nữa.

****

Trong lúc đó:

   

[Này, bây giờ cậu có đang có bạn trai không?]

   

“Hểeeee?!”

Miyako, người đang đọc dòng tin nhắn của Itsuki trên chuyến tàu trở về nhà từ trường đại học, phản ứng lại một cách rõ ràng.

Mình có đang có bạn trai không á? Điều gì có thể thúc đẩy Itsuki hỏi một câu như vậy chứ? Câu hỏi khiến cô rơi vào một vòng lặp khủng khiếp, nhưng cô vẫn gõ gõ màn hình để viết ra một câu trả lời vội vã.

   

[Không có, sao vậy?]

   

Trái tim cô đập ngày một nhanh hơn khi chờ đợi tin nhắn trả lời. Sau một hồi chờ đợi, tin nhắn đã đến.

   

[Oh, chỉ là thấy thắc mắc thôi. Đừng bận tâm.]

   

u114052-e9be9049-0464-48f0-836a-c870b813fb90.jpg

   

Đừng bận tâm ư? Ý cậu là sao chứ hả?!

Miyako cố gắng hết khả năng để không chửi cậu thành tiếng.

Tất nhiên là cô bận tâm rồi.

Điều gì lại khiến Itsuki đột nhiên thắc mắc xem cô có bạn trai chưa? Có thật là cậu “chỉ thấy thắc mắc” không?

Cô và Itsuki chưa bao giờ thảo luận quá nhiều về chuyện tình cảm

Itsuki chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với mấy câu chuyện lãng mạn, nồng cháy mà những người bạn đại học của cô đã trải qua, và Miyako thật ra cũng vậy. Cứ mỗi khi chủ đề này xuất hiện, cô thường chỉ cười, gật đầu và chờ cho nó trôi qua.

Cái việc Itsuki tự dưng lại hỏi về tình trạng quan hệ của cô thật sự đáng ngờ, dù có nghĩ kiểu nào đi nữa.

Có lý do đằng sau chuyện này không…? Liệu, Itsuki, có ý với…? Cô cố gắng ngăn chặn dòng suy nghĩ đó chạy qua tâm trí mình. Không thể nào đâu.

   

…Không, không hẳn là tớ không có ý gì với em ấy. Đó cũng là lý do khiến mọi thứ thật tồi tệ.

   

Một khoảng thời gian trước, cái đêm trong chuyến du lịch Okinawa của ba người họ, Itsuki đã đỏ mặt giải thích cho cô mối quan hệ giữa cậu và Nayuta. Ngực Miyako quặn lên vì cô đơn khi nhớ lại biểu hiện lúc đó của cậu.

Cô thật sự nghĩ rằng Itsuki thích Nayuta.

Cậu ấy thích cô ấy, nhưng mọi thứ còn phức tạp hơn thế nữa, vì vậy cậu chưa thể đáp lại tình cảm mà Nayuta vẫn ngày ngày bày tỏ tới cậu.

Với một người như Miyako, người vẫn đang tìm kiếm vị trí của bản thân trong cuộc đời này, thật khó để biết rằng liệu lựa chọn của bản thân có đúng đắn hay không, nhưng cô khá chắc chắn rằng Itsuki có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả tình cảm đơn thuần trong trái tim mình.

Vậy biết đâu… Biết đâu cậu ấy không thể thành đôi với Nayu, nên thay vào đó cậu ấy muốn mình trở thành bạn gái…?!

Với tính cách của Itsuki, điều này khó mà hợp lý, nhưng ngoài kia có đầy những cặp đôi như vậy.

Hai người bạn khác giới tuy quen thuộc lẫn nhau nhưng không hẳn là yêu nhau, vẫn hẹn hò với đối phương chỉ vì thích cảm giác có người yêu.

Itsuki tuy là một tên cuồng em gái, nhưng cậu vẫn là một người đàn ông trưởng thành.

Cậu có một bộ sưu tập sách và trò chơi điện tử 18+ không hề nhỏ, và suy nghĩ của cậu cũng tương đồng với những chàng trai cùng tuổi.

Suốt ngày phải nghe mấy lời mời gọi giường chiếu bởi một người cố chấp (và đầy đặn) như Nayuta sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải khổ sở.

V-vậy… Vậy là cậu ấy muốn mình trở thành chỗ tiêu thụ những cảm xúc khổ sở mà cậu ấy đang có…?!

Ngay khi Miyako bắt đầu đỏ mặt bởi những hình ảnh hiện lên trong tâm trí, một tin nhắn khác được gửi đến.

   

[Đừng có hiểu nhầm! Không phải là tôi có tình cảm với cậu hay gì đâu!]

   

Uh…uhhhhh…?

Bây giờ Miyako còn bối rối hơn nữa.

Nếu chỉ xét đến ý nghĩa câu chữ, Itsuki nói “đừng có hiểu nhầm” vì cậu đã nhận ra tin nhắn lúc nãy của cậu mang hàm ý khác với những gì cậu muốn nói.

Nhưng đến bây giờ, Miyako đã đọc qua quá nhiều tình huống như thế này trong hàng loạt manga và light novel.

Phong cách tsundere quen thuộc – thể hiện cảm xúc một cách thất thường.

Những nhân vật nữ xinh xắn (và cả vài nhân vật nam), không thể thẳng thắng với cảm xúc của mình, sẽ đỏ mặt và thốt ra một câu kiểu vậy.

Itsuki Hashima là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp.

Không đời nào cậu lại không nhận ra mình đã gửi những tin nhắn mang đậm đặc điểm của kiểu nhân vật này.

Đáng phải cân nhắc đây. Vậy là cậu cố tình tỏ ra tsundere à.

Được rồi, vậy… có phải Itsuki thật sự rất muốn hẹn họ với mình không…?!

Khuôn mặt Miyako cứ thế mà đỏ hơn.

Hẹn hò với cậu ấy?

Điều đó thật bất công với Nayu, ngoài ra, khi bạn thật sự không có ý với một người nào đó, sẽ thật không hay nếu bạn tự dưng kéo họ về phía mình không vì lý do gì cả…

M-Mình chắc chắn không muốn trở thành chỗ tiêu thụ cho mớ hóc môn sung mãn của Itsuki đâu… Mình không… Mình không làm vậy đâu, chắc thế… Nh-nhưng mà, có lẽ không thể so với Nayu, nhưng chắc là mình cũng có một chút tình cảm dành cho cậu ấy…?

Vài hành khách gần đó đã nhìn Miyako một cách hài hước bởi những dòng cảm xúc thi nhau lướt qua gương mặt cô. Cô không thèm bận tâm đến họ.

Vậy mình nên trả lời sao đây?

“Để tớ suy nghĩ thêm nhé”? “OK”? “Tớ xin lỗi”? …Không. Như vậy sẽ thật kỳ quặc.

Cậu ấy không hề nói ra việc muốn cô trở thành người con gái của cậu.

Mình có nên tỏ ra giận dữ hơn không nhỉ, kiểu như “Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ nghĩ như thế hả? Cậu là đồ ngốc chắc?” hoặc “Cậu không nghĩ gì về tớ luôn đấy à?!”. Hay là xuôi theo câu chuyện và nhắn “Gì đấy hả? Hahaaaa, cậu đang tỏ ra tsundere đó à?” nhỉ?

Cô bắt đầu có cảm giác là không trả lời sẽ là tốt nhất.

Với Miyako bây giờ, ngôn ngữ của con người chỉ giống như một thứ công cụ vụng về, khó sử dụng.

Và trong khi cô vẫn đang băn khoăn, tàu đã đến ga cô cần xuống, vì vậy cô phải hài lòng với việc trả lời cậu bằng một nhãn dán nhân vật hoạt hình đang mỉm cười nhưng vẫn có chút biểu hiện lo lắng mơ hồ.

   

u114052-b0604888-6a22-490c-aec0-8e362a1d55d9.jpg

Bình luận (0)Facebook