• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 20:30:57

“Chào buổi sáng, Akimi.”

You cố gắng bình tĩnh hết mức có thể và cất tiếng chào Marin, như thể muốn tuyên bố rằng cậu chẳng có gì phải xấu hổ hết.

Marin, người đang mất hồn, định thần lại và vội vàng cúi đầu.

“C-Chào buổi sáng, Hazakura-kun, Nemoto-san.”

“Chào buổi sáng Akimi-san.”

Kasumi chào lại Marin, đáp lại, Marin không khỏi nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô gái đối diện.

(Đúng như những gì mình đã nghe được, cô ấy thật sự rất thân với Hazakura-kun nhỉ…dù gì thì mình cũng không thể đánh giá thấp cô ấy…)

Marin nhớ lại cuộc trò chuyện vào tối qua với Nagisa và hạ quyết tâm lần nữa.

“Thật hiếm khi gặp cậu trên đường tới trường đấy.”

“A…ừ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra…”

“Có chuyện gì làm phiền cậu à?”

Marin cố đánh trống lảng như thể có điều gì đó khó nói, và You, người đang lại gần cô, lo lắng rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Tuy nhiên, Marin lại lắc đầu ngay lập tức.

“Không, không có gì đâu.”

Lý do khiến cho Marin rời nhà muộn sáng nay là do cô đã buôn cháo điện thoại với Nagisa vào đêm qua, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác nữa.

Nhưng Marin lại không tài nào nói ra điều đó được, cô lúng túng vì xấu hổ.

Trông thấy vậy, Kasumi cau mày ngước nhìn You, rồi cô nói.

“You, đừng có lề mề nữa không là muộn giờ đấy?”

“À ừ, biết rồi.”

Sau khi bị Kasumi hối thúc, You mới nhớ ra rằng cậu không có nhiều thời gian và bắt đầu quay gót bỏ đi tới trường.

Ấy vậy mà–

“A-Anou, Hazakura-kun…!”

Marin bỗng gọi tên cậu, You ngừng bước và quay mặt lại nhìn cô.

Rồi, Marin loay hoay một cách ngượng ngùng và ngước nhìn You với ánh mắt quyết tâm.

Kasumi có linh cảm xấu khi trông thấy thế, cô ngay lập tức cất giọng để chen ngang vào Marin, nhưng You lại giơ tay lên để ngăn Kasumi nói.

“Sao thế?”

Nói đoạn, cậu cúi đầu về phía Marin rồi ôn tồn hỏi cô.

Kasumi nhìn You chằm chằm với ánh mắt như thể muốn nói điều gì đó, cơ mà You đã quyết định rằng không nên tranh luận với Kasumi và im lặng là thượng sách.

Marin, người đang bối rối, chẳng hề nhận thức được sự tương tác giữa hai người kia, cô bắt đầu cất giọng một cách xấu hổ.

“Anou, thật ra tớ có làm cơm trưa phần cho hai người lận….Cậu muốn lên sân thượng ăn cùng tớ hôm nay không?”

Đó là một lời mời hai người đi ăn trưa riêng.

Nếu You định đồng ý thì Kasumi sẽ chẳng thể nào phớt lờ được nữa, cô cố nói lần nữa, hi vọng rằng lần này có thể can thiệp.

Tuy nhiên, You lại ngăn cô lần nữa.

Đáp lại, Kasumi bắt đầu đánh You trong khi lo lắng liếc nhìn Marin.

Khi mà các học sinh khác bắt đầu tập trung lại gần cổng trường để quan sát ba người bọn họ, vài người trong số đó bắt đầu thốt lên vài điều như kiểu “Tình chiến à!? Là đánh nhau vì tình đấy à!?”, mọi người xung quanh You hào hứng nói trong khi quan sát cuộc trò chuyện.

Nếu chỉ có mỗi Kasumi với Marin thôi thì mọi người sẽ lo sốt vó hết cả lên rồi, cơ mà giờ đây đã có hòa giải viên You, họ có thể an tâm mà theo dõi cuộc cự cãi này.

Và cái tình huống đáng ghen tị khi một tên con trai đang lúng túng vì được hai nàng mĩ nữ tranh giành cũng không kém phần thú vị và đáng xem.

Trông thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, You tóm lấy tay Kasumi và nói với Marin.

“Cậu có chuyện muốn nói à?”

“A–ừm…!”

 Marin gật đầu hạnh phúc khi You ngay lập tức hiểu ra ý định của cô.

“Là vậy đấy. Vậy nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa.”

Sau khi làm rõ cho Kasumi thấy lý do tại sao Marin lại muốn ở một mình với cậu, You quay sang nói với Kasumi, người vẫn đang đánh cậu từ nãy giờ.

Tuy nhiên, thái độ của Marin chỉ càng khiến cho Kasumi cảm thấy lo lắng hơn mà thôi, cô tiếp tục hướng ánh mắt về phía You.

“Này nhé, cậu vẫn có thể vô tình lên sân thượng mà, đúng chứ? Cậu đã biết rằng bọn tôi sẽ lên đó để ăn trưa, và tôi với Akimi cũng đã biết rằng cậu sẽ làm vậy.”

“--Sao!?”

Nói đoạn, Kasumi bắt đầu suy xét về việc “vô tình” có mặt trên sân thượng vào buổi trưa, You thì bắt đầu cất bước, cô làm ra vẻ mặt bất ngờ.

Trông thấy vậy, You trút một tiếng thở dài.

(Mình vốn biết là không phải ngẫu nhiên khi cô ấy xuất hiện ở nhà ăn hôm nọ mà…)

“Anou…?”

“A, lỗi tôi. Được thôi.”

Marin cất tiếng gọi You khi cậu đang mải nhìn vào đôi mắt đen ươn ướt của Kasumi, rồi cậu quay mặt lại và gật đầu.

Cái gật đầu ấy khiến cho vẻ mặt Marin bừng sáng, trái lại vẻ mặt của Kasumi thì tối sầm đi.

Nếu không có mọi người xung quanh thì Kasumi sẽ làm đủ trò để làm nũng với You rồi, cơ mà giờ đây cô đang bị mọi người quan sát, làm thế sẽ chỉ tổ khiến cho You ghét cô mà thôi.

Thành thử cô bắt đầu xị mặt xuống— những học sinh xung quanh đang theo dõi họ bắt đầu tự hỏi không biết liệu mối quan hệ giữa ba người bọn họ là gì.

Liếc mắt nhìn quanh một vòng, You bắt đầu nghĩ ngợi.

(Ừ thì có vẻ như Akimi chỉ muốn hỏi xin lời khuyên thôi, cơ mà rắc rối là ở chỗ Kasumi kìa…)

Trông thấy thái độ của Kasumi khi cô không muốn cậu và Marin ở riêng với nhau, You bắt đầu lo lắng rằng những điều tiếng về cô sẽ bắt đầu bị lan truyền đi.

Do vậy, để có thể nói chuyện với Haruki sớm nhất có thể, cậu dắt theo cả hai nàng mĩ nữ và vào trường.

(Ủa khoan? Ngẫm lại thì, chẳng phải Nemoto-san đã…gọi Hazakura-kun là “You” à…?)

Bình luận (0)Facebook