• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Vương quốc Vesteria và Đội Hộ vệ Tinh anh [Ba]

Độ dài 1,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:02:31

Chuẩn bị xong, Ria và tôi cùng hướng tới sân trường Học viện Thiên Nhận.

Một chiếc máy bay hoàng gia khổng lồ đang chờ đợi ở đó.

… Nó to hơn chiếc chuyên cơ của hội trưởng một chút.

Đúng như mong đợi, quy mô là khác biệt khi nói đến những thứ thuộc sở hữu của hoàng gia.[note28831]

Trước máy bay, một nhóm năm người mặc đồ đen đồng loạt cúi chào khi nhìn thấy Ria.

Người phụ nữ đứng đầu cất tiếng,

“-Thần đang chờ đợi người, Ria-sama, Sâu Bọ Bẩn Thỉu-sama. Chúng ta đã sẵn sàng cất cánh, mời người lên tàu.”

Sâu Bọ Bẩn Thỉu-sama, huh...

“-sama” ở điểm nào vậy...[note28832]

Một lời đón tiếp tuyệt vời ngay lập tức cho tôi biết là mình không được chào đón.

Và sau đó,

“Này, nếu cô nói gì đó như vậy... ta sẽ không đi.”

Ria trong tâm trạng xấu nói với cái nhìn sắc lạnh.

“... Thần xin lỗi. Ria-sama... Allen-sama, làm ơn đi lối này.”

Sau một khoảng trễ dài, cô ấy đã gọi đúng tên của tôi.

“Fuun... Đi thôi, Allen.”

“Ừ-ừ.”

Ria kéo tay tôi lên tàu.

Trên chuyến bay từ Học viện Thiên Nhận tới Vương Quốc Vesteria.

Ria đã giới thiệu cho tôi rất nhiều địa điểm du lịch của vương quốc.

Đồi Hy Vọng được cho là sẽ biến điều ước của bạn thành hiện thực.

Bảo tàng Quốc gia Vesteria trưng bày vô số các tuyệt tác nghệ thuật, mỹ thuật cổ và di tích có giá trị lịch sử.

Đại Đấu Trường - nơi các kiếm sĩ trình diễn kĩ năng cũng những trận đấu hấp dẫn diễn ra mỗi ngày.

Cô ấy ắt hẳn rất tự hào về quê hương mình.

Ria kể về Vesteria một cách đầy nhiệt tình, dường như rất vui vẻ.

“Sau khi trò chuyện với vua cha xong, chúng ta nhất định phải đi tham quan cùng nhau nhé.”

“Aa, chắc chắn rồi.”

Khi chúng tôi cùng hứa, chiếc máy bay từ từ giảm dần độ cao và hạ cánh xuống mặt đất.

“-Chúng ta đã đến thủ đô của Vesteria, Arlond. Xin mời đi lối này.”

Ngay lúc bước khỏi máy bay và rời sân bay - tôi đã choáng ngợp.

Không khí, mùi hương, con người nơi đây - mọi thứ rất khác biệt.

Tôi cho đó là điều tự nhiên vì đây là một quốc gia xa lạ.

Tuy nhiên, với tôi, người lần đầu tiên vượt biển và ra nước ngoài, ấn tượng là vô cùng lớn.

Sau khi chúng tôi rời khỏi sân bay, người phụ nữ mặc đồ đen liền nói.

“Ria-sama. Cuộc gặp với Bệ hạ Người theo lịch là vào 8 giờ tối. Chúng ta có một tiếng rưỡi để di chuyển, bữa tối-"

“-Tôi sẽ đi cùng với Allen. Chỉ hai người chúng tôi thôi."

“... Đã rõ."

Cô ấy miễn cưỡng gật đầu.

Cô ấy có vẻ không đồng ý cho Ria và tôi ra ngoài cùng nhau.

“... Vậy thì, chúng thần sẽ rời khỏi đây. Để đề phòng, thần xin nhắc lại - cuộc gặp với Bệ hạ Người là vào tám giờ tối nay. Xin người đừng quên.”

“Ta biết rồi. Ta không định để phụ thân “leo cây” sau khi đã đi xa đến mức này đâu.”

“Không ạ, đó không phải là lý do thần nhắc nhở... Ria-sama lúc nào cũng hơi lơ đãng, nên thần hy vọng người chú ý thời gian và hành động đúng giờ...”

“T-Ta không hề lơ đãng nhé! Mou, đi mau đi!”

“-Đã rõ. Xin người cẩn thận.”

Sau đó chúng tôi chia tay nhóm người và hòa mình vào dòng người náo nhiệt trên con phố chính.

“Ôi trời... Thật bủn xỉn khi gọi ai đó là không đáng tin cậy, và lơ đãng... phải không?”

“A-ahaha, đúng vậy...”

Thành thật thì, Ria đúng là có chút không đáng tin, tôi chắc cổ cũng đầu óc hơi trên mây nữa.

Tôi biết điều đó vì chúng tôi đã sống chung trong một căn phòng suốt vài tháng qua.

Tuy nhiên, không thể nói thẳng mặt cô ấy điều đó được, nên tôi quyết định cười và né tránh câu hỏi.

Tôi chuyển ánh nhìn về con đường chính mà chúng tôi đang đi bộ.

... Không giống thủ phủ Orest. Nơi đây không có nhiều hàng quán lắm.

Thay vào đó là những gian hàng nhỏ xếp thành hàng cạnh nhau.

Dù vậy, tổng số lượng cửa hàng có vẻ nhiều hơn nhiều ở Orest.

Mặc dù đã hơn sáu giờ chiều... nơi này vẫn đông người thật

Một kiếm sĩ với thanh gươm buộc chặt ở thắt lưng.

Một người phụ nữ cầm những túi đồ mua sắm.

Một người đàn ông trên tay là một chai rượu sake, vừa bước đi vừa ngâm nga vô tư lự.

Mọi người bước dọc theo con đường với khuôn mặt vui vẻ.

Nhộn nhịp y như thị trấn thương mại, Drestia vậy.

Và trong khi tôi đang nhìn quanh khu phố.

“Nee, Allen. Ta không còn nhiều thời gian, nên là đi ăn tối nhỉ?” Ria vỗ vào vai tôi hỏi.

“À, được.”

Bây giờ là 6 giờ 30 phút chiều.

Tôi cũng đang đói.

“Có thứ gì cậu muốn nếm thử không, Allen?”

“Ừ, để xem. Nếu tớ phải chọn thì... thứ gì đó với thịt đi.”

“Thật hả? Vậy có một cửa hàng tớ muốn giới thiệu đấy! Đó là cửa hàng yêu thích của tớ từ khi tớ đến đó hồi nhỏ.”

“Hể, vậy thì ta đi đến đó nào.”

“Ưm! Hướng này, đi theo tớ!”

Tôi theo Ria và đến trước một nhà hàng mà trong ký ức của tôi vẫn còn tươi mới.

“Đ-Đây là...”

“Fufu, thật tuyệt phải không? Một cửa hàng Ramzac đích thực!”

Ramzac là món ăn truyền thống ở Vesteria.

Miếng bánh phồng hình tam giác lấp đầy thịt bò hầm với cơ man là thịt.

Ramzac thật sự rất ngon. Và bởi vì nó có nhiều thịt, nên cũng phù hợp với nhu cầu của tôi...

Tuy nhiên, vấn đề là số lượng kìa

Trước kia khi đi ăn cùng Ria và Rose, Rose và tôi đã phải vẫy cờ trắng xin hàng trước số lượng kinh khủng khiếp của nó.

M-Mình nên... từ chối kiểu gì đây?

Trong khi tôi nghĩ vậy,

“Tiệm này được một gia đình điều hành, và nó thật sự tốt! Vỏ bánh cực giòn! Bò hầm đậm đà! Và, và! Thịt mềm như muốn tan chảy trong miệng vậy!”

Phấn khích trước món Ramzac chính gốc, Ria biểu đạt một cách say mê.

“Ư-Ừ... Tớ đang mong chờ nó đây...”

Làm sao tôi có thể nói “Xin lỗi, sao chúng ta không đến quán khác nhỉ?” đây, khi cô ấy đang vô cùng hạnh phúc như vậy.

Tôi gật đầu, với một nụ cười hơi có chút cứng đờ.

… Nếu mọi chuyện đã vậy, mình có thể để cổ kết thúc khẩu phần của mình vậy.

Đừng cố quá - đó là những gì tôi học được từ bữa Ramzac trước của mình.

Nếu trở nên quá khó khăn, cứ để cô ấy lo phần còn lại.

“Được rồi, vào thôi!”

“Ừ.”

Và khi chúng tôi đặt chân vào cửa hàng,

“Xin chào, chào mừng... Oh! Không phải Ria-sama đây sao! Cuối cùng người đã quay trở về!”

Một người nhân viên lớn tuổi, thấp bé, đi đến chỗ Ria.

“Đã lâu cháu không gặp bà rồi, bà Ram! Cháu quay lại đây một thời gian vì vài lý do."

“Ồ bà hiểu rồi, hiểu rồi! Bà mừng vì cháu vẫn khỏe! Bên cạnh đó... cháu còn đem theo một cậu bé cool ngầu nữa. Có lẽ nào... là bạn trai của cháu?"

“Ê-Ể... Cái đó, ừm...?”

Ria đột nhiên lẩn tránh, mắt nhìn về phía tôi.

Rõ ràng cô ấy không muốn trả lời kiểu câu hỏi kiểu này một cách tình nguyện.

Về chuyện này, mình nhớ Paula-san đã dạy mình điều gì đó...

“Nghe kĩ này Allen. Con gái là những sinh vật mỏng manh. Vậy nên nếu một cô gái đang gặp rắc rối, cháu, một người đàn ông, nhất định phải quan tâm và giúp đỡ cô ấy.”

Ria là một thiếu nữ.

Và hiện giờ cô ấy đang lúng túng không biết trả lời câu hỏi thế nào.

Là một người đàn ông, tôi nên thay mặt cô ấy và mở lời,

“Ahaha. Chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ.”

Khi tôi đã trả lời.

“... Hiểu rồi... vậy bọn cháu vẫn còn là “bạn bè”.”

Vì lý do nào đó, Ria chợt rũ vai xuống và cất tiếng thở dài.

“Fufu, ta hiểu rồi hiểu rồi! Đắng cay ngọt bùi nhỉ... Ta cảm thấy mình trẻ ra đấy!”

Trái lại, Ram-san, người bỗng cảm thấy hào hứng vì lý do nào đó, cười vui vẻ.

“Thế, cháu gọi món như mọi khi chứ?”

“A vâng ạ, cho chúng cháu 2 phần Ramzac siêu bự.”

“Tất nhiên rồi, vậy thì, mời quý khách vào chỗ ngồi yêu thích!”

Sau đó, tôi và Ria cùng thưởng thức món Ramzac trong thích thú.

Sau khi ăn Ramzac tới mức no căng bụng, chúng tôi thanh toán hóa đơn và rời cửa hàng.

“Nn~! Ngon thiệt đó, Allen!”

“Aa, hàng chính hãng đúng là khác bọt. Ngon hơn nhiều cái ở Orest.”

“Nhưng mà, cậu ăn hơi ít... ổn chứ?”

“A-À...! Gần đây tớ đang ăn kiêng!”

Đúng vậy. Lần này, tôi không cố quá.

Ngay khi tôi ăn xong năm - tôi đã cảm thấy hài lòng, và nhường mười lăm cái còn lại cho Ria.

Tựu chung tất cả lại... Sự phàm ăn của Ria đúng là hơi kinh hãi.

Hình ảnh Ria ăn ba mươi lăm cái Ramzac, thậm chí được coi như một vị thần.

Chà... vấn đề thật sự là sau đó.

Ramzac, dù sao, chỉ là khúc dạo đầu tình cờ.

Từ bây giờ, “Màn chính” nói chuyện với cha của Ria - Quốc vương Vesteria bắt đầu.

“Ria, cậu nhớ rồi chứ? Nếu cậu được hỏi “Có phải con đã trở thành một nô lệ không?”, thì cậu nhất định phải đáp là “Không”, nhé?”

“Không sao đâu, lần này tớ sẽ trả lời chính xác."

“Được rồi, cậu dẫn đường đi?”

“Lối này. Theo mình.”

Sau đó, theo sự chỉ dẫn của Ria, tôi đến một tòa lâu đài lớn với những ngọn tháp sừng sững xung quanh.

Năm người đã đồng hành trên chuyến bay cùng chúng tôi cũng ở đó.

“-Chúng thần đang đợi người, Ria-sama, bẩn thỉu... Allen-sama.”

Cô ấy cố gắng gọi tôi là sâu bọ bẩn thỉu, và sau một khoảng ngừng dài thật dài, cô mới gọi tên tôi với vẻ chua chát.

“Đức vua Bệ hạ đang chờ hai người -Làm ơn theo lối này.”

Chúng tôi băng qua những người lính gác đang chĩa con mắt sắc lạnh tới tôi và bước vào lâu đài hoàng gia.

… Đúng như dự đoán, mình lo quá

Gặp gỡ vua của một nước - dù cho bạn có nghĩ như thế nào, thì vẫn quá nặng nề đối với một học sinh.

Mới chỉ vài tháng trước, mình đã bỏ học ở học viện kiếm thuật tại quê nhà...

Điều gì, lý do nào, bằng cách nào mọi chuyện đã đi tới mức này...

Mình không giỏi ăn nói, nhưng sẽ cố gắng hết sức...

Rồi, tôi đi vào trong tòa lâu đài quyền quý và cất tiếng thở dài - thứ gần đây đã trở thành một thói quen.

Bình luận (0)Facebook